Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Cảnh Thượng (2)

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Tôi dùng hết những mưu kế đen tối nhất để trốn cha, đi gặp Lục Thừa An.

Ông trời dường như vẫn nguyện ý giúp tôi. Những ngày tháng ở bên Lục Thừa An, trời chưa từng nổi gió to hay mưa lớn, ánh nắng rực rỡ tỏa ra hơi ấm dịu dàng, không quá gay gắt.

Mỗi lần gặp tôi, Lục Thừa An đều sẽ lao tới ôm chầm lấy tôi, hò hét ầm ĩ để thể hiện sự vui mừng. Cứ như thể tôi là người bạn duy nhất của em ấy.

Điều này dĩ nhiên là không thể.

Lục Thừa An tựa như vầng thái dương giữa nhân gian, có thể chiếu rọi tất cả mọi người.

Tôi nghĩ, không ai là không thích Lục Thừa An. Và tôi chỉ là một trong số đó mà thôi.

Có những ngày, khi nghĩ đến việc Lục Thừa An không chỉ có mình tôi, rằng em ấy có rất nhiều bạn bè khác, tôi lại không thể kiềm chế được những ý nghĩ vô cùng, vô cùng, vô cùng, vô cùng, vô cùng, vô cùng đen tối.

Sau này tôi mới phát hiện, tôi thật sự là người bạn duy nhất của Lục Thừa An. Tôi cho rằng, sự trùng hợp này đã chứng minh Lục Thừa An đúng là vầng thái dương giữa nhân gian.

Bởi vì là mặt trời, nên không ai dám đến gần. Họ sợ bị Lục Thừa An thiêu đốt.

Những đứa trẻ chết tiệt, vô giáo dục đó luôn lấy cha và ba của Lục Thừa An ra làm trò đùa, miệng lưỡi toàn những lời bẩn thỉu.

Hoàn toàn không có đứa trẻ cùng tuổi nào chịu chơi với Lục Thừa An.

Chúng nói ba của Lục Thừa An là con ngựa bị cả trăm người cưỡi, rằng sớm muộn gì Lục Thừa An cũng sẽ trở thành con ngựa con bị cả ngàn người cưỡi.

Tuổi chúng còn nhỏ như vậy, nhưng khi bình phẩm về dáng vẻ còn chưa nảy nở của Lục Thừa An, chúng lại thuần thục đến mức như thể có người lớn ngày đêm dạy dỗ.

Tôi biết, khi ở nhà, người lớn của chúng chắc chắn cũng nói như vậy.

Ngoài mặt, tôi chưa bao giờ xung đột với những đứa trẻ chết tiệt này, luôn tỏ ra vẻ khinh thường và không thân thiết với Lục Thừa An.

Thật ra tôi chỉ lo rằng, nếu công khai ra mặt vì Lục Thừa An, tiếng khóc lóc của chúng sẽ truyền đến tai cha.

Tôi luôn tỉ mỉ chọn những lúc trời nhá nhem tối, ánh sáng không tốt để dạy dỗ chúng.

Tôi sẽ không để chúng thấy tôi là ai, cũng không mở miệng nói chuyện. Tôi chỉ dùng phương thức mà cha đã dạy, hết lần này đến lần khác, trả thù những thằng ngu mà tôi cực kỳ căm ghét.

Không một ai được phép bắt nạt Lục Thừa An.

Điều khiến tôi bối rối là, khi có người nhắc đến Kỷ Mạc và Lục Lâm Kỳ, Lục Thừa An sẽ tỏ ra vô cùng tức giận.

Dáng vẻ em ấy siết chặt nắm đấm, trợn mắt trừng trừng trông như một con thú nhỏ bị vây khốn, giương nanh múa vuốt lao vào đánh nhau.

Nhưng nếu những người đó chỉ nói về em ấy, Lục Thừa An lại chưa bao giờ nổi giận. Em ấy thậm chí còn vui vẻ nói:

"Tớ vốn dĩ là một chú ngựa con rất xinh đẹp mà. Cha và ba yêu tớ nên mới sinh tớ ra đẹp như vậy. Rất nhiều chú đều thích tớ, tớ cũng thích các chú ấy. Các chú ấy sẽ cho tớ rất nhiều kẹo."

"Trên thế giới này, tớ yêu nhất là ba và ba ba của tớ."

Thế nhưng tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều vết bầm trên bụng Lục Thừa An, những vết thương đó là do bị roi và thước gỗ hung hăng quất vào.

Nói cách khác, Lục Lâm Kỳ và Kỷ Mạc không hề yêu thương em ấy sâu sắc như lời em ấy vẫn nói.

Không có tình yêu nào là đánh đập, là ngược đãi cả.

Cũng như cha tôi, không hề yêu tôi.

Ngoài tôi ra, Lục Thừa An cũng không có người bạn nào khác.

Nguyện vọng đã thành hiện thực, lẽ ra tôi phải cười thật to.

Nhưng kỳ lạ thay, tôi không cảm thấy vui vẻ chút nào.

Lúc này, tôi lại mong em ấy có được rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều bạn bè.

Những người bạn thật lòng.

Cái giá phải trả là tôi chỉ có thể mãi mãi là một trong số đó, cũng không sao cả.

Tôi cảm thấy ghê tởm với suy nghĩ của chính mình, rằng đã từng chỉ muốn Lục Thừa An có một mình tôi là bạn.

...Tôi thật ghê tởm.

4 tuổi đã đến tuổi đi học, nhưng Lục Thừa An chưa từng đến trường.

Tuy vậy, cậu ấy biết viết tên của mình.

"Em còn chưa đi học đâu, nhưng em có thể viết tên cho anh xem này. Mau xem, em có thông minh không?~"

- An.

Ngày hôm đó tôi mới biết, tên của Lục Thừa An không phải là Lục Thừa An, chỉ là tôi vẫn luôn gọi như vậy mà thôi. Dĩ nhiên tôi cũng viết như vậy.

Tối hôm trước khi gặp em ấy, cha đã kéo tôi khỏi bàn ăn vì tôi ăn cơm hơi chậm. Tôi ra sức giãy giụa, cầu xin cha đừng nổi giận, tôi nói tôi sẽ ăn cơm ngoan, sẽ không để ba lo lắng.

Hơn nữa hôm nay ba còn chưa nói chuyện với tôi, quần áo và giày đều là tôi tự mặc, ba không phải làm những việc vặt đó cho tôi.

Tôi không muốn cùng cha xuống tầng hầm, càng không muốn bị trói vào ghế điện.

Tất cả đều vô ích, hơn nữa cha ghét nhất là tôi cầu xin ngài tha thứ một cách yếu đuối như đàn bà. Dây điện dán vào bên ngực trái tôi, giống như một bệnh nhân hấp hối đang được bác sĩ gắng sức cứu chữa.

Nhưng tôi không phải là người được cứu.

Dòng điện được giải phóng vừa đủ để một cơ thể mới 6 tuổi có thể chịu đựng, nhưng lại phải khiến tôi đau đớn tột cùng.

Tôi muốn hét lên, nhưng cha không cho phép, tôi chỉ có thể mồ hôi đầm đìa mà nuốt ngược mọi tiếng kêu đau đớn vào trong cổ họng.

Trước khi gặp Lục Thừa An, tôi cảm thấy mình gần như đau đến chết đi.

Sau khi gặp Lục Thừa An, tôi lại thấy những vệt đen do điện giật này cũng không đau đến thế.

Chỉ cần cha không phát hiện ra Lục Thừa An là bạn của tôi, thì dù có đau hơn một chút cũng không sao.

Tôi đã quen rồi.

Nhưng khi tôi thấy rõ chữ "An" trong tên Lục Thừa An là chữ nào, vùng da dưới lớp áo bị điện giật qua lại càng thêm bỏng rát.

Tôi nói với em ấy không phải chữ "An" này, mà phải là "An" trong "Bình An".

Chính là "An" trong "Bình An".

Nhất định là "An" trong "Bình An".

Chỉ có thể là "An" trong "Bình An".

Ban đầu Lục Thừa An không nghe tôi, em ấy nghi ngờ, rồi tranh cãi với tôi.

"Rõ ràng là chữ 'An' này mà. 'Bình An' gì chứ em không hiểu, anh mới lớn từng nào mà đã biết chắc rồi!"

Lục Thừa An đỏ mặt, nói những lời buộc tội tôi:

"Anh với em lại chẳng phải người một nhà, anh càng không phải anh chị em của em. Ba em yêu em rất nhiều nên mới đặt cho em cái tên này. Em yêu họ. Các ba nói, họ yêu em mới làm vậy! Anh lại không yêu em! Anh lừa người!!"

Giống như tôi của ngày hôm đó, trên người Lục Thừa An cũng có vết thương.

Tôi không quan tâm những vết thương trên người mình xấu đẹp ra sao, nhưng khi chúng xuất hiện trên người Lục Thừa An, tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tôi rất tức giận.

Khi nghe em ấy chỉ trích rằng tôi không yêu em ấy, tôi cảm thấy mình tức đến mụ cả đầu.

Lý trí đang bùng cháy, dần dần biến mất. Tôi rõ ràng sợ em ấy đau nhưng lại hung hăng chọc vào bụng em ấy.

"Yêu là đánh em sao?" Tôi vô cảm hỏi.

Đây là một câu hỏi rất đơn giản, chắc chắn có thể làm Lục Thừa An tỉnh táo lại. Nhưng em ấy lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc, vừa ôm bụng vì đau vừa đề phòng tôi tấn công lần nữa.

"Anh đang nói gì vậy? Đánh là sao? Sao lại gọi là đánh? Đây hoàn toàn không phải là đánh mà."

Thật hoang đường.

Lúc đó tôi mới biết, nhận thức về rất nhiều chuyện của Lục Thừa An 4 tuổi đều trái ngược với luân thường đạo lý của người khác.

Em ấy cho rằng cảm giác đau là ngứa, cho rằng bị đánh là được vỗ về, cho rằng Lục Lâm Kỳ và Kỷ Mạc là đang yêu thương chứ không phải đang làm hại và khống chế em ấy, cho rằng lời Lục Lâm Kỳ nói chờ em ấy lớn lên sẽ bị rất nhiều người ôm hôn sờ mó là chuyện đúng đắn, cho rằng chỉ cần là thứ Kỷ Mạc thích thì em ấy cũng nên thích...

Tôi thật muốn, thật muốn, thật muốn, thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn thật muốn giết chết Lục Lâm Kỳ.

Hắn tội đáng chết vạn lần.

Hắn đáng bị thiên đao vạn quả.

Ngày hôm đó Lục Thừa An đã im lặng rất lâu. Em ấy vốn đang vui vẻ, lại vì những lời nói đanh thép của tôi mà tắt hẳn nụ cười.

Tôi cảm thấy vết thương do điện giật ở ngực trái lại đau đớn dữ dội, tôi muốn dừng lại không nói nữa. Nhưng tôi hư hỏng như vậy, hư đến mức đáng phải chết đi.

Tôi vẫn kiên trì nói tiếp.

Tôi muốn Lục Thừa An phân biệt được đúng sai, tôi muốn Lục Thừa An phân biệt được yêu hận.

Tôi muốn Lục Thừa An nhận thức được chữ "An" trong "Bình An".

Tôi muốn Lục Thừa An ghi nhớ rằng chỉ có chữ đó mới là hợp với em ấy nhất.

Tôi nói cho Lục Thừa An, cha và ba của em ấy hoàn toàn không yêu em ấy.

Đó không phải là tình yêu, tuyệt đối không phải là tình yêu.

Lục Thừa An chưa bao giờ là một đứa trẻ ngốc nghếch, em ấy biết tôi nói đúng.

Bởi vì em ấy đã hỏi rất nhỏ: "Cảnh Thượng... Có thật không?"

Tôi nói: "Anh sẽ không lừa dối em."

"Nhưng nếu em tin thì phải làm sao? Cha của em thật sự..."

"Em không được tin. Đó thật sự không phải là tình yêu, đó không phải là tình yêu. Đó không phải là tình yêu."

Lục Thừa An chống cằm ngồi bên cạnh tôi, khoảnh khắc đó trông em ấy không giống một đứa trẻ, mà giống một ông cụ non mặt đầy sầu muộn: "Vậy sau này em phải làm sao đây? Em ngày nào cũng ở bên các ba, ban ngày họ nói làm vậy là yêu em, ban đêm cũng nói làm vậy là yêu em, sớm muộn gì em cũng sẽ tin thôi."

Rồi không biết trong đầu Lục Thừa An chứa những gì, em ấy nghĩ ra một cách. Em ấy nói muốn cùng tôi lập một giao kèo chỉ hai chúng tôi biết.

Một khi em ấy có khả năng sẽ tin rằng Lục Lâm Kỳ yêu em ấy chứ không phải đang làm hại em ấy, thì tôi sẽ phải mắng cho em ấy tỉnh ra.

Chỉ cần tôi mắng, em ấy sẽ biết phải làm thế nào.

Lục Thừa An mới 4 tuổi, mở miệng ra là "tiện" với chả "hạ tiện, đê tiện", chắc chắn là đã nghe được những lời tục tĩu từ miệng Lục Lâm Kỳ và Kỷ Mạc.

Em ấy không thấy xấu hổ, còn cảm thấy chữ đó rất thú vị. Em ấy bắt tôi mắng như vậy, tôi không đồng ý.

Chữ đó rất bẩn.

Lục Thừa An không "tiện".

Lục Thừa An là đứa trẻ ngoan nhất, sạch sẽ nhất.

"Anh mắng em 'tiện' đi!"

"Em không tiện."

"Anh phải mắng em. Anh không mắng thì làm sao em biết được lúc nào là thật lúc nào là giả, em có nên tin ba em hay không chứ."

Lục Thừa An đột nhiên đẩy tôi một cái.

"Anh mau mắng đi! Mắng em tiện."

Tôi mím chặt môi không nói lời nào.

"Mau mắng đi. Mắng em là đồ đê tiện."

"..."

"Anh mau mắng đi chứ."

"..."

"Anh lề mề quá, mau mắng đi!"

Tôi nhìn ra trong mắt Lục Thừa An là sự ép buộc và mất kiên nhẫn. Em ấy đã hơi tức giận rồi.

Tôi sợ Lục Thừa An tức giận.

Tôi chỉ có em ấy.

"Cảnh Thượng! Em sắp ghét anh rồi đấy!!"

Em ấy không thể ghét tôi. Tôi sợ em ấy sẽ ghét tôi.

Vì vậy, những gen thấp kém trong cơ thể tôi đều trỗi dậy, con người tôi đã vô cùng ghê tởm mà sỉ nhục Lục Thừa An.

Tôi mắng Lục Thừa An tiện, nhưng người tiện chính là tôi.

Kẻ mắng Lục Thừa An như tôi mới là kẻ tiện nhất.

Lục Thừa An đã đưa cho tôi một cuốn sổ tay màu hồng, to bằng bàn tay cha tôi. Sở dĩ tôi so sánh với cha là vì tôi không dám quên sự tồn tại của ngài ấy.

Tôi phải nhắc nhở chính mình, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận cẩn thận.

Tuyệt đối không được để bị phát hiện.

Không được để cha phát hiện không được để cha phát hiện không được để cha phát hiện không được để cha phát hiện không được để cha phát hiện không được để cha phát hiện không được để cha phát hiện không được để cha phát hiện không được để cha phát hiện tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được để cha phát hiện!!!!!!

Cuốn sổ tay màu hồng tinh xảo và bắt mắt đó đã trở thành món đồ chơi duy nhất bầu bạn với tôi.

Tựa như Lục Thừa An, đối với tôi cũng là duy nhất.

Giấy bên trong rất mới, rất mềm, cũng rất trắng tinh, tôi không dám để bất cứ thứ gì có khả năng làm bẩn nó.

Lẽ ra tôi nên trân trọng nó cả đời, nhưng khi không được gặp Lục Thừa An, tôi thật sự quá nhớ em ấy. Tôi đã không kìm được mà viết những lời "Nhớ Lục Thừa An" vào trong cuốn sổ tay màu hồng mà em ấy đã tặng tôi.

Trong khoảng thời gian này, Nguyên Tầm thường xuyên xuất hiện và chơi cùng chúng tôi.

Nhưng tôi và Lục Thừa An khá khép kín, gần như coi cậu ta không tồn tại, dù vậy vẫn để cậu ta đi theo.

Cậu ta cũng có tác dụng của mình.

Tôi rất xấu xa, cha nói không sai, tôi sinh ra đã là một đứa trẻ hư, nếu không sao tôi còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết lợi dụng tất cả người và vật xuất hiện bên cạnh mình.

Tôi là một con quỷ ích kỷ chính hiệu, chỉ cần có lợi cho tôi và Lục Thừa An, tôi đều có thể lợi dụng, rồi vứt bỏ.

Tôi biết Nguyên Tầm bị cha cậu ta đẩy đến để làm bạn với tôi, đây là thứ cần thiết trên chính trường của Liên Minh Tinh Tế. Cậu ta cũng không thật sự muốn đi theo tôi.

Sau đó tôi phát hiện, so với tôi - Nguyên Tầm rõ ràng thích Lục Thừa An hơn.

Bởi vì Lục Thừa An không phải tiểu thiếu gia, em ấy không kênh kiệu, dễ gần, không cao ngạo, càng không có bộ dạng ta đây nhìn xuống người khác.

Mà những khuyết điểm này tôi đều có đủ, cha nói tôi phải như vậy.

Nhưng tôi căm ghét bộ dạng này của mình, tôi rất muốn, rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn không chút dè dặt mà đến gần Lục Thừa An, cùng em ấy trở thành một đôi bạn thân nhất, thân nhất, thân nhất, thân nhất mà cả thế gian đều biết.

Tôi ngưỡng mộ Lục Thừa An, khi em ấy phá lên cười, ngũ quan đặc biệt có sức lay động, khiến tất cả mọi người đều muốn nhếch môi cười theo.

Một Lục Thừa An như vậy, ai mà không thích chứ.

Nguyên Tầm dĩ nhiên cũng thích Lục Thừa An hơn.

Lục Thừa An vốn tính phóng khoáng đã cho Nguyên Tầm bánh ngọt, còn cười với cậu ta rất ngọt ngào.

Đáng ghét-

Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét đáng ghét!

Đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!!!!!

Nguyên Tầm thật sự rất đáng ghét.

Tôi thật muốn...

Thật đáng sợ, từ năm 6 tuổi tôi đã nếm trải đủ trăm ngàn tư vị của sự ghen tuông.

Không biết từ khi nào, Lục Thừa An đã vô hình tròng một sợi xích lên cổ tôi.

Tôi cam tâm tình nguyện trở thành con chó của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro