Chương 9: Lần đầu tiên đã vô thức dừng bước
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"Ê? Sao đột nhiên cậu lại chạy thế? Cậu nhóc? Bạn nhỏ ơi? Lần trước vội quá nên tôi vẫn chưa biết cậu tên gì... à, tôi tên là Trình Phỉ Bạch!!!"
Nửa người Trình Phỉ Bạch nhoài ra khỏi cửa sổ xe, dáng vẻ thon gọn dứt khoát. Mái tóc đuôi ngựa cao ngang eo rơi xuống trước vai, cô tiện tay vuốt ra sau, xòe tay tỏ vẻ khó hiểu.
Cô không hiểu nổi tại sao Lục Thừa An giây trước còn đang cười hì hì, giây sau đã co giò bỏ chạy.
Đến đầu cũng chẳng ngoảnh lại.
Cứ như gặp phải ôn thần vậy.
Con mèo nhỏ bị bỏ lại ở cửa còn bị gió từ xe phả tới làm loạng choạng, lắc đầu định hướng, kêu "meo meo" hai tiếng, ngửi thấy mùi quen thuộc thì lon ton chạy theo hướng Lục Thừa An.
Vừa chạy vừa đi cà nhắc...
Cửa lớn nhà họ Lục đóng chặt, bên trong không có lấy một ánh đèn.
Tối om.
"... Lạ thật." Trình Phỉ Bạch nghĩ mãi không ra, cô nhún vai ngồi lại vào ghế lái, vừa quay đầu lại thì giật nảy mình
"Ối giời ơi!"
Cô nhìn Cảnh Thượng: "Này sao thế? Mặt vừa đen vừa thối thế kia."
"..."
Cảnh Thượng không trả lời, lặng thinh không nói. Nhưng ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt đong đầy vẻ âm u lạnh lẽo chứng tỏ tâm trạng của hắn đang rất tệ.
Cực kỳ tệ.
"Ồ, hình như tôi hiểu rồi." Trình Phỉ Bạch nhìn qua biệt thự nhà Mục, lại liếc sang nhà họ Lục
"Vừa rồi nhóc con đó là bạn cậu à? Ôi trời, hóa ra trùng hợp thế. Nếu sớm biết, tôi đã khỏi vòng vo, tìm lâu như vậy làm gì. Tiểu Cảnh, nói cho cậu nghe, tôi tìm thằng nhóc đó từ lâu rồi..."
"Mà hai người đang giận nhau à?" Dù Trình Phi Bạch nói gì Cảnh Thượng cũng không đáp nửa lời, cô tò mò
"Cậu chọc người ta giận à?"
"Cô lắm mồm quá." Cảnh Thượng lên tiếng.
"Vâng, thiếu gia." Trình Phỉ Bạch gật đầu, thờ ơ vuốt mái tóc đuôi ngựa, cười như không cười nói:
"Sau này nếu Thượng tướng đồng ý cho cậu vào quân đội rèn luyện, thì đừng để rơi vào tay tôi. Tôi đảm bảo luyện cho cậu sống dở chết dở."
Cảnh Thượng mở cửa xe bước xuống.
"Rầm...!"
"Thừa An, con va đâu à? Sao bất cẩn vậy?" Bạn của Lục Lâm Kỳ còn chưa đi, vừa thấy Lục Thừa An hấp tấp chạy vào rồi vấp cầu thang ngã cái bịch, liền lo lắng hỏi.
"Không sao không sao ạ." Lục Thừa An tùy ý xua tay, nhe răng nhếch mép xoa đầu gối, sau khi bò dậy thì cảm thấy tay hơi ươn ướt.
Một vệt sữa. Nhơn nhớt.
Thậm chí còn đặc hơn cả sữa...
Kỷ Mạc ra lệnh: "Con trai à, lau cầu thang đi."
Lục Thừa An đáp: "Tuân lệnh."
Cậu lại xoa đầu gối, xoa theo chiều kim đồng hồ rồi lại xoa ngược chiều kim đồng hồ, sau đó vào nhà tắm lấy cây lau nhà.
Nhớ lại ánh mắt Cảnh Thượng nhìn mình ban nãy, cậu chỉ muốn bật cười khẩy.
Hừ, chính mồm mày dơ bẩn trước còn bày đặt lườm tao, sớm muộn gì tao cũng xé nát cái mồm đó.
Để đối phó với một thằng chó như Cảnh Thượng, thích hợp nhất là dùng chiêu dây dưa không dứt để làm hắn ghê tởm, né tránh không nhìn trong thời gian dài không phải là phong cách chiến đấu của Lục Thừa An.
Có điều, cậu bơ đẹp chó Cảnh không phải vì tức giận. Từ nhỏ đến lớn, lời lẽ bẩn thỉu nghe quen rồi, nhiều đến như sóng biển vỗ bờ. Nghe mãi rồi cũng thành vô cảm.
Chỉ thấy buồn cười mà thôi.
Lần này có hơi khác một chút, cùng lắm là Cảnh Thượng cũng hùa theo đám người kia nói về ba mẹ cậu, chẳng có gì to tát. Tên đó vốn dĩ chính là loại như vậy, đâu phải hôm nay mới gặp.
Lục Thừa An đưa tay sờ mặt.
Xước rồi. Không thể để chó Cảnh nhìn kỹ được.
Cậu còn phải dựa vào khuôn mặt này để đi gây sự nữa chứ.
Cây lau nhà đen sì nửa ướt nửa khô được kéo từ bậc thang tầng hai xuống, lau đi vết bẩn. Lục Thừa An làm việc vô cùng chăm chỉ.
Bạn của Lục Lâm Kỳ nói: "Đứa nhỏ này cũng ngoan phết. Lâm Kỳ, cậu là Beta, Kỷ Mạc là Omega, mà sinh ra được Alpha thì xác suất vốn thấp lắm. Thật may mắn."
Đúng vậy. Nghe câu này, trong lòng Lục Thừa An theo bản năng tự chế nhạo: Cho nên tôi mới chỉ phân hoá thành một Alpha hạng B mà thôi.
Thiên phú do gene là chiếc khóa xiềng không bao giờ có thể thay đổi.
Lục Thừa An mãi mãi là loại hàng rẻ tiền, kém chất lượng.
.........
"...Một Alpha hạ đẳng, thì làm sao xứng đáng làm bạn tôi?"
Trong phòng khách nhà Mục, Cảnh Thượng lạnh giọng đáp lại Trình Phỉ Bạch, từng chữ như thể bị anh nghiến nát trong miệng rồi mới phun ra
"Trình thiếu tướng, ăn nói cẩn trọng."
Cảnh Thượng nhấn mạnh: "Tên hạ tiện đó không phải bạn tôi. Chỉ là một thứ rác rưởi mang hình người mà thôi."
Trình Phỉ Bạch há hốc miệng, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Lúc chưa vào cửa, cô hỏi Cảnh Thượng có phải là bạn với Lục Thừa An không, Cảnh Thượng lơ đẹp rồi bỏ xe đi thẳng. Sau khi vào nhà, Mục Hàn Vân thấy sắc mặt Cảnh Thượng liền hỏi có chuyện gì, Trình Phỉ Bạch vốn thẳng tính nên buột miệng nói tiểu thiếu gia cãi nhau với bạn.
Không ngờ Cảnh Thượng đột nhiên lật mặt.
... Cũng không hẳn là đột nhiên, mặt vị thiếu gia này vốn đã thối từ đầu rồi.
Mấy năm gần đây cô không mấy khi về nhà, toàn ở trong quân đội giao chiến với binh lính và thổ phỉ, đánh xa thì so hỏa lực, đánh gần thì so sức chiến đấu tay đôi, tuyệt đối không nói lời thừa thãi.
Trình Phỉ Bạch đâu có hiểu mấy thứ lằng nhằng rối rắm này, nói chuyện nhất thiết phải là một nghệ thuật hay sao?
Không phải bạn thì thôi chứ, có cần phải nói nhóc con nhà người ta như vậy không?
Đúng là ngứa đòn mà.
"Được rồi, Cảnh thiếu."
Trình Phỉ Bạch tiện tay chào hắn một cái kiểu quân đội để bày tỏ lời xin lỗi, sau đó cô nghiêm mặt lại đối diện với Mục Hàn Vân, động tác chào chuẩn không cần chỉnh: "Thượng tướng, có nhiệm vụ cần báo cáo."
Mục Hàn Vân nói: "Vào thư phòng."
"Rõ!" Trình Phỉ Bạch đi theo sau.
Mục Hàn Vân: "Cảnh Từ."
Cảnh Từ đang ngồi uống trà trong phòng khách, nghe gọi thì thở dài, không đặt tách trà xuống: "Hai người cứ nói đi. Em không tiện nghe."
Mục Hàn Vân: "Qua đây."
"... Được rồi." Cảnh Từ day day cổ tay trái, chiếc vòng siết chặt vào da. Ông đứng dậy đi đến bên cạnh Mục Hàn Vân.
Cảnh Thượng ở lại một mình trong phòng khách, dáng người thẳng tắp, nhìn theo hướng họ đi vào thư phòng, một lúc lâu sau mới cụp mắt nhìn xuống đất.
"Thằng nhóc nhà bên cạnh vậy mà thật sự không đến làm phiền cậu nữa."
Điền Tân bước vào, vô cùng cảm khái: "Tốt lắm. Bớt đi một phiền phức lớn."
Ban đầu còn tưởng là lạt mềm buộc chặt, Điền Tân đã bật cười. Sau này đưa Cảnh Thượng đi tham gia đủ các loại tiệc tùng sự kiện, chỉ cần xe đi ngang qua nhà họ Lục, Lục Thừa An chắc chắn sẽ quay mặt bỏ chạy.
Đến mặt cũng không cho nhìn. Thái độ kiên quyết như thể từ nay về sau sẽ không bao giờ qua lại nữa.
Điền Tân hỏi: "Thượng tướng ở trong thư phòng à?"
Cảnh Thượng: "Ừ."
Trên tay Điền Tân cầm một túi hồ sơ bằng da bò được niêm phong, cũng thong thả bước lên lầu.
.......
Lúc nghe thấy tiếng động cơ xe nhà bên cạnh từ từ khởi động, đã là 9 giờ tối. Trời vẫn còn sớm, Lục Thừa An không ngủ được, cậu ngồi ở cửa đếm sao trên trời.
Rồi cậu phát hiện chiếc xe đã chào hỏi mình hôm nay, lại một lần nữa dừng trước mặt.
"Nhóc vẫn còn ở đây à, bạn nhỏ." Đèn xe chiếu sáng con đường phía trước, Trình Phỉ Bạch gác tay lên cửa sổ xe, cười nói.
Lục Thừa An nhìn sang ghế phụ của cô trước tiên. Người ngồi đó thoải mái mời cậu nhìn: "Đại vương mặt lạnh không có ở đây đâu."
Đại vương mặt lạnh...
Lục Thừa An bật cười khúc khích: "Tôi tên là Lục Thừa An. Hôm trước thấy chị mang súng tôi đã đoán chị chắc chắn là quân nhân rồi. Không ngờ còn được làm việc với Mục Thượng tướng, chị lợi hại thật."
"Cái đó đâu tính là cùng làm việc, tôi là cấp dưới! Chỉ biết nghe lệnh mà thôi."
Trình Phỉ Bạch bất giác nhớ lại câu "cẩn thận lời nói" mà Cảnh Thượng đã dặn hôm nay, bây giờ cảm thấy rất có lý. Quả thật phải nói năng thận trọng, dù sao đang đứng trước cửa nhà Thượng tướng
"Nhóc con đừng hại tôi chứ."
Cô đùa: "Đừng tưởng cậu giúp tôi thì tôi không dám một phát súng bắn bay cậu nhé."
"Ồ." Lục Thừa An không hiểu, cũng chẳng sợ chết, nói với vẻ mong chờ: "Vậy hôm nay chị có mang súng không?"
"Tôi mà tới nhà Thượng tướng còn dám mang súng, tôi sống được mấy mạng đây? Tôi điên rồi hay cậu điên rồi?!"
Trình Phỉ Bạch trừng mắt, giọng vô thức to lên, lập tức lại láo liên nhìn quanh như kẻ trộm, vội vàng hạ giọng,
"Trời ạ, không thể nói chuyện với cậu nữa, nói thêm tí nữa là hại tôi mất mạng luôn."
Bánh xe lăn lên mười phân, cô lại thắng gấp, nghiêng người về phía trước, lấy tay che miệng bên phía nhà họ Mục, ra vẻ như vậy là có thể thì thầm nói chuyện bí mật với Lục Thừa An để dỗ cậu nhóc vui vẻ, cô hạ giọng hỏi:
"Lần sau gặp sẽ cho cậu xem. Cậu thích loại súng nào?"
"Vâng ạ, thiếu tướng tỷ tỷ~" Lục Thừa An nhìn thấy huy hiệu trên áo của Trình Phi Bạch, quả nhiên vui vẻ hẳn lên, miệng ngọt xớt nói:
"Súng nào cũng được ạ. Có được sờ không ạ?"
Xã hội ABO có 6 loại giới tính, khá phức tạp, nhưng khi xưng hô vẫn ưu tiên dựa theo nam nữ ban đầu.
Trình Phi Bạch là Alpha, có "của quý", có thể đánh dấu, có thể tạo kết, có thể làm người khác mang thai. Nhưng vẫn phải gọi là "chị".
Trình Phi Bạch gật đầu: "Đương nhiên. Nhưng mà trường của các cậu không phải là nên có tiết thực hành bắn súng sao... Ê, mèo con."
Con mèo nhỏ "đột nhập bất thành" vào nhà họ Lục, giờ dính chặt bên chân Lục Thừa An, cái mũi còn phát ra tiếng như còi báo động, "grừ grừ grừ" kêu rền. Thật ra, Lục Thừa An bị ghét đến mức tim nhói nhói.
Đã ghét rồi mà còn cứ bám, logic gì đây?
"Nó thật sự thích cậu đó." Trình Phi Bạch nói.
"...Hả?" Lục Thừa An mơ hồ, xác nhận lại: "Nó rất ghét tôi. Nó cứ gừ gừ mãi mà."
"Đúng vậy, nó gừ gừ chính là thích cậu đó. Cậu xem nó thả lỏng chưa kìa, mắt to cũng híp lại rồi. Ai nói với cậu làm vậy là có ý ghét cậu thế?"
...........
【Tin mới nhất — tên đáng ghét Lục Thừa An hôm nay đã theo đuổi được Cảnh thiếu chưa? Không những không theo đuổi được, mà cậu ta còn không thèm theo nữa!】
Gần đây, không khí ở trường cao trung Liên Minh Tinh Tế vô cùng ảm đạm, bất kể là môn học hay hoạt động gì cũng đều diễn ra cực kỳ nhàm chán. Chỉ vì trong trường thiếu mất nhân vật chính để mọi người tiêu khiển, Lục Thừa An đã hai tuần không đến trường, cứ như nghỉ học luôn rồi.
Người cảm thấy không quen nhất chính là đám người Giang Đoan. Bọn họ đã sỉ nhục Lục Thừa An suốt ba năm, bây giờ đột nhiên không được mắng người, mà có mắng cũng không thể thuận miệng như khi mắng Lục Thừa An được, bực đến mức khóe miệng nổi cả mụn nước.
"Haizz. A... Chán quá đi." Cao Mộc Tê than một tiếng.
Giang Đoan ngáp dài: "Chán thật."
Những lời này chỉ dám nói sau lưng, không dám nói trước mặt Cảnh Thượng. Kể từ lúc Lục Thừa An trốn biệt không gặp ai, thẻ cơm của Cảnh Thượng cũng như bánh bao thịt ném cho chó, một đi không trở lại, hắn đã hai tuần không ăn trưa.
Hơn nữa, số lần hắn mở miệng ngày càng ít đi trông thấy, mỗi lần nói chuyện đều là bảo mấy người Giang Đoan cút đi. Bởi vì Giang Đoan và Cao Mộc Tê cứ luôn hỏi hắn trưa nay ăn gì, để họ nhờ người mang về.
Chỉ có Nguyên Tầm, từ đầu đến cuối chỉ hỏi một lần, sau đó chẳng quan tâm đến ai nữa.
Một bữa không ăn cũng không chết đói được.
Có một khoảnh khắc, Giang Đoan vậy mà lại rất muốn Lục Thừa An mau chóng quay lại, cho dù cậu ta có đáng ghê tởm hơn nữa cũng không sao. Không phải để mắng cậu ta, mà hắn chỉ cảm thấy một cách khó hiểu rằng nếu Lục Thừa An ở đây, tâm trạng của Cảnh Thượng có lẽ sẽ tốt hơn một chút.
"Anh Cảnh —— anh Cảnh anh Cảnh—— anh Cảnh anh Cảnh anh Cảnh anh Cảnh——" Từ phía xa, một giọng nói trong trẻo đã xa cách nhiều ngày, vang lên như một giấc mơ.
Lục Thừa An chạy tới như bay.
Tựa như đang lao về phía người yêu không còn nhiều thời gian nên càng thêm trân trọng.
Giang Đoan thấy rất rõ, Cảnh Thượng, người trước nay luôn giữ thái độ chán ghét với chủ nhân của giọng nói này, lần đầu tiên đã vô thức dừng bước.
Hắn quay người lại, nhìn về phía Lục Thừa An.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro