Chương 47: Chữ An trong bình an
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"- Chát!"
Đây là lần đầu tiên Lục Thừa An tát Cảnh Thượng lúc không ở trên giường, một cái tát cực kỳ ác.
Đàn ông bị tát luôn cảm thấy đó là một sự sỉ nhục, sẽ đáp trả lại gấp đôi, huống hồ là một Alpha vừa bá đạo vừa tàn nhẫn trong cả lời nói lẫn việc làm như Cảnh Thượng, thể diện còn lớn hơn trời.
Năm xưa Cảnh Từ từng tát Mục Hàn Vân một cái, hậu quả ra sao chẳng ai biết, nhưng vẻ giận dữ âm u hiện trên mặt Mục Hàn Vân lúc ấy giờ lại xuất hiện trên gương mặt có vài phần tương tự của Cảnh Thượng.
Nửa bên mặt của Cảnh Thượng lệch sang một bên, năm dấu ngón tay nhanh chóng hiện rõ, khiến cho cái khí chất vừa lập dị vừa xấu xa của hắn lại ánh lên một vẻ ngang ngược tàn bạo, kiểu tốt nhất đừng chọc vào
Alpha thì vẫn là Alpha, mặc dù cấp bậc phân hóa của Lục Thừa An thấp kém, nhưng từ nhỏ cậu đã đánh không biết bao nhiêu trận, nắm đấm cứng đến mức nào, vô số Alpha cấp cao hơn cậu đều đã được chứng kiến và khiếp sợ.
Còn cái tát ngày hôm nay ác đến mức nào, Cảnh Thượng cũng đã có may mắn được lĩnh giáo.
Hắn dùng ngón cái quẹt khóe miệng, ánh mắt tối tăm khó lường. Răng nanh sắc bén cào qua lớp thịt mềm bên trong khoang miệng, một tia máu rỉ ra, vệt máu nhuộm đỏ đầu ngón tay cái.
Lần này, máu không phải do Lục Thừa An cắn, cũng không phải do Lục Thừa An không chịu nổi trên giường mà làm ra. Cùng là máu, cùng là màu đỏ, nhưng trông không được đẹp cho lắm.
"Lục Thừa An"
Cảnh Thượng nói, giọng điệu vừa tức giận lại vừa nhẫn nhịn như muốn giết người, hắn trừng mắt nhìn người trước mặt một cách âm u:
"Cậu có mấy cái gan?"
"Bộp -"
Cái tát thứ hai của Lục Thừa An đã bị Cảnh Thượng chặn lại.
Đuôi mắt Cảnh Thượng giật nhẹ, đôi mắt tím sẫm chứa đựng một cơn bão cuồn cuộn, bề ngoài còn kìm nén, còn có thể khống chế, nhưng bên trong đang sôi sục.
"Đừng được đằng chân lân đằng đầu." Cảnh Thượng lạnh giọng.
"Mày nói chuyện có lương tâm chút đi Cảnh đại thiếu gia, tao được đằng chân lân đằng đầu? Mày nhìn cho kỹ xem thằng nào mới là cái đồ ngu được đằng chân lân đằng đầu. Cảnh Thượng tao nói cho mày biết, tao, Lục Thừa An, không phải là con chó của mày!"
Lục Thừa An đương nhiên thấy được vẻ mặt bị tát, bị sỉ nhục của Cảnh Thượng, nhưng cậu cố tình làm vậy. Khi lòng bàn tay cậu đỏ rát, khẽ run lên, trong lòng sảng khoái sung sướng không gì tả xiết.
Nhưng trên mặt cậu là cảm giác bị sỉ nhục gấp mười, gấp trăm lần Cảnh Thượng.
Lục Thừa An tức đến gần như suy sụp, cậu giật mạnh sợi dây xích rũ xuống từ cổ đến giữa ngực, nó là một sợi rất mảnh, có lẽ chỉ tinh xảo nhỏ nhắn như một sợi dây chuyền bạc bình thường, hoặc dày hơn một chút, sờ vào cũng có cảm giác nặng trĩu:
"Mày ở trên giường làm tao sống dở chết dở còn chưa đủ, tao quỳ trên đất mày túm tóc tao từ phía sau còn chưa đủ, coi tao là chó còn chưa đủ, bây giờ không ở trên giường mày cũng muốn coi tao là chó phải không! Còn dùng vòng cổ với dây xích xích tao lại, mày có muốn chết không hả cái thằng ngu này! Sao mày không đi nhảy lầu đi!!"
"Cảnh đại thiếu gia mày là ai chứ, bên ngoài có đầy người làm chó cho mày chơi, ông đây không thèm."
Lục Thừa An gắng sức giật cái vòng cổ rộng chừng hai ngón tay, cổ bị siết đến đỏ bầm.
Nãy giờ mò mãi không tìm được chỗ mở, giờ tức đến phát điên:
"Tao cảnh cáo mày, cái thằng chó họ Cảnh kia, sau này nếu mày còn muốn làm tao lúc pheromone mất kiểm soát, muốn tao ngoan ngoãn làm công cụ cho mày thì đừng có chọc tao điên lên. Nếu không hôm nay tao và mày chỉ có một đứa được sống!"
Cảnh Thượng trầm giọng hỏi: "Thế à?"
"Chứ sao, mẹ nó mày..."
"Đây là thiết bị điều tiết pheromone."
Cảnh Thượng lạnh lùng ngắt lời cậu, mỗi một chữ như thể được nghiến ra từ kẽ răng.
"Hả...?" Lục Thừa An ngây người.
Kỳ phát tình mới vừa qua nửa tháng trước, gần đây trạng thái của Cảnh Thượng vẫn bình thường, nhưng có lẽ do Lục Thừa An chửi quá hăng, khiến cảm xúc của hắn bị kích động, nồng độ pheromone tăng vọt, rõ ràng lại đang trên bờ vực mất kiểm soát.
Lục Thừa An sợ, sợ chết khiếp, nhận ra điều này, hai ngày liền cậu không dám nói chửi bậy lần nào, chỉ khàn giọng nói mình muốn sống, thảm thiết van xin anh Cảnh tha mạng.
Dấu tay năm ngón trên mặt ngày càng rõ, Lục Thừa An cứ nhìn chằm chằm. Bảo sao lần này ngủ thoải mái như vậy.
Hóa ra là cái vòng cổ chó đang phát huy tác dụng.
"Ồ..."
Lục Thừa An đưa tay gãi mũi, phát hiện lòng bàn tay vẫn còn đỏ rực liền vội cuộn lại giấu đi "hung khí", đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Cậu lùi lại nửa bước, sợ đánh Cảnh Thượng xong lại bị hắn lôi lên giường, liền cãi chày cãi cối để chiếm thế thượng phong:
"Thế trong nhà có thiết bị điều tiết pheromone sao anh lại không lấy ra sớm? Tôi cầu xin anh bao nhiêu lần, anh cố ý xem trò cười của tôi phải không. Tôi còn chủ động với anh..."
"Trước đây không có."
"Chó Cảnh nói dối không biết ngượng mồm, sao giờ lại có?"
"Mới mua."
"Mẹ nó anh mua cái kiểu này á?!"
"Điền Tân mua."
"..."
Điền Tân, người bị gọi dậy lúc 3 giờ sáng để mua thiết bị điều tiết pheromone, đã tự cho là mình thông minh mà mua về kiểu dáng tình thú. Lúc ăn tối đột nhiên hắt xì liên tục mấy cái, rõ ràng là bị chửi không nhẹ.
"Ha, chú Điền tinh tế ghê."
Lục Thừa An cười khẩy, sau đó chuyển sang nụ cười nịnh nọt hoàn hảo không một kẽ hở.
Cậu sáp lại gần nâng mặt Cảnh Thượng lên, xót xa sờ vết năm ngón tay, giả vờ chân thành mà diễn một cách thật tình cảm:
"Không đau chứ anh Cảnh. Là do em không tốt, em nên hỏi anh trước rồi mới nổi giận. Em xin lỗi mà, đừng giận đừng giận nữa, em biết anh rất mãnh liệt, nhưng cũng không cần mỗi lần nổi giận là lại đòi làm em chết đi sống lại đâu. Anh Cảnh đừng giận nữa nhé, em sai rồi, tức giận hại thân đó nha."
Cậu "chụt" một cái thật kêu lên má Cảnh Thượng, tiếng khá to, như thể đang bày tỏ lời xin lỗi chân thành tột độ cho cái tát kia.
"..."
Sau một khoảng lặng kỳ quái, Cảnh Thượng lạnh lùng đẩy Lục Thừa An ra, ánh mắt còn khó lường hơn cả lúc bị tát.
Lục Thừa An rụt cổ lại.
Mãi cho đến khi bị chó Cảnh bảo "cút", Lục Thừa An mới quay người bỏ chạy.
Vì chân mềm nhũn nên chạy không nhanh, dáng vẻ lại còn khập khiễng kỳ cục, miệng không ngừng xuýt xoa "hít hà", nhưng lại hoàn toàn không dám dừng bước, như thể có quái vật đuổi theo sau lưng.
Trong lòng cậu thấy thật khó hiểu, không tài nào đọc vị được Cảnh Thượng, chỉ đành chửi rủa cái thằng cha tính khí thất thường này một trận từ đầu đến chân.
...
'Lục Thừa An' đang ở bên nhà họ Lục, còn Cảnh Thượng là kẻ ác trời sinh, ghét những loài động vật kêu la ồn ào. Lần trước hắn bảo Điền Tân mang 'Lục Thừa An' qua là vì chê Lục Thừa An quá ồn ào nên dọa sẽ bóp chết con mèo đó để cậu ta ngoan ngoãn nghe lời.
Gần đây, tối nào Điền Tân cũng đến đối diện nhà họ Lục đợi 'Lục Thừa An' ra, nuôi nó béo tròn mập mạp.
Từ lần đầu tiên tiếp xúc với chú mèo này, Điền Tân đã kết một mối lương duyên không thể lý giải với nó.
Nuôi đến giờ, cứ như thể chính ông đang có một con mèo của mình vậy.
Sau mấy ngày nghỉ ngơi, Lục Thừa An sống sung sướng như cá gặp nước ở nhà họ Mục khi không có người lớn, ăn ăn uống uống, vô cùng tự tại, gò má trắng nõn ngày một hồng hào.
Cảnh Thượng không quản cậu, cũng không lên giường với cậu nữa, mặc kệ cậu thư giãn cỡ nào, cũng coi như là lòng dạ từ bi mà cho cậu một mảnh tự do trong khu vực đã được khoanh vùng cố định.
Vào ngày thứ hai kể từ cuối tháng tư, Lục Thừa An thấy Cảnh Thượng và Điền Tân đang đấu tay đôi trong phòng tập, cậu chạy tới đứng ở cửa, gân cổ hét lên một câu:
"Anh Cảnh, em mang 'Lục Thừa An' qua đây chơi, không chạy trốn đâu, đợi em về anh đừng có kiếm chuyện đấy."
Nói xong cũng chẳng đợi người ta trả lời, tóc bay phấp phới, vạt áo tung bay trong gió rồi chạy đi mất.
Tình hình cũng tương tự lần trước, Điền Tân bị đánh cho chạy toán loạn khắp sân, vừa che mặt che mắt vừa lên án Cảnh Thượng chắc chắn là lấy việc công báo thù việc riêng, vô cùng đồng tình với câu "đừng có kiếm chuyện" mà Lục Thừa An vừa hét ban nãy.
Trước đó, vì có nhiệm vụ, Điền Tân cũng không thường đến Mục gia. Dù sao thì Cảnh Thượng cũng đang làm việc chính sự, không cần ông ở bên.
Trưa nay coi như là lần đầu tiên họ thật sự gặp lại sau mấy ngày, Lục Thừa An vừa thấy đã khen ông có mắt nhìn, nói rằng cậu cực kỳ thích cái thiết bị điều tiết pheromone trông như cái vòng cổ cho chó kia, còn khen chú Điền dạo này trông hồng hào phơi phới, thật là đẹp trai.
"Chú Điền, chú đâu có nhỏ hơn nguyên soái Mục mấy tuổi đâu nhỉ, con trai của nguyên soái cũng 20 tuổi rồi, nhìn anh Cảnh tràn đầy sức sống chưa kìa. Sao chú vẫn còn độc thân thế" đây toàn bộ là nguyên văn lời khuyên chân thành của Lục Thừa An
"Thanh niên trai tráng không yêu đương không làm tình thì lãng phí tuổi xuân. Chú xem chú đẹp trai như vậy mà không để người khác hưởng thụ một chút thì sao được, con rất thích kiểu người như chú..."
"Ấy, cậu đừng nói nữa!" Lúc Điền Tân đưa tay ra hiệu cho cậu dừng lại thì đã quá muộn.
Khi Lục Thừa An nói chuyện, Cảnh Thượng đang đứng bên cạnh nghịch một khẩu súng, mắt cũng không ngước lên, dường như chẳng hề để tâm đến những lời nhảm nhí mà Lục Thừa An đang phun ra.
Điền Tân muốn nói rằng ông không phải nhỏ hơn nguyên soái Mục mấy tuổi, mà là nhỏ hơn gần 20 tuổi.
Ông chưa tốt nghiệp đã nhờ năng lực giỏi và có mắt nhìn mà rời trường quân đội đi theo Mục Hàn Vân, sau đó từng bước đi đến ngày hôm nay.
Không ngờ lại có ngày gục ngã dưới tay một thằng nhóc ranh, cái miệng của Lục Thừa An thật là độc địa.
"Thiếu gia, cậu ta về nhà rồi cậu không đuổi theo à?"
Điền Tân tung một cú đá quét ngang, hóa giải lực đá tới của Cảnh Thượng, mệt đến mức lồng ngực sắp nổ tung, thở hồng hộc nói:
"Cậu ta nói không chạy cậu tin thật à?!"
Cảnh Thượng đột nhiên vung một quyền, hơi thở chỉ hơi loạn một chút:
"Lúc cậu ta không nói gì, mới là thật sự bỏ trốn."
"Nếu ban nãy cậu ta không nói gì thì sao, cậu ở đây lại không nhìn thấy, không sợ cậu ta lén lút chạy mất à?"
Điền Tân thở hổn hển nói, sau đó bị một cước đạp vào ngực, gần như bay ngược ra sau.
Mồ hôi túa ra như suối chảy từ mặt xuống cổ Cảnh Thượng, quần áo trên người hắn như vừa giặt nước, dính chặt vào cơ thể, để lộ rõ những đường cơ bắp.
Đợi Điền Tân bò dậy lấy lại hơi, Cảnh Thượng không ra đòn nữa, mà hất cằm ra hiệu cho ông nhìn về phía sau.
Điền Tân quay đầu lại, giữa trời mùa hạ mà sống lưng bỗng thấy lạnh toát.
Chỉ thấy trên bức tường trắng vốn không một hạt bụi, đột nhiên có hình ảnh được chiếu ra từ một thiết bị nhỏ gọn trong tay Cảnh Thượng.
Trong màn hình, Lục Thừa An đang hoàn toàn không hay biết gì mà phấn khích băng qua khu vườn rộng lớn, chạy về phía cổng nhà họ Mục.
"Phải cảm ơn cha tôi."
Cảnh Thượng nhìn theo bóng dáng Lục Thừa An, vẻ mặt khi nói chuyện vô cùng âm u tàn nhẫn, không có một chút bình thường nào
"Trong sân đâu đâu cũng là camera giám sát."
-
"...Camera có quay được không?"
Lục Thừa An vừa về đến nhà, tiếng "ba" vui vẻ còn chưa kịp gọi ra thì đã nghe thấy Kỷ Mạc hỏi với giọng có phần tuyệt vọng ở ngay cửa
"Camera không quay được đúng không. Chồng ơi, anh không quay video đúng không, trước đây chúng ta đã nói rồi mà..."
"Vợ ơi, em đẹp quá, không ai có thể từ chối em, anh lại càng không. Anh muốn nhìn thấy em mọi lúc mọi nơi." Lục Lâm Kỳ nói.
Kỷ Mạc bèn hờn dỗi nói: "...Thôi được rồi."
Nhiều ngày không về, Lục Thừa An rất nhớ ba mình, nhưng trong nhà lại có người khác.
Mùi pheromone hương bưởi đầu hè đang trêu đùa tâm trí con người. Còn có một mùi pheromone khác mà Lục Thừa An không quen.
Không phải mùi hoa dạ lai hương.
Nhớ lại lời cảnh cáo không chỉ một lần của Cảnh Thượng rằng không được để dính phải pheromone của người khác lên người, Lục Thừa An rùng mình một cái, dứt khoát lùi lại hai bước.
Và theo phản xạ có điều kiện, cậu tự ngửi mình, chắc là không bị dính đâu nhỉ.
Chó Cảnh đáng sợ quá.
"Đây là con trai tôi, đẹp trai không. Tên là Lục Thừa An."
Lục Lâm Kỳ nói với người bạn đến nhà chơi, có lẽ đang cầm ảnh của cậu để giới thiệu.
Bây giờ có lẽ lại lấy giấy bút ra, vì ông nói: "Ồ, chữ 'An' của nó viết thế này -- 鞍. Chữ 'An' trong 'mã an' (yên ngựa), thú vị không."
"Tại sao lại là chữ An này."
Lục Lâm Kỳ cười lên, giống như một người cha kiêu hãnh đang giới thiệu đứa con trai đặc biệt ưu tú của mình, tùy hứng thao thao bất tuyệt.
Người bạn nghe xong, cười không ngớt.
Lục Thừa An ngoài cửa nghe xong, cũng vui vẻ cười khẽ không ngừng.
Trong mắt cậu không có một tia nghi ngờ, từ đầu đến cuối chỉ có tình yêu thương gia đình thiêng liêng dành cho hai người ba của mình.
Vì có người khác ở đó, Lục Thừa An không định vào làm phiền. Cậu nhẹ nhàng chạy đến dưới cửa sổ phòng mình trên lầu hai, bế 'Lục Thừa An' vẫn luôn sống trong xó xỉnh ra và nói:
"Đi, dẫn mày đi mở mang tầm mắt. Lần này tao chắc chắn không để hắn đánh mày đâu. Hắn mà còn đánh mày nữa tao lấy súng bắn nát sọ hắn."
"Meo meo ~ Meo ~~"
Lục Thừa An kẹp con mèo lại, chạy về phía nhà họ Mục, ánh mắt háo hức, miệng nói chuyện như đang hát.
"Con rất yêu cha của con, con cũng rất yêu ba của con. Cha của con đặc biệt yêu con, ba của con cũng đặc biệt yêu con."
"Con đặc biệt đặc biệt, đặc biệt đặc biệt yêu cha của con, con đặc biệt đặc biệt đặc biệt, đặc biệt đặc biệt đặc biệt yêu ba của con."
"Cha nói đây chính là tình yêu, họ chỉ vì yêu con nên mới làm vậy."
"Trên đời này không ai yêu con hơn các ba của con, không ai có thể khiến con yêu người đó hơn yêu các ba của con."
"Tuy con luôn gây họa, nhưng ba con rất yêu con."
"Đây chính là tình yêu của họ dành cho con..."
Lục Thừa An không ngân nga nữa, cậu dừng bước ở cửa.
Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Cảnh Thượng đang đứng ở đó, nói thật thì trông giống như một hòn vọng phu đang ngạo kiều.
Một cảm giác khá kỳ quái.
Đánh với Điền Tân xong, Chắc là Cảnh Thượng vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt sũng, giữa hai hàng lông mày còn mang theo sự sắc bén của hơi lạnh.
Mặc dù vô cùng ghét chó Cảnh, mặc dù luôn mong hắn chết sớm, nhưng phải thừa nhận rằng khuôn mặt này đúng là đúng gu của Lục Thừa An.
Mẹ nó chứ, đẹp trai chết tiệt.
Đặc biệt là lúc chơi cậu, vẻ mặt tàn nhẫn khi chỉ làm không nói, lại càng mẹ nó cuốn đẹp trai chết tiệt hơn nữa.
"Anh Cảnh." Lục Thừa An gọi, còn 'Lục Thừa An' trong lòng cậu kêu "meo meo", như thể đang phụ họa lời cậu nói.
"Ừm."
"Cảnh Thượng."
"Chuyện gì."
"Lục Thừa An" Lục Thừa An gọi cái tên đã theo mình 18 năm qua, cong mắt cười
"Là chữ An nào. Anh có biết không?"
Một giọt nước trượt theo đuôi tóc ướt của Cảnh Thượng, rơi vào xương quai xanh của hắn, rồi lượn lờ đi xuống, tô điểm thêm một nét quyến rũ chết người cho vẻ ngoài thường ngày luôn bá đạo của hắn.
Hắn đứng ngược sáng đối diện với Lục Thừa An, ngũ quan tuấn mỹ vô song góc cạnh rõ ràng, như thể một vị sứ giả đang nhìn xuống nhân loại, khiến lời hắn nói ra trở thành chân lý:
"Chữ 'An' trong 'bình an'."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro