Chương 35
Giang Bán Nhứ bị hắn không chút dịu dàng nào ép xuống giường, răng nanh cắm sâu vào da thịt nơi cổ, vài giọt máu tươi thấm loang trên ga trải màu nhạt.
Sức mạnh của ma cà rồng lớn đến đáng sợ, vòng tay ôm giống như nhà giam, gắt gao trói chặt con người đang giãy giụa.
Theo từng dòng máu chảy ra ngày càng nồng đậm, sức lực chống cự của con người cũng dần yếu đi, những ngón tay đang bấu chặt sau lưng hắn chậm rãi rũ xuống.
Toàn thân Giang Bán Nhứ ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, gấp gáp.
Cậu cảm nhận rõ ràng răng nanh sắc bén rút ra khỏi mạch máu, đau đớn xen lẫn khoái cảm đan xen khiến toàn thân không tự chủ được run rẩy.
Đôi mắt hắn rực lên ánh đỏ như máu, dùng đôi môi còn dính máu hôn lấy cậu.
Lưỡi thấm đẫm vị tanh trượt vào khoang miệng, lúc này hắn công kích kịch liệt, động tác tràn ngập dục tính, chẳng còn chút dịu dàng nào.
Bị mê hoặc nên con người thuận theo mà đón nhận, khóe mắt dần rịn ra nước mắt.
Trong phòng ngủ lan dần tiếng nức nở khẽ khàng, đến cuối cùng biến thành những âm thanh nghẹn ngào như sắp vỡ òa.
Mãi cho đến khi Giang Bán Nhứ cảm thấy bản thân đã bị hành hạ đến mức không thể thở nổi, ma cà rồng mới miễn cưỡng thu lại một chút lý trí.
Gần như ngay sau khi kết thúc, Giang Bán Nhứ liền ngất lịm đi.
Hắn nằm xuống cạnh thiếu niên, đôi mắt đã trở về màu đen sâu thẳm, nhưng ánh nhìn vẫn cố chấp dán chặt trên người cậu.
Thiếu niên quay lưng lại, co mình trốn trong chăn. Khi cảm nhận được sự lạnh lẽo chạm tới, cơ thể gầy yếu theo phản xạ co rúm lại.
Như một con vật nhỏ đáng thương đến cực điểm.
Trong lòng hắn dâng lên xót xa, nhưng trong mắt lại không kìm được lóe lên tia hưng phấn.
Cuối cùng, hắn kéo người về, ôm chặt vào lòng.
Nụ hôn lạnh lẽo phủ khắp thân thể Giang Bán Nhứ, để lại từng dấu vết ái muội.
Đợi khi hoàn toàn khôi phục bình thường, Ứng Điều mới bế cậu đi tắm.
Sau khi lau khô tóc cho thiếu niên, hắn lại rời sang phòng ngủ phụ.
Giang Bán Nhứ từng tỉnh lại lúc đang được hong tóc, nhưng vừa chui vào ổ chăn khô ráo đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Đến khi tỉnh dậy thì đã là trưa hôm sau, thân thể rệu rã mệt mỏi vì bị sử dụng quá mức.
Cậu nằm ngẩn người trên giường một lúc lâu, mới nhận ra mình đang ngủ trong phòng của Ứng Điều.
Bụng cậu đói meo.
Thế nhưng trong phòng lại không có hắn.
Giang Bán Nhứ đành phải loạng choạng bò dậy.
Ở đây không có quần áo của cậu, cậu mở tủ quần áo tối màu bên tường tìm thử, thì đúng lúc cửa phòng bị đẩy ra.
Ứng Điều vừa bước vào liền thấy thiếu niên toàn thân chi chít dấu vết ngồi xổm bên tủ, nửa người lộ ra ngoài không được che chắn.
Ánh mắt hắn lập tức nặng nề hẳn.
Giang Bán Nhứ chậm rãi rụt vào trong tủ, chỉ ló ra nửa gương mặt.
Cậu có chút xấu hổ: “...Em tìm quần áo.”
Ứng Điều đã đi đến, trực tiếp bế người đặt lại lên giường.
Đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn, hắn cúi xuống sờ trán cậu rồi khẽ hôn lên môi:
“Anh lấy cho em.”
Thứ hắn mang ra chính là chiếc áo đôi ngắn tay hai người từng mua ở trung tâm thương mại, màu đen, với Giang Bán Nhứ mà nói thì rộng thùng thình.
Cậu vốn muốn nói nếu đã là hắn giúp lấy thì có thể lấy luôn quần áo của mình.
Nhưng ma cà rồng đã nhanh chóng chụp áo qua đầu cậu.
Áo đen dài gần che đến tận mông.
Trong tủ của Giang Bán Nhứ hiếm có đồ tối màu, nên áo đen càng tôn lên làn da trắng nõn của cậu.
Ứng Điều vuốt phẳng gấu áo, bàn tay vòng lấy eo cậu rồi lại kìm lòng không đặng cúi xuống thì thầm: “Rất hợp với em.”
Giang Bán Nhứ: “...”
Cậu mơ hồ cảm thấy đây không phải câu nói đứng đắn gì.
“Lấy thêm cái quần nữa.” cậu nhỏ giọng yêu cầu, âm điệu mềm nhũn, yếu ớt hẳn.
Quỷ hút máu dường như có chút miễn cưỡng, nhưng Giang Bán Nhứ lại chủ động ôm lấy hắn: “Em sắp chết đói rồi.”
Cậu đã biết cách làm nũng.
Hắn hiếm khi có cảm giác trái tim bị siết chặt như vậy, vừa chua xót vừa căng đầy.
Trong phòng ăn, Giang Bán Nhứ mặc quần rộng của Ứng Điều, phải xắn gấu lên hai nếp.
Hắn đưa đến bên môi cậu một ống dinh dưỡng đã cắm sẵn.
Giang Bán Nhứ uống xong rồi mới ăn cơm, trong người thoải mái hẳn.
Nhưng rồi lại thấy hơi mệt, cậu ôm khay trái cây đã gọt sẵn, ngồi trên sofa nhỏ trong phòng, nhìn Ứng Điều thay ga giường và vỏ chăn.
“Đêm qua, hình như em cũng uống máu của anh.” Cậu chậm rãi nhớ lại.
Trong lúc không chịu nổi, cậu vô tình cắn rách lưỡi hắn và nếm được vị máu đậm đặc.
Sau đó dường như hắn lại càng mất khống chế.
Giang Bán Nhứ cắn miếng trái cây, tò mò hỏi: “Em có biến thành ma cà rồng không?”
Ứng Điều khẽ bật cười.
“Không đâu.” hắn đứng bên giường, nhìn về phía cậu.
“Con người không dễ biến thành ma cà rồng như vậy.”
“Cho dù là sơ ủng thì cũng phải có sự đồng ý của cả hai bên.”
“À.” Giang Bán Nhứ gật gù.
Cậu không biết tương lai sẽ thế nào, chỉ là hiện tại trong lòng vô cùng thư thái, không chút e dè khi nghĩ đến ngày mai trước mặt hắn.
“Vậy nếu có một ngày, em thật sự bị anh sơ ủng thì sao?”
“Em sẽ mất hết tất cả trong xã hội loài người, biến thành một ma cà rồng mới sinh.” Hắn thay xong chăn, bước tới bế lấy cậu.
“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Giang Bán Nhứ liền giãy dụa, lo trái cây đổ nên muốn đặt khay xuống bàn trước.
“Chịu trách nhiệm... chịu trách nhiệm thế nào?” Cậu ăn nốt quả anh đào cuối cùng, rồi vòng tay ôm lấy hắn.
Bước chân hắn thoáng dừng, sau đó thả cậu vào ổ chăn.
“Luật định là vậy, anh cũng không có kinh nghiệm.” hắn bình thản đáp.
“Để phòng ngừa em gây rắc rối, có thể anh sẽ nhốt em trong lâu đài cổ của anh.”
“...”
Phản ứng đầu tiên của Giang Bán Nhứ là bất mãn, vì cậu còn muốn đi học đi làm, bị giam trong lâu đài sao chịu nổi.
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu đã thành ma cà rồng rồi thì còn cần đi học đi làm làm gì nữa…
Nghĩ vậy, nét mặt cậu lại thay đổi, cuối cùng không tỏ ra khó chịu, còn nghiêm túc gật đầu.
“Đợi em biến thành ma cà rồng, sẽ cố hết sức không gây phiền cho anh.”
Vừa nói xong, ma cà rồng liền áp tới hôn cậu.
Lần này thật sự dịu dàng, mang theo cảm xúc gần như mê luyến: “Tiểu Nhứ, em thật sự rất đáng yêu.”
Giang Bán Nhứ lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ đến nỗi không hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên nói thẳng như vậy.
…
Bọn họ đi chơi ở một thành phố ven biển.
Chiều thứ sáu, Giang Bán Nhứ không có lớp, vì thế dưới sự sắp xếp của Ứng Điều, tối hôm đó hai người liền đến nơi.
Đầu tiên để Giang Bán Nhứ ngủ một giấc thật ngon ở khách sạn, sáng sớm hôm sau, hai người cùng nhau đi đến những điểm tham quan nổi tiếng.
Buổi sáng ngồi xe buýt, lên núi chụp ảnh ở địa điểm nổi tiếng, buổi chiều thì đi ra bãi biển.
Giang Bán Nhứ còn cố ý mua xô nhỏ và xẻng con, định đào vỏ sò trên cát.
Nhưng gió biển dù mát mẻ, mặt trời lại chói chang hơn nhiều so với ở Tĩnh Sơn Thị.
Không bao lâu cậu đã bị nắng đến chẳng còn tâm trạng đào bới, chạy về dưới dù tìm Ứng Điều uống đồ mát.
Uống xong liền nhào vào ôm lấy ma cà rồng đang ngồi ghế, nhiệt độ lạnh lẽo trên cơ thể hắn truyền sang còn hữu dụng hơn cả gió biển.
Giang Bán Nhứ sung sướng nói: “Người của anh mát quá.”
Dù sao xung quanh toàn là khách du lịch bận rộn chụp hình, sẽ không ai chú ý đến bọn họ.
Cậu ôm thêm một lúc cũng không sao.
Ngả người lên người Ứng Điều, thoải mái đến thở dài, tay lại bỗng bị ma cà rồng bắt lấy, nhét vào vạt áo hắn.
Ngay lập tức chạm phải cơ bụng rắn chắc rõ ràng, lạnh lạnh, xúc cảm cực kỳ dễ chịu.
Giang Bán Nhứ ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn: “Anh làm gì vậy?”
Cậu muốn rút tay lại nhưng không được, bị Ứng Điều ép giữ.
Giang Bán Nhứ không dám động loạn, sợ giống như chính mình đang làm trò lưu manh.
Ma cà rồng mặt không chút biểu cảm:
“Như vậy càng mát hơn.”
“…”
Giữa hai bãi biển có tuyến đường tham quan.
Giang Bán Nhứ cùng Ứng Điều ngồi xe ngắm cảnh, vừa thuận tiện thưởng thức các điểm ven đường, vừa có thể đón gió biển.
Cậu ngồi ở hàng ghế giữa sát bên cửa sổ, Ứng Điều ngồi ngay cạnh, phía trong còn thừa hai chỗ, chỉ có một người ngồi.
Ghế chưa kín chỗ, xe tạm thời chưa khởi hành.
Ngồi bên cạnh Ứng Điều là một nam sinh, tính cách có vẻ phóng khoáng, hơi hiếu động.
Trong tay cầm chai nước khoáng, ngửa đầu uống, ánh mắt lại len lén liếc Ứng Điều mấy lần.
Khí chất quá mạnh, vẻ mặt lạnh lùng khó gần, nhưng gương mặt thật sự quá điển trai.
Nam sinh cúi người lấy ra chai nước mới từ túi, khẽ chạm nhẹ vào cánh tay Ứng Điều: “Soái ca, uống nước không?”
Ứng Điều ánh mắt vẫn đặt trên người Giang Bán Nhứ.
Ở chỗ người khác không nhìn thấy, cánh tay hắn vòng sau thắt lưng Giang Bán Nhứ, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm.
Giang Bán Nhứ da mặt mỏng, sợ bị người khác phát hiện nên cứ nép sát vào.
Chính bởi vậy, những người cùng hàng ghế hầu như không nhìn thấy bên cạnh Ứng Điều còn có người.
Nghe động tĩnh, Ứng Điều quay đầu liếc qua, giọng lạnh lùng: “Không uống.”
Nam sinh kia đoán trước sẽ bị từ chối, cất nước vào túi, cười hỏi: “Soái ca, anh đến chơi một mình à?”
Nói rồi, ánh mắt lại dịch chuyển: “Da của anh trắng quá, dưỡng thế nào vậy, dạy tôi với.”
“……”
Lần này Ứng Điều cau mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Câu trước Giang Bán Nhứ không để ý, nhưng câu này cậu nghe thấy rõ.
Vì thế trước khi Ứng Điều mở miệng, cậu đã vội thò đầu sang: “Xin chào, anh ấy đi cùng tôi!”
Nam sinh kia cứng mặt, lại thấy hai người thân mật như vậy thì xấu hổ cười: “Ngại quá, ngại quá.”
Nói xong, dứt khoát ôm túi chuyển lên hàng ghế sau.
Xe khởi hành, gió biển ập vào mặt.
Giang Bán Nhứ quay mặt ra ngoài, đưa gáy về phía Ứng Điều, bỗng cảm giác đầu mình bị hôn khẽ.
Cậu tức giận quay lại, bắt gặp Ứng Điều đang cúi mắt nhìn mình.
Giang Bán Nhứ hẹp hòi nói: “Anh không phải không biết ‘đến gần’ nghĩa là gì sao, giờ thì biết rồi.”
“Ừ.” Ứng Điều gật đầu phối hợp.
Giang Bán Nhứ muốn đánh hắn.
Còn “Ừ” nữa?
Ma cà rồng nắm ngón tay cậu, nhè nhẹ bóp trong lòng bàn tay, cũng bắt chước giọng điệu dịu nhẹ của cậu: “Em bởi vì anh bị đến gần mà tức giận, đây là ghen.”
“Anh bây giờ cũng biết rồi.”
Giang Bán Nhứ: “…”
Cậu lập tức nóng bừng mặt, lần nữa quay gáy về phía ma cà rồng.
……
Buổi tối về khách sạn đã là chín giờ. Giang Bán Nhứ tắm xong, nằm bò trên giường gõ máy tính.
Học viện đột nhiên bắt điền biểu mẫu gì đó, gấp gáp phải nộp, lúc đi cậu có mang theo máy tính phòng khi cần, giờ quả nhiên dùng tới.
Điền được một nửa, Ứng Điều từ phòng tắm đi ra.
Thanh niên loài người mặc áo choàng rộng thùng thình, khi nằm nghiêng còn lộ ra bắp chân, thấp thoáng bên mép giường.
Quỷ hút máu dời mắt đi, lấy thứ gì đó trong va li đặt lên đầu giường.
Giang Bán Nhứ mải điền, hoàn toàn không chú ý.
Ứng Điều lấy máy sấy, giúp cậu sấy tóc.
Đến khi gần khô, Giang Bán Nhứ cũng vừa xong việc.
Cậu tắt máy tính, thò người ôm Ứng Điều lấy lòng: “Em làm xong rồi.”
Ôm xong mới phát hiện tóc Ứng Điều cũng ướt, liền cầm máy sấy trong tay: “Để em sấy cho anh!”
Ma cà rồng ngồi ở mép giường, cúi đầu phối hợp để cậu sấy.
Xong xuôi, Giang Bán Nhứ mang máy sấy trả lại chỗ cũ, vừa đặt xuống thì bỗng bị người nhấc bổng, ôm chắc thả xuống giường.
Ứng Điều nhét đồ vật ở đầu giường vào tay cậu: “Anh muốn làm.”
Nói rồi cúi đầu hôn, đầu lưỡi dây dưa mút lấy, dễ dàng hôn đến mức Giang Bán Nhứ mềm nhũn cả người.
Ma cà rồng hôn dần xuống dưới, cắn vào chỗ nào đó khiến eo Giang Bán Nhứ giật thẳng.
Thanh niên loài người hơi mơ màng hỏi:
“… Lại muốn hút máu sao?”
“Không phải.” Ứng Điều lại khẽ cắn lên má cậu, để lại dấu răng.
“Chỉ là làm thôi.”
Giang Bán Nhứ mơ mơ màng màng liền đồng ý.
Chỉ là, đây vẫn là lần đầu tiên cậu cùng Ứng Điều làm chuyện này trong tình huống không bị hút máu.
Không có độc tố giúp cơ thể thả lỏng, Giang Bán Nhứ bỗng trở nên ngây ngô.
Cậu không biết nên phối hợp thế nào, thân thể cũng vô cùng căng thẳng.
Ứng Điều lại có thừa kiên nhẫn, chỉ mới chuẩn bị thôi đã khiến Giang Bán Nhứ mồ hôi đầm đìa.
Ma cà rồng sau khi hút máu thức tỉnh, nhiệt độ cơ thể sẽ trong chốc lát tiến gần đến mức độ của loài người.
Như loại hắn, bị kích phát ham muốn đặc thù, sau khi hút máu nhiệt độ cơ thể sẽ còn cao hơn một chút.
Nhưng nếu không uống máu thức tỉnh, nhiệt độ cơ thể cũng sẽ không rõ rệt tăng lên.
Bị chạm tới, Giang Bán Nhứ vì chưa thích ứng mà toàn thân run rẩy.
Trước kia mọi cảm giác đều bị độc tố che phủ, giờ đây cậu mới biết thế nào là khẩn trương thật sự.
“Ứng Điều.” Đến thời khắc mấu chốt, thanh niên loài người nắm lấy tay hắn, ủy khuất đề nghị: “Nếu không thì anh cắn em một chút đi.”
Ma cà rồng không nghe theo.
Hắn trực tiếp cúi xuống hôn môi, đem tiếng kêu sợ hãi của thanh niên biến thành những tiếng nức nở thấp trầm.
Tiếp sau lại thuận lợi hơn nhiều so với Giang Bán Nhứ tưởng tượng.
Không có độc tố, không bị mê hoặc, tất cả cảm giác đều trở nên rõ ràng vô cùng.
Lần này dường như còn thân mật hơn tất cả trước kia.
Vì ngày hôm sau còn phải ra ngoài chơi nên ma cà rồng không làm quá nhiều lần.
Nhưng Giang Bán Nhứ hình như vẫn bị kích thích đến quá mức, sau khi kết thúc, cậu vùi đầu trong ngực hắn, cố gắng điều chỉnh hô hấp.
Vốn tưởng không có máu hỗ trợ, Ứng Điều sẽ kiềm chế nhiều hơn, ai ngờ ngược lại còn quá đáng hơn trước.
Cho đến lúc này, bị hắn ôm trong lòng, Giang Bán Nhứ vẫn cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt của đối phương.
Đợi thêm một lát, Giang Bán Nhứ thật sự chịu không nổi.
Cậu chậm rãi chui ra khỏi ngực hắn: “… Chờ anh bình tĩnh lại rồi hãy ôm.”
Nói xong, cậu tự mình xuống giường đi tắm.
Vòi hoa sen vừa mở, ma cà rồng đã theo vào, một tay ôm lấy Giang Bán Nhứ: “Anh giúp em tắm.”
Giang Bán Nhứ nhíu mày, ánh mắt lướt xuống dưới, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị hôn tiếp.
Tiếng nước dần xen lẫn những âm thanh khác, ngắt quãng vang lên.
…
Khi Giang Bán Nhứ được đặt trở lại trong chăn, đùi như muốn rút gân, đau đến mức ngủ không yên.
Ma cà rồng ngồi bên giường, dùng lực vừa phải xoa bóp hồi lâu thì cậu mới dần chìm vào giấc ngủ.
Ứng Điều vẫn luôn nhìn Giang Bán Nhứ, nhìn đến khi ánh sáng le lói xuất hiện nơi chân trời mà cũng không thấy chán.
Rạng sáng, hắn mới lên giường, để Giang Bán Nhứ tựa trong ngực mình mà ngủ.
Ma cà rồng thừa dịp người yêu ngủ say, bày tỏ tình cảm như muốn tràn ra khỏi lồng ngực.
“Rất thích em.” Ứng Điều hôn lên ngón tay Giang Bán Nhứ, không kìm được mà khẽ nói.
Giang Bán Nhứ ngủ rất sâu nên không nghe thấy, chỉ trong vô thức ôm chặt lấy hắn.
HOÀN CHÍNH VĂN!!
___
Có phiên ngoại nha mọi người, nhưng tại có 6c nên tui định mua bộ khác của tác giả r sẵn tiện mua luôn phiên ngoại bộ này. Thông báo vậy thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro