Chương 11. Những giọt nước mắt hiếm hoi

Cuối cùng cũng vượt qua được cái rét buốt mùa đông, ngoài điện hoa đào nở, nhẹ nhàng rơi trên khung cửa sổ gỗ.

Bạc Hề Linh sống trong cung điện hẻo lánh này đã mười năm, đến nay vẫn chưa từng được thấy toàn cảnh hoàng cung Hà Việt, y thoáng thấy mùa xuân khi nhìn qua khe hở trên cửa sổ chạm khắc.

Hôm nay tinh thần mẫu thân khá tốt, đang ngồi bên cửa sổ may vá y phục cho y.

"Mẹ, con ra sân chơi một chút được không?"

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng chiếu lên gương mặt mẫu thân, bà nghiêng mắt nhìn sang, biểu cảm lại vô cùng dữ tợn.

"Ngươi đi đi! Một khi ngươi bước qua cánh cửa này, người ta sẽ biết ngươi là yêu tà! Họ sẽ thiêu chết ngươi, rồi thiêu chết cả ta!"

Những lời dọa dẫm như vậy y đã nghe quá nhiều, y theo bản năng dựa lưng vào tường, cuộn tròn người lại, run rẩy nói: "Con không đi..."

Nhưng tâm trạng tốt của mẫu thân đã bị câu nói của y phá hỏng, chỗ rách trên áo còn chưa kịp vá xong, ngược lại càng thêm rách nát hơn.

Mẫu thân như trút giận, ném mạnh quần áo y ra xa, đó là một chiếc váy màu hồng nhạt dành cho nữ nhi.

Người phi tần không được sủng ái và hoàng tử giả trang thành nữ nhi, là những người đáng thương nơi thâm cung bị mọi người trong cung điện phớt lờ.

Chẳng lâu sau, mẫu thân sẽ lại ôm chặt lấy y, xin lỗi vì hành động của mình, lẩm bẩm từng chữ như một loại lời nguyền đáng sợ.

Mẫu thân nói: "Ta chỉ muốn ngươi sống sót."

Những lời này sẽ ngày càng trở nên sắc bén hơn, bà ôm chặt lấy y, lời nói như nguyền rủa: "Ngươi không được chết, ta đã tốn bao nhiêu công sức mới giữ được ngươi sống, ngươi không được tự đi tìm cái chết."

Mỗi lần thời khắc này đến, Bạc Hề Linh đều nghĩ đến con nhện trên mạng nhện ở góc phòng, dáng vẻ nó bắt giữ con mồi, giống hệt như mẫu thân đang siết chặt y lúc này.

Y lớn lên từng ngày, tinh thần mẫu thân càng ngày càng kém, thường xuyên không nhận ra y là ai, lâu dần quên mất bà có một người con trai, chứ không phải con gái.

Mẫu thân muốn giữ được y, từ lúc y mới sinh ra, bà đã luôn miệng nói mình sinh ra một công chúa, đến khi y tám chín tuổi, dần trở thành yêu tà nam sinh nữ tướng trong lời dân chúng Hà Việt.

Mẫu thân ngày càng sợ hãi, càng ngày càng nghi ngờ, liệu có phải ngay từ đầu bà đã sai, là do khát vọng của bà quá mãnh liệt, là do bà luôn tưởng tượng con mình thực sự là một công chúa, chính bà đã đẩy y đến cái chết.

Năm y mười hai tuổi, Đồng Vu đến nơi này.

Đồng Vu lớn hơn y mười tuổi, nàng giống như không thuộc về chốn cung điện tăm tối này, chính nàng đã mang đến cho thiếu niên Bạc Hề Linh hương vị ngọt ngào của mứt táo.

Đối với Bạc Hề Linh đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, ước muốn được ăn mứt táo là điều vô cùng đáng xấu hổ, khi mẫu thân không thể phân biệt vị đắng cay ngọt bùi, thì việc y ăn mứt táo dường như lại càng trở nên đáng xấu hổ hơn.

Bạc Hề Linh đã nhiều ngày ngủ không yên giấc, luôn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Hách Liên Thanh lại rất bận rộn, mỗi ngày đều sau khi y ngủ mới trở về.

Càng ngày giấc ngủ càng nông, hôm nay y còn nghe thấy tiểu vương gia đang nói chuyện với ai đó bên ngoài trướng.

Không lâu sau, tiểu vương gia bước vào trướng, như thường lệ nằm xuống cạnh y, khẽ hôn lên trán y một cái, thì phát hiện y đang mở mắt nhìn mình, hắn dịu giọng hỏi: "Chỗ nào không thoải mái sao? Mấy ngày nay trông chẳng có tinh thần."

Hách Liên Thanh đã đoán rất nhiều, hỏi cũng không ít, nhưng Đồng Vu miệng kín như bưng, trừ bỏ biết được một chút về quá khứ bi thảm của công chúa, thì hắn chẳng biết được thêm gì cả.

Hách Liên Thanh không phải không nhận ra, Đồng Vu biết rõ cái gì có thể nói, cái gì không thể, mỗi một chuyện nói ra đều như một mũi kim nhỏ đâm vào lòng hắn, nhưng mũi kim ấy lại đâm chọc vừa đủ, khiến trái tim hắn cứ âm ỉ nhói lên.

Thê tử của hắn không thích nói chuyện, cũng chẳng giỏi bày tỏ, nghe hắn hỏi vẫn như cũ chỉ lắc đầu, còn chủ động hôn lên má hắn, muốn hắn không lo lắng.

Nhưng trái tim tiểu vương gia lại càng thêm chua xót, hắn trấn an y, vuốt ve mái tóc của y, nói: "Mạc Trì Dã kia đúng là kiêu ngạo, chẳng có chút lễ nghĩa nào, có phải hắn nói lung tung nên khiến ngươi không vui không?"

Rõ ràng công chúa lúc này không muốn nghe cái tên đó.

Y không biết nên có thái độ thế nào với người kia, lựa chọn là do chính y quyết định, y chưa từng oán trách ai, nhưng hôm nay, y thật sự rất ghét Mạc Trì Dã.

Lần đầu tiên y gặp Mạc Trì Dã là khi vừa rời khỏi vương thành Hà Việt, Mạc Trì Dã võ công cao cường hơn hẳn các thị vệ trong thành, lặng lẽ đột nhập vào xe ngựa mà không ai biết.

Mạc Trì Dã muốn y làm một việc nghe rất đơn giản, nhưng cũng rất khó.

Trên đường từ Hà Việt đến Ô Bắc, y chẳng thấy sợ hãi gì, chỉ cảm thấy tự do.

Tuy là tự do có điều kiện, có thời hạn, đầy nguy hiểm nhưng vẫn là tự do.

Thế nhưng với Bạc Hề Linh đang đắm chìm trong sự tự do ấy, sự xuất hiện của Mạc Trì Dã như để nhắc nhở y, y là ai, và phải làm gì.

Y lo lắng thất thần, không phản ứng gì, tiểu vương gia cũng không gấp, với một công chúa Hà Việt mà nói, những bí sử ấy chẳng phải chuyện vui vẻ gì, tâm trạng y sa sút cũng là bình thường.

Huống hồ, lời đồn kia hình như là thật, công chúa có phản ứng mạnh như vậy, có phải từng trải qua những chuyện đáng sợ liên quan đến việc này...

Nghĩ vậy, tiểu vương gia ôm công chúa chặt hơn, muốn làm y vui, nói: "Ngày mai ta cùng ngươi ra ngoài chơi nhé, hoa thục quỳ đang nở, loài hoa này chỉ có ở Ô Bắc thôi."

Công chúa như bừng tỉnh, nhìn hắn rất lâu, không biết có phải vì cảm động không, mắt y ngân ngấn nước, nhưng không để nước mắt rơi xuống, y nhìn tiểu vương gia, chầm chậm gật đầu.

Hách Liên Thanh cố ý gác lại hết mọi việc ngày hôm sau chỉ để cùng y ra ngoài giải sầu.

Công chúa đang vuốt ve bờm Trác Tháp, thì người hầu hấp tấp chạy đến, báo tin gấp.

Người hầu nhìn thoáng qua sắc mặt tiểu vương gia, biết những việc này không cần giấu diếm công chúa, liền nói thẳng: "Có gian tế nước địch trộm bản đồ quốc phòng, đã bắt được rồi."

Tay đang vuốt ve ngựa của công chúa khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn sang.

Đây là đại sự, Hách Liên Thanh không thể không đi.

Tiểu vương gia lộ vẻ khó xử, định lên tiếng, thì thấy công chúa chủ động nắm tay mình, mỉm cười.

Biểu đạt ý thông cảm.

Hách Liên Thanh đến gần, hôn lên trán y, nói: "Giải quyết xong việc sẽ đưa ngươi đi xem hoa thục quỳ."

Tiểu vương gia luôn bận rộn với công vụ, công chúa cũng không thể cứ ngồi không mãi, Đồng Vu thấy hôm nay y khó khăn lắm mới thư giãn một chút, chủ động đề nghị ra ngoài đi dạo.

Từ trước đến nay bọn họ cũng chưa từng đi xa, gần đây đoàn sứ giả vẫn chưa rời đi hết, phạm vi hoạt động của họ lại càng bị thu hẹp.

Có lẽ Mạc Trì Dã cố tình chờ y, trong tình cảnh thế này, thế mà vẫn gặp được công chúa đang đi giải sầu.

Bạc Hề Linh lập tức liếc Đồng Vu một cái, Đồng Vu vội xua tay: "Không phải ta nói cho hắn biết."

"Ta muốn biết được tung tích của ngươi, quá đơn giản, cần gì Đồng Vu mở miệng."

Mạc Trì Dã vừa mở miệng đã mang theo vẻ kiêu ngạo bề trên, Bạc Hề Linh lùi ra xa một chút, lạnh nhạt nói: "Ngươi nhất định phải gặp mặt nói chuyện sao? Không sợ bị Hách Liên Thanh phát hiện à?"

"Ta đến đây là với tư cách sứ thần đến cống nạp, tình cờ gặp được vương phi, chào hỏi một chút, tiểu vương gia sẽ không nhỏ nhen đến mức ghen chứ?"

Ánh mắt Mạc Trì Dã đánh giá y một lượt, nói: "Sao vậy? Ánh mặt trời Ô Bắc có phải rực rỡ hơn trong thâm cung nhiều không? Ta thấy công chúa điện hạ dường như vui đến quên trời đất rồi."

Hắn ta nhấn mạnh bốn chữ "công chúa điện hạ", đầy giễu cợt.

Bạc Hề Linh không muốn nói chuyện với hắn ta, cũng không thèm nhìn, giọng lạnh băng: "Thời cơ đã chín muồi như ngươi nói chưa?"

Mạc Trì Dã bật cười, nói: "Còn chưa, nhưng cũng sắp rồi. Ta sợ ngươi quên mất ngươi đến đây làm gì đó."

Đồng Vu đột nhiên lên tiếng: "Sao lại đi đến nơi này?"

Dọc đường, Bạc Hề Linh cứ đi lang thang không mục tiêu, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tên Mạc Trì Dã đáng ghét này, lúc này mới phát hiện bọn họ đã đi đến một nơi không mấy tốt đẹp — pháp trường Trạm Lung.

Trạm Lung là một cọc hình cao, trên đó treo một sợi dây thừng, phạm nhân bị tròng cổ vào dây, đứng trên một trụ gỗ nhỏ, chỉ cần đứng không vững thì sẽ bị treo lên đến khi gần như tắt thở mới được người canh gác cứu sống.

Bạc Hề Linh tức khắc toàn thân lạnh toát — tuy pháp trường Trạm Lung không nhiều, những kẻ bị treo cũng không ít, y biết đây là một hình phạt của Ô Bắc, khi phạm nhân gần như chết thì lại được cứu, phơi dưới nắng gắt không một phút nghỉ ngơi, rồi nhanh chóng phải đối mặt với cái chết lần nữa, điều tuyệt vọng chính là họ sẽ không chết thật.

Chịu đứng tra tấn vô tận, dù là sắt thép cũng tan chảy

Đồng Vu sắc mặt thay đổi, nói: "Chúng ta nên về thôi."

Mạc Trì Dã cười nhẹ, nói: "Làm chủ tớ bao nhiêu năm, ngươi còn luyến tiếc à?"

Mạc Trì Dã mặc kệ phản ứng của hai người chủ tớ này, nói tiếp: "Chờ thân phận ngươi bị bại lộ, bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ ngươi là gian tế Hà Việt, đám người Ô Bắc tàn bạo này sẽ không để ngươi chết dễ dàng, hy vọng ngươi nhớ rõ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói — còn xử lý gian tế như thế nào, vị phu quân kia của ngươi chắc hẳn rõ ràng."

Đồng Vu bước lên một bước, chắn trước công chúa, gằn từng chữ rõ ràng: "Trước khi chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ rời khỏi Ô Bắc."

Kế hoạch khiến công chúa vui vẻ hôm nay dần hoá thành bọt nước khi bầu trời tối dần, tiểu vương gia vội vã trở về thì trăng đã treo cao giữa trời, công chúa ngồi trước trướng, cỏ xanh đã thay bằng một tấm thảm lông xù.

Thế nhưng lúc này trong trướng ánh nến vẫn chưa tắt, công chúa thậm chí chưa nằm xuống, chỉ co người ngồi ở góc giường, không nhúc nhích.

Khi vừa về, tiểu vương gia thấy Đồng Vu vẫn đang đi đi lại lại bên ngoài, lấy làm lạ, hỏi: "Sao vậy? Công chúa giận dỗi với ngươi à?"

Sắc mặt Đồng Vu cũng không nhẹ nhõm như thường, lộ rõ khó xử nhìn hắn, nói: "Hôm nay đưa công chúa ra ngoài giải sầu, đi nhầm hướng, không cẩn thận thấy pháp trường Trạm Lung, công chúa có hơi bị dọa... Mong tiểu vương gia thông cảm."

Hách Liên Thanh nghĩ đến những ngày công chúa từng sống đầy sợ hãi ở cung Hà Việt, gần đây lại có tin đồn về gian tế, hôm nay còn bị doạ sợ như vậy, cảm thấy công chúa thật sự chịu uỷ khuất rồi.

Tiểu vương gia quỳ một gối lên giường, từ từ tiến lại gần, vươn tay về phía y, nhẹ nhàng nói với y: "Trốn xa như vậy làm gì, lại đây để ta ôm một cái."

Công chúa có chút chậm chạp nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng không phản ứng.

Hách Liên Thanh liền chủ động lại gần, duỗi tay ôm lấy y, nói: "Ta biết mấy ngày nay có nhiều lời nói khó nghe, là ta để ngươi chịu thiệt thòi, ngày mai ta sẽ đánh bọn họ một trận, giúp ngươi xả giận, được không?"

Bạc Hề Linh thật ra không cảm thấy uất ức, dù người ta có nói hắn là gian tế cũng không sai, y vốn là công chúa giả, vậy mà giờ lại được tiểu vương gia yêu thương, còn có gì để oan ức?

Trước khi Hách Liên Thanh trở về, y chỉ cảm thấy sợ hãi, y biết mình sẽ chết, nhưng không ngờ còn có kết cục đáng sợ hơn cái chết.

Thế nhưng khi Hách Liên Thanh nói y bị uỷ khuất, y lại thật sự cảm thấy uất ức, như thể mình là người oan ức nhất thiên hạ, cằm gác lên vai tiểu vương gia, nước mắt muốn trào ra.

Ban đầu cứ nghĩ sẽ bị gả cho một ông lão vương gia bảy tám chục tuổi, không ngờ lại là một tiểu vương gia anh tuấn tri kỷ, cứ tưởng người Ô Bắc thô bạo, có lẽ bí mật của y còn chẳng qua nổi đêm tân hôn, nhưng không ngờ lại được tiểu vương gia trân trọng đến thế, còn sống sót đến tận hôm nay.

Vậy thì y có gì mà oan ức chứ?

Hách Liên Thanh hôn lên gương mặt y, dịu dàng nói: "Dù có chuyện lớn đến đâu, ta cũng sẽ không rời đi, thật đấy."

Trong vòng tay yên bình ấy, nghe những lời đầy yêu thương, vị công chúa luôn nơm nớp lo sợ rốt cuộc bật khóc. Hách Liên Thanh không muốn cắt ngang, nghe tiếng nức nở kìm nén của y, chỉ yên lặng vuốt lưng y.

Đây là lần đầu tiên tiểu vương gia thấy công chúa phương xa này rơi lệ, đến cả nước mắt của y, hắn cũng thấy vô cùng trân quý.

Hách Liên Thanh dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt trên mặt y, hôn cả hàng mi ướt đẫm của hắn.

Bởi vì thấy y đau lòng mà trái tim cũng đau nhức, lại bởi vì thấy y khóc mà chẳng thể kiềm chế được lòng mình.

Li ca tác gi: Tôi khóc ((o' ._.)

Li ca editor: Trước giờ tôi chỉ edit ngôn tình, vì bộ đam này hay quá nhưng mãi không có ai edit, nên lặn lội đi edit rồi để mọi người đọc chung, bị khó vụ xưng hô ngôi 3 các nhân vật phụ ghê, không biết edit có bị mất cảm giác cute hay chua xót của câu chuyện không. Cơ mà tôi đau lòng công chúa, cũng rung rinh trước các vương gia dỗ chồng ẻm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro