Chương 99: Tôi hận chính tôi
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Bên ngoài phòng thí nghiệm của bệnh viện lúc nào cũng có chỗ dành cho Cảnh Thượng.
Anh luôn đứng đấy đợi Lục Thừa An, chưa từng tự mình bỏ đi.
Nếu Lục Thừa An không ở trong phòng thí nghiệm, hai người vì việc riêng mà tạm thời tách ra, chưa đầy nửa tiếng Cảnh Thượng đã gọi điện cho Lục Thừa An.
Tách nhau hơn ba tiếng, anh có thể gọi mười mấy cuộc.
Ngỡ rằng đó là tính dính người của Cảnh Thượng, nhưng thật ra anh bị chứng rối loạn lo âu chia ly, mà còn rất, rất nghiêm trọng.
Tối nay Lục Thừa An chỉ ra ngoài mua đồ, mới 10 phút chưa về, Cảnh Thượng đã rơi vào hoảng loạn, áo quần xộc xệch, dép lê cũng chạy mất.
Nếu truyền thông mà chụp được cảnh này của Cảnh Thượng thì không biết sẽ giật tít rầm rộ ra sao.
Từ nhỏ đến lớn, Lục Thừa An chưa bao giờ là kẻ ngốc, nhưng gần đây anh lại đắm mình trong sự thân mật ngọt ngào với Cảnh Thượng, không để ý đến sự khác thường này.
"Được rồi... được rồi mà anh Cảnh. Đừng buồn nữa anh Cảnh."
Lạ thật, 10 năm trước khi bị buộc phải sinh ly tử biệt mới đau như cắt thế này, bây giờ họ đã ở bên nhau, vậy mà Lục Thừa An lại trải qua một lần nữa, cậu đoán Cảnh Thượng còn đau hơn cả cậu.
"Em ở đây rồi mà? Em có đi đâu đâu. Đừng khó chịu nữa."
"Anh xem anh kìa, lớn tướng rồi, chỉ mới không thấy em một chốc mà đã như con nít vậy... được rồi, anh Cảnh."
Lục Thừa An co một chân lên, quỳ ngồi trên sô pha đối diện Cảnh Thượng, hôn lên môi anh, hết lần này đến lần khác
"Không tìm thấy em thì phải gọi điện thoại hỏi em trước chứ, điện thoại của anh đâu?"
"Phòng tắm..."
Cảnh Thượng nhìn chằm chằm Lục Thừa An ở khoảng cách gần trong gang tấc, đôi mắt màu tím sẫm bị những vệt tơ máu chiếm giữ, khiến anh trông thật đáng sợ.
Nhưng Lục Thừa An chỉ cảm thấy càng thêm đau lòng.
Cảnh Thượng: "Trong túi... không cầm theo."
Điện thoại ở trong túi quần anh đã thay ra trước khi tắm, lúc ra ngoài phát hiện Lục Thừa An không có ở nhà, căn bản không nhớ đến việc phải cầm theo.
Anh tưởng mình bị bỏ rơi, hoặc đã xảy ra chuyện bất trắc gì khác, tóm lại là anh sợ một lần nữa mất đi Lục Thừa An.
Ông trời đâu phải lúc nào cũng nhân từ, biết đâu lần này là mãi mãi.
Mãi mãi mất Lục Thừa An...
Ý nghĩ kinh hoàng đó chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn xâm chiếm cả thể xác và tâm trí Cảnh Thượng, anh hoảng hốt chạy ra ngoài, kinh hoàng tìm kiếm bóng hình Lục Thừa An.
Rõ ràng anh có rất nhiều điều muốn nói, câu nào cũng là lời cầu xin thương xót, mong người không muốn ở bên mình nên đã rời đi ấy quay đầu trở lại.
Nhưng nhìn con đường trống trải không một bóng người, anh chỉ có thể khàn giọng vụng về gọi to tên Lục Thừa An.
"...Đừng rời xa tôi." Cảnh Thượng gần như thì thầm, "Tôi chỉ có mình em."
Lục Thừa An cố nén đôi mắt cay cay nóng hổi, cố tình nói:
"Em đi mua đồ mà. Anh còn nhớ cái máy bán hàng đó không, chính anh từng qua đó mua hai lần đấy, còn bày đặt vờ vịt. Đệt, anh không quên thật đấy chứ, cái máy bán đồ người lớn ấy."
"Anh không biết tiết chế, đồ ở nhà lần trước dùng hết rồi. Nè, anh tự bóc ra đi."
Cậu lấy tay từ túi ra, nhét đồ vào tay Cảnh Thượng, sau đó kéo cổ áo sơ mi mình, mấy chiếc cúc vỏ sò bật tung lăn lóc xuống đất, chỉ là rơi trên thảm nên không phát ra tiếng, che không được hơi thở dồn dập:
"Cảm nhận cho kĩ em đang ở bên anh này. Cảnh Thượng anh đúng là đồ khốn, chính anh cũng biết. Mẹ nó em muốn chửi chết anh, anh làm em khó chịu muốn chết. Anh còn khóc cái gì, em nhìn không nổi anh thế này đâu."
"Em thấy ngực mình vừa chua xót vừa đau, như có ai đấm vào rồi lại dùng lông chim quét qua... Em thật sự không chịu nổi khi thấy anh như vậy."
Trước đây những lời như thế, Lục Thừa An ngay cả trong lòng cũng phải uốn éo mới dám nói, không để ai nhìn thấu suy nghĩ thật. Đó là cái vỏ sò cứng cáp của cậu.
Nhưng từ khi Cảnh Thượng sống lại trở về, cậu đã học cách trân trọng từng khoảnh khắc, biểu đạt mình mà không giấu giếm chút nào.
"Ừm... xin lỗi." Cảnh Thượng ôm eo Lục Thừa An hôn lên cằm cậu, "Tôi không muốn làm em khó chịu."
"Có phải anh có rất nhiều lời muốn nói với em không?" Lục Thừa An hung hăng ôm lấy mặt Cảnh Thượng bắt anh nhìn mình
"Nói đi, đừng có mẹ nó giấu trong lòng. Từ lúc về tới giờ ngoài câu 'anh rất nhớ em' ra thì không thèm thổ lộ nửa câu, trước đây mẹ nó không phải nói nhiều lắm à? Lúc chửi em không phải thuận miệng lắm à? Bây giờ học đâu ra cái thói điềm tĩnh thế? Đàn ông gì mà lắm chuyện thế. Chỉ học được mỗi chuyện lên giường, lần nào cũng hận không thể đâm tôi đến chết - xem đi, mẹ nó nói anh còn lên cơn! A nhẹ chút đi! Hừ... Có gì thì nói ra, chuyện đơn giản thế thôi mà, em nhìn anh nửa ngày không nói nổi hai câu còn thay anh khó chịu."
Lục Thừa An thấy hoa mắt, hít một hơi mới lại ra lệnh tiếp.
Không biết đã qua bao lâu, Cảnh Thượng không còn chỉ làm chuyện chính nữa, anh khẽ nói: "Lục Thừa An."
"Ừm."
"Tôi sợ em hận tôi."
"...Hửm?"
"Lúc tôi đi, em vừa mới tròn 18 tuổi không lâu, vẫn còn là một đứa trẻ... tôi và em xa nhau tổng cộng 4021 ngày"
Cảnh Thượng ôm chặt Lục Thừa An không buông
"Trong những ngày đó, mỗi một ngày mỗi một đêm tôi đều rất sợ... tôi thật sự rất sợ nghe phải bất kỳ tin tức không tốt nào về em. Điều đó còn khó chịu hơn cả giết chết tôi."
"Nhưng em đã sống không tốt chút nào, đều là do tôi vô dụng."
Cảnh Thượng nói: "...Tôi hận chính tôi."
Mắt Lục Thừa An nóng lên: "Đồ ngốc."
"...Tôi yêu em, Lục Thừa An. Tôi yêu em đến mức không biết phải làm sao. Tôi thật sự rất yêu em."
Dưới ánh đèn sáng như ban ngày, trong mắt Cảnh Thượng có một nỗi buồn dai dẳng, cùng sự chán ghét bản thân, như thể mọi bất hạnh của Lục Thừa An đều do anh mà ra, không biết bù đắp thế nào, cũng không dám mổ trái tim đầy vết thương xấu xí ấy ra cho anh nhìn.
"Lẽ ra tôi phải đối xử rất tốt với em... lẽ ra tôi phải đối xử rất rất tốt với em. Hồi nhỏ tôi muốn nắm lấy em, lớn lên lại càng muốn nắm lấy em, nhưng tôi không biết phải làm thế nào... tôi hình như lúc nào cũng làm sai."
Lục Thừa An mắt đỏ hoe vỗ mặt anh, như vỗ một chó con, giọng điệu rất gay gắt: "Ai mẹ nó nói anh đối xử không tốt với em? Không có ai tốt với em hơn anh cả! Chó Cảnh anh bớt mẹ nó bớt sướt mướt đi."
"Anh bị bệnh à, người không biết còn tưởng anh hơn em 20 tuổi chứ không phải 2 tuổi."
"Lúc đó em 18 tuổi là một đứa trẻ, chẳng lẽ anh lớn lắm à? Hồi tưởng quá khứ cái gì!"
Mặt bị vỗ bép bép, Cảnh Thượng không hề nhúc nhích, bắt lấy tay Lục Thừa An để má mình áp vào lòng bàn tay cậu, nói: "Xin lỗi, Lục Thừa An, trước đây tôi luôn làm tổn thương em."
Anh đang nói đến mấy năm Lục Thừa An làm một kẻ liếm cẩu, Cảnh Thượng luôn tỏ ra thờ ơ, khiến cậu bị mọi người chế giễu.
Nhưng họ không thể không làm như vậy.
"Đó mà gọi là tổn thương cái gì, đó gọi là chó Cảnh yêu em."
Lục Thừa An hôn mạnh lên môi anh
"Đồ ngốc thối."
Cảnh Thượng thân mật không một kẽ hở với cậu: "Xin lỗi Lục Thừa An, lúc đó tôi luôn mắng em."
"..."
Xin lỗi, đã từng nói những lời nhục mạ em.
"..."
Nước mắt Lục Thừa An tuôn rơi, vừa khóc vừa cười: "Em mắng anh còn hăng hơn đấy, em cũng phải xin lỗi anh à? Em không thèm xin lỗi anh đấy, đó là những gì anh đáng phải nhận chó Cảnh."
Cậu để Cảnh Thượng nếm nước mắt của mình, giọng điệu ra vẻ ta đây cũng mềm đi
"Anh không có mắng em, đó là chúng ta đã giao kèo..."
"Xin lỗi em, Lục Thừa An."
"Em chấp nhận rồi, Cảnh Thượng."
"Xin lỗi em, Lục Thừa An."
"Em biết rồi mà, Cảnh Thượng."
"..."
Trời hừng sáng, Lục Thừa An bị vắt kiệt sức lực, mặc kệ Cảnh Thượng vẫn còn tinh thần phấn chấn, cậu tự mình nằm sấp xuống ngủ.
Đầu óc cậu mê man sờ tay Cảnh Thượng đang đặt trên eo mình, Cảnh Thượng lại đang xoa nhẹ ngón giữa bên tay phải của cậu.
Chiếc nhẫn màu đen huyền để bên ngoài một lúc đã không còn nóng rực, trở lại vẻ mát lạnh.
Lục Thừa An mơ màng lẩm bẩm: "Anh vừa về, em đã muốn lấy pheromone của hai chúng ta để nó nhận diện lại, như vậy anh lại có thể nghe thấy em, nhìn thấy em. Nhưng em nghĩ, với cái tính vừa bá đạo vừa mãnh liệt của anh, điên lên lại 'làm' không có điểm dừng nữa... em lo cấp độ phân hóa pheromone của em sẽ lại tiếp tục thay đổi, đến lúc đó lại phải làm lại, phiền phức. Em muốn đợi đến khi cấp độ phân hóa của em hoàn toàn ổn định..."
Tiếng lẩm bẩm bị cơn buồn ngủ đánh bại, ngày càng nhỏ đi, nhưng cậu vẫn đang nói: "Bây giờ em có chút hối hận rồi... đáng lẽ nên lấy pheromone của chúng ta ngay khi anh vừa về..."
"Như vậy thì tối nay anh sẽ không còn sợ nữa, ngày mai em sẽ làm..."
Cậu hoàn toàn không biết mình đang lẩm bẩm những gì, nhưng vào khoảnh khắc chìm vào giấc ngủ, cậu cảm nhận được Cảnh Thượng đang ôm mình, ôm cậu vào lòng càng chặt hơn. Môi lướt qua trán, mắt, chóp mũi và môi cậu.
-
Một giấc ngủ đến 3 giờ chiều, Lục Thừa An chẳng những không cảm thấy sảng khoái, mà xương cốt toàn thân còn có cảm giác như bị tháo ra rồi lắp lại, rã rời.
Cậu sống dở chết dở mở mắt không nổi, nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn ngơ.
Mãi đến khi khuôn mặt Cảnh Thượng xuất hiện phía trên, gọi cậu dậy ăn cơm, Lục Thừa An mới chớp mắt khởi động thành công.
Không nói hai lời, cậu rút cái gối dưới đầu ra, với khí thế quét sạch thiên binh vạn mã mà ném về phía cái đồ chó Cảnh Thượng này.
Sau đó bị Cảnh Thượng nhẹ nhàng bắt được, Lục Thừa An thấy mình mềm oặt, chỉ có nước mất mặt xấu hổ. Cậu tức giận kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục tắt máy không dậy.
Mười mấy phút sau, Lục Thừa An bị một đôi tay mạnh mẽ lôi ra khỏi chăn, Cảnh Thượng mặc đồ ngủ cho cậu.
"Ở bệnh viện đã xin nghỉ phép cho em rồi."
"Ò."
"Ngày mai nghỉ thêm một ngày nữa nhé?"
Lục Thừa An cảnh giác nheo mắt lại.
Cảnh Thượng đảm bảo: "Không động vào em."
Lục Thừa An thả lỏng cảnh giác: "Được."
Lúc xuống lầu, Lục Thừa An đột nhiên cảm thấy chóng mặt, suýt nữa thì hụt chân một bậc thang.
Cậu đi sau Cảnh Thượng, khoảng cách rất gần, Cảnh Thượng lập tức phát hiện ra sự khác thường của cậu, đỡ lấy cậu hỏi có sao không.
Sau khi cơn trời xoay đất chuyển qua đi, Lục Thừa An ấn thái dương, bực bội: "Chắc chắn là anh làm quá mạnh còn hỏi cái gì, anh không xấu hổ chứ tôi xấu hổ đấy."
"..."
Lục Thừa An mắng anh: "Đồ không biết xấu hổ."
"..."
Cảnh Thượng thừa nhận: "Ừm." Anh dang tay ra, nói
"Tôi bế em đến phòng ăn nhé?"
"..."
Lần này Lục Thừa An xấu hổ thật, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Tôi thật sự muốn đá anh xuống đấy."
Cảnh Thượng ôn hòa cười: "Ừm."
Qua đêm hôm qua, Lục Thừa An cảm thấy mình hình như ép bản thân hơi quá. Thuốc không phải việc một hai ngày, dù nóng ruột cũng vô ích, phải thận trọng từng bước.
Nếu không sẽ chỉ công dã tràng.
Cậu nên dành nhiều thời gian hơn cho Cảnh Thượng.
"Chúng ta đi du lịch đi."
Lục Thừa An như một con ma đói, không chút hình tượng mà lùa cơm vào miệng
"Em xin nghỉ một tuần."
Cảnh Thượng lập tức hỏi: "Thật không?"
Vẻ mặt xác nhận ngay tức thì này đúng là biểu hiện của việc thiếu thốn tình thương, sự áy náy của Lục Thừa An sắp tràn ra ngoài, cậu cũng lập tức nói:
"Tất nhiên là thật rồi, bây giờ em chỉ nói lời thật lòng thôi."
"Tôi đi thu dọn đồ đạc." Nói xong sợ Lục Thừa An đổi ý, anh liền đặt đũa xuống đứng dậy lên lầu, bước chân nhanh như gió.
"Ầy..." Lục Thừa An cạn lời.
Cậu định trêu chọc Cảnh Thượng hai câu, nhưng một cơn choáng váng dữ dội hơn ập đến.
Vừa nãy như ma đói, ai ngờ mới ăn được hai miếng đã không muốn ăn nữa. Lục Thừa An cau mày, tập trung ngồi yên, đợi choáng qua đi.
Vài phút sau, cơn choáng hết, nhưng sắc mặt cậu ngày càng tệ.
Cậu thấy trong dạ dày như có lửa đốt, ngực cũng như có thứ gì chặn lại.
Cổ họng khô khốc, miệng đắng ngắt.
Cậu sờ trán mình, không sốt.
Chốc lát sau, cảm giác khó chịu chẳng giảm chút nào mà càng lúc càng nặng, cảm giác không tự hồi phục được.
Lục Thừa An vốn không muốn để Cảnh Thượng lo, nhưng biết giấu thì về sau chỉ khiến anh càng lo hơn.
Thế nên Lục Thừa An vịn vào mép bàn từ từ đứng dậy, đi về phía phòng ngủ trên lầu.
Chiếc vali màu trắng nằm trên sàn, Cảnh Thượng đang thu dọn quần áo của hai người.
"Anh Cảnh..."
Cảnh Thượng quay đầu nhìn lại, Lục Thừa An rõ ràng không còn chóng mặt nữa, nhưng lúc này lại không nhìn rõ mặt Cảnh Thượng.
Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra sắc mặt anh biến đổi dữ dội.
Cơ thể bị Cảnh Thượng ôm lấy, Lục Thừa An bất giác bám lên, nắm chặt cánh tay anh.
Trong miệng không biết là do vị giác tiết ra hay sao, Lục Thừa An gắng sức nuốt nước bọt, muốn nuốt xuống.
"Anh Cảnh... em có chút..."
"Em không được khỏe... Anh Cảnh."
Cảnh Thượng chắc chắn đang nói gì đó, vì miệng anh cứ mở ra khép lại, tốc độ nói còn rất nhanh. Nhưng kỳ lạ là Lục Thừa An cố gắng thế nào cũng không nghe rõ, chỉ có thể nghe thấy tên mình được gọi như bị dòng nước xiết cuốn đi.
"Lục Thừa An!"
Đột nhiên, Lục Thừa An như không còn sức để chống đỡ cơ thể mình nữa, một chân quỳ xuống, sau đó chân thứ hai cũng quỳ xuống.
Hai tay cậu như bạch tuộc bám chặt lấy Cảnh Thượng mới không đến nỗi đầu đập xuống đất.
"Khụ..."
Một tiếng ho sặc, khiến Lục Thừa An cuối cùng cũng biết thứ gì từ lồng ngực trào lên cổ họng, từ cổ họng trào lên miệng, rồi từ trong miệng tuôn ra xối xả.
Là máu.
"Khụ... khụ khụ..."
Máu không ngừng trào ra từ miệng Lục Thừa An, không sao kiểm soát được. Ngay cả khi Lục Thừa An đưa tay lên che miệng, không muốn để Cảnh Thượng nhìn thấy, máu vẫn len lỏi qua kẽ tay cậu, nhuộm đỏ bàn tay, cánh tay, quần áo và sàn nhà.
Làm sao bây giờ...
Lục Thừa An nhìn máu của mình, có chút bực bội nghĩ: Thật tình, lại dọa Cảnh Thượng rồi. Sớm biết sẽ nôn ra nhiều máu như vậy, đã tự mình bắt taxi đến bệnh viện trước rồi.
Thật tình... ghét thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro