Chương 43: Đời này kiếp này đều phải dây dưa với hắn

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Cảnh Thượng hồi nhỏ không giống bây giờ, lạnh lùng như một tảng băng.

Hắn rất hay khóc.

Mối quan hệ của Lục Thừa An và hắn hồi nhỏ cũng không như bây giờ, như nước với lửa.

Họ đã từng là bạn tốt của nhau.

Vào năm 4 tuổi, Lục Thừa An tốt bụng thấy Cảnh Thượng không có đồ chơi nên đã tặng hắn một cuốn nhật ký.

Là màu hồng rất đẹp và nổi bật.

Cuốn nhật ký đó to bằng lòng bàn tay người lớn, nhưng đối với một đứa trẻ thì lại trông rất to.

Cảnh Thượng 6 tuổi và Lục Thừa An 4 tuổi chơi trốn tìm.

Thậm chí còn để Lục Thừa An chăm sóc mình.

Cảnh Thượng chưa từng chơi trò này, không biết nên đi đâu tìm, bốn phía đối với hắn là một bản đồ rộng lớn chưa từng đặt chân đến.

Mà Lục Thừa An lại là cao thủ trốn tìm, lúc ở nhà, cha và ba cậu muốn tìm được cậu cũng không phải chuyện dễ gì.

Tay mơ gặp phải dân chuyên, chỉ có thể bị bắt nạt.

Lục Thừa An trốn ở một nơi có thể nhìn thấy Cảnh Thượng, thích thú nhìn hắn đi từ đông sang tây, từ tây sang bắc, rồi lại từ bắc đi khắp các hướng, bịt miệng cười trộm.

Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống núi, mặt đất được nhuộm một lớp vàng của ánh tà dương, Cảnh Thượng vẫn không tìm được Lục Thừa An, cả người bắt đầu sốt ruột.

Đôi mắt màu tím sẫm ấy như gặp phải ngày mưa, nhanh chóng ngập trong nước mắt. Những giọt lệ to như hạt đậu rơi xuống từ khóe mắt như thác đổ.

Cảnh Thượng ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, khóc lớn gọi:

"Lục Thừa An-"

"Lục Thừa An."

"Lục Thừa An em ở đâu?"

"Lục Thừa An- Em ra đây đi--"

Bộ vest gile đắt tiền trên người anh vì chơi với nhóc con bẩn thỉu Lục Thừa An mà cũng lấm lem.

Dù đã được dặn trước là không được làm bẩn, nhưng niềm vui chỉ thực sự trọn vẹn khi được thoải mái làm điều mình thích mà không quá câu nệ sạch sẽ.

Cảnh Thượng dùng ống tay áo sơ mi còn hơi sạch để lau mắt, nhưng nước mắt lại càng lau càng nhiều.

"Lục Thừa An."

"Lục Thừa An-"

"Lục, Thừa, An-!"

"...Lục Thừa An."

Một quả quýt đột ngột bay tới đập vào sau gáy Lục Thừa An, một tiếng "bốp" vang lên, quả quýt vàng óng tròn xoe lăn dọc theo vai cậu rơi xuống đất.

Lục Thừa An "ưm" một tiếng, bật người ngồi thẳng dậy, trong mắt vẫn còn nét mơ màng chưa tỉnh ngủ:

"Sao thế sao thế? Có nguy hiểm à? Anh Cảnh, anh Cảnh?"

Bên má trái của cậu hằn nguyên vết ngón tay do đè tay lên ngủ trong thời gian dài, trông như một con thỏ ngốc nghếch.

"Cậu tự mình đòi theo đến bệnh viện, nói là chăm sóc tôi, thế mà lại gục ngủ chết dí bên giường tôi?"

Cảnh Thượng lại cầm một quả quýt khác to hơn quả lúc nãy, có thể thấy hắn vẫn chưa ném đủ.

Lần này hắn muốn ném vào tim Lục Thừa An, xem thử cậu ta có thật sự có lương tâm không.

"Ôi dào anh Cảnh, con người buồn ngủ thì phải ngủ chứ."

Lục Thừa An cười hì hì, tay với xuống dưới, kéo chân ghế lại gần Cảnh Thượng hơn.

Quan hệ của họ bây giờ không như xưa, Lục Thừa An thỉnh thoảng đóng vai một tên chó liếm, nhưng những lúc khác thì không phải, còn dám chỉ thẳng vào mũi Cảnh Thượng mà nói:

"Em đã đến chăm sóc anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Là tự anh bao đồng cứu em, chứ em đâu có ép anh."

Cảnh Thượng liền tức đến nghiến răng, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lườm Lục Thừa An:

"Sớm muộn gì tôi cũng giết chết cậu. Để xem cậu còn dám hỗn láo với tôi không."

"Anh cũng hỗn láo đấy thôi."

"..."

Nhìn Cảnh Thượng mặc đồ bệnh nhân ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, Lục Thừa An hoàn toàn không thể hợp nhất hắn ta và Cảnh Thượng 6 tuổi trong giấc mơ của mình được.

Thật kỳ lạ, sao cậu có thể mơ thấy Cảnh Thượng khóc, còn mơ thấy mình nói với Cảnh Thượng câu "Không muốn tuân thủ giao ước hồi nhỏ" vớ vẩn như vậy.

Thứ nhất, Cảnh Thượng hồi nhỏ cũng rất đáng ghét, hắn ta chưa bao giờ khóc, luôn lấy việc trêu chọc Lục Thừa An nhà nghèo dơ bẩn làm niềm vui mỗi ngày.

Thứ hai, hai người tuy là thanh mai trúc mã nhưng trước nay luôn như nước sông không phạm nước giếng, nhìn nhau không vừa mắt.

Mãi đến khi Lục Thừa An đến tuổi biết yêu, giả vờ thích Cảnh Thượng, bắt đầu thu lại gai nhọn trên người, cố tình nói thích hắn để làm hắn ghê tởm, hai người mới bớt đối đầu nhau.

Đương nhiên đó chỉ là Lục Thừa An đơn phương cho là vậy, chứ trong mắt Cảnh Thượng mấy năm trước, không biết đã muốn đào hố chôn sống cậu đến mức nào rồi.

Cho nên, việc cậu có một giấc mơ kinh dị như vậy đúng là không thể giải thích nổi.

...Mẹ kiếp, đúng là gặp ma rồi.

-

Tấm rèm dày đặc đã cháy rụi, ngọn lửa cuộn lên qua bệ cửa sổ.

Cảnh Thượng ôm chặt lấy cậu nhảy ra ngoài, tránh thoát cặp mắt sắc bén của Mục Hàn Vân, rồi nằm bất động trên mặt đất.

Lục Thừa An còn tưởng hắn ta chết thật rồi, hoảng sợ đến mức cũng chẳng dám nhúc nhích.

Mặc dù cậu luôn miệng nguyền rủa chó Cảnh đi chết đi, nhưng khi nhận ra sinh mệnh của một người đang nhanh chóng trôi đi ngay trước mắt, nỗi bi thương và trống rỗng đồng loạt khoét rỗng cả lồng ngực cậu.

Như thể chỉ còn lại một lớp da người, Lục Thừa An lặng lẽ cúi nhìn, không biết đang nghĩ gì.

Rồi Điền Tân xuất hiện như một vị thần, ngược sáng với ánh đèn đường chạy tới, tìm thấy Cảnh Thượng một cách chính xác.

Ông quỳ xuống kiểm tra vết thương của Cảnh Thượng.

Vì chạy quá vội nên ông thở hổn hển, hơi thở dồn dập của ông vào khoảnh khắc này đã trở thành dấu hiệu của sự sống trong căn nhà tựa như một nấm mồ của nhà họ Mục.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên ngay sau đó, ò e ò e-

Kéo dài và vang vọng.

Tay, chân và lưng của Cảnh Thượng đều bị bỏng ở các mức độ khác nhau, vùng da vốn có màu máu bình thường đã bị tước đi sức sống, biến thành một màu trắng đến đáng sợ.

Sau khi đến bệnh viện, có vùng da vừa chạm vào đã rơi ra, chúng dễ dàng cuộn lại thành từng dải, giống như cỏ khô, một vài chỗ còn dính tơ máu. Nhiều vùng da khác lại dính chặt vào phần quần áo chưa cháy hết, cần bác sĩ dùng kéo y tế cẩn thận khử trùng rồi cắt bỏ.

Trong suốt quá trình, Cảnh Thượng vẫn hôn mê, lên cơn sốt cao, không cảm nhận được đau đớn dữ dội.

May mắn là lửa được dập kịp thời, vết bỏng nhẹ không nghiêm trọng. Bác sĩ nói phần da bị bong ra chỉ cần bôi thuốc đúng giờ sẽ lành lại, khả năng để lại sẹo không lớn.

Theo lý mà nói, chút vết thương này đối với một kẻ quái thai như Cảnh Thượng chẳng đáng là bao, nhưng trên người hắn ta còn có những vết thương khác.

Vùng ngực hôm qua vẫn còn sạch sẽ nay lại lan ra những đường vân màu đen như rạn nứt, trông vô cùng đáng sợ.

Cảnh Thượng như thể vừa bị Thượng Đế nguyền rủa, vừa được Satan ban phước.

Lục Thừa An chỉ bị vạt áo bị lửa liếm qua, vết tích của ngọn lửa đã chuyển sang màu đen, tro tàn hiện rõ bên cạnh chỗ rách.

Lục Thừa An chỉ bị lửa liếm qua vạt áo, để lại vết đen cháy cạnh đường rách, chứng tỏ sự tồn tại của tro tàn.

Khoảng 3 giờ sáng, bác sĩ truyền dịch xong cho Cảnh Thượng, nói không có gì nguy hiểm. Điền Tân mới thở phào cảm ơn.

Lục Thừa An căng thẳng suốt cả đêm, lúc này mới buông lỏng.

Cậu ngủ gục bên giường bệnh của Cảnh Thượng, một giấc ngủ kéo dài đến tận 3 giờ chiều hôm sau.

"Anh Cảnh, em thấy sau này hay là anh đừng gọi là Cảnh Thượng nữa, đổi tên đi."

Lục Thừa An chống khuỷu tay lên mép giường, tựa cằm cười tủm tỉm nhìn hắn.

"Sau này cứ gọi là Xe Cứu Thương, hoặc là ò e ò e- Oà, tên Ò e này hay đấy anh. Anh thấy sao?"

Đáp lại cậu là một quả cam Cảnh Thượng ném thẳng vào mặt, không chút thương tiếc.

Lục Thừa An "ui da" một tiếng, nhanh nhẹn cúi lưng nghiêng đầu né được, đang định chửi ầm lên cái đồ chó chết tính tình nóng nảy.

Mắt cậu liếc qua thấy một đoạn băng gạc quấn vết bỏng ở cổ tay Cảnh Thượng lộ ra từ dưới ống tay áo, khiến hắn trông thật cô độc và ốm yếu.

Lời chửi bới tức giận đã dâng đến khóe miệng, Lục Thừa An lại dùng đầu lưỡi đè xuống, nuốt ngược một tràng chửi thề vào bụng, đổi thành giọng lẩm bẩm dỗ dành:

"Xem cái tính của anh kìa, nóng giận hại thân đấy anh Ò e, đến lúc chết sớm siêu sinh sớm thì không hay đâu."

[Thôi, dù là do hắn ta tự chuốc họa, nhưng ai bảo ông đây lòng dạ hiền lành cơ chứ. Tha cho hắn một lần vậy.]

[Thằng thần kinh, nhìn cái gì mà nhìn, mày còn nhìn thấu được tao đang nghĩ gì à?]

[Ánh mắt như tẩm độc, sớm muộn gì cũng có ngày tao móc cặp mắt của mày ra.]

[Chẳng qua là đặt cho cái biệt danh thôi mà, có cần phải nhìn tao như thế không?]

[Mẹ nó, chó Cảnh đúng là õng ẹo.]

[Sao vẫn chưa chết nhỉ, mạng lớn thật.]

[Phì, đồ chó. Cái thá gì chứ. Lại còn lườm mình, y như chó điên. Phải mau chuồn đi mới bảo toàn tính mạng được.]

Cảnh Thượng: "Lục, Thừa, An."

Giọng Cảnh Thượng trầm hẳn, ánh mắt u ám, rõ ràng là cực kỳ không ưa cái tên mới kia, sắp nổi điên tới nơi.

Gân xanh bên thái dương nổi cả lên.

"À được, được được được..."

Lục Thừa An tưởng là vì lúc nãy mình vừa dùng cái tên Ò e nên mới bị Cảnh Thượng lườm như vậy, cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lấy lòng gọi

"Anh Cảnh. Anh Cảnh. Anh Cảnh anh Cảnh, anh Cảnh anh Cảnh anh Cảnh anh Cảnh, được chưa ạ!"

Khi Cảnh Thượng tức đến gần chết, mắt nhắm hờ theo kiểu mắt không thấy tim không phiền, Lục Thừa An toe toét cười, lấy ngón tay chọc chọc vào mu bàn tay sạch sẽ không bị thương của hắn ta:

"Anh Cảnh, trước khi anh đến bệnh viện, em có nói với anh câu gì... kỳ lạ với anh không?"

Cảnh Thượng nhướng mi, trong mắt như viết mấy chữ "cậu lại muốn giở trò quỷ gì, đừng có mà tìm chết".

Lục Thừa An hiểu ra ngay, biết rằng mình đúng là đang nằm mơ thật.

Tâm trạng tốt, rảnh rang tìm việc, cậu vừa bóc cam vừa ngân nga một khúc nhạc, vừa nghe đã biết là nhạc thiếu nhi.

Cậu không phát hiện Cảnh Thượng đang nhìn mình chằm chằm như một bóng ma, trong mắt cuộn mây dông, tràn đầy bạo ngược.

Ánh mắt đó như thể đang nói: Bất cứ ai, một khi đã bước chân vào lãnh địa của hắn, thì đời này kiếp này đều phải dây dưa với hắn.

Không muốn giữ giao ước ư, chết cũng đừng hòng.

"Thiếu gia tỉnh rồi. Ố hô, cậu cũng tỉnh rồi à."

Điền Tân xách theo bữa trưa hai phần quay về, liếc nhìn Lục Thừa An đang cúi đầu miệt mài bóc cam, quanh gáy vẫn còn vết cắn mờ mờ để lại từ mấy hôm trước, chưa tan hết.

Ông không dám nhìn nhiều mà chỉ liếc qua, rồi dời mắt đi trước khi Cảnh Thượng phát hiện, cười khẩy nói:

"Đêm thì không ngủ, ngày thì không dậy. Thiếu gia bị thương, cậu ở cạnh giường cũng phải, nhưng cơm trưa còn phải canh theo giờ cậu dậy mới đem đến. Cũng được đấy, tiểu Lục."

"Cháu đâu phải... Oa! Chú Điền mặt chú sao thế?"

Lục Thừa An bị giọng nói ngay cửa làm cho mặt hơi nóng lên, cậu tuổi nhỏ lại còn đang trong giai đoạn ẩm ương, rất sĩ diện, bị người lớn trêu chọc như vậy liền muốn phản bác.

Vừa quay đầu lại liền "má ơi" một tiếng, kinh ngạc trợn tròn mắt.

Chỉ thấy mặt Điền Tân bầm xanh tím một mảng, mắt trái thâm quầng, trông như thần thú thời viễn cổ.

Điền Tân đặt cơm lên tủ đầu giường, nghe thế thì cười nhạt, ánh mắt nửa cười nửa không, chẳng mấy thiện cảm, còn cố tình dùng khóe mắt ra hiệu cho Lục Thừa An vẻ mặt "tức mà không dám nói" của Cảnh Thượng.

Lục Thừa An: "?"

Cậu quay đầu lại, không dám tin: "Anh đánh chú Điền à?"

"..."

Im lặng không nói, tức là thừa nhận.

Lục Thừa An chấn động: "Tại sao?!"

"Tập luyện chút thôi." Điền Tân thay Cảnh Thượng trả lời: "So găng ở sân tập. Cậu ấy không đánh tôi, là so, găng."

Ông nhấn mạnh hai chữ so găng, dường như chính ông cũng biết bị một tên nhóc 20 tuổi đánh cho ra nông nỗi này thì quá mất mặt, đánh chết cũng không thể thừa nhận.

Nhớ lại ngày thứ 16 khi Lục Thừa An còn bị nhốt trong biệt thự nhà họ Mục, cuối cùng được thả đi, cậu kẹp con mèo chạy như bay.

Lúc mở cửa còn đâm sầm vào Điền Tân vô tội, rồi còn vui vẻ khen ông một câu đẹp trai.

Sau khi vào phòng khách, Điền Tân ngẩng đầu nói với Cảnh Thượng đang đứng ở đầu cầu thang lầu hai:

"Tối nay nguyên soái và phu nhân về ạ."

Cảnh Thượng không đáp, nhưng đã nghe thấy.

Đối mặt với một Alpha u ám có tâm trạng rõ ràng không tốt vì "bạn đời" vừa chạy mất, Điền Tân không muốn ở đây chướng mắt, quay người định rời đi. Thì nghe Cảnh Thượng khẽ gọi ông lại.

Võ thuật và cận chiến từ nhỏ của Cảnh Thượng, có thể nói Điền Tân coi như một nửa người thầy.

Chỉ là sau khi trưởng thành, Cảnh Thượng phải giữ hình tượng trầm ổn, pheromone lại quá bạo ngược, sợ lúc giao đấu kích động sẽ mất khống chế. Lần cuối hai người tỉ thí cũng đã cách đây hai ba năm.

Nghe Cảnh Thượng nói vậy, Điền Tân cũng hoài niệm những ngày xưa cũ, vui vẻ đồng ý đi ngay.

Để phòng bất trắc, Cảnh Thượng đã tiêm trước một mũi thuốc ức chế, dùng nó để đè nén pheromone có thể bị tràn ra do vận động mạnh.

Sau đó Cảnh Thượng, cái đồ vô lương tâm, không hề nể nang chút tình nghĩa với Điền Tân, người đã chăm sóc hắn ta từ nhỏ đến lớn.

Quyền nào quyền nấy dùng toàn bộ lực, đấm thẳng vào mặt.

Khi mắt trái bị đấm cho thành mắt gấu trúc, trong lòng Điền Tân nảy ra một ý nghĩ vô cùng khó tin:

Cảnh Thượng đánh ông là vì thằng nhóc kia khen ông đẹp trai.

"Mặt chú hết đẹp trai rồi kìa."

Bây giờ thằng nhóc phiền phức này lại nói với vẻ chân thành.

"Hờ, không đẹp trai thì tốt chứ sao." Điền Tân rất hài lòng với khuôn mặt của mình, cười giả lả: "Cảm ơn cậu nhé."

Lục Thừa An: "Hả?"

Điền Tân sợ cậu lại "hả" rồi vì áy náy mà nói thêm mấy câu như kiểu 'giờ tuy không đẹp nhưng rất ngầu' thì thôi, chết cũng không nhận nổi.

Không đợi Lục Thừa An mở miệng lần nữa, ông gật đầu, nghiêm nghị nói với Cảnh Thượng:

"Nguyên soái có chút việc cần tôi xử lý, sáng mai sẽ về. Bác sĩ dặn cậu phải kiểm soát tốt cảm xúc, đừng kích động nữa để tránh pheromone lại bùng phát. Bằng không, cả cái bệnh viện này sẽ thành bãi chiến trường."

Ông nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn một cách rất nhẹ: "Phu nhân không có ở đây... đành phải trông cậy vào cậu thôi."

Dù sao cũng là bậc trưởng bối đã nhìn Cảnh Thượng lớn lên, chăm sóc mười mấy năm, cứ mãi thấy đứa trẻ mình chăm sóc phải nhập viện, trong lòng chắc chắn sẽ có cảm giác khó chịu và bất lực không nói thành lời

"Nhóc Lục... là tiểu Lục nhỉ, vậy chú Điền tạm thời giao tiểu Cảnh lại cho con nhé."

"Vâng ạ" Lục Thừa An chập hai ngón tay, như động tác chào theo kiểu nhà binh, điểm nhẹ lên thái dương rồi vung ra ngoài, nói:

"Chú Điền cứ yên tâm ạ."

Người vừa đi khỏi, tiểu Lục đã thay đổi sắc mặt.

Dù sao thì bây giờ cậu cũng không phải là tên chó liếm hết lòng theo đuổi Cảnh Thượng nữa rồi, Cảnh Thượng đã biết bộ mặt thật của cậu rồi, cậu liền tỏ thái độ ngang ngược:

"Chú Điền bảo tôi chăm sóc anh, bây giờ tôi là đại ca. Tôi nói gì anh cũng phải nghe. Không thì anh bị thương đầy mình, hừ hừ, tôi sẽ tháo hết băng gạc trên người anh ra, xé nát thịt của anh, xem anh chảy máu đầm đìa."

Cảnh Thượng không để ý, chỉ mặc cho cậu ta lầm bầm chửi thề trong lòng.

Kể từ khi Lục Thừa An bắt đầu chửi Cảnh Thượng bằng miệng, số lần trong lòng và ngoài miệng của cậu ta thống nhất với nhau ngày càng nhiều.

Lục Thừa An nói: "Bây giờ tôi..."

"Cố Văn đang ở nhà cậu."

Cảnh Thượng đột nhiên nói, giọng trầm thấp, ánh mắt đầy vẻ chắc chắn.

"Hả?"

Lục Thừa An vừa định với tay lấy bữa trưa trên tủ đầu giường, tay lập tức khựng lại, giả ngu: "Gì cơ?"

"Trên người cậu có mùi hôi." Cảnh Thượng nói: "Tối qua đã có rồi."

"Gì vậy chứ, có à?"

Lục Thừa An ngờ vực, sau đó như để xác nhận, cậu cúi đầu xách cổ áo lên tự ngửi, không ngửi thấy gì, nhưng vẫn nói

"Anh lại định nổi giận đấy à?"

"Tên họ Cảnh nhà anh, Cố Văn đã bị trường học đuổi rồi, đây không phải ý của tôi, tôi mong anh ấy được bình an. Dù anh có tin hay không thì anh ấy đối với tôi thật sự rất rất rất tốt. Anh ấy dịu dàng... nếu không phải vì anh đột nhiên xông vào, mọi chuyện đã không đến mức này."

"Tôi còn chưa nổi giận với anh, anh còn mặt mũi để nổi giận với tôi à- được, được được được xin lỗi"

Lục Thừa An vội vàng đổi giọng, thái độ thì vừa không cam lòng, vừa sợ hãi, lại còn muốn tự làm mình mạnh mẽ hơn:

"Là tôi không nên dụ dỗ anh ấy khi chưa đủ tuổi. Tôi nên chờ đến khi trưởng thành- thế mà vẫn sai sao?! Anh trừng tôi hoài làm gì?"

"Anh đừng dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn tôi có được không, lại muốn làm tôi chứ gì?"

Ký ức 10 ngày kia vẫn còn hiện rõ trước mắt, trong xương tủy Lục Thừa An muốn phục tùng, cậu lùi bước trước ánh mắt của Cảnh Thượng, muốn cách xa hắn ta một chút.

Sau đó lại nhớ ra điều gì đó rồi bật cười khẩy, không nhịn được mà khiêu khích với sự bồng bột của tuổi trẻ:

"Chỉ với cái bộ dạng nửa sống nửa chết này của anh bây giờ mà còn muốn làm tôi à?"

"..."

"Chậc, đồ vô dụng."

"..."

Lục Thừa An hừ một tiếng: "Tôi sẽ không chơi với anh nữa. Trò chơi kết thúc tại đây!"

Nói xong cậu quên mất lời dặn của Điền Tân, đứng dậy định bỏ đi.

Nhưng cậu hoàn toàn không thể đứng dậy được, cẳng tay đã bị một bàn tay to như gọng kìm siết chặt lấy.

Lục Thừa An không kịp đề phòng, chân bị vướng vào chân ghế, ngã ngồi phịch xuống, người còn nghiêng về phía Cảnh Thượng.

Lớp băng gạc dưới bộ đồ bệnh nhân thấm ra một mảng máu tươi, nhưng Cảnh Thượng lại không hề hay biết, ngón tay càng lúc càng siết mạnh.

Sắc mặt Lục Thừa An hơi thay đổi, đang định nói cẩn thận vết thương, đột nhiên "a" lên một tiếng, nửa thân trên đổ rạp xuống mép giường.

"A... đau..."

Thắt lưng Lục Thừa An bị Cảnh Thượng kéo qua ghì chặt lấy, cậu run lên bần bật, lúc hít một hơi nhỏ nói đau lại không nghe ra có chút ý đau đớn nào, gần giống như đang làm nũng.

Đặc biệt là khi cậu hờn dỗi lườm Cảnh Thượng, lại càng giống như đang tán tỉnh nũng nịu.

Cảnh Thượng cúi mắt, nhìn thấy đoạn eo thon lộ ra từ dưới lớp áo không phải in đầy dấu hôn vết cắn hay là màu da trắng nõn xinh đẹp... Mà toàn là những vết bầm tím bầm xanh trên người.

Vết thương hằn theo từng vệt, từng mảng. Máu bầm đã khô, da thịt sưng vù.

"Anh làm gì thế?!" Lục Thừa An kéo vạt áo xuống, gầm lên

"Anh khỏe thì hay lắm à! Anh tức giận là phải dùng vũ lực sao? Được, tôi biết rồi, bây giờ anh có thể vừa chảy máu vừa không cần mạng mà vẫn làm được. Anh lợi hại, được chưa. Nhưng tôi không muốn, anh buông tôi ra!"

"Kết thúc trò chơi?"

Ánh mắt Cảnh Thượng bắt đầu dán chặt vào gương mặt phẫn uất của Lục Thừa An, biểu cảm lãnh đạm

"Lục Thừa An, thu lại cái suy nghĩ nhàm chán đó của cậu đi. Cậu không có tư cách nói những lời này, cậu chỉ là một công cụ phát tiết của tôi thôi."

Hắn dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đã từng vùi đầu vào gáy Lục Thừa An mà hung hăng làm cậu, một lần nữa khóa chặt cậu vào nơi sâu thẳm trong con ngươi giữa phòng bệnh sáng rõ ban ngày, nói một cách trần trụi và hạ lưu.

Cảnh Thượng cười lạnh

"Chỉ cần tôi không hô dừng, ngay cả việc lên đỉnh của cậu cũng phải do tôi kiểm soát."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro