Chương 87: Trung tướng Cảnh Thượng
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"Cậu biết mà, Liên minh Tinh tế có tổng cộng 7 quân đoàn Alpha. Trong đó, quân đoàn Alpha số 1 do Mục Hàn Vân trực tiếp chỉ huy là có số lượng đông nhất."
Tiểu Trần xem con số mà người khác báo trên điện thoại, nói: "Tổng cộng 108.363 người."
"Haizz..." Anh ta thở dài một hơi đầy sợ hãi.
Kể từ khi xem được nội dung mà Cảnh Từ tung ra, một cảm giác lo lắng hão huyền rằng Trái Đất sắp bị diệt vong cứ mãi không tan, vừa hoảng sợ, vừa bất lực:
"Mặc dù người ta chửi Nguyên soái Mục rất khó nghe, nhưng phải nói rằng, việc chống lại mệnh lệnh, không cho phép quân đội của mình tiêm thuốc, quả thật không ai dám bắt bẻ được gì. Ông ấy làm quá hoàn hảo rồi."
"Người nhà của những binh sĩ dưới trướng ông, không một ai mắng chửi Mục Hàn Vân cả. Họ đều đang dùng cách thành kính nhất để tưởng niệm ông ấy."
"Bởi vì ngoài những người này ra, 6 quân đoàn Alpha còn lại trong Liên minh Tinh tế có tổng cộng 536.957 binh lính Alpha. Tất cả họ đều đã tiêm thuốc gen..."
Nội dung chi tiết hơn không Tiểu Trần phải kể hết, Lục Thừa An cũng có thể tưởng tượng ra được.
Điếu thuốc giữa những ngón tay sắp tàn, Lục Thừa An từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích.
Tiểu Trần nhận ra cậu im lặng như vậy tuyệt đối không chỉ vì nội dung của video, cậu rõ ràng là đang nhớ một người nào đó.
Một người ở nơi chân trời góc bể.
Để lại một không gian yên tĩnh, Tiểu Trần quay người rời đi.
Thế giới bên ngoài vẫn còn đang hỗn loạn.
Cảnh Từ của Liên Minh Đế Quốc đã "kích nổ" một phần nội dung trong tấm thẻ, hình ảnh tàn nhẫn suốt 20 năm của Mục Hàn Vân bị công khai trước công chúng.
Toàn bộ công dân của Liên Minh Tinh Tế đều đã biết về thuốc gen.
Họ biểu tình trên đường phố, họ giăng biểu ngữ, họ gào thét yêu cầu chính quyền Liên Minh Tinh Tế cho người dân một lời giải thích.
536.957 binh lính Alpha...
Tất cả đều có gia đình.
Họ có cha có mẹ, có vợ có con.
Dù là trẻ mồ côi, chưa kết hôn, thì trong xã hội cũng có bạn bè và đồng nghiệp.
"Quan hệ xã hội" là bản tính tự nhiên của con người khi tồn tại độc lập trong thế giới này.
Cho dù là người không có lấy một người bạn, chỉ cần còn sống, cũng phải ăn, phải uống.
Mỗi người đều phải có mối liên hệ nào đó với người khác, không thể tránh khỏi.
Đó là bản tính, không thể trái.
Nếu những sĩ quan đã tiêm thuốc gen được nghỉ phép hoặc xuất ngũ trở về xã hội, thấy ai không vừa mắt liền giết người thì sao?
Hàng trăm nghìn phần tử nguy hiểm.
Nếu ai cũng giống như Mục Hàn Vân... vậy họ còn là họ nữa không?
Phản ứng dây chuyền do sự việc này gây ra đã khiến gia đình của hàng triệu binh lính kêu trời thán đất.
Con cái, chồng, cha hoặc anh em của họ, bạn bè hoặc tri kỷ, người thì đã 5 năm ở quân đoàn Alpha số 2, kẻ thì đã 3 năm ở quân đoàn Alpha số 4.
Ở quân đoàn Alpha số 5 của Liên minh Tinh tế thì...
Ngoại trừ quân đoàn Alpha số 1, thì gia đình của sáu quân đoàn còn lại kéo đến như châu chấu tràn vào.
Hàng triệu cái miệng, không sót một ai, đều đồng loạt cất tiếng gào khóc, như thể trời sụp đất lở.
Đối với sự việc kéo dài gần 5 tháng này, lời giải thích duy nhất mà chính quyền Liên Minh Tinh Tế đưa ra là:
【 Không ai biết Mục Hàn Vân lúc còn sống rốt cuộc muốn làm gì, ông ta đối xử chân thành với cấp dưới của mình, nhưng lại tiêm một loại thuốc gen hủy diệt nhân tính vào tuyến thể của các đồng đội trong các quân đoàn khác.
Hành vi tàn bạo, đáng bị tử hình.
Có lẽ đó cũng là lý do tại sao quân đoàn Alpha số 1 mãi mãi là đội quân đỉnh nhất.
Mục Hàn Vân bị quyền lực, bị khát vọng ngự trị tối cao làm mờ mắt.
Từ một sai lầm ban đầu, ông ta bước đi hết sai lầm này đến sai lầm khác, cho đến khi không thể quay đầu, đành dùng cái chết anh dũng nơi tiền tuyến để chuộc lại tất cả.
Nhưng đã quá muộn.
Nguyên nhân cụ thể vẫn đang điều tra, kính mong toàn thể công dân bình tĩnh chờ đợi.】
Hành vi đổ hết nước bẩn lên một người đã chết không bao giờ có thể lên tiếng, câu trả lời lại mập mờ nước đôi này tất nhiên không làm hài lòng bất kỳ ai.
Hơn nữa, cái câu "tạm thời bình tĩnh" lạnh như băng này của họ kéo dài suốt 3 năm, không hề xuất hiện để trả lời lần thứ hai.
Mọi người đều biết, với quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức.
Một mình Mục Hàn Vân, không thể có bản lĩnh lớn đến thế. Làm sao ông ta có thể khiến gần 600.000 binh sĩ Alpha chấp nhận tiêm thuốc gen chỉ bằng mục đích cá nhân?
Nếu thuốc thật sự là do chính quyền Liên Minh Tinh Tế cấp, những binh lính trung thành với đất nước chỉ cho rằng đó là chức trách của họ.
Nước muốn họ chết, họ liền phải chết.
...
Sau khi Mục Hàn Vân hy sinh, trong quân đội Liên Minh Tinh Tế có một ngôi sao mới đang từ từ tỏa sáng, nhận được nhiều kỳ vọng từ chính quyền.
- Cảnh Thượng.
Đứa con trai duy nhất của Cảnh Từ và Mục Hàn Vân.
Liên Minh Tinh Tế cũng đã có vũ khí hình người.
Ban đầu, để Cảnh Thượng phục vụ cho Liên Minh Tinh Tế, Sầm Mạnh đã giả vờ tiếc nuối nói:
"Cha cậu từng đối xử với cậu như vậy, tôi cảm thấy rất đau lòng."
"Lúc nhỏ cậu từng đến quân đội, tôi đã bế cậu, chắc cậu vẫn còn nhớ nhỉ. Tôi biết cậu là một đứa trẻ ngoan. Nếu lúc đó tôi biết cha cậu như vậy... Tôi thật sự rất có lỗi với cậu."
"Nếu cậu có thể chấp nhận quay lại Liên Minh Tinh Tế, tôi nguyện ý xin cấp trên, hủy bỏ danh hiệu liệt sĩ của Mục Hàn Vân."
Cảnh Thượng 21 tuổi dường như cảm nhận được ý muốn thuyết phục của vị tướng quân hơn anh gần 100 tuổi này, đôi mắt màu tím sẫm từ đầu đến cuối không hề gợn lên một chút vui mừng nào.
Ánh mắt của anh khiến người ta không tài nào đoán được, sau một hồi lâu nhìn nhau không nói gì, Sầm Mạnh cảm thấy cả người không được tự nhiên, định mở miệng nói thêm gì đó, thì nghe thanh niên đã từng trải qua vô số trận chiến nơi tiền tuyến ấy chậm rãi lên tiếng:
"Đây chính là đất nước mà ông ấy liều chết trung thành sao?"
Sắc mặt Sầm Mạnh hơi thay đổi, có vẻ rất mất mặt.
"Ân oán cha con giữa tôi và Nguyên soái Mục, không cần các người biến tướng xen vào."
Cảnh Thượng không có một chút cung kính nào, lạnh lùng quay người bỏ đi, nói: "Tôi cũng không cần ông đại diện cho quân đội mà đem lợi ích ra làm điều kiện dụ dỗ tôi. Tôi được sinh ra ở Liên Minh Tinh Tế."
Bất kể thái độ của Cảnh Thượng ra sao, câu cuối cùng lại rất hợp ý Sầm Mạnh.
Có Cảnh Thượng rồi, Cảnh Từ muốn tấn công Liên Minh Tinh Tế, đừng nói đến si tâm vọng tưởng, nếu không 18 năm sau cũng chưa chắc thành công được.
Cảnh Thượng từ chối việc Sầm Mạnh đặc cách, ba năm qua không bỏ lỡ một trận chiến nào với Liên Minh Đế Quốc ở tiền tuyến.
Mỗi ngày trên mặt đều là máu tươi không thể lau sạch.
Tay chân cụt lìa, đầu lìa khỏi cổ, thân xác không còn nguyên vẹn. Đồng đội giây trước còn đang nói chuyện, giây sau đã bay lên không trung, đều là những cảnh tượng thường như cơm bữa.
Anh đã giết vô số người, đổ vô số máu, dựa vào những quân công lớn nhỏ mà nhậm chức Thiếu tướng vào cuối năm 21 tuổi, rồi lại thăng lên Trung tướng vào đầu năm 24 tuổi.
Tiền đồ như gấm, tương lai xán lạn.
"Tiểu Lục, tôi nói cậu nghe, bạn trai cậu giờ là Trung tướng rồi đấy." Tiểu Trần ló đầu từ cửa phòng giam xa hoa vào bên trong nói.
Lục Thừa An không quay đầu lại, chỉ đáp một tiếng đơn giản: "Ừm."
Tiểu Trần bĩu môi, lẩm bẩm: "Càng lớn càng ít nói."
Rồi lại nói nhỏ hơn như đang phiền muộn: "Cũng lâu rồi không thấy cười..."
Ngày 12 tháng 1, mùa đông.
Mùa đông là một mùa rất lạnh, bên ngoài chắc đã được bao phủ trong một màu trắng bạc. Nhưng cũng không chắc lắm, Liên Minh Tinh Tế trước nay không mấy khi có tuyết.
Hôm kia, ngày 10 tháng 1.
Là sinh nhật 24 tuổi của Cảnh Thượng.
Lục Thừa An mặc bộ đồ vô trùng, đeo găng tay thí nghiệm. Đôi mắt tập trung trong thời gian dài cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi, cậu rời mắt khỏi thiết bị, ngước lên nhìn về phía ô cửa sổ nhỏ trên bức tường phía nam.
Cậu muốn thư giãn mắt một chút, nhưng vài vật thể màu trắng mỏng nhẹ lướt qua cửa sổ, thu hút sự chú ý của cậu.
Chúng chao đảo bay lượn, có thể cho người ta thấy được hình dạng của cơn gió đang thổi về hướng nào.
...Hóa ra là tuyết rơi rồi.
Năm thứ 5 thụ án, nét non nớt và ngông cuồng của thiếu niên 18 tuổi trên gương mặt Lục Thừa An đã biến mất trong khoảng thời gian hơn 1000 ngày.
Cậu sắc bén, trầm ổn, rõ ràng dung mạo không có nhiều thay đổi so với trước, nhưng khí chất toát ra quanh người đã hoàn toàn không thể nào so sánh được nữa.
Không biết từ lúc nào, Lục Thừa An đã bỏ được tật nói bậy, mấy năm nay chưa từng nói nửa câu chửi thề.
Nói chính xác hơn là, số câu nói cậu thốt ra mỗi ngày có thể đếm trên mười đầu ngón tay, và điều đáng sợ là nó vẫn đang giảm dần.
Như thể cậu cảm thấy nói thêm một câu cũng là lãng phí thời gian, mỗi ngày ngoài việc đối mặt với máy móc thí nghiệm thì vẫn là đối mặt với máy móc thí nghiệm.
Đối với Ryan thỉnh thoảng lại lên cơn, Lục Thừa An cực kỳ bao dung.
Khi Ryan nằm lăn ra sàn nhà khóc lóc vật vã vì thí nghiệm không có tiến triển, Lục Thừa An không hề tránh xa, không chửi ông là lão già chết bầm, mà lặng lẽ lấy giấy đè lên mặt ông để lau nước mắt.
Đợi đến khi Ryan bị một Lục Thừa An như vậy làm cho kinh hãi ngồi dậy, Lục Thừa An mới nói một cách có thể xem là dịu dàng:
"Khóc xong rồi chứ, thầy. Khóc xong thì dậy làm thí nghiệm thôi."
Bình tĩnh như một cỗ máy hình người.
Đợi đến khi Tiểu Trần phát hiện ra sự bất thường của Lục Thừa An thì đã quá muộn.
Anh ta khó chịu nói với Lục Thừa An rằng cậu đã thay đổi quá nhiều, Lục Thừa An còn nghi hoặc: "Vậy sao?"
Rồi lại lắc đầu: "Chắc là không đâu."
Tất nhiên, cậu cũng không phải lúc nào cũng giữ bộ dạng thờ ơ khó gần như vậy.
Thỉnh thoảng vào lúc nửa đêm, trong phòng giam xa hoa đột nhiên lại vang lên những tiếng gào thét điên loạn.
Ai nghe thấy cũng đều nói, đó là một thứ âm thanh của sự tuyệt vọng.
Đợi đến khi quản giáo trực đêm đang ngủ gật trong phòng nghỉ nghe thấy động tĩnh, hốt hoảng chạy đến, anh ta sẽ thấy Lục Thừa An vò tóc mình rối tung, mắt trợn trừng.
Lục Thừa An đứng chân trần bên giường, lồng ngực phập phồng dữ dội, sắc mặt khó coi vặn vẹo như một bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần lên cơn.
Mà ở góc tường, Ryan đang co rúm lại, không thể tin nổi nhìn Lục Thừa An, hoàn toàn bị cậu dọa cho chết điếng, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ bẫng.
Cảnh tượng này Tiểu Trần đã thấy hai lần.
Mỗi lần anh ta chạy đến, Lục Thừa An đều chớp chớp mắt, như thể vừa tỉnh lại từ một chuyện gì đó vô vọng, khẽ nói: "Ở đây không có chuyện gì đâu, chú đi ngủ đi."
Thí nghiệm không hề có tiến triển.
Năm thứ 5 đã đến, trọn vẹn bốn năm đã trở thành quá khứ.
Thí, nghiệm, không, hề, có, tiến, triển!
Đợi đến mùa hè năm nay, Lục Thừa An sẽ tốt nghiệp từ trường y danh tiếng mà cậu đã thi đỗ. Lúc đó trường sẽ gửi giấy báo tốt nghiệp đến nhà tù, đó là bằng chứng cho những nỗ lực của Lục Thừa An suốt mấy năm qua.
Bằng không, ác mộng đêm nào cũng tái diễn ấy, cậu chẳng thể nào xua khỏi đầu mình.
Lâm Mộc Mộc đã tốt nghiệp ở nước ngoài, hiện đang học cao học trong nước.
Ở góc tường phía bắc phòng giam, là chồng tài liệu y học cao gần bằng một người đàn ông trưởng thành mà Lâm Mộc Mộc đã gửi đến để Lục Thừa An tham khảo viết luận văn.
Luận văn của Lục Thừa An lấy đề tài là "Thuốc gen", nhưng cũng giống như thí nghiệm không có tiến triển của cậu và Ryan, cậu cũng cảm thấy vô vọng với bài luận văn này, không có bất kỳ điểm nào để bắt đầu.
Nửa tháng trước, một người mà cậu đã không gặp suốt 4 năm đã đến thăm Lục Thừa An.
Hắn ta đắc ý nói với Lục Thừa An rằng mình sắp vào quân đội, được Thượng tướng Trình Phỉ Bạch của quân đoàn Alpha số 1 trực tiếp tuyển vào, sau này sẽ làm đồng đội với Cảnh Thượng.
Kể từ sau khi vụ bê bối "Thuốc gen" bị phanh phui, lòng tin của người dân đối với chính quyền Liên Minh Tinh Tế đã giảm sút nghiêm trọng.
Ngoại trừ quân đoàn Alpha số 1, sáu quân đoàn Alpha còn lại đã ba năm liền không tuyển được một binh lính nào.
Nhưng quân đoàn Alpha số 1 thì khác, nó từng được Mục Hàn Vân che chở, nay lại có Trình Phỉ Bạch trấn giữ.
Cảnh Từ cũng đã nói, chỉ cần Thượng tướng của Liên Minh Tinh Tế là Trình Phỉ Bạch, ông có thể nương tay.
Lời đe dọa vẫn còn hiệu lực.
Không ai dám đưa cho họ thuốc gen.
Nửa tháng nay, trong đầu Lục Thừa An ngoài thí nghiệm ra, chính là bộ mặt của Giang Đoan khoe khoang với cậu rằng hắn ta sắp vào quân đội.
Hắn ta dùng một ánh mắt đê tiện nhìn chằm chằm Lục Thừa An, không hề che giấu sự vui sướng mà nói: "Tao đã sớm nói rồi, thằng rác rưởi, chuyện lần trước chưa xong đâu. Bây giờ mày vẫn chưa ra ngoài, đợi mày ra rồi chúng ta nói tiếp."
"Tao đến là để nói cho mày biết, đợi tao và Cảnh Thượng làm đồng đội, tao sẽ ngáng chân nó, để nó chết ở tiền tuyến."
"Mày thấy được không, thằng rác rưởi?"
Lục Thừa An giết Lục Lâm Kỳ là đường cùng và bị ép đến mức không thể không làm, nhưng lúc đó nhìn vào gương mặt của Giang Đoan, cậu lại một lần nữa nảy sinh sát ý.
Lần này không phải là bị ép.
"...Muốn giết người." Bông tuyết ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, Lục Thừa An khẽ lẩm bẩm.
Lúc này, tại quân đoàn Alpha số 1.
Tiền tuyến không có chiến sự.
Cảnh Thượng với tư cách là Trung tướng, đang dẫn binh lính huấn luyện giữa trời tuyết rơi trắng xóa, biểu cảm kiên nghị, ngũ quan sắc lạnh. Đường nét trên gương mặt cứng rắn, dường như còn lạnh hơn cả thời tiết lúc này.
Một binh lính mới đến gần đây đã nhanh chóng tạo quan hệ tốt với những người khác, ra tay hào phóng, quan hệ rất tốt. Hắn ta không hề khách sáo mà nói với các binh lính khác rằng mình và Trung tướng Cảnh Thượng là bạn nối khố, sau này chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió.
Chỉ có điều hắn ta mới nhập ngũ, Trung tướng Cảnh Thượng lại quá bận rộn, nên họ không có cách nào tụ tập.
Về mối quan hệ của hắn và Cảnh Thượng, không ai là không ngưỡng mộ.
Hôm qua sau khi say rượu, Giang Đoan còn nói năng không kiêng dè, rằng bạn trai của Cảnh Thượng đang ở trong tù, mà mấy năm trước hắn ta còn suýt nữa đã ngủ với bạn trai của Cảnh Thượng.
Tiếc là, không ngủ được.
Hắn khen Lục Thừa An là cực phẩm, nằm mơ cũng muốn có được cậu ta...
Ngày hôm sau tỉnh rượu, Giang Đoan trong cơn đau đầu mới nhận ra hôm qua mình đã nói quá nhiều, có chút hối hận. Nhưng hắn chỉ là một tên lính quèn mới, lại không gặp được Trung tướng Cảnh Thượng lừng danh, không cần phải hối hận.
Nghĩ vậy, hắn ta bĩu môi, rồi lại nhún vai, không còn bận tâm nữa.
Không ngờ hôm nay Cảnh Thượng lại tập hợp mọi người huấn luyện, đặc biệt nhấn mạnh tất cả lính mới đều phải có mặt.
Khi Cảnh Thượng đứng trước mặt Giang Đoan, nhìn chằm chằm vào hắn. Giang Đoan chỉ cảm thấy bị một nỗi sợ hãi cực kỳ âm u lạnh lẽo bủa vây, hơi thở trong phút chốc ngừng lại.
Sau đó nghĩ lại, Cảnh Thượng cũng đâu biết chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và Lục Thừa An, sợ cái đếch gì.
"Ai đã tuyển cậu vào?" Cảnh Thượng hỏi với giọng bình tĩnh.
Đây rõ ràng là một lời hỏi thăm giữa bạn bè, Giang Đoan lập tức hớn hở ra mặt: "Thiếu gia Cảnh - không phải, Trung tướng! Lâu rồi không gặp, tôi được Thượng tướng Trình Phỉ Bạch tuyển vào."
Nhiều cặp mắt trong làn tuyết trắng đang nhìn về phía này, ánh mắt nào cũng đầy ngưỡng mộ.
Có thể có quan hệ với Cảnh Thượng, sau này chắc chắn sẽ một bước lên mây.
"Ừm." Cảnh Thượng khẽ gật đầu, lấy đôi găng tay trắng từ trong túi ra, chậm rãi đeo vào tay, nói: "Lâu rồi không gặp."
Không ai có thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.
Chỉ có mình Cảnh Thượng biết, Lục Thừa An từng bị Giang Đoan đè xuống sàn trong phòng thăm tù, cố gắng cưỡng bức cậu, Lục Thừa An phản kháng thì bị bẻ gãy ngón giữa bên tay trái...
Những hình ảnh này vào khoảnh khắc này lại rõ nét như lần đầu tiên tận mắt chứng kiến.
Chúng đã dày vò Cảnh Thượng hơn bốn năm nay.
Nghe Cảnh Thượng đáp lại "lâu rồi không gặp", Giang Đoan càng vui hơn. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, hắn ta tự coi mình là tâm điểm chú ý, cao giọng hỏi Cảnh Thượng sống có tốt không.
Cảnh Thượng không đáp lời, chỉ nói: "Nửa giờ sau tôi sẽ đích thân đến xin lỗi Thượng tướng Trình."
Nụ cười của Giang Đoan hơi tắt: "Cái gì?"
Tay phải của Cảnh Thượng đưa ra sau eo, rút súng rồi lên đạn, động tác dứt khoát liền mạch kết thúc bằng việc dí họng súng vào giữa trán Giang Đoan.
Không một lời thừa thãi.
Đoàng-!
Viên đạn xuyên qua giữa trán Giang Đoan, máu tươi tuôn ra. Nét cuối cùng trong mắt hắn là sự nghi ngờ không thể tin nổi và nỗi sợ hãi cái chết.
Phịch-!!
Cơ thể Giang Đoan ngã vào nền tuyết, vết máu chảy ra từ sau đầu, bình thản nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng đã tích tụ.
Giống như một bức tranh tự nhiên, tàn nhẫn mà hoàn mỹ.
Khẩu súng trở về vị trí cũ, không hề nhúc nhích, như thể phát đạn vừa rồi chỉ là ảo giác.
Cảnh Thượng chậm rãi tháo găng tay, sau đó ném chúng lên khuôn mặt không thể nhắm mắt của Giang Đoan đã chết, nói:
"Trong quân đội của tôi, kẻ dám phỉ báng người tôi yêu-"
"Xử bắn tại chỗ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro