Chương 80 : Đảo Mắt (1)
* Đảo trong hòn đảo và Mắt trong đôi mắt, k phải hành động đảo mắt nha mn.
....
"Đảo Mắt", 0/10.
Sau khi phó bản bốn sao này được làm mới, ngay lập tức vô số người chơi ra vào sảnh game, truy cập phòng đăng nhập để xem bìa phó bản.
Tên phó bản có chữ "đảo", và trên bìa phó bản rõ ràng cũng là một hòn đảo.
Cây cối ven bờ biển cao lớn, tán lá xanh mướt, càng đi sâu vào trong thì màu sắc càng trở nên đen đặc như vệt mực, không thể nhìn rõ bên trong ẩn giấu thứ gì.
Trên bìa phủ một lớp vật chất lơ lửng trông như sợi tơ mịn, khiến cho hình ảnh trở nên mờ ảo. Thứ này dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi trên hình, khiến người ta không khỏi suy nghĩ rốt cuộc nó là gì.
Sau khi bài đăng tuyển người chơi xuất hiện trên diễn đàn, nhiều người tưởng rằng, giống như mọi khi, sẽ phải đợi một lúc lâu mới có người dần dần vào bình luận.
Không ngờ rằng chỉ trong vài giây, đã có ba tầng bình luận gõ "1", tốc độ này khiến không ít người chơi kinh ngạc.
Tống Ngưỡng cũng vào bình luận, sau đó kiểm tra tin nhắn riêng của chủ bài đăng rồi bật cười-hóa ra là Lục Trần Phi.
Anh gửi tin nhắn: "Cuối cùng cậu cũng quyết định tiến vào phó bản bốn sao rồi?"
Lục Trần Phi nhanh chóng trả lời: "Gần như vậy, tôi đã luyện đủ trong phó bản ba sao rồi."
Lục Trần Phi trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thực tế lại là một người thận trọng và điềm tĩnh.
Hắn luôn giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng điểm số của người chơi, nhưng không ai ngờ rằng hắn chưa từng tham gia phó bản bốn sao-
Chỉ vì hắn luôn tự đánh giá rằng kinh nghiệm của mình chưa đủ, nếu không nắm chắc thì tuyệt đối không liều lĩnh thử sức với phó bản khó chỉ để kiếm điểm.
Lục Trần Phi nói: "Cậu đoán xem, người bình luận ở tầng hai và ba là ai? Là Lê Miên và Phí Sanh Tiêu."
Tống Ngưỡng bật cười-xem ra lần này sẽ là một trận đấu toàn người quen.
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh thoáng trầm xuống, rồi nói: "Tôi có một người bạn cũng muốn tham gia, nhưng cậu ấy phải đến thứ Hai mới có thời gian."
Lục Trần Phi: "Thứ Hai chẳng phải là ngày kia sao? Không vấn đề, đợi tập hợp đủ người rồi bàn bạc sau. Cậu bảo bạn cậu vào bình luận đi."
Tống Ngưỡng: "OK."
Không lâu sau đó, bài đăng lại được đẩy lên đầu.
Người chơi thứ năm để lại một bình luận: "1".
Người mà Tống Ngưỡng gọi là "bạn" đương nhiên chính là Hạ Cảnh.
Trước đây, Hạ Cảnh không thể quyết định thời gian người chơi vào phó bản, cũng lười tranh luận với những con người xa lạ khác, vì thế cậu không có cơ hội tham gia phó bản bốn sao.
Nhưng bây giờ, với Tống Ngưỡng đóng vai trò cầu nối, mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Cuối cùng cậu cũng có cơ hội đặt chân vào phó bản bốn sao đầy bí ẩn này.
Đêm khuya, trong nhà an toàn không một bóng người.
Hạ Cảnh ngồi bên cửa sổ, nhìn khung cảnh kỳ quái bên ngoài không ngừng biến ảo, đôi mắt cậu xoay chuyển, trầm tư suy nghĩ.
Bên trong phó bản bốn sao, rốt cuộc có thứ gì đang chờ đợi cậu đây?
Mãi đến trưa Chủ Nhật, mười người chơi tham gia phó bản lần này mới hoàn toàn tập hợp đủ.
Theo lời Lục Trần Phi, lần này tất cả người chơi đều nằm trong top 50 bảng xếp hạng-tất nhiên, ngoại trừ Hạ Cảnh.
Chỉ là, theo bản năng, hắn cảm thấy nếu là bạn của Tống Ngưỡng, dám vào phó bản bốn sao, thì chắc chắn cũng là một người chơi có điểm số rất cao.
Lục Trần Phi, với tư cách người tổ chức, đã gửi thời gian đăng nhập phó bản cho tất cả mọi người-11 giờ 30 trưa thứ Hai.
Khung giờ này trùng với giờ nghỉ trưa của học sinh và nhân viên văn phòng, ai cũng rảnh, nên không ai phản đối.
*
Thứ Hai.
Hạ Cảnh vẽ xong mặt nạ, quét mắt nhìn quanh nhà an toàn lần nữa dưới ánh mắt tuyệt vọng của Nắm Nhỏ.
Nhà vẫn yên tĩnh như cũ, mọi thứ đều ổn định.
Ánh mắt Hạ Cảnh trầm xuống đôi chút.
Cậu khẽ cụp mi, cười với Nắm Nhỏ: "Giữ nhà cho tốt nhé."
Nói xong, cậu quay người, đẩy cửa bước ra ngoài.
Cùng lúc đó, mười người chơi, ở những góc khác nhau trong sảnh trò chơi và không gian riêng của mình, đồng loạt mở cửa phòng đăng nhập.
11 giờ 30 trưa.
Phó bản bốn sao "Đảo Mắt" chính thức khởi động.
Vô số người chơi trong Thành Phố Nụ Cười đang chờ đợi nhóm người này trở về.
Tầm nhìn của Hạ Cảnh trở nên rõ ràng trở lại, cậu phát hiện mình đang đứng trên một bãi cát.
Nhiệt độ cực kỳ cao, mặt trời chói chang rọi xuống, thiêu đốt bãi cát thành một màu trắng xám nhợt nhạt.
Cậu đang mặc áo phông, quần đùi và giày thể thao-đây là trang phục mà phó bản cung cấp cho cậu.
Dù có một lớp đế giày không quá dày chắn bên dưới, lòng bàn chân cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng mà cát truyền đến.
Ngoài cậu, chín bóng người khác cũng đã xuất hiện trên bãi biển, mọi người trao đổi ánh mắt với nhau rồi lần lượt tập trung lại ở trung tâm.
Vừa nhìn thấy Hạ Cảnh, Tống Ngưỡng liền cười-phản xạ có điều kiện rồi.
Nhưng khi Lục Trần Phi, Lê Miên và Phí San Tiêu trông thấy chiếc mặt nạ trên mặt Hạ Cảnh, lại nhìn biểu cảm của Tống Ngưỡng, chuông cảnh báo trong đầu họ lập tức vang lên ầm ầm.
Lục Trần Phi vội kéo lấy Tống Ngưỡng, hạ giọng hỏi: "Bạn cậu chính là 'Hạ Cảnh'?!"
Tống Ngưỡng phản ứng rất nhanh.
Trước khi Lục Trần Phi kịp nói hết câu tiếp theo, khóe miệng anh giật giật, lập tức cắt ngang:
"Cậu ấy không phải là 'thế thân tình nhân' gì cả, cậu ấy chính là Hạ Cảnh. Chuyện cậu ấy chết trước đây là bug hệ thống."
Lục Trần Phi, Lê Miên và Phí Sanh Tiêu đều ngơ ngác.
Hay thật đấy, bọn họ còn chưa kịp hỏi gì, Tống Ngưỡng đã giành trả lời trước rồi.
"Cậu ấy chính là Hạ Cảnh?" Lê Miên sững sờ, nhìn về phía chàng trai đeo mặt nạ kỳ quái đang chậm rãi bước đến.
Hệ thống của Thành Phố Nụ Cười lại có thể xuất hiện bug ư? Điều này quả thực chưa từng nghe thấy...
Lục Trần Phi cũng chìm vào suy tư.
Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi nhìn Tống Ngưỡng với ánh mắt dò xét: "Không phải 'thế thân tình nhân', vậy tình nhân thật đâu?"
Khóe môi Tống Ngưỡng khẽ cong lên.
Lục Trần Phi hạ giọng hơn: "Vậy còn mỹ nhân chủ tiệm trong nhà an toàn thì sao?!"
Nụ cười trên mặt Tống Ngưỡng cứng đờ: "......"
Lục Trần Phi cứ tưởng Hạ Cảnh không nghe thấy. Ai ngờ ngay khi Hạ Cảnh bước tới, anh đã tỏ ra đầy ngạc nhiên, hỏi: "Chủ tiệm nhà an toàn gì cơ?"
Tống Ngưỡng cứng nhắc quay đầu, im lặng nhìn anh: ...Cậu nghiêm túc đấy à?
Hạ Cảnh vô tội chớp mắt: Sao thế?
Lê Miên và Phí Sanh Tiêu lập tức đưa mắt qua lại giữa ba người-
Phí Sanh Tiêu suýt nữa thì viết luôn hai chữ "kịch tính" lên mặt.
Đây đúng là một mối tình tay ba vô cùng bùng binh, không sai vào đâu được!
Lục Trần Phi nhìn Hạ Cảnh, lúng túng đáp: "À thì... nhà an toàn... cái đó..."
Tống Ngưỡng lau mặt, hít sâu một hơi, rồi lạnh nhạt nói: "Tôi không biết các cậu đang nói cái gì, nhưng tóm lại, tôi thích Hạ Cảnh."
Lời vừa dứt, Hạ Cảnh cong môi, nở một nụ cười nửa thật nửa giả.
Lê Miên và Phí Sanh Tiêu hít sâu một hơi, vội đưa tay che miệng, mặt đỏ bừng.
Lục Trần Phi bị sặc: "Nói thẳng vậy luôn?"
Tống Ngưỡng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm: "Không nói rõ thì ai biết các cậu sẽ tự suy diễn ra cái gì nữa. Bây giờ hiểu chưa? Tôi thích Hạ Cảnh, chỉ thích mình cậu ấy."
Lục Trần Phi: "Vậy nên-"
Tống Ngưỡng: "Đúng, tôi thích cậu ấy, thích Hạ Cảnh."
Lục Trần Phi: "Nhưng mà-"
Tống Ngưỡng: "Chỉ thích một mình cậu ấy, hiểu chưa?"
Lục Trần Phi tức giận lật bàn: "Đủ rồi đủ rồi, tôi hiểu rồi! Tôi chỉ định nói là năm người còn lại đã tới, cậu thu bớt dao cẩu lương của mình lại đi!"
Hạ Cảnh nheo mắt, cười như một con cáo.
Năm người chơi còn lại gồm hai nữ ba nam.
Vừa bước tới, ai nấy đều mang theo chút ngượng ngùng. Họ liếc nhìn Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh, trên mặt như viết hẳn một hàng chữ: "Không ngờ lại có người gan to bản lĩnh lớn đến mức vào phó bản bốn sao để hẹn hò."
Một người phụ nữ dịu dàng lên tiếng: "Mọi người tự giới thiệu một chút đi. Tôi tên là Tịch Noãn Dương, còn đây là chồng tôi, Giang Thúc Diệp."
Người đàn ông cắt tóc húi cua bên cạnh cô gật đầu.
Trước đó, mọi người đều liên hệ với Lục Trần Phi, chưa từng gặp mặt nhau, nên nếu không giới thiệu trực tiếp thế này thì cũng khó nhớ tên, không thể ghép đúng người. Vì vậy, phần giới thiệu này được dời lại đến sau khi đăng nhập vào phó bản.
Một người đàn ông to lớn như gấu lên tiếng trầm ổn: "Tôi là Tôn Càn, mong mọi người giúp đỡ."
Bên cạnh anh ta, một người phụ nữ gầy gò giơ tay phẩy phẩy trước mặt, có vẻ hờ hững: "Tôi là Kim Nhã Nhã."
Dứt lời, Kim Nhã Nhã nhíu mày: "Phiêu tuệ* đã bắt đầu bay rồi, mọi người có thấy mắt hơi khó chịu không?"
(* "Phiêu tuệ" (飘絮) trong ngữ cảnh này có thể hiểu là những sợi tơ mỏng nhẹ bay trong không khí, giống như bông của cây dương, cây liễu vào mùa xuân.)
Cả nhóm đồng loạt gật đầu không một tiếng động.
Vừa đăng nhập vào phó bản, không khí trên bãi cát vẫn còn trong lành.
Thế nhưng, trong lúc họ trò chuyện, những sợi phiêu tuệ đã âm thầm bay ra từ khu rừng.
Điều này đánh dấu rằng phó bản đã chính thức khởi động, và đôi mắt của họ cũng nhanh chóng bắt đầu cảm thấy khô rát, nước mắt không tự chủ tràn ra, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.
Hạ Cảnh chớp mắt, quay đầu nhìn Tống Ngưỡng ngay bên cạnh.
Ngay cả người đứng sát bên, cậu cũng cảm thấy khó nhìn rõ.
Đảo Mắt.
Phó bản này có cốt lõi liên quan đến đôi mắt, vậy chúng sẽ gây rắc rối theo cách nào đây?
Phía bên kia Kim Nhã Nhã, một người đàn ông có ria mép nhanh chóng lên tiếng:
"Chúng ta nhanh lên đi. Tôi tên là La Tửu."
Tống Ngưỡng và bốn người còn lại lần lượt báo tên.
Thực ra, ngay khi vừa đăng nhập, năm người kia đã chú ý đến Tống Ngưỡng và Lục Trần Phi, nhận ra họ.
Lúc này, nghe được tên, bọn họ mới hoàn toàn xác nhận thân phận.
Cả mười người đều không phải những người mới thiếu kinh nghiệm. Sau khi giới thiệu qua loa, họ lập tức tập trung quan sát xung quanh.
Phí Sanh Tiêu lau nước mắt không ngừng chảy, là người đầu tiên chỉ tay về phía trước:
"Sau tảng đá kia có thứ gì đó phải không?"
Mọi người lập tức quay lại, chỉ thấy cách đó khoảng năm mươi mét có một tảng đá ngầm khổng lồ.
Sau tảng đá, thấp thoáng lộ ra một góc nhọn màu đen.
Bọn họ nhanh chóng tiến đến, vòng qua tảng đá, mới phát hiện nơi đó là một hố đất cháy đen.
Ở trung tâm hố nằm rải rác những mảnh vỡ giống như một phần của trực thăng.
Trong số đó có một tấm kính chắn gió lớn, hai cánh quạt trực thăng vướng vào phần đỉnh của mảnh vỡ.
Tôn Càn và Giang Thúc Diệp-người chồng trong cặp vợ chồng-tiến lên, nhấc một mảnh vỡ lên.
Ngay bên dưới nó, họ phát hiện mười lọ thuốc nhỏ mắt rơi lăn lóc.
Mọi người nhặt chúng lên, rồi nhìn nhau với đôi mắt đỏ hoe không ngừng chảy nước mắt-hiển nhiên, những lọ thuốc này là để cho người chơi sử dụng.
Kim Nhã Nhã cau mày:
"Chẳng lẽ đây chính là thân phận mà phó bản sắp đặt cho chúng ta? Một nhóm du khách đi trực thăng rồi gặp nạn rơi xuống đây?"
La Tửu lẩm bẩm:
"Chỉ để tạo ra lý do hợp lý cho mấy lọ thuốc nhỏ mắt mà phó bản dựng cả một vụ tai nạn ư?"
Tôn Càn suy nghĩ một lúc, lắc đầu, giọng trầm khàn:
"Tôi cảm thấy những mảnh vỡ này chắc chắn còn có tác dụng khác. Để phòng ngừa bất trắc, tôi nghĩ chúng ta nên mang theo. Cất vào túi không gian, mọi người thấy thế nào?"
Nghe vậy, cả nhóm đều trầm mặc.
Ai sẽ là người giữ những mảnh vỡ quan trọng nhưng chưa rõ tác dụng này? Đây cũng là một vấn đề.
Tôn Càn vừa nói xong đã định tự mình hành động.
Thế nhưng, trước khi có ai phản đối, anh ta đã sững sờ.
-Những mảnh vỡ trực thăng này không thể thu vào túi không gian!
Chúng bị chặn lại ngay tại miệng túi!
Đây là vấn đề của bản thân mảnh vỡ, hay túi không gian đã gặp trục trặc?
Mười người biến sắc, lần lượt thử nghiệm, rất nhanh đã rút ra kết luận-
Trong phó bản này, túi không gian của bọn họ chỉ có thể lấy đồ ra, không thể cất thêm bất kỳ vật phẩm nào vào nữa.
Nhận thức được điều này, cả nhóm cau mày.
Bốn sao phó bản vừa mới bắt đầu, họ đã cảm nhận được mức độ khó khăn.
Nếu muốn mang theo những mảnh vỡ, họ chỉ có thể vác chúng trên vai.
Nhưng trong thời tiết nóng bức thế này, chưa biết trong phó bản bốn sao sẽ xảy ra chuyện gì, việc tiêu hao thể lực sớm như vậy là vô cùng bất lợi.
Nếu không mang theo, lỡ như sau này cần đến, có thể họ sẽ đánh mất cơ hội rời khỏi phó bản.
Cả nhóm lập tức rơi vào thế giằng co.
Tống Ngưỡng lại một lần nữa quan sát xung quanh, lên tiếng:
"Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên kiểm tra sơ bộ khu rừng trên đảo trước, rồi mới quyết định có mang theo mảnh vỡ hay không."
Nghe vậy, Tôn Càn vội nói:
"Tôi có dị năng, có thể quan sát từ xa. Tôi có thể thử nhìn trước."
Mọi người đều tỏ ra bất ngờ.
Tống Ngưỡng cũng hơi ngạc nhiên, gật đầu nói:
"Vậy nhờ anh nhé. Trước tiên hãy nhỏ một giọt thuốc vào mắt rồi quan sát."
Tôn Càn gật đầu.
Dưới ánh mắt chăm chú của cả nhóm, anh ta ngửa đầu, nhỏ một giọt thuốc vào mỗi bên mắt.
Nhắm mắt nghỉ một lát, sau đó mở ra, Tôn Càn tập trung nhìn về phía trước, không ngừng xoay người để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ góc nhìn nào.
Một lúc sau, anh ta nhắm mắt nghỉ ngơi rồi nói:
"Bên ngoài hòn đảo toàn là biển, không có đảo khác, cũng không có ranh giới. Tôi nghĩ bản đồ chính của phó bản vẫn nằm trên đảo này. Trong rừng có rất nhiều thực vật và động vật hình thù kỳ dị, dường như đều đã đột biến. Tôi cảm thấy bối cảnh của phó bản này khá giống thời kỳ mạt thế."
Mạt thế-sinh vật biến dị, môi trường Trái Đất khắc nghiệt, ngay cả những hạt bông bay lơ lửng trong không khí dường như cũng đang chứng thực điều này.
La Tửu vội hỏi: "Không tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến 'mắt' sao?"
Tôn Càn cuối cùng cũng hồi phục lại, mở mắt ra rồi lắc đầu: "Không có."
Cho đến lúc này, thứ duy nhất liên quan đến mắt chỉ là đôi mắt liên tục chảy nước của bọn họ mà thôi.
Tống Ngưỡng hỏi: "Trong đảo cũng không có bất kỳ 'người' nào khác sao?"
Tôn Càn lắc đầu: "Không, chỉ có chúng ta."
Điều đó có nghĩa là trong phó bản này thậm chí không có NPC, vậy boss đang ẩn nấp ở đâu trên hòn đảo này?
Tống Ngưỡng suy nghĩ một lát, rồi nói:
"Thế này đi, chúng ta vào rừng kiểm tra trước. Ban đêm không tiện hành động trong rừng, lúc đó nhất định phải tìm một nơi nghỉ ngơi. Khi ấy có thể cử hai người quay lại chuyển mảnh vỡ của trực thăng."
Những người khác không phản đối, gật đầu đồng ý.
Trước khi vào rừng, mỗi người đều nhỏ một giọt thuốc mắt.
Thuốc nhỏ mắt mang lại cảm giác mát lạnh, tạm thời xoa dịu sự khó chịu ở mắt, nhưng hiệu quả không rõ rệt đến mức giúp họ chống lại những hạt bông trong không khí.
Chỉ thoải mái được một lúc, mắt họ lại bắt đầu chảy nước, tầm nhìn dần mờ đi.
Lục Trần Phi lẩm bẩm: "Tôi vốn có thị lực 5.3, đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác chẳng nhìn rõ cái gì cả."
Trên thân chai thuốc nhỏ mắt có ghi hướng dẫn sử dụng: Mỗi ngày ba lần, có thể làm dịu sự khó chịu ở mắt. Vui lòng sử dụng hợp lý, nếu không sẽ gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng, dẫn đến mù lòa.
Hạ Cảnh xoay chai thuốc, trầm ngâm suy nghĩ.
Nếu sử dụng thuốc theo hướng dẫn, liệu mắt người chơi có thể hoàn toàn trở lại bình thường không?
Nếu có thể, thì sau khi mắt hồi phục... họ sẽ có được bước ngoặt gì?
"Mắt" liên quan chặt chẽ đến "tầm nhìn."
Đến lúc đó, họ sẽ "nhìn thấy" điều gì?
Hạ Cảnh ngước lên, bình tĩnh nhìn về phía rừng rậm trước mặt.
Tống Ngưỡng đi bên cạnh cậu, phía sau họ là Lục Trần Phi, Lê Miên và Phí Sanh Tiêu.
Họ xếp thành một hàng, lặng lẽ xuyên qua khu rừng, cẩn thận quan sát xung quanh.
Đúng như Tôn Càn đã nói, khu rừng này có những cây cối và động vật có hình dạng vượt xa trí tưởng tượng của họ.
Có những cái cây mà toàn bộ lá đều có dạng sợi. Khi họ đi ngang qua, những chiếc lá sợi này dường như có phản ứng tĩnh điện, bám chặt vào da họ, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.
Họ lập tức phủi đi, nhưng trên da đã xuất hiện vết đỏ, chỉ cần gãi nhẹ là sưng lên ngay.
Các loài thực vật khác dù không có độc, nhưng hình thù đều vô cùng kỳ lạ.
Không thấy động vật có vú nào, nhưng côn trùng thì rất nhiều.
Một con bướm đêm khổng lồ phành phạch bay đến, đậu ngay lên gáy trần của La Tửu.
Tịch Noãn Dương vừa định nhắc nhở, thì La Tửu đã hét lên đau đớn, giơ tay quật mạnh, đập chết con bướm, để lại cả một bàn tay đầy dịch và máu.
-Đó vậy mà lại là bướm hút máu!
Mọi người sững sờ.
Có vẻ như mùi máu đã lan tỏa, giây tiếp theo, từ bốn phương tám hướng vang lên những tiếng soạt soạt dày đặc.
Từ sâu trong rừng, vô số bóng đen bay vọt ra, nhanh chóng lao về phía họ, tạo thành một màn vũ điệu dày đặc, khiến người ta lập tức rợn tóc gáy!
Mọi người lập tức vào tư thế phòng bị-
Tất cả chúng đều là bướm hút máu!
Tống Ngưỡng nhanh chóng kéo Hạ Cảnh sang, che gáy cậu lại, cau mày nhìn hai bên, trầm giọng nói: "Mọi người chú ý, nếu chưa đến lúc bất đắc dĩ thì đừng tùy tiện sử dụng đạo cụ!"
Đạo cụ một khi đã lấy ra thì không thể bỏ lại vào túi không gian, trừ khi là đạo cụ dùng một lần. Nếu không, họ sẽ phải mang theo suốt quá trình hành động!
Nghe câu này, những người khác theo phản xạ đều khựng lại.
Lê Miên lập tức che chắn cho Phí Sanh Tiêu, Lục Trần Phi đứng chắn trước hai người họ.
Giang Thúc Diệp bảo vệ Tịch Noãn Dương.
Kim Nhã Nhã và Tôn Càn tựa lưng vào nhau, nghiến răng.
Chỉ có La Tửu-
Anh ta chửi thề một tiếng "Chết tiệt", rồi lôi ra từ túi không gian một chai thuốc diệt côn trùng khổng lồ.
Lục Trần Phi sững sờ: "Anh còn mang theo cả thứ này sao?"
La Tửu mở nắp chai thuốc, xịt khắp bốn phía, vừa xịt vừa chửi: "Ông đây ghét nhất là côn trùng, không mang theo sẵn thuốc diệt côn trùng thì làm sao chịu nổi! Thuốc này khá nhiều, lát nữa tôi cứ thế xịt dọc đường!"
Đồ trong siêu thị chính thức của Thành phố Nụ Cười quả nhiên chất lượng.
Bình xịt vừa phun ra, những con bướm hút máu to bằng bàn tay rơi lộp bộp xuống đất như mưa, chỉ trong chốc lát đã phủ kín mặt đất.
Sau đó, La Tửu tiếp tục vừa đi vừa xịt, như thể quyết tâm quét sạch hết côn trùng trên đảo.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Giang Thúc Diệp bật cười: "Anh đã sợ côn trùng như vậy, sao còn vào phó bản này?"
Rừng rậm trên đảo, nhìn sơ qua đã biết không thể thiếu côn trùng rồi.
La Tửu lạnh nhạt nói: "Phó bản bốn sao đâu phải ngày nào cũng có, khó khăn lắm mới xuất hiện một lần, không muốn vào cũng phải vào."
Tôn Càn nghe vậy liền nói: "Sau này vẫn còn cơ hội mà."
La Tửu im lặng một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên: "Ai mà chẳng muốn rời khỏi Thành phố Nụ Cười sớm một chút chứ? Bỏ lỡ một phó bản bốn sao, không biết còn phải chờ bao lâu nữa. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Nếu may mắn, có thể giống phó bản bốn sao lần trước, trở thành người duy nhất vượt qua, ăn hết điểm số từ những người khác, thì có khi chỉ cần hai lần phó bản bốn sao nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi này."
Vừa nói, anh ta vừa liếc nhìn Tống Ngưỡng, ý tứ sâu xa.
Tống Ngưỡng nhìn lại anh ta, nhưng không lên tiếng.
Những người khác cũng im lặng.
Lời của La Tửu rất đơn giản và thẳng thắn-muốn một mình lấy hết điểm, chẳng phải có nghĩa là tất cả những người khác đều phải chết sao?
Nhưng không ai tức giận. Dù sao thì, có ai vào phó bản bốn sao mà không nhắm đến điểm số cao chứ?
Chẳng cần người chơi phải tìm cách hại nhau, độ khó của phó bản bốn sao cũng đã đảm bảo tỷ lệ tử vong tăng vọt.
Vấn đề là, ai có thể chắc chắn rằng mình sẽ không trở thành một phần trong số điểm của người khác?
Phó bản mới chỉ bắt đầu, vẫn còn quá nhiều yếu tố chưa thể xác định.
Bất kể mỗi người mang theo ý định gì, hiện tại, hợp tác giải quyết phó bản mới là điều quan trọng nhất.
Nếu không, bị cả nhóm bị diệt sạch cũng không phải không thể xảy ra.
-
Họ đi trong rừng khoảng một tiếng, khung cảnh gần như không có gì thay đổi.
Cuối cùng, cả nhóm dừng lại dưới một gốc cây để nghỉ ngơi.
"Chúng ta đã đi được khoảng hai cây số." Tôn Càn liếc nhìn màn hình nhỏ trên giao diện thực tế ảo. "Hiện tại, đã một tiếng rưỡi trôi qua kể từ khi chúng ta đăng nhập vào phó bản."
Anh ta ngước lên nhìn trời: "Trời có vẻ tối dần, tôi nghĩ thời gian trong phó bản đã gần về chiều tối."
"Vậy, mọi người phát hiện được gì không?" Kim Nhã Nhã cau mày, xoa nhẹ khóe mắt để giảm bớt cảm giác khó chịu.
Phó bản có bối cảnh giống mạt thế.
Thực vật và côn trùng bị đột biến.
Những đôi mắt không ngừng chảy nước giữa làn bụi bay dày đặc.
Túi không gian đột nhiên trở nên vô dụng, không thể cất giữ vật phẩm.
Tất cả những điều này... rốt cuộc mang ý nghĩa gì?
Boss của phó bản này, đang ẩn nấp ở đâu?
Cả nhóm không khỏi chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Trong một góc, một sợi dây leo bỗng nhiên lặng lẽ buông xuống từ cành cây, lặng lẽ quấn quanh cánh tay của Tịch Noãn Dương.
Tịch Noãn Dương suýt chút nữa đã rút vũ khí, nhưng chồng cô-Giang Thúc Diệp-nhanh chóng dùng tay không xé đứt sợi dây leo quái dị, rồi ném nó ra xa.
Anh vẫn nhớ lời dặn dò của Tống Ngưỡng.
Hạ Cảnh chứng kiến toàn bộ sự việc, nhẹ giọng nói: "Thế giới trong phó bản này dường như đang cố tình dụ dỗ người chơi lấy ra đạo cụ."
Lục Trần Phi đứng bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Là để nhanh chóng làm cạn kiệt vũ khí của chúng ta sao?"
Lê Miên cau mày: "Tôi cảm thấy không giống vậy. Nếu mục đích của phó bản là tiêu hao vũ khí của chúng ta, thì chẳng qua là để làm suy yếu sức chiến đấu của chúng ta mà thôi. Đây là một quy tắc phổ biến. Nếu Thành phố Nụ Cười muốn áp dụng quy tắc này trong phó bản này, thì không có lý do gì nó lại không dùng trong những phó bản khác."
Nhưng rõ ràng, họ chưa từng gặp tình huống bị ép buộc lộ đạo cụ một cách cố ý như thế này trong bất kỳ phó bản nào khác.
"Dù đây là một phó bản bốn sao, cách mà Thành phố Nụ Cười nâng cao độ khó hẳn không thể đơn giản và thô thiển như vậy."
Vậy nên, sự dụ dỗ này chắc chắn còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác.
Ngay lúc đó, cả hòn đảo đột nhiên xào xạc rung chuyển.
Một cơn gió biển mằn mặn, ẩm ướt lướt qua vô số tán cây, lướt qua đỉnh đầu tất cả người chơi.
Đón lấy luồng gió, Tống Ngưỡng lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén.
Ở phía xa, trên bầu trời, một đám mây đen như mực đang cuộn trào dữ dội, nhanh chóng lao về phía họ với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Gương mặt Tống Ngưỡng trầm xuống: "Xem ra, để ép chúng ta sử dụng đạo cụ, phó bản này đã chuẩn bị hẳn một màn kịch lớn."
-Ngay khi lời anh vừa dứt, ánh sáng trên toàn bộ hòn đảo bị rút cạn trong nháy mắt.
Bầu trời tối sầm lại như thể đêm đen đã buông xuống.
Những người khác sững sờ, lập tức ngước lên-một tia sét khổng lồ, méo mó và thô kệch xé toạc bầu trời, xé rách cả tầm nhìn đã sớm trở nên mơ hồ của họ.
Ngay sau đó-
ẦM!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tựa như muốn xé nát cả bầu trời!
Cơn bão dữ dội ập đến, những cơn gió cuồng loạn cuốn phăng mọi thứ, mưa xối xả đổ xuống như thác lũ.
Những hàng cây phía trước bị áp lực khủng khiếp ép gãy, từng thân cây cao lớn ngả rạp, đồng loạt đổ sầm về phía họ!
Đồng tử của tất cả mọi người co rút mạnh!
Tôn Càn gầm lên: "MỌI NGƯỜI CẨN THẬN!!"
Phía trước-
Một gốc cây khổng lồ bị gió bão nhổ bật rễ, đang đổ ập xuống chỗ họ!
**************
Tác giả có lời muốn nói:
Hãy cùng nhau chôn cất trang trọng hình tượng cá nhân của Ngưỡng ca nào.
Hình tượng cá nhân của anh ấy coi như không còn tồn tại trong cả Thành phố Nụ Cười rồi (cười chó).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro