Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (1)
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"Xuất binh."
Mấy chiếc cơ giáp được huấn luyện bài bản lướt qua biên giới hai nước, khai hỏa về phía vùng đất trống. Cát vàng tung bay thành những đám mây hình nấm.
Phía đối diện, một hàng cơ giáp chậm rãi xuất hiện.
"Thu binh."
Người thanh niên mặc quân phục trung tướng ngồi trên chiếc cơ giáp dẫn đầu, gác chân, cúi đầu lau khẩu súng lục tinh xảo.
Ngón trỏ và ngón giữa giơ lên không trung, ra hiệu hai lần, toàn bộ cơ giáp đồng loạt lùi về.
Cứ như thể chiến tranh chỉ là một trò đùa.
Biên giới trống trải hoang vu, nắng gắt gió lớn, môi trường tự nhiên vô cùng khắc nghiệt.
Nhưng người thanh niên lại có vẻ mặt phơi phới như đang tắm mình trong gió xuân, nước da trắng trẻo không giống một vị tướng quân đã từng chịu khổ trong quân đội.
Hai giây sau, phía đối diện nén giận, chậm rãi rút lui. Họ cũng không muốn thật sự đánh nhau.
Biên giới là nơi được phân chia rạch ròi, 1m cũng không thể vượt qua. Chỉ cần vô tình bước qua nửa bàn chân cũng đã là tín hiệu khiêu khích gây chiến.
Các vị trung tướng của hai liên minh đều là người thông minh, không có kẻ ngốc nào lại vô duyên vô cớ khơi mào chiến hỏa cả.
"Xuất binh."
Thấy Liên Minh Tinh Tế đã lui quân về vị trí, Cảnh Từ ra lệnh.
"Thu binh."
"Xuất binh."
"Thu binh."
"Xuất binh."
"Thu binh."
"..."
Coi đánh trận như trò đùa, gần 3 tháng nay ngày nào cũng phải chơi trò này 1-2 tiếng.
Thượng tướng Mục Hàn Vân của Liên Minh Tinh Tế không thể nhịn được nữa, đứng giữa cuồng phong nhìn sang đối diện: "Cảnh Từ, cậu muốn chết à?"
"Anh đánh thắng được tôi chắc?" Cảnh Từ nhảy khỏi cơ giáp, mũi giày quân đội chỉ cách đường biên giới đúng 1m.
"Nếu tôi nhớ không lầm, hai và ba ngày trước, Thượng tướng Mục đây vừa bị pheromone của tôi đánh lui đấy."
Cậu cài súng lục lại bên hông, bộ quân phục trên người mỏng manh, ngay cả áo chống đạn cũng không mặc.
Vẻ ngoài thanh tú như một trí thức cao cấp, nhưng lại kiêu ngạo tự mãn và không sợ chết.
Chỉ có Mục Hàn Vân biết, khi không sử dụng pheromone, tên nhóc này đánh nhau rất hung hãn. Cú đấm nào cũng đầy uy lực, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, thân thủ nhanh nhẹn mà không kém phần mạnh mẽ.
Nếu có ai bị vẻ bề ngoài của Trung tướng Cảnh Từ đánh lừa, kẻ đó chết cũng đáng đời.
Ngược lại, Mục Hàn Vân cao hơn Cảnh Từ vài cm, nhưng vóc dáng lại gần như gấp đôi. Bộ quân phục may đo ôm sát lấy từng đường cong cơ bắp, vòng eo săn chắc ẩn hiện, lồng ngực vạm vỡ như sắp bung ra.
"Hôm nay đánh một trận nữa nhé?" Cảnh Từ nhón mũi chân, định bước qua đường biên giới. "Tôi chắc chắn vẫn có thể..."
Một viên đạn găm xuống ngay trước mũi giày anh, cát bụi bay mù mịt. Mục Hàn Vân cầm súng nói: "Lui về."
Cảnh Từ lùi lại: "Được thôi."
"Nể tình cậu còn nhỏ, tôi không so đo." Mục Hàn Vân thu súng. "Buổi chiều tôi phải nghỉ ngơi, cậu đừng quậy nữa. Dám giỡn nữa tôi bắn chết cậu đấy."
Cảnh Từ nhìn bóng lưng của Mục Hàn Vân khuất dần trong bão cát, cạn lời: "Ai nhỏ? Móc ra còn to hơn của anh đấy."
"Mẹ kiếp, tôi nói tuổi tác!" Mục Hàn Vân không thèm quay đầu lại, chui thẳng vào cơ giáp rồi lái về căn cứ.
Trở lại căn cứ quân sự của liên minh đế quốc, Cảnh Từ chống trán suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy nơi này quá nhàm chán, lại muốn xuất binh đi đánh Liên Minh Tinh Tế nhưng không có lý do chính đáng.
Một quốc gia tùy tiện gây chiến sẽ bị Liên Minh Quốc Tế trừng phạt, dân chúng yêu chuộng hòa bình, anh trai của cậu cũng vậy.
Nhưng Cảnh Từ lại là một trường hợp cá biệt, biết vậy mà vẫn cứ cho xuất binh rồi thu binh, nhiều ngày qua không thiếu trò để tự mua vui.
Cậu vờn quân đội của Liên Minh Tinh Tế đến phát cáu, càng khiến cho một Mục Hàn Vân vốn lạnh lùng ít nói cũng phải tức đến dậm chân, ngày nào cũng văng tục.
Thật thú vị.
"Trung tướng Cảnh Từ." Có người gõ cửa.
Cảnh Từ bỏ đôi chân dài đang vắt chéo trên bàn xuống, chỉnh lại ghế rồi ngồi thẳng dậy, cất giọng uy nghiêm: "Vào đi."
"Tướng quân Ngôn có gửi một bức điện báo, muốn ngài tự mình mở ra."
"Ừm." Cảnh Từ không đưa tay ra, chỉ bảo Liêu Vũ đặt bức điện báo xuống. Vị trung tướng trẻ tuổi không hề tỏ ra kính trọng cấp trên.
"Sao lại là ông mang đến đây?"
Liêu Vũ là thiếu tướng, việc vặt này không nên đến tay ông, đã có người chuyên phụ trách văn thư. Cảnh Từ chỉ thuận miệng hỏi, nhưng vẻ mặt cậu lạnh nhạt, như thể không coi Liêu Vũ ra gì.
Liêu Vũ lớn hơn Cảnh Từ gần 20 tuổi, thái độ này trong mắt ông ta là một sự sỉ nhục.
Nhưng cậu dĩ nhiên có thể sỉ nhục bất cứ ai.
Một thiên tài 17 tuổi đã hoàn thành mọi chương trình đại học, nghe nói không hề dựa vào cửa sau, sau khi nhập ngũ chỉ vì pheromone và thực lực quá mạnh, trong vài năm ngắn ngủi đã thăng từ thiếu tướng lên trung tướng, ai mà không kiêu ngạo cho được.
Còn Liêu Vũ đã phục vụ trong quân đội nhiều năm, vốn rất có uy vọng, lại bị một Cảnh Từ mới đến cướp đi hết mọi hào quang, còn đè đầu cưỡi cổ.
Hiện tại, chức vị thượng tướng của Liên Minh Đế Quốc đang bỏ trống, ai cũng biết Cảnh Từ là ứng cử viên sáng giá. Việc nhậm chức chỉ còn thiếu một tờ công văn mà thôi.
Cảnh Từ còn trẻ như vậy, tiền đồ xán lạn đến mức khiến người khác phải ghen tị. Không biết vì sao, Tướng quân Ngôn còn đặc biệt thiên vị Cảnh Từ. Ai biết được có hoạt động mờ ám gì không.
"Tôi tình cờ thấy nên tiện tay mang qua cho ngài." Liêu Vũ cụp mắt nói.
Cảnh Từ: "Thiếu tướng Liêu."
Liêu Vũ: "Vâng."
Cảnh Từ hỏi: "Tôi nhỏ lắm à?"
Liêu Vũ nhìn qua, nhưng bị chiếc bàn che mất, không thấy được. Ánh mắt hắn đang nhắm vào đâu, không cần nói cũng biết.
"Ông nhìn đi đâu đấy?" Cảnh Từ đặt một tay lên bàn, ngay cạnh khẩu súng lục.
Liêu Vũ hiểu ra: "Ngài hỏi tuổi tác."
"Ừm."
Vấn đề này không ai rõ hơn người trong cuộc, Liêu Vũ hỏi lại: "Ngài bao nhiêu tuổi?"
"Tôi 30." Cảnh Từ nói, tỏ vẻ mình biết rõ. "À không, 35."
Hồi lâu sau khi Liêu Vũ gật đầu rồi ra ngoài, Cảnh Từ vẫn không hiểu nổi vẻ mặt cạn lời của ông ta lúc nãy là có ý gì.
Trong ngăn kéo có ví, trong ví có căn cước. Cảnh Từ ngả người ra sau ghế, ngồi một cách thoải mái nhất.
Chiếc ví da màu đen được làm thủ công tinh xảo, trông có phần cũ kỹ, là do cha nuôi mua cho cậu hồi cấp ba, cậu vẫn dùng đến tận bây giờ.
Cậu lật ví, rút ra tấm căn cước. Đó là ảnh chụp năm 18 tuổi, trông rất non nớt.
Sau khi nhìn chằm chằm vào chàng trai trong ảnh một lúc, Cảnh Từ xác nhận lại ngày sinh rồi "chậc" một tiếng: "Ồ... 25 tuổi."
Thượng tướng Mục của Liên Minh Tinh Tế 35 tuổi, lớn hơn cậu 10 tuổi.
"Tuổi tác cũng ghê gớm thật" Cảnh Từ cất tấm căn cước lại, ném ví vào ngăn kéo, mắt không thấy tâm không phiền mà bình luận.
"Đúng là ông chú già."
Cậu cầm lấy bức điện báo trên bàn, xem cha nuôi tìm mình có việc gì.
Cảnh Từ bẩm sinh đã bị đứt gãy chuỗi gen, là một con quái vật nhỏ dị dạng có pheromone mất kiểm soát, chỉ có nước bị vứt bỏ. Không cha không mẹ, lớn lên trong khu ổ chuột.
Năm 14, 15 tuổi, cậu được Tướng quân Ngôn Truyền Tuần danh tiếng lẫy lừng nhận nuôi, từ đó cậu mới có cha.
Từ khi nhập ngũ đến nay, không mấy ai biết mối quan hệ của cậu và Ngôn Truyền Tuần. Tất cả những gì Cảnh Từ có được đều do chính cậu tự mình giành lấy.
【Tiểu Cảnh, về nhà vài hôm đi con.】
Đã phải gửi cả điện báo, chắc chắn có chuyện. Cảnh Từ quyết định trở về. Trước khi đi, cậu giao cho Liêu Vũ trông nhà, dặn chờ cậu về sẽ cùng Liên Minh Tinh Tế đánh một trận.
Hai nước đã hòa bình mấy chục năm, đâu thể nói đánh là đánh.
Cảnh Từ tự mình lái xe bọc thép rời khỏi vùng biên giới hoang vu. Khi tiến vào trung tâm thành phố phồn hoa, cậu có cảm giác như bước vào một thế giới khác.
Về đến nhà đã là 2 giờ chiều, cậu biết cha nuôi bận công vụ, phải khuya mới về. Cậu đỗ xe vào gara rồi đến tiệm hoa mua hai bó, đi ra nghĩa trang.
Một bó được đặt trước bia mộ khắc tên "Trần Tầm Nhu". Cảnh Từ quỳ xuống, thành kính dập đầu:
"Người mẹ chưa từng gặp mặt, con là đứa con trai chưa từng gặp mặt của mẹ. Con lại đến thăm mẹ và anh trai đây."
"Cha nuôi là một người đàn ông vô cùng ưu tú và lợi hại, con được cha mang về nhà, chắc hẳn con cũng không tệ đâu nhỉ." Cậu tự mãn nói. "Hy vọng con có thể làm mẹ cảm thấy tự hào."
Bó hoa còn lại được đặt trước bia mộ khắc tên "Ngôn Duyệt". Cảnh Từ nói:
"Anh à, có lẽ anh không nhớ em, nhưng hồi nhỏ em đã từng gặp anh. Anh đã không chê em mặt mũi bẩn thỉu, còn cho em nước và bánh mì. Lúc đó, em đã nghĩ anh là một thiên thần. Không ai lương thiện hơn anh cả."
Cậu nói tiếp: "Em chưa từng đến Liên Minh Tinh Tế, cha nuôi không thích nơi đó, vì anh... đã qua đời ở đó. Nhưng nếu có một ngày em có thể đến, em sẽ đến thăm con của anh. Em biết nó tên là Lục Chấp, còn biết người thương của nó tên là Trì Căng Hiến."
Cảnh Từ khẽ giọng: "Anh, em biết anh yêu hòa bình. Cha nuôi thường nói vậy."
Nửa đêm Ngôn Truyền Tuần mới về nhà.
Cuối thu sương lạnh trĩu cành, ông vừa bước vào cửa đã mang theo một luồng hàn khí và sát khí. Ngay cả Cảnh Từ và Mục Hàn Vân thường xuyên ở chiến trường biên giới cũng không có vẻ nghiêm nghị bằng.
"Cha." Cảnh Từ vui vẻ tắt TV, chạy ra đón.
"Tiểu Cảnh về rồi à." Ngôn Truyền Tuần giãn mày, vỗ vai cậu. "Sao không gọi cho ta. Trễ thế này rồi con nên đi ngủ trước đi."
Nhiều ngày không gặp, Ngôn Truyền Tuần cẩn thận nhìn Cảnh Từ: "Gầy đi nhiều quá."
"Con muốn gặp cha trước." Cảnh Từ nói không chút ngượng ngùng. "Con đâu có gầy. Cha thì có đấy, có phải cấp trên lại gây áp lực gì cho cha không?"
Trước mặt cấp dưới, cậu luôn nghiêm túc, chỉ trừ những lúc "lên cơn" cho quân ra trêu chọc đối phương rồi lại vội vàng thu quân, còn lại Cảnh Từ rất ít nói.
Rất ít người biết thật ra cậu là một người có tính cách vô cùng phóng khoáng. Người khác sợ hãi pheromone của cậu, gọi cậu là vũ khí hình người di động, còn cậu lại lấy đó làm niềm tự hào, không hề che giấu hay thu liễm.
Ngôn Truyền Tuần lảng tránh, hỏi: "Ăn cơm chưa?"
"Chưa ạ."
"Để ta làm cho con."
"Con làm rồi ạ. Hâm nóng lại là được."
"Tiểu Cảnh" Ngôn Truyền Tuần hỏi, "Dạo này có ai đến đơn vị tìm con không?"
Cảnh Từ: "Không có ạ." Cậu nhận lấy áo khoác của Ngôn Truyền Tuần treo lên giá rồi khó hiểu hỏi.
"Sao vậy cha? Ai muốn tìm con à?"
"Không có gì." Ngôn Truyền Tuần xoa trán cười, như thể vừa trút được gánh nặng.
"Vào ăn cơm trước đi. Đói quá rồi."
Trung tướng Cảnh Từ đi lần này không phải vài ngày mà là hơn nửa tháng không về. Ngay từ nửa ngày đầu tiên cậu đi, Liên Minh Đế Quốc đã im re như thóc, không xuất binh cũng không thu binh.
Mục Hàn Vân biết quân địch đã thay tướng, thầm nghĩ cuối cùng cũng được yên tĩnh. Anh không nhàm chán như Cảnh Từ, không có hứng thú chơi trò vờn mèo bắt chuột.
Sau đó, không biết từ đâu nổi lên một tin đồn rằng Cảnh Từ về nhà là để kết hôn.
Chờ xong xuôi hôn lễ, nhận giấy đăng ký rồi sẽ quay lại, trước đó còn phải mặn nồng với người thương, tạo ra một đứa trẻ.
Vũ khí hình người dĩ nhiên phải có hậu duệ.
"Ai kết hôn?" Mục Hàn Vân hỏi trong văn phòng ở căn cứ quân sự.
Chuyện này ai cũng biết, vị trung tướng của Liên Minh Tinh Tế nhanh chóng trả lời: "Là tên mặt trắng Cảnh Từ đó ạ."
Mục Hàn Vân nhíu mày, nhìn chằm chằm thuộc cấp: "Cậu ta kết hôn với ai?"
Vị trung tướng giật mình, lắc đầu: "Thuộc hạ không biết ạ."
Mục Hàn Vân gằn giọng: "Người thương của cậu ta là nam hay nữ?"
Vị trung tướng cảm thấy có gì đó không ổn, bất giác run lên: "Thuộc hạ không biết ạ."
"Ai. Kết. Hôn?"
"..." Vị trung tướng vội thay đổi thái độ, mắt chớp lia lịa, mồ hôi lạnh túa ra.
"Không, không, thuộc hạ không biết ạ, Thượng tướng. Thuộc hạ không biết gì cả!"
Thượng tướng Mục Hàn Vân, người vốn tính tình không tệ, mặt mày sa sầm, gằn từng chữ:
"Mẹ kiếp, Cảnh, Từ."
"Xuất binh, đánh cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro