Chương 63: Lục Thừa An, cậu rất rất tốt
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"Tớ không biết anh trai tớ bị làm sao nữa. Quan hệ của bọn tớ rất tốt, từ nhỏ đến lớn bất kể anh ấy có gì hay tớ muốn gì, anh ấy đều sẽ cho tớ, luôn luôn bảo vệ tớ."
"Anh ấy là Alpha, cấp bậc phân hóa chắc là 3S+, anh ấy lợi hại lắm. Nhưng trước đây anh ấy đối với tớ không có cái kiểu... Lục Thừa An à, tớ không biết phải nói thế nào để cậu tin nữa, hôm qua anh trai tớ bắt lấy tớ rồi muốn cùng tớ... Nhưng tớ không nghĩ là do tình cảm của anh ấy dành cho người em trai ruột này đã biến chất đâu..." Lâm Mộc Mộc nói rất vội.
Chuyện xảy ra tối qua khiến Lâm Mộc Mộc cảm thấy vô cùng khó tin, nỗi sợ hãi vẫn luôn quanh quẩn trong lòng, nhưng lý trí cũng đang xoáy sâu, mách bảo cậu đừng chỉ tin vào bề ngoài.
"Gia đình tớ rất hòa thuận, từ nhỏ tớ đã rất hạnh phúc. Bởi vì bố mẹ tớ là người có học thức, tính cách anh trai tớ cũng rất tốt. Anh ấy lớn hơn tớ 8 tuổi, mấy năm trước thi vào trường quân đội rồi nhập ngũ, ngày lễ ngày Tết thường không về, cho nên mấy năm nay bọn tớ không gặp nhau được mấy lần."
"Nhưng... tớ rất hiểu anh ấy, ngoài bố mẹ ra thì tớ cũng do một tay anh trai chăm lớn. Một người dù thay đổi thế nào thì bản tính cũng không thể thay đổi lớn được, huống hồ anh ấy chỉ đi lính chứ không hề trải qua biến cố trọng đại nào cả."
Đôi mày thanh tú của Lâm Mộc Mộc nhíu chặt lại, như một sợi dây thừng đã bị thắt nút
"Tháng trước anh ấy từ quân đội trở về... anh ấy giải ngũ rồi. Anh ấy đã trở nên hoàn toàn khác so với trước đây."
"Anh ấy trở nên trầm mặc ít nói, có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, đạo đức xuống cấp, đặc biệt rất hung dữ, pheromone cấp 3S lúc nào cũng tỏa ra để áp chế người khác, hơn nữa còn hay... hay ra ngoài làm bậy."
"Trước đây anh ấy không bao giờ như vậy. Bố mẹ tớ buồn lắm, vô cùng vô cùng đau lòng. Không chỉ một lần hỏi anh ấy đã xảy ra chuyện gì, mỗi lần bị hỏi... anh ấy lại như thể đột nhiên tỉnh táo lại, vẻ mặt đầy hối hận, đau khổ ôm mặt nói rằng anh ấy không kiểm soát được, rồi ngày hôm sau lại trở nên rất xa lạ..." Lâm Mộc Mộc nói rất khẽ
"Hôm qua là xa lạ nhất... Anh trai tớ suýt chút nữa đã trở thành tội phạm hiếp dâm."
Cơn gió nóng dưới ánh mặt trời tùy tiện thổi tới, nhưng cậu lại cảm thấy lạnh lẽo, cúi đầu xoa xoa cánh tay rồi nghẹn ngào nói: "Lục Thừa An, anh trai tớ trước đây thật sự không như vậy đâu."
Những người có con mắt tinh đời, từng trải đều nói rằng, họ có thể từ bản tính của một người mà phán đoán được gia đình của người đó như thế nào.
6 loại giới tính trong cái xã hội này, cũng như khi xưa khi chỉ có nam và nữ, lúc nhận xét tính cách, người ta vẫn thích gom vào những khuôn mẫu định sẵn.
Ai ai cũng cho rằng Omega nên yếu đuối và luôn được bảo vệ, hơn nữa phần lớn thời gian đều khóc lóc sướt mướt, rất hay gây phiền phức cho người khác, cứ như thể không có Alpha thì họ chẳng làm được gì cả.
Nhưng Lâm Mộc Mộc lại hiểu chuyện và biết lý lẽ, nhận thức và suy nghĩ của cậu có sự vững vàng, vào lúc mọi người đều chế nhạo Lục Thừa An, coi Lục Thừa An như một thằng hề thì Lâm Mộc Mộc chưa bao giờ tham gia vào.
Sau đó còn kiên định cho rằng Lục Thừa An rất tốt và dũng cảm theo đuổi, Lâm Mộc Mộc biết sức mình yếu, cho nên lúc Lục Thừa An đánh nhau dù lo lắng cũng không xông lên gây thêm rắc rối...
Lục Thừa An mới sống được 18 năm ngắn ngủi, chưa có nhiều trải nghiệm phong phú như vậy, ngay cả đi xa cũng chưa từng. Nhưng cậu cũng có thể nhìn ra được, không khí gia đình của Lâm Mộc Mộc đúng như lời cậu ấy nói, có lẽ là kiểu mà vô số người phải ao ước.
Vì vậy, việc cậu ấy nói anh trai mình trước đây rất tốt, không có bất kỳ tật xấu nào, tuyệt đối không chỉ là do tình thân che mắt.
"Anh cậu từ quân đội trở về à?" Lục Thừa An nhìn Lâm Mộc Mộc lau khô nước mắt trên mặt, vẻ mặt cố gắng kìm nén nỗi buồn, đáng lẽ cậu nên cho Lâm Mộc Mộc một cái ôm an ủi.
Nhưng cậu không phải là Beta, càng không phải là Omega cùng giới tính với Lâm Mộc Mộc.
Alpha thì càng không thích hợp.
Lục Thừa An chỉ thành thạo lấy hai tờ khăn giấy từ trong túi quần ra, không lau nước mắt thay Lâm Mộc Mộc.
Ngay cả lúc nhét khăn giấy vào tay cậu ấy cũng lịch sự không chạm vào ngón tay của Lâm Mộc Mộc.
"Ừm" Lâm Mộc Mộc nói, "Anh ấy giải ngũ rồi."
Lục Thừa An hỏi: "Anh cậu về từ một tháng trước à?"
"Ừm..." Lâm Mộc Mộc cẩn thận suy nghĩ, sau khi nói ra tâm trạng đã tốt hơn nhiều
"Chắc là chưa đến một tháng đâu. Có lẽ khoảng ba tuần."
Cũng khoảng ba tuần trước, Mục Hàn Vân đưa Cảnh Từ rời đi, sau đó Điền Tân nói với Cảnh Thượng rằng nguyên soái và phu nhân sẽ không về nhà trong thời gian ngắn.
Bởi vì tình hình quân sự nghiêm trọng, ít nhất cũng phải ở lại trụ sở căn cứ quân sự 3 tháng.
Lúc đó có vài tờ báo bắt bóng bắt gió đưa tin, nói rằng căn cứ quân sự của Liên Minh Tinh tế đã xảy ra biến cố trọng đại gì đó.
Nhưng Lục Thừa An sống cho qua ngày, trước nay không quan tâm đến những chuyện này, nhìn thấy tiêu đề đó là vào một buổi sáng đang ăn cơm, Cảnh Thượng dùng máy tính bảng liên lạc xem tin bên cạnh, cậu chỉ vô tình liếc qua mà thôi.
Lâm Mộc Mộc sụt sịt mũi nói: "Thật ra trước đây lúc anh ấy về ăn Tết đã có xu hướng này rồi, nhưng anh ấy chỉ ở nhà vài ngày, bọn tớ không có nhiều thời gian ở bên nhau. Gần đây tớ cứ nghĩ mãi, rốt cuộc anh trai tớ đã trở nên như vậy từ lúc nào... rồi tớ cảm thấy rất sợ."
Lâm Mộc Mộc từ nhỏ đã có trí nhớ tốt, hơn nữa còn nhớ được những chuyện từ rất sớm, chỉ cần cậu chịu yên lặng suy nghĩ, những ký ức cậu muốn sẽ được trích xuất từ ổ USB não bộ để cậu phân tích.
"Bởi vì tớ phát hiện ra, hình như từ năm đầu tiên vào quân đội rồi trở về, anh ấy đã như vậy rồi, chỉ là lúc đó không rõ ràng lắm... Kỷ luật quân đội rất nghiêm minh, quân nhân lại càng cao cả, tớ không thể hiểu nổi tại sao anh trai tớ ở một nơi thiêng liêng như vậy, lại biến thành bộ dạng này..."
Là anh ruột, nhưng cái khiến người ta khó chấp nhận nhất không phải là tính tình thay đổi, mà chính là cái dục vọng nguyên thủy khốn kiếp của một Alpha lại lộ ra ngay trên người em trai ruột. Đây mới là thứ tuyệt vọng và rùng rợn nhất - bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ thấy như thế.
Nhưng đáng buồn là, Lục Thừa An lại chẳng thấy kinh ngạc chút nào.
Cậu dường như là một kẻ ngoài cuộc đã chứng kiến quá nhiều cảnh hạ lưu dơ bẩn, căn bản không thể giả vờ trong sạch được.
Lục Thừa An có rất nhiều lời có thể an ủi Lâm Mộc Mộc, cậu vốn là một kẻ nói dối không chớp mắt, nhưng những lời đó cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi mãi mà vẫn không nói ra.
Bởi vì cậu nhận ra, nếu thật sự nói ra những lời đó, thì không phải là an ủi, mà là so kè xem ai thảm hơn.
Cuối cùng cậu vắt óc tìm kiếm, chỉ có thể nhặt ra một câu nói vô giá trị từ trong ngàn vạn lời:
"Rồi sẽ ổn thôi."
"Ừm, chắc chắn sẽ ổn thôi. Hôm qua sau khi anh trai tớ trở lại bình thường, anh ấy đã tự gọi điện cho bệnh viện tâm thần bảo cho xe tới chở anh ấy đi."
Dường như nghĩ đến chuyện gì đó nực cười, Lâm Mộc Mộc đột nhiên bật cười, nhưng vẻ mặt đau buồn vẫn ngoan cố đọng lại trên mặt cậu, nụ cười vừa xuất hiện đã khiến cho biểu cảm chẳng biết nên khóc nhiều hơn hay cười nhiều hơn của cậu trở nên vô cùng sống động.
"Bởi vì hình như chẳng có ai lại tự gọi cho bệnh viện tâm thần nói mình bị điên cả, anh ấy còn có thể nói chuyện rất bình tĩnh nữa"
Lâm Mộc Mộc vậy mà lại bắt chước giọng điệu của anh trai mình để tái hiện lại cảnh tượng tối qua
"Bác sĩ hỏi nhà anh ấy có ai bị điên à, anh tớ nói chính là anh ấy. Họ qua lại vài câu, bác sĩ còn chẳng thấy anh tớ có vấn đề gì, tưởng anh ấy đang đùa, không muốn tới - bệnh viện bây giờ toàn là máy móc, con người cũng trở nên lười biếng quá."
"Sau đó anh tớ lại càng bình tĩnh hơn nói với ông ta rằng: Dù sao thì con mẹ nó tôi sắp ép em trai tôi ngủ với tôi rồi, ông không nghe nhầm đâu, cùng một mẹ sinh ra đấy, con mẹ nó tôi không muốn thật sự phát triển thành quan hệ loạn luân với em trai tôi đâu. Mấy người thích đến thì đến, không đến thì ngày mai báo cảnh sát giùm tôi, để cảnh sát tới bắn chết tôi luôn đi. Con mẹ nó hay là bây giờ tôi tự đi bắn chết mình luôn được chưa. Không được, tức quá đi mất, trước khi bắn chết mình con mẹ nó tôi bay qua bắn chết ông trước, đồ xác chết lười biếng nhà ông, cho tôi địa chỉ của ông đi..."
Lâm Mộc Mộc chưa từng nói bậy, lúc học theo anh trai chửi người không có chút khí thế nào, ngược lại còn hơi buồn cười.
Lục Thừa An nghe mà thấy ê cả răng, không nhịn được cắt ngang lời cậu: "Lời này của anh cậu nghe... cũng không giống người bình thường chút nào."
Lâm Mộc Mộc cũng không nhịn được, nhăn mặt cười khanh khách.
Như thể đang tìm niềm vui trong nỗi khổ.
Trước lúc chia tay, Lâm Mộc Mộc nhớ ra giữa mình và Lục Thừa An vẫn còn "ân oán", ngượng đến mức muốn chui xuống đất.
Cậu lí nhí xin lỗi Lục Thừa An, sau đó hỏi dạo này cậu thế nào.
Lục Thừa An chậc một tiếng, chỉ nói đầy ẩn ý: "Lời của cậu uy lực thật đấy."
"..." Lâm Mộc Mộc lại bèn cúi người, gập một góc 90 độ tiêu chuẩn với Lục Thừa An.
Lúc rời đi, Lâm Mộc Mộc rất nghiêm túc, thậm chí có phần nghiêm nghị nói:
"Lục Thừa An cậu rất tốt, tớ không phải vì thích cậu nên mới nịnh nọt nói với cậu như vậy. Cậu thật sự rất rất rất tốt, sau này cậu đừng nói về mình như thế nữa, cậu không phải là kẻ tồi tệ đâu."
Từ cửa sau trở về lớp, trong đầu Lục Thừa An vẫn còn văng vẳng những lời này của Lâm Mộc Mộc.
Thật là một lời khen mỹ miều, bất cứ ai nghe được cũng nên rung động, hoặc ít nhất cũng nên có chút xúc động.
Tiếc là cậu không có khả năng thưởng thức cái đẹp... cậu yêu thích bạo lực hơn.
Nhưng cậu biết Lâm Mộc Mộc không phải vì mình mà chịu tổn thương, cũng thở phào một hơi.
"Khuê mật tâm sự thế nào rồi."
Lục Thừa An vừa khom người ngồi xuống, bên cạnh đã truyền đến lời hỏi han mỉa mai của Cảnh Thượng.
"Anh đoán xem ~" Lục Thừa An cười nói.
Cảnh Thượng âm u nhìn chằm chằm cậu.
"Ê, anh Cảnh." Lục Thừa An rướn người về phía trước, choàng một tay qua vai Cảnh Thượng, ra vẻ anh em tốt, ghé sát lại gần thì thầm vào tai hắn
"Anh có biết cha anh về trụ sở quân sự làm gì không?"
Một thường dân 18 năm vô công rỗi nghề đột nhiên quan tâm đến quân sự, mức độ kỳ quái không kém gì việc Lục Thừa An đột nhiên nói muốn sinh con cho Cảnh Thượng.
Cảnh Thượng liếc cậu một cái, nói: "Bí mật quân sự."
Dù hắn là con trai của nguyên soái đi chăng nữa, cũng không có cách nào biết được.
"Hừ, biết ngay là anh vô dụng mà."
Lục Thừa An lắc đầu thở dài, ngồi thẳng người lại, hai giây sau lại nghiêng người qua, giọng điệu còn nũng nịu hơn cả lúc gọi "anh Cảnh" ban nãy
"Anh Cảnh ơi, anh có biết gì về ba anh không? Ông ấy trước đây có phải thật sự là..."
Cậu lại càng hạ thấp giọng hơn: "Trung tướng Cảnh Từ của Liên Minh Đế Quốc."
Ánh mắt Cảnh Thượng càng cổ quái hơn, nhưng vẫn coi như phối hợp: "Ừ."
"Thế ba anh như nào?"
"Cô nhi."
"Mẹ kiếp, anh mắng ba anh như thế à?"
"..."
Cảnh Thượng nhíu mày, véo một cái vào gáy Lục Thừa An rồi kéo ra sau, bảo cậu ta cách xa mình một chút, đừng có lúc nào cũng thổi hơi bên tai hắn.
Hắn nhẫn nhịn nói nhỏ: "Ông ấy là cô nhi. Hồi nhỏ lớn lên ở viện mồ côi."
"Ông ấy có một người cha nuôi, tên là Ngôn Truyền Tuần đúng không." Lục Thừa An nói
"Ngôn Truyền Tuần là tướng quân cấp cao nhất của Liên Minh Đế Quốc, có thể quản cả cấp nguyên soái nữa, đúng không. Sao lại không đến tìm chú Cảnh vậy."
Những chuyện này không được công khai, thậm chí không có mấy người biết Cảnh Từ là con nuôi của tướng quân Ngôn Truyền Tuần.
Trung tướng Cảnh Từ ngạo nghễ mà đứng vững, năm 27 tuổi đã hiên ngang trở thành chuẩn thượng tướng của Liên Minh Đế Quốc, mà những chiến tích này, không phải dựa vào thân phận con nuôi của Ngôn Truyền Tuần mà có được.
Ông khí phách uy mãnh, chỉ dựa vào chính mình.
Cảnh Thượng khẽ nheo mắt, đáy mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Hắn gần như gằn từng chữ:
"Lục Thừa An, cậu hứng thú với ba tôi thế à?"
"..."
Lục Thừa An lập tức nhún vai, ánh mắt trong veo nói: "Đâu có. Tiện miệng hỏi thôi mà."
Cậu vỗ vỗ lên ngực Cảnh Thượng, qua loa vỗ về cho hắn: "Tức giận hại thân đấy đại tiểu thư, đến ba mình mà cũng tính toán, sao mà nhỏ mọn thế."
Cảnh Thượng: "Hừ."
"..."
Lại chọc giận đại tiểu thư rồi, Lục Thừa An quen thành tự nhiên, chờ về bị đè ra làm mấy lần.
Dù sao cũng không trốn được, cậu cũng chẳng dỗ Cảnh Thượng, bản thân mình thoải mái là quan trọng nhất. Đến giờ lên lớp thì lên lớp, đến giờ bắn súng thì bắn súng.
...
Ngày hôm sau là cuối tuần, cổ họng Lục Thừa An gào hai ngày, khàn đặc không ra hình thù gì, nuốt nước bọt cũng thấy khô rát.
Tỉnh dậy đã là cuối giờ chiều, tên chó Cảnh chết tiệt làm xong là đi, chắc chắn lại gọi Điền Tân đến sân huấn luyện để choảng nhau với ông rồi.
Lúc hoàng hôn buông xuống, máy liên lạc của Lục Thừa An vang lên. Cậu cầm lên xem.
- Số lạ.
Mấy năm nay có thể nói là cậu đã quá quen thuộc với dòng chữ "số lạ" này, trước kia lúc theo đuổi chó Cảnh, cái thứ chết tiệt không dám lộ mặt nào đó cứ năm bữa nửa tháng lại nhắn tin.
Sau khi "theo đuổi" được chó Cảnh rồi, người này biến mất như đã hoàn thành sứ mệnh, lui về hậu trường ẩn giấu công và danh.
Con chuột cống hôi thối trong rãnh nước.
Không ngờ lại dám gọi điện trực tiếp.
"Khụ khụ... khụ!" Lục Thừa An hắng giọng, để lát nữa lúc nói chuyện có khí thế để chửi chết thằng rùa con này.
Chửi xong cậu sẽ hẹn nó ra một chỗ đánh cho một trận ra trò, đánh chết nó.
"Tiểu Lục phải không."
"Đm... hả, chú Cảnh ạ?"
Lục Thừa An mờ mịt xác nhận, cảm thấy vô cùng bất ngờ khi nhận được điện thoại của Cảnh Từ.
"Ta làm con sợ rồi nhỉ." Cảnh Từ cười một tiếng xin lỗi, sau đó lập tức nghiêm túc lại, dường như ông đang tính toán thời gian, không thể lãng phí một giây một phút nào
"Một thời gian trước Cảnh Thượng có đeo cho con một chiếc nhẫn đúng không?"
Lục Thừa An cúi mắt nhìn, chiếc nhẫn màu đen huyền chắc chắn đang ôm lấy ngón giữa của bàn tay trái.
Nó đang ở trạng thái tắt, bởi vì ngay đêm đầu tiên nhận được chiếc nhẫn này Cảnh Thượng đã nói, nó còn có chức năng quay phim. Dọa cho Lục Thừa An mắng gầm trời tên biến thái, mỗi tối trước khi ngủ đều nhất định phải tắt nó đi.
Bây giờ vẫn chưa mở.
Lục Thừa An nói: "Vâng ạ, chú Cảnh."
Giọng Cảnh Từ nặng nề: "Tiểu Lục, ta rất xin lỗi vì Cảnh Thượng đã đối xử với con như vậy. Là do ta đã không dạy dỗ nó tốt."
Lục Thừa An không hiểu lắm, lại nhìn chiếc nhẫn, nói: "Không sao đâu ạ, con không để tâm đâu chú Cảnh."
"... Con chắc chứ?"
"Chắc chắn ạ." Lục Thừa An muốn nói một cách quả quyết, nhưng vì có chút khó hiểu, nên giọng điệu trả lời lại có phần tự nghi ngờ.
"Tiểu Lục, thứ này có quá nhiều chức năng xâm phạm quyền riêng tư, ta sẽ bị nghe lén, không có cách nào nói với con quá nhiều được." Cảnh Từ nói
"Đợi trở về, ta sẽ nói cho con nghe một bí mật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro