Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (2)
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Cảnh Từ trở về đúng là để kết hôn thật.
Chỉ là người trong cuộc là cậu lại không hề hay biết. Cha nuôi của cậu lại càng không biết.
Là chính phủ của Liên Minh Đế Quốc muốn cậu kết hôn.
Họ đã thương lượng với Cảnh Từ, yêu cầu cậu vào hệ thống pheromone toàn dân để tìm một Omega có độ tương thích cao với mình.
Vì pheromone của Cảnh Từ rất đặc thù, cậu không đến bệnh viện công hay tư, nên trong kho dữ liệu không có thông tin của cậu.
"Tôi mới 25 tuổi đã bị quốc gia ép cưới, thật là mở mang tầm mắt." Cảnh Từ nói không chút nể nang.
Người được chính phủ phái tới mặt mày khó xử, ngượng ngùng nhìn Tướng quân Ngôn, nhưng khi trả lời Cảnh Từ, thái độ lại rất cứng rắn: "Trung tướng, 25 tuổi đúng là độ tuổi đẹp nhất để kết hôn sinh con ạ."
Ngôn Truyền Tuần vắt chéo chân, dáng vẻ lười biếng, nhưng vì là quân nhân lâu năm, dù có tùy ý đến đâu cũng không thể che giấu được khí chất bức người của một vị tướng quân.
Ngọn lửa từ chiếc bật lửa châm điếu thuốc nơi khóe môi, ông phả ra một làn khói rồi nói: "Tôi cứ tưởng các người sẽ đợi thêm một thời gian nữa, không ngờ lại sớm nhòm ngó đến đời sau của con trai tôi như vậy. Từ rất lâu trước đây tôi đã nói rồi, chuỗi gen pheromone của Cảnh Từ có khiếm khuyết, nỗi khổ này một mình nó gánh là đủ rồi, không thích hợp để có con."
Gương mặt bị che khuất sau làn khói xanh ánh lên vẻ nghiêm nghị, Ngôn Truyền Tuần nói: "Kể cả Cảnh Từ có muốn sinh con, đó cũng phải là điều nó tự muốn, tự thích. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc để nó chung sống quãng đời còn lại với một người chưa từng gặp mặt, chỉ vì độ tương thích pheromone cao hơn một chút. Nhà họ Ngôn hôn nhân tự do."
"Đây là ý của Liên Minh Đế Quốc ạ."
Cảnh Từ nói: "Cả cái Liên Minh Đế Quốc này đều là do cha tôi dùng máu tươi đổi..."
"Cảnh Từ." Ngôn Truyền Tuần ngăn lại, đẩy ly nước trên bàn về phía anh, ý bảo anh uống đi, đừng xen vào.
"Nó còn nhỏ, ăn nói không kiêng nể. Cậu đừng để ý."
Ban đầu khi cậu nhập ngũ, Ngôn Truyền Tuần đã rất lo lắng, muốn ngăn cản. Nhưng Cảnh Từ đã bị ông ảnh hưởng, luôn miệng nói cha là vị tướng quân lợi hại nhất, sớm đã khắc ghi trách nhiệm bảo vệ quốc gia vào tận xương tủy.
Ngôn Truyền Tuần không nỡ chia cắt Cảnh Từ và quân đội, bản thân cũng có đủ năng lực bảo vệ cậu, nên đã gật đầu đồng ý.
Bất kỳ quốc gia nào trên con đường trở nên hùng mạnh cũng đều phải trải qua quá trình thử và sai, Liên Minh Đế Quốc cũng không ngoại lệ.
Ngôn Truyền Tuần đã từng chứng kiến và ngăn chặn rất nhiều sai lầm của đế quốc. Cũng may là chính phủ biết lắng nghe, đã vững vàng đi đến ngày hôm nay.
Không ngờ rằng, sau khi ông mạnh dạn buông tay để con trai vào quân đội bảy, tám năm, còn chưa kịp tự hào về thực lực và địa vị ngày một tăng cao của Cảnh Từ, đã bị tham vọng to lớn của Liên Minh Đế Quốc làm cho phiền lòng.
"Mong Tướng quân Ngôn hãy suy nghĩ thật kỹ ạ."
Sau khi người của chính phủ rời đi, Ngôn Truyền Tuần vẫn cứ hút hết điếu này đến điếu khác.
"... Cha." Cảnh Từ khẽ gọi. "Xin lỗi cha."
Ngôn Truyền Tuần bất đắc dĩ cười, dụi điếu thuốc vào gạt tàn: "Tiểu Cảnh, đừng vì tham vọng bẩn thỉu của người khác mà tự trách mình. Nếu anh trai của con có thể ích kỷ hơn một chút, nó đã không phải chết ở Liên Minh Tinh Tế. Hai nước khai chiến thì có gì không tốt chứ..." Giọng ông nhỏ dần rồi im bặt, mắt nhìn xa xăm.
"Lẽ ra ta nên nghĩ đến ngày này sẽ đến. Lẽ ra ta không nên để con nhập ngũ, không nên ôm tâm lý may mắn. Pheromone của con đã biến con thành một vũ khí hình người di động. Liên Minh Đế Quốc chỉ biết kính trọng con, sẽ không thật sự làm gì con. Nhưng họ lại muốn có rất nhiều vũ khí hình người... Họ quá khao khát đời sau của con, và vô số bản sao của con."
Cảnh Từ im lặng. Dưới ánh đèn phòng khách, hàng mi dài của cậu khẽ rũ xuống, che đi vẻ nham hiểm và lạnh lẽo trong đôi mắt màu tím nhạt.
Những kẻ đó ép cậu cũng được, ở đơn vị không tìm được thì đến nhà tìm cũng được. Nhưng những lời này lẽ ra phải nói riêng với cậu, dựa vào đâu mà lại đi ép buộc cha nuôi.
Chỉ vì cậu là điểm yếu của cha sao? Nếu không phải từ nhỏ đã được Ngôn Truyền Tuần dạy dỗ phải cương trực công chính, có lẽ cậu đã không thể giữ được bình tĩnh như vậy.
"Ta sẽ nghĩ cách." Ngôn Truyền Tuần nhíu mày.
"Thuốc gen Ryan đưa cho con vẫn còn dùng chứ?"
Nghe Cảnh Từ "vâng" một tiếng, mày ông càng nhíu chặt hơn.
"Pheromone không mất kiểm soát thì đừng dùng bừa, tác dụng phụ của nó con còn rõ hơn cha."
Tuổi thọ ngắn ngủi, một cái liếc mắt thôi đã thấy được điểm cuối.
"Có thể sống đến 90 tuổi mà cha." Cảnh Từ lạc quan.
"Đến lúc đó, không chừng con có thể cùng cha sống thọ và chết đi, như vậy sẽ không phải để lại một mình con khổ sở trên đời sau khi cha đi rồi. Con không phải là người độc lập, con sợ sống một mình lắm đấy."
Ngôn Truyền Tuần nghe vậy vừa tức vừa buồn cười: "Lạc quan gớm nhỉ? Nói chuyện cứ như ông cụ non." Ông cầm ly nước lên uống.
"Con nhập ngũ mấy năm nay không phải là tự lập rồi sao? Ta có đến đơn vị ở cùng con đâu? Thấy con tự chăm sóc mình tốt lắm mà."
"Không phải đâu." Cảnh Từ bình tĩnh, không tranh công. "Ở đơn vị có người chăm sóc con."
"Liêu Vũ à?"
"Ông ta ghét con lắm."
"Tại sao?"
"Vì con lợi hại hơn ông ta quá nhiều." Cảnh Từ trần thuật sự thật. "Ông ta ghen tị muốn chết."
Một người lăn lộn mấy chục năm không có thiên phú, gặp phải một thiên tài dễ dàng ngồi lên vị trí cao, ghen tị là phải.
Ngôn Truyền Tuần hiểu cảm giác bị ghen ghét, tuy cảm thấy nên kiềm chế nhưng vẫn vui, ông cười không ngớt rồi tò mò hỏi:
"Ừm, không phải Liêu Vũ. Vậy ở đơn vị còn ai chăm sóc con nữa?"
Cảnh Từ, người trước nay dám nghĩ dám nói, nghe vậy lại mím môi cụp mắt, ra vẻ "chuyện này không nói được đâu", hai tay bưng ly nước uống từng ngụm, im lặng để kéo dài thời gian, dường như muốn dùng cách đó để dập tắt sự tò mò của Ngôn Truyền Tuần.
"Ai thế?" Ngôn Truyền Tuần rất nhạy bén.
Mi mắt Cảnh Từ càng rũ thấp, không nói lời nào.
Linh cảm không lành lập tức bao trùm lấy vị tướng quân trăm tuổi: "Nói đi, Cảnh Từ."
"... Ngài đừng nổi giận."
Ngôn Truyền Tuần "a" một tiếng: "Nói chuyện với ta mà cũng dùng cả kính ngữ. Nói xem là ai, chắc nó không chỉ chăm sóc con ở đơn vị đâu nhỉ. Con bị thằng nhóc nào cuỗm mất rồi? Cảnh Từ, con mới bao nhiêu tuổi chứ."
"Không có... Vẫn chưa ạ." Cảnh Từ ngập ngừng.
Vị trung tướng khí phách hăng hái trước mặt cha cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sai liền chột dạ.
"Thật ra chúng con còn chưa thân lắm."
"Trong đơn vị của con không có phụ nữ, cũng không có Omega, vậy nó là ai?"
"... Mục Hàn Vân." Cảnh Từ lí nhí.
"Cái gì?!" Ngôn Truyền Tuần trợn tròn mắt. "Con đùa à?! Cảnh Từ, hắn không phải là Thượng tướng của quân địch sao?! Con thích hắn?! Thật đấy à?!"
Cảnh Từ vội đứng dậy theo, cố gắng xoa dịu cha mình: "Cũng không hẳn ạ, chỉ là có hảo cảm thôi. Con biết con làm cha thất vọng rồi, cha đừng..."
"Mẹ nó chứ ta quá thất vọng!" Ngôn Truyền Tuần choáng váng, liên tục đưa tay day trán.
"Trời ạ, tức chết lão già này mất. Kiếp trước chắc ta là súc sinh, làm không ít chuyện thất đức, nên mới bị cái Liên Minh Tinh Tế chết tiệt đó khắc cho! Lại là Thượng tướng, lại là Thượng tướng, con trai của Ngôn Truyền Tuần ta đúng là không thoát khỏi ải Thượng tướng của Liên Minh Tinh Tế mà!"
Ngôn Truyền Tuần chỉ muốn vò đầu bứt tai: "Thượng tướng nhà chúng nó là kỹ nam à, dùng mỹ nam kế, hết lần này đến lần khác quyến rũ con trai ta! Lão tử phải cho nổ tung cái Liên Minh Tinh Tế đó!!"
Câu "kỹ nam" đanh thép khiến Cảnh Từ rất muốn cười, nhưng phải cố nhịn, luống cuống tay chân vuốt lưng cho cha.
Lúc này cậu còn có thể nghĩ đến Ngôn Duyệt, trách không được anh mình lương thiện không dám mọc nanh vuốt để tự vệ, với cái tính này của Ngôn Truyền Tuần, ông ấy thật sự sẽ xuất binh cho nổ tung Liên Minh Tinh Tế mất.
Giây trước còn nói với người ngoài rằng nhà họ Ngôn hôn nhân tự do, giây sau phát hiện con trai sắp bị "cuỗm", liền nổi giận đùng đùng đòi bắn chết Mục Hàn Vân.
Nhưng giận thì giận, dù có thất vọng đến đâu, kết cục bi thảm của Ngôn Duyệt vẫn mãi là một vết xe đổ không thể vượt qua.
Lòng Ngôn Truyền Tuần trĩu nặng, còn chưa gặp mặt Mục Hàn Vân đã ra sức chỉ trích, miệng không ngớt lời chửi bới. Vừa nghe tên đó 35 tuổi, lớn hơn Cảnh Từ 10 tuổi, ông càng chắc mẩm là tên khốn đó đã dụ dỗ đứa con trai ngoan của mình, đợi gặp mặt nhất định phải xử lý nó.
May mà pheromone của Cảnh Từ mạnh mẽ, không ai làm gì được cậu, sẽ không chịu thiệt. Ngôn Truyền Tuần đau đầu, thở dài thườn thượt rồi về phòng nghỉ.
Lên đến cầu thang, ông nghiêm túc quay đầu lại, đứng trên cao nhìn xuống Cảnh Từ, nói: "Cả hai đều là Alpha, con chắc chắn lợi hại hơn nó nhiều."
"Cảnh Từ, con mà dám để cho Liên Minh Tinh Tế đè con, ta sẽ làm thịt nó."
Cảnh Từ hiểu ra, ông đang nói đến "chuyện đó".
"Vâng thưa cha." Cảnh Từ nghiêm túc nhận nhiệm vụ.
"Con nhất định sẽ đè anh ta."
Ngôn Truyền Tuần hài lòng: "Ừm."
......
Lúc về đơn vị, thời tiết không tốt. Cảnh Từ lái xe bọc thép hai ngày, thân xe bị mưa to xối xả hai lần, những hạt mưa to như hạt đậu nện xuống bắn tung tóe, âm thanh nghe rất vui tai.
Có một đoạn đường, Cảnh Từ còn mở cửa sổ xe, đưa tay ra hứng những giọt mưa lạnh lẽo trong gió, cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Đến đơn vị đã là nửa đêm.
Biên giới lúc nào cũng đầy cát bụi, không có ánh đèn neon phồn hoa như trong thành phố. Chỉ cần trời tối, tầm nhìn gần như bằng không.
Sau khi đỗ xe, Cảnh Từ bật một chiếc đèn pin nhỏ đi về phía ký túc xá của mình. Đã quá muộn, anh không muốn làm kinh động ai, từ đầu đến cuối không gây ra tiếng động gì.
Ký túc xá của cậu là phòng đơn, gần văn phòng, cách xa ký túc xá của những người khác. Cảnh Từ lấy chìa khóa trong túi quần quân phục ra, mở cửa.
Cậu vừa đưa tay định bật công tắc, một bàn tay đã vươn ra bất thình lình từ trong bóng tối, nắm lấy cổ tay cậu.
Cảnh Từ hơi giật mình, không hề nhận ra có người lạ, ánh mắt cậu sắc lẻm, định vung khuỷu tay tấn công.
Chiếc đèn pin rơi xuống đất, chớp tắt vài lần rồi vụt tắt. Trước khi ánh sáng biến mất, Cảnh Từ chỉ kịp nhìn thấy một đôi giày quân đội, và một đôi chân dài mặc quân phục giống mình đang chen vào chặn cửa.
Bàn tay như gọng kìm sắt khéo léo né đòn rồi tấn công vào huyệt đạo của Cảnh Từ để hóa giải sức lực của cậu. Cửa phòng đóng sầm lại, bàn tay đó càng siết chặt hơn, Cảnh Từ bị ép mặt vào tường.
"Buông ra..." Cảnh Từ bực bội.
"Ai dám dùng pheromone gian lận, kẻ đó là chó con." Người đàn ông phía sau cười lạnh.
"Anh...!" Cảnh Từ cạn lời. Tuổi trẻ hiếu thắng, cậu sĩ diện thu lại pheromone, hạ giọng: "Anh đánh không lại còn dâm lý sự à."
"Ồ" Mục Hàn Vân chỉ dùng một tay khóa chặt hai cổ tay Cảnh Từ, tay kia véo cằm cậu, bắt cậu phải quay mặt về phía mình.
"Về nhà kết hôn à?"
Mắt Cảnh Từ hơi lóe lên, nhưng xung quanh quá tối, không thể nhìn thấy. Nếu không, tia giảo hoạt đó tuyệt đối không thể thoát khỏi đôi mắt chim ưng của Mục Hàn Vân.
"Đúng vậy." Cảnh Từ nói, hơi thở mờ ám. "Thượng tướng Mục quan tâm tôi thế à?"
"Hôn lễ xong rồi?"
"Đúng vậy."
"Giấy đăng ký cũng lấy rồi?"
Cảnh Từ cười: "Đúng vậy."
"Cảnh, Từ, mẹ kiếp cậu được lắm." Mục Hàn Vân nghiến răng, như muốn bóp nát cằm Cảnh Từ, cười lạnh.
"Tiểu trung tướng à, đối tượng kết hôn của cậu có biết cậu với tôi đã làm bao nhiêu lần rồi không? Lần nào cậu cũng sướng đến trợn trắng cả mắt. Tên đó có biết những chuyện đó không? Hửm?"
"Anh câm miệng!" Cảnh Từ hoảng hốt, da mặt mỏng liền chửi bới.
"Đồ không biết xấu hổ!"
"Còn biết xấu hổ thì làm sao làm cậu được." Mục Hàn Vân tức đến méo cả mặt, mất hết lý trí mà giật thắt lưng quân phục của cậu.
"Vừa qua lại với tôi, vừa về nhà cưới vợ sinh con đúng không? Cậu dám bắt tôi làm tiểu tam, cậu giỏi lắm. Mẹ kiếp, tôi chơi cậu đến chết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro