Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Thượng Cảnh (kết thúc)

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Tôi không muốn nghe Lục Thừa An thổ lộ hết tình yêu tha thiết dành cho Cố Văn trong lòng, nhưng những tâm tư vui vẻ đó lại không sót một chữ nào mà chui vào tai tôi.

Ghen tuông trở thành thứ gia vị cho cuộc sống mỗi ngày của tôi.

Tôi đã nghĩ chỉ cần quen là sẽ ổn.

Chờ đến khi tôi quen với sự thật rằng Lục Thừa An không thích tôi, quen với sự thật rằng Cố Văn mới là người trong lòng của em ấy, có lẽ tôi sẽ không còn phải chịu sự giày vò của ghen tuông, sẽ giữ được bình tĩnh.

Nhưng làm sao có thể chứ?

Không thể nào.

Lòng ghen tuông ngày qua ngày, cùng với cảm giác như bị bỏ rơi, đã đốt cháy tôi ngày một mãnh liệt.

Tôi nhốt Lục Thừa An trong nhà, chờ đến ngày 1 tháng 4 khi em ấy thành niên, tôi sẽ chiếm hữu em ấy hoàn toàn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Tôi muốn em ấy phải ghi nhớ rốt cuộc là ai đã làm em ấy khóc, rốt cuộc là ai mới xứng đôi với em ấy nhất.

Nhưng Lục Thừa An đã chạy trốn.

Lục Thừa An, trong kỳ phát tình, đã mang theo dáng vẻ của kỳ phát tình mà trốn khỏi nhà họ Mục qua đường cửa sổ, đi thẳng đến văn phòng của Cố Văn ở trường. Cố Văn thường xuyên coi trường học như nhà.

Trước khi trốn đi, tôi đã nghe được trong lòng Lục Thừa An tính toán sẽ dâng hiến bản thân cho Cố Văn như thế nào.

Em ấy còn hai ngày nữa mới thành niên, nhưng vì không muốn bị tôi có được trước, em ấy đã không tiếc dùng thân phận vị thành niên để cầu xin Cố Văn thương xót mà làm tình với mình.

Bị cha đối xử tàn nhẫn bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái chết. Sinh mệnh chỉ có một lần, vô cùng quý giá.

Tôi muốn Lục Thừa An nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của tôi, muốn Lục Thừa An cùng tôi của sau này nắm tay đi bên nhau.

Dù chúng tôi đi đến đâu, chắc chắn cũng sẽ tốt hơn bây giờ.

Khi tôi nhận ra tất cả những điều này đều là do tôi tự mình đa tình... tôi đã muốn chết.

Thật sự không muốn sống nữa.

Vô nghĩa.

Nhưng trước khi chết, tôi muốn đưa Lục Thừa An từ bên cạnh tên Cố Văn bẩn thỉu đó trở về, để em ấy nhìn tôi chết.

Pheromone mùi Hồng Song Hỷ vì kỳ phát tình mà tỏa ra từng đợt nhè nhẹ. Tôi lặng lẽ đi theo Lục Thừa An, thấy em ấy đang vuốt ve một con mèo trên đường.

Xem kìa, buồn cười làm sao, đó là con mèo nhỏ mà Lục Thừa An nuôi.

Tên của nó cũng là Lục Thừa An.

Ngay cả một con mèo cũng được Lục Thừa An yêu thích.

Cảnh Thượng thì không thể...

...Tôi không thể.

Tôi đáng buồn biết bao, nực cười biết bao.

Lục Thừa An vất vả lắm mới vào được khu dạy học, gõ cửa phòng Cố Văn.

Tên nhóc lừa đảo này, vì sợ liên lụy Cố Văn, muốn dâng hiến bản thân mình mà còn không dám nói lớn tiếng.

Tôi không biết Cố Văn đã đi đâu, nhưng khoảng thời gian trước tôi đã cho Điền Tân ngầm điều tra bộ mặt thật của hắn.

Tôi gần như có thể chắc chắn Cố Văn là kẻ chuyên dụ dỗ học sinh, lợi dụng hình tượng giáo viên và sự dịu dàng giả tạo để cùng lúc bắt cá nhiều tay, khiến những học sinh ngây thơ đáng thương đó sa vào bẫy.

Và Lục Thừa An chỉ là một trong số đó.

Một trong số đó...

Lục Thừa An mà tôi coi như báu vật, đến gần một chút cũng phải hao hết tâm tư, lại chỉ là một trong số rất nhiều người của Cố Văn.

Hắn dường như có được Lục Thừa An quá dễ dàng. Sự thật bày ra trước mắt tôi, dường như cũng đúng là như vậy.

Hận.

Tôi rất hận, tôi hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận!!!!!!

Nghe Lục Thừa An dùng giọng nói cực kỳ dễ nghe, nhỏ nhẹ dỗ dành Cố Văn trong văn phòng không một bóng người, tôi cảm thấy thật nực cười, nhưng còn hơn cả thế là cơn thịnh nộ.

Tôi thật sự - rất hận -

Nhân lúc trời còn chưa sáng hẳn, lẽ ra tôi nên không nói hai lời mà bắt Lục Thừa An về giường của mình, làm em ấy sợ hãi, làm em ấy khóc thét.

Bây giờ nhớ lại, thật ra tôi đã không còn nhớ rõ tâm trạng của mình đêm đó là gì, tôi chỉ biết ý nghĩ phải làm cho Cố Văn thân bại danh liệt mãnh liệt đến nhường nào.

Trước khi Cố Văn trở về, tôi đã bảo Điền Tân đợi tôi dưới lầu, rằng sáng sớm tôi sẽ mang tên nhóc lừa đảo Lục Thừa An này rời khỏi trường.

Ngoài ra, tôi đã liên lạc với hiệu trưởng Cố, bảo ông ta mang mấy giáo viên đến trường để tận mắt xem đứa con trai quý hóa của mình đã lừa gạt học sinh vị thành niên như thế nào.

Tôi đứng ở khúc quanh cầu thang khuất nẻo, nhìn ánh trăng lạnh lẽo trên mặt đất dần được thay thế bởi một lớp sương trắng mờ ảo.

Trời đã sáng.

"Đàn anh-!" Lục Thừa An gần như lao vào lòng Cố Văn vừa mới trở về.

Tôi siết chặt nắm đấm, cố gắng kìm nén.

Cố Văn mở cửa văn phòng.

Lục Thừa An theo hắn bước vào.

Cửa phòng bị khóa trái.

Tôi là một Alpha đỉnh cấp.

Cách nhau mấy mét, dù có một bức tường ngăn cách, nhưng nếu bây giờ tôi muốn nghe Lục Thừa An đang nói gì với Cố Văn, tôi đều có thể nghe thấy.

Lục Thừa An hỏi Cố Văn có để tâm việc ngày kia em ấy mới thành niên hay không, Cố Văn nói tùy em ấy.

Lục Thừa An nói: "Được."

Tôi cứ ngỡ họ vẫn còn đang nói chuyện, không ngờ lúc tôi đá cửa xông vào, Lục Thừa An đã cởi áo vứt xuống đất.

Vội vã đến vậy sao.

Tôi muốn nói chuyện tử tế với Lục Thừa An, nhưng khi nhìn thấy cơ thể em ấy, tôi thật sự muốn giết chết Cố Văn ngay tại chỗ.

Pheromone mùi Romanée-Conti chưa bao giờ điên cuồng kích động như khoảnh khắc đó.

Trước khi tấn công người khác, nó đã tấn công chính chủ nhân của mình là tôi.

Có một thoáng, tôi cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều đã bị pheromone không thể kiểm soát làm cho nát nhừ.

Tôi biết, kỳ phát tình của tôi đã bị kỳ phát tình của Lục Thừa An kích thích, cộng với sự buông thả của chính mình, đã ập đến một cách dữ dội.

Sau khi về nhà, tôi không biết mình đã tiêm bao nhiêu mũi ức chế vào tuyến thể sau gáy. Tôi là một con ác quỷ dối trá, khốn nạn. Dáng vẻ quyến rũ của Lục Thừa An trong kỳ nhạy cảm đều bị tôi thờ ơ thu vào mắt.

Tôi đã rất muốn làm em ấy, muốn làm em ấy đến chết. Nhưng tôi lại dối trá nhớ rằng Lục Thừa An vẫn là một đứa trẻ còn 2 ngày nữa mới thành niên.

Tôi đã nhẫn nhịn.

Tôi đã chờ đợi...

Nửa đêm đến, 0 giờ trôi qua.

Tôi hoảng hốt nghe thấy tiếng chuông phán quyết vận mệnh của tôi và Lục Thừa An đã vang lên.

Từ đây, mỗi một tấc da thịt của Lục Thừa An đều thuộc về tôi.

Tôi ép hỏi em ấy có muốn không.

Vốn tưởng rằng sẽ nhận lại được sự lăng mạ, sự chống cự đến chết. Sự không cam lòng và căm hận ánh lên trong mắt Lục Thừa An, tôi sẽ không nhìn lầm. Dù Lục Thừa An đối xử với tôi ra sao, tôi đều chấp nhận hết.

Chỉ cần có thể có được em ấy.

... Lục Thừa An nói muốn.

Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi.

Khi em ấy nói "muốn" lần thứ hai, giọng nói đanh thép, dõng dạc, tôi đã hoài nghi có phải Lục Thừa An yêu tôi chứ không phải ghét tôi không, thậm chí còn muốn bật khóc.

Nhưng Lục Thừa An vẫn là Lục Thừa An.

Em ấy không biết tôi có thể nghe thấy những lời lẽ kỳ quái trong lòng em ấy. Nhưng khi thấy tôi không buông tha, em ấy cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật.

Em ấy không bao giờ nói thích tôi nữa. Em ấy dùng cái miệng đó, nói hết những lời làm tan nát trái tim tôi.

Tôi không muốn nghe... Tôi không muốn nghe.

Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe!!!!!

Lục Thừa An, Lục Thừa An Lục Thừa An Lục Thừa An Lục Thừa An Lục Thừa An Lục Thừa An Lục Thừa An Lục Thừa An Lục Thừa An Lục Thừa An Lục Thừa An, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?!

Tại sao em có thể quên đi giao kèo hồi nhỏ của chúng ta, tại sao em có thể từ bỏ tôi.

Cứu tôi với.

Cứu tôi với...

Giữa tôi và Lục Thừa An đã bắt đầu một cuộc giằng co tựa như có mối thù sâu như biển máu, vừa làm tổn thương nhau, lại vừa dựa dẫm vào nhau.

Em ấy thường xuyên cắn tay tôi đến chảy máu, và chỉ khi bị em ấy cắn như vậy, tôi mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.

Rằng tôi đang tồn tại thật sự, không phải là một cái xác không hồn.

Tôi biết rất rõ, sớm muộn gì cha cũng sẽ phát hiện ra tình cảm thật của tôi dành cho Lục Thừa An.

Thời gian dành cho tôi vô cùng ngắn ngủi.

Trong 3 tháng ngắn ngủi tiếp theo, rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Cố Văn bị đuổi việc.

Tôi ép Lục Thừa An đi học.

Thượng tướng Mục thành công nhậm chức Nguyên soái.

Tôi và con mèo 'Lục Thừa An' của Lục Thừa An chung sống hòa bình.

Nó luôn nhảy lên như đang chơi đùa, muốn dùng móng vuốt cào tôi. Tôi cũng trở nên ấu trĩ, bôi mứt đỏ vào miệng nó, dùng mũi chân hất bụng nó lên, xem nó bay cao rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Sau đó bị Lục Thừa An mắng là đồ thần kinh, rồi em ấy che chở cho con mèo nhỏ đó.

Tối đến tôi làm Lục Thừa An, đợi lần sau khi tôi và con mèo lại đánh nhau, em ấy sẽ không dám che chở cho nó nữa.

Tôi và Lục Thừa An ngày nào cũng ở bên nhau.

Tôi dạy Lục Thừa An cách đấu, vật lộn, dạy cậu ấy bắn súng, dạy em ấy làm thế nào để bảo vệ bản thân một cách bình tĩnh và nhanh nhất nếu vô tình bị ngã từ trên cao.

Nếu có thể, dù có phải chết ngay bây giờ, tôi cũng không muốn Lục Thừa An gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào.

Nhưng em ấy phải học được những thứ này để đối phó với những tình huống đột xuất có thể xảy ra trong tương lai.

Tôi có lẽ không thể nào đi cùng em ấy đến đoạn đường cuối cùng.

Ngay cả khi không có gen đoản mệnh di truyền từ ba, tôi cũng rất có thể sẽ không sống được bao lâu nữa.

Chờ đến khi cha phát hiện, tôi sẽ chết.

Tôi sẽ không để Lục Thừa An chết.

Tôi đã nhờ Nguyên Tầm, nếu thật sự đến lúc tôi không còn nữa, hãy giúp tôi chăm sóc Lục Thừa An.

Nguyên Tầm đã đồng ý.

Tôi tin cậu ta.

Giang Đoan muốn cướp Lục Thừa An, tôi đã suýt chút nữa đánh chết hắn.

Cha gọi điện đến, ngài ấy biết tôi nên làm gì, nếu không chờ ngài ấy trở về thì mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Đợi Lục Thừa An ngủ rồi, tôi đã đến tầng hầm đã lâu không ghé, bụi bặm phủ đầy, tự giật điện cho mình đến suy yếu, xanh xao.

Lục Thừa An không còn mắng tôi nữa.

Lục Thừa An đang thương hại tôi.

Tôi cầu xin Lục Thừa An đừng thương hại tôi, tôi cầu xin Lục Thừa An hãy yêu tôi.

Kỳ thi đại học kết thúc, nghỉ hè, tôi và Lục Thừa An đi du lịch, như thể chúng tôi đã là một cặp tình nhân bình thường.

Như thể chúng tôi sẽ không bao giờ chia xa.

Dù chỉ đi du lịch với Lục Thừa An một tuần, thời gian rất ngắn, nhưng đó là ký ức quý giá nhất đối với tôi.

Cả đời này sẽ không quên.

Cha đã trở về.

Ngài ấy bóp cổ con mèo 'Lục Thừa An' ngay trước mặt Lục Thừa An, rồi cho tôi hai lựa chọn: một là tôi ra tay giết nó, hai là ngài ấy ra tay.

Tôi không chút do dự, một chân đá bay 'Lục Thừa An'.

Nhưng lúc đó, tôi đã điên cuồng cầu nguyện trong lòng rằng chú Điền đã không lười biếng, rằng mấy ngày qua chú ấy đã làm tốt việc tôi giao.

Đó là chuẩn bị túi máu cho 'Lục Thừa An' và cho nó uống thuốc ngủ.

Lục Thừa An nói tôi đã giết Lục Thừa An, tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn em ấy mặt mày trắng bệch rời xa tôi, rồi hận tôi.

Trước khi theo cha xuống tầng hầm, tôi đã không nghe lời, bế 'Lục Thừa An' lên, đặt vào một cái hộp rồi giao cho Lâm Mộc Mộc, người Omega thích Lục Thừa An.

Tôi ghét cậu ta.

Cậu ta là một Omega dịu dàng, lương thiện và kiên cường một cách khó hiểu.

So với một tên khốn nạn như tôi, cậu ta mới thích hợp làm bạn đời của Lục Thừa An.

Tôi sợ Lục Thừa An sẽ thích cậu ta, nên tôi ghét cậu ta.

Tôi thật sự rất ghét cậu ta.

Nhưng tôi không có cách nào đưa con mèo cho Nguyên Tầm chăm sóc. Nhà họ Nguyên cách nhà họ Mục không xa, rất dễ bị phát hiện.

Nhìn quanh bốn phía, tôi nhận ra mình chỉ có thể đánh cược một phen, nhờ Lâm Mộc Mộc cứu lấy con mèo Lục Thừa An của Lục Thừa An.

Tôi không dám nói cho Lục Thừa An biết rằng con mèo có thể vẫn còn sống, bởi vì tôi hoàn toàn không dám chắc nó có thể sống sót hay không.

Khi tôi đưa con mèo cho Lâm Mộc Mộc, nó dường như đã thoi thóp.

Vài ngày sau gặp lại Lục Thừa An, trên người em ấy đầy rẫy vết thương.

Em ấy trách tôi đã giết con mèo của em ấy. Em ấy khóc và nói hận tôi. Em ấy đến gần, run rẩy hôn tôi, rồi nói hãy thắt nút hoàn toàn đi.

Tôi xin lỗi Lục Thừa An, xin lỗi vì đã giết con mèo của em ấy. Tôi cầu xin Lục Thừa An đừng hận tôi, xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt em ấy.

Tôi còn run rẩy hơn cả Lục Thừa An khi nhẹ nhàng hôn đáp lại, xin lỗi vì đã làm em ấy đau khổ đến vậy.

Tôi đã không từ chối đề nghị của Lục Thừa An, xin lỗi vì vào lúc này, tôi vẫn ti tiện muốn chiếm hữu em ấy một cách trọn vẹn hơn.

Qua đêm đó, tôi đã kiên định với suy nghĩ trong lòng - tôi muốn giết chết Mục Hàn Vân.

Sống hay chết, chỉ có một cơ hội.

Nhưng tôi không ngờ rằng, trong một đêm như vậy, tiếng súng lại vang lên ở nhà họ Lục trước nhà họ Mục.

Lục Thừa An đã giết Lục Lâm Kỳ.

Tình thế xoay chuyển đột ngột, tôi chỉ có thể nhanh chóng đi tìm Lục Thừa An.

Khi từ xa nhìn thấy em ấy bị Kỷ Mạc đẩy từ cửa sổ xuống, rơi mạnh xuống đất, cả người tôi lạnh toát, suýt chút nữa đã ngã quỵ.

Sau khi xác định Lục Thừa An không sao, trái tim đang treo lơ lửng nơi cổ họng của tôi mới hạ xuống được một chút.

Tôi đã giết kẻ định giở trò với Lục Thừa An.

Tôi nói với Lục Thừa An rằng hắn và Lục Lâm Kỳ đều do tôi giết, rằng tôi là một kẻ sát nhân.

Tôi còn muốn giết cả Kỷ Mạc.

Nhưng ông ta là ba của Lục Thừa An, lúc đó lại đang ở trước mặt Lục Thừa An, tôi thừa nhận mình không làm được.

Lục Thừa An không thể hận tôi hơn được nữa.

Cha cuối cùng cũng biết tôi yêu Lục Thừa An sâu đậm. Không ngoài dự đoán, ngài ấy quả nhiên muốn kiểm soát tất cả của tôi, hủy hoại tất cả những gì tôi yêu.

Lần này, tôi muốn hủy hoại thứ ngài ấy yêu trước.

Khi viên đạn xuyên qua cổ tay của ba tôi, tôi hoàn toàn không kịp nghĩ đó là loại tình cảm bất hiếu gì. Tôi chỉ biết, Trung tướng Cảnh Từ là điểm yếu của Nguyên soái Mục.

Tôi phải bắt cóc ông ấy.

Dùng Trung tướng Cảnh Từ đổi lấy Lục Thừa An, một mạng đổi một mạng, yêu cầu của tôi hợp tình hợp lý, không quá đáng chứ.

Quả nhiên, cha đã vứt súng.

Trong phút chốc, ba tôi không còn là người đàn ông trông có vẻ yếu đuối nữa.

Ông ấy cướp lấy súng của tôi, như không biết đau mà bắn thêm một phát vào cổ tay trái của chính mình, làm gãy cả bàn tay.

Đêm đó, còi báo động vang lên inh ỏi trên bầu trời của tất cả các thành phố thuộc liên minh giữa các vì sao.

Tôi muốn cho Lục Thừa An tự do, nhưng lại không thể thật sự buông tay. Trước khi bỏ trốn, tôi đã cao thượng bảo Lục Thừa An hãy sống tốt cuộc sống của mình, nhưng lại tạm thời đổi ý, cảnh cáo Lục Thừa An không được có người khác.

Em ấy phải đợi tôi.

Phải, phải phải phải phải phải phải phải phải phải phải phải phải phải phải phải phải đợi tôi trở về!

Qua chiếc nhẫn màu đen đã đưa cho Lục Thừa An, tôi đã thấy em ấy tự thú.

Lục Thừa An vào tù.

Lục Thừa An thẳng thắn nhận tội.

Lục Thừa An quỳ xuống cầu xin Kỷ Mạc nói ra sự thật để tôi không phải chịu tội.

Lục Thừa An bị kết án.

9 năm 9 tháng.

Lục Thừa An nói trước tòa rằng chữ "An" trong "Bình An" hợp với em ấy nhất.

Lục Thừa An đã lén khóc.

Lục Thừa An thường xuyên gọi tên tôi.

Lục Thừa An nói ghét tôi.

Lục Thừa An nói hận tôi.

Lục Thừa An nói không muốn gặp lại tôi nữa.

Lục Thừa An vẫn đang gọi tên tôi.

... Lục Thừa An đang lén khóc.

Lục Thừa An bị Giang Đoan bắt nạt...

Ngày đó, tôi đang ẩn mình trên chiến trường, muốn lập được chiến công rồi nhanh chóng trở về tìm Lục Thừa An.

Những kẻ đó, những kẻ đáng chết đó, lại dám đối xử với Lục Thừa An như vậy.

Chết tiệt, chết tiệt! Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!!!

Pheromone của tôi bạo loạn.

Tôi đã gào thét trên chiến trường, muốn tự móc mắt mình ra, không dám nhìn tiếp nữa.

Trước đây tôi vẫn luôn không hiểu, tại sao Lục Thừa An ghét tôi như vậy mà vẫn giữ gìn chiếc nhẫn đó.

Lục Thừa An là một kẻ lừa đảo.

Em ấy là một kẻ lừa đảo.

Em ấy đã nói dối.

Lục Thừa An là một kẻ dối trá tự lừa cả chính mình, không ai được nghe lời thật lòng của em ấy!

Tôi không biết khi em ấy đùa ác theo đuổi tôi có thật sự thích tôi không, nhưng kể từ khi tôi nghe được tiếng lòng của em ấy, dù là trong lòng hay ngoài miệng, tất cả những lời ác độc như phiền tôi, chê tôi, ghét tôi, nguyền rủa tôi đi chết...

TOÀN BỘ ĐỀU LÀ NÓI DỐI

Lục Thừa An chính là một kẻ lừa đảo!

Em ấy là kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo!!!

14 năm lừa dối...

Tôi thà rằng những lời em ấy nói là thật, thà rằng em ấy thật sự hận tôi, thà rằng em ấy chưa bao giờ thích tôi, chứ không muốn nhìn thấy em ấy như vậy.

Một năm sau, khi cha chết trong tay ba tôi, tôi mới biết được Nguyên soái Mục chính là anh hùng của toàn bộ Liên Minh Tinh Tế.

Những hành động của ngài ấy đối với tôi, đều là do thuốc gen gây ra.

Toàn thể người dân của liên minh bắt đầu ca tụng sự vĩ đại của Nguyên soái Mục, nhưng không lâu sau họ lại trở mặt mắng ngài ấy độc ác.

Tôi biết, là ba đã tung ra những tin tức đó, không muốn những lời ca tụng đó lọt vào tai tôi.

Điều đó không công bằng với tôi.

Tôi là con ruột của Nguyên soái Mục, cũng là vật thí nghiệm để ông ấy mặc sức ngược đãi sau khi tiếp nhận thí nghiệm gen.

Thật ra tôi đã nghiêm túc suy nghĩ, vì nước quên mình, vì nước hy sinh, đây là một sứ mệnh vô cùng cao cả.

Tôi đã trưởng thành, nhiều năm trôi qua, thời gian đã làm phai nhạt nỗi đau của tôi, tôi cũng không còn hận cha đến vậy nữa.

Tôi có thể tha thứ cho Nguyên soái Mục.

Tôi đã thật sự rất nghiêm túc suy nghĩ, tôi có thể tha thứ cho tất cả những hành vi tàn nhẫn mà cha đã làm với tôi.

Nhưng tôi không có cách nào tha thứ cho việc ông ấy đã khiến tôi phải rời xa Lục Thừa An nhiều năm như vậy.

Lẽ ra tôi và Lục Thừa An đã có thể cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, thân mật không rời, sau đó đợi đến khi tốt nghiệp đại học sẽ bước vào lễ đường hôn nhân.

Tôi có thể vẫn sẽ có rất nhiều khuyết điểm, ham muốn chiếm hữu mạnh, không thích Lục Thừa An có quá nhiều bạn bè; ham muốn kiểm soát mạnh, không cho phép Lục Thừa An làm những việc tôi không đồng ý.

Lục Thừa An có thể sẽ không ưa những tật xấu đó của tôi và cãi nhau với tôi, nhưng sau khi tôi xin lỗi, em ấy vẫn sẽ làm hòa.

Nếu em ấy không đồng ý chấp nhận tôi, tôi sẽ nhốt em ấy trong nhà, làm em ấy, yêu em ấy, đợi em ấy thích tôi, cuối cùng người bên cạnh em ấy chỉ có thể và bắt buộc phải là tôi.

Cả hai chúng tôi đều không hoàn hảo, nhưng trong quá trình tìm hiểu tình cảm một cách lảo đảo, chúng tôi sẽ nhận ra mình hợp nhau đến nhường nào.

Nhưng đã không có những điều đó, tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi, là một giấc mơ đẹp đẽ đến mức không thể nào thành hiện thực.

Cha đã đẩy tôi vào con đường chạy trốn, đẩy Lục Thừa An đến mức phải giết người vào tù.

Nếu tôi có thể bảo vệ em ấy, em ấy tuyệt đối đã không phải đi đến bước đường cùng này.

Tôi không thể tha thứ cho ông ấy.

Nguyên soái Mục là một anh hùng, nhưng sự anh hùng của ông ấy đã không bảo vệ được tôi, càng không bảo vệ được Lục Thừa An.

Tôi thật sự... không thể tha thứ cho ông ấy.

10 năm tiếp theo, tôi đã tham gia vô số trận chiến.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Tôi nhậm chức Thiếu tướng.

Tôi nhậm chức Trung tướng.

Tôi đã bắn chết Giang Đoan ngay tại chỗ.

Tôi bị buộc phải giết chết ba của mình.

Ba nói ông ấy là vũ khí pheromone di động của Liên Minh Đế Quốc, là Nguyên soái.

Giá trị không thể đo lường, tôi nên vứt bỏ sự do dự mà nắm lấy cơ hội tốt này.

- Tôi nhậm chức Nguyên soái của Liên Minh Tinh Tế.

...

Chiến hỏa đã tắt, hòa bình đã đến, cuối cùng, cuối cùng tôi cũng có thể trở về.

11 năm, thật là một con số thiên văn.

Lục Thừa An đã thay đổi rất nhiều. Em ấy đẹp hơn, gầy hơn, trưởng thành và trầm ổn hơn.

Nhưng tôi lại hy vọng em ấy có thể vui tươi hơn một chút.

11 năm...

Lục Thừa An, cuối cùng tôi cũng được ôm lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro