Chương 51: 297 đoá hồng lửa

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Dù đứng xa hay gần, mọi người chỉ nghe được tiếng "ầm" vang lên ở phía cuối rồi thấy tình huống đột phát, chứ không nghe rõ Cảnh Thượng cúi sát tai nói gì với Lục Thừa An.

Họ chỉ thấy rõ ràng, giây trước Lục Thừa An còn vênh váo, miệng phun lời thô tục, giây sau đã ngoan ngoãn như chim cút, còn mỉm cười dịu dàng với Cảnh Thượng.

"Đừng mà, anh Cảnh... Em sai rồi, em sai rồi mà. Tức giận hại thân đó anh..."

Một tay của Lục Thừa An len lỏi tìm đường sống, thoát ra từ giữa mặt bàn và lồng ngực đang bị đè ép, rồi khều khều cổ tay của Cảnh Thượng đang siết lấy gáy mình.

Cậu cũng hạ giọng thủ thỉ:

"Em chỉ thấy chán nên tìm chút trò vui thôi, anh xem anh lại nổi giận rồi... Anh Cảnh, đừng sờ vòng cổ của em, không lẽ anh tức giận đến mức pheromone lại sắp không kiềm chế được mà mất kiểm soát đấy chứ. Em đang đeo thiết bị điều tiết pheromone nên không cảm nhận được sự thay đổi của anh, bạn học cùng lớp lại không chọc giận anh, anh cố gắng kiềm chế một chút đi mà... Đừng đừng đừng anh Cảnh, đừng kéo dây xích chó của em, mấy trò tình thú riêng tư thế này hai đứa mình biết với nhau là được rồi, đừng để người ngoài thấy chứ..."

Cách một lớp vải mềm mại, Lục Thừa An nắm chặt lấy ngón út của Cảnh Thượng đang luồn vào dưới cổ áo cậu, quấn lấy sợi dây xích bạc mảnh mai, rồi nhẹ nhàng vuốt ve:

"Anh Cảnh, anh đại nhân đại lượng, sau khi về đừng hành em chết nhé. Em sợ cái thứ đó của anh lắm, nó quá..."

Bị đè gáy cúi đầu nhận thua không phải là một tư thế thoải mái gì, Lục Thừa An còn phải giữ thể diện cho cả hai, những lời riêng tư không thể nói lớn tiếng, thành ra việc dỗ dành người khác khá là tốn sức.

Cậu cũng muốn nói toạc ra hết mọi chuyện, để cho các bạn học cùng lớp ba năm nay biết rõ Cảnh Thượng, đóa hoa cao lãnh cấm dục này, rốt cuộc biến thái đến mức nào khi trút giận. Khổ nỗi nhân vật chính còn lại trong câu chuyện này là cậu, không thể mất mặt như vậy được, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.

Đánh không lại chửi không được, mẹ nó còn phải cúi đầu nhận thua, Lục Thừa An cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, quá trình vô cùng dài đằng đẵng. Nhưng trong mắt các bạn học, nhiều nhất cũng chỉ một phút trôi qua đã xảy ra một cảnh tượng khiến người ta phải kinh hãi.

Chỉ thấy Cảnh Thượng ban nãy còn đang chìm trong lửa giận, sắc mặt lạnh như băng có thể thấy rõ bằng mắt thường đã dịu đi. Chỉ vì Lục Thừa An cười nói vui vẻ câu gì đó mà hắn đã buông gáy cậu ta ra, còn 'thân thiện' xoa xoa vài cái vào gáy.

Tâm trạng của tất cả mọi người lúc này dùng cụm từ "kinh hãi thất sắc, chấn động tột cùng" để hình dung cũng không hề quá đáng.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

Kể từ ngày hôm đó, những chuyện khiến mọi người kinh hoàng khiếp sợ liên tiếp xảy ra.

Họ phát hiện, trước đây là Lục Thừa An theo thuổi Cảnh Thượng, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, mặt mũi cũng không cần mà lao vào liếm láp điên cuồng.

Lúc đó Cảnh Thượng bảo cậu ta cút, còn bảo cậu ta đi chết đi.

Bây giờ thì Lục Thừa An miệng toàn lời tục tĩu, sau khi bị Cảnh Thượng đe dọa thì cười hì hì biết điều giữ mạng mà đổi giọng, nhưng cậu ta lại nói không thích Cảnh Thượng, còn luôn chạy nhảy lung tung khắp nơi.

Khiến cho Cảnh Thượng, người trước đây ghét cậu ta đến cực điểm, mỗi ngày đều phải lạnh mặt, như một diêm vương sống đi khắp trường tóm Lục Thừa An về.

Đến ngày hôm sau đi học, bất kể ai nhìn thấy Lục Thừa An cũng có thể phát hiện ra trên cái cổ trắng nõn của cậu ta đầy dấu răng và dấu hôn, dáng vẻ tạm thời bị làm cho khuất phục nhưng thực chất là tức giận mà không dám nói, cố tình giả vờ ngoan ngoãn.

Lúc này làm gì có ai dám trêu vào Lục Thừa An, chế giễu cậu ta như mấy năm trước rằng cuối cùng cũng ôm được cái đùi vàng của Cảnh Thượng, xem bây giờ cáo mượn oai hùm chưa kìa, ngay cả thầy cô cũng sợ cậu.

Đúng là vẻ vang hết sức.

Không chỉ vậy, còn có vài kẻ cố tình nhắc đến Cố Văn, nói Lục Thừa An giỏi thật.

"Rõ ràng là mày quyến rũ thầy giáo, cuối cùng người bị đuổi học lại là Cố Văn."

"Không phải mày thích Cố Văn sao, sao bây giờ lại trở thành vật dưới thân của Cảnh Thượng. Mày không cảm thấy tình cảm từ miệng mày nói ra nghe thật nực cười à?"

Trước đây, Cảnh Thượng nhận xét về tình cảm của Lục Thừa An vô cùng chính xác- rẻ tiền.

Bạn học tiểu Lục nghe xong liền cười một tiếng, nói một câu "đúng vậy", sau đó không nói hai lời mà xắn tay áo lao vào khô máu, vừa vung nắm đấm vừa chửi lại:

"Đm mày, ông đây cho mày miệng tiện này, phúc này cho mày mày có muốn không hả. Thằng chó ngu, tao đánh không lại Cảnh Thượng chứ lại không đánh được mày à? Ông đây ngày nào cũng bị làm đã bực lắm rồi, còn mẹ nó kiếm chuyện với tao. Nếu không phải giết người là phạm pháp phải đi tù, mà ông đây lại thích tự do, thì xem mày còn sống được không!"

"Tao đúng là thích Cố Văn đấy, nhưng Cảnh Thượng cưỡng ép yêu cầu tao 24 giờ một ngày không được rời khỏi hắn, tao thì có cách nào chứ. Ông đây ban ngày ở cùng hắn, tối cũng ở cùng hắn, đồ ngu như mày ghen tị chết đi được phải không. Mày có giỏi thì đi thẳng đến chỗ Cảnh Thượng mà góp ý bảo hắn thả tao đi, cảm thấy ông đây không quyền không thế nên dễ bắt nạt nhất, dễ chọc giận nhất phải không? Bọn mày chắc là chưa thấy nắm đấm của tao nhỉ, đã từng dính máu rồi đấy! Tao cho chúng mày nếm thử!"

Alpha trời sinh đã thích bạo lực, Lục Thừa An cũng không ngoại lệ, đến trường chưa được ba ngày đã đánh sáu trận, cậu cảm thấy toàn thân sảng khoái, nụ cười trên mặt không giảm mà còn tăng lên.

Sau khi đánh người khác đến khóc lóc thảm thiết, Lục Thừa An phát huy hết mức sự thú vị của trò "cáo mượn oai hùm", dùng đế giày đạp lên mấy kẻ miệng tiện, tự đội cho mình cái mũ:

"Không biết tao là một người rất biết chó cậy gần nhà à, hay là hiểu biết về tao còn quá ít. Tao sẽ đi méc Cảnh Thượng ngay lập tức, tụi bây 10 đứa đánh một mình tao! Mấy thằng ngu không biết xấu hổ!!"

Những lời tự đánh giá về bản thân của cậu đều hoàn toàn chính xác, không sai một phân.

Lục Thừa An nói là làm, rõ ràng bàn tay còn đang nhỏ máu tong tong, cậu ngồi xổm hút thuốc bên lề một con hẻm trong khuôn viên trường, tư thế thoải mái không gì tả xiết.

Nhưng khi Cảnh Thượng lạnh mặt tìm đến, không đợi người ta gây khó dễ, Lục Thừa An đã vứt điếu thuốc đi trước, tỏ vẻ tủi thân:

"Anh Cảnh, bọn họ đông người như thế mà lại đánh một mình em. Em sợ quá, anh phải chống lưng cho em. Nếu không tối về, đừng hòng động một ngón tay vào em... Hừ."

"..."

Kể từ đó, tất cả các Alpha và Beta trong sáu trận đánh của Lục Thừa An đều biến mất khỏi trường trung học Liên Minh Tinh Tế, không còn kẻ nào gây chướng mắt Lục Thừa An nữa.

Sau khi trở lại trường, Lục Thừa An từ một kẻ rác rưởi bị người người ghét bỏ, ai cũng có thể chế giễu vài câu, ai cũng có thể nhổ vài bãi nước bọt, đã trở thành nhân vật chói lọi, có thể bắt nạt bất kì ai mà cậu muốn.

Dáng vẻ vênh váo đắc ý của cậu ta khiến vô số cặp mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu.

Ngưỡng mộ và ghen ghét cùng tồn tại, nông một chút là ngưỡng mộ, sâu một chút là căm hận.

Tất cả thầy cô và học sinh đều phải nhìn sắc mặt của Lục Thừa An, ngay cả hiệu trưởng cũng không ngoại lệ.

Lục Thừa An cảm thấy sướng điên người.

... Nếu sau khi về nhà cậu không cần phải nhìn sắc mặt của Cảnh Thượng thì còn sướng hơn nữa.

"Lục Thừa An. Tên nhóc lừa đảo, không học được cách ngoan ngoãn nghe lời phải không?"

Cảnh Thượng ép Lục Thừa An vào bệ cửa sổ, bắt cậu hướng mặt ra sân sau nơi chỉ có cây xanh chứ không thể tìm thấy nổi một đóa hoa nào, gò má được ráng chiều nơi chân trời ban tặng cho một chút sắc màu, trở nên hồng hào. Lục Thừa An không nhịn được mà biện giải cho mình, run rẩy nói:

"Đâu có... anh Cảnh, em không nghe lời chỗ nào chứ. Anh bảo em đi học thì em đi học, anh bảo em học hành cho tử tế, em liền học hành tử tế, anh bảo em làm bài tập, mẹ nó em đến một câu trống cũng không bỏ sót... Làm đồ chơi của anh cũng lắm chuyện ghê, em phục thật sự... Không không không, làm đồ chơi của anh sướng lắm, em không có không hài lòng, em rất hài lòng mà..."

Cái miệng này lúc nào nên nói lời ngọt, lúc nào nên nói lời đọc, Lục Thừa An thông thạo vô cùng.

Cảnh Thượng lạnh lùng nhìn vết bầm tím trên khóe miệng cậu do bị nắm đấm đấm ra, và cả mảng bầm lớn trên vai và ngực do bị chân đá.

Ngực Cảnh Thượng áp vào lưng Lục Thừa An, bàn tay với những đốt ngón tay rắn rỏi siết chặt lấy bàn tay cậu đang đặt trên bệ cửa sổ.

Bàn tay đó đầy những vết thương, mu bàn tay nổi đầy mạch máu và gân xanh, chỗ thì tróc da, chỗ thì đóng vảy, nhìn vừa xấu xí, vừa mang một vẻ đẹp sa đọa mục nát chết tiệt.

"A... đau quá anh Cảnh..."

Giọng Lục Thừa An đột nhiên thay đổi, cậu gắng sức muốn rút bàn tay đang bị Cảnh Thượng nắm chặt ra. Vết thương vừa đóng vảy bị lực siết đó làm cho bong mép vảy, một giọt máu tươi rỉ ra.

Chính trong khoảnh khắc này, Lục Thừa An linh tính chợt nhớ lại lời Cảnh Thượng đã từng nói với cậu.

Cảnh Thượng nói lúc trên người cậu có vết thương trông đặc biệt khó coi, cảnh cáo cậu đừng làm hắn mất hứng, nếu không, thấy một lần sẽ đụ cậu 10 lần.

Lục Thừa An: "..."

10 lần sẽ chết người đó. Mấy ngày nay trên người cậu lúc nào cũng có thương tích.

Nếu đánh một trận được tính là một lần thì... 60 lần thật sự sẽ chết người đó.

Bảo sao ban nãy Lục Thừa An nói mấy lời nịnh nọt tục tĩu với Cảnh Thượng cũng vô dụng, còn bị đàn áp bằng bạo lực hung tàn hơn.

Rõ ràng hôm đầu tiên đến trường, Lục Thừa An cố tình dùng những lời đó để khen hắn, Cảnh Thượng tuy sắc mặt không khá hơn là bao, nhưng rõ ràng là rất hưởng thụ.

Đồ giả tạo.

"Không phải... chuyện này sao có thể trách em được anh Cảnh ơi, là bọn họ miệng dơ trước mà. Chửi em thì thôi đi, sao lại còn có thể chửi anh được, em nghe không có lọt tai..."

Lục Thừa An vắt óc tìm lời hay ý đẹp để trổ tài ăn nói

"Tuy khởi đầu của chúng ta không được tốt cho lắm, nghe có phần nực cười, nhưng bây giờ nói gì thì nói anh cũng là kim chủ của em đúng không, em chắc chắn phải bảo vệ anh rồi... Được rồi, em không nói nữa, anh đừng nóng..."

"Nói thêm một câu nữa thôi anh Cảnh, nếu anh chê em bây giờ khó coi, em có thể về nhà trước, dưỡng thương vài ngày, đợi đến khi dưỡng lại thành đóa hoa của trường rồi lại qua đây mà... A mẹ nó em biết rồi! Được! Em không đi! Không về! Anh Cảnh mẹ nó anh vui là được! Em chỉ thích nhìn anh vui vẻ thôi. Đừng có nóng tính như vậy..."

[Mẹ nó chứ sớm muộn gì tao cũng chọc cho mày tức chết, đồ chó chết tiệt. Đồ ngu thối tha, có biết dịu dàng là gì không hả...]

Miệng nghiến răng nói lời hay, lòng xông pha nói lời dở, thành thạo đến mức không có mâu thuẫn.

Có điều cậu nói Cảnh Thượng là kim chủ cũng không sai, mấy ngày nay không biết Cảnh đại thiện nhân này đang phát lòng từ bi gì mà ngày nào cũng bắt Lục Thừa An đi mua hoa hồng.

Và đúng như hắn đã hứa trước đó, mua một bó hồng sẽ được mười vạn tệ.

Bây giờ Lục Thừa An đã có 30 vạn. Cậu lớn từng này rồi chưa bao giờ thấy nhiều tiền liên minh đến thế.

Cứ như mẹ nó đang mơ vậy.

Thật ra thỉnh thoảng Lục Thừa An rất muốn mỉa mai Cảnh Thượng một câu: "Trước đây không phải mẹ nó anh nói tôi không đáng 10 vạn à?" Nhưng cậu sợ nói ra lại nhắc nhở Cảnh Thượng nhớ lại chuyện đó, mấy chục vạn đã vào tay rồi lại bay mất thì sao.

Hại nhiều hơn lợi.

Không thể vì sướng cái miệng nhất thời được. Tiền quan trọng hơn.

...

Vì biệt thự nhà họ Mục rất lớn, nên mặc dù là hàng xóm với nhà họ Lục, từ cửa sổ phòng ngủ của Cảnh Thượng, dù có căng mắt nhìn sang cũng chỉ có thể lờ mờ thấy được một chút đất vườn.

Chúng đã bị bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm, không người đặt chân đến cũng không người xử lý.

Ba người nhà họ Lục đều rất bận, mặc dù chẳng ai biết họ bận cái gì.

Giờ đây, những đám cỏ dại đó nằm rạp trên mặt đất, bị nắng mấy ngày nay phơi cho héo úa, mất hết sức sống. Thay vào đó, 297 đóa hồng lửa đã thay thế vị trí vốn có của chúng, kiêu hãnh khoe sắc trong gió.

Nhìn từ xa, chỉ thấy một chấm đỏ.

Là do Lục Thừa An trồng nhưng không phải do Lục Thừa An nuôi chúng sống, cậu rất chắc chắn.

Chủ tiệm hoa nói hồng lửa giữ lại rễ thì có thể trồng được, nhưng rất khó.

Cần phải chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ, yêu cầu cả về nắng, mưa, thậm chí là độ mạnh của gió, là một loài hoa rất đỏng đảnh. Vì vậy nhiều người mua nó không hẳn là vì quá thích, mà phần lớn là vì không tin vào việc nó khó trồng như lời đồn.

Lục Thừa An chính là một trong những kẻ bướng bỉnh đã thử.

Tất cả những điều cần lưu ý, chủ tiệm hoa đã dặn dò Lục Thừa An từng li từng tí, nói cậu có thể thử xem.

99 đóa hồng đã mua về rồi, tất cả đều có rễ, thử một phen cũng chẳng sao.

Ngày đầu tiên, Lục Thừa An hỏi Cảnh Thượng có cần cậu giúp cắm hoa không, Cảnh Thượng nói không cần. Lục Thừa An bèn nhân lúc đêm xuống trèo tường về nhà mình, dọn một mảnh đất nhỏ làm vườn rồi trồng cả đám hồng lửa xuống đất.

Trước đây vì không tin hồng lửa khó trồng đến vậy, Lục Thừa An đã thử một lần, lần trước ngay trong đêm trồng hoa xuống đất thì đã chết sạch.

Đêm sau, sương xuống dày đặc, cậu lại thấy 99 đóa mới trồng cũng đã bắt đầu héo, chắc sớm muộn chung số phận.

Chỉ biết nhún vai, bất lực.

Thế mà hôm sau chúng vẫn nở, những cánh hoa hơi héo úa đã trở nên căng mọng óng ả, đẹp rực rỡ đến chói mắt.

Mà xung quanh vườn nhỏ ấy, đã mọc lên một vòng kính trong suốt. Có thể điều khiển từ xa để mở, để đóng, thậm chí chỉnh được nhiệt độ và gió.

Bây giờ, trong vườn đã có 297 đóa hồng lửa đỏng đảnh mỏng manh, đang nở rộ giữa trời.

Đôi khi Lục Thừa An thật sự rất muốn bình phẩm một câu: Chó Cảnh, cái miệng của anh đúng là mẹ nó còn cứng hơn cả dương vật của anh nữa.

Ngay lúc cậu thật sự định nói như vậy, giữa hoàng hôn khi ráng chiều đã tan hết, tiếng gầm rú xa xăm đã vang lên trước.

Sau đó, hai luồng đèn pha siêu sáng của một chiếc xe rẽ qua một khúc cua, rồi chiếu thẳng xuyên thủng con đường đêm phía trước, lao thẳng về phía nhà họ Mục.

... Nguyên soái Mục cùng Cảnh Từ đã trở về.

Biết được sự thật này, Lục Thừa An bị kích thích đến mức run lên không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro