Chương 22
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Hai tuần sau, đầu tháng tám, kỳ kiến tập hè của Giang Bán Nhứ kết thúc.
Trước khi rời khỏi phòng, cậu cùng vài thực tập sinh sắp chuyển khoa, cộng thêm các anh chị nghiên cứu sinh ngày thường hay chơi chung, đã bàn bạc xong sẽ tranh thủ cuối tuần đi leo núi.
Địa điểm không xa, từ thành phố có xe buýt chạy thẳng vào khu du lịch, chỉ mấy tiếng là đến nơi.
Người đông càng thêm náo nhiệt. Đinh Tụng ở nhà chẳng yên lại vốn quen mặt chỗ đông người, nghe nói xong rất nhanh cũng đăng ký tham gia.
Hôm ấy thời tiết đẹp, nắng không gắt, gió thổi mát rượi.
Mọi người tập hợp tại bến xe, Đinh Tụng đến còn sớm hơn Giang Bán Nhứ.
Chỉ vài phút sau khi Giang Bán Nhứ tới thì cậu ta đã nhập hội, luyên thuyên cùng các anh chị khác như quen thân từ lâu.
Chẳng mấy chốc Giang Bán Nhứ cũng có mặt. Thấy cậu xuống từ xe taxi, Đinh Tụng liền vẫy tay gọi.
Đợi Giang Bán Nhứ chào hỏi xong, Đinh Tụng thuận miệng hỏi: “Sao cậu không gọi Ứng đại ca đi cùng?”
Hiện tại không chỉ chuyện đưa đón đi làm, ngay cả buổi tối Giang Bán Nhứ đến bệnh viện thăm Giang Vi Vinh, Ứng Điều cũng sẽ đi theo.
Chuyện này Đinh Tụng đã nghe nói.
“Anh ấy mấy hôm nay có việc phải ra ngoài.” Giang Bán Nhứ đáp.
Ứng Điều mỗi tháng đều phải trở về lâu đài cổ một lần.
Là chủ nhân nơi đó, hắn không thể rời đi lâu dài.
Có khi phải tự mình lấy đồ, như lần trước vì chế tạo dinh dưỡng tề cho Giang Bán Nhứ mà cần mang về nguyên liệu, có khi lại để xử lý một số sự việc đột xuất.
Cho dù không có gì thì ma cà rồng cũng cần thỉnh thoảng quay về lâu đài cổ, nơi thích hợp nhất để tích tụ năng lượng.
Còn cụ thể mỗi lần hắn làm gì thì ma cà rồng chưa bao giờ nhắc, Giang Bán Nhứ cũng sẽ không hỏi.
Nhóm leo núi còn đặc biệt thuê một chiếc xe riêng, lịch trình đã bàn bạc từ sớm.
Vì mọi người không dậy quá sớm, nên khi tới chân núi đã gần trưa. Khi ấy có thể tranh thủ ăn chút gì lót dạ bổ sung thể lực.
Leo lên đến lưng chừng núi, cả đoàn sẽ vào nhà dân nghỉ ngơi. Tối đến có đồ ăn đặc sản, BBQ hoặc lẩu, mới chính là trọng điểm của chuyến đi này.
Ra ngoài chủ yếu là để thư giãn, leo núi ngược lại thành thứ yếu.
Cả nhóm còn quyết định ở lại một đêm, sáng hôm sau xem mặt trời mọc rồi mới trở về.
Xe buýt nhanh chóng vào bến, bảy tám người lục tục bước lên.
Giang Bán Nhứ rất thích những hoạt động giúp toàn thân thả lỏng như thế này, tâm tình cậu lúc ấy vô cùng tốt.
Thế nhưng câu hỏi của Đinh Tụng vừa rồi vẫn khiến cậu chợt có chút hụt hẫng.
Ứng Điều đã ba ngày không xuất hiện.
Trước kia cũng từng có lúc như vậy, nhưng có lẽ do hơn nửa tháng nay Giang Bán Nhứ đã quen với cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy đối phương, cho nên khi Ứng Điều bỗng dưng lặng lẽ biến mất, cậu lại thấy hơi không quen.
Lịch sử trò chuyện WeChat của hai người cũng dừng ở ba ngày trước.
Hôm qua Giang Bán Nhứ đã định nhắn hỏi khi nào Ứng Điều trở về, nhưng dòng chữ vừa gõ ra lại bị cậu rối rắm xóa đi.
Cứ cảm thấy gượng gạo, giống như đang thúc giục anh về nhà vậy.
May mà không lâu sau khi xe xuất phát, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả về việc leo núi, lực chú ý của Giang Bán Nhứ liền bị cuốn theo, nhanh chóng lại vui vẻ trở lại.
Đến trưa sẽ bắt đầu leo núi, chắc chắn không còn thời gian để ngủ nên sau khi trò chuyện một lúc thì cả nhóm liền an tĩnh, tựa lưng vào ghế dưỡng thần.
Xe buýt lắc lư khiến người ta dễ buồn ngủ, Giang Bán Nhứ ngủ say cho đến khi bị tiếng gọi của tài xế đánh thức.
Cả đoàn chậm rãi xuống xe, phát hiện cũng có rất nhiều người đến leo núi.
Không khí náo nhiệt xua tan cơn ngái ngủ, ai nấy đều hứng khởi hẳn lên.
Khi diện thoại Giang Bán Nhứ đặt trên bàn bỗng sáng lên, cậu đang cùng Đinh Tụng ngồi trong quán nhỏ bàn chuyện ăn gì trưa nay.
Nhìn thấy tên hiện lên là Ứng Điều, đôi mắt Giang Bán Nhứ rõ ràng sáng rỡ, cậu tùy tiện chỉ một phần cơm nướng rồi vội vàng cầm điện thoại đi ra ngoài nghe.
Trái ngược với sự náo nhiệt bên này, đầu dây bên kia vô cùng yên tĩnh.
Cuộc gọi vừa nối, Giang Bán Nhứ còn chưa kịp mở miệng thì liền nghe giọng nói trầm thấp dễ nghe của Ứng Điều truyền tới qua dòng điện.
“Sao cậu không ở nhà.”
Nghe được lời này, phản ứng đầu tiên của Giang Bán Nhứ là mừng rỡ.
Đối phương đã nói vậy, chứng tỏ người đã trở về nhà. Cậu vốn tưởng Ứng Điều sẽ giống lần trước, vòng vèo một thời gian mới quay lại.
“Anh về rồi à?” Giọng thiếu niên nghe rõ ràng đầy vui sướng: “Tôi đang đi leo núi với bạn bè, ngày mai sẽ về.”
Giọng nói truyền qua, bên kia im lặng chừng hai giây.
Thanh âm của ma cà rồng lần nữa vang lên: “Buổi tối cũng không về à.”
Lần này giọng hắn thấp hơn một chút, nhưng Giang Bán Nhứ lại không nghe ra được cảm xúc gì trong đó, chỉ vội đáp:
“Ừm ừm, nghe nói ở đây mặt trời mọc rất đẹp nên sáng mai bọn tôi xem xong rồi sẽ cùng nhau về thành phố.”
“Thế còn tôi thì sao.”
Cậu ngẩn người.
Lúc này mới ý thức được có gì đó không đúng.
Tuy giọng Ứng Điều vẫn bình bình, không chút dao động, nhưng trực giác nói cho cậu biết hắn hình như không vui.
Hơn nữa, câu hỏi kia giống như cái búa nhỏ, gõ thình thịch hai nhịp vào ngực Giang Bán Nhứ.
Cậu vốn chỉ nghĩ rằng Ứng Điều cuối cùng cũng đã trở lại, chờ ngày mai leo núi xong thì trở về là có thể gặp hắn, như vậy là đủ rồi.
Nhưng khi nghe hắn hỏi vậy, sự tình lại giống như biến thành cậu chỉ lo chơi bời, bỏ mặc hắn một mình trong nhà.
Đương nhiên, là ma cà rồng thì chắc chắn Ứng Điều sẽ không có hứng thú với chuyện leo núi.
Giang Bán Nhứ bỗng nhiên nhớ ra, Ứng Điều từng nói với cậu, ma cà rồng cần thường xuyên ngửi thấy mùi máu của người đánh thức mình để được trấn an.
Hắn đã rời đi ba ngày, hôm nay cậu lại không về thì tức là bốn ngày liền.
Ma cà rồng nếu vài ngày không ngửi được mùi máu sẽ thấy bực bội, khó chịu. Giang Bán Nhứ đoán chắc đối phương là vì thế nên mới hỏi vậy.
Lỗi đều do cậu quên mất việc này.
Giang Bán Nhứ im lặng không đáp. Ứng Điều bên kia đợi nửa phút, liền hỏi:
“Sao không nói gì.”
Ma cà rồng không có hô hấp, đầu dây kia yên tĩnh lạ thường, cậu chẳng thể nào đoán nổi hắn có phải thật sự không vui hay không.
Giang Bán Nhứ chột dạ siết chặt di động, nhỏ giọng nói:
“Vậy… chẳng phải anh sẽ lại tự mình đến tìm tôi buổi tối sao?”
Giống như lần trước cậu theo thầy Thẩm đi công tác, hắn đã lặng lẽ xuất hiện trong phòng khách sạn vậy.
Cậu vừa dứt lời, giọng bên kia mới xem như có biến đổi.
“Được.” Ma cà rồng như đã vui vẻ hơn.
“Địa chỉ chỗ cậu nói cho tôi.”
“…”
Điện thoại ngắt, Giang Bán Nhứ ngoan ngoãn gửi địa chỉ dân túc cho Ứng Điều, còn nói thêm mấy giờ nữa sẽ tới, rồi mới cất di động đi tìm Đinh Tụng.
Trong tiệm cơm nhỏ người đông nghịt, cậu vừa ngồi xuống thì cơm thịt nướng cũng được mang lên. Ăn xong nghỉ ngơi một lát, cả nhóm lại tranh thủ lên đường leo núi.
……
Giang Bán Nhứ vốn tưởng Ứng Điều sẽ giống lần trước, chờ trời hoàn toàn tối, mọi người đều về phòng ngủ mới xuất hiện.
Không ngờ vừa đến chỗ ở thì hắn đã ở sân chờ sẵn.
Có lẽ để dễ hòa nhập, ma cà rồng còn cố ý mặc một bộ đồ leo núi đen nhánh. Trang phục thường ngày làm giảm đi khí chất âm lãnh, khiến khoảng cách trở nên gần gũi hơn.
Người đàn ông đứng dưới ánh đèn, dáng cao gầy, phong thái nhã nhặn, khiến không ít người qua đường phải ngoái nhìn.
Giang Bán Nhứ leo nhanh, đến cửa sân thì mệt đổ mồ hôi, dứt khoát chống đầu gối nghỉ ngay tại chỗ.
Cậu trông thấy hắn từ xa, định lên tiếng chào, nhưng vừa mệt vừa khát nên chẳng muốn nói gì nữa.
Ứng Điều bước tới, dìu cậu ngồi xuống ghế tre trong sân rồi xoay người đi rót một ly nước ấm, đưa tận tay.
“Cảm ơn.” Giang Bán Nhứ nhận lấy, uống ừng ực một hơi hết sạch.
Ứng Điều vẫn giữ ly trong tay, chờ cậu buông ra mới cúi mắt hỏi:
“Còn muốn nữa không.”
“Không cần.” Cậu lắc đầu, hắn lúc này mới đặt ly lại trên bàn.
Mấy ngày không gặp, hai người chẳng hề lạ lẫm, ở cùng nhau vẫn tự nhiên như cũ.
Không lâu sau, mọi người cũng kéo đến. Vì Ứng Điều thường đi cùng Giang Bán Nhứ lúc tan ca nên ai cũng đã gặp qua, không cần giới thiệu thêm.
Ngay cả Đinh Tụng thấy hắn đột nhiên xuất hiện cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Thời tiết hôm nay hơi lạnh, ban đầu cả nhóm định ăn nướng BBQ, cuối cùng lại đổi thành lẩu, gọi thêm vài món đặc sản.
Đoàn người chia hai bàn, Giang Bán Nhứ ngồi cùng Ứng Điều ở góc trong, như vậy sẽ không ai chú ý hắn có ăn gì hay không.
Thỉnh thoảng Ứng Điều cũng động đũa, gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu trông rất tự nhiên, hoàn toàn che giấu được việc bản thân không thể ăn.
Giang Bán Nhứ thầm nghĩ đối phương thật thông minh.
Đang ăn dở thì ông chủ mang ra một bình rượu trái cây tự nấu, nói độ cồn không cao, hương vị đặc biệt, nhất định nên nếm thử.
Mỗi người được rót một ly. Giang Bán Nhứ đã ăn no, cúi đầu ngửi thấy hương ngọt dịu nên có chút thèm.
Cậu cầm ly lên ngó nghiêng, hỏi nhỏ:
“Tôi có thể uống không?”
“Có thể.” Ứng Điều gật đầu, giọng ôn hòa.
Cậu liền vui vẻ uống một ngụm.
Ngồi cạnh đó, Đinh Tụng khó hiểu ngẩng lên: “Cậu uống rượu mà còn phải hỏi ứng đại ca có cho hay không à?”
Giang Bán Nhứ: “…”
Cậu ngẩn ra một thoáng, lòng nghĩ, đúng nhỉ, vì sao lại theo bản năng hỏi ý hắn?
Đáp án liền lóe lên: vì tối nay cậu sẽ ở cùng phòng với Ứng Điều, lỡ say sẽ làm phiền hắn.
“Anh ấy sức khỏe không tốt, tớ hạn chế lượng rượu anh ấy uống.”
Ứng Điều nghe thế thì nhìn sang Đinh Tụng, dịu dàng giải thích:
“Là tôi đang hạn chế cậu ấy uống.”
Đinh Tụng lập tức tỏ vẻ “à thì ra thế”.
Ứng Điều mỉm cười thu mắt lại.
Giang Bán Nhứ chỉ cúi đầu, lặng lẽ uống rượu.
Hương vị quả nhiên ngon, không chỉ cậu thích mà mọi người cũng khen không ngớt, liền gọi thêm hai bình nữa.
Chẳng mấy chốc, trước mặt Giang Bán Nhứ lại có thêm một ly.
Cậu cầm lên, thoáng do dự không biết có nên uống tiếp.
Ma cà rồng ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn, ánh mắt như cười:
“Thêm một ly cũng không sao.”
Thanh niên lúc say rượu thật sự rất đáng yêu, Ứng Điều quả thực rất mong chờ.
……
Giang Bán Nhứ sau khi say rượu thì đặc biệt nghe lời, bảo chạy đi đâu thì cậu chạy đi đó, điểm này Đinh Tụng rất rõ ràng.
Nhưng lần này cậu ta phát hiện Giang Bán Nhứ không theo cậu ta, mà chỉ đi cùng Ứng Điều.
Song Đinh Tụng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cùng đi đưa Giang Bán Nhứ về phòng nghỉ ngơi cho ổn.
Loại rượu kia tuy độ không cao, nhưng tác dụng lại chậm mà mạnh.
Hôm nay Giang Bán Nhứ say lợi hại hơn một chút, vừa vào phòng liền cuộn mình trên giường bất động như thể đã ngủ rồi.
Ứng Điều ngồi xổm bên mép giường, giúp Giang Bán Nhứ tháo dây giày.
Khí chất âm u xâm lấn của người đàn ông quá mạnh, dẫu là đang chăm sóc người khác thì vẫn khiến người ta có cảm giác như hắn đang toan tính gì đó.
Đinh Tụng nhìn cảnh này, trong tiềm thức hơi có chút bất an.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Giang Bán Nhứ và Ứng Điều vốn là bạn cùng phòng, hai người sống chung đã lâu thì còn có gì để không yên tâm nữa chứ.
“Tiểu Nhứ uống say rồi thì bớt việc, chắc chắn ngủ một mạch đến sáng thôi,” Đinh Tụng nói với Ứng Điều.
“Vậy tôi về trước, Ứng đại ca, anh cũng mau về phòng nghỉ đi.”
Ứng Điều nghe vậy ngẩng đầu, khẽ gật, nhìn Đinh Tụng rời khỏi.
Giang Bán Nhứ quả thực vốn đang mơ màng nặng trĩu, nhưng khi cảm nhận được Ứng Điều đang giúp mình cởi giày thì cậu vội vàng bừng tỉnh.
Thanh niên ngượng ngùng rụt chân lại, ngồi dậy trên giường: “… Để tôi tự làm.”
Ứng Điều không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, đặt đôi dép lê xuống bên chân cậu.
Giang Bán Nhứ thay dép xong lại lấy áo ngủ, giống lần trước lảo đảo đi tắm rửa rồi mới quay lại nằm lên giường.
Cậu chu đáo chừa ra nửa bên chỗ trống cho Ứng Điều, sau đó tự đắp chăn thì chuẩn bị nhắm mắt ngủ.
Vừa khép mắt, cổ tay chợt bị ai nắm lấy, cảm giác lạnh lẽo khiến Giang Bán Nhứ mở mắt ra.
Ma cà rồng ngồi xuống mép giường, khẽ nói: “Tôi có một câu muốn hỏi cậu.”
Đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng đầu óc Giang Bán Nhứ vì say mà choáng váng, căn bản nhìn không rõ người trước mặt.
Cậu như học sinh bị điểm danh, ngơ ngác gật đầu: “Được, tôi sẽ trả lời thật tốt.”
Tầm mắt Ứng Điều rơi trên gương mặt phiếm hồng của thanh niên, hắn hơi cúi người về phía trước rồi mới mở miệng hỏi.
“Tôi và cậu là quan hệ gì.”
Đây không phải câu hỏi khó, Giang Bán Nhứ say cũng trả lời được.
“Bạn cùng phòng.” Lực nắm cổ tay càng chặt khiến cậu thấy không thoải mái.
Giang Bán Nhứ khẽ giãy giụa một chút, lại tự bổ sung: “Cũng là bạn tốt.”
Thanh niên vẫn luôn cố đẩy tay hắn ra.
Ma cà rồng nghe vậy thì cụp mắt, thả lỏng ngón tay.
Giang Bán Nhứ vội vàng giấu cổ tay bị nắm đến đau vào trong chăn.
Ứng Điều dần dần nhận ra, dường như chỉ có tình cảm của hắn đang thay đổi.
Đặc biệt sau lần thứ hai hút máu, hành vi của ma cà rồng càng ngày càng vượt ngoài khống chế, mất đi lý trí.
Hắn từng cho rằng, bởi vì đã trải qua sự thân mật kia nên quan hệ giữa hắn và Giang Bán Nhứ không thể tránh khỏi mà trở nên gần gũi hơn.
Cho nên hắn mới lo lắng cho thân thể cậu, mới muốn nắm rõ tung tích cậu mọi lúc, mới vì tách ra gần ba ngày mà nóng lòng muốn gặp lại Giang Bán Nhứ đến thế.
Nhưng rất nhanh Ứng Điều đã ý thức được.
Những thay đổi ấy… chỉ là do một mình hắn sinh ra.
Giang Bán Nhứ đối với hắn… hoàn toàn không có thân mật hơn.
Lần này thanh niên cuộn mình kín mít trong chăn, chỉ chừa lại nửa gương mặt trắng nõn phiếm hồng.
Mí mắt cậu dần rũ xuống, khóe mắt vương nước mắt, khẽ dụi đã đỏ bừng đuôi mắt.
Ma cà rồng chạm vào đầu ngón tay ướt át ấy, ánh mắt dần trầm lại.
Hắn vén một lọn tóc trước trán Giang Bán Nhứ, thấp giọng hỏi: “Còn gì nữa không. Giữa bạn tốt với nhau sẽ không làm chuyện kia.”
Lần này câu hỏi dường như khó hơn.
Giang Bán Nhứ cau mày, như thể đang suy nghĩ.
Chỉ mấy giây sau.
Thanh niên đã trả lời rất nhanh: “Anh là ông chủ của tôi.”
Thần sắc ma cà rồng hiếm thấy khựng lại, trong mắt thậm chí thoáng hiện nét mờ mịt.
Rồi hắn nghe Giang Bán Nhứ nói tiếp: “Còn tôi chính là nhân viên bán hàng của anh.”
Ứng Điều: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro