Chương 33

Ma cà rồng đã quá hiểu tính cách người yêu.

Hắn biết chỉ cần mình không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, Giang Bán Nhứ đều sẽ ngoan ngoãn đáp ứng.

Trước mắt, thiếu niên loài người trầm ngâm một lát rồi nghiêm túc gật đầu.

Nhưng trước khi để hắn tiến vào, Giang Bán Nhứ vẫn do dự mà xác nhận một câu:

“Chỉ… chỉ là ngủ thôi nhé.”

Cậu vừa nói xong, chạm phải ánh mắt không gợn sóng của Ứng Điều, lập tức chột dạ mà dời đi tầm mắt.

Dù sao Ứng Điều vốn chỉ nói ngủ chung một phòng, cũng chưa từng nhắc đến việc làm gì khác.

Cậu lại cảm thấy hỏi thêm câu này, ngược lại như chính mình đang nghĩ ngợi lung tung.

Nhưng ngày mai cậu còn phải dậy sớm đi thăm ông nội, chuyện đó rất quan trọng.

Để chắc chắn, cậu vẫn cứ hỏi.

“Ừ,” ma cà rồng nghe vậy khẽ gật đầu.

“Anh chỉ muốn được ôm em nhiều hơn một chút.”

Phòng ngủ chính.

Giang Bán Nhứ tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, Ứng Điều đã thay áo ngủ màu trầm, nằm ở phía bên kia giường chờ cậu.

Căn phòng trang trí đơn giản, ấm áp, lại vì sự hiện diện của ma cà rồng khí chất trầm tĩnh kia mà bỗng trở nên chật chội.

Cậu tắt đèn trần, chỉ để lại chiếc đèn ngủ mờ nhạt nơi đầu giường rồi hơi lúng túng chui lên giường mình.

Hầu như vừa mới nằm vào ổ chăn, ma cà rồng đã buông điện thoại rồi xoay người ôm lấy cậu.

Giang Bán Nhứ vừa tắm xong, người mềm mại ấm áp, còn vương hương sữa tắm ngọt dịu.

Dựa vào lợi thế hình thể, hắn dễ dàng đem cậu ôm trọn vào lòng.

Sống lưng khẽ cong, hắn chôn đầu vào hõm cổ thiếu niên mà hít sâu một hơi.

Vì quá mức yêu thích, nơi ánh mắt cậu không thấy, đôi mắt hắn dần loang ra sắc đỏ.

Cơ thể lạnh lẽo của ma cà rồng khiến Giang Bán Nhứ run rẩy, nhưng rồi cũng từ từ quen với nó.

Khoảng cách gần quá mức khiến động tác hít thở của Ứng Điều làm cậu nhạy cảm mà co người lại.

Cái ôm quá chặt khiến thiếu niên bối rối, không biết nên đẩy ra hay đáp lại.

Mãi đến khi cảm giác được hơi thở hắn càng lúc càng nặng nề, Giang Bán Nhứ mới định đưa tay giãy ra.

Nhưng còn chưa kịp thì gò má đã bị phủ lên một nụ hôn mềm lạnh, nhẹ như bông tuyết.

Ứng Điều dường như đặc biệt thích giữ lấy khuôn mặt cậu mà hôn.

Mà điều Giang Bán Nhứ không dám nói thành lời chính là, cậu cũng rất thích được hắn đối xử như thế.

Bởi vì mỗi lần như vậy, Ứng Điều đều dịu dàng như không giữ lại chút nào tình yêu dành cho cậu.

Những nụ hôn mịn màng in khắp khuôn mặt, không biết từ lúc nào Giang Bán Nhứ cũng đã ôm lấy hắn.

Cậu nhắm mắt lại, môi bị ma cà rồng chiếm lấy.

Ứng Điều khẽ cắn môi cậu, tay xoa nhẹ trán rồi nâng mặt cậu lên, đầu lưỡi dễ dàng luồn vào.

Phản ứng của Giang Bán Nhứ đã rơi xuống thế yếu.

Cậu bị buộc hé miệng, cổ họng bật ra những âm thanh nghẹn ngào, hô hấp trở nên nặng nhọc.

Gần như sắp thở không nổi, nụ hôn ẩm lạnh mới dần buông xuống.

Ngay khi xương quai xanh truyền đến cơn đau mơ hồ, Giang Bán Nhứ mới chợt bừng tỉnh.

Giọng cậu khàn đi, rầu rĩ:

“Không thể… ở chỗ này.”

Ứng Điều chống người trên cậu, che khuất ánh đèn mờ nhạt. Giang Bán Nhứ đưa tay chống ngực hắn, cố đẩy ra.

Qua một hồi vừa rồi, hai chiếc cúc áo ngủ phía trên đã chẳng biết biến đi đâu, cổ áo vừa lỏng vừa nhăn để lộ bờ ngực trắng nõn.

Trên đó còn có những dấu vết, cũ có mới có.

Giang Bán Nhứ lúc này không thấy ngượng ngùng nữa, mà nghiêm túc chất vấn:

“Anh nói tối qua lén đến tìm em… có phải cũng đã làm ở đây không?”

Thiếu niên cau mày, giọng điệu cứng rắn mà hỏi.

Cậu nghĩ rằng mình đã rất nghiêm khắc.

Nhưng đôi môi lại sưng đỏ, gương mặt hồng rực, ánh mắt tức giận còn ngấn nước, cứng rắn thế nào cũng chẳng giống.

Dù EQ có thấp đến đâu, ma cà rồng cũng hiểu trong tình huống này, cách duy nhất chính là chịu thua trước người yêu.

Vì thế Ứng Điều nằm nghiêng bên cạnh Giang Bán Nhứ, lộ ra vẻ áy náy:

“Xin lỗi.”

Ánh mắt hắn khẽ liếc xuống ngực thiếu niên, quả nhiên có mấy dấu vết đỏ sẫm hơi nghiêm trọng.

“Hôm qua em đồng ý cùng anh yêu nhau, anh quá vui mừng nên mới không kìm nén được.”

“…”

Giang Bán Nhứ lập tức chẳng biết nói gì nữa.

Nhưng sau khi buồn bực vài giây, cậu vẫn không vui lắm mà nói:

“Anh để lại dấu quá rõ ràng, hôm nay bị Đinh Tụng thấy làm em thấy ngại lắm.”

“Là anh không nghĩ chu đáo.” Ứng Điều nhanh chóng nhận lỗi.

Giang Bán Nhứ mềm lòng, biểu tình cũng dịu xuống:

“… Không sao, lần sau chú ý là được.”

“Ừ.” Ma cà rồng liền nghiêng lại gần.

“Vậy anh hôn em thêm một lần nữa, được không?”

Giang Bán Nhứ lại bị hôn đến cả người mềm nhũn.

Ứng Điều ngoan ngoãn buông tha cho ngực cậu, nhưng nụ hôn lại dần dịch xuống dưới.

Giang Bán Nhứ nằm ngửa trên giường, cả người nóng bừng, không sao khống chế được những cơn run rẩy.

Bắp đùi bị nắm chặt đau đớn, lạ lẫm kích thích từng đợt tràn đến.

Đến lúc cuối cùng, Ứng Điều ôm cậu vào lòng, đổi sang dùng tay giúp cậu.

Sống lưng mảnh khảnh của thiếu niên run rẩy, chất lỏng dính ướt ngón tay ma cà rồng.

Chưa từng trải qua chuyện này, Giang Bán Nhứ không nhịn được bật ra tiếng nức nở.

Cậu thẹn thùng đến cực điểm, chôn mặt vào lồng ngực vững chãi của hắn, mang theo tiếng khóc khẽ nói:

“Ngày mai em không ngủ chung phòng với anh nữa.”

Ứng Điều hình như còn bật cười khẽ.

Sáng hôm sau, Giang Bán Nhứ suýt nữa ngủ quên, vẫn là Ứng Điều canh giờ đánh thức.

Vội vàng rời giường ăn sáng, hai người mang theo một ít đồ dùng hằng ngày cùng nhau đi bệnh viện.

Vì thời gian gấp nên hôm nay bọn họ không đi phương tiện công cộng, mà có xe riêng đến đón.

Ra cửa, Giang Bán Nhứ cẩn thận kiểm tra một lượt, những chỗ dễ bị người ngoài nhìn thấy đều không có dấu vết gì.

Chỉ những vị trí kín đáo hơn, ngay cả bản thân cậu cũng ngượng ngùng chẳng dám soi kỹ.

Đã một đêm trôi qua, nhưng hễ nghĩ đến việc tối qua Ứng Điều đã làm thì toàn thân cậu lại nóng bừng.

Chuyện như vậy, ngay cả mấy lần hút máu trước đó cũng chưa từng có.

Ứng Điều từ trước đến nay nhiều lắm cũng chỉ dùng tay.

Hai người nhanh chóng tới bệnh viện.

Khi bước vào khu nội trú, Ứng Điều ấn nút thang máy, thuận thế buông tay cậu ra.

Giang Bán Nhứ đang mải ôm đồ nên không chú ý gì.

Ma cà rồng vẫn luôn quá mức thận trọng.

Nhưng trước mặt gia gia Giang Bán Nhứ, hắn buộc phải thu liễm.

Giang Vi Vinh là người vô cùng quan trọng với Giang Bán Nhứ.

Ứng Điều không chắc ông có thể chấp nhận việc cậu và hắn yêu nhau.

Là ma cà rồng, hắn vốn luôn hờ hững với loài người.

Ngoại lệ duy nhất chính là Giang Bán Nhứ. Vì yêu cậu nên hắn cần phải suy nghĩ đến cảm nhận của Giang Vi Vinh, ông cụ đã nuôi dưỡng cậu thì liệu ông có vừa lòng hay không.

Trong lúc chưa chắc chắn, Ứng Điều không muốn mạo hiểm mang đến kích thích nào không tốt cho người già đang bệnh.

Hắn đi theo sau cậu vào phòng bệnh, giữ dáng vẻ lạnh nhạt như thường ngày.

Giúp cậu sắp xếp đồ đạc xong, khi Giang Bán Nhứ ngồi xuống trò chuyện cùng ông nội thì hắn lặng lẽ xoay người đi ra ngoài.

Từ trước tới nay, mỗi lần đến bệnh viện hắn đều làm vậy nên Giang Bán Nhứ cũng không thấy có gì lạ.

Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt.

Hoặc nên nói, từ sau khi chính thức yêu nhau với Ứng Điều thì cậu vẫn luôn mang theo tâm tình nhẹ nhõm này.

Giang Bán Nhứ cảm thấy điều đó càng chứng minh mình thật sự thích hắn.

Gặp chuyện vui, cậu luôn muốn kể cho ông nội nghe.

Cậu vốn không nghĩ ông nội sẽ không chấp nhận. Dù sao tình yêu đồng tính đã quá đỗi bình thường, hơn nữa từ nhỏ ông vẫn luôn tôn trọng quyết định của cậu.

Thiếu niên nắm lấy bàn tay thô ráp của Giang Vi Vinh, khẽ mát xa, vừa trò chuyện vừa mở miệng:

“Ông nội, cháu với Ứng Điều đang yêu nhau.”

Nói câu này, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, hơi ngượng ngùng, cười đến khóe môi cong cong.

Giang Vi Vinh tựa vào giường bệnh, động tác có chút chậm.

Ông nhìn Giang Bán Nhứ một lúc, đem thần sắc cậu thu hết vào đáy mắt rồi mới nâng tay, dùng lòng bàn tay khô ấm bao lấy ngón tay thiếu niên.

Ông cụ chậm rãi gật đầu:

“Được.”

Giang Bán Nhứ lập tức nở nụ cười rạng rỡ hơn.

Cậu nhịn không được nói thêm hai câu:

“Ứng Điều đối xử với cháu rất tốt, ông nội cũng nhìn ra là anh ấy luôn chăm sóc cháu.”

“Cháu cũng thật sự thích anh ấy.” Giọng cậu hạ thấp, hai tai đỏ ửng.

Bàn tay già nua siết chặt thêm, như đang cười.

Cùng lúc đó, ngoài hành lang, bước chân ma cà rồng chợt khựng lại.

Giang Bán Nhứ buổi sáng mười giờ còn có tiết, không thể nán lại bệnh viện quá lâu.

Sau khi trò chuyện một lúc, vừa qua chín giờ thì cậu liền tạm biệt ông nội rồi rời đi.

Chiếc xe màu đen đã dừng sẵn ven đường.

Vừa ngồi vào xe, cửa xe vừa khép lại, cậu đã bị kéo ôm chặt vào lòng.

Ứng Điều ép cậu ngồi trên ghế, trong mắt đầy kích động không giấu nổi:

“Chúng ta yêu nhau, em đã nói với ông nội?”

Giang Bán Nhứ theo phản xạ nhìn về phía trước, xác nhận tấm ngăn đã kéo lên mới yên tâm.

Bị ôm chặt, cậu vẫn chưa hiểu sao hắn lại đột nhiên kích động như thế.

“Ừ.” Thiếu niên bị hỏi, liền ngoan ngoãn gật đầu.

“Ngươi ở bên ngoài nghe thấy rồi à?”

Ma cà rồng nắm lấy tay cậu, hôn lên lòng bàn tay, dùng đầu lưỡi khẽ liếm.

“Ông nội em không biết anh.” Ứng Điều nói.

“Anh sợ ông không hài lòng, nghĩ rằng em chỉ nhất thời rồi sẽ thay đổi.”

Cảm giác ẩm ướt từ lòng bàn tay truyền đến khiến Giang Bán Nhứ không được tự nhiên, khẽ rụt tay lại.

“… Ông nội sẽ hài lòng, lúc em nói với ông thì ông còn vui vẻ gật đầu, nói ‘được’ nữa mà.”

Giang Bán Nhứ vừa loay hoay tìm cách thoát khỏi bàn tay bị giữ chặt, vừa nghĩ gì thì nói nấy.

“Hơn nữa, đây là chuyện của em với anh. Em thích anh là đủ rồi.”

Lời này lập tức chạm trúng trái tim ma cà rồng.

Dù trước đó đã đồng ý yêu nhau, nhưng Giang Bán Nhứ chưa từng nói rõ ràng rằng cậu thích hắn.

Ma cà rồng như không thể kìm nén được cảm xúc nữa, cúi đầu cắn lấy môi cậu.

Trong không gian kín hẹp của xe, Giang Bán Nhứ nhanh chóng bị hôn đến mức thở không nổi.

Lúc này cậu hối hận vì trước đó đã để Ứng Điều hút máu, bởi vì Giang Bán Nhứ phát hiện, trải qua vài lần thì hắn đã trở nên vô cùng quen thuộc với cơ thể mình.

Đối phương biết quá rõ cách khiến cậu run rẩy.

Bàn tay lạnh lẽo không ngừng trượt xuống, làm mặt Giang Bán Nhứ đỏ bừng, vội vàng nắm chặt tay hắn.

“Không thể.”

Chiếc xe vẫn lao vun vút trên đường. Dù biết bên ngoài chẳng ai nhìn thấy được chuyện trong xe, nhưng Giang Bán Nhứ vẫn hết sức phản kháng.

Ứng Điều lập tức thu tay lại.

Hai người đều rơi vào trạng thái khó chịu chẳng biết giải quyết thế nào.

Giang Bán Nhứ khẽ kéo vạt áo, cố ý che đi.

Ma cà rồng cúi mắt nhìn thoáng qua, dịu giọng hỏi: “Tiểu Nhứ, em không khó chịu sao?”

Giang Bán Nhứ: “…”

Cậu quay mặt đi, không muốn trả lời.

“Để anh giúp em, sẽ không ai biết đâu.” Ứng Điều lạnh lẽo thân hình áp sát, ôm chặt cậu vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng.

Ma cà rồng vốn không biết xấu hổ là gì.

Giang Bán Nhứ chống trán vào vai hắn, trong lòng thầm oán giận một hồi, rồi mở miệng than phiền:

“Bây giờ là ban ngày, hơn nữa còn đang ở bên ngoài.”

Cậu ngẩng mặt lên, mang theo chút ủy khuất nói:

“Chuyện này để tối về nhà rồi làm cũng được mà.”

Nghe vậy, động tác trấn an của ma cà rồng thoáng dừng lại.

“Đêm nay anh cũng có thể vào phòng em sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro