Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (2)
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"Hả?! Cái gì?! Con nói con vừa đánh ai cơ?!"
Nghe thấy tiếng la của Lục Thừa An từ xa, Kỷ Mạc vội vàng từ trong phòng chạy ra, hồn bay phách lạc.
Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn cũng bước ra theo. Dù nhìn xa hay gần, vóc dáng và ngoại hình của người này đều rất xứng đôi với Kỷ Mạc.
Alpha tuấn tú và Omega xinh đẹp.
Tiếc là Kỷ Mạc chỉ chơi qua đường chứ không thật lòng.
Thấy ba, bản tính ma vương trời không sợ đất không sợ của Lục Thừa An lập tức bay lên chín tầng mây. Cậu bé mếu máo chực khóc lóc kể khổ, nhưng vẫn không quên lễ phép chào hỏi:
"Cháu chào chú Vương ạ."
Kỷ Mạc đang sốt ruột muốn biết ngọn ngành câu chuyện, nghe vậy liền sửa lại: "Là chú Trần!"
Ông ngồi xổm xuống, ôm Lục Thừa An vào lòng lau nước mắt.
"Mau nói ba nghe, tại sao con lại đánh Cảnh Thượng? Thằng bé đó mà con cũng dám đánh à? Con không cho ba sống nữa hay gì! Con có bị thương ở đâu không?!"
Người đàn ông khẽ nói: "Tôi họ Lộ."
Giọng không mấy tự tin.
"Hả?"
Kỷ Mạc ngẩng đầu nghi hoặc, vẻ mặt vẫn đầy sốt ruột, rồi đáp qua loa: "Ồ."
Ông lại cúi xuống nhìn Lục Thừa An, vừa lau nước mắt vừa kiểm tra xem cậu có bị thương không.
"Thằng bé đó lớn hơn con mà, nó có đánh lại con không? Cho ba xem vết thương!"
"Không có ạ..." Lục Thừa An dụi mắt, biết mình đã gây họa lớn, đau lòng dụi mặt vào cổ ba mà khóc.
Cậu cứ thế nức nở, vừa biết lỗi nhưng chẳng chắc lần sau có sửa được không, lắp bắp kể lại sự tình.
Kỷ Mạc phải mất vài phút mới xâu chuỗi được câu chuyện:
Đánh nhau, nhận nhầm người, lao vào đấm Cảnh Thượng ngã sấp mặt, đấm vô số cú, đá ba phát, Cảnh Thượng oan ức khóc òa, Mục Hàn Vân có mặt, Cảnh Từ có mặt, Cảnh Thượng mách lẻo.
"Trời đất quỷ thần ơi..."
Kỷ Mạc ôm mặt, hoài nghi nhân sinh rồi cũng ôm Lục Thừa An khóc theo.
"Thôi xong rồi, ngày mai cả nhà mình ăn đạn mất. Con nhìn xem cái thằng quỷ con này, ba sinh con ra nuôi con không dễ dàng, con thì chẳng học được cái nết tốt nào! Bây giờ còn đánh cả con trai Thượng tướng Mục, con có mấy cái mạng hả? Ba cũng có mấy cái mạng quèn đâu, ba còn chưa sống đủ mà..."
Càng nói càng thấy bi thảm, Lục Thừa An cũng khóc to hơn.
Người đàn ông họ Lộ đứng bên cạnh không biết làm sao, chỉ biết khuyên rằng đây không phải chuyện gì to tát, bảo hai cha con đừng hoảng.
Ông ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Mạc..."
"Trần Lộ, anh đi đi. Tôi không muốn liên lụy anh, sau này đừng tìm tôi nữa." Kỷ Mạc ôm Lục Thừa An chạy biến vào phòng.
Vừa vào nhà, ông liền khóa trái cửa, tạo cảm giác như thể nếu Thượng tướng Mục không đích thân đến ban lệnh bắt giữ, hai cha con ông sẽ ở ẩn cả đời.
Lục Thừa An tưởng ba cũng sợ hãi và đau khổ như mình, trong lòng vô cùng áy náy.
Chỉ vì đánh thiếu gia nhà họ Cảnh mấy cái mà cậu và ba lại sắp phải chết. Cả nhà Thượng tướng đúng là hẹp hòi, chắc chắn toàn là người xấu.
Ai ngờ vừa vào đến phòng khách, vẻ mặt bi thương của Kỷ Mạc lập tức biến mất.
Ông thở phào một hơi nặng nề rồi sung sướng ngả người ra ghế sô pha. Những giọt nước mắt vừa rồi như thể sắp cạn khô, bây giờ lại như vòi nước bị khóa đột ngột, ngừng chảy một cách bất ngờ.
Lục Thừa An kinh ngạc: "Ba ơi, sao ba không khóc nữa ạ?"
"Khóc cái gì mà khóc, trẻ con xô xát thôi, chẳng lẽ lại xử bắn cả hai ba con ta à? Dù là Thượng tướng cũng không thể làm thế được."
Kỷ Mạc lôi ra từ gầm bàn một bộ dũa móng tay tinh xảo có đính đá. Ông rất thích trang trí cho mọi đồ vật trong nhà bằng những phụ kiện lấp lánh, gu thẩm mỹ độc đáo đến mức có thể mở một cửa hàng boutique.
"Liên Minh Tinh Tế đâu phải không có luật pháp. Không ai có thể một tay che trời, nhà Thượng tướng càng phải hiểu rõ điều này chứ."
Ông ung dung bắt đầu dũa móng tay.
Lúc nãy vừa sợ vừa khóc quá dữ, Lục Thừa An không kìm được mà nấc lên một tiếng, nhưng nước mắt cũng đã ngừng rơi như Kỷ Mạc.
Cậu bé khó hiểu hỏi: "Vậy lúc nãy sao ba lại khóc ạ?"
"Cái chú Trần của con đó..."
"Chú ấy nói chú ấy họ Lộ ạ."
"Ồ, cái chú Trần Lộ đó của con, lúc nãy cầu hôn ba đấy. Mấy người đàn ông trước đây tuy chịu chi, nhưng đều là mua đồ cho ba, mua đồ cho con. Mua đồ đắt tiền, nhưng không quá đắt, dù sao cũng chẳng có thằng ngốc nào đưa thẳng cho ba một đống tiền để tiêu cả. Bằng không khác nào lấy bánh bao thịt ném cho chó, mất cả chì lẫn chài, ngốc quá đi mất."
Kỷ Mạc không ngại ví tiền của người khác là bánh bao còn mình là chó, vừa vô đạo đức nhưng lại có chút nguyên tắc riêng.
"Họ chỉ tặng quà thôi, đến lúc chia tay ba đem bán đi cũng được kha khá đấy."
"Còn ba..." Ông ngắm bộ móng tay xinh đẹp của mình.
"Tuy không chung tình, nhưng ba cũng thẳng thắn mà. Mới bắt đầu yêu đương ba đã nói rõ với họ rồi, ba tuyệt đối không phải kiểu người có thể an phận sống qua ngày rồi chăm lo cho gia đình, hầu hạ cả nhà già trẻ của họ. Ai thèm nhìn sắc mặt nhà chồng mà sống chứ, ba đâu phải cái túi trút giận. Mọi người đều đôi bên cùng có lợi thôi, ai lại đi đưa tiền thẳng thừng như thế."
"Nhưng Trần Lộ cầu hôn mà đòi cho ba 2000 vạn, dọa chết người ta."
Ông lắc đầu nguầy nguậy: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Dĩ nhiên phải diễn một màn kịch để đuổi anh ta đi chứ, không lẽ chờ anh ta cầu hôn lần thứ hai à? Ai thèm cưới anh ta."
Lục Thừa An nói: "Nhưng không phải người ta có việc mới nhờ vả sao. Người ta muốn cưới ba mà."
"... Ừ nhỉ."
Kỷ Mạc vứt dép lê, nhích người vào trong ghế, ngồi xếp bằng như đang thiền, lát sau bừng tỉnh ngộ.
"Cái đồ quỷ con này, suýt nữa bị con dắt mũi. Con vẫn còn non lắm - à mà, con mới 4 tuổi thì non là phải rồi. Ai lại vì 2000 vạn mà cưới anh ta chứ? Ba đúng là thích tiền thật đấy, nhưng ba còn trẻ thế này, không đời nào chỉ sống với một người đâu. Hơn nữa, đàn ông đều hai mặt cả, trước khi cưới thì ga lăng, cưới về rồi thì thành tra nam. Muốn để hắn lúc nào cũng thích mình thì không thể cho hắn sắc mặt tốt được."
"Nhưng ba chỉ là một Omega chân yếu tay mềm, lại sống thiên về tình cảm."
"Đôi khi rất dễ hành động theo cảm tính, lỡ như ba dần dần yêu hắn thì sao?"
Vẻ mặt Kỷ Mạc đột nhiên trở nên hung dữ như đã nhìn thấu hồng trần, ông nhăn mũi nói.
"Đến lúc đó, đám đàn ông chết tiệt này sẽ cảm thấy ba là gánh nặng, muốn vứt bỏ ba cho nhanh. Ba không cho chúng nó cơ hội đó đâu, chúng nó chỉ có nước bị ba đá thôi!"
"Mà nói đi cũng phải nói lại..."
Ông "chậc" một tiếng, vuốt chiếc cằm thon gọn trầm tư.
"Ba còn chẳng có tuyến thể, chắc là sẽ không bị pheromone ảnh hưởng. Vấn đề yêu ai đó, xem ra chẳng cần phải lo lắng."
Lục Thừa An còn nhỏ, không hiểu rõ tác dụng của tuyến thể. Cậu bé chỉ biết thứ đó giúp con người có được giới tính thứ hai ngoài nam và nữ.
Trẻ con chỉ phân biệt nam nữ, giới tính thứ hai phải đợi đến mười mấy tuổi mới dần phân hóa, độ tuổi của mỗi người cũng khác nhau.
Về việc ba mình không có tuyến thể, Lục Thừa An chỉ có ấn tượng mơ hồ, Kỷ Mạc chưa bao giờ nói chi tiết với cậu.
Có lần Kỷ Mạc uống say, cảm thấy hơi buồn, liền ôm lấy thân hình nhỏ bé của Lục Thừa An mà lắc lư: "Ba yêu con lắm đó."
Sau đó, ông lảo đảo lẩm bẩm về lỗi lầm mình đã phạm phải khi còn trẻ.
Lúc đó Kỷ Mạc mới 16 tuổi. Bị người bạn trai lúc đó là Lục Lâm Kỳ xúi giục, dĩ nhiên cảm quan đạo đức của chính Kỷ Mạc cũng quá thấp, đến mức cảm thấy đề nghị của bạn trai có thể mang lại cho mình một sự phấn khích thầm kín.
Vẻ ngoài trời cho đã mang lại cho Kỷ Mạc rất nhiều thuận lợi, ông đã thành công quyến rũ được vị Thượng tướng họ Lục, có được căn biệt thự mà họ đang ở. Một khu dân cư xa hoa, còn làm hàng xóm với nhà họ Mục quyền thế lẫy lừng, thật không thể tưởng tượng nổi.
Trong khu phố sang trọng này, chỉ có Kỷ Mạc và con trai ông, Lục Thừa An, là thường dân, còn lại bất kể quyền thế lớn nhỏ đều có một vị trí trong liên minh.
Kỷ Mạc và Lục Lâm Kỳ là một cặp đôi tai tiếng, yêu đương, kết hôn, sinh con. Mọi thứ dường như đều đi theo quỹ đạo thông thường.
Nhưng không hiểu vì sao Kỷ Mạc ngày càng chán Lục Lâm Kỳ, ông đòi ly hôn, Lục Lâm Kỳ không đồng ý, Kỷ Mạc liền ngoại tình. Lúc đó ông còn đang mang thai... Rất nhiều kẻ có tiền thích kiểu này, đúng là bản tính ti tiện của Alpha.
Không ngờ, người có gu mặn nhất lại chính là Lục Lâm Kỳ, hắn ta phấn khích đến chết đi được, còn bảo Kỷ Mạc đi tìm thêm người khác.
Kỷ Mạc ghê tởm muốn chết, liền nhờ người tình giàu có hơn giúp mình ly hôn.
Ngoại tình là sai lầm cuối cùng mà Kỷ Mạc phạm phải.
Sau khi ly hôn, ông chỉ chọn bạn trai độc thân, không làm tiểu tam, không tình một đêm, chỉ chọn người đẹp, chỉ chọn người có tiền.
Dĩ nhiên là "kỹ năng" cũng phải tốt.
Người lăng nhăng không thích hợp có tuyến thể, lỡ gặp phải kẻ vô lại bị ép đánh dấu vĩnh viễn thì sao?
Vạn bất đắc dĩ phải tái hôn, sau khi cưới gã chồng thay tính đổi nết, đối xử không tốt với Lục Thừa An thì phải làm sao?
Ông chỉ là một Omega. Một khi bị đánh dấu vĩnh viễn sẽ bị pheromone ảnh hưởng, vô điều kiện phục tùng, phối hợp và yêu sâu sắc Alpha của mình.
Kỷ Mạc không muốn.
Giao cả thể xác lẫn tâm hồn cho một người khác, mà hành vi này lại không phải muốn kết thúc là được, điều đó thật đáng sợ.
Huống hồ còn kỳ phát tình của Omega... Dù có gặp được một quý ông thực thụ, có thể chống lại bản năng mà không đánh dấu vĩnh viễn, nhưng nếu Kỷ Mạc phát tình liên tục cả chục ngày, ai sẽ chăm sóc Lục Thừa An?
Thằng nhóc đâu phải 18 tuổi, chỉ là một đứa trẻ vài tuổi, không có khả năng tự lo.
Vì vậy, ông đã đến bệnh viện làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, không một chút lưu luyến.
Không có tuyến thể thật sảng khoái. Chỉ có điều, sau này muốn có thêm con sẽ rất khó.
Nhưng Kỷ Mạc vốn không nghĩ đến chuyện tái hôn, con cái cũng chỉ cần một mình Lục Thừa An là đủ.
"Con đó! Khó khăn lắm mới thoát được một gánh nặng, lại vì đánh nhau mà rước về một phiền phức mới! Ba đã nói sao con lại chạy ra ngoài, hóa ra là đánh nhau chưa xong, còn rất giữ chữ tín cơ đấy?! Lại làm bẩn thêm một bộ quần áo, lát nữa tự đi mà giặt! Tuổi còn nhỏ mà gan to gớm! Ba thật muốn khen con một phen đấy!"
Kỷ Mạc dùng ngón trỏ chọc vào má Lục Thừa An đến đỏ ửng, vừa giận vừa thương.
"Ba nói cho con biết, tự mình đánh người thì tự mình đi xin lỗi. Con là nam tử hán đại trượng phu, chút chuyện vặt này không cần ba ra mặt chứ? Không cần đúng không?"
Kỷ Mạc dùng đạo đức để "giảng dạy" con trai mình: "Chẳng lẽ con thật sự muốn thấy ba sợ chết khiếp, hai chân run lẩy bẩy đi xin lỗi Thượng tướng Mục à? Ba sợ Mục Hàn Vân lắm, ông ta giết bao nhiêu người trên chiến trường rồi, không thiếu một mình ba đâu. Chẳng lẽ con thật sự muốn thấy ba vì lỡ lời mà bị Thượng tướng Mục bắn cho một phát chết tươi à? Con nỡ lòng nào sao?"
Từ lúc Kỷ Mạc đổi sắc mặt, không khóc nữa, Lục Thừa An cũng đã nín. Vốn dĩ cậu bé cảm thấy việc vô tình đánh nhầm Cảnh Thượng chỉ là chuyện trẻ con, nhưng nghe ba nói vậy, cậu lại bắt đầu sợ hãi.
Cậu bé nức nở: "Ba ơi, con không muốn ba chết... Con cũng không muốn chết..."
"Mấy đứa trẻ khác thì thôi đi, không có giáo dục. Nhưng Cảnh Thượng có trêu chọc gì con đâu, con bắt buộc phải đi xin lỗi."
Dứt lời, Kỷ Mạc im lặng một lát, rồi thở dài, chấp nhận hiện thực.
"Thôi được rồi, kể cả nó có chọc con thì con cũng phải là người chủ động đi xin lỗi."
"Đều tại ba vô dụng, nhưng ba cũng hết cách rồi, ba chỉ là một Omega yếu đuối thôi."
"Ba cũng không biết bụng dạ nó nông sâu thế nào. Lỡ như nó thù dai, sau này đi đâu cũng gây khó dễ cho con thì sao?"
"... Thôi được ạ. Con sẽ đi xin lỗi cậu ta." Lục Thừa An hơi sợ, miễn cưỡng nói lí nhí.
Ngày hôm sau, Lục Thừa An định tự mình đến nhà họ Mục tìm Cảnh Thượng, nhưng lại không dám.
Nhưng ba nói, chuyện xin lỗi mà kéo dài càng lâu thì càng tỏ ra không thành ý, khả năng được tha thứ càng nhỏ. Lục Thừa An không dám lùi bước, nhưng cũng thật sự không dám tiến tới.
Cuối cùng sau khi cân nhắc, cậu bé chỉ biết thấp thỏm không yên mà chờ ở cửa nhà mình.
Khi thấy Cảnh Thượng mặc một chiếc áo khoác nhỏ xinh đẹp, đắt tiền, một mình đi ra từ nhà họ Mục, không biết định đi đâu, Lục Thừa An sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cảnh Thượng sẽ phải đi ngang qua cửa nhà họ Lục.
"Cảnh... Cảnh..." Khi người ta đã đến trước mặt, Lục Thừa An lắp bắp gọi.
Cảnh Thượng dừng bước, lạnh nhạt nhìn cậu.
Lục Thừa An giấu hai tay sau lưng. Lúc này, cậu đưa một tay ra trước, vừa rụt rè vừa duỗi thẳng về phía Cảnh Thượng, mang theo ý lấy lòng.
Từ bé đến lớn cậu vẫn luôn không sợ trời không sợ đất, là tiểu ma vương trong đám trẻ con, chưa từng phải lấy lòng ai, cũng chưa từng nói lời xin lỗi.
Vì vậy, hành động này bây giờ trông rất cứng ngắc, mặt cậu cũng xấu hổ đến đỏ bừng.
"Cảnh..."
Lục Thừa An cuối cùng cũng đưa hẳn tay trái ra trước mặt Cảnh Thượng, xòe lòng bàn tay, cố nặn ra một nụ cười toe toét, nhưng giọng lại run lẩy bẩy.
"Thiếu gia... cậu có muốn ăn kẹo không? Kẹo này... ngon lắm."
Trong lòng bàn tay cậu là mấy viên kẹo đủ màu sắc được nhập từ nước ngoài. Hôm nay chú Trần (thật ra họ Lộ) lại đến nhà, không đề cập đến chuyện kết hôn nữa, nhưng thái độ rõ ràng còn chu đáo hơn.
Chú ấy mang đến cho Kỷ Mạc rất nhiều quà, còn cho Lục Thừa An rất nhiều đồ chơi. Kẹo chỉ là một trong số đó.
Cảnh Thượng vẫn thờ ơ.
Cũng phải, con trai Thượng tướng Mục, có thứ gì chưa thấy qua, có thứ gì không có được chứ. Mấy viên kẹo này sao lọt vào mắt cậu ta được.
Lục Thừa An cảm thấy mình bây giờ còn đáng thương hơn cả chú Trần (thật ra là họ Lộ) suýt nữa quỳ dưới chân ba mình, thậm chí còn hơi muốn trách ba đa tình, vô tâm.
Lần xin lỗi đầu tiên thất bại, Lục Thừa An bĩu môi, đành phải đưa cả tay phải đang giấu sau lưng ra.
Đó là một cành cây, to bằng ngón tay cái của người lớn.
Cậu run rẩy hơn đưa cành cây cho Cảnh Thượng, vành mắt đỏ hoe, nói: "Hay là... để cậu đánh lại nhé... Thiếu gia, cậu đừng giận nữa, tha cho tớ đi. Xin lỗi mà..."
Tuy Lục Thừa An và Cảnh Thượng là hàng xóm, thường xuyên chạm mặt, nhưng vì thân phận cách biệt một trời một vực, họ chưa từng nói chuyện, hoàn toàn là người xa lạ.
Bỏ qua hiểu lầm đánh nhầm người ngày hôm qua, Lục Thừa An còn tưởng rằng đây là lần đầu tiên cậu và Cảnh Thượng làm quen.
Nhưng Lục Thừa An không biết, Cảnh Thượng đã âm thầm quan sát cậu từ rất lâu, rất lâu rồi.
______________
Lời tác giả:
Cảnh Thượng: Bất kể là lúc nào, cũng đều phải tâm cơ sâu như biển. [🫰🏻]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro