Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (5)
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Nghe nói Lục Thừa An muốn nuôi Cảnh Thượng như chó con, trong đầu Kỷ Mạc hiện lên toàn những hình ảnh không đứng đắn, vô cùng kinh hãi.
Nghe nói Lục Thừa An đã đến nhà họ Mục, đã ra mắt Mục Hàn Vân và Cảnh Từ, Kỷ Mạc sững sờ, định nghiêm túc cấm Lục Thừa An qua lại với Cảnh Thượng nhưng lời đến miệng lại nuốt vào.
Cuối cùng, Kỷ Mạc chỉ có thể run rẩy nói: "Con không thể... không tôn trọng con trai Thượng tướng như vậy được. Chó con gì mà chó con, cái thằng quỷ con này phải biết thân biết phận, tuyệt đối không được được đằng chân lân đằng đầu. Còn nữa... đã là bạn tốt thì mấy câu như 'sau này không thèm chơi với cậu nữa'... nhiều nhất chỉ được nói hai lần thôi. Nếu không sẽ mất tác dụng đấy."
"Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng vâng vâng ạ!"
Kỷ Mạc dặn một câu, Lục Thừa An liền gật đầu một câu.
"Ba ba, vậy sao ba cứ nói mấy chú bạn trai của ba là chó thế ạ? Còn nói đàn ông là phải huấn luyện, huấn luyện cho thật nhiều vào!"
"... Chuyện đó không giống." Kỷ Mạc nói với vẻ mặt chán đời.
"Vâng ạ."
Cậu không còn coi Cảnh Thượng như một chó con nữa, nhưng thái độ đối với cậu ta thì không hề thay đổi.
Hai đứa chơi với nhau, cậu vui thì là vui, không vui thì là không vui. Cậu sẽ để ý đến cảm xúc của Cảnh Thượng, nhưng sẽ không lấy cậu ta làm trung tâm nữa.
Cậu vẫn phải là người vui vẻ trước tiên.
Ai mắng Lục Thừa An, cậu liền không nói hai lời mà đánh lại. Có Cảnh Thượng ở bên, đám nhóc đáng ghét kia không dám chạy cũng không dám đánh trả.
Không biết tin đồn từ đâu ra, rằng Lục Thừa An và Cảnh Thượng lúc nào cũng như hình với bóng, thân đến mức mặc chung một cái quần, không ai có thể bắt nạt Lục Thừa An được nữa.
Có đứa không tin, cố tình đến xem thử, kết quả bị đánh cho khóc thét bỏ chạy, càng chứng thực thêm cho lời đồn.
Chưa đầy nửa tháng, "luật vàng" chọc ai thì chọc chứ đừng chọc Lục Thừa An đã lan truyền khắp nơi, trở thành một sự thật không thể chối cãi.
Lục Thừa An cứ thế cáo mượn oai hùm, mỗi ngày đều ngẩng cao đầu, vô cùng tự tại.
"Anh Cảnh."
"Ừm." Trời tháng 5 hơi nóng, Cảnh Thượng đeo một bình nước lớn trên cổ, bấm nắp bình cho ống hút bật ra rồi hai tay nâng lên cho Lục Thừa An uống.
Cây cối trong công viên tươi tốt, có rất nhiều bóng râm. Lục Thừa An coi tán cây như ô che nắng, vừa hút nước rồn rột vừa rầu rĩ nói:
"Nếu một ngày nào đó anh đột nhiên không phải là con trai Thượng tướng nữa... bọn họ có xông vào đè em ra đánh bầm dập không nhỉ?"
Về đến nhà, sắc mặt Cảnh Thượng vô cùng nghiêm trọng.
Tiền tuyến không có chiến sự, hai nước hòa bình, Mục Hàn Vân rất ít khi đến căn cứ quân sự. Hôm nay ông vừa bước vào cửa đã bị con trai ruột làm cho khó chịu.
"Cha à, ngài lại đây." Cảnh Thượng khoanh tay, nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha.
"Con có chuyện muốn nói với ngài."
"Ồ, cái dáng vẻ này của con, ta còn tưởng con định nói con mới là cha của ta đấy."
Cảnh Từ ngồi cạnh Cảnh Thượng. Mắt họ đều màu tím, tuy màu tím của Cảnh Thượng đậm hơn, nhưng vóc dáng một lớn một nhỏ, ngũ quan tương đồng, trông như một tác phẩm thủ công tinh xảo.
Mục Hàn Vân ngồi xuống ghế sô pha đối diện một cách bệ vệ, hai tay dang rộng gác lên thành ghế: "Chẳng lẽ cả hai người đều là tổ tông của ta à?"
"Cha, ngài sẽ không phá sản chứ ạ."
"Ta là quân nhân, còn lâu mới đến tuổi xuất ngũ. Không thể kinh doanh được. Phá sản cái gì."
"Vậy tại sao nhà mình lại giàu thế ạ?"
"Tổ tiên giàu, không được à?" Mục Hàn Vân nhướng mày. "Con có thể có một người cha lợi hại, chẳng lẽ ta không thể có sao?"
Cảnh Thượng thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày nói: "Vậy nhà mình sẽ không sa sút chứ ạ."
Mục Hàn Vân mất kiên nhẫn: "Nhà mình thì liên quan gì đến con? Sao lại trù ẻo như vậy. Ba con nói gì với con à?"
"Không liên quan đến em." Cảnh Từ phủi sạch quan hệ. "Liên quan đến bạn tốt của nó đấy."
Mục Hàn Vân không hiểu: "Hửm?"
"Cha, ngài sẽ không vô dụng như vậy chứ ạ?" Cảnh Thượng nghiêm mặt nói. "Ngài sẽ luôn là Thượng tướng, đúng không ạ?"
Câu nào câu nấy đều khó nghe, Mục Hàn Vân "xì" một tiếng.
Cảnh Thượng nói: "Con thấy chức Thượng tướng vẫn hơi nhỏ. Hay là ngài đi đánh trận một thời gian đi, phấn đấu lên làm Nguyên soái đi."
Mục Hàn Vân: "..."
Ông hỏi Cảnh Từ: "Nó đang gây áp lực cho tôi đấy à? Nó là cha hay tôi là cha?"
Cảnh Từ bật cười thành tiếng.
Cảnh Thượng nhìn Cảnh Từ: "Ba ba, không phải ba là Trung tướng của Liên Minh Đế Quốc sao? Sắp làm Thượng tướng đến nơi rồi, sao lại luẩn quẩn đi làm vợ của cha vậy? Ba và cha là kẻ thù mà."
Cậu nghiêm túc đề nghị: "Ba về lại Liên Minh Đế Quốc đánh trận đi, như vậy lỡ mà cha có mệnh hệ gì, con còn có thể qua đó dựa vào ba. Con thấy ba lợi hại hơn, mọi người đều nói pheromone của ba lợi hại như vũ khí, về đó làm Nguyên soái chắc chắn rất dễ dàng."
Cảnh Từ: "..."
Một chiếc gối ôm bay thẳng vào người Cảnh Thượng. Cậu phản ứng không kịp, bị ném cho lệch cả người trên sô pha.
Mục Hàn Vân: "Đại nghịch bất đạo." Ông ném chiếc gối thứ hai, bị Cảnh Từ chặn lại giữa chừng.
"Thằng nhóc con, con xúi giục ai đấy? Mai mà ba con không có ở đây, ta sẽ lấy súng bắn con trước, còn cho bạn tốt của con xem nữa."
"Mục Hàn Vân, đừng có dọa nó."
"Cảnh Từ, em bảo nó đừng có dọa tôi trước được không."
Mục Hàn Vân đột nhiên hiểu ra hành vi bất thường hôm nay của Cảnh Thượng, tức đến bật cười.
"Cảnh Thượng, xem ra bạn tốt của con đã mượn không ít quyền thế của con để đi bắt nạt người khác nhỉ. Con đã không dạy dỗ nó thì thôi, lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Con muốn nó dựa vào con cả đời thì tự mình mà nỗ lực, đi ép ba của con thì ra thể thống gì?"
Hôm sau, Cảnh Thượng đứng đợi ở cổng nhà họ Lục. Vừa thấy Lục Thừa An, cậu liền nói cho cậu ấy câu trả lời mà hôm qua không nghĩ ra:
"Cha của tôi rất lợi hại. Nếu có ai dám nói gì em, em cứ mạnh dạn đánh lại. Tôi bảo kê."
Cậu có thể cho Lục Thừa An ngông cuồng cả đời.
Lục Thừa An 4 tuổi đi nhà trẻ, Cảnh Thượng lớn hơn cậu hai lớp. Sau khai giảng, Cảnh Thượng đã xin xuống hai lớp để học cùng và ngồi cùng bàn với Lục Thừa An.
Mục Hàn Vân nói: "Phế rồi." Rồi đề nghị với Cảnh Từ: "Đẻ acc mới cày lại đi."
Cảnh Từ liếc xéo: "Cút đi."
Nhà trẻ có nhiều bạn mới. Cảnh Thượng dùng đôi mắt đã quen nhìn thói đời giả tạo của mình để sàng lọc, những người bạn có thể ở lại bên cạnh Lục Thừa An ít càng thêm ít.
Nguyên Tầm là người duy nhất qua được ải.
Cậu ta có lẽ bị cha đẩy đến để chơi với Cảnh Thượng, tạo dựng quan hệ, nên mặt mày đầy vẻ không tình nguyện. Mãi đến khi làm quen với Lục Thừa An vài ngày, cậu ta mới trở nên hào hứng.
Từ đó, cậu ta bám theo như thuốc cao bôi trên da chó.
Mà Lục Thừa An lại là một kẻ vô tâm vô phế. Có Cảnh Thượng rồi vẫn còn trêu chọc người khác, làm tan nát trái tim người ta.
Dù Cảnh Thượng đã nhấn mạnh nhiều lần rằng mình phải là người bạn thân nhất, nhất, nhất, nhất của Lục Thừa An, nếu không cậu sẽ rất tức giận.
Lục Thừa An miệng thì đồng ý, nhưng sau lưng lại chạy đi chơi với Nguyên Tầm mà không nói cho Cảnh Thượng biết.
Mùa đông năm đó, Lục Thừa An hẹn Cảnh Thượng tối thứ bảy sẽ sang nhà họ Mục ngủ, còn ban ngày cậu phải đi mua sắm với ba và "chú" nên không đến được.
Kỷ Mạc không kết hôn với chú họ Lộ, nhưng người này cũng có chút bản lĩnh, vậy mà đã ở bên cạnh Kỷ Mạc tận 1 năm mà chưa bị đá.
Bây giờ ông ấy thường xuyên đến nhà họ Lục ăn cơm, trong mắt người ngoài chẳng khác gì vợ chồng, chỉ thiếu một tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi.
Nếu trời đổ tuyết, đường trơn khó lái xe, ông ấy còn có được đặc quyền ở lại nhà họ Lục một đêm.
Cảnh Thượng cũng muốn đi trung tâm thương mại với Lục Thừa An, cậu và chú Kỷ quan hệ không tệ, hai nhà Lục - Mục bây giờ cũng thường xuyên qua lại. Nhưng Lục Thừa An không cho cậu cơ hội mở lời đã chạy biến về nhà.
Hoàng hôn chưa buông, Cảnh Thượng đã sớm đứng đợi ở cửa nhà họ Lục, muốn Lục Thừa An vừa về đến là có thể nhìn thấy mình đầu tiên, sau đó tối đến họ sẽ ngủ cùng nhau.
Đợi đến khi trời tối hẳn, nhà họ Lục đã lên đèn sáng trưng, qua cửa sổ có thể thấy bóng dáng hai người lớn.
Một trong số đó đã ra kéo rèm lại, lúc này Cảnh Thượng mới nhận ra Kỷ Mạc hoàn toàn không ra ngoài cùng chú Lộ. Lục Thừa An không có ở nhà, không biết đã bị ai "bắt cóc" đi mất.
Nếu Kỷ Mạc không đi tìm, không hoảng hốt, chứng tỏ ông quen người đã "bắt cóc" Lục Thừa An.
Nhận thức này khiến Cảnh Thượng tức đến nghiến răng, gió đông chạng vạng lạnh buốt. Sắc mặt cậu khó coi, rét đến run rẩy, nhưng vẫn bướng bỉnh đứng yên tại chỗ, quyết đợi bằng được Lục Thừa An trở về.
Trong nhà ấm áp như vậy không ở, lại ra ngoài chịu khổ. Cảnh Từ không biết Cảnh Thượng đang nổi cơn tam bành gì, tìm đến nói:
"Tiểu Lục đi chơi với Nguyên Tầm rồi. Ba vừa gọi điện cho Kỷ Mạc, cậu ấy nói hôm qua tiểu Lục đã bảo với con, lát nữa sẽ về. Về nhà trước đi."
"Con biết ngay là Nguyên Tầm mà!" Cảnh Thượng càng tức hơn. "Đợi nó về con sẽ đánh chết nó! Lục Thừa An hoàn toàn không nói cho con! Xem em ấy về con có dạy dỗ em ấy không!"
Cảnh Từ nhíu mày: "Tiểu Cảnh" ông nghiêm giọng, "Đừng quá đáng. Tiểu Lục không phải chỉ có mình con là bạn, nó có quyền..."
"Dựa vào cái gì?" Cảnh Thượng nói.
"Ba ba không phải chỉ có một mình cha thôi sao? Ba có dám có người đàn ông thứ hai không?"
"..."
Mục Hàn Vân đi tới, vốn định cùng phe với Cảnh Từ, nghe vậy liền hùa theo: "Đúng vậy, em dám sao, Cảnh Từ?"
Cảnh Từ siết chặt nắm đấm, giơ tay lên đập mạnh vào đầu Mục Hàn Vân một cái, rồi lại nhẹ nhàng cốc đầu Cảnh Thượng một cái, khẽ trách: "Không thể so sánh như vậy được. Ba và cha của con không giống, chúng ta không phải là quan hệ bạn bè."
Ánh hoàng hôn cuối cùng nhanh chóng biến mất nơi chân trời.
Mục Hàn Vân vô dụng, Cảnh Từ cũng vô dụng, không ai kéo được Cảnh Thượng vào nhà.
Con đường mờ ảo trong bóng tối. Từ phía khúc quanh vang lên một tiếng cảm ơn vui vẻ, sau đó là bóng dáng Lục Thừa An tung tăng chạy tới, bên cạnh còn có một người khác.
Lục Thừa An thấy có người trước cửa nhà mình, liền nheo mắt cố phân biệt trong bóng tối.
Thấy bóng dáng nhỏ nhất, cậu bé lập tức bay tới như một chú bướm: "Anh Cảnh-!"
Kỷ Mạc cho Lục Thừa An mặc một chiếc áo phao màu trắng ngọc trai, tròn vo. Lục Thừa An chạy tới trông như một quả cầu tuyết đang lăn, rất đáng yêu.
"Chạy chậm thôi, đường trơn đấy." Cảnh Thượng cứng giọng nói. Cậu theo bản năng giang tay ra, vững vàng đỡ lấy Lục Thừa An đang lao vào lòng mình, ngăn không cho cậu ấy bị ngã.
Lục Thừa An vui vẻ nói: "Anh Cảnh! Anh Cảnh, em nhớ anh quá..."
"Hừ." Cảnh Thượng buông cậu ra rồi quay người bỏ đi, thái độ và bóng lưng đều vô cùng dứt khoát.
Lục Thừa An vội vàng đuổi theo: "Anh Cảnh, anh sao vậy? Anh giận à? Sao anh không để ý đến em? Anh Cảnh đừng giận em mà. Anh Cảnh, em dỗ anh nhé. Ui em ngã rồi, anh Cảnh... Tuyết lạnh quá, anh Cảnh ơi, em sợ lạnh, em lạnh quá. Em không đuổi kịp anh, đợi em với, anh Cảnh... Anh ơi..."
Cảnh Thượng vốn đang đi rất nhanh, nghe thấy tiếng "bịch" và tiếng kêu ngã của Lục Thừa An, miệng thì chê nhưng cơ thể lại rất thành thật mà đứng yên tại chỗ.
Muốn cho Lục Thừa An một bài học, nhưng cơ thể lại cứ chống đối, toàn làm mấy chuyện mất mặt. Đúng là một cái xác thối vô dụng.
Nguyên Tầm đi cùng về, lúc nãy còn cười đùa với Lục Thừa An, bây giờ chỉ lẻ loi thở dài. Cậu ta lễ phép chào Mục Hàn Vân và Cảnh Từ, rồi chắp tay sau lưng đi về nhà.
Cảnh Từ đi theo vài bước, tận mắt thấy Nguyên Tầm vào nhà rồi mới yên tâm quay lại.
Mục Hàn Vân "chậc" một tiếng: "Thằng nhóc Lục Thừa An này, từ nhỏ đã giỏi câu người rồi."
......
"Anh Cảnh đừng giận nữa mà, em không cố ý lừa anh đâu. Em đã hỏi chú, sinh nhật anh là khi nào, có phải ngày 10 tháng 1 không?"
Lục Thừa An líu ríu bước lên lầu, gần như dán sát vào Cảnh Thượng, sợ cậu lại nổi giận sải bước dài khiến mình không đuổi kịp.
"Em hỏi ba khi nào mới đến ngày 10 tháng 1."
"Là ngày mai đó! Em muốn tặng quà sinh nhật cho anh, nhưng em không có tiền mua. Ba ba chưa bao giờ chủ động xin tiền hay quà của chú Lộ, em chắc chắn cũng không thể chủ động xin được. Nguyên Tầm có thể mua giúp em. Hôm nay em đi chơi với cậu ấy, đó là thù lao của em đó."
Mới quen Nguyên Tầm, biết cậu ta lớn hơn mình 1 tuổi, Lục Thừa An đã gọi là "anh Nguyên".
Cảnh Thượng liền lườm Nguyên Tầm rồi lại lườm cậu, không nói gì nhưng mặt mày sa sầm hai ngày liền.
Sau khi Lục Thừa An không gọi "anh Nguyên" nữa, Cảnh Thượng mới vui vẻ trở lại.
Lúc đó, Cảnh Thượng và Lục Thừa An về nhà, ngủ trong phòng của cậu ở nhà họ Lục.
Kỷ Mạc đã chứng kiến cảnh này, từ trên lầu liếc xuống, rồi nói với bạn trai mình: "Ochumelov." Bạn trai ông ngẩn người, rồi phá lên cười.
Lục Thừa An thấy ba mình đang đọc một cuốn sách tên là "Tắc kè hoa".
Bây giờ cậu muốn xem Cảnh Thượng diễn lại vai Ochumelov một lần nữa, liền lôi từ dưới áo phao ra một cuốn sổ tay màu hồng: "Xem này! Quà sinh nhật! Mai mới là sinh nhật anh, vốn định mai mới đưa, nhưng bây giờ anh giận như vậy nên đành phải đưa luôn~"
"Đừng giận nữa mà anh Cảnh, thật sự không phải em cố ý lừa anh đâu."
Lục Thừa An không chớp mắt nhìn Cảnh Thượng, thấy khoảnh khắc cậu lôi cuốn sổ ra, mắt cậu ta đã liếc qua mấy lần.
Rất muốn, nhưng lại làm giá.
Lục Thừa An nhét thẳng cuốn sổ vào tay Cảnh Thượng, sau đó ôm lấy đầu cậu ta, "chụt" một tiếng hôn lên má.
"Chụt."
Rất nhiều đứa trẻ khi nhận lỗi đều thích làm vậy. Lục Thừa An hôn tới tấp, hai bên má ướt đẫm nước bọt: "Chụt chụt chụt chụt chụt chụt..."
Cảnh Thượng bị hôn cho đầy mặt nước miếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng ra nhanh chóng giãn ra tươi cười.
Lúc mở cuốn sổ ra còn ra vẻ kiêu kỳ: "Lần này tha cho em đấy."
Cứ như là miễn cưỡng lắm không bằng.
Cậu lấy bút từ trong ngăn kéo ra, viết vào sổ ngay trước mặt Lục Thừa An.
Ngày 9 tháng 1, trời trong.
Không vui.
Lục Thừa An - người xấu!
Bị mắng là người xấu, Lục Thừa An lại vô tâm vô phế mà ha hả cười.
Cảnh Thượng đã tập được thói quen viết nhật ký.
Ngày 10 tháng 1, trời trong.
Sinh nhật 7 tuổi.
Có Lục Thừa An ở bên, tôi rất vui.
Thích Lục Thừa An.
Yêu Lục Thừa An. ...
Ngày 10 tháng 1, trời trong.
Sinh nhật 20 tuổi.
Thích Lục Thừa An.
Yêu Lục Thừa An.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro