Phiên ngoại 3: Thanh mai trúc mã (6)
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"Lục Thừa An, dậy đi."
"Lục Thừa An."
"Lục Thừa An."
"Lục Thừa An."
"Lục..."
"Ai da... Đừng gọi nữa. Nghe thấy rồi mà."
Lục Thừa An rụt tay vào trong, co rúm cả người rúc sâu vào trong chăn.
"Mới mấy giờ chứ... Chúng ta đi du lịch cơ mà, ngủ cho đã rồi hẵng chơi chứ..."
Đầu cậu bị che đi một nửa, chỉ để lộ chỏm tóc mềm mại. Giọng nói yếu dần, rồi chỏm tóc ngốc nghếch cũng ngừng rung rinh.
Cảnh Thượng giật phắt chiếc chăn ra, phá tan cái ổ ấm áp của Lục Thừa An rồi lôi cậu ra khỏi giường: "Em còn chưa học được trượt tuyết đâu. Chính em nói muốn học mà. Dậy đi."
"Anh phiền thật đấy."
Lục Thừa An vừa lầm bầm vừa cố gắng bò lại lên giường nhưng thất bại, đành mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh.
Cậu tức giận lườm Cảnh Thượng, người đã sửa soạn xong xuôi và đang khoanh tay dựa vào khung cửa, qua tấm gương đối diện.
Lục Thừa An khịt mũi với anh một cái.
Năm lớp 11, Lục Thừa An và Cảnh Thượng đã được tuyển thẳng vào đại học nhờ thành tích ở các lĩnh vực thi đấu khác nhau nên không cần tham gia kỳ thi đại học.
Lên đại học, hai người không cùng chuyên ngành, nhưng Cảnh Thượng đã chuyển khoa để học cùng lớp với Lục Thừa An.
Mười mấy năm qua chưa từng xa nhau, cũng không thấy chán.
Năm nhất được nghỉ đông sớm. Họ về nhà được hai ngày rồi lại cùng nhau thu dọn hành lý, chạy đến một vương quốc tuyết.
Kỹ năng trượt tuyết của Cảnh Thượng rất điêu luyện.
Hồi nhỏ anh nói muốn dạy Lục Thừa An, nhưng Lục Thừa An lại bảo tuyết chắc chắn lạnh lắm, đầu lắc như trống bỏi. Cậu chỉ muốn ngắm vẻ đẹp của tuyết qua ô cửa sổ, không muốn dùng thân mình để cảm nhận sự vô tình của nó.
Cảnh Thượng nói: "Không lạnh đâu."
Lục Thừa An nói: "Em sợ lạnh. Cứ mỗi lần nhà có tuyết rơi là em lại thấy lạnh."
Lớn lên rồi, Lục Thừa An đã có thể hòa giải với mùa đông, chuyến đi trượt tuyết lần này cũng là do cậu đề nghị.
Nguyên Tầm nghe nói họ định đi du lịch liền nhanh chóng quyết định tham gia. Nhưng lần này trong hội lại không có cậu ta. Cảnh Thượng không nói không rằng, đã đưa Lục Thừa An đi trước một ngày, vô cùng dứt khoát.
Bị cho leo cây, Nguyên Tầm chửi ầm lên, nhưng Cảnh Thượng không thèm bắt máy, cậu ta chỉ có thể chửi vào không khí.
Nếu cậu ta giận cá chém thớt mà mắng Lục Thừa An, Lục Thừa An cũng chẳng nể nang gì đâu. Nhưng Nguyên Tầm rất ít khi mắng cậu, chỉ tức đến hộc máu mà nói: "Tất cả đều là bạn bè nối khố, Lục Thừa An, cậu có thể đừng thiên vị tên chó Cảnh đó có được không vậy!"
Lục Thừa An lần nào cũng chối bay: "Tớ thiên vị Cảnh Thượng lúc nào? Tớ đánh anh ấy còn nhiều hơn đánh cậu đấy. Hôm qua tớ còn đá anh ấy bay khỏi giường, ai bảo anh ấy cứ chen lấn tớ."
Hồi nhỏ hai người chơi rất thân, thường xuyên qua nhà nhau ăn ngủ, thói quen này vẫn được duy trì đến tận bây giờ.
Nhưng Lục Thừa An không làm vậy với Nguyên Tầm, vì Cảnh Thượng không cho, còn đuổi Nguyên Tầm đi.
Trước khi xuống lầu ăn sáng, Lục Thừa An thấy vali của mình và Cảnh Thượng đều đang mở toang, đặt song song ở góc tường để tiện lấy đồ tắm rửa mỗi ngày.
Cuốn sổ tay màu hồng nằm trên đống quần áo lộn xộn, cậu vội chạy đến định lấy. Cảnh Thượng còn nhanh hơn, lập tức đè tay cậu lại rồi nắm chặt lấy, sau đó cùng nhau đi ra khỏi phòng.
"Ngày nào cũng mang theo mà chẳng cho xem, anh nhỏ mọn thật." Lục Thừa An nói. "Ai thèm xem cái cuốn nhật ký rách của anh chứ."
Sân trượt tuyết khá đông người, ai nấy đều mặc đồ trượt tuyết và đội mũ bảo hiểm, chẳng ai nhận ra ai.
Lục Thừa An cao ráo, chân dài, lúc một tay ôm ván trượt chạy ra sân trông lại có chút đáng yêu.
"Anh Cảnh, anh nói xem lát nữa em mà lao thẳng từ đây xuống, có làm đổ cả một hàng không nhỉ?"
Người không muốn dậy lúc sáng giờ lại vô cùng phấn khích, Lục Thừa An gọi hỏi Cảnh Thượng.
Trước khi đến đây cậu đã xem rất nhiều video, người mới chơi rất dễ gặp phải tình huống dở khóc dở cười. Một số còn có sở thích luồn lách qua chân người khác.
Bây giờ Lục Thừa An nhìn mọi người trên sân cứ như những chai bowling rải rác khắp nơi, vừa căng thẳng lại vừa phấn khích.
"Va vào người khác đôi khi rất nguy hiểm, anh sẽ dạy em cách né." Cảnh Thượng nói.
Lục Thừa An đáp: "Được thôi."
Ván trượt lao vút xuống, gió lạnh không thể lùa vào mũ bảo hiểm, adrenaline tăng vọt khiến Lục Thừa An vẫn cảm thấy như có gió tuyết đập vào mặt.
Cậu ôm chặt eo Cảnh Thượng, la hét thất thanh.
"A a a a chậm thôi chậm thôi- nhanh quá anh Cảnh ơi- không chịu nổi, cứu mạng- có ngã không- sợ quá, chậm lại đi anh Cảnh- a a a đừng mà- a a a a đừng làm vậy mà anh ơi-!!!"
Đường trượt tuyết rộng lớn như một dải tăng tốc, cảnh vật hai bên lùi lại thành tàn ảnh, những người mặc đồ trượt tuyết màu đen biến thành những cái cọc lướt qua vun vút.
Cảnh Thượng hoàn toàn không dạy Lục Thừa An kỹ thuật gì cả, anh chỉ giữ chặt tay cậu đang ôm eo mình rồi khoái trá lượn lách như rắn, mặc kệ sự sống chết của người mới chơi này.
"A a a a thật sự sẽ ngã đó anh ơi!! Dừng lại đi, em không được nữa rồi. Em không so được với anh đâu, anh Cảnh, anh tha cho em đi! Em thật sự không chịu nổi nữa..."
"Lục Thừa An, em câm miệng lại." Cảnh Thượng đột nhiên bực bội. "Đừng có nói những lời như vậy nữa."
Lục Thừa An không phục, quát: "Em thì sao chứ?!"
Đường trượt ngày càng lắt léo, cậu không dám động đậy lung tung, nhưng vẫn không nguôi được cơn tức, liền véo vào hông Cảnh Thượng qua lớp áo dày cộm. Trước khi véo còn không quên báo trước để Cảnh Thượng biết mà không bị giật mình ngã.
"Cảnh Thượng, anh dám bảo tôi câm miệng à! Anh đừng có hối hận!"
Cuối cùng vẫn bị ngã.
Ván trượt dần dừng lại, Lục Thừa An nhận ra đã an toàn, hai chân run lẩy bẩy, cả người ngửa ra sau ngã "bịch" xuống nền tuyết.
Bên dưới là một lớp tuyết dày, dường như sinh ra là để người ta ngã. Cảnh Thượng bị cậu kéo theo, cũng ngã nhào xuống.
Qua tấm kính mũ bảo hiểm, thấy Cảnh Thượng đang đổ ập về phía mình, Lục Thừa An giật thót, vội đưa tay chặn trước ngực.
Hai cánh tay Cảnh Thượng kịp thời chống xuống hai bên mũ của Lục Thừa An, ngăn không cho hai chiếc mũ va vào nhau.
Qua lớp găng tay và quần áo dày cộm, không thể nào cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Nhưng Lục Thừa An lại không hiểu sao cảm thấy tim Cảnh Thượng đang đập rất nhanh, bên tai cậu vang lên từng tiếng thình thịch dữ dội.
Trong tầm nhìn hữu hạn, Lục Thừa An thấy được bầu trời xanh biếc. Vài bông tuyết từ áo Cảnh Thượng rơi xuống.
Cảnh Thượng nói: "Anh hối hận rồi, đừng im lặng nữa."
Lục Thừa An cảm thấy cổ họng khô khốc.
Cảnh Thượng một tay cởi mũ bảo hiểm ra. Khoảnh khắc gương mặt anh lộ ra, Lục Thừa An cảm thấy tiếng tim đập bên tai càng lớn hơn, cổ họng càng khô rát hơn.
Đoạn đường trượt tuyết vừa rồi rất dài, lại còn kèm theo Lục Thừa An, vô cùng tốn sức. Trán Cảnh Thượng lấm tấm mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp. Làn hơi trắng lạnh từ miệng anh phả ra.
"Em biết mà, Lục Thừa An. Anh sợ em sẽ không để ý đến anh nữa." Cảnh Thượng chọc nhẹ vào mũ bảo hiểm của Lục Thừa An.
"Xin lỗi, đừng phớt lờ anh."
Anh đứng dậy khỏi người Lục Thừa An, xoay người ngồi sang một bên, kẹp mũ bảo hiểm dưới nách, nắm tay kéo Lục Thừa An dậy rồi phủi tuyết trên người cậu.
Anh định cởi mũ cho Lục Thừa An để cậu hít thở chút không khí lạnh, nhưng Lục Thừa An lại lập tức ôm chặt lấy mũ của mình không cho động vào.
"Em muốn yên tĩnh một chút!" Cậu hét lớn.
Buổi sáng trượt tuyết diễn ra thuận lợi, Lục Thừa An đã học được kha khá. Mỗi khi tự mình trượt xuống được thêm mười centimet, cậu lại huýt sáo tự khen mình giỏi.
Sau này có thể một lần trượt được vài mét, ham chơi nổi lên, gan cũng to hơn, Lục Thừa An hạ thấp trọng tâm, không đi đường thẳng mà lượn đường cong, sau khi thành công liền giơ tay ra hiệu với Cảnh Thượng đang theo sát bên cạnh.
Đôi khi vô tình bị ngã, Lục Thừa An lại đập đầu vào tuyết. Cậu đầu tiên là la lên một tiếng trách sân trượt không thiên vị mình, sau đó lại xấu hổ đấm xuống đất, luôn bị Cảnh Thượng trêu chọc.
Đợi đến khi ngồi dậy, cậu sẽ cởi mũ bảo hiểm ra thở dốc, giơ ngón giữa về phía Cảnh Thượng, nói chắc chắn là do anh dạy không đúng cách, nếu không cậu đã chẳng bị ngã.
Ăn trưa nghỉ ngơi một lát, họ lại tiếp tục ra sân tuyết "chiến đấu". Lục Thừa An từ nhỏ đã có tính quật cường, một khi đã nói muốn học thì phải học cho thành thạo.
Gần tối, Lục Thừa An đã có thể từ đỉnh dốc trượt một mạch xuống chân dốc, vô cùng mượt mà. Cậu nói với Cảnh Thượng tất cả là nhờ mình thiên phú thông minh, rồi phá lên cười một cách đắc ý.
Cậu đưa tay cho Cảnh Thượng dắt đi vì không muốn cử động nữa. Trượt được nửa đường, chàng thiếu niên tràn đầy sức sống đã hồi phục, liền đánh lén định gạt ngã Cảnh Thượng, nhưng lại bị dạy dỗ ngược lại.
Cảnh Thượng dùng một tay khóa chặt hai cổ tay Lục Thừa An, tay kia véo gáy cậu, ấn cậu vào nền tuyết xốp mềm, khinh miệt nói: "Còn quậy nữa không?"
"Không quậy, không quậy nữa, thật sự không quậy nữa anh Cảnh..." Sau khi về khách sạn, Lục Thừa An lại bị ấn vào chăn nệm mềm mại với tư thế tương tự, lý do vẫn không đổi, xin tha với tốc độ ánh sáng.
"Anh ơi anh là tốt nhất, đừng chấp nhặt với em mà. Bây giờ không có áo trượt tuyết, tay anh đang đè lên tuyến thể của em... A, chỗ này không được tùy tiện chạm vào, ngứa lắm. Anh Cảnh, em muốn run... A..."
Vốn tưởng Cảnh Thượng nghe vậy sẽ biết chừng mực mà lùi lại, không ngờ Lục Thừa An lại cảm thấy ngón tay cái của bàn tay đó đang vô thức vuốt ve bên cạnh tuyến thể của mình. Lần này thì Lục Thừa An run thật.
"Anh Cảnh... Cảnh Thượng..."
Phòng khách sạn không phải sân trượt tuyết, nhiệt độ tăng vọt, Lục Thừa An cảm thấy nóng, hai tai bỏng rát.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, xé tan bầu không khí dán chặt khó hiểu.
Lục Thừa An giằng tay ra, dùng khuỷu tay thúc vào ngực Cảnh Thượng rồi lật người bò sang phía đối diện giường. Cậu đưa tay che gáy xoa xoa, môi bất mãn bĩu ra.
"Chuyện gì?" Cảnh Thượng bắt máy.
"Lục Thừa An đâu? Sao không trả lời tin nhắn của tôi?" Nguyên Tầm bất mãn. "Bảo cậu ấy trả lời tin nhắn đi."
"Không trả lời thì cậu làm gì được?"
"Tên chó Cảnh kia, mẹ nó tôi không muốn nói chuyện với cậu, tôi tìm Lục Thừa An!"
Cảnh Thượng: "Không có gì thì cúp đây."
"Mẹ kiếp đừng có cúp! Khoan đã, tôi thật sự phục tên chó Cảnh nhà cậu luôn đấy. Rõ ràng là tình bạn ba người mà cậu lại chơi trò tẩy chay, tôi là súc sinh hay gì mà cậu cứ đối xử với tôi như vậy?! Từ nhỏ đến lớn cậu không thấy mệt à?" Nguyên Tầm gào lên.
"Đã hẹn đi cùng nhau mà cậu lại chơi tôi! Lục Thừa An cũng thế, ít nhất cũng phải báo một tiếng chứ?! Dựa vào đâu mà cậu ấy chỉ thiên vị một mình cậu?! Các người đang ở sân trượt tuyết nào, nói tên cho tôi, tôi đến!"
Là Cảnh Thượng đột nhiên muốn đi trước, Lục Thừa An còn chưa kịp phản ứng, liên quan gì đến cậu chứ, cậu thiên vị Cảnh Thượng chỗ nào.
Lục Thừa An nghe hết cuộc trò chuyện qua loa ngoài, vẫn xoa gáy, lẩm bẩm: "Có phải bạn trai em đâu mà sờ."
Cảnh Thượng thuận miệng nói cho Nguyên Tầm một cái tên sân trượt tuyết.
Lười nghe họ cãi nhau, Lục Thừa An định đi tắm. Cậu ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Cảnh Thượng, trong lòng bất giác giật mình.
Nếu một người bị ánh mắt như vậy khóa chặt, có lẽ sẽ hoảng sợ đến mức hoài nghi liệu mình có thể trốn thoát được không.
Lục Thừa An nắm chặt áo ngủ, tim trong lồng ngực đập thình thịch.
Cậu giả vờ như không có chuyện gì mà đi về phía phòng tắm, vừa nắm lấy tay nắm cửa, chắc chắn rằng có thể đóng lại bất cứ lúc nào, cậu mới cảm thấy an toàn rồi nói:
"Em còn ba tháng nữa là 18 tuổi, sau này anh không được phép sờ vào tuyến thể của em nữa. Chỗ đó là để dành cho đối tượng của em. Chỉ có người đó mới được sờ, được cắn."
Không một ai lên tiếng.
Nguyên Tầm dường như chưa từng gọi điện đến, Cảnh Thượng mặt không biểu cảm, không nói một lời.
Sự im lặng quỷ dị bao trùm cả căn phòng.
Tim Lục Thừa An run lên, sắc mặt cậu kịch biến rồi đột ngột đóng sầm cửa lại.
Rầm-!
Cảnh Thượng ném điện thoại, lao nhanh tới, đập một phát vào cánh cửa. Mu bàn tay nổi đầy gân xanh, anh ra sức nạy cho khe cửa ngày một lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro