Phiên ngoại 1: Cuộc sống hàng ngày ngọt ngào (kết thúc)
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"Anh ơi tha mạng! Chuyện này thật sự không liên quan đến em mà! Là do anh không biết dạy dỗ cấp dưới, chứ em có quen biết gì anh ta đâu!! Cùng lắm thì mai chúng ta đi đăng ký kết hôn, công khai giấy tờ luôn đi!"
"Tha cho em đi anh Cảnh, em vừa mới khỏe lại thôi... không, em còn chưa nghỉ ngơi đủ sức, thật sự không được đâu, em không lừa anh... A... chậm thôi, đừng đi nhanh thế, anh Cảnh đừng nổi nóng như vậy, giận quá hại thân đó!"
"Cảnh Thượng! Anh nói xem, sao anh cứ phải hẹp hòi như thế, chỉ là vài câu nói thôi mà. Hồi cấp ba anh nhỏ nhen còn có thể thông cảm, vì anh trẻ người non dạ, không chịu nổi khích bác. Giờ thì sao chứ? Anh 32 tuổi rồi, cũng thành ông chú già rồi, sao lại càng ngày càng quá đáng vậy..."
"Không phải! Không không không, anh không già, anh không già chút nào, đừng lườm em... Đừng mà... Đừng về nhà!"
Chưa đến giờ tan làm, Lục Thừa An đã bị Cảnh Thượng lôi về nhà.
Vừa xuống xe, cậu đã bị nắm cổ tay kéo đi xềnh xệch. Mấy lần cậu theo không kịp bước chân hừng hực lửa giận của Cảnh Thượng, loạng choạng suýt vấp ngã.
Thấy Cảnh Thượng kéo mình băng qua phòng khách, định lao thẳng lên lầu hai, chẳng biết là do cái khó ló cái khôn hay do cậu vốn thức thời, Lục Thừa An liền ngã phịch xuống sàn, dùng toàn bộ sức nặng cơ thể để ngăn Cảnh Thượng tiến bước.
Đúng là một màn ăn vạ chuyên nghiệp.
"Chân ai mềm nhũn thế này? Chân em đấy, đi không nổi nữa rồi."
Một tay cậu vẫn bị Cảnh Thượng nắm chặt kéo căng, tay kia thì ôm chặt lấy đầu gối anh như ôm phao cứu sinh, khiến hắn không sao nhấc chân lên được.
"Anh Cảnh ơi có gì từ từ nói nha~ Anh xem em yêu anh sâu đậm biết bao~"
Cậu ngước mắt lên, đôi đồng tử màu lam khói tựa như hai viên ngọc lộng lẫy nhất. Khi cậu nhìn Cảnh Thượng từ dưới lên như vậy, trông cậu đáng thương đến nao lòng.
Đặc biệt là trong ánh mắt cậu chứa đầy những chiếc móc câu nhỏ đang ra sức lấy lòng, điên cuồng cào cấu trái tim người đối diện, đẩy cảm giác mê hoặc lên đến đỉnh điểm.
Yết hầu của Cảnh Thượng trượt lên xuống một cách khó khăn.
Nếu những kẻ cho rằng Lục Thừa An là một đóa hoa lạnh lùng kiêu kỳ mà được chứng kiến bộ dạng này của cậu, chắc chắn sẽ sốc đến rớt cả mắt kính.
Lục Thừa An đáng thương nói: "Em sai rồi, anh Cảnh..."
"Lục Thừa An."
"Dạ!" Lục Thừa An đáp, tưởng rằng kế đã thành công.
"Em càng nhìn tôi như vậy, chuyện sẽ càng thêm nghiêm trọng đấy." Cảnh Thượng nói bằng giọng khản đặc.
"..."
Ánh mắt Lục Thừa An trở nên nghiêm túc trong một giây, cậu vung nắm đấm thụi thùm thụp vào người Cảnh Thượng, vừa mở miệng định chửi ầm lên.
Thì lại nghe Cảnh Thượng nói một cách lạnh lùng: "Em càng chửi, tôi càng hưng phấn."
"............"
Lục Thừa An đờ mặt ra: "Anh nói vậy là sao chứ, chẳng phải dù em có thế nào thì cũng đều có thể khiến anh 'lên đỉnh' hay sao?"
Cảnh Thượng: "Gần như vậy."
"Đồ khốn nạn! Đồ chó chết!!"
Cảnh Thượng cười lạnh, bàn tay to túm lấy cổ áo sau của Lục Thừa An, nhấc bổng cậu lên rồi vác thẳng lên vai, quyết tâm "áp tải" bằng được.
Không lâu sau, Lục Thừa An nhận ra Cảnh Thượng đang vội vã mở tủ quần áo, quét sạch tất cả quần áo có mùi của cậu ra ngoài, ném lên giường để "xây tổ".
Lục Thừa An bị đặt vào giữa chiếc ổ như một báu vật quan trọng nhất.
Lúc này cậu mới hiểu ra tại sao hôm nay Cảnh Thượng lại đặc biệt làm càn vô lý như vậy...
Trước kia khi bị Cố Văn tiếp cận, Cảnh Thượng cũng tức điên người, nhưng không đến mức phi lý như thế, đâu có như hôm nay, chẳng thèm nghe người khác giải thích.
"Đừng, đừng mà... Đừng đùa với em thế anh ơi, không phải em không muốn giúp anh mà là thật sự không được, không được mà a a a a- đừng kéo em! Cứu mạng! Anh làm vậy sao em chịu nổi! Cứu tôi với!"
Lục Thừa An hít một hơi khí lạnh, kinh hãi bật dậy, dùng cả tay lẫn chân bò trốn thục mạng, khiến chiếc ổ trở nên hỗn loạn.
Nhưng tay cậu vừa với ra khỏi phạm vi của chiếc ổ, một bàn tay to như bóng ma đột ngột vươn ra, không một lời báo trước nắm lấy cổ chân Lục Thừa An kéo ngược lại.
Lục Thừa An hét lên một tiếng nhỏ, các ngón tay co quắp lại tìm kiếm một cọng rơm cứu mạng.
Đáng tiếc, cậu chẳng tóm được gì, chỉ khiến một "bức tường" của chiếc ổ sụp đổ ầm ầm.
Cảnh Thượng bực bội "chậc" một tiếng, vừa đè Lục Thừa An lại vừa sửa sang lại cái ổ.
"Anh Cảnh..."
"Ừm."
Một nụ hôn cắn xé gần như mất hết lý trí đã chặn mọi lời nói của Lục Thừa An. Cằm cậu bị giữ chặt, không có đường nào để trốn tránh.
Đầu lưỡi bị cuốn lấy vừa tê vừa đau, cổ họng như thể bị một loài dã thú nào đó mạnh bạo liếm láp, mùi máu tanh nhàn nhạt dần lan ra.
Lục Thừa An khẽ run rẩy.
Pheromone mùi Romanée-Conti tỏa ra lời mời gọi chí mạng, và trong khoảnh khắc, mùi hương Hồng Song Hỷ cũng hòa vào vũ điệu cuồng nhiệt đó.
Kỳ phát tình của Lục Thừa An đã đến cùng lúc với kỳ phát tình cần được xoa dịu của người thương, cùng mãnh liệt như nhau.
Nếu không phải vì kỳ phát tình, Lục Thừa An quả thực không thể tưởng tượng nổi mình phải làm sao để thỏa mãn một Cảnh Thượng không bao giờ biết đủ...
...
Điện thoại đã reo vô số lần nhưng không ai bắt máy.
Sau khi đã gọi liên tiếp 18 cuộc trong ngày, Điền Tân bị sự vô tâm của ngài Nguyên soái làm cho mất hết cả kiên nhẫn, nửa đêm cũng phải bắt xe đến tìm.
Nhưng vừa đến trước cửa nhà Nguyên soái và phu nhân, tay ông vừa giơ lên đã khựng lại. Bởi vì Điền Tân đột nhiên cảm nhận được sự công kích dữ dội từ pheromone Romanée-Conti.
Nó giống như một kết giới, bao trọn lấy ngôi nhà. Bên trong đó chỉ chấp nhận một mình Lục Thừa An. Ngoài ra, bất cứ ai dám bước vào lãnh địa không nên vào này, tuyệt đối không chết thì cũng bị thương.
Kỳ nhạy cảm của Alpha sẽ không có lý trí, càng không có ý thức về người quen.
Điền Tân nhanh chóng quyết định quay đầu bỏ chạy và may mắn thoát nạn.
Trở lại chiếc xe an toàn ở bên kia đường, Điền Tân thở phào một hơi nặng nề, vỗ vỗ ngực tự nhủ:
"Phu nhân đúng là vất vả thật. Ban ngày đi làm, tối về còn phải 'đi làm', không biết lương có được tăng không nữa."
Điền Tân đang gọi điện cho người đã công bố tin tức chính thức vào chiều tối nay. Người này trước đó đã cố gắng liên lạc với Cảnh Thượng nhưng tất nhiên là không được.
Vì chuyện này rất quan trọng nên Điền Tân mới phải nửa đêm nửa hôm chạy đến đây để báo cáo tình hình. Nhưng bây giờ vẫn không thể gặp được...
Đành chịu thôi.
Kỳ phát tình là bản năng của Alpha mà.
Sau khi điện thoại được kết nối, Điền Tân nói thẳng: "Nguyên soái đang trong kỳ phát tình. Tôi cũng không gặp được ngài ấy, lúc nãy đứng trước cửa suýt chút nữa đã bị pheromone của ngài ấy tiễn về tây thiên rồi. Hiện tại ngài ấy không thể ra mặt trả lời, đây không phải là vấn đề thái độ. Ngài ấy vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của Liên Minh Tinh Tế. Đợi tình hình của ngài ấy ổn hơn, tôi sẽ lập tức thông báo để ngài ấy đến nhậm chức."
Cuối cùng, ông nói: "Vâng, chào ngài."
Chiều tối hôm đó, Liên Minh Tinh Tế đã công bố một thông báo: Bổ nhiệm Cảnh Thượng làm Tướng quân của Liên Minh Tinh Tế.
Đây là kết quả đã được mọi người nhất trí thông qua.
Lúc này, còn gần bốn tháng nữa Cảnh Thượng mới tròn 33 tuổi.
Vị Tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên Minh Tinh Tế đã ra đời.
......
Khoảng nửa tháng sau, khi Điền Tân mang thông báo nhậm chức vốn đã nằm trong dự liệu của Cảnh Thượng đến, Lục Thừa An, người trông như vừa được thấy lại ánh mặt trời, gầy rộc đi trông thấy, bước chân bồng bềnh đi xuống lầu ăn cơm.
Cậu từ chối để Cảnh Thượng dìu, không muốn làm mất mặt Alpha.
Alpha - tuyệt đối không yếu đuối.
"Phu nhân Lục."
Điền Tân vội liếc nhìn Lục Thừa An, không dám nhìn lâu liền cụp mắt xuống. Con mắt của một quản gia không phải là chuyện đùa.
"A... Chú Điền, chào chú."
Lục Thừa An dường như vẫn còn chìm trong ảo giác đầu óc quay cuồng, đèn chùm chao đảo.
Cậu ngồi vào bàn ăn và bắt đầu và cơm lia lịa: "Mẹ nó, ngon vãi chưởng."
Nửa tháng qua, cậu bị tên chó Cảnh tiêm cho mấy mũi dinh dưỡng, tuy bụng không đói, người cũng đầy sức lực, nhưng Lục Thừa An vốn là một kẻ phàm ăn tục uống.
Nhiều ngày không được ăn gì khiến cái miệng cậu nhạt thếch, bây giờ một miếng bánh bao chay cũng đủ khiến cậu ăn đến rơm rớm nước mắt vì quá ngon, huống chi trên bàn toàn là sơn hào hải vị.
Lục Thừa An cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Trưa hôm đó, Cảnh Thượng tiếp nhận thông báo nhậm chức và dự định quay lại căn cứ quân sự một chuyến, dĩ nhiên là mang theo cả Lục Thừa An.
Ngày 10 tháng 10, trời trong xanh.
Trước khi về căn cứ, Cảnh Thượng lôi Lục Thừa An đi chụp một tấm ảnh nền đỏ để làm giấy đăng ký kết hôn.
Sau đó, anh keo kiệt chỉ gửi mỗi tấm ảnh đó cho giới truyền thông, để các hãng tin tức lớn loan báo khắp nơi sự thật rằng Lục Thừa An đã đăng ký kết hôn với anh.
Ngoài ra, không có thêm một tấm ảnh nào khác của Lục Thừa An được tung ra.
Tấm ảnh chính thức này có một tác dụng cực kỳ quan trọng: Để những "con cá lọt lưới" sau này không chỉ biết tên Lục Thừa An, mà còn biết cả mặt cậu.
Tất cả mọi người phải nhớ kỹ, đây là bạn đời của Tướng quân Cảnh Thượng, không phải người độc thân.
Vào ngày 10 tháng 10, Lục Thừa An đã chính thức trở thành người có gia đình.
Đã kết hôn! Đã kết hôn!! Đã kết hôn!!!
Trong kỳ phát tình, Cảnh Thượng đã đòi Lục Thừa An phải kết hôn và tổ chức một hôn lễ thật long trọng.
Lục Thừa An đã thẳng thừng từ chối, nghiêm túc tuyên bố rằng mình không muốn trở thành tâm điểm chú ý.
Tình cảm giữa họ đã trải qua sinh ly tử biệt, nếm đủ mọi thử thách, trăm ngàn tư vị trong đó chỉ cần hai người họ biết là đủ, không cần thiết để người ngoài phán xét.
Thân thế của Lục Thừa An không trong sạch, tội ác cậu từng gây ra cũng vậy. Cậu không hối hận vì đã giết Lục Lâm Kỳ.
Nếu được quay về quá khứ với ký ức hiện tại, cậu vẫn sẽ không do dự mà bắn chết Lục Lâm Kỳ.
Nhưng cậu không muốn nghe những lời xì xào như chuột cống bàn tán về Kỷ Mạc, nói rằng ông đã hầu hạ bao nhiêu người đàn ông, rồi cười cợt dâm đãng bình phẩm xem "làm" ông có tư vị như nào.
Cậu cũng không muốn nghe những kẻ vô ơn, khi mà cuộc sống đã quá yên ổn rồi lại quên đi những ngày gian khó, nói rằng Cảnh Từ và Mục Hàn Vân cũng chẳng khác gì nhau.
Hoàn toàn quên mất những cống hiến vô giá của họ cho hai nước.
Nhân tính vốn phức tạp, đừng bao giờ đánh cược với nó. Ngay cả khi không xuất hiện nhiều mà còn chẳng ngăn được những lời đàm tiếu ngấm ngầm, thì một khi đã phô trương, làm sao ngăn được chứ?
Lục Thừa An và Cảnh Thượng luôn hiểu rõ điều này.
Họ còn trẻ nhưng họ tỉnh táo, vì vậy chưa bao giờ nhắc đến chuyện hôn lễ.
So với khoảnh khắc hạnh phúc của người khác, quá trình của họ chắc chắn sẽ thiếu đi một nghi lễ trân quý.
Nhưng không sao cả, họ không bận tâm.
Cảnh Thượng nhắc đến hôn lễ chẳng qua là do kỳ phát tình khiến anh quấn người, muốn dùng cách quá đáng hơn để được bạn đời vỗ về thôi.
Lục Thừa An dĩ nhiên chiều theo ý anh, lần nào cũng phối hợp rất nhiệt tình.
...
Khi chiếc xe bọc thép đã được ngụy trang bắt đầu lăn bánh đến căn cứ quân sự, Lục Thừa An ngồi ở ghế phụ, thích thú ngắm nghía tờ giấy đăng ký kết hôn của mình và Cảnh Thượng, rồi tấm tắc khen:
"Chà, chồng mình sao mà đẹp trai dữ vậy nè."
Cảnh Thượng được khen sướng rơn, khóe môi cong lên, xác nhận: "Ừ."
Lục Thừa An huých hắn một cái, bất mãn: "Ừ cái gì mà ừ, khen lại em đi chứ đồ chó. Có biết 'có qua có lại' là gì không hả."
Khóe môi Cảnh Thượng cong lên cao hơn, anh bật cười trầm thấp, rồi nương theo cơn gió thổi vào từ cửa sổ, rất nể mặt mà nói:
"Lục Thừa An, em cực kỳ đẹp trai. Trên thế giới này không có ai đẹp hơn em."
Bắt Cảnh Thượng nói ra được những lời này đúng là làm khó cho anh rồi. Lục Thừa An cười phá lên, nếu không phải Cảnh Thượng đang lái xe, cậu chắc chắn sẽ chồm qua hôn chụt lên má anh một cái thật kêu.
...
Khoảng 13 năm sau, khi gặp lại Trình Phỉ Bạch, Lục Thừa An trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Hẳn là Trình Phỉ Bạch cũng vậy.
Cô vẫn buộc tóc đuôi ngựa cao, vẫn anh dũng hiên ngang, nhanh nhẹn và phóng khoáng, như thể họ không phải xa cách mười mấy năm mà chỉ mới tạm biệt nhau mười mấy ngày.
"Thằng nhóc thối, trưởng thành rồi đấy."
Trình Phỉ Bạch đấm vào vai Lục Thừa An như những người anh em tốt lâu ngày gặp lại.
"Đúng là ra dáng đàn ông rồi."
"Chị nói thế là sao..." Lục Thừa An bất mãn.
"Cứ như trước đây em không phải đàn ông, là yêu quái biến thành không bằng."
"Ha ha ha ha ha... Tiểu Lục, cậu vẫn thú vị như ngày nào. Mà người đàn ông bên cạnh cậu cũng thú vị không kém đâu, mới nói với cậu có hai câu mà đã lườm tôi muốn cháy mặt rồi. Có phải là vì lúc nãy cậu gọi tôi một tiếng 'chị' không thế?"
Trình Phỉ Bạch cười sang sảng, chẳng thèm để ý đến sắc mặt của Cảnh Thượng.
Hồi trước, Cảnh Thượng là lính dưới trướng cô, bị cô cho "ăn hành" không ít. Sau này Cảnh Thượng vượt mặt cô, trở thành Nguyên soái của Liên Minh Tinh Tế.
Thật lòng mà nói, có mấy hôm Trình Phỉ Bạch tối ngủ cũng không dám nhắm mắt vì sợ bị ám sát.
Nhưng sự thật đã chứng minh, người có thể làm Nguyên soái - bây giờ là Tướng quân - đều có tấm lòng phi phàm, không thèm so đo tính toán chuyện vặt vãnh.
Trình Phỉ Bạch lại vỗ mạnh mấy cái lên vai Lục Thừa An, nói: "Đi xem văn phòng của Tướng quân đi."
Cô liếc nhìn Cảnh Thượng với vẻ trêu chọc rồi nói đầy ẩn ý: "Thằng nhóc này đã viết cho cậu mấy ngàn lá thư tình đấy."
Một bên lông mày của Lục Thừa An liền nhướng lên đầy lém lỉnh, tỏ rõ sự hứng thú.
Căn phòng mà Cảnh Thượng đã ở suốt mười mấy năm không lớn lắm. Đẩy cửa bước vào là bàn làm việc và ghế, đi vào sâu hơn sẽ thấy một cánh cửa âm tường, có lẽ là phòng ngủ.
Gần góc tường cạnh bàn làm việc là mấy chồng giấy viết thư chi chít chữ. Trình Phỉ Bạch không hề nói quá, thật sự có đến cả ngàn trang giấy.
Không khó để tưởng tượng, nếu xếp tất cả chúng lại với nhau, chắc chắn sẽ cao đến mấy mét.
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó, Lục Thừa An bỗng cảm thấy chùn bước.
Cậu nghĩ, có lẽ cậu sợ phải đối mặt với mười mấy năm cô độc mà Cảnh Thượng đã dùng để tưởng nhớ cậu ngày đêm.
...Cậu sợ sự cô độc của Cảnh Thượng, sợ nỗi khổ của Cảnh Thượng, và cậu cũng sợ rằng mình đã từng không thể đáp lại dù chỉ một chút nỗi nhớ điên cuồng ấy.
Nhưng cơ thể lại thành thật hơn nhiều, không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, Lục Thừa An đã bước đến trước chồng thư đầu tiên.
Đây là những lá thư từ lúc họ mới chia xa cho đến khoảng hai năm sau đó.
Trên mỗi trang giấy không có nhiều chữ, chỉ vỏn vẹn một câu.
Tất cả đều là những dòng chữ giống hệt nhau, cứng nhắc và không hề thay đổi, y như hồi còn bé.
Nhưng vành mắt Lục Thừa An lại dần đỏ lên, cậu cảm nhận được rằng khi tất cả những dòng chữ này chồng lên nhau, chúng trở nên nặng trĩu đến nhường nào.
Cậu gần như không thể chịu đựng nổi.
Ngày 7 tháng 7, trời âm u.
Nhớ Lục Thừa An.
Ngày 8 tháng 7, trời trong.
Nhớ Lục Thừa An.
Ngày 9 tháng 7, trời nhiều mây.
Nhớ Lục Thừa An.
...
Ngày 10 tháng 5, trời trong.
Nhớ Lục Thừa An.
Ngày 11 tháng 5, trời nhiều mây.
Nhớ Lục Thừa An.
Ngày 12 tháng 5, gió lớn.
Nhớ Lục Thừa An.
Ngày 13 tháng 5, mưa to.
Nhớ Lục Thừa An.
Ngày 14 tháng 5, sau cơn mưa trời lại sáng.
Nhớ Lục Thừa An.
...
Suốt 11 năm xa cách, ngày nào Cảnh Thượng cũng nhớ đến Lục Thừa An.
Và hôm nay, cuối cùng Lục Thừa An cũng đã chứng kiến tất cả nỗi nhớ ấy.
Họ trước nay vẫn luôn kiên định hướng về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro