Chương 27
Hai người suốt dọc đường im lặng trở về nhà, bầu trời âm u tối nhanh hơn mọi ngày một chút.
Giang Bán Nhứ vội vàng sắp xếp lại mấy thứ mua về, Ứng Điều thì lặng lẽ đứng bên phụ giúp, xong việc liền trở về phòng.
Phòng khách yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở.
Giang Bán Nhứ vốn đã ăn tối ở thương trường, định trực tiếp về phòng nghỉ ngơi, chợt nhớ tới phần bánh kem còn dư từ hôm qua.
Hôm nay chắc chắn ăn không hết, cậu ôm tâm lý ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bưng bánh ra ngồi trên sô pha, tiện tay mở TV.
Mới ăn được mấy miếng, điện thoại video của Đinh Tụng gọi đến.
Giang Bán Nhứ hạ âm lượng TV xuống một chút, bấm nhận.
Đinh Tụng đang nằm trên giường: “Cuối cùng cũng yên tâm rồi, chiều nay mới từ bệnh viện về.”
“Chú với dì thế nào rồi?” Giang Bán Nhứ hỏi.
“Không sao, còn khoẻ lắm, vừa rồi hai người còn cãi nhau. Mẹ tớ bảo chắc chắn là đồ ăn ba tớ mua có vấn đề.”
Đinh Tụng oán xong, liếc mắt với Giang Bán Nhứ, cả hai nhìn nhau cười.
Cười xong, Đinh Tụng chú ý tới cái gì đó, thuận miệng hỏi: “Cậu đang ăn gì ngon vậy?”
Giang Bán Nhứ buột miệng: “Bánh kem Ứng Điều mua hôm qua, chưa ăn hết.”
Nói xong, Đinh Tụng lập tức bật dậy khỏi giường.
Giang Bán Nhứ ý thức được mình lỡ miệng, cả người lập tức cứng ngắc.
“…Hôm qua, chẳng phải là lễ Thất Tịch sao?” Đinh Tụng lộ vẻ nghi hoặc như muốn đặt lại cả đời.
“Hai người có chuyện gì mà không nói cho tớ?!”
“Không có!” Giang Bán Nhứ bị hét đến mức suýt nữa ném luôn điện thoại.
Cậu vội vàng liếc về phía phòng ngủ phụ, tay lóng ngóng chỉnh nhỏ âm lượng điện thoại.
“Thế thì sao hắn lại mua bánh kem vào lễ Thất Tịch?” Đinh Tụng cảm thấy mình đã bỏ lỡ chuyện lớn, thò đầu vào màn hình dò xét.
“Cho tớ xem bánh kem đi.”
“…”
Giang Bán Nhứ càng thêm chột dạ, không muốn cho hắn xem.
Đinh Tụng nheo mắt uy hiếp.
Màn hình lắc qua lắc lại rồi dừng lại, nửa cái bánh kem hình trái tim hiện ra.
Chữ “forever” trên lớp bơ đã bị ăn mất, nhưng “Love You” vẫn còn.
Đinh Tụng bên kia phát ra một tiếng hét bén nhọn.
Giang Bán Nhứ hoàn toàn không ngăn nổi.
“Là cái dạng này…” Đợi đến khi Đinh Tụng yên tĩnh lại, Giang Bán Nhứ mới căng da đầu giải thích: “Ứng Điều hắn… hắn từ nơi rất xa đến, bên đó không có lễ Thất Tịch nên cũng chẳng biết Thất Tịch nghĩa là gì.”
Khóe miệng Đinh Tụng run run, biểu cảm như đang nói: để xem cậu còn bịa thế nào.
“Hắn chỉ là thấy trên phố người ta tặng hoa, mua bánh kem nên mới bắt chước theo.”
Đêm qua chính mình trải qua chuyện này, Giang Bán Nhứ vốn không thấy có gì lạ.
Nhưng chẳng hiểu sao, lúc này nhắc lại, ngay cả cậu cũng cảm thấy có chỗ quá mức khó nói nên lời.
Đinh Tụng lập tức bắt được trọng điểm:
“À, còn mua hoa.”
Giang Bán Nhứ: “…”
Cậu xem như đã hiểu thế nào là càng giải thích càng đen.
Đinh Tụng cảm thấy không thể để thế này tiếp diễn.
Với tư cách người đứng ngoài tỉnh táo, cũng là bạn thân thật sự của Giang Bán Nhứ, cậu ta thấy cần thiết phải giúp cậu chọc thủng lớp giấy cửa sổ kia.
Đinh Tụng: “Ngày Thất Tịch hôm đó tớ ra ngoài, trên đường không chỉ có tặng hoa tặng bánh kem còn một đống người hôn nhau nữa.”
Cậu ta vỗ đùi cái đét: “Cậu nói hắn không biết Thất Tịch nghĩa là gì, thế chẳng lẽ hắn cũng không biết hôn môi nghĩa là gì chắc?!”
Nếu trước đó Giang Bán Nhứ chỉ thấy ngượng, thì giờ cậu thật sự ngây người.
Mấy lời định giải thích, bỗng chốc chẳng còn cần thiết.
Giang Bán Nhứ nghiêm túc hẳn, ngơ ngác nhìn Đinh Tụng, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói.
Giọng cậu khẽ run, như sợ đáp án khó mở miệng: “Cậu muốn nói…”
“Không sai.” Đinh Tụng bên kia vẻ mặt chắc chắn, trực tiếp nói hộ cậu: “Nếu Ứng đại ca không thích cậu thì tớ livestream đứng chổng ngược gội đầu.”
Đầu óc Giang Bán Nhứ trống rỗng, chỉ nghe lỗ tai ong ong không dứt.
Cậu trước nay chưa từng nghĩ theo hướng đó.
Ban ngày còn thấy hành vi của Ứng Điều có chỗ kỳ quái.
Nhưng giờ nghe Đinh Tụng phân tích, những điểm kỳ quái kia bỗng dưng lại có lời giải hợp lý.
Khi mua quần áo, Giang Bán Nhứ cho rằng chỉ vô tình chọn phải mẫu tình nhân.
Nhưng rõ ràng sau khi biết là mẫu tình nhân, Ứng Điều vẫn nhất quyết mua, thậm chí khi nhân viên thu ngân khen hai người xứng đôi, hắn còn lễ phép cảm ơn.
Giang Bán Nhứ chẳng còn tâm trạng ăn bánh, chậm rãi đẩy dĩa sang một bên, bất chợt lại nhớ ra điều gì.
Ứng Điều từng nửa đêm hỏi cậu vì sao không nghĩ đến chuyện yêu đương.
Chẳng lẽ khi đó cũng là vì…
Suy nghĩ rối rắm chất chồng, gương mặt Giang Bán Nhứ dần hiện rõ sự hoảng loạn.
Thấy thế, Đinh Tụng cũng nghiêm túc lại.
Cậu ta biết Giang Bán Nhứ vốn chưa từng tính chuyện yêu đương với ai, nhưng cũng nhìn ra rằng Ứng Điều ở trong lòng cậu là một sự tồn tại đặc biệt.
Đinh Tụng không hỏi thẳng cậu có thích Ứng Điều không, mà đổi cách rõ ràng hơn:
“Tiểu Nhứ, nếu Ứng đại ca thổ lộ vớ, cậu sẽ từ chối hắn giống như từ chối người khác sao?”
Lông mày Giang Bán Nhứ bất giác nhíu lại.
…
Đêm đó, Giang Bán Nhứ trằn trọc suốt cả đêm không ngủ ngon.
Những lời cùng Đinh Tụng nói khiến đầu óc cậu rối thành một đống, hoàn toàn không biết phải gỡ từ đâu.
Nhưng mấy ngày tiếp theo, Ứng Điều lại không làm gì dễ khiến hiểu lầm nữa, điều này khiến Giang Bán Nhứ dần dần thả lỏng.
Tất cả chỉ là suy đoán của Đinh Tụng mà thôi.
Ứng Điều vốn là một con ma cà rồng hoàn toàn xa lạ với tình cảm loài người, làm ra mấy chuyện kỳ kỳ quái quái cũng rất bình thường, không nên dùng cách nghĩ của người bình thường để suy đoán hắn.
Vẫn nên coi Ứng Điều chỉ đơn giản là một con ma cà rồng thích uống máu, còn bản thân cậu thì tình cờ lại là người có máu ngon.
Như vậy mới rõ ràng, dễ hiểu.
Nghĩ thông suốt rồi, Giang Bán Nhứ lập tức không còn phiền não nữa.
Cậu cùng Đinh Tụng hẹn đi ăn ở nhà hàng lần trước chưa đi được, ai ngờ tối đó một đứa thì chân khập khiễng, một đứa thì ôm cánh tay quay về nhà.
Ba Đinh còn đang tăng ca chưa về, chỉ có mẹ Đinh ở nhà. Vừa thấy tình hình này, bà hoảng hốt tròn mắt, vội vàng đỡ hai đứa lên sô pha: “Hai đứa các con làm sao thế này?”
Thì ra lúc ăn xong, hai người hơi no, liền rủ nhau ra hồ cạnh thương trường đi dạo.
Trời tối om, không ngờ đoạn đường đó đèn còn hỏng.
Đinh Tụng đi sát lối đi bộ bên kia, thân hình lảo đảo một chút, đúng lúc một chiếc xe đạp lao qua, suýt nữa quệt ngã cậu.
Đinh Tụng loạng choạng sắp ngã xuống đất, người đi xe cũng ngã theo.
Giang Bán Nhứ thấy vậy liền đưa tay kéo, may mắn đỡ được Đinh Tụng, nhưng cánh tay cũng bị quệt trầy.
Cả hai đều đã tới bệnh viện khám qua mới về.
Chân Đinh Tụng bị bong gân, may là không chấn thương xương.
Còn Giang Bán Nhứ thì chỉ là vết thương ngoài da, phạm vi hơi lớn, băng bó lại nhìn có phần dọa người.
Mẹ Đinh nhìn hai đứa chỉ đi dạo một vòng mà về nhà toàn thương tích, đau lòng thở dài:
“Đã muộn thế này, Tiểu Giang lại còn bị thương, thôi đừng về nữa, cứ ở đây để dì chăm cho.”
Giang Bán Nhứ theo phản xạ muốn từ chối, nhưng nghĩ tới điều gì đó nên bèn ngượng ngùng đáp: “Thật sự không nặng lắm, nhưng con muốn ở đây một đêm.”
“Được được!” Đinh Tụng chân còn sưng, nghe vậy thì cười tít mắt.
“Có điều tay cậu chắc không chơi game được, thôi mình xem phim đi.”
“Ừ thế cũng được.” Mẹ Đinh cười theo, vội nói: “Vậy để dì đi nấu chút gì cho hai đứa ăn!”
“Không cần đâu mẹ!” Đinh Tụng vội la lên.
“…”
Đợi mẹ Đinh đi rồi, Giang Bán Nhứ lấy điện thoại nhắn cho Ứng Điều:
[ Tôi không cẩn thận bị quệt, chảy chút máu, sợ về ảnh hưởng đến anh nên đêm nay không về. ]
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã gọi lại ngay.
Giang Bán Nhứ tim bất giác căng lên, vội chạy ra ban công bắt máy.
“Em đang ở đâu?” Giọng ma cà rồng không còn lạnh lẽo như thường, nói nhanh hơn nhưng lại ôn hòa.
“Tôi ở nhà Đinh Tụng.” Giang Bán Nhứ sợ hắn lo lắng, liền giải thích kỹ càng: “Chỉ là cánh tay trầy một chút, bác sĩ nói hai ngày sẽ đóng vảy, lúc đó không còn máu rỉ ra nữa tôi sẽ về.”
“Tôi đến đón em.” Ứng Điều nói ngay.
Ngừng vài giây, hắn bổ sung: “Sẽ không giống lần trước nữa.”
Vừa dứt lời, điện thoại đã ngắt, Giang Bán Nhứ còn chưa kịp nói gì.
Cậu đứng ở ban công chờ một lúc, rồi đành quay vào báo với Đinh Tụng.
Ban đầu Đinh Tụng còn tiếc nuối, nhưng vừa nghe là Ứng Điều đến đón thì lập tức sáng mắt: “Tớ biết mà, tớ biết ngay mà!”
Ứng Điều đến rất nhanh, chưa bao lâu đã có chuông cửa vang lên.
Mẹ Đinh ra mở cửa.
Ngoài cửa là một người đàn ông cao gầy, khí chất lạnh lẽo nhưng thái độ ôn hòa, lễ phép: “Chào dì, con là bạn cùng phòng của Giang Bán Nhứ, đến đón cậu ấy về.”
Mẹ Đinh chỉ nghe Tụng nhắc qua về bạn cùng phòng mới của Tiểu Giang, chưa từng gặp, giờ thấy vậy còn hơi sợ.
“À à, vậy mời con vào.”
Đúng lúc đó, Giang Bán Nhứ cũng nghe tiếng chạy ra cửa.
Ứng Điều vừa thấy cậu, liền quay sang nói với mẹ Đinh: “Muộn rồi, con không quấy rầy nữa.”
“Tiểu Nhứ, lại đây.” Hắn vẫy tay.
Thế là chào tạm biệt, Ứng Điều nhanh chóng đưa Giang Bán Nhứ rời đi.
Mẹ Đinh quay lại phòng khách, trong lòng vẫn chưa yên: “Cái cậu bạn cùng phòng này nhìn thế nào cũng không giống người tốt.”
“Hê hê.” Đinh Tụng chống cằm cười.
“Mẹ không hiểu đâu, Ứng đại ca chắc chắn chăm sóc còn tốt hơn cả nhà mình.”
…
Lại ngồi trên chiếc xe màu đen lần trước, chẳng bao lâu hai người đã về đến nhà.
Cánh tay Giang Bán Nhứ gần như quấn kín băng gạc, nhìn qua như rất nghiêm trọng.
Có một chỗ băng hơi lỏng, Ứng Điều nhất quyết mượn cớ này để tháo ra xem vết thương.
Giang Bán Nhứ lúng túng: “Anh mà bị mùi máu kích thích thì làm sao?”
“Không đâu. Tôi bảo đảm.”
Ứng Điều vẫn tháo băng, mùi máu lan trong không khí.
Xác nhận chỉ là vết trầy nhẹ, hắn liền lấy hộp thuốc, động tác thành thạo xử lý vết thương cho cậu.
Tăm bông chấm thuốc bột đặt lên miệng vết thương.
Ma cà rồng cụp mắt che giấu đôi con ngươi đỏ như máu, động tác ổn định đến mức không bị ảnh hưởng chút nào bởi mùi máu.
Chỉ là Giang Bán Nhứ để ý thấy sắc mặt hắn dần lạnh xuống, áp lực quanh thân càng nặng, không khí cũng như loãng đi.
Ứng Điều vừa bôi thuốc vừa băng lại, trầm giọng hỏi: “Sao bị thương, chảy nhiều máu không?”
Giang Bán Nhứ kể sơ lại chuyện vừa xảy ra, cuối cùng nói: “Không chảy nhiều, vết thương rất nông.”
Cậu không hiểu vì sao hắn lại tức giận, liền ngẩng mắt lên dò hỏi: “Amh là đang tiếc máu sao?”
Vì cậu bị thương, lãng phí máu nên hắn không vui?
“…”
Động tác băng bó rõ ràng khựng lại vài giây, rồi mới tiếp tục.
Đến khi quấn xong xuôi, Ứng Điều mới khẽ thở dài.
“Tôi nghĩ… cảm xúc này chắc gọi là đau lòng.”
Ma cà rồng đặt băng gạc còn thừa vào hộp, rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Bán Nhứ.
Đôi mắt hắn đã trở lại màu đen bình thường.
Ứng Điều ngước mắt liếc nhìn Giang Bán Nhứ một cái rồi lại cúi xuống, dừng lại nơi cánh tay đang băng bó của cậu.
“Tôi không phải vì không vui. Chỉ là không muốn thấy em vì tôi mà bị thương ngay cả về nhà cũng không dám.”
Giọng ma cà rồng rất thấp, nhưng mang theo cảm xúc nặng nề.
Giang Bán Nhứ ngồi trên sofa, bị ánh mắt kia bao phủ, chỉ cảm thấy như cả người mình đang được ngâm trong nước ấm, nóng rực, đầu óc cũng lâng lâng.
Tim cậu đập nhanh không cách nào khống chế, rất muốn né tránh.
“Tôi chưa từng nói với em, cảm giác của huyết tộc nhạy bén hơn loài người rất nhiều.” Ứng Điều nhận ra động tác của cậu, liền hơi nghiêng người lại gần.
“Ngày đó em cùng Đinh Tụng nói chuyện, tôi đều nghe thấy.”
Giang Bán Nhứ đột ngột trợn to mắt, một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng lan thẳng lên tai.
Mặt cậu nóng bừng.
Ma cà rồng không nhịn được vươn tay chạm khẽ.
Giọng hắn rất nhẹ, lại mang sự dịu dàng hiếm thấy.
“Đến cả Đinh Tụng cũng nhìn ra rồi.”
“Tôi yêu em, tôi thật sự hy vọng có thể cùng em yêu nhau.”
Những lời nói trắng thẳng đến mức Giang Bán Nhứ cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng Ứng Điều dường như cũng không cần cậu đáp lại ngay.
Ánh mắt ma cà rồng khóa chặt lấy cậu, ngữ khí bình tĩnh như đang tuyên bố kế hoạch của mình:
“Để ngăn em trốn tránh tình cảm của tôi nên tôi sẽ hủy bỏ bản hiệp nghị kia, từ hôm nay bắt đầu theo đuổi em.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro