Chương 32

Vừa dứt lời, Giang Bán Nhứ liền chú ý thấy sắc mặt trước mắt ma cà rồng thay đổi.

Cảm xúc ôn hòa bình thản bị phá vỡ, niềm vui sướng lớn lao như muốn tràn ra khỏi mắt Ứng Điều.

Trong thoáng chốc, cậu thậm chí thấy đôi mắt hắn biến thành đỏ như máu.

Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, cậu đã bị người nhanh chóng cúi xuống hôn lên.

Đôi môi bị cắn mạnh một cái.

Sức ép quá mức mãnh liệt, Giang Bán Nhứ không thể không ngả người về sau, sống lưng rất nhanh chạm vào đầu giường.

Không còn đường nào để lùi, cậu thanh niên bị ma cà rồng hưng phấn hoàn toàn bao phủ.

Ứng Điều chống một tay xuống cạnh người cậu, tay kia gắt gao giữ lấy eo, không cho cậu giãy giụa tránh né.

Cơ bắp hắn căng chặt, nụ hôn mang theo khẩn thiết, ngay cả hơi thở cũng như run rẩy.

Răng nanh hé ra, lại cố kìm nén thu về.

Khi đầu răng chạm môi để lại cơn đau nhàn nhạt, Giang Bán Nhứ theo phản xạ hé miệng, lập tức bị hắn giữ chặt cằm, một lần nữa xông vào.

Ngực hai người gần như áp sát.

Đầu lưỡi quấn lấy nhau, dần dần khiến cậu tê dại.

Giang Bán Nhứ cảm thấy mệt mỏi, nơi cổ họng bật ra tiếng rên nhỏ không khống chế nổi, nhưng Ứng Điều vẫn chưa chịu dừng lại.

Cậu chỉ có thể ngẩng cổ tiếp nhận, như thể hơi thở cũng bị đoạt đi, khóe mắt ướt át ánh lên giọt lệ.

Trong cơn hoảng hốt, Giang Bán Nhứ cảm giác như quay về mấy buổi tối trước, khi bị Ứng Điều hút máu.

Không biết có phải vì độc tố ma cà rồng ảnh hưởng hay không, nhưng trong sự thân mật này, cậu và hắn lại vô cùng ăn khớp.

Bàn tay lạnh lẽo luồn vào vạt áo, sống lưng cùng eo bụng bị xoa nắn đến tê dại như có dòng điện chạy khắp toàn thân.

Mồ hôi mỏng nhanh chóng phủ trên người Giang Bán Nhứ, gương mặt cậu đã sớm đỏ bừng.

Đôi mắt ánh nước, trong mê loạn cậu theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Cái ôm chủ động cùng hơi ấm cơ thể cao hơn thường ngày, khiến toàn thân ma cà rồng cứng lại.

Một thoáng lý trí kéo về, cuối cùng hắn buông ra đôi môi sưng đỏ không chịu nổi kia.

Chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở nóng rực giao hòa, ánh mắt cậu dần tan rã.

Ứng Điều khẽ hôn lên khóe môi, rồi trượt xuống bên tai.

Nụ hôn lạnh lẽo và dính nhớp men dọc cổ, nhưng khi sắp đi xa hơn, hắn kịp dừng lại.

Cuối cùng nhớ ra, vài giờ trước Giang Bán Nhứ vừa mới hạ sốt, giờ vẫn còn sốt nhẹ.

Ứng Điều ngừng hôn, ôm cậu vào lòng, để cậu tựa lên vai mình.

Ngón tay run run xoa nơi sau gáy, thỉnh thoảng vuốt ve sống lưng.

Cả hai dần bình tĩnh lại.

Khi ngẩng đầu từ trong ngực hắn, tai và cổ Giang Bán Nhứ đã ửng hồng.

Nhưng lần này không phải vì động tình, mà vì cậu xấu hổ với phản ứng cơ thể mình.

Cậu nghĩ, nhất định là do Ứng Điều quá đáng.

Vừa kịch liệt… lại còn quá lâu.

Khoảng cách kéo ra đôi chút, Giang Bán Nhứ cúi đầu, chậm rãi kéo chăn bị vò nát, che kín đôi chân.

Ngay khi ấy, gương mặt lại bị bàn tay ma cà rồng nâng lên.

Ứng Điều khẽ vuốt nơi khóe mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng lau đi ướt át còn sót lại.

“Đây là lần đầu tiên em chủ động hôn anh.” giọng hắn khàn khàn, đôi mắt đen sâu thẳm.

“Có phải nghĩa là em nguyện ý cùng anh yêu nhau?”

Mặt Giang Bán Nhứ đỏ bừng, trong ánh nhìn giao nhau, cậu gật đầu nghiêm túc.

Hầu kết Ứng Điều khẽ nhấp nhô, hắn đặt một nụ hôn run rẩy lên đôi mắt cậu.

Rũ xuống, hắn chỉnh lại mái tóc rối và cổ áo rồi ôm cậu lần nữa vào lòng.

Trái tim đang loạn nhịp của Giang Bán Nhứ như rơi vào nơi yên ổn.

Hai người ôm nhau thật lâu.

Ứng Điều không muốn buông, Giang Bán Nhứ cũng ngoan ngoãn để mặc, dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Thế nhưng, vì vừa ra mồ hôi lại tựa vào thân thể lạnh lẽo kia, khi sắp ngủ cậu bỗng chống vai hắn, khẽ đẩy ra.

Cậu xoay đầu sang một bên, lấy khuỷu tay che mặt, rồi hắt xì hai tiếng.

“……”

Cánh tay Ứng Điều thoáng cứng lại.

Thời điểm sức đề kháng thấp, gương mặt cậu lập tức tái nhợt, đáng thương vô cùng.

Hắn đưa khăn giấy qua, Giang Bán Nhứ dụi mũi xong thì bắt gặp ánh mắt thẳng tắp của hắn.

Sắc mặt vẫn bình thản, chỉ đơn giản muốn đưa tay ôm lại.

Nhưng lần này cậu né tránh.

Giang Bán Nhứ cúi người vứt khăn giấy xuống, tự bọc mình vào chăn mà lắc đầu nói:

“Không thể ôm, người anh lạnh quá.”

Cậu không thể vừa mới hạ sốt xong lại cảm mạo thêm lần nữa được.

Ứng Điều: “……”

May mà thể chất Giang Bán Nhứ không quá kém, sáng hôm sau nhiệt độ cơ thể thuận lợi hạ xuống dưới 37 độ, cũng không bị cảm nữa.

Đầu học kỳ đều là tiết mới, trễ mất một ngày cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Sớm đã dậy sửa soạn, ăn sáng xong, hai người cùng nhau ra cửa như thường lệ.

Ngồi xe công cộng, cả đoạn đường đến trạm gần trường học tựa như chẳng có gì khác biệt so với thường ngày.

Ứng Điều đưa cậu đi thẳng đến cổng trường, rồi dừng lại ở một góc râm ít người.

Ma cà rồng đưa ba lô cho cậu, ánh mắt vẫn dừng trên người Giang Bán Nhứ:

“Trưa nay anh tới đón em đi ăn, được không?”

Bình thường cậu đều ăn ở căn tin.

Ứng Điều sáng tối đã đưa đón, nay lại thêm buổi trưa thì có phần phiền toái.

Giang Bán Nhứ lắc đầu: “Em đã hẹn với Đinh Tụng, ăn ở căn tin rồi.”

Ma cà rồng im lặng, thần sắc không đổi.

Cậu đeo ba lô, liếc nhìn đồng hồ.

Còn mười lăm phút nữa vào học, đã sắp muộn.

Cậu ngẩng đầu, lấy lòng cười: “Em đi vào nhé?”

Ứng Điều gật đầu, nhưng khi cậu vừa xoay người thì hắn đã giữ chặt dây ba lô, kéo trở lại.

“Khi tách ra, em hẳn là phải hôn anh một cái.” Hắn rũ mắt nhìn cậu.

“……”

Giang Bán Nhứ đỏ bừng mặt, lén liếc quanh rồi nhìn hắn, nhỏ giọng: “Ở đây sao?”

Xung quanh thỉnh thoảng có học sinh đi ngang.

Dù góc này hơi khuất nên khả năng ít bị chú ý, nhưng vẫn là ở ngoài trời, giữa ban ngày.

Ứng Điều bình thản: “Yêu đương vốn dĩ là như vậy.”

Đó là điều hắn học được từ trên mạng.

Giang Bán Nhứ như đang vật lộn trong lòng.

Nhưng sắp vào học, không còn nhiều thời gian để do dự.

Vài giây sau, cậu bước lên một bước, nắm lấy góc áo hắn.

Nhắm mắt, khẽ chạm môi vào chóp mũi lạnh lẽo của Ứng Điều rồi vội vàng rời ra.

Sai chỗ.

Ma cà rồng nhíu mày, lộ vẻ không hài lòng.

Cậu mở mắt, ánh nhìn chột dạ loạn cả lên, vừa lúc bắt gặp Đinh Tụng đang đứng ở cổng trường, trố mắt nhìn.

Cả người Đinh Tụng cứng ngắc tại chỗ.

Ứng Điều quay lưng về phía cổng, chưa thấy.

Nhưng khi nhận ra nét mặt cậu khác thường, hắn cũng quay đầu lại, liền thấy Đinh Tụng hoảng loạn che mắt rồi lao vào trường.

“……”

Ứng Điều thu ánh mắt về, nhíu mày như còn muốn nói gì.

Chưa kịp mở miệng, Giang Bán Nhứ đã đỏ bừng mặt, kiên quyết đẩy hắn ra: “Em muộn rồi, tối gặp!”

Đến trưa, Ứng Điều vẫn ghé qua.

Mang theo hai ly trà sữa, thêm bánh kem và đồ ăn vặt.

Đưa xong, hắn không nấn ná, sợ ảnh hưởng giờ ăn của cậu nên liền nhanh chóng rời đi.

Trong căn tin, Giang Bán Nhứ và Đinh Tụng ăn xong vẫn chưa ra ngoài.

Chiều tiết đầu cũng chưa có giờ học, người trong căn tin đã thưa thớt, điều hòa mát lạnh, hai người quyết định ngồi thêm chút nữa rồi hãy đi.

Đồ ăn ngon Ứng Điều mang tới gần như chất đầy bàn, hai người căn bản không ăn hết nên còn chia cho mấy bạn khác.

Đinh Tụng thì khỏi phải nói, từ lúc biết cậu thật sự quen Ứng Điều đã hưng phấn nguyên buổi sáng.

Trưa nay cũng lải nhải mãi, giờ khát nước, liền mở trà sữa tu ừng ực.

Giang Bán Nhứ đang cắt bánh kem, cúi người, cổ áo trễ xuống một chút.

Đinh Tụng vừa thấy, suýt nữa phun cả trà sữa.

Cậu ta sặc đến ho khù khụ, Giang Bán Nhứ luống cuống đưa khăn giấy cho bạn.

Đinh Tụng chỉ thẳng vào cổ áo cậu: “Đây là cái gì?”

Giang Bán Nhứ cúi đầu nhìn, mới nhận ra trên da gần xương quai xanh có mấy dấu hôn đỏ rực và ái muội.

Trong tai cậu ù ong một tiếng.

Tối qua Ứng Điều quả thật từng lưu lại nơi này, cậu biết rõ.

Nhưng trước khi ngủ cậu đã kiểm tra kỹ, dấu vết rất mờ, đâu ngờ sáng nay lại đậm thêm, còn nhiều hơn.

Giang Bán Nhứ xấu hổ đến cực điểm, chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh, chỉnh lại quần áo che kín.

Trước ánh mắt sững sờ của Đinh Tụng, cậu nhỏ giọng: “Tớ nói là muỗi cắn thì cậu tin không?”

Đinh Tụng: “……”

Cậu ta túm vai Giang Bán Nhứ: “Hai người tiến triển nhanh quá rồi đấy!”

Mới vừa quen mà đã thân mật đến mức này!

Ban đầu cậu ta còn thật lòng chúc mừng, nhưng giờ lại thấy lo.

Chợt nhớ ra, Giang Bán Nhứ và Ứng Điều vẫn luôn sống chung, nghĩa là mới yêu mà cậu đã tự chui vào ổ sói.

“Cậu tốt tính quá, cái gì cũng gật đầu, nhưng chuyện này không thể vội được.” Đinh Tụng nghiêm túc, nắm tay cậu mà khuyên: “Có những việc nhất định phải từ từ!”

Giang Bán Nhứ cảm nhận được sự lo lắng của bạn, chỉ có thể liên tục gật đầu.

Đinh Tụng nhớ lại ánh mắt sâu thẳm của Ứng Điều mỗi lần nhìn cậu, càng kiên định hơn.

Cậu ta dặn dò: “Hai người mới quen thôi, yêu đương phải chậm rãi, tuyệt đối đừng dễ dàng đi đến bước cuối cùng nghe chưa?”

Giang Bán Nhứ: “……”

Cậu chột dạ gật đầu thêm lần nữa.

Đinh Tụng lúc này mới yên tâm.

Vừa cảm khái, vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, che kín thêm một lớp.

Buổi tối chín giờ, cổng trường đã lạnh lẽo vắng vẻ.

Giang Bán Nhứ đúng giờ đi ra, Ứng Điều đã đứng chờ không xa.

Cậu mang theo chương trình học hôm qua đánh rơi mà bổ sung lên, tuy có chút mệt mỏi nhưng tâm tình vẫn rất tốt.

Cậu nhanh chân bước đến gần, vừa định mở miệng nói chuyện với Ứng Điều thì đã bị hắn đưa tay giữ lấy mặt, khẽ hôn lên khóe môi.

Theo nụ hôn dịu dàng đó, hương lạnh nhàn nhạt trên người ma cà rồng bao phủ quanh cậu.

Trong khoảnh khắc ngẩn ra, Giang Bán Nhứ muốn mở miệng nói lại bất chợt nghẹn lại.

Ứng Điều đứng sát bên cậu, tự nhiên nắm lấy tay, hỏi:

“Hôm nay thuận lợi chứ?”

“…Ừm.” Giang Bán Nhứ lúc này mới ngơ ngác hoàn hồn.

Cậu có chút ngượng ngùng mà mỉm cười, bắt đầu kể cho hắn nghe những chuyện vui mình gặp phải.

Cứ thế đi cùng nhau về nhà.

Đến nhà, Giang Bán Nhứ đưa tay bật đèn, Ứng Điều đã cúi xuống đặt sẵn dép lê cho cậu.

Được hắn chăm sóc như vậy, dần dần Giang Bán Nhứ cũng không còn cảm thấy gượng gạo nữa.

Đổi giày xong, sắp xếp sơ qua một chút, cậu đứng ở cửa phòng ngủ của mình, ngáp một cái thật dài.

Cậu vốn định nói chúc ngủ ngon, lại thấy hắn rõ ràng đã đi đến cửa phòng phụ, rồi vòng trở lại.

Ma cà rồng đi đến trước mặt cậu, đưa tay sờ trán cậu rồi hỏi:

“Hôm nay cơ thể thế nào?”

Giang Bán Nhứ còn nhớ rõ lúc mình sốt, hắn đã lo lắng đến mức nào.

Cậu cho rằng hắn vẫn còn để tâm, vội vàng đáp:

“Đặc biệt tốt.”

Ma cà rồng khẽ gật đầu, chậm rãi nói:

“Thật ra tối qua sau khi em ngủ rồi, anh có đi vào phòng em.”

Giang Bán Nhứ sững sờ.

Đêm qua cậu ngủ rất say, hoàn toàn không biết gì.

Lại nghe Ứng Điều bình thản tiếp lời:

“Nhưng anh nghĩ, chúng ta đang yêu nhau nên hành vi đó thật ra không cần thiết.”

Hắn hỏi cậu: “Người yêu vốn dĩ nên ngủ cùng một phòng, em thấy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro