Chương 92: Tôi rất nhớ em
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Khoảng nửa tiếng sau khi Cảnh Thượng xuất hiện, gần như toàn thể người dân Liên Minh Tinh Tế đều biết tin anh đã trở về từ tiền tuyến.
Thượng tướng Trình Phỉ Bạch vẫn đang ở lại canh gác ở tiền tuyến.
Bây giờ có không canh giữ cũng chẳng có chuyện gì, Nguyên soái của Liên Minh Đế Quốc đã hy sinh, Thượng tướng của họ cũng đã chết... Bản thân họ bây giờ đang phải tiếp nhận sự xét xử của Liên Minh Quốc Tế và sự lên án của toàn thế giới.
Nhìn lại lịch sử, chưa có thời khắc nào có thể thể hiện nền hòa bình rõ rệt hơn hiện tại.
Lúc Cảnh Thượng trở về, anh một mình lái một chiếc xe bọc thép đã được cải tạo, không hề che giấu hành tung. Chiếc xe ấy cũng mạnh mẽ như chủ nhân của nó, thu hút vô số ánh nhìn trên đường đi.
Quãng đường di chuyển mất 2 ngày, một người lái xe suốt chặng đường dài, đây không phải là một việc nhẹ nhàng.
Anh thường xuyên mở cửa sổ xe để gió thổi vào cho tỉnh táo.
Thỉnh thoảng còn hút thuốc để giữ tinh thần.
Cửa sổ ở ghế lái mở một nửa, thân xe lao về phía trước tạo thành một vệt mờ, rất nhiều người chỉ từng thấy ảnh thẻ của Cảnh Thượng trên mạng hoặc chỉ thấy bóng lưng của anh qua tin tức tiền tuyến, khi vội vàng liếc qua góc nghiêng ấy họ đều cảm thấy quen mắt.
Tay còn nhanh hơn cả mắt, trước khi chiếc xe bọc thép biến mất chỉ còn lại khói xe, họ đã chụp ảnh lại rồi cùng nhau thảo luận.
Lộ trình của Cảnh Thượng cứ thế được công bố cho cả thiên hạ biết.
Vị ngọc diện tướng quân giết người quả quyết, chưa từng bại trận này, chỉ mới 31 tuổi đã là Nguyên soái.
Khi chiếc xe đặc trưng của quân đội gào thét lướt qua các con phố ở trung tâm thành phố, trong lòng mọi người đều biết rõ mồn một --
Hướng anh đang thẳng tiến đến chính là nơi ở của người bạn đời đã nhiều năm không gặp.
Bây giờ, họ đang đối diện nhau trong văn phòng của Lục Thừa An tại bệnh viện.
Câu "Đừng chạy trốn, được không?" với âm cuối run rẩy mà Cảnh Thượng nói trước cổng bệnh viện đã khiến đôi mắt vốn đã 2 ngày không được nghỉ ngơi của Lục Thừa An đỏ hoe.
Sau đó cậu nói: "...Không chạy."
Nói xong cũng không đợi Cảnh Thượng nói thêm câu nào khác, Lục Thừa An xoay người bỏ đi ngay.
Khiến cho câu "Không chạy" vừa rồi của cậu trở thành một trò cười.
Vạt áo blouse trắng bị gió thổi bay lên, đường cong mơ hồ ấy phảng phất như đang níu kéo, lại như một lời mời gọi đầy ẩn ý rằng Cảnh Thượng hãy đi theo mình.
Lục Thừa An giơ tay ấn lên sau gáy, vội vã che toàn bộ tuyến thể dưới lòng bàn tay, bước đi càng nhanh hơn.
Từ khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy Lục Thừa An, đại não của Cảnh Thượng liền mất đi toàn bộ khả năng suy nghĩ tự chủ, chỉ còn biết để bản năng dẫn đường.
Anh cất bước đi theo, không rời khỏi Lục Thừa An quá 1m.
Thế nhưng Lục Thừa An lại muốn kéo giãn khoảng cách ấy ra ít nhất 5m.
Hơi thở của Cảnh Thượng khẽ ngừng lại, ngón tay buông thõng bên đùi khẽ co lại.
Từ lúc nhận ra Cảnh Thượng thật sự đang sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, không phải là mơ, Lục Thừa An bỗng nhớ ra một chuyện vốn nên quên đi từ lâu và nghe có vẻ hoang đường:
Trước đây, chỉ cần cậu và Cảnh Thượng ở gần nhau trong phạm vi 5m, Cảnh Thượng sẽ có thể nghe thấy tất cả những lời nói trong lòng cậu.
Những năm qua, trong đầu Lục Thừa An chỉ toàn là thí nghiệm và chuỗi gen đứt gãy, cho dù có tự nói chuyện trong lòng thì cũng là suy đoán quá trình thí nghiệm, ngoài ra không hề nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
Cậu không chắc giờ đây, sau 11 năm xa cách, bản thân có còn đủ bình tĩnh để đối mặt hay không. Không chắc mình có vì xúc động quá mà gào thét trong lòng không.
Càng không chắc những lời mình không dám nói suốt mấy năm qua có lẽ sẽ bị phơi bày trần trụi trong tâm trí người kia, trong đó có cả chuyện cậu lấy chính cơ thể mình ra làm đối tượng thí nghiệm suốt nửa năm nay.
Họ vừa mới gặp lại, chuyện này không thể nói ra được đâu nhỉ.
Vì vậy, Lục Thừa An không ngoảnh đầu lại mà lao nhanh vào bệnh viện, xông thẳng vào văn phòng của mình.
Trước khi Cảnh Thượng bước theo vào, cậu đã thành thạo lấy một miếng dán mới, khéo léo giấu động tác mà dán lên tuyến thể, nhanh gọn dứt khoát.
Đến khi Cảnh Thượng khép cửa lại, cả hai người đều như hai khúc gỗ, đứng đó đối diện nhau, còn quên mất rằng chân còn có thể cong lại để ngồi xuống.
Không một ai lên tiếng.
Sự im lặng kỳ quái như lớp sương đặc, phủ kín căn phòng. Lục Thừa An cúi mắt nhìn mặt bàn. Trên đó chồng chất đủ thứ tài liệu, giấy tờ, hỗn độn vô cùng.
[Biết thế đã dọn dẹp trước...]
Lục Thừa An kịp thời chặn đứng suy nghĩ này trong đầu, gạt bỏ tạp niệm và tiếp tục nhìn xuống mặt bàn. Không biết qua bao lâu, đến khi nhận ra góc tập tài liệu bị mình vò đến sờn mép, vẫn chẳng ai mở miệng.
[Không thấy khó xử à...]
Một ánh nhìn nóng rực, dính chặt, từ phía đối diện chiếu thẳng đến khiến Lục Thừa An toàn thân ngứa ran, khó chịu đến mức muốn bứt tay cào cấu thứ gì đó.
Cuối cùng cậu không thể chịu đựng nổi nữa, đột ngột ngước đôi mắt màu lam khói lên nhìn thẳng lại mà không cần suy nghĩ, thầm nghĩ:
[Lúc nãy ở cổng bệnh viện nói chuyện trôi chảy lắm mà? Bây giờ ở gần hơn rồi, sao còn chưa mở miệng hả?]
"Lục Thừa An." Cảnh Thượng cất tiếng gọi, giọng vẫn khàn, vừa thấp vừa trầm.
Lục Thừa An đáp ngay: "Ừm?"
Cảnh Thượng nói: "Ánh mắt của em nói cho tôi biết, tôi phải là người mở lời trước."
"..."
"Lục Thừa An."
"Ừm?"
"Em đang nói gì trong lòng phải không?"
Lục Thừa An khẽ nhíu mày.
"Tôi không nghe thấy." Cảnh Thượng nói.
Vậy ra sự im lặng vừa rồi của anh là đang lắng nghe, đang xác nhận chuyện này.
Dứt lời, lòng Lục Thừa An chùng xuống. Ngay khoảnh khắc này, một cảm giác vô cùng kỳ lạ nhưng cũng vô cùng rõ ràng len lỏi vào từng ngóc ngách -- sự xa cách.
Giữa cậu và Cảnh Thượng đã có một sự xa cách.
11 năm chỉ là một con số, nhưng hiệu quả mà nó tạo ra lại như một vực sâu ngăn cách.
Con người bình thường không thể nào vượt qua được.
Hàng nghìn đêm tháng ấy, dù họ luôn nhớ về nhau, nhưng năm tháng vô tình vẫn tát mạnh vào mặt Lục Thừa An bằng bàn tay lạnh giá của nó.
Cậu cẩn thận quan sát vẻ mặt Cảnh Thượng, muốn xem có chút ngượng ngùng hay không quen nào hiện ra không.
Nhưng không, Cảnh Thượng từ đầu đến cuối vẫn bình thản. Như thể chuyện từng khiến hai người họ gắn bó sâu sắc ấy, giờ đây đối với anh chẳng còn quan trọng gì nữa.
"Ồ..."
Một cảm giác nghẹt thở không tên bao trùm lấy Lục Thừa An.
Phòng làm việc rộng rãi hiếm có mà bệnh viện dành riêng cho cậu, giờ lại bỗng thấy chật hẹp đến mức cậu chẳng biết giấu mình vào đâu.
"Nghe không được thì thôi vậy."
"Dù sao thì... trong lòng tôi cũng chẳng có gì lời hay ho để mà nghe cả."
"Tiến sĩ Ryan là thầy giáo hướng dẫn thí nghiệm của tôi, có thời gian sẽ giới thiệu hai người làm quen ăn một bữa cơm. Chắc anh không vội về quân đội đâu nhỉ. Thầy tôi còn đang đợi tôi ở phòng thí nghiệm, tôi không thể ra ngoài quá lâu, phải quay lại làm việc ngay."
Lục Thừa An nói năng lộn xộn, không có logic, nghĩ gì nói nấy.
"Đây là văn phòng của tôi, bình thường sẽ không có ai đến làm phiền, sau cánh cửa kia có giường để ngủ. Có phải anh đã lâu lắm rồi không ngủ không? Mắt đầy tơ máu kìa. Anh cứ nhìn tôi như vậy trông nghiêm túc quá. Tôi còn không dám nhìn anh nữa là."
"Bên trong có phòng vệ sinh, trong tủ trên cùng của phòng vệ sinh có một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới. Không biết anh có thích cái màu vàng khè đó không. Là đồ dự phòng của tôi. Đương nhiên tôi không nói là anh không được dùng."
"Vừa mới về chắc là muốn về nhà trước nhỉ. Nếu anh muốn về nhà xem sao thì không cần dùng đến chỗ này..."
"Lục Thừa An."
Tràng lời thao thao bất tuyệt bỗng dừng đột ngột vì tiếng gọi khẽ tên cậu.
"Ừm?" Nói một hơi quá nhiều, Lục Thừa An thấy khát nước, bèn nuốt khan một cái.
Cảnh Thượng nói: "Tôi rất nhớ em."
"..."
Lục Thừa An thật sự rất bận, không có thời gian ở bên ngoài mãi, phải vào phòng thí nghiệm ngay.
Cậu gật đầu như thể vừa nghe một quy trình công việc nào đó, rồi mím môi sải bước nhanh như bay về phía cánh cửa đang đóng, nói:
"Anh cứ tự nhiên nhé. Nếu hôm nay anh không vội về quân đội thì tối gặp."
Cạch --
Cửa không mở. Cảnh Thượng đã khóa trái.
Lục Thừa An vặn nút khóa, ấn tay cầm, kéo mạnh ra sau.
Rồi ngay lập tức, cánh cửa bật mở, cả đống gương mặt quen thuộc ào vào như trời sập.
Lúc nghe lén bọn họ đã vịn tay vào cửa, đột nhiên mất đi trọng tâm liền "ui ui á á" mà lao về phía trước.
Người dẫn đầu chính là Lâm Mộc Mộc.
Phía sau Lâm Mộc Mộc là lão Ryan già mà không nên nết. Theo sau nữa toàn là đồng nghiệp ở các phòng thí nghiệm khác.
Hai tội đồ Ryan và Lâm Mộc Mộc vừa chen vừa đẩy nhau, chẳng ai đứng vững, hai tay quờ quạng, la oai oái, còn định lấy Lục Thừa An làm cọc cứu sinh.
Lục Thừa An không hề lường trước được cảnh tượng lộn xộn này, ánh mắt nghi hoặc không hề nhúc nhích.
Đợi đến lúc Lâm Mộc Mộc mang theo một luồng gió ngã sấp về phía mình, Lục Thừa An mới nhớ ra là nên tránh, nếu không chắc sẽ bị biến thành đệm thịt mất.
Chẳng kịp đợi cậu nghĩ nhiều hơn, cánh tay đã bị một bàn tay to như gọng kìm nắm chặt, ngay sau đó cơ thể bị kéo mạnh về phía sau mấy bước, đến khi lưng đập vào một lồng ngực cứng như đá mới dừng lại.
Lục Thừa An cúi đầu liếc nhìn, thấy tay Cảnh Thượng đang nắm lấy bắp tay mình, tùy ý mà chặt chẽ, chỉ khẽ siết một vòng.
Chẳng có vẻ gì là tốn sức cả.
Dù cho gân xanh nổi lên trên mu bàn tay ấy, nhưng Lục Thừa An biết, với Cảnh Thượng mà nói, anh gần như chẳng dùng lực, thế nhưng cậu vẫn thấy hơi đau.
Sức mạnh quái gì mà lớn thế này chứ..
Chưa kịp đợi Lục Thừa An ngước mắt lên nhìn Cảnh Thượng, bên tai đã vang lên tiếng "bịch bịch bịch" của cơ thể người ngã xuống đất, hết người này đến người khác, thật là náo nhiệt.
Lâm Mộc Mộc úp mặt xuống đất kêu rên, bị Ryan đè lên lưng lại tiếp tục kêu rên, rồi lại bị mấy đồng nghiệp phía sau đè lên cùng lúc thì càng kêu rên thảm thiết hơn.
Hiệu ứng âm thanh đại khái là như thế này:
"A... Á! A --!"
"Ha." Lục Thừa An bật cười khinh khích, nói: "Đáng đời."
Nói rồi, cậu đá đá tay chân mấy kẻ giả chết trên sàn, gom cả đám ra khỏi cửa, quét sạch gọn gàng. Sau đó cậu cũng lùi ra, trước khi dứt khoát đóng cửa lại, cậu giơ tay chặn vai Cảnh Thượng đang muốn đi theo ra, khách sáo nói:
"Ngại quá, để anh chê cười rồi. Họ không có ác ý đâu. Anh vào phòng tôi nghỉ ngơi một lát đi, muốn tự mình đi dạo đâu đó cũng được. Dù sao anh cũng có xe. Tối gặp lại. Tôi đi làm đây."
Nói xong không cho Cảnh Thượng cơ hội lên tiếng đã đóng cửa bỏ đi, không dừng lại một giây nào.
Cậu đương nhiên không nhìn thấy sau cánh cửa, Cảnh Thượng đã nhíu chặt mày đến mức nào.
Có thể là kẹp được chết hai con ruồi.
Sau khi rời khỏi Cảnh Thượng, cảm giác ngột ngạt chắn ngang lồng ngực lập tức vơi đi rất nhiều, Lục Thừa An cảm thấy có thể hít thở sâu, sống lại rồi. Mà việc đầu tiên sau khi Lục Thừa An sống lại chính là tóm lấy Lâm Mộc Mộc đánh cho một trận, rồi vồ lấy Ryan mà choảng cho tới tấp.
Các đồng nghiệp còn lại cũng không ai thoát khỏi.
Cậu dùng hành động dạy cho bọn họ biết, nghe lén là một việc vừa thô lỗ vừa mất lịch sự.
Lâm Mộc Mộc và những người khác ôm đầu cãi lại rằng, họ tò mò về Nguyên soái Cảnh Thượng lừng danh bốn bể, bây giờ ai cũng biết anh từ quân đội trở về trung tâm thành phố, lại còn ở trong bệnh viện này, ở cùng Lục Thừa An, ai mà nhịn không qua xem cho được chứ.
Lục Thừa An trừng mắt nhìn Lâm Mộc Mộc: "Cậu chưa từng học chung trường với anh ta à? Không quen biết sao?"
Lâm Mộc Mộc bĩu môi nói: "Tôi xem xem tình địch của tôi bây giờ lợi hại đến mức nào không được à? Giờ xem xong rồi, tôi thua chắc."
Cậu ta còn giả vờ đau lòng lau mắt: "Chúc cậu hạnh phúc nhé."
"..."
Một trong số các đồng nghiệp như thể lần đầu tiên quen biết Lục Thừa An, hiếm lạ nói:
"Lục Thừa An, cậu ở bệnh viện ngày nào cũng liều mạng làm thí nghiệm chẳng nói lời nào, tôi còn tưởng cậu không thích nói chuyện chứ. Sao lúc ở trong văn phòng, cậu lại líu lo như chim thế. Giọng cũng to lắm, tôi áp tai lên cửa toàn nghe thấy cậu nói thôi, chẳng nghe thấy Nguyên soái Cảnh nói gì cả, miệng lưỡi cũng lanh lẹ phết"
Rồi hắn xoa cái vai đau nhức bị bẻ ra sau lúc nãy, oán trách sự bạo lực của Lục Thừa An, rồi tố cáo: "Cậu còn biết đánh người nữa cơ đấy."
"..."
Lâm Mộc Mộc hừ một tiếng: "Tôi đã nói rồi, hồi xưa cậu ấy lạc quan lắm, mấy người cứ không tin tôi."
"..."
Mấy người lải nhải khiến đầu óc cậu muốn nổ tung. Lục Thừa An mặt sầm lại, mỗi người một cú đá, tiễn cả bọn biến mất khỏi tầm mắt.
Cậu thay áo blouse mới, mặt còn hằm hằm, đi thẳng vào phòng thí nghiệm, không phát hiện ra Cảnh Thượng đã sớm mở cửa văn phòng, một mình đứng bên tường hành lang, lặng lẽ thu hết vào mắt cảnh cậu và các đồng nghiệp ở chung.
Khác với đám trẻ hay đùa, Ryan là người từng trải, muối ăn còn nhiều hơn số đường đời bọn họ đi được. Ông ta theo cậu trở lại phòng thí nghiệm, mặt rầu rĩ, thở dài hết lần này đến lần khác.
Tiếng này nối tiếp tiếng kia.
"Haiz..."
Nghe Ryan thở dài đến lần thứ 18, Lục Thừa An vốn không định để ý cuối cùng cũng phát hiện mình không thể làm lơ được, "cạch" một tiếng ném ống nghiệm xuống, giọng điệu không tốt nói:
"Thầy, thầy muốn nói gì thì nói đi."
"Thầy mà còn thở dài nữa, tôi không chắc sẽ kiềm cái tay mình lại được đâu."
Ryan rụt cổ lại, trước tiên nép sang một bên, thấy đã cách Lục Thừa An đủ xa rồi mới lo lắng nói: "Thằng nhóc đó là con trai của tiểu Cảnh phải không?"
"Ừm."
"Nó cao thật đấy."
"Ừm."
"Nó bằng hai Lục Thừa An cộng lại."
"Ừm... Hả?"
Lục Thừa An vừa nghi ngờ vừa không phục nói: "Tôi chỉ thấp hơn anh ta 4cm thôi."
"Sao lại bằng hai người cộng lại được?"
"Không phải so sánh về chiều cao, mà là cái kiểu... vóc dáng ấy. Cậu hiểu không?"
Ryan mày chau mặt ủ, rầu rĩ không vui.
Cảnh Thượng ở tiền tuyến bao nhiêu năm như vậy, mọi cuộc chiến tranh đều có mặt anh, vóc dáng đương nhiên không phải kiểu cường tráng bình thường.
Lần này Lục Thừa An đại khái đã hiểu ý của Ryan, đáp lại: "Ừm."
"Chênh lệch sức mạnh lớn lắm đó."
"... Ừm."
"Bao nhiêu năm nay cậu cứ ru rú trong phòng thí nghiệm, người ngợm chắc là yếu ớt lắm nhỉ."
"..."
Nói năng không rõ ràng, vòng vo tam quốc, khó hiểu vô cùng, Lục Thừa An mất kiên nhẫn hừ một tiếng.
Ryan lòng trĩu nặng tâm sự, buồn bã lẩm bẩm: "Cậu cũng chẳng mấy khi vận động."
"..."
Lục Thừa An gầm lên với ông: "Rốt cuộc thầy muốn nói cái gì?!"
Ryan nức nở nói: "Ta sợ lúc hai đứa lên giường nó sẽ làm chết cậu mất. Ta không muốn cậu chết đâu, hay là cậu đừng lên giường với nó nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro