Chương 91.2: Không còn trẻ, cũng chẳng còn là thiếu niên

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Oa oa oa oa oa hu hu hu- hu hu hu hu hu hu hu hu oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu-"

Một tiếng gào khóc ai oán xé lòng đột nhiên vang lên từ phía sau.

Lòng Lục Thừa An vốn đã đang tắc nghẽn, bị tiếng khóc này làm cho giật nảy mình, cậu bực bội quay đầu lại.

Liền thấy lão già Ryan đã hơn 100 tuổi đang nằm sõng soài trên sàn phòng thí nghiệm, khóc lóc thảm thiết.

"Tại sao?! Lúc đầu nghe nói bạn trai cậu là Nguyên soái tôi còn không tin, ai mà ngờ tiểu Cảnh thật sự chết rồi hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu, ngay cả tội ác của Liên Minh Đế Quốc cũng bị lật ra rồi, chắc chắn là thật! Tôi có cứng đầu không tin thì thời gian cũng không thể quay ngược lại, nhưng mà hu hu hu hu hu hu, tôi còn chưa được gặp mặt nó lần cuối mà hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu..."

Nước mắt Ryan như đê vỡ, từ thái dương chảy ra, đọng thành một vũng nước nhỏ trên sàn nhà hai bên đầu ông.

"Bạn trai cậu đúng là đại nghịch bất đạo, ngay cả ba mình cũng giết, cái tên Mục Hàn Vân bị biến dị đó sao có thể dạy con nó thành ra như vậy chứ, tôi còn chưa gặp mặt tên nhóc đó mà đã muốn bóp chết nó rồi... hu hu hu hu hu hu hu tiểu Cảnh là tôi nhìn nó lớn lên, tôi còn chưa nghiên cứu ra thuốc giải mà, sao nó lại không thể chờ tôi một chút nữa chứ."

"Hu hu hu hu giờ thì lão già Ngôn Truyền Tuần kia thật sự thành kẻ cô độc rồi, mẹ nó chứ cái số gì vậy, cả nhà chết sạch hu hu hu hu... cả một nhà toàn là người tốt, tại sao lại có kết cục như vậy."

"Tôi phải về Liên Minh Đế Quốc cho nổ tung bọn chúng hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu..."

Lục Thừa An nhíu chặt mày.

Họ vừa mới cãi nhau xong, chỉ vì Ryan phát hiện gần đây Lục Thừa An luôn dán miếng dán ức chế ở tuyến thể.

Lúc còn ở nhà tù Liên Minh Tinh Tế, khi kỳ phát tình đến, Lục Thừa An sẽ xin thuốc ức chế của Tiểu Trần, không dùng miếng dán. Cậu cảm thấy che tuyến thể lại rất khó chịu.

Mặc dù Ryan đầu óc đơn giản, ngoài việc nghiên cứu thuốc ra thì không quan tâm đến chuyện khác.

Nhưng Lục Thừa An gần đây không có kỳ phát tình, nếu không đã ở nhà nghỉ ngơi rồi.

Sự bất thường của cậu đã khiến Ryan chú ý, lúc Lục Thừa An đứng bên cửa sổ ngẩn người, ông đã bất ngờ giật miếng dán đó ra.

Ngay lập tức, vô số vết kim tiêm nhỏ li ti hiện ra trước mắt. Ryan trợn trừng mắt, tay run không ngừng.

Bị tấn công bất ngờ, Lục Thừa An lập tức quay người che gáy, sắc mặt khó coi lạnh cứng. Cậu cố tỏ ra cứng rắn giật lại miếng dán trong tay Ryan vứt đi, cảnh cáo ông đừng có động tay động chân.

Tiến sĩ Ryan, người đã đến bệnh viện được một năm, hợp tác ăn ý với Lục Thừa An, và chưa bao giờ cãi nhau với người học trò do chính tay mình dìu dắt, hai giây sau đã đỏ mặt tía tai la hét ầm ĩ.

Giống như một kẻ điên.

Ông điên cuồng chất vấn Lục Thừa An đã làm chuyện gì với tuyến thể của mình, ông bắt Lục Thừa An phải thành thật khai báo đã bắt đầu làm từ khi nào, rồi chửi cậu là đồ điên khi tự biến mình thành vật thí nghiệm.

Chửi rất bậy.

Cực kỳ khó nghe.

Kể từ khi lao đầu vào thí nghiệm, vì quá tập trung, không có thời gian phân tâm cho những chuyện khác, đã nhiều năm Lục Thừa An không chửi bậy, thậm chí một ngày nói không quá mười câu, nay lại bị chửi đến mức mặt đỏ bừng.

Cậu vắt óc suy nghĩ để chửi lại, không chửi chết Ryan thì coi như cậu không có bản lĩnh, chưa từng có một thời niên thiếu ngông cuồng kia.

Nhưng môi mấp máy, cậu lại đau khổ phát hiện ra bản thân bây giờ đã không còn là Lục Thừa An năm 18 tuổi nữa.

Vào khoảnh khắc này, cậu mới thật sự cảm nhận được sự thật: Cậu đã thay đổi, rất xa lạ.

Biết đâu, ngay cả Cảnh Thượng cũng chẳng còn nhận ra cậu nữa.

Nhưng tại sao Ryan lại có thể chửi một cách trơn tru như vậy? Lẽ nào ông ta là một kẻ điên chính hiệu sao?

Cuối cùng Lục Thừa An không thể nhịn được nữa, chỉ có thể tức giận đáp lại một câu: "Tôi không muốn nghe ông nói nữa! Câm miệng! Đừng có nhiều chuyện!"

Ryan gào lại: "Thằng nhóc con chết tiệt, mẹ nó chứ mày đừng có hối hận! Bây giờ không phải là lúc mày cần tao nữa nên dùng xong là vứt chứ gì?! Người của Liên Minh Tinh Tế bọn bây đều không có lương tâm như vậy! Phiền phức! Ghê tởm!!"

"..."

Sau khi cãi nhau xong, cả hai đều không muốn làm thí nghiệm, thế là đều xem điện thoại. Sau đó liền có cảnh Ryan xem xong tin tức thì sụp đổ, không biết xấu hổ mà nằm trên đất khóc la thảm thiết.

Ân oán vừa mới kết, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể hòa giải.

Lục Thừa An vốn không muốn để ý đến ông, nhưng thật sự bị tiếng khóc làm cho phiền lòng. Cậu đi ba bước thành hai đến bên đầu Ryan, nắm chặt nắm đấm, giọng điệu lạnh lùng nói:

"Ông còn khóc nữa thử xem."

"..."

Tiếng khóc của Ryan nhỏ dần, nấc lên từng hồi. Cuối cùng ông ôm đầu gối co ro vào một góc, quay mặt vào tường một mình gặm nhắm nỗi đau, lặng lẽ rơi nước mắt.

Không biết có phải do tuổi tác ngày càng lớn hay không, Lục Thừa An thỉnh thoảng cảm thấy mình trở nên nhạy cảm lạ thường.

Nghe Ryan khóc, mắt cậu cũng có chút cay cay.

Lúc 18 tuổi cậu hoàn toàn không như vậy.

Trong lòng lại càng thêm bực bội không yên.

Cuối cùng không thể ở lại phòng thí nghiệm được nữa, Lục Thừa An nhíu mày bước ra ngoài, muốn ra ngoài hít thở không khí.

Hôm nay cũng là ngày cậu bước sang tuổi 29.

Không còn trẻ, cũng chẳng còn là thiếu niên.

11 năm đủ để khiến đường nét non trẻ trên gương mặt trở nên sắc lạnh, cũng đủ để thay đổi cả tâm tính con người.

Một bản thân xa lạ như vậy, làm sao anh Cảnh có thể nhận ra chứ.

Lục Thừa An bước ra khỏi cổng bệnh viện, quên cả cởi áo blouse trắng. Chiếc áo này không thể mặc vào phòng thí nghiệm được nữa, vứt đi là xong.

Giây tiếp theo, đôi chân đang bước xuống bậc thềm của cậu như bị đinh sắt đóng chặt, đứng bất động tại chỗ.

Dưới ánh nắng đầu hạ, Cảnh Thượng mặc nguyên bộ quân phục, rõ ràng là vội vã chạy đến, càng rõ ràng hơn là vừa mới biết Lục Thừa An làm việc ở đâu, cho nên đã đến thẳng đây.

Cảm nhận được khí tức quen thuộc, anh đứng ở bậc thấp nhất trước cổng bệnh viện, ngẩng đầu nhìn lên Lục Thừa An đang ở bậc cao hơn.

Đôi mắt tím sẫm kia ẩn chứa cảm xúc cuộn trào không thể đoán, nhưng tầm nhìn ấy chưa từng lệch đi nửa tấc.

Cả người phủ đầy bụi đường, vậy mà ánh mắt lại chỉ có mong chờ và nôn nóng.

Lúc ra ngoài hít thở, trong đầu Lục Thừa An chỉ toàn là hình ảnh bản thân mình hiện tại quá xa lạ. Đột nhiên nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ chỉ có thể thấy trong vô số giấc mơ, phản ứng đầu tiên của cậu lại không phải là đến gần, mà là lùi lại nửa bước.

"Lục Thừa An."

Giọng Cảnh Thượng khàn đặc khi cất lời, gọi cái tên mà chỉ có thể dịu dàng ôn tồn trong vô số giấc mơ.

Ánh mắt anh dán chặt lên khuôn mặt cậu, không chớp. Nhưng những năm tháng lăn lộn nơi tiền tuyến đã rèn cho anh phản ứng cực nhạy nên ngay khi thấy động tác lùi của cậu, anh lập tức tiến một bước.

Anh không biết hành động đó khiến người đối diện cảm thấy áp lực đến thế nào, dù bản thân hoàn toàn không có ý đó.

"Lục Thừa An."

Giọng Cảnh Thượng càng thêm khàn đặc, hơi thở nhẹ đến mức gần như không có, khi được cơn gió nhẹ cuốn đến bên tai Lục Thừa An, cậu đã nghe ra được một tia run rẩy.

Anh nói: "Đừng chạy trốn, được không."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro