Chương 6: Lục Thừa An phớt lờ Cảnh Thượng

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Làm gì có con cái nào mà không giống cha mẹ, anh Cảnh nói đều đúng hết."

Đây là câu cuối cùng mà trong suốt hai tuần sau đó, Cảnh Thượng nghe được từ miệng Lục Thừa An.

Lúc nói câu ấy, cậu nở nụ cười rạng rỡ, hai tay trả lại cặp sách cho Cảnh Thượng, rồi bước lên phía trước hai bước. Dáng vẻ vẫn lười nhác bất cần đời, nhưng khoảng cách kéo ra lại có vẻ dứt khoát lạ thường.

Ý đồ rất rõ ràng, Lục Thừa An hôm nay sẽ về nhà muộn, không đi theo Cảnh Thượng nữa. Cậu có chuyện quan trọng phải xử lý.

Lông mày Cảnh Thượng cau chặt, giữa trán in sâu một vết nhăn dữ dội, hoàn toàn không hợp với một thiếu niên.

"Sao? Muốn chết ở đây à?" Người đứng trước mặt ít nhất cũng có mười tên, vừa nhìn đã thấy toàn là loại chẳng hiền lành gì. Có Cảnh Thượng ở đây nên bọn chúng không dám làm gì, chỉ dám khẩu nghiệp cho đã mồm.

Lục Thừa An không trả lời, cúi đầu móc thuốc lá trong túi ra. Hộp thuốc móp méo, bên trong chỉ còn lại một điếu.

Một điếu thuốc cao cấp được châm bằng một chiếc bật lửa chỉ đáng giá một đồng liên minh, không hề tương xứng. Lưỡi lửa màu đỏ xen lẫn xanh liếm vào đầu thuốc, tàn thuốc lập lòe, rồi tối sầm như máu.

Động tác hút thuốc vô cùng điêu luyện, như một lão già nghiện thuốc hàng chục năm, khiến Lục Thừa An trông già dặn hơn mười tuổi. Ánh mắt cậu lạnh lùng sắc sảo, khi mí mắt cụp xuống theo đuôi mắt cụp xuống một cách hết sức, lại càng tăng thêm vẻ bạo lực.

Một Alpha thấp kém như vậy mà cũng có thể bộc phát ra một luồng khí xâm lược đáng sợ.

Thấy cậu ta thật sự định ở lại, cuối cùng Cảnh Thượng nhếch mép, nói một chữ "tùy", rồi sải bước rời đi.

Trên đường về nhà, Cao Mộc Tê nói: "Ba của Lục Thừa An tên Kỷ Mạc đúng không, chả phải rất phóng đãng à? Ngủ với ai cũng không từ chối, người ta nói thật thì cậu ta tức giận cái gì? Còn muốn một mình đấu với cả đống người, cậu ta điên rồi hả."

"Mày tận mắt thấy rồi à?" Nguyên Tầm đột nhiên lên tiếng.

Cao Mộc Tê: "Ờ thì..."

Giang Đoan đi một cách vững vàng, không chú ý đến dưới chân, đột nhiên bị vấp, theo phản xạ chổng đầu về phía trước. Hắn ta kịp thời nắm lấy cánh tay của Cao Mộc Tê nên mới tránh được thảm họa ngã cắm đầu, như tỉnh cơn mơ mà giật mình.

"Mẹ nó, không ngờ đấy, thằng nhóc này cứng lên cũng đẹp trai thế cơ à?" Hắn ta cảm thán một cách chân thành.

Lời này không sai, Cao Mộc Tê định phụ họa một câu, lại bị Nguyên Tầm nhanh chân hơn, khinh bỉ: "Đồ ngu."

"Mày tự dưng chửi tao làm gì?" Giang Đoan trợn mắt nói, "Dạo này mày cứ chửi tao hoài thế?"

"Tên đó vốn vẫn luôn như vậy mà." Nguyên Tầm liếc nhìn Cảnh Thượng, nhún vai.

Giang Đoan: "Ai? À, cái đồ rác rưởi nhỏ ấy hả."

Chuyện hồi nhỏ đã quên gần hết, Giang Đoan không có ấn tượng gì. Dù sao thì tính tình của Lục Thừa An không tốt.

Chỉ là mấy năm nay cậu ta yêu Cảnh Thượng đến chết đi sống lại, không có chút tôn nghiêm nào. Dù bị Giang Đoan và bọn họ châm chọc, chỉ cần Lục Thừa An dám phản kháng, Cảnh Thượng chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến cậu ta im miệng và còn tự chửi mình.

Cuộc sống mà thiếu đi cậu ta, chắc chắn sẽ mất đi hơn nửa niềm vui.

Toàn thể giáo viên và học sinh trường cấp ba Liên minh đều biết Lục Thừa An là một cái gai, một tuần bảy ngày, năm ngày cậu ta đều đi đánh nhau. Hai ngày còn lại là thứ Bảy, Chủ nhật, cậu ta ngủ ở nhà, không có thời gian.

Cũng hợp lý thôi, người có sức sống dồi dào đến mấy cũng cần phải nghỉ ngơi mà.

Mấy trò ngu xuẩn mà Lục Thừa An từng làm trước mặt Cảnh Thượng nhiều vô kể, kể một ngày cũng không hết chuyện cười. Vì vậy Giang Đoan thừa biết tính tình của cậu ta tệ như một con chó bị dại, mỗi ngày xuất hiện còn mang theo những vết bầm tím từ các trận ẩu đả, nhìn thế nào cũng không phải là người dễ chọc.

Nhưng với tư cách là người theo đuổi Cảnh Thượng, Lục Thừa An lại quá dễ chọc, Giang Đoan trong tiềm thức đã gán cho cậu ta cái mác "Alpha phế vật."

"—Một đám Alpha phế vật, lại dám động thủ với ông đây, hừ." Lục Thừa An khinh bỉnh buông ra một tiếng cười lạnh, sau trận chiến mệt mỏi, ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi.

Tường bong tróc từng mảng, lộ ra lớp gạch xám đen bên trong, dưới hoàng hôn càng thêm tiêu điều. Cậu duỗi một chân, co một chân, khuỷu tay chống gối, hai ngón tay dính máu kẹp hờ nửa điếu thuốc cháy dở.

Điếu thuốc ban nãy còn chưa kịp hút xong thì bị một Alpha gần như cấp S nhảy vào phá ngang. Lục Thừa An vốn quý trọng mọi thứ, đều coi là của trời cho.

Khi đó cậu nghiêng đầu né cú đấm sượt qua mặt, sau đó thản nhiên phả khói mù mịt vào đối phương, rồi bất thình lình dí thẳng điếu thuốc đang cháy vào khóe mắt hắn.

Động tác nhanh gọn, hung ác, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt bất cần vô hại mà cậu vẫn thường mang.

Mùi thịt khét lẹt tỏa ra, kêu xèo xèo, thơm đến mức lạ lùng.

Lục Thừa An đói rồi, không ăn được, chỉ đành chép miệng, "chậc" một tiếng thật mạnh, cố gắng phớt lờ mùi thịt nồng nặc đang xộc tới, nói thật: "Gạt tàn hình người, cũng khá tiện dụng."

Quá nhiều người, không thể phân biệt được máu của ai, điếu thuốc còn lại rất ít bị ngấm máu đen đỏ, không châm lửa được nữa. Lục Thừa An thở dài, thấy tiếc, vẫn giữ nguyên tư thế hút thuốc để nó thể hiện giá trị cuối cùng của mình.

Lục Thừa An giơ cánh tay lên, trước hết chỉ vào kẻ đã phá hoại tài sản của mình. Tư thế tùy tiện, nhưng bàn tay đó giống như một khẩu súng máy, lạnh lẽo không có chút tình cảm.

Tên Alpha bị chỉ trỏ nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, một cánh tay vặn vẹo duỗi ra, run rẩy như đã bị kết án tử hình.

Nhưng Lục Thừa An không phải muốn trả thù lần nữa, chỉ là đang thưởng thức chiến tích mà mình đã tạo ra trong nửa tiếng: "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười... cũng được."

Ban đầu không có nhiều người như vậy, số còn lại là tham gia vào giữa chừng.

"À, bên này còn nữa, mấy thằng Beta vô dụng." Lục Thừa An tiếp tục đếm, "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... Beta không có sức chiến đấu, đánh gục tụi bây không có cảm giác thành tựu gì cả."

Cậu lẩm bẩm: "Một đám Alpha ưu việt, mỗi tên đều gần cấp S, còn có ba tên vốn dĩ là cấp S. Vậy mà bị một Alpha chỉ cấp B đánh cho tơi tả, quỳ gối xin tha." Cậu gật đầu, an ủi, vô cùng công nhận bản thân, "Ừ! Như vậy mới có cảm giác thành tựu chứ."

Omega thì yếu đuối, được nâng niu chiều chuộng, mấy chuyện thô bạo này vốn không nên dính vào.

Lục Thừa An nhìn lại điếu thuốc, máu trên đó đã khô, không còn ướt. Cậu tiện tay chùi sạch vết máu vào ống quần, rồi lấy bật lửa, bàn tay khum lại che gió châm lửa.

Ô hô, lần này châm được rồi.

Đánh nhau dùng sức quá độ, lúc bấm bật lửa thì cổ tay mỏi nhừ run run. Lục Thừa An vung tay vài cái, cũng chẳng thèm để tâm.

Để tránh bị vây xem, khi đánh nhau bọn họ đã tự nguyện di chuyển đến một nơi khác, đỡ cho mấy kẻ nhiều chuyện báo cảnh sát.

Trong con hẻm nhỏ hẹp, đủ loại mùi tin tức tố của các Alpha, mang theo những cấp độ công kích khác nhau, hòa quyện vào nhau, nồng nặc kinh khủng.

Trong đó chỉ có một làn hương thơm ngát, mang theo sức mạnh dẻo dai của gió lùa qua núi đá, san bằng nhiều loại tin tức tố xa lạ khác. Nồng đậm nhưng không gắt mũi, ngọt ngào nhưng không mất đi sự cay nồng đầy công kích.

Vừa dễ chịu, vừa khiến người ta không dám xem thường.

Tin tức tố của Lục Thừa An có một cái tên rất quê mùa - Hồng Song Hỷ (*)

Một loại hoa hồng.

Giống như chính bản thân Lục Thừa An, quê mùa không chịu nổi.

Hoa hồng được dùng để bày tỏ tình yêu, cũng được dùng để ngụy trang, chà đạp lên tình yêu.

Giả ý thì đầy, chân tình thì vơi.

Đây là câu nói nhảm nhí đột nhiên xuất hiện trong đầu Lục Thừa An khi cậu về nhà, nhìn thấy những cánh hoa hồng rơi rải rác trên sàn phòng khách trống rỗng. Chẳng có chút giá trị nào.

Nhưng điều này không ngăn được cậu ta làm nũng với Kỷ Mạc: "Ba, đây là hoa con tặng ba mà, sao ba lại chà đạp chúng chứ."

Tám giờ tối, chỉ một lát nữa là đến giờ đi ngủ, nhưng Kỷ Mạc rõ ràng vừa mới ngủ dậy. Áo ngủ của ông bung hai cúc, cổ áo trễ thấp, để lộ lấp ló lồng ngực.

Tạo hiệu ứng cổ chữ V sâu hút.

Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, ánh mắt mơ màng, ngáp một cái.

Cứ như không hề nhận ra con trai mình đã về.

Dù là cha con thì A và O cũng phải khác biệt, Lục Thừa An cúi mắt, lẳng lặng thu dọn những cánh hoa nát dưới đất. Lúc cậu mang về, Kỷ Mạc thích lắm, còn hôn cậu một cái.

Nuôi trong lon nước ngọt được mấy ngày, do Lục Thừa An siêng thay nước nên hoa hồng không héo đi nhiều. Ghé sát vào vẫn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.

Tâm trạng của Omega giống như thời tiết, nói thay đổi là thay đổi. Phải chiều thôi.

"Con thu lại pheromone của con đi, hơi nồng đấy con trai." Kỷ Mạc khẽ hắt xì một cái, mùi Hồng Song Hỷ làm anh khó chịu.

"A? Ồ ồ." Lục Thừa An giơ tay lên, kéo vạt áo lên ngửi kỹ, chỉ có mùi máu đã khô khốc.

Áo khoác và áo thun đều là màu sẫm nên vết máu không rõ lắm. Thường ngày Lục Thừa An đều về nhà khá sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vì sợ Kỷ Mạc lo lắng nên cậu chạy về, đương nhiên là chưa kịp tắm rửa.

Cả người cậu bẩn thỉu, mặt và tay lấm tấm vết máu, một bên chân đi khập khiễng. Nhưng vì vết máu đã đông lại, oxy hóa thành màu nâu đỏ, trông như đất sét trộn với gỉ sắt.

Lục Thừa An quyết định nói thật: "Ba, hôm nay con đánh nhau, một mình con chấp mười bảy người. Oách lắm."

"Ba khát nước, con trai." Kỷ Mạc nói.

Lục Thừa An vừa rót nước vừa nói: "Con chẳng hiểu nổi mấy kẻ đó phân hóa thành Alpha cấp S hay cận S để làm gì, chẳng phải vẫn là đồ bỏ đi sao. Nhưng mà đúng là xử lý bọn chúng cũng khá phiền phức, làm tay con đau hết cả."

"Con vẫn đang theo đuổi Cảnh Thượng à? Quan hệ của hai đứa thế nào rồi?" Nước trong ly vừa đủ ấm, Kỷ Mạc uống hai ngụm.

Ông thỏa mãn nheo mắt lại, như thể thứ uống vào miệng là nước cam lồ.

"Đương nhiên là vẫn đang theo đuổi ạ." Lục Thừa An lo lắng hỏi, "Ba bị cảm à? Con thấy hình như cổ họng ba không được khỏe."

Hơi khàn.

Kỷ Mạc hắng giọng, nói: "Quan hệ hai đứa thế nào rồi? Cảnh Thượng có thích con chưa? Cậu ta có đồng ý với con không?"

"Ừm... chắc là... sắp rồi... ạ." Lục Thừa An thở dài, tự thôi miên bản thân, "Ừ ừ, sắp rồi sắp rồi sắp rồi."

Kỷ Mạc gật đầu, rồi sờ lên chóp mũi, trách yêu: "Mùi hoa hồng nồng quá, thu pheromone của con lại đi con trai. Ba chỉ là một Omega, nồng thế này không chịu nổi đâu."

"Pheromone trên người thiếu gia hơi nồng, mà còn không phải là của cậu." Chú Điền mở cửa xe cho Cảnh Thượng, ngay khoảnh khắc người nọ khom lưng ngồi vào ghế sau, khứu giác nhạy bén của Alpha đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.

Ngửi thấy khá quen, cảm giác như mùi của một loài hoa nào đó, ông tập trung rồi nói: "Hôm nay cậu về cũng hơi muộn, Thượng tướng đã hỏi mấy lần rồi. Thiếu gia đã đi đâu vậy? Lúc đó đến cả thiết bị liên lạc cũng không kết nối được."

"Thiếu gia có thể nói trước với tôi, đến lúc đó tôi sẽ giải thích với Thượng tướng, để ngài ấy không bực mình. Nếu không thì đến cả phu nhân cũng không khuyên được đâu ạ."

Tối nay nhà họ Mục có tiệc tối, Cảnh Thượng là nhân vật chính của buổi tiệc, cần phải về chuẩn bị trước. Hôm qua chú Điền nói sẽ đón cậu tan học, Cảnh Thượng lấy lý do chưa bao giờ có kiểu phô trương như vậy để từ chối, và còn nói sẽ không làm lỡ thời gian.

Nhưng hắn đã đến muộn.

Tám giờ tối mới xuất hiện ở cửa nhà.

Thượng tướng trong điện thoại đã ở bên bờ vực nổi giận.

Cảnh Thượng ngước mắt, ánh mắt nhàn nhạt, bình tĩnh nhưng lại mang theo sự uy hiếp nhất định rơi trên mặt chú Điền: "Đó là cha tôi, tôi có thể tự mình giải thích với ông ấy."

"..."

Chú Điền không làm gì được Cảnh Thượng, một bên là Mục Thượng tướng, một bên là con trai ruột của Mục Thượng tướng, làm không khéo sẽ khó xử cả đôi đường. Cảnh Thượng lúc nhỏ còn đỡ, lớn lên rồi lại khó bảo.

Tuổi càng lớn cậu càng cho người ta một cảm giác nguy hiểm, rằng sau này chắc chắn sẽ còn tàn nhẫn độc ác hơn cả Mục Hàn Vân. Khiến người khác vô cớ run rẩy.

Chú Điền: "Vâng."

Chiếc xe chống đạn được cải tiến từ xe Lexus từ từ chạy về phía trước, nhà họ Lục hàng xóm chỉ có cái vỏ bọc biệt thự, bên trong thì nghèo rớt mồng tơi.

Chú Điền không nhìn nghiêng ngó dọc mà lái xe qua, trong khóe mắt nhìn thấy một bóng dáng thiếu niên đang ngồi trước cổng rào sắt nhà họ Lục. Đang hấp thụ tinh hoa đất trời đây mà.

Đứa trẻ này, tối nào cũng phải ra đây ngồi một lúc. Cảnh Thượng không phải người bình thường, việc đi học chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc sống của cậu, mỗi ngày đều có những buổi xã giao tham gia không xuể.

Nói cách khác, ngày nào Cảnh Thượng cũng sẽ đi ngang qua cửa nhà họ Lục.

Chú Điền lắc đầu cười nhạo, liếc mắt một cái đã nhìn thấu trò vặt của Lục Thừa An. Quá dễ đoán, quá trẻ con.

Giây tiếp theo, đứa trẻ này lại định xông tới gào lên "Anh Cảnh nhìn em này" như mọi khi cho mà xem, không thu hút sự chú ý là cả người khó chịu.

Phải công nhận là cũng thú vị thật.

Nhưng giây tiếp theo, sự việc lại diễn ra ngoài dự liệu của chú Điền. Chỉ thấy Lục Thừa An nhận ra xe nhà họ Mục đang đến gần, liền lập tức đứng dậy phủi bụi trên mông rồi quay người bỏ đi.

Một tiếng "Anh Cảnh" cũng không thèm gọi.

"Hở...?" Chú Điền thốt lên đầy khó hiểu.

"Nhìn gì đấy, lái xe đi." Cảnh Thượng đột nhiên lạnh lùng nói.

Trong xe đột nhiên tràn ngập một luồng khí tức áp bức không hề che giấu, cho thấy cảm xúc của chủ nhân đang cuộn trào.

Đây là pheromone của Cảnh Thượng, chú Điền kinh hãi nghĩ.

Hắn đang tức giận.
______________

(*) Hồng Song Hỷ, pheromone của Lục Thừa An

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro