☆Chương 15: Dụ dỗ (Phần 1)
Diêu Bạch Tương đứng trước cửa phòng 1202, sắc mặt u ám. Ngón tay cô ta đặt lên cánh cửa, mãi không gõ xuống được.
Lúc nãy khi vừa bàn xong chuyện săn giết tinh thú cấp hai, Phổ Vịnh Xuân liếc mắt ra hiệu cho cô ta. Cô ta còn tưởng Phổ Vịnh Xuân tinh trùng thượng não, ngày mai phải làm việc quan trọng, hôm nay vẫn còn muốn làm loạn không đâu.
Nào ngờ khi vào phòng, Phổ Vịnh Xuân lại nghiêm mặt nói với cô ta: "Xương Húc học cùng trường với chúng ta, gốc gác rõ ràng, tốt xấu gì cũng có chút tình nghĩa bạn học. Trong đội, cậu ấy bận trước bận sau, chưa từng than vãn, dù không góp công thì cũng góp sức. Dù thế nào, cô cũng không nên giết cậu ấy." Nói cứ như thể hắn thực sự coi Quách Xương Húc là bạn bè, chứ không phải một con chó mà sai bảo tùy tiện.
"Bây giờ trong đội thiếu người, chỉ có thể tạm thời tin tưởng Đường Minh. Nhưng ngày mai săn tinh thú cấp hai, nếu cậu ta bất ngờ phản bội vào phút chót thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Cô giúp tôi thăm dò thử ý của cậu ta."
Diêu Bạch Tương mặt không chút cảm xúc:
"Nếu tôi hỏi rồi mà cậu ta không chịu nói thì sao?"
Phổ Vịnh Xuân nở nụ cười ám muội, chớp chớp mắt: "Cô xinh đẹp thế này, làm nũng một chút, cho cậu ta chút mật ngọt, có người đàn ông nào mà từ chối nổi cô chứ?"
Diêu Bạch Tương thực sự không biết bản thân đã làm sao mà nhịn không đạp thẳng vào mặt hắn, cô ta đi đến trước cửa phòng 1202.
Tính toán trong lòng Phổ Vịnh Xuân, cô ta sao lại không rõ chứ? Chẳng qua là ba người kia đã buộc chặt lại với nhau, lập trường thống nhất, Phổ Vịnh Xuân không chiếm được lợi, nên mới định lôi kéo Đường Minh mà thôi.
Đường Minh có thể dễ dàng săn giết tinh thú cấp một, đến thịt tinh thú cậu ta cũng chẳng thèm ngó ngàng, thế nên Phổ Vịnh Xuân mới nghĩ đến chuyện dùng mỹ nhân kế. Nhưng hắn lại không nỡ để Thẩm Uyển ra mặt, thế là đẩy cô ta đi làm chuyện này.
Diêu Bạch Tương tức đến nghiến răng. Nhất là vì hôm qua cô ta vừa cãi nhau với Thẩm Uyển ngay tại chỗ này.
Cô ta đã cố thuyết phục Thẩm Uyển rằng lựa chọn của mình là đúng đắn. Dù phải miễn cưỡng ở lại bên cạnh Phổ Vịnh Xuân, ít ra cũng có thể tránh được việc bị những gã đàn ông khác quấy rối. Cô ta đã ngây thơ tin rằng, chỉ cần hầu hạ Phổ Vịnh Xuân cho tốt, là có thể đổi lấy vài ngày yên ổn.
Kết quả, ngay ngày hôm sau khi vừa nói ra những lời này, Quách Xương Húc chẳng buồn nể mặt Phổ Vịnh Xuân, đã nhào tới đè cô ta xuống. Nếu không phải Đường Minh đột nhiên xuất hiện, thu hút sự chú ý, cô ta cũng chẳng dám nghĩ đến mình sẽ bị đối xử thành ra thế nào.
Nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ cô ta vẫn còn có thể tự lừa mình dối người, rằng Quách Xương Húc chẳng sống được bao lâu nữa, đầu óc hắn không còn tỉnh táo, chắc cô ta không đến nỗi xui xẻo mà suốt ngày gặp phải loại thần kinh như vậy.
Nhưng chưa được bao lâu, Phổ Vịnh Xuân — kẻ mà cô ta cho là chỗ dựa, cho là chỉ cần ôm chắc đùi hắn thì có thể sống yên ổn — lại ám chỉ cô ta đi quyến rũ Đường Minh.
Nói thật thì, khoảnh khắc đó Diêu Bạch Tương thật sự rất muốn giả vờ không hiểu. Thế nhưng cô ta biết rõ, nếu cô ta vờ không hiểu, Phổ Vịnh Xuân sẽ chẳng ngại chuyển từ ám chỉ thành nói thẳng. Mà nếu vẫn còn giả vờ không hiểu tiếp, thì hắn thậm chí sẽ chẳng ngại nói huỵch toẹt ra, hạ lệnh một cách rõ ràng.
Diêu Bạch Tương đứng ở đây, chỉ cảm thấy mặt mình đau rát, bị vả bôm bốp vuốt không kịp.
Cô ta không khỏi nhớ lại những lời Thẩm Uyển từng nói: "có lần đầu tiên, sau này sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cho tới khi mọi chuyện không thể vãn hồi. Những thứ như giới hạn, sẽ không ngừng hạ thấp. Nếu như kết quả cuối cùng của việc thỏa hiệp là khiến tôi trở thành loại người mà tôi ghét nhất, thì chẳng thà ngay từ đâu tôi kiên trì giữ vững nguyên tắc của mình, cùng lắm thì chết."
Nếu như cô ta đi theo Phổ Vịnh Xuân, lại bị hắn đem ra làm món quà để lấy lòng người khác, vậy khi trước cô ta thỏa hiệp để làm gì?
Hôm qua cô ta không thể thuyết phục được Thẩm Uyển, mới chỉ cách có một ngày, ngẫm lại, cô ta lại cảm thấy cách làm của Thẩm Uyển thực sự có lý.
Diêu Bạch Tương nở nụ cười tự giễu, rồi gõ cánh cửa phòng 1202.
"Ai vậy?"
"Là tôi, Diêu Bạch Tương, tôi vào nhé." Diêu Bạch Tương cố kìm nén cảm xúc, điều chỉnh giọng nói, giả vờ ngọt ngào.
Vặn thử tay nắm cửa, cô ta mới phát hiện không mở được. Diêu Bạch Tương khựng lại, một người đàn ông, ở trong phòng nghỉ ngơi mà cũng phải khóa cửa sao?
"Cạch" một tiếng, cửa mở khóa, Đường Minh đẩy cửa ra: "Có chuyện gì?"
Diêu Bạch Tương nở nụ cười duyên, nửa người tựa vào khung cửa: "Không mời tôi vào ngồi chơi sao?"
"Có chuyện gì?" Đường Minh lại hỏi lần nữa, đợi một lát không thấy cô ta trả lời, liền định đóng cửa: "Không có việc gì thì để mai nói." Anh còn vội về nhà với vợ, không rảnh lằng nhằng ở đây.
Nụ cười của Diêu Bạch Tương cứng đờ, vội vàng chống tay vào cửa: "Có chuyện, chuyện rất quan trọng. Tôi muốn bàn với anh về cuộc săn ngày mai."
Đến để báo tin sao? Đường Minh nghiêng người, nhường chỗ cho cô ta vào phòng: "Ngồi xuống rồi nói."
Tình hình này, không đúng lắm! Diêu Bạch Tương ngồi xuống chiếc ghế đẩu trong phòng, thấy Đường Minh đứng cách mình tới bảy, tám mét, không biết nên khóc hay nên cười. Mỹ nhân vào phòng, không phải nên đến gần một chút, thể hiện chút ân cần sao? Đứng xa thế, chẳng lẽ sợ cô ta ăn thịt cậu ta à!
Diêu Bạch Tương cảm thấy có lẽ cô ta và Phổ Vịnh Xuân đã hiểu nhầm điều gì đó. Khi Quách Xương Húc rủ cậu ta chơi cô, người này cũng chẳng buồn đồng ý, ngược lại còn trơ mắt nhìn cô ta siết cổ Quách Xương Húc đến chết.
Nhưng mà, khi ấy là cô ta bị ép buộc. Còn bây giờ, là cô ta chủ động dâng tới cửa. Có lẽ cậu ta không thích kiểu ép buộc, mà thích kiểu anh tình tôi nguyện chăng?
Diêu Bạch Tương suy nghĩ một chút, gương mặt liền hiện lên vẻ lo lắng: "Theo Phổ Vịnh Xuân nói, ngày mai săn tinh thú cấp hai rất nguy hiểm. Tôi hơi sợ, muốn bàn bạc trước với anh, tìm đối sách."
"Cô sợ? Không giống lắm, tôi thấy cô rất lợi hại." Đường Minh không rõ là đang nói mát hay là đang an ủi: "Quách Xương Húc cũng rất nguy hiểm, cô cũng bóp chết người ta cũng đâu có thấy sợ gì đâu. Cho nên ngày mai cũng thế, giết con tinh thú kia gọn gàng dứt khoát, thế là xong."
Biểu cảm trên mặt Diêu Bạch Tương hơi sụp đổ, đây là kiểu nói chuyện gì thế? Mỹ nhân chủ động đến cửa cầu xin được bảo vệ, không phải đáng lẽ cậu ta phải vỗ ngực cam đoan kiểu "yên tâm, có tôi ở đây, cô không cần sợ" hay sao?
Kiểu nói chuyện này, cô ta phải ôm ấp quyến rũ kiểu gì đây?
Diêu Bạch Tương chợt nhớ tới một câu chuyện cười cô ta từng nghe:
Sau buổi họp lớp, một nam sinh tiễn một cô gái về nhà. Đến nơi, cô gái nói: "Giờ đã khuya rồi, trời tối lắm, lỡ đi đường rơi xuống mương thì sao. Hay là cậu ở lại nhà mình đi." Nam sinh tức tối đạp xe bỏ đi, vừa đi vừa bực bội lẩm bẩm: "Mình từ nhỏ đã luôn đứng nhất trong các cuộc thi xe đạp, làm sao có thể vì trời tối mà rơi xuống mương? Cô ta coi thường mình quá!"
Không hiểu phong tình! Đầu gỗ! Diêu Bạch Tương thầm chửi trong bụng.
"Dù có lợi hại đến đâu, tôi cũng là con gái mà. Lúc học đại học, có biết bao người theo đuổi tôi. Những người từng quen tôi, ai chẳng nâng niu, cưng chiều như báu vật?" Diêu Bạch Tương khẽ thở dài, như thể chợt nhận ra mình lỡ lời: "Xin lỗi nhé, tôi lại nói lan man rồi."
Diêu Bạch Tương âm thầm tính toán. Đường Minh còn rất trẻ, trông như một học sinh cấp ba. Cấp ba cấm yêu đương, có khi cậu ta chưa từng có bạn gái, nên vẫn chưa biết cách lấy lòng con gái. Nếu cô ta dẫn dắt câu chuyện theo hướng này, gợi được sự tò mò của cậu ta, rồi nhân cơ hội dạy dỗ cậu ta cách theo đuổi con gái, chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao?
Nghĩ đến đây, Diêu Bạch Tương khựng lại.
Ban đầu cô ta rõ ràng rất kháng cự chuyện Phổ Vịnh Xuân giao cho, vậy mà vừa bước vào phòng lại cứ dốc lòng nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng nghĩ kỹ hơn, nước mắt cô ta liền chảy xuống. Cô ta đúng là rất ghét chuyện này, nhưng thái độ coi cô ta như không khí của Đường Minh thật sự khiến người ta tức điên. Giống như nếu không chinh phục được người này, thì chẳng thể chứng minh nổi bản thân mình có sức quyến rũ.
Nếu dụ dỗ được cậu ta, tức là cô ta đã thuận theo mệnh lệnh của Phổ Vịnh Xuân; nếu chưa có gì xảy ra mà bỏ đi, cô ta lại cảm thấy có lỗi với chính mình. Có nên quyến rũ cậu ta hay không? Sao lại khó quyết định đến thế này.
Đường Minh thì chẳng hề bận tâm đến chuyện nói lan man. Thậm chí, từ lúc cô ta bước vào đến giờ, lần đầu tiên Diêu Bạch Tương thấy được vẻ hứng thú trên mặt cậu ta.
"Cô nói đúng! Đã là đàn ông, thì phải cưng chiều vợ vô điều kiện! Nâng niu trong lòng bàn tay, đó là chuyện đương nhiên."
Diêu Bạch Tương tròn mắt, đờ cả người.
Dù cho Diêu Bạch Tương có thông minh đến đâu, cũng không thể nào đoán ra được rằng, bên trong thân thể Đường Minh lại là một chàng trai hai mươi lăm tuổi.
Nguyên chủ đúng thật chưa từng yêu đương, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến đánh nhau, nhưng Đường Minh thì đã từng yêu đương rồi. Tuy lần nào cũng chỉ dừng lại ở nắm tay, rồi lại chê tay người ta không đẹp, hoặc chê mặt không vừa mắt, chẳng mấy chốc liền chia tay.
"Cậu có người trong lòng rồi à?" Diêu Bạch Tương ngập ngừng hỏi.
"Đương nhiên rồi!" Đường Minh mặt mày đầy vẻ tự hào: "Vợ tôi vừa xinh đẹp, tính cách lại tốt, còn biết nấu ăn, làm việc nhà. Người khác có tốt cỡ nào, trong mắt tôi cũng chẳng bằng một ngón tay của em ấy."
Một cô gái vừa xinh đẹp, tính cách lại tốt, lại biết nấu nướng, làm việc nhà... Diêu Bạch Tương cười khổ, đối thủ thế này, đúng là quá mạnh. Chẳng trách Đường Minh chẳng buồn liếc nhìn cô ta lấy một lần.
Diêu Bạch Tương thay đổi suy nghĩ, bước tới trước mặt Đường Minh, rồi bất ngờ in lên chiếc áo thun của anh một nụ hôn chớp nhoáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro