Chương 89: Nguyên soái Cảnh Thượng

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Cậu xem, tớ nuôi mèo giỏi chưa."

Lâm Mộc Mộc đứng bên cạnh Lục Thừa An, nhìn cậu và mèo quấn lấy nhau, không khỏi tự hào nói.

Vòng tay ôm lấy mèo không hề thả lỏng, Lục Thừa An đứng dậy, nhìn người trước mặt mà mình đã gặp rất nhiều lần trong 10 năm qua.

Lại một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời đối mặt với Lâm Mộc Mộc, cứ ngỡ như một giấc mơ không có thật. Phải biết rằng lần cuối cùng họ nói chuyện mặt đối mặt như thế này, đã là 10 năm về trước.

Hơn 3000 ngày đêm, thiếu niên năm nào đã trưởng thành, mà thời gian vốn chẳng bao giờ dừng lại, vẫn cứ tiếp tục cuốn trôi.

"Nuôi rất tốt. Cực kỳ tốt."

Giọng Lục Thừa An càng thêm khàn đi, nhưng đôi mắt lại dịu dàng mỉm cười, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Cảm ơn bạn học Lâm Mộc Mộc."

"..."

Một cách xưng hô vô cùng đơn giản, truyền vào tai Lâm Mộc Mộc, khiến cậu khẽ bĩu môi, vành mắt ửng đỏ.

Cậu dùng mu bàn tay che mắt nói: "Haizz, cậu làm gì vậy..."

Bệnh viện bận rộn, Lâm Mộc Mộc không thể xin nghỉ quá lâu, đặc biệt là khi cậu đã trở thành một sự tồn tại không thể thiếu trong bệnh viện, thời gian càng không thuộc về mình.

Cảnh Thượng vẫn chưa trở về, Lâm Mộc Mộc chỉ muốn đến đón Lục Thừa An vào ngày cậu ra tù, sau đó mang 'Lục Thừa An' đến cho cậu.

Thấy vành mắt cậu ửng đỏ, Lục Thừa An lập tức hoảng sợ đau đầu, lùi lại nửa bước, quyết tâm tránh xa những cảnh tượng ủy mị.

Sau khi dỗ dành Lâm Mộc Mộc đang muốn khóc một trận, Lục Thừa An cùng cậu đi hết con đường rộng lớn trước cổng nhà tù, sau đó chia tay ở chỗ rẽ.

Trước khi đi, họ hẹn nhau tối nay cùng ăn một bữa thịnh soạn để chúc mừng cuộc sống mới.

'Lục Thừa An' đặc biệt ngoan, cũng đặc biệt vô lương tâm. Lúc vẫy tay tạm biệt người chủ thứ hai đã chăm sóc nó 10 năm, nó vẫn đang gừ gừ dụi đầu vào cằm Lục Thừa An.

Xem ra 10 năm nay nó đã hít không ít mùi pheromone Hồng Song Hỷ của Lục Thừa An.

Đã coi cậu như cỏ bạc hà mèo rồi.

Cách đó không quá xa, Lục Thừa An đi bộ trở về nhà họ Lục. Hơn 6000 đóa hồng lửa của 10 năm trước đã sớm mục rữa vào trong đất, mái vòm kính cô đơn chống đỡ.

Gió táp mưa sa khiến nó trở nên như kim loại bị gỉ sét, bên trên toàn là những vết bùn lốm đốm.

Nhà họ Mục bên cạnh cũng là một mảng cỏ dại um tùm hoang vu.

Dấu vết của năm tháng thật rõ ràng.

Nhà tù Liên Minh Tinh Tế xét thấy Lục Thừa An đã không còn người thân nào, là một đứa trẻ mồ côi, nên khi ra tù đã cho cậu một ít tiền để đảm bảo cuộc sống cơ bản trước khi tìm được việc làm.

Lục Thừa An bước chân vào nhà họ Lục, cỏ dại cao đến nửa người, cậu phải dùng tay gạt, dùng chân đạp mới có thể đi tiếp.

'Lục Thừa An' theo mùi của cậu, nhảy tới nhảy lui trong đám cỏ bắt côn trùng, đợi Lục Thừa An đi xa một chút, nó lại vội vàng "meo" một tiếng chạy tới, đi sát gót chân Lục Thừa An.

Bên cạnh vườn hồng ngày xưa có một ụ đất nhỏ, là một ngôi mộ nhỏ, Lục Thừa An phải vạch đám cỏ ra mới tìm thấy.

Đôi tai trên ụ đất đã sớm bị gió bào mòn, ngay cả ụ đất cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Lục Thừa An quỳ xuống, dùng tay không đào ngôi mộ mà cậu đã đắp cho 'Lục Thừa An' lúc trước.

Bên trong tất nhiên không có thi thể hay xương trắng, chỉ giấu hai thứ.

Một lọ thuốc màu xanh nhạt.

Một chiếc thẻ vàng.

Lúc Cảnh Từ đưa lọ thuốc màu xanh nhạt cho Lục Thừa An, Lục Thừa An nhớ ông đã nói đây là hai lọ cuối cùng của Liên Minh Tinh Tế. Cậu sợ có sự cố gì không tìm thấy, nên đã đào ngôi mộ nhỏ của 'Lục Thừa An' lên một lần để giấu đồ vào đó.

Không ngờ lại gặp được người chế tạo ra loại thuốc này trong tù, lọ thuốc này có giữ lại hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Lục Thừa An không quan tâm đến lọ thuốc, thẳng tay cầm lấy chiếc thẻ vàng.

Người đứng tên thẻ không phải Lục Thừa An, mà là 'Lục Thừa An', con mèo nhỏ đáng ghét này.

...Cũng may là con mèo nhỏ đáng ghét, Lục Thừa An giết người vào tù, số tài sản này mới không bị tịch thu vào công quỹ.

Mua một bó hồng, mất 10 vạn.

Hơn 6000 đóa hồng, 600 vạn.

Cảnh Thượng, người đàn ông ấy, quả thực tính toán mọi chuyện cực kỳ tỉ mỉ. Lục Thừa An không tin rằng việc để con mèo làm chủ thẻ là hành động ngẫu nhiên hay trẻ con.

Mật khẩu là 746426.

Trước đây Lục Thừa An không hiểu mật khẩu này có ý nghĩa gì, đây không phải sinh nhật cậu, cũng không phải sinh nhật Cảnh Thượng.

Khi Lục Thừa An 28 tuổi của 10 năm sau lại đến ngân hàng, nhập mật khẩu để rút tiền, một tia linh cảm chợt lóe lên.

746426...

Dùng bàn phím Pinyin gõ thì hiện ra hai chữ: 平安 - Bình An.

Lục Thừa An đột nhiên cảm thấy mắt mình cay xè và nóng ran, cậu nhắm mắt lại kìm nén.

Đợi đến khi gần như bình tĩnh lại, cậu mở mắt ra xem số dư, giây tiếp theo lại như vỡ đê, hai hàng nước mắt tuôn trào.

Số dư: 1.000.000.000.

Chín số không, một tỷ.

Cảnh Thượng đã đem toàn bộ tài sản của nhà họ Mục để lại cho cậu.

Khoản tiền ấy, như một lời sắp đặt. Dường như Cảnh Thượng đã đoán trước mình có thể sẽ chết, nên trao lại tất cả để cậu có thể sống tốt, để chính anh có thể an lòng nơi chín suối.

Một kiểu dặn dò di chúc tuyệt đối, dứt khoát đến đau lòng.

Mà khi ấy Cảnh Thượng cũng chỉ mới 20 tuổi...

Lục Thừa An cắn môi kìm nén, ngón tay co giật rút ra một ít tiền. Cậu không về nhà họ Lục, cũng không về nhà họ Mục, mà tìm một căn nhà không lớn không nhỏ, thích hợp cho hai người ở gần bệnh viện nơi Lâm Mộc Mộc làm việc - nơi cậu cũng sắp làm việc.

Đồ đạc nội thất đầy đủ, tối hôm đó có thể xách vali vào ở ngay.

210 vạn, quẹt thẻ thanh toán toàn bộ.

Bữa cơm chúc mừng cuộc sống mới hẹn với Lâm Mộc Mộc tối hôm đó được ăn ở nhà. 10 năm không hòa nhập với cộng đồng, Lục Thừa An phát hiện hiện tại cậu không thích ứng được với sự ồn ào của xã hội, đầu rất đau.

Quan trọng nhất là... sự náo nhiệt có đôi có cặp của người khác luôn làm cậu chói mắt.

Cậu sẽ không kìm được mà dồn hết tâm trí vào việc nhớ Cảnh Thượng.

Nhưng cậu không có thời gian để nhớ.

Không có thời gian dọn dẹp nhà họ Lục, cũng không có thời gian dọn dẹp nhà họ Mục.

Cậu chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để tìm một căn nhà phù hợp nhất và dọn vào ở, sau đó tranh thủ từng giây từng phút để lao vào thí nghiệm.

Từ trước khi ra tù, Lâm Mộc Mộc đã theo quy trình điền đơn xin cho Lục Thừa An vào viện nghiên cứu.

Phía bệnh viện khi nhìn rõ tên của Lục Thừa An đã có chút do dự. Từ xưa đến nay, không dám thuê một kẻ giết người làm việc cho cơ quan của mình, cũng là lẽ thường tình.

Nhưng Lâm Mộc Mộc đã nghiêm túc tuyên bố rằng cậu có thể làm người bảo lãnh cho Lục Thừa An, đồng thời tải xuống tất cả các bài luận văn của Lục Thừa An trong những năm gần đây cho phía bệnh viện xem.

Lời lẽ sắc bén, từ ngữ chính xác, dữ liệu chặt chẽ trong các bài luận văn của cậu đều là bằng chứng cho thấy sự xuất sắc của cậu.

Cùng với đó, thành quả nghiên cứu của hai người Lục Thừa An và tiến sĩ Ryan trong những năm qua, đã ngang bằng với thành quả nghiên cứu mà toàn bộ nhân viên trong viện của họ hợp tác mới có được, đủ để chứng minh Lục Thừa An là một thiên tài hiếm có.

Nếu Lục Thừa An có thể vào viện nghiên cứu, tiến sĩ Ryan rất có thể cũng sẽ đến.

Nếu không thì không thể nào.

Ryan là người tạo ra thuốc gen phi thường kia, không ai hiểu rõ thứ đó hơn ông.

Xét đến việc Lục Thừa An ra tù, Ryan chắc chắn sẽ như mất đi cánh tay phải mà tiếp tục không có tiến triển gì, có tài năng đến mấy cũng sẽ bị sự đơn thương độc mã nhấn chìm.

Con người chỉ khi đoàn kết lại mới có thể đạt đến đỉnh cao của sự sáng tạo.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chính quyền Liên Minh Tinh Tế đã nhất trí đồng ý với đề nghị của Lục Thừa An: Nếu thật sự lo lắng, thì hãy đeo thiết bị định vị điện tử vào cổ tay hoặc cổ chân của Ryan để ngăn ông ta bỏ trốn. Sau đó để ông ta đến bệnh viện làm nghiên cứu, cùng với tất cả mọi người.

Văn kiện chính thức trả tự do cho Ryan và mời ông làm tiến sĩ của bệnh viện, chậm nhất là một tuần nữa sẽ được ban hành. Đến lúc đó, Lục Thừa An vẫn sẽ hợp tác cùng người thầy Ryan quen thuộc nhất của mình.

Hai ngày sau, Lục Thừa An cầm một tờ giấy của bệnh viện đến trình diện chính thức, trở thành đồng nghiệp của Lâm Mộc Mộc.

Ban đầu vì e ngại thân phận dám giết người khi mới 18 tuổi của cậu, trong bệnh viện ngoài Lâm Mộc Mộc ra, những người khác không dám nói chuyện với Lục Thừa An.

Đặc biệt là vào ngày đầu tiên nhận việc, sắc mặt và khí chất của cậu cứng nhắc đến mức như thể đang từ chối người sống đến gần.

Thái độ không muốn nói chuyện, chỉ muốn làm việc đó lại càng khiến người khác nhìn vào đã thấy e sợ.

Lục Thừa An gần như luôn một mình.

Cậu nghiên cứu về chuỗi gen đứt gãy, Lâm Mộc Mộc nghiên cứu về chuỗi gen lặp lại, không ở cùng một phòng thí nghiệm. Chỉ thỉnh thoảng Lục Thừa An mới đến tìm Lâm Mộc Mộc, cùng cậu ấy thảo luận về thành quả. Tiện thể nêu ra một vài ý tưởng về chuỗi gen lặp lại mà cậu đã suy nghĩ kỹ.

Khoảng 10 ngày sau, Ryan đeo một thiết bị định vị điện tử rất mảnh ở cổ tay trái, với tư cách là tiến sĩ được mời, bắt đầu cùng ra cùng vào với Lục Thừa An, cậu mới xem như có bạn đồng hành.

Thí nghiệm "chuỗi gen đứt gãy" không được tiến hành công khai. Mọi người đều biết cậu và Ryan ở trong phòng thí nghiệm cả ngày, nhưng không ai biết họ thật ra không hề nghiên cứu thuốc giải cho quân đội Alpha của Liên Minh Tinh Tế.

Lục Thừa An và Ryan sẽ nghiên cứu về chuỗi gen lặp lại, nhưng hướng tấn công chính của họ là chuỗi gen đứt gãy.

Ai cũng có tâm tư riêng.

Về sau, mọi người phát hiện ra, ngoài ăn, uống, ngủ nghỉ, Lục Thừa An gần như sống luôn trong phòng thí nghiệm.

Không ai nỗ lực hơn cậu.

Tuy cậu không thích nói chuyện, nhưng lại luôn đối xử hòa nhã với mọi người.

Nửa năm trôi qua, ai cũng có lúc vì sai sót dữ liệu thí nghiệm mà bực bội chửi bậy, nhưng Lục Thừa An thì không. Cậu luôn luôn giữ một dáng vẻ bình tĩnh như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.

Nói chính xác hơn, cậu như thể biết rằng nóng vội cũng vô ích, hoặc đã sớm dùng cạn những cảm xúc tiêu cực tương tự từ rất lâu trước đây rồi, bây giờ cậu là người làm chủ cảm xúc.

Cho nên cậu luôn trầm ổn, thờ ơ.

Mọi người vô cùng khâm phục, có những lúc Lục Thừa An ở lại phòng thí nghiệm suốt đêm quên ăn sáng, khi cậu thay lại quần áo của mình, bước ra khỏi phòng thí nghiệm để cho mắt nghỉ ngơi, thì liền thấy sandwich và sữa treo trên tay nắm cửa.

Không biết là đồng nghiệp nào đưa.

Không phải Lâm Mộc Mộc.

Omega trông có vẻ yếu đuối nhưng thực chất lại vô cùng kiên cường này thích làm việc để lại tên tuổi.

Bất kể là ai tặng, đều là sự quan tâm giữa đồng nghiệp. Và với tinh thần "không lãng phí đồ ăn, miễn là không độc thì cứ ăn thôi", Lục Thừa An rửa mặt xong liền bóc ra ăn luôn.

Không hề khách sáo chút nào.

Không biết từ lúc nào, Lục Thừa An cũng đã kết giao được vài người bạn. Tuy cậu không nói nhiều, nhưng mối quan hệ với đồng nghiệp khá hòa hợp.

Bởi vì làm việc quá sức, nhiều lúc Lục Thừa An sẽ bị bệnh viện bắt buộc nghỉ ngơi.

Họ thậm chí còn đóng cửa bệnh viện không cho cậu vào.

Lúc nghỉ ngơi, Lục Thừa An cũng hoàn toàn không thể để mình rảnh rỗi. Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu có thể cảm nhận được thời gian đang điên cuồng đuổi theo sau lưng mình.

Không còn thời gian nữa.

Không còn thời gian nữa.

Thật sự không còn thời gian nữa.

Thật sự... không còn thời gian nữa rồi...

Cảnh Thượng 30 tuổi rồi.

Anh ấy 30 tuổi rồi.

...Cảnh Thượng của cậu đã 30 tuổi rồi.

Những năm qua ở chiến trường, Lục Thừa An không dám tưởng tượng pheromone của anh đã mất kiểm soát bao nhiêu lần dưới sự kích thích của xác chết và máu tươi.

Không có thuốc gen, pheromone mỗi lần bùng nổ, đều là khúc nhạc đệm cho sự suy giảm sinh mệnh của Cảnh Thượng. Đó là một tín hiệu cảnh báo, cũng là một bài ca không sợ hãi cái chết.

Nhưng Lục Thừa An lại sợ hãi.

Lục Thừa An từng chất vấn Ryan, tại sao lại nghiên cứu ra một loại thuốc gen có tác dụng phụ lớn như vậy cho Cảnh Từ, trung bình dùng hai liều thì tuổi thọ giảm đi một năm. Đây rốt cuộc là cứu rỗi hay là dày vò.

Lúc đó Ryan đã nói thế nào.

Ông ấy đã nói: "Đây là giải pháp tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại. Nếu không có thuốc gen, một khi pheromone của tiểu Cảnh hoàn toàn bùng nổ không thể trở lại lý trí, nó sẽ chết nhanh hơn. Để nó chết muộn hơn vài năm, hay là để nó chết ngay lập tức, tôi nghĩ rất dễ lựa chọn."

May mắn thay, cách nhau hàng vạn dặm, gió thổi qua không để lại dấu vết. 10 năm qua, Lục Thừa An luôn có thể nghe được tin tức của người yêu từ phương xa truyền đến.

Mặc dù chỉ là những mẩu tin rời rạc.

Cho nên những lúc không muốn nhắm mắt, không dám thử ngủ một giấc ngon lành, Lục Thừa An liền tìm việc cho mình làm.

Cậu thi lấy bằng lái, còn mua một chiếc xe nhỏ.

Lại một năm xuân đi hạ đến.

Những mầm xanh trên cây đã đâm thành lá, xào xạc trong gió.

Lại là một khung cảnh tươi đẹp.

Nơi ở rất gần bệnh viện, Lục Thừa An đi bộ đi làm. Những lúc bị bắt buộc nghỉ ngơi, cậu sẽ lái xe đi dạo khắp nơi.

Hôm nay sau khi đến bệnh viện, cậu phát hiện Lâm Mộc Mộc đang làm thần giữ cửa, nghiêm túc đưa tay ra hiệu từ chối với cậu và nói:

"Hôm nay bệnh viện đóng cửa với cậu, cậu về đi. Ngày mốt lại đến."

"..."

Lục Thừa An trước đây đã từng phản kháng, nhưng tiếc là không có lần nào thành công.

Bây giờ cậu đã thông minh hơn, không lãng phí thời gian làm những việc vô ích, lập tức gật đầu quay người, rời khỏi bệnh viện đã đóng cửa với mình.

Về nhà lái xe ra cầu Giang Hồ hóng gió.

Cửa sổ ghế lái đang mở, cơn gió trong lành thổi vào, làm rối tung mái tóc của Lục Thừa An.

Phía trước hơi kẹt xe, vô số chiếc xe xếp thành hàng dài. Trong lúc chờ đợi nhàm chán, Lục Thừa An cong một cánh tay, lười biếng gác lên cửa sổ xe.

Tay kia thì vươn ra lấy điện thoại, cúi mắt lướt tin tức một lúc.

Khi cậu hơi cúi đầu, một phần gáy bị che bởi áo sơ mi cao cổ đã lộ ra.

Tuyến thể của cậu bị miếng dán ức chế che kín, không nhìn ra gì, nhưng nếu lại gần nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên cạnh có hai ba vết kim tiêm bị lộ ra.

Chính xác nằm bên cạnh tuyến thể, khiến người ta lạnh sống lưng.

Tin tức nối tiếp nhau, đều là những lời vô thưởng vô phạt. Chính quyền luôn dùng những lời lẽ hoa mỹ nhất để viết nên những bài báo dù đọc bao nhiêu lần cũng không thấy gì mới, tối nghĩa khó hiểu.

Đọc qua đọc lại cũng chỉ có một ý.

Chuyện thực tế thì chẳng làm được lấy một việc, mà lời hay ý đẹp thì viết ra cả đống.

Bất chợt, mắt Lục Thừa An dừng lại trên một tiêu đề tin tức rõ ràng là được biên tập trong vội vã và kích động, đồng tử thoáng chốc lóe lên.

【Sau trận chiến kinh điển Mục Hàn Vân bị Cảnh Từ đánh bại, Liên Minh Tinh Tế và Liên Minh Đế Quốc lại tái hiện trận chiến kinh điển... Vị nguyên soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử đã ra đời tại Liên Minh Tinh Tế!】

Ngón tay Lục Thừa An hơi run rẩy bấm vào.

Câu đầu tiên của bản tin viết rằng:

Cảnh Thượng, 31 tuổi.

Nhậm chức Nguyên soái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro