☆Chương 17: Ai cũng có toan tính riêng
Khi Đường Minh đến khách sạn, bốn người còn lại đã đợi sẵn ở sảnh.
"Tưởng cậu không quay lại nữa chứ." Phổ Vịnh Xuân thật ra rất mong Đường Minh bỏ đi không lời từ biệt, như thế gã có thể một lần nữa kiểm soát cục diện. "Tối qua không về à?"
Đường Minh nhún vai: "Tìm được quần áo thì trời đã tối rồi, cũng không thể chạy về giữa đêm được, ai biết được lúc đó có thứ gì bất ngờ xông ra chứ?"
Sau thảm họa, con người thường tránh ra ngoài vào ban đêm. Dù là võ giả thì buổi tối cũng rất nguy hiểm. Mặc dù với Đường Minh mà nói, trời tối cũng chẳng hề ảnh hưởng chút nào.
"Người đến đông đủ rồi, xuất phát thôi." Tần Xuyên đi trước dẫn đường.
"Nói thử xem tình hình con tinh thú cấp hai đó thế nào." Phổ Vịnh Xuân hỏi.
"Đó là một con sói xám cấp hai, tốc độ của nó rất nhanh, móng vuốt sắc nhọn, đuôi còn có thể dùng làm vũ khí. Nó thường ở trong căn nhà gỗ nhỏ trong công viên, chúng ta có thể tận dụng địa hình để chặn đường, nhẹ nhàng tiêu diệt nó."
Tới nơi xem thử, quả nhiên thấy một căn nhà gỗ rộng chừng sáu mét vuông, chỉ có một cánh cửa ra vào bằng chiều cao của một người.
Tần Xuyên chỉ vào cửa: "Khiêng ít đá chặn ở cửa, sói xám thân hình quá lớn, sẽ không chui ra được. Đại ca đối đầu trực diện, giết nó rất đơn giản. Nhưng phải nhanh chóng bịt lối ra, nếu để nó thoát khỏi căn nhà gỗ thì rất khó chặn về lại."
Phổ Vịnh Xuân đi một vòng quanh căn nhà gỗ, phát hiện quả nhiên đúng như Tần Xuyên nói. Nếu mọi chuyện thuận lợi, gã có thể một mình giải quyết con tinh thú cấp hai, hoàn toàn không cần người khác trợ giúp.
Phổ Vịnh Xuân lập tức đồng ý với kế hoạch của Tần Xuyên.
Thực tế còn thuận lợi hơn cả dự kiến. Tần Xuyên khiêng vài tảng đá lớn chặn lối vào, vũ khí Phổ Vịnh Xuân dùng là một thanh trường đao, có thể thoải mái tấn công, trong khi con sói xám bị cửa và đá tảng kẹt lại, không cắn tới người gã.
Đường Minh quan sát con sói xám cấp hai xem, ước lượng một chút, cảm thấy thực lực nó cũng chỉ ngang ngửa đám quái cấp hai trong mấy trò chơi thực tế ảo mà anh đã chơi. Về phần Phổ Vịnh Xuân, khi gã vung đao cũng xuất hiện quầng sáng, tuy nhiên màu sắc quầng sáng không phải màu tím nhạt, mà là màu xanh nhạt.
Màu tím là cấp một, màu xanh là cấp hai. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím sao...
Khi Đường Minh đang thầm rên lên trong lòng thì trận chiến đã kết thúc.
Máu tươi văng lên người Phổ Vịnh Xuân. Con sói xám phát ra tiếng rống thảm thiết, cuối cùng vĩnh viễn nhắm mắt.
Tuy Phổ Vịnh Xuân vừa đánh một trận mệt lử, nhưng sau khi giết chết con sói xám thì tỏ ra hăng hái vô cùng: "Thực lực của tinh thú cấp hai hóa ra cũng chỉ đến thế, một mình tôi cũng giết được."
Diêu Bạch Tương đứng bên cạnh cổ vũ: "Không hổ là đại ca, lợi hại quá đi mất!"
"A..." Phổ Vịnh Xuân đột nhiên hét lên một tiếng, ngã vật xuống đất, toàn thân run rẩy.
Đường Minh giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh, anh hoàn toàn không phát hiện có sinh vật đang tiếp cận vị trí của họ. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Diêu Bạch Tương lao tới bên cạnh Đường Minh.
Tần Xuyên kinh ngạc nhìn Phổ Vịnh Xuân đang lăn lộn trên mặt đất.
Chỉ có Thẩm Uyển vẫn đứng yên tại chỗ, thần sắc bình thản, không hề hốt hoảng: "Nọc của rắn Kim Hoại cấp một, lúc mới uống vào sẽ không có phản ứng gì, nhưng một tiếng sau, trong vòng ba tiếng sẽ phát tác. Mùi vị thế nào, ngon chứ?"
Diêu Bạch Tương kinh hô, rồi lập tức đưa tay bịt miệng. Thì ra là do Thẩm Uyển làm?
"Sao có thể? Cô đã bỏ độc vào đâu? Chẳng lẽ là trong canh thịt?" Phổ Vịnh Xuân chỉ cảm thấy tức ngực, choáng đầu, thị lực mờ dần, toàn thân đau nhức, cổ họng rát bỏng.
"Nếu bỏ độc vào canh thịt thì chẳng phải mọi người đều phải chết cùng anh sao?" Thẩm Uyển vén lọn tóc bên tai, mỉm cười quyến rũ:
"Tôi biết, mỗi lần ra ngoài anh luôn thích uống một ly rượu vang đỏ. Ngoài anh ra, chẳng ai đụng vào mấy chai rượu đó cả. Thế nào, rượu ngon không?"
"Con tiện nhân này!"
Phổ Vịnh Xuân nghiến răng nghiến lợi.
"Thỏ bị dồn đến đường cùng cũng biết cắn người đấy. Phổ Vịnh Xuân, anh quá xem thường người khác. Đã dám ra tay với tôi, thì nên nghĩ đến kết cục này." Trong mắt Thẩm Uyển thoáng hiện vẻ căm hận:
"Nhưng cũng đúng thôi, anh nghĩ mình rất lợi hại, là võ giả hai sao, chúng tôi đều đánh không lại anh, nên anh mới dám ép tôi và Bạch Tương làm những việc không muốn làm, cho rằng chúng tôi không thể phản kháng. Nhưng anh quên mất, thực lực thấp không có nghĩa là không giết được anh."
Phổ Vịnh Xuân hận không thể xông lên xé xác cô, nhưng từng đợt choáng váng đã ập đến:
"Ai đưa cô nọc rắn?"
Thẩm Uyển bước tới, đá gã mấy cú thật mạnh:
"Sắp chết đến nơi rồi, mà vẫn không tin là sẽ chết dưới tay tôi đúng không? Nói cho anh biết, chính tôi là người lấy nọc rắn đấy."
Diêu Bạch Tương nét mặt đầy mâu thuẫn, lẩm bẩm:
"Nọc rắn Kim Hoại cấp một? Nếu lúc lấy nọc bị cắn một cái thì..."
"Thì tôi sẽ mất mạng." Thẩm Uyển tiếp lời:
"Tuy rắn Kim Hoại đã biến dị thành tinh thú, độc tính tăng mạnh, nhưng sức mạnh thể chất thì không thay đổi nhiều, bắt nó cũng không quá khó. Tôi đã lấy được nọc rắn từ lâu, giữ bên mình để phòng thân. Nếu mọi người hòa thuận, tôi cũng chẳng muốn ra tay hạ độc. Phổ Vịnh Xuân, tất cả là do anh tự chuốc lấy."
Đột nhiên, Phổ Vịnh Xuân bật dậy, lao thẳng về phía Thẩm Uyển.
"Sao có thể? Anh còn cử động được?" Thẩm Uyển không dám tin vào mắt mình.
Lưỡi trường đao vung lên, máu từ cổ Thẩm Uyển tuôn xối xả, cô ngã xuống đất, vẻ mặt không sao hiểu nổi, chết không nhắm mắt.
Phổ Vịnh Xuân dùng trường đao chống đỡ cơ thể, thở hổn hển.
Đường Minh vẫn còn đang kinh ngạc vì chuyện Thẩm Uyển hạ độc, vừa hoàn hồn lại thì người đã chết rồi.
"......" Đây là định diễn một màn không ai sống sót, chết sạch cả đám sao? Đường Minh bình tĩnh theo dõi diễn biến, coi như đang xem kịch vậy.
"Có lẽ vì là nọc rắn cấp một, còn Phổ Vịnh Xuân là võ giả cấp hai, nên tạm thời có thể áp chế được độc tố." Tần Xuyên là người đầu tiên lùi lại vài bước, tránh xa Phổ Vịnh Xuân, hoàn toàn không có ý định đứng ra cứu giúp.
Phổ Vịnh Xuân không thể tin được:
"Tần Xuyên, tại sao ngay cả cậu cũng... khụ khụ khụ." Gã càng lúc càng cảm thấy nuốt không trôi, không nói nên lời.
"Ngay cả tôi cũng sao cơ?" Tần Xuyên mỉm cười:
"Anh muốn nói gì?"
Trăm ngàn phòng bị, lại không phòng bị được trộm trong nhà. Phổ Vịnh Xuân nghĩ thế nào cũng không ngờ, kẻ gã dè chừng là Đường Minh thì không có vấn đề gì, ngược lại những người khác thì mưu mô lớp lớp.
Gã nghiến răng, cố nén đau quay sang Đường Minh:
"Cứu tôi. Giết Tần Xuyên, xác tinh thú cấp hai và Diêu Bạch Tương, tôi đều tặng cậu."
Đường Minh không có ý định nhúng tay, ngược lại còn lùi ra xa một đoạn:
"Các người cứ chơi từ từ, đừng để ý đến tôi. Tôi không cần tinh thú cấp hai, cũng chẳng muốn Diêu Bạch Tương."
Ngược lại, Diêu Bạch Tương nghe xong thì tức muốn hộc máu. Cô ta đâu phải quà tặng, thế mà lại bị mang ra làm đồ vật đem cho trước mặt bao người. Nếu không phải vừa thấy Thẩm Uyển chết thảm, có khi cô ta đã xông lên đạp cho vài cái.
Không ai chịu lại gần Phổ Vịnh Xuân, tất cả đều đang chờ gã chết vì trúng độc.
Trong lòng Phổ Vịnh Xuân tràn đầy lạnh lẽo và bất cam:
"Tần Xuyên... tôi đã từng cứu mạng cậu, vậy mà cậu lại báo đáp tôi như vậy sao?"
Tần Xuyên bình tĩnh đáp:
"Tôi đã trả ơn cho anh từ lâu rồi. Lần trước anh chiến đấu với con bọ ngựa cấp hai, suýt nữa bị chém làm đôi. Là tôi đã liều mạng xông lên đẩy con bọ ngựa ra, anh quên rồi sao?"
Không đợi Phổ Vịnh Xuân trả lời, hắn đã tự nói tiếp:
"Đúng, theo lời anh nói, là tôi tự làm chuyện bao đồng. Tôi căn bản không cần phải lao ra đẩy nó. Anh hoàn toàn có đủ khả năng né được đòn tấn công đó. Dù không có tôi, anh cũng chẳng sao cả, vậy nên không tính là trả ơn."
Tần Xuyên dừng lại một chút, ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh nhạt:
"Biết trước anh sẽ nói thế, lúc đó tôi đã chẳng cứu anh, cứ đứng nhìn anh bị chém làm đôi là xong. Thế nên lần này tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp, sẽ đứng nhìn anh tự mình thoát khỏi tuyệt cảnh. Đại ca à, cố lên."
Diêu Bạch Tương rốt cuộc cũng nhìn ra, Tần Xuyên từ lâu đã bất mãn với Phổ Vịnh Xuân, chỉ là vẫn luôn giấu kín trong lòng. Đến giờ phút này, khi đã nắm chắc phần thắng, hắn mới vạch trần tất cả.
Một nhóm năm người, ai cũng không phải kẻ đơn giản. So với những người khác, mưu tính của cô ta chẳng qua chỉ là trò trẻ con. Diêu Bạch Tương thấy lạnh cả sống lưng, không kìm được lại dịch về phía Đường Minh một bước.
"Thời gian gần đến rồi." Tần Xuyên lẩm bẩm.
Thời gian gì cơ? Diêu Bạch Tương còn đang ngẩn ra, thì ngay giây tiếp theo, cô ta thấy một con sói xám đang lao nhanh về phía bọn họ.
Diêu Bạch Tương cứ ngỡ rằng mình hoa mắt. Sói xám chẳng phải đã chết rồi sao? Sao lại chạy từ hướng khác đến?
"Thì ra có tận hai con sói xám cấp hai." Ánh mắt Đường Minh lóe lên vẻ thấu hiểu.
Hai con! Diêu Bạch Tương lập tức hiểu ra. Địa điểm này là do Tần Xuyên chọn, hắn đã lên kế hoạch từ trước rồi.
Con sói xám mới đến đánh hơi xác đồng bọn, cất tiếng tru bi thương. Sau đó nó quay đầu nhìn về phía Phổ Vịnh Xuân, lộ rõ vẻ hung dữ.
"Tại sao sói xám vừa nhìn đã nhắm thẳng vào Phổ Vịnh Xuân?" Diêu Bạch Tương thấy lạ. Bốn người đứng xung quanh, sao lại chỉ chọn mỗi gã?
"Trên người hắn dính máu con sói đã chết, không tìm hắn báo thù thì tìm ai?" Đường Minh đại khái đã hiểu kế hoạch của Tần Xuyên:
"Trước tiên để Phổ Vịnh Xuân đơn độc giết một con sói xám, khiến hắn bị dính máu của nó. Hắn lại chiếm địa lợi nên chắc chắn sẽ thắng, nhưng cũng sẽ hao tổn sức lực rất nhiều. Nếu lúc đó xuất hiện con sói thứ hai, hắn sẽ không còn đủ sức đối phó. Dù không có Thẩm Uyển hạ độc, cậu ta cũng đã tính toán để Phổ Vịnh Xuân chết rồi. Kế hoạch được chuẩn bị lâu lắm rồi nhỉ? Tìm ra hang ổ có hai con sói xám sống chung thế này không phải chuyện dễ đâu."
Đối mặt với lời chất vấn, Tần Xuyên thản nhiên thừa nhận:
"Đúng vậy, tôi đã tính hết cả rồi. Một kế hoạch tuyệt vời, giết người không cần dao. Cho dù sau này có ai điều tra, Phổ Vịnh Xuân cũng là bị tinh thú ăn thịt. Chỉ có thể trách hắn xui xẻo, ai biết được một cái hang lại có cả sói đực lẫn sói cái đâu cơ chứ. Thật ra tôi từng định từ bỏ kế hoạch này, bởi vì Phổ Vịnh Xuân đột nhiên mời cậu gia nhập nhóm."
"Ồ? Nhưng cuối cùng cậu vẫn thực hiện đó thôi." Đường Minh hỏi.
"Quách Xương Húc đã chết rồi, không phải sao? Đã vậy lúc Quách Xương Húc chết, cậu chỉ khoanh tay đứng nhìn, thì khi Phổ Vịnh Xuân chết, tôi cũng không thấy có lý do gì để cậu xen vào. Cậu chỉ là người ngoài cuộc, chẳng hề có ý muốn dính dáng đến chuyện giữa chúng tôi." Nhìn dị thú cắn nuốt Phổ Vịnh Xuân từng chút một, Tần Xuyên nở nụ cười như được giải thoát.
"Tôi cứ tưởng là vì cậu là võ giả cấp một, tự tin có thể giữ chân tôi trước khi con sói xám ăn hết Phổ Vịnh Xuân, nên chẳng hề bận tâm đến việc tôi có mặt." Đường Minh làm ra vẻ ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro