Chương 8
Ma cà rồng khi khát máu, đôi mắt sẽ biến thành đỏ rực như máu.
Trong lúc ý nghĩ này lướt qua đầu, Giang Bán Nhứ đã cảm nhận được ở cánh tay truyền đến một cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt, sự quái dị đó khiến cậu toàn thân run lên.
Ứng Điều có đủ sức để hoàn toàn khống chế cậu.
Khi dòng máu chảy ra bị liếm sạch, Giang Bán Nhứ tận mắt thấy vết cắn trên da nhanh chóng khép lại, cậu không biết mình nên kinh hãi hay sợ hãi.
Cơn đau chưa kịp biến mất, ngay giây tiếp theo, Ứng Điều lại nắm lấy cánh tay cậu đưa lên môi, cặp răng nanh trắng sắc đâm xuyên qua da ở cổ tay, máu tươi lập tức trào ra.
Mọi việc xảy ra quá nhanh làm Giang Bán Nhứ hoàn toàn không kịp phản ứng.
Cơn đau bị xé da làm cậu run lên một cái, hơi thở dồn dập, không nhịn được khẽ rên một tiếng.
Rõ ràng là rất sợ, nhưng chỉ sau khoảnh khắc đau đớn rút đi thì cậu lại cảm nhận được một thứ khoái cảm kỳ dị len vào.
Ánh mắt Giang Bán Nhứ dần trở nên mơ hồ tan rã.
Chỉ trong vài giây, toàn thân cậu đã mất hết sức lực. Mồ hôi nóng ướt đẫm người, cậu tựa lưng vào chiếc tủ thấp, bị thân hình cao lớn của quỷ hút máu bao trùm.
Trên môi hắn vương vài giọt máu đỏ tươi, Ứng Điều cúi xuống gần cậu, hơi thở lạnh lẽo và u ám càng sát hơn.
Khi răng nanh lạnh buốt chạm vào vùng cổ, Giang Bán Nhứ cảm giác nguy hiểm dâng đến tột cùng.
Nỗi sợ cái chết trào lên trong lòng, cổ họng cậu bật ra một tiếng nức nghẹn ngào.
Âm thanh run rẩy ấy khiến cơ thể Ứng Điều bất giác cứng lại.
Lý trí của hắn lúc này mới chậm rãi quay về.
Ngày nào cũng ở cạnh Giang Bán Nhứ, luôn ngửi thấy hương máu của cậu, sự dụ hoặc ấy vốn hắn có thể dễ dàng ngăn lại.
Hắn thậm chí còn xem đó như cách tạm thời xoa dịu cơn thèm khát khi chưa thể uống máu.
Nhưng việc Giang Bán Nhứ bất ngờ bị thương chảy máu nằm ngoài kế hoạch của hắn.
Khi mùi máu thơm ngọt ấy đặt ngay trước mắt, sự tự chủ của hắn bị đánh tan, mọi việc đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Sống lưng hắn căng cứng, lồng ngực phập phồng, răng nanh chậm rãi thu lại.
Ứng Điều kìm nén cơn thèm hút máu, thay vào đó liếm sạch những giọt máu còn sót lại trên cổ tay cậu, rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn.
Mà lúc này, Giang Bán Nhứ đã thôi chống cự, thậm chí còn chủ động đưa cánh tay gầy yếu của mình lên sát môi hắn.
Đôi mắt đỏ rực dần trở lại màu đen khi cơn khát bị hoàn toàn chế ngự.
Nhưng cơ thể Ứng Điều lại căng chặt, đôi mày bất giác nhíu lại.
Hắn nhận ra sức mạnh và khả năng chống đỡ của mình đang tăng lên nhanh chóng, một hiệu quả mà máu nhân tạo bình thường không thể mang lại.
Đồng thời, hắn cảm giác cơ thể mình đang trải qua những thay đổi không thể khống chế.
Cơn nóng rực lạ lẫm và dữ dội như thiêu đốt, còn khó chịu hơn cả khi bị ánh mặt trời chiếu vào, như thể một dục vọng sâu kín bị kích thích trỗi dậy.
Đôi mắt đen của hắn lại nhanh chóng hóa đỏ, khi Giang Bán Nhứ áp sát thân hình mềm mại và ấm áp vào hắn, ánh nhìn đầy xâm lược bất giác co rút.
Hắn lập tức muốn ôm chặt lấy cậu.
Sau khi bị quỷ hút máu cắn, con người sẽ tạm thời chịu ảnh hưởng từ nước bọt của chúng, sinh ra cảm giác thuận phục và mê luyến đối phương.
Giang Bán Nhứ không còn tự khống chế được, theo bản năng chỉ muốn lại gần hắn.
Đôi tay gầy yếu vòng qua cổ quỷ hút máu, đầu cậu tựa vào vai hắn không chút phòng bị.
Như một lễ vật dâng hiến, cậu để lộ phần cổ mảnh khảnh của mình trước hắn.
“Giang Bán Nhứ…” Bàn tay tái nhợt vuốt nhẹ đỉnh đầu cậu, giọng Ứng Điều khàn lại, lý trí bị dục vọng nuốt chửng khiến hắn gần như không thể dừng lại dù chỉ nửa giây.
Hắn nâng mặt cậu lên và hôn xuống.
…
Đêm khuya, căn phòng tối đen.
Phòng ngủ của Ứng Điều hoàn toàn khác với căn phòng ấm áp của Giang Bán Nhứ.
Vì là phòng phụ nên diện tích nhỏ hơn, lại càng trống trải vì gần như không có vật dụng nào ngoài chiếc giường lớn trải ga màu sậm và vài giá treo quần áo.
Trên chiếc giường ấy, một chàng trai đang ngủ say.
Thị lực của ma cà rồng trong bóng tối là tốt nhất.
Ứng Điều ngồi ở mép giường, thấy rõ mí mắt sưng đỏ, má còn vương nước mắt, và từng nhịp phập phồng nhỏ nơi lồng ngực khi cậu thở.
Mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hắn từng là người thừa kế được nuôi dạy nghiêm khắc nhất trong tộc, nhận huấn luyện khắc nghiệt hơn bất kỳ ai.
Từ lúc quyết định tìm đến Giang Bán Nhứ, hắn chưa từng lo sợ mình sẽ mất khống chế vì mùi máu của cậu.
Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng từng bước trong kế hoạch.
Thực tế, hắn không hề mất kiểm soát ở khía cạnh đó, khi nhận ra mọi thứ không ổn thì hắn kịp thời dừng lại.
Nhưng hắn không ngờ bản thân lại mất khống chế ở một phương diện khác.
Việc cùng con người… làm tình, nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của quỷ hút máu.
…
Tổng giám đốc tập đoàn Ngô thị bị tin nhắn đánh thức giữa đêm, lập tức rời giường, lái xe đến biệt thự ẩn mình ở ngoại ô.
Đây là nơi Ngô gia lưu giữ tài liệu về quỷ hút máu suốt nhiều thế hệ, đồng thời là chỗ liên lạc với chúng.
Ngô Tương Đình vừa đẩy cửa vào đã nghe giọng nói không mấy thân thiện của ma cà rồng:
“Trước đây ông nói, uống phải máu của người đánh thức sẽ mang lại tác dụng phụ gì?”
Trong đại sảnh không bật đèn, ánh trăng rọi vào.
Ngô Tương Đình vừa nhìn đã nhận ra ma cà rồng trước mắt khác hẳn thường ngày, kết hợp với câu hỏi kia, ông nhanh chóng hiểu ra là hắn đã uống máu của người đánh thức.
Nghe nói máu của người đánh thức có thể khiến quỷ hút máu trở nên mạnh mẽ hơn, điều này hắn không thể nhận ra từ biểu hiện bên ngoài, nhưng Ngô Tương Đình rõ ràng cảm thấy khí chất trên người Ứng Điều đã thay đổi.
Như thể cái khí tràng lạnh lẽo kia đã tan bớt, nhưng cảm giác áp lực lại càng mạnh hơn.
Tuy biết đối phương sẽ không làm hại mình, nhưng lúc này Ngô Tương Đình vẫn bản năng cảm thấy sợ.
Ông lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng nhớ lại những gì mình đã thuộc làu rồi đáp:
“Theo ghi chép, 90% tác dụng phụ là khơi dậy ham muốn hút máu mãnh liệt hơn, trong sách còn có ghi nhận nhiều trường hợp đã đe dọa đến tính mạng của người đánh thức.
Ngoài ra còn nhiều trường hợp bị kích thích ham muốn khống chế hoặc hủy diệt mạnh mẽ, ma cà rồng sẽ giam giữ tự do của người đánh thức trong một thời gian, cho đến khi có ma cà rồng khác đến quấy nhiễu hoặc bản thân hắn tự nhận ra. Một loại khác thì không làm hại người đánh thức, nhưng lại sinh ra ham muốn phá hoại thế giới bên ngoài rất lớn. Hai loại này chiếm số còn lại 10%.”
Lúc mới tiếp xúc với những thông tin này, Ngô Tương Đình thấy vừa lạnh vừa đáng sợ, sống lưng cũng lạnh toát.
Nhưng sau này, ông hiểu ra nhiều điều hơn.
Trong lịch sử quỷ hút máu, xác suất một con ma cà rồng sống lại sau khi chết là cực kỳ thấp.
Theo số liệu hiện tại, toàn bộ tộc ma cà rồng cũng không tìm được quá hai mươi trường hợp, trong đó ma cà rồng xuất thân quý tộc có năm, còn cấp thấp thì mười bốn.
Đến nay, tộc ma cà rồng gần như không còn, ma cà rồng cấp thấp đã sớm tự chuốc lấy diệt vong.
Mà những trường hợp đáng sợ được ghi lại, không ngoại lệ, đều là do ma cà rồng cấp thấp gây ra.
Chúng từ chối tiếp nhận huấn luyện, dung túng bản thân trong ham muốn hút máu, không hề có giới hạn, đối với cả người đánh thức lẫn con người hay súc vật đều có thể tùy tiện cướp đoạt và giết hại.
Chính vì sự tồn tại của những ma cà rồng như thế mà trong lịch sử, nhân loại mới liên hợp lại để bao vây và tiêu diệt tộc ma cà rồng.
Ngược lại, bốn con quỷ hút máu quý tộc bị giới luật nghiêm khắc kiềm chế thì, theo ghi chép, đều chung sống hòa thuận với người đánh thức của mình. Có lẽ đến nay vẫn đang ẩn mình sinh sống ở đâu đó trong xã hội loài người.
Cho nên đối với con ma cà rồng quý tộc trước mắt, tuy Ngô Tương Đình không biết vì sao đối phương lại hỏi như vậy, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ tin rằng sẽ không xảy ra chuyện gì quá tệ.
Ứng Điều nghe xong lời đáp, lông mày vẫn nhíu chặt.
Điều này cho thấy tác dụng phụ xuất hiện trên người hắn không giống với bất kỳ loại nào kể trên.
Ngô Tương Đình không khỏi tò mò, nhưng sắc mặt của ma cà rồng lúc này thật đáng sợ thì ông không dám trực tiếp hỏi.
Không khí im lặng hồi lâu, Ngô Tương Đình lặng lẽ chờ.
Ông nghe thấy Ứng Điều hỏi tiếp: “Nguyên nhân dẫn đến tác dụng phụ này là gì?”
Câu hỏi này hơi khó, Ngô Tương Đình nghĩ ngợi rồi mới đáp:
“Về việc này thì chưa có nghiên cứu chính xác, nhưng tôi nghĩ là máu mới của người đánh thức sẽ tăng cường năng lực các mặt của ngài, có lẽ đồng thời cũng kích thích những thứ khác.”
Ứng Điều ngẩng mắt nhìn ông.
Ngô Tương Đình cố gắng giải thích rõ hơn:
“Ví dụ như một ma cà rồng vốn đã phải cố gắng kiềm chế ham muốn hút máu của mình, thì khi uống máu người đánh thức sẽ mất kiểm soát, hoàn toàn đánh mất lý trí mà đòi hỏi máu.
Ý tôi là, có lẽ máu người đánh thức sẽ kích phát những dục vọng tiềm ẩn trong lòng ma cà rồng.”
Ngô Tương Đình để ý thấy khi mình nói đến câu cuối cùng, sắc mặt ma cà rồng ngồi trên ghế sô pha bỗng thay đổi.
Ông đoán mình đã nói trúng.
Ngô Tương Đình càng thêm tò mò:
“Ừm… để tôi có thể sưu tầm tư liệu hoàn chỉnh hơn, ngài có thể nói cho tôi biết dục vọng bị kích phát của ngài là gì không?”
Ứng Điều: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro