Chương 29
Bầu trời càng lúc càng âm u. Khi xe dừng lại gần tiểu khu, ven đường đã có một bóng đen khiến người ta khó mà bỏ qua.
Ứng Điều cầm một chiếc dù đen, đứng trong màn mưa tối, khí thế lạnh lẽo tỏa ra khiến ai nhìn cũng thấy áp lực.
Giang Bán Nhứ vừa xuống xe, tài xế định bung dù che cho cậu, nhưng Ứng Điều đã bước đến trước, nghiêng dù về phía cậu.
Bên cánh tay còn bị thương được hắn che chở cẩn thận, Giang Bán Nhứ gần như bị gói gọn trong chiếc dù, quay đầu cảm ơn Ngô Tương Đình:
“Cảm ơn ngài.”
Ngô Tương Đình mỉm cười gật đầu.
Ông không nán lại lâu, chỉ trao đổi với Ứng Điều một ánh mắt rồi nhanh chóng rời đi.
Bả vai Giang Bán Nhứ bị một lực không mạnh không nhẹ ôm lấy. Những giọt mưa lạnh rơi ướt ngón tay trắng bệch của quỷ hút máu.
Mưa càng lúc càng lớn. Suốt dọc đường đi hai người đều im lặng, vội vã bước nhanh về nhà, bên tai chỉ có tiếng mưa dội dồn dập trên mặt dù.
Dù che kín đến đâu, khi về đến nhà, ống quần Giang Bán Nhứ vẫn ướt nửa bên, giày cũng đầy nước, nặng trĩu.
Ứng Điều còn ướt nhiều hơn. Hắn thu dù lại, xoay người lấy dép lê đặt xuống ngay cạnh chân cậu.
Cánh tay bị thương khiến Giang Bán Nhứ không dám dùng sức, phải cởi giày vớ bằng một tay, động tác có phần lúng túng.
Ứng Điều như không nhìn nổi, bèn ngồi xuống, nắm lấy cổ chân trắng lạnh rồi nhanh gọn giúp cậu thay giày.
Giang Bán Nhứ luống cuống chỉ biết chống tay lên tủ, cúi xuống liền thấy mái tóc ướt đẫm của Ứng Điều còn dính hạt mưa.
Rất nhanh, đối phương đã đứng lên, dáng người cao lớn che mất ánh sáng, khiến cậu phải ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt hắn.
Bàn tay ma cà rồng vốn lạnh lẽo, nhưng nơi cổ chân vừa được nắm lấy lại như nóng rực.
“Đi thay quần áo trước đi.” Ứng Điều nhìn ống quần ướt sũng của cậu.
“Đổi xong tôi sẽ xem lại vết thương cho em.”
Từ sau khi thổ lộ với Giang Bán Nhứ, thái độ của hắn đã có chút thay đổi.
Trên mặt vẫn khó đoán như cũ, nhưng trong lời nói luôn ẩn một tia dịu dàng khiến Giang Bán Nhứ cảm thấy cả người ấm áp.
Cậu gật đầu, lại lí nhí cảm ơn rồi cuốn ống quần lên chạy vào phòng.
Khi bước ra, trên người cậu đã thay áo thun trắng và quần dài thoải mái. Ứng Điều cũng đổi sang đồ ở nhà, ngồi trên sofa chờ sẵn.
May mà lúc ra ngoài Giang Bán Nhứ có khoác áo, hơn nữa trên đường Ứng Điều cũng cố ý che chắn nên băng gạc không bị ướt.
Vạch băng ra, thấy vết thương đã hồi phục thêm chút ít, chỉ có vết sâu nhất còn chưa lành hẳn. Hắn vẫn cẩn thận băng lại để phòng khi đêm ngủ đè phải.
Xong việc, Ứng Điều rửa tay, rồi từ bếp mang ra một ly sữa nóng.
Hắn đưa cho Giang Bán Nhứ, mới hỏi đến chuyện hôm nay:
“Ở cùng Ngô Tương Đình có ổn không.”
“Cảm ơn.” Giang Bán Nhứ nhận lấy ly sữa, hơi ấm xuyên qua thành ly, xua tan cảm giác ẩm lạnh trên người.
Nghe vậy, cậu ngước mắt nhìn Ứng Điều một cái rồi nói:
“Tôi bắt xe ngoài thư viện, ông ta tình cờ đi ngang và nói là bạn của anh.”
Khi cậu nói, chỗ ngồi bên cạnh chợt lún xuống, một luồng hàn ý bao phủ, Ứng Điều cũng đã ngồi xuống sofa.
“Ông ấy có thể tin cậy.” Ánh mắt quỷ hút máu dừng lại trên người cậu.
“Ừm.” Giang Bán Nhứ gật đầu, uống một ngụm sữa.
“Bọn tôi nói chuyện khá nhiều về huyết tộc. Tôi mới biết thân phận của ông ấy, thật sự rất thần kỳ.”
Khi Giang Bán Nhứ nói những lời này, thần sắc rất tự nhiên, không hề lộ chút cảm xúc tiêu cực nào.
Ứng Điều mơ hồ cảm thấy việc Ngô Tương Đình gặp mặt với Giang Bán Nhứ là chuyện đúng đắn.
Nhưng ngay sau đó, cậu hơi nhíu mày, đặt ly sữa đang uống dở xuống bàn.
“Bất quá, Ngô tiên sinh còn hỏi tôi một chuyện.”
Giang Bán Nhứ nói xong, cổ họng nghẹn lại, ngập ngừng nuốt xuống rồi mới ngẩng mắt nhìn Ứng Điều.
“Trước đây anh từng nói, sau khi hút máu tôi thì anh sẽ có nhu cầu kia… là vì tôi là người đánh thức của anh.”
Cậu nói đến lấp lửng.
“Tôi vốn tưởng rằng huyết tộc nào cũng vậy.”
Thanh âm càng lúc càng nhỏ, vành tai cũng đỏ ửng lên:
“… Nhưng hôm nay Ngô tiên sinh nói, những huyết tộc khác… không có tình huống này.”
Không khí lặng im vài giây.
Giang Bán Nhứ vội vàng bổ sung, giọng luống cuống:
“Nhưng tôi không có nói cho ông ấy chuyện riêng của chúng ta.”
Không biết từ nào trong câu chạm vào tâm tư của ma cà rồng.
Ứng Điều vốn dĩ không có biểu cảm, nhưng ánh mắt nhìn về phía Giang Bán Nhứ lại trở nên sâu thẳm.
Hắn khẽ gật đầu, thừa nhận:
“Mỗi huyết tộc tiềm ẩn một loại dục vọng khác nhau.”
“Tôi cũng chỉ mới nhận ra, ngay trước khi thổ lộ với em… có lẽ từ đầu tôi đã mang theo cảm tính đặc biệt với em…”
Câu nói chưa kịp hết, môi hắn đã bị bàn tay Giang Bán Nhứ bịt chặt.
Ma cà rồng không hề phản ứng, nhưng gương mặt người che lại thì đỏ bừng.
Giang Bán Nhứ mở to mắt, nhỏ giọng nhấn mạnh: “Chuyện này không cần phải nói ra!”
Đối diện, trong mắt Ứng Điều hiện ý cười. Hắn bất đắc dĩ gỡ tay cậu xuống, nắm trong lòng bàn tay xoa nhẹ.
“Là em khơi ra đề tài này trước.”
“…”
Giang Bán Nhứ bị ánh mắt kia nhìn đến nóng bừng cả người, vội vàng rút tay về, một hơi uống cạn phần sữa còn lại rồi đứng dậy mang ly đi rửa.
…
Khai giảng vừa bắt đầu, sinh hoạt của Giang Bán Nhứ lại bận rộn hẳn.
Thời khóa biểu kín mít, câu lạc bộ cũng bắt đầu hoạt động. Mới một tuần trôi qua mà mọi người đã oán than như thể đã qua cả tháng.
Ứng Điều vẫn như trước, đưa đón cậu đi học về, sáng chiều luôn có mặt.
Bữa sáng, trái cây đều đều chuẩn bị. Tối nào Giang Bán Nhứ ở lại thư viện muộn, hắn cũng sẽ mang đồ ăn khuya chờ ở cổng trường.
Đến lúc này cậu mới dần ý thức được, có lẽ đây chính là cách theo đuổi của Ứng Điều.
Không khiến cậu thấy gượng gạo, ngược lại, nếu hôm nào hắn đến trễ thì Giang Bán Nhứ còn thấy không quen.
Cậu mơ hồ nhận ra bản thân ngày càng quen thuộc với việc bên cạnh có Ứng Điều.
…
Buổi sáng, trong tiết học chung hai ban, Giang Bán Nhứ và Đinh Tụng ngồi cạnh nhau trong hội trường bậc thang.
Trong giờ nghỉ, Đinh Tụng úp mặt xuống bàn chơi điện thoại.
Vô tình liếc sang, Giang Bán Nhứ thấy cậu ta đang xem một bộ phim về ma cà rồng, hai mắt sáng rực, biểu cảm cực kỳ hứng khởi.
Giang Bán Nhứ gần đây cũng có hứng thú với chủ đề này, bèn thò đầu lại gần:
“Cậu xem gì vậy?”
“Phim mới, hay cực!” Đinh Tụng chia cho cậu một tai nghe.
“Tớ coi lần hai rồi, tình yêu tuyệt mỹ giữa người và ma cà rồng, hu hu hu cảm động quá!”
Giang Bán Nhứ chỉ xem từ giữa, chẳng hiểu rõ cốt truyện.
Cậu chỉ thấy bầu không khí trong phim khá ám ảnh, nếu không phải đang ngồi trong lớp ồn ào thì chắc chắn sẽ có chút đáng sợ.
Khi nam chính ma cà rồng xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Giang Bán Nhứ là… không đẹp trai bằng Ứng Điều, cũng chẳng có khí chất bằng.
Đến răng nanh cũng giả giả, không đẹp bằng hắn…
Đinh Tụng nhập tâm xem, khi cảnh nhân loại và ma cà rồng dần quấn quýt bên nhau, còn kích động ôm chặt lấy cánh tay Giang Bán Nhứ, kêu lên:
“Trời ơi, đẹp đôi quá!”
Hình ảnh càng lúc càng kích thích, Giang Bán Nhứ bèn dời mắt đi chỗ khác.
Chuông báo vào học vang lên, Đinh Tụng dừng phim, thu tai nghe lại, vẫn tiếc nuối cảm thán:
“Nếu ngoài đời mà gặp ma cà rồng đáng sợ vậy, tớ chắc chắn sẽ khuyên nữ chính chạy càng xa càng tốt. Nhưng trong phim thì… yêu quái kiểu này đúng là hấp dẫn ghê.”
Giang Bán Nhứ vốn mở sách chuẩn bị học, nghe vậy không biết sao lại ngẩn người, quay đầu nhìn Đinh Tụng.
“Trong đời thực không được sao?”
“Đương nhiên rồi!” Đinh Tụng thấy câu hỏi kỳ quái.
“Ma cà rồng thật sự sẽ cắn người đó. Gặp phải thì chỉ có chạy thôi.”
Giang Bán Nhứ lật sách, nhỏ giọng phản bác: “Nhưng cũng có ma cà rồng không cắn bừa đâu.”
Đinh Tụng: “…”
Không hiểu sao Giang Bán Nhứ lại đột nhiên bênh vực ma cà rồng, đành cười trừ:
“Cậu nói cũng đúng… Dù sao trên đời này vốn chẳng có ma cà rồng.”
…
Chiều hôm đó Đinh Tụng về nhà sớm, Giang Bán Nhứ thì ở lại thư viện đến tận chín giờ hơn mới rời trường.
Bên đường, một bóng dáng cao gầy quen thuộc đang đứng đợi.
Ứng Điều từ xa đã nhìn thấy, bước tới nhận lấy ba lô, đưa ly sữa nóng trong tay cho cậu, hỏi một cách tự nhiên:
“Hôm nay thuận lợi chứ.”
“Ừm.”
Giang Bán Nhứ chợt nhớ đến bộ phim lúc sáng.
Hai người sóng vai đi đến trạm xe buýt, cậu không kìm được liếc hắn thêm vài lần.
So với ma cà rồng trong phim, rõ ràng hắn đẹp hơn nhiều, cũng không hề có bộ dạng thất thường nói cắn là cắn.
Trong lúc Giang Bán Nhứ còn đang thẫn thờ suy nghĩ, Ứng Điều đã dắt cậu lên xe, cùng ngồi xuống.
Bỗng hắn mở miệng: “Tôi thích em.”
Tim Giang Bán Nhứ bất chợt loạn nhịp. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu sao đối phương lại thổ lộ bất ngờ như vậy.
Ứng Điều nhìn vành tai đỏ hồng của cậu, ánh mắt hiện rõ vẻ hài lòng:
“Sợ em quên, nên nhắc lại.”
Giang Bán Nhứ: “…”
Cậu xoa vành tai, lặng lẽ quay mặt đi.
Trên xe không còn mấy người, xung quanh rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng xe lướt qua đường vang vọng bên ngoài, mang đến một cảm giác bình yên và ấm áp.
Giang Bán Nhứ dần dần thả lỏng.
Hai người ngồi sát lại, đầu gối vô thức chạm nhau, nhiệt độ cơ thể khác biệt xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến, nhưng chẳng ai chủ động rút về.
Khi cậu nhắm mắt dưỡng thần, giọng nói trầm nhẹ của ma cà rồng bất chợt vang lên:
“Lúc trước em nói lo sẽ không có thời gian và tinh lực để ở bên người mình yêu, tôi lại không thấy vậy.”
“Chúng ta như bây giờ… chẳng phải rất tốt sao?”
Âm điệu thấp nhẹ, nghiêm túc xen lẫn dịu dàng truyền vào tai khiến trái tim Giang Bán Nhứ như bị gõ khẽ một nhịp.
Đây chính là điều cậu băn khoăn bấy lâu.
Cậu muốn học hành, lại còn phải chăm sóc ông nội.
Trước kia cũng từng có người kiên trì theo đuổi, ngay cả khi cậu thẳng thắn từ chối. Nhưng một khi họ biết cậu phải chăm sóc ông nội liệt nửa người nằm viện, chẳng cần thêm lời mà lập tức rời đi.
Giang Bán Nhứ chỉ mong ông sống được lâu hơn một chút, nhưng trong mắt người khác, điều đó chẳng khác nào một gánh nặng không thấy điểm dừng.
Cho dù là tình yêu, người ta cũng sẽ tính toán lợi ích.
Hơn nữa, trong tình yêu, cảm xúc cũng quan trọng chẳng kém lợi ích.
Cậu nghĩ, nếu bản thân vì phải chăm sóc ông mà không thể cho người mình yêu đủ cảm xúc cần có, thì chi bằng ngay từ đầu đừng bước vào.
Thế nhưng, khi nghe Ứng Điều nói vậy, đối diện đôi mắt sâu thẳm như không thấy đáy của hắn, Giang Bán Nhứ bất giác dao động.
Cậu nghĩ, có lẽ mình thật sự nên thử một lần.
Không thể cứ mãi băn khoăn như thế.
Trong bóng tối, chàng trai im lặng thật lâu.
Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt cậu, như thể đang gom góp từng chút dũng khí.
Ma cà rồng kiên nhẫn chờ đợi.
“Chỉ là…” Giang Bán Nhứ nhíu mày, khẽ giọng nói, chậm rãi mở miệng: “Anh có thể sống rất lâu, rất lâu. Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ chết.”
Vừa dứt lời, bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ.
Giang Bán Nhứ chau mày, không kìm được bực bội. Cậu chẳng hiểu có gì đáng cười.
Mấy ngày qua cậu không hề qua loa, mà đã thật sự nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này.
Nếu không phải đang ở trên xe buýt, nếu không phải chàng trai trước mặt chưa gật đầu đồng ý yêu nhau, thì ma cà rồng e rằng đã không nhịn nổi mà hôn xuống rồi.
Ứng Điều cổ họng khô khốc, nhìn cậu hỏi:
“Em đã nghĩ đến chuyện cả đời này đều ở bên tôi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro