Chương 76: Lục Thừa An là một kẻ lừa đảo

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Vụ án Lục Thừa An giết cha và bạn của ông ta đã đi đến hồi kết, cậu thiếu niên vừa thành niên được vài tháng đã bắt đầu chấp hành án phạt.

Trên người phạm nhân không được có bất kỳ vật dụng cá nhân nào, nhưng Lục Thừa An lại đang đeo một chiếc nhẫn.

Ngay từ ngày đầu tiên vào đây, cảnh sát đã bảo cậu tháo nhẫn ra, Lục Thừa An không tháo, mà trực tiếp đưa tay ra.

"Mấy chú cứ tự nhiên đi ạ. Cháu thật lòng hy vọng mấy chú có thể tháo nó ra rồi ném vào cống, cháu ghét cay ghét đắng cái thứ này."

Lúc nói những lời này, cậu cụp mắt không nhìn ai, vẻ mặt đầy bất cần, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được sự khiêu khích ngạo nghễ đầy gai góc của cậu một cách khó hiểu.

Có một cảnh sát trẻ vừa mới đi làm không lâu bị bộ dạng chết dở này của Lục Thừa An chọc tức, xắn tay áo lên rồi bắt đầu rút.

Nhưng anh ta dùng hết sức chín trâu hai hổ, cuối cùng mặt mày đỏ bừng vì nín hơi, mà chiếc nhẫn màu đen huyền kia vẫn như hòa làm một thể với Lục Thừa An, tựa như một phần da thịt không thể tách rời mà cậu đã mang theo từ trong bụng mẹ.

Bất kể là ai đến rút, cũng đều như vậy.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Lục Thừa An thở dài một hơi thật sâu nói:

"Chú cảnh sát ơi, đã nói là không được rồi mà, sao mấy chú cứ không tin thế nhỉ. Nhìn ngón tay của cháu này, bị mấy chú kéo đến vừa đỏ vừa sưng, đừng hành hạ cháu nữa mà. Cháu đã nhận thức sâu sắc tội lỗi của mình và cũng đã cúi đầu nhận phán quyết rồi, không cần phải dùng nghiêm hình bức cung đâu ạ."

Một tràng nói ra khiến tất cả những viên cảnh sát không tin vào tà ma đều phải xấu hổ.

Chiếc nhẫn này cứ thế mà ở lại trên tay Lục Thừa An, sừng sững bất động.

Lục Thừa An đã nhiều lần đảm bảo, đây chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, không phải thiết bị gì cả.

2 tháng qua, nó quả thật không phát ra bất kỳ động tĩnh nào.

Trong khoảng thời gian này, Lục Thừa An chưa bao giờ xoay nó theo chiều kim đồng hồ hai vòng, luôn giữ nó ở trạng thái mở.

Cậu không biết... không biết Cảnh Thượng bây giờ sống chết ra sao, nhưng cậu biết nếu Cảnh Thượng còn sống, thì nên xem bộ dạng bây giờ của cậu.

Dựa vào đâu mà một mình anh ta lại được tiêu dao tự tại ở bên ngoài chứ... chó Cảnh đừng hòng mà nhởn nhơ.

"Số 99- có người đến thăm tù." Quản giáo thông báo.

Ánh mắt của Lục Thừa An rời khỏi chiếc nhẫn màu đen huyền, cậu không hỏi là ai, mà trực tiếp đứng dậy với vẻ hơi hoảng hốt rồi đi theo nhân viên chấp pháp.

.....

"Sao thế? Haha, thấy là tao nên rất thất vọng à?"

Giang Đoan ung dung tự tại ngồi trên chiếc ghế bên ngoài phòng thăm tù. Hắn ta trơ tráo đánh giá Lục Thừa An trong bộ đồng phục phạm nhân, tay đeo xiềng xích, cười rất vui vẻ:

"Nhưng tao thì không thấy thất vọng tí nào đâu. Tao thích nhìn mày như thế này lắm."

Không phải Cảnh Thượng.

Lục Thừa An đi tới ngồi xuống, không thèm liếc nhìn Giang Đoan, tỏ vẻ vô cùng khinh thường hắn ta. Cậu xin quản giáo một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi thật mạnh, phả khói ra ngoài.

Không có ý định mở miệng.

"Ha, Lục Thừa An, mày cúi đầu nhận phán quyết rồi không sai, lúc Nguyên soái Mục nói con trai ông ta bắn chết hai dân thường, mày vậy mà lại khăng khăng là do mình giết, nói rằng là do ông ta không có mặt tại hiện trường, hoàn toàn không hiểu rõ sự tình nên phán đoán sai lầm. Mẹ nó thâm tình thật đấy, cười chết tao."

Giang Đoan nhìn chằm chằm vào gương mặt kiêu ngạo bất tuân của Lục Thừa An với vẻ ác ý tràn trề, nói

"Nhưng mày có biết không, lúc ông ta đang tiến hành bàn giao quân hỏa với Cảnh Từ của Liên Minh Đế Quốc, thì ông ta vẫn còn đang liều mạng truy sát con trai mình là Cảnh Thượng đấy."

Động tác hút thuốc của Lục Thừa An hơi khựng lại, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên ban cho Giang Đoan một ánh mắt nhìn thẳng: "Mày nói tiếp đi."

"Mẹ nó mày bảo tao nói là tao nói à? Mày coi tao là cái gì?! Cái máy bộ đàm của mày với thằng chủ cũ à?"

Giang Đoan đột nhiên nổi giận, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống thằng điếm này.

Nếu không phải vì nó, hắn ta cũng sẽ không bị Cảnh Thượng đánh cho phải nằm viện hai tháng.

Nhưng rất nhanh hắn ta đã hết giận, hừ một tiếng thật mạnh, nói:

"Mục Hàn Vân ông ta lợi hại biết bao, Cảnh Thượng cái thứ chưa từng thấy chiến trường rốt cuộc là như thế nào, trong tay ông ta chẳng khác gì con gà con, hôm nay không chết thì ngày mai cũng chết. Nói không chừng bây giờ đã tàn phế rồi."

Lục Thừa An gật đầu: "Ờ."

Thấy hắn không muốn nói thêm, cậu cũng chẳng thèm dây dưa. Khi dập tắt đầu lọc thuốc trong gạt tàn mà quản giáo chuẩn bị, chiếc nhẫn đen trên ngón giữa tay trái lại bất chợt lóe sáng, chói mắt như cố ý.

"Mày không nghĩ hôm nay tao qua đây thật sự chỉ để thăm mày đấy chứ." Giang Đoan cười lạnh.

Lục Thừa An buông đầu thuốc ra, mặc cho nó nằm trên lớp tro tàn, hàng mi thẳng và dài đột ngột nhướng lên, sắc lẹm liếc qua Giang Đoan.

Cánh cửa sắt của phòng thăm tù đã được mở ra.

Giang Đoan bước vào: "Lục Thừa An, mày chính là một thứ rẻ rách. Tao muốn chơi mày, là phúc của mày. Mẹ nó mày đừng có mà không biết điều."

"Hồi còn ở trường tao đã nói với mày rồi, nếu mày muốn rời khỏi Cảnh Thượng, tao hoàn toàn có thể giúp mày rời đi. Tao là thật tâm thật ý muốn giúp mày, thế mà mày đã đối xử với tao như thế nào?"

"Thằng chó Cảnh Thượng đó là con trai của Nguyên soái nên có thể một tay che trời, tao bị đánh thành ra như vậy cũng mẹ nó chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ha... chẳng phải mày thích làm tiện nhân lắm sao, mặc cho nó tàn phá mặc cho nó hành hạ, rồi lại như một thằng tiểu nhân tìm nó chống lưng cho mày tác oai tác quái sao? Vậy mày nói cho tao biết đi, bây giờ nó đâu rồi hả Lục Thừa An? Không tìm được rồi chứ gì."

"Không có Mục Hàn Vân thì thằng chó Cảnh Thượng đó là cái thá gì, nó chính là một bãi cứt kinh tởm! Bây giờ không có nó, mày trong ngục sống thế nào chẳng phải chỉ trong một câu nói của tao thôi sao?"

"Lục Thừa An, mày đáng lẽ nên sớm nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, mày đáng lẽ nên sớm nghĩ đến việc đắc tội với tao không có chút lợi lộc nào. Mày chỉ là một con điếm rẻ mạt, hèn hạ, như ba mày thôi. Ông ta thích nghe những lời nhục mạ ấy, chắc mày cũng quen rồi nhỉ? Sao, bị chửi có phải thấy sướng không?"

"Mày nên thấy may mắn khi rơi vào tay tao đi. Nếu không, e là ruột gan của mày đã bị moi ra hết rồi! Mày biết không, tao đã chào hỏi người ta rồi- chào hỏi người ta sau khi mày bị tuyên án rồi. Nếu không, đến lúc ra tòa, thân thể mày đầy thương tích, người ta lại khó ăn khó nói. Tao cũng phải nể mặt Tòa án Liên Minh Tinh Tế một chút chứ, phải không?"

"Thế này đi, nếu hôm nay mày hầu hạ tao cho tốt, hoặc ít nhất trước khi tao chơi chán mày, mày hầu hạ một mình tao, tao có thể cho mày ở phòng đơn."

"Mẹ nó mày dám đánh tao?! Trước kia mày để Cảnh Thượng đánh tao, bây giờ mày tự mình ra tay đánh tao?! Ai cho mày cái gan đó?! Lục Thừa An tao chơi chết mày! Lát nữa không làm cho mày phải gọi ba thì mẹ nó tao theo họ mày luôn. Biết tại sao tao lại thích mày, quyến luyến mày như vậy không?"

"Bởi vì tính của mày mẹ nó quá quật cường, rất hợp khẩu vị tao. Tao chính là muốn nhìn bộ dạng của mày bị tao chơi đến phục tùng! Tao muốn đụ mày tới tàn phế."

.....

Bàn lật ngã, tiếng ẩu đả vang dội. Căn phòng thăm phạm bé nhỏ chẳng bày biện gì nhiều, nhưng lúc này lại ầm ầm rung chuyển.

Động tác của Lục Thừa An bị hạn chế, còng tay trên cổ tay cậu loảng xoảng va chạm, mấy lần bị Giang Đoan đè chặt xuống.

Ngày trước, cậu nói rất nhiều, chửi bậy còn nhiều hơn bất cứ ai, đến nỗi nếu không chửi Cảnh Thượng vài câu là đã khó chịu. Nhưng lúc này, nghe Giang Đoan tuôn đủ loại ngôn từ bẩn thỉu, cậu lại thản nhiên, không đáp trả.

Như thể trong mắt cậu, Cảnh Thượng đặc biệt đáng ghét, nên cậu mới bằng lòng chửi nhiều một chút, còn những người khác thì thôi bỏ đi.

Chửi hắn ta cũng là nể mặt hắn ta rồi.

Trong lúc đó, Lục Thừa An cứ sờ tay trái mãi, muốn xoay chiếc nhẫn màu đen huyền trên ngón giữa theo chiều kim đồng hồ hai vòng, nhưng mãi vẫn không thành công.

Khoảng 10 phút sau, khi Lục Thừa An dùng còng tay khóa cổ Giang Đoan từ phía sau, cậu mới dùng đôi môi đã rách toạc mà nhổ một bãi máu lên mặt Giang Đoan:

"Chỉ bằng mày mà cũng muốn chơi tao? Thằng chó ảo tưởng."

Giang Đoan cũng mình đầy thương tích, suýt nghẹt thở, tay chân giãy đạp loạn xạ, hung hăng bóp chặt bàn tay trái của Lục Thừa An.

Đến khi có người xông vào tách hai người ra, khống chế Lục Thừa An, Giang Đoan mới vội vã thoát thân, vừa ôm cổ ho sặc, vừa chảy nước mắt sinh lý mà gào lên:

"Tháo cái nhẫn của nó ra! Mẹ nó tao thấy nó sờ cái thứ này là thấy phiền rồi! Nó đang khiêu khích tao! Đang chứng minh với tao Cảnh Thượng mới là kim chủ cả đời này của nó! Mẹ nó kinh tởm!!"

"Mấy người làm ăn kiểu gì thế?! Lơ là nhiệm vụ à?! Nó là một tên giết người đấy! Trên người sao có thể có đồ riêng được! Tôi không muốn nhìn thấy cái nhẫn này nữa! Đập nát nó đi!"

Mấy tên tù nhân mặc đồng phục giống Lục Thừa An reo hò rồi đè cậu xuống đất.

Án tù của chúng dài hơn Lục Thừa An, có kẻ 15 năm, 25 năm, còn có hai kẻ vì tàn nhẫn giết vợ mà bị tuyên án tù chung thân. Những kẻ này đều là tù nhân gây ảnh hưởng vô cùng tồi tệ cho xã hội.

Giang Đoan nói với chúng, giúp hắn ta làm việc có thể được giảm án.

Nhưng khi tận mắt thấy Lục Thừa An đẹp đẽ tuấn tú đến vậy, ai nấy đều nảy sinh ý đồ, dù không được giảm án thì cũng đáng.

Nhưng chiếc nhẫn này thật sự cứng đầu, thật sự cứ như là mọc trên tay Lục Thừa An, không thể tháo ra được.

RẮC-!

Đốt xương ngón giữa tay trái gần gốc ngón tay bị bẻ gãy theo một góc độ kỳ dị, đâm thủng da thịt, xương trắng hếu và máu tươi ròng ròng, tràn ngập khắp phòng thăm tù.

Lục Thừa An úp mặt xuống, trán tì lên sàn nhà lạnh lẽo, gò má trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra.

Cậu cố gắng co quắp ngón tay, cố gắng móc lấy chiếc nhẫn màu đen kia.

Nhưng nó như thể đã tuột khỏi cổ tay bị đứt của Cảnh Từ, cũng tuột khỏi ngón tay bị bẻ gãy lìa của Lục Thừa An, chia lìa đôi ngả.

Hàm răng đã nhuốm máu cắn chặt vào phần thịt mềm trong môi đến bật máu, Lục Thừa An há miệng, dường như muốn phát ra một tiếng hét thảm thiết.

Ai cũng nói Lục Thừa An tiện, thực ra cậu là một người rất coi trọng thể diện.

Bao nhiêu năm đánh nhau ẩu đả, dù bị thương nặng đến đâu cậu cũng kiên quyết không rên một tiếng.

Cha cậu Lục Lâm Kỳ đối xử với cậu như vậy, cậu cũng chỉ làm theo không sai sót, cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không mở miệng kêu đau.

Chỉ khi ở trước mặt Cảnh Thượng, cậu mới giống như là người mất hết tôn nghiêm, lúc bị "làm" thì la hét đến chết đi sống lại, chỉ sợ người khác không biết.

Dù cho chỉ bị chọc vào cánh tay, cậu cũng sẽ như một đứa trẻ bị ngược đãi mà trút hết mọi bất mãn ra ngoài, sau đó chửi bới.

Nhưng những kẻ cậu đang đối mặt bây giờ, không phải là một Cảnh Thượng có thể khiến cậu đánh mất hết tôn nghiêm, vì vậy cậu không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Một người nào đó ở nơi xa ngàn dặm lại phát ra một tiếng gào thét giận dữ bi thảm đến tột cùng, như khóc ra máu.

"A a-A a a a a a a a a a a a a a a-A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a-"

Cảnh Thượng quỳ trên mặt đất, bốn phía là những mảnh thi thể đứt lìa của người lạ do chiến hỏa gây ra, anh bị xác chết và máu tươi bao vây, bất chấp nguy hiểm đang đến gần mà đau đớn gào thét.

"A a a a a a a a a a-A a a a a a a a-A a a a a a a a a a a a a a a-!!!!!!"

Anh như thể đã nhìn thấy thứ gì đó, không dám nhìn thêm nửa giây, đưa tay lên móc mắt của chính mình.

Chỉ là trên sống mũi đang đeo kính bảo hộ, nên khi hai bàn tay dính đầy máu và bùn đất làm động tác moi móc, đã lập tức đập nát kính bảo hộ, tiếp tục moi về phía mắt.

Pheromone tàn bạo mùi rượu Romanée-Conti từ trong cơ thể anh bùng nổ càn quét ra ngoài như chốn không người, hóa giải nguy hiểm sau lưng anh.

Nhưng bất kể là địch hay bạn, những cơ giáp khổng lồ đều lần lượt nổ tung, trở thành đống sắt vụn trong tia lửa điện.

Anh hoàn toàn không hay biết, gần như vùi cả đầu vào trong bùn máu mà hét lên trong nỗi bi thương tột độ.

Cùng lúc đó, một loại pheromone vô cùng mạnh mẽ khác cũng như đi vào chốn không người, dịu dàng chữa trị.

Ống gen màu xanh nhạt cuối cùng đã được Cảnh Từ tiêm vào tuyến thể, giọng nói của ông không biết từ đâu truyền đến.

"Con trai, tiểu Cảnh... đến chỗ ta. Để ta giúp con."

Cảnh Thượng quỳ rạp trên đất rất lâu không động đậy, hai tay anh ôm mặt, nước mắt từ kẽ tay nhỏ giọt xuống.

"Tại sao..."

"Tại sao..."

"...Tại sao."

Anh tự hỏi hết lần này đến lần khác, nhưng không ai trả lời anh.

Tại sao Lục Thừa An rõ ràng ghét anh như vậy, lại vẫn khăng khăng giữ lại chiếc nhẫn đó.

Tại sao...

...Tại sao chứ, Lục Thừa An.

Rốt cuộc là tại sao...

Tại sao... bởi vì...

Lục Thừa An là một kẻ lừa đảo.

Lục Thừa An là một chuyên gia nói dối.

Những gì cậu nói ra, những gì cậu nghĩ trong lòng, đều là trái ngược hoàn toàn.

Cậu đã từng nói: 【Trên thế giới này tôi yêu cha nhất, cũng yêu ba của tôi nhất.

Thực ra cậu đang nói: "Tôi không hề yêu cha của tôi, cũng không hề yêu ba của tôi."

Những gì ba thích tôi đều thích.

"Những gì ba thích, tôi đều căm ghét đến tận xương tủy."

Cha và ba của tôi yêu tôi nhất, họ yêu tôi nên mới đối xử với tôi như vậy.

"Tôi biết, cha và ba của tôi hoàn toàn không yêu tôi, nếu không họ sẽ không đối xử với tôi như vậy, sẽ không làm tổn thương tôi."

Tôi thích Cố Văn. Tôi thích sự dịu dàng của anh ấy, tôi thích pheromone của anh ấy, mùi hương của hoa dạ lai hương.

"Tôi ghét Cố Văn. Anh ta không phải dịu dàng mà là cầm thú, pheromone của anh ta là mùi hoa dạ lai hương, tôi đã ngửi thấy mùi này trên người ba tôi mấy lần. Tôi ghét mùi hương này."

Tôi sắp thành niên rồi, tôi định sẽ dâng hiến bản thân cho Cố Văn.

"Tôi không muốn làm tình với Cố Văn, tôi phải nghĩ cách để không phải làm tình với Cố Văn."

Tôi ghét nhất nhất nhất là Cảnh Thượng.

"Tôi không hề ghét Cảnh Thượng."

Tôi không thích Cảnh Thượng. Tôi ghét anh ta, tôi hận anh ta.

"...Tôi thích Cảnh Thượng. Tôi thật sự không ghét anh ấy, không hận anh ấy. Anh ấy chỉ là không còn cách nào khác, anh ấy đã rất cố gắng rồi."

Cảnh Thượng là một kẻ xấu, một mầm mống xấu xa.

"Cảnh Thượng đặc biệt tốt, anh ấy thật sự đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt tốt. Anh ấy cũng không muốn mình là một mầm mống xấu xa bẩm sinh... anh ấy thật sự không muốn mà."

Bất kể tất cả mọi người trong Liên Minh Tinh Tế đã làm gì, họ đều có thể sống tốt, mạng người quý giá hơn tất cả, nhưng Cảnh Thượng phải chết.

"Những tên ngu ngốc làm chuyện xấu trong Liên Minh Tinh Tế đều phải chết, chúng là những kẻ đê tiện nhất, đáng chết nhất, chết càng thảm thì càng tốt. Nhưng Cảnh Thượng thì phải sống."

Tôi chỉ mong Cảnh Thượng đi chết đi.

"Tôi không muốn Cảnh Thượng chết. Tôi muốn anh ấy sống, muốn anh ấy sống lâu trăm tuổi. Cảnh Thượng, anh phải sống qua tuổi thọ trung bình của Liên Minh Tinh Tế, anh phải sống qua 180 tuổi."

Anh Cảnh, em muốn sống, em muốn sống thật tốt, thật tốt.

"Anh Cảnh... em không muốn sống nữa, em muốn chết đi. Từ rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi em đã muốn chết đi rồi."

Thế giới đẹp đẽ như vậy, em vẫn chưa sống đủ đâu.

"Thế giới tồi tệ, biến thái, ghê tởm như vậy, em sớm đã sống đủ rồi."

Em muốn sống tiếp, thật sự muốn sống tiếp mà, Cảnh Thượng.

"Em muốn từ bỏ, muốn nhắm mắt lại. Muốn chìm sâu, muốn chết... Em thật sự, thật sự thật sự thật sự muốn chết mà Cảnh Thượng."

"A a a-A a a a a a a a a a a a a a-A a a a a a a a a a a a a a a a a a a- Tên lừa đảo! Tên lừa đảo! Tên lừa đảo! Em chính là một kẻ lừa đảo!"

Giữa tiếng còi báo động điên cuồng của những cơ giáp cả hai phe địch bạn, Cảnh Thượng đau đớn đến không thể kiềm chế.

Tại một phòng thăm tù nào đó của Liên Minh Tinh Tế, còi báo động trên trần nhà cũng đang nhấp nháy điên cuồng.

Pheromone của Lục Thừa An đã bộc phát ra tính công kích nguy hiểm, gây ra hoảng loạn, Giang Đoan và những tù nhân kia đều bất tỉnh nhân sự.

Đây không phải là thứ mà một người có cấp bậc phân hóa chỉ B+/A- có thể phát động được.

Máu, đầy sàn máu, khắp người toàn máu.

Lục Thừa An, quần áo hơi xộc xệch nhưng vẫn khá chỉnh tề, mệt mỏi dựa vào tường ngồi xuống, tay trái đau quá, không nhấc lên được.

Đốt ngón tay bị đứt lìa nằm cách đó không xa, Lục Thừa An không thèm để tâm đến nó.

Bác sĩ không đến, cậu cũng sẽ không tự nối lại ngón tay cho mình. Gấp gáp cũng vô dụng.

Cậu chỉ cầm lấy chiếc nhẫn kia, quan sát tỉ mỉ.

Ngón giữa tay trái không còn nữa, cậu liền đeo vào ngón giữa tay phải của mình. Nhưng lần này, chiếc nhẫn không còn bám chặt vào cậu.

Nó đã biến thành một chiếc nhẫn bình thường, có thể đeo vào cũng có thể tháo ra.

Lúc này Lục Thừa An không hề biết, do pheromone mùi rượu Romanée-Conti trước đây đã liên tục dung hợp trong cơ thể cậu, cấp bậc phân hóa của cậu đã thay đổi, đã chen chân vào cấp S+/2S-.

Chiếc nhẫn không còn nhận ra và quen thuộc với pheromone của cậu, chỉ có thể biến thành một món trang sức bình thường.

Lục Thừa An chỉ biết rằng, từ hôm nay, từ bây giờ, mối liên kết giữa cậu và Cảnh Thượng đã hoàn toàn đứt gãy, không còn tồn tại.

Cảnh Thượng không có cách nào nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu nữa.

"Đồ ngu, xem đi, vì mày mà tao đã biến thành bộ dạng gì. Đây chính là báo ứng của mày, mày nói xem mày có đáng đời không"

Lục Thừa An cụp mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay phải, chỉ dâu mắng hòe, lẩm bẩm nói

"Em nghĩ..."

"Em sẽ hận anh mãi mãi, Cảnh Thượng."

Tính đến ngày hôm nay- Lục Thừa An mới sống trên đời được 18 năm 5 tháng.

Nhưng cậu đã nói dối suốt 14 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro