Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (4)

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Khi Cảnh Từ chưa đầy 30 tuổi, cơ giáp của cậu phát nổ, cậu tan xác trong biển lửa.

Đối với toàn bộ Liên Minh Đế Quốc mà nói, đó là một tin dữ.

Vũ khí hình người của họ hóa ra cũng chỉ là thân thể phàm thai, sợ lửa lớn thiêu đốt, cứ thế mà ngã xuống.

Họ đã mất đi một thiên tài.

Còn đối với Liên Minh Tinh Tế, đây là một món quà không thể tốt hơn. Vũ khí hình người vốn đã không công bằng, phá vỡ quy tắc chiến tranh.

Khi ngôi sao mới Cảnh Từ này từ từ dâng lên trong giới quân sự, ngoài người của họ ra, ai cũng mong cậu mau chết đi. Chết rồi còn phải để lại thông tin về chuỗi gen.

Những kẻ đó, miệng thì rao giảng đạo nghĩa, công bằng, nhưng sau lưng lại thèm muốn Cảnh Từ, muốn cậu cống hiến sức lực cho chúng.

Cảnh Từ không ngờ mình có thể sống sót.

Liên Minh Đế Quốc đã phản bội cậu. Liêu Vũ phụng mệnh động tay động chân vào cơ giáp, nhiệm vụ là đưa một Cảnh Từ còn sống, nguyên vẹn đến phòng thí nghiệm. Chỉ cần đừng chết là được, và cũng không được làm tổn hại đến tuyến thể của cậu.

Khi mở mắt ra, trần nhà trắng toát làm anh chói mắt, Cảnh Từ phải nheo mắt lại, nhìn xung quanh qua một khe hở hẹp.

Đôi đồng tử màu tím nhạt cảnh giác đảo quanh, gương mặt Mục Hàn Vân xuất hiện phía trên, gọi tên cậu. Cảnh Từ nhận ra vẻ lo lắng trong giọng nói của hắn, ý thức thả lỏng, rồi lại thiếp đi.

"Ai bảo ông làm vậy?"

Cảnh Từ nhập ngũ 10 năm, tự thấy mình một lòng trung thành với Liên Minh Đế Quốc. Sau khi nhận ra cơ giáp có vấn đề, cậu vừa đau đớn vừa phẫn nộ, gào lên chất vấn chiếc cơ giáp bên cạnh.

Liêu Vũ nói: "Liên Minh Đế Quốc."

Giọng điệu kiên quyết như vậy, đủ biết Liên Minh Đế Quốc đã cho ông ta quyền lực lớn đến đâu. Ông ta có cả một quốc gia chống lưng.

Mà khi đó, quốc gia mà Cảnh Từ thề sẽ trung thành cả đời vừa mới giam lỏng cha nuôi của cậu.

Tướng quân Ngôn Truyền Tuần vẫn là tướng quân, nhưng đã hữu danh vô thực.

Cảnh Từ muốn đối chất với Liên Minh Đế Quốc, tại sao lại làm như vậy. Cha nuôi của cậu không làm gì sai cả. Ai ngờ còn chưa kịp ra khỏi căn cứ, cơ giáp đã gặp chuyện.

Tướng quân Ngôn chinh chiến vô số trận mạc lại không lường được rằng Liên Minh Đế Quốc sẽ vội ra tay tàn độc đến vậy.

Sự lương thiện và tâm lý may mắn đã hại ông, hại cả đứa con trai trẻ tuổi của ông. Vết sẹo đạn trên người vị tướng quân khai quốc điên cuồng cười nhạo quá khứ dũng mãnh của ông.

Liên Minh Đế Quốc đã dùng phương pháp đối phó quân địch để nhắm vào chính con trai ông, muốn cầm tù Cảnh Từ, đưa cậu về để viện nghiên cứu trích xuất pheromone.

Một khi có được dữ liệu chuỗi gen, chức vị thượng tướng sẽ thuộc về Liêu Vũ.

Từ ngày đầu tiên Cảnh Từ dựa vào thực lực ngồi vững ở vị trí trung tướng, những lời đồn đoán cậu là ứng cử viên cho chức thượng tướng chưa bao giờ ngừng lại.

Cảnh Từ vĩnh viễn không bao giờ nghi ngờ bản thân. Cậu dùng năng lực của mình để ngồi lên vị trí cao, đó là điều cậu xứng đáng có được.

3 năm mà chưa trở thành Thượng tướng Cảnh Từ, cậu còn thấy chậm.

Không ngờ, sự thật lại chẳng liên quan gì đến thực lực. Liên Minh Đế Quốc tự cho rằng đã cho Cảnh Từ 3 năm để lựa chọn.

Cậu nghe lời, chức thượng tướng là của cậu. Không nghe lời, đừng trách họ ra tay tàn độc.

Cơ giáp vốn không nên phát nổ, nhiệm vụ của Liêu Vũ là đưa Cảnh Từ về an toàn. Là chính Cảnh Từ đã cho nổ cơ giáp, cậu thà tan xương nát thịt chứ không muốn bị đem ra nghiên cứu.

Muốn tạo ra một vũ khí hình người như cậu, chắc chắn sẽ có vô số sản phẩm lỗi. Cảnh Từ sợ hãi viễn cảnh đó, cậu chỉ mong mình có thể chết một cách triệt để, sạch sẽ không để lại dấu vết.

Chỉ là có lỗi với tiến sĩ Ryan đã đến đưa thuốc gen cho cậu, ông ấy cũng ở trên cơ giáp, đã liên lụy đến một mạng người...

Chỉ là có chút tiếc nuối vì đã không được gặp Mục Hàn Vân lần cuối, không nói một lời đã để hắn phải chấp nhận tin mình đã chết, có phần quá tàn nhẫn.

Chỉ là oán bản thân đã quá kiêu ngạo, tự cho mình là thiên tài, không biết giấu đi sự sắc bén của mình, cứ thế trở thành một cái bia sống, để cha nuôi phải vì mình mà chịu khổ chịu nhục.

Cậu còn chưa kịp báo hiếu.

Những nỗi chấp niệm sâu nặng trước khi chết khiến Cảnh Từ ngay cả trong mơ cũng thấy họ.

"Cha... Cha..." Cậu khó chịu lẩm bẩm.

Cánh tay và ngực Cảnh Từ bị bỏng diện rộng, quấn đầy băng gạc, ngày nào cũng rỉ máu.

Khi thay thuốc, da thịt dính chặt vào gạc, phải dùng kẹp y tế gỡ ra từng chút một. Nhưng cậu lại như không biết đau, tỉnh lại cũng không nhíu mày một cái, chỉ nhìn bác sĩ thay thuốc, còn bảo họ đừng căng thẳng, cứ mạnh dạn gỡ băng rửa vết thương là được.

Bệnh nhân dễ tính như vậy, lẽ ra bác sĩ y tá phải thích, nhưng những người vây quanh Cảnh Từ lại vã mồ hôi hột, sợ đến run tay nhưng vẫn phải cố giữ vững, không dám làm cậu đau thêm.

Mục Hàn Vân đứng bên cạnh, mặt mày đen kịt, ánh mắt âm u nhìn vết thương của Cảnh Từ, nói với bác sĩ: "Có thể nhẹ tay hơn một chút được không? Không thấy cậu ấy đau đến chớp cả mắt à."

"Anh đừng nghiêm trọng thế, tôi chớp mắt là phản xạ tự nhiên thôi." Cảnh Từ giải thích.

Bác sĩ gật đầu lia lịa: "Vâng, vâng thưa Thượng tướng."

Đến khi vị bác sĩ mồ hôi đầm đìa quay sang thay thuốc cho Mục Hàn Vân, Cảnh Từ liền biến sắc, không còn bình tĩnh nữa.

Cậu nhíu mày nói: "Bác sĩ, ông nhẹ tay chút đi. Thượng tướng Mục tuy da dày thịt béo, nhưng cũng biết đau đấy."

Bác sĩ rất muốn đảo mắt lên trời, nhưng không dám, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, lại gật đầu: "Vâng, vâng."

Thay thuốc xong, bác sĩ và các y tá vội vàng rời đi, bóng lưng ai nấy đều như đang nói: Hai người này có bệnh à, bản thân thì không biết đau, đến lúc người kia thay thuốc thì lại biết đau.

Thật là những kẻ kỳ quái.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Cảnh Từ dùng cánh tay ít bị thương hơn kéo tay Mục Hàn Vân, bĩu môi: "Cơ giáp của tôi phát nổ, sao anh lại bị bỏng nặng hơn cả tôi thế."

Mục Hàn Vân nói: "Nặng hơn cậu chỗ nào, tôi chỉ bị thương ở tay phải thôi."

"Ngón út trơ cả xương ra rồi kìa, trông ghê quá."

"Cậu đúng là biết làm quá lên."

Cảnh Từ xót xa sờ tay anh, không nói gì.

Mục Hàn Vân nghẹn một bụng lời, tuôn ra với Cảnh Từ đã ổn định: "Trung tướng Cảnh Từ, không ngờ cậu tuổi còn trẻ mà ý chí sắt đá thật đấy. Tôi là người ngoài, cậu không quan tâm đến tôi, tôi hiểu. Nhưng đến cha cậu mà cậu cũng không màng, cho nổ cả cơ giáp. Ông ấy nuôi cậu lớn từng này có dễ dàng không? Lương tâm của cậu đâu? Bị tôi ăn mất rồi à?"

"Mà trên cơ giáp cũng đâu chỉ có một mình cậu, mạng người khác cậu nói lấy là lấy à? Cậu đã hỏi ý kiến vị tiến sĩ kia chưa? Người ta tốt bụng nghiên cứu thuốc cho cậu, cậu lại lấy oán báo ân, như vậy không đúng đâu nhỉ, phải không Trung tướng? Hửm?"

"Dĩ nhiên, một người ngoài không thể bước vào trái tim cậu như tôi nói mấy lời này cũng vô ích, cậu đời nào chịu nghe. Tôi thì là cái thá gì chứ, chẳng phải chỉ ngủ với cậu mấy năm thôi sao. Không đính hôn, không kết hôn, cũng chẳng có quan hệ đặc biệt gì. Loại người ngoài bị cậu dùng xong rồi quên như tôi nói những lời này thật là..."

"Không phải người ngoài, không phải người ngoài. Anh đừng nói nữa, lúc đó tình hình khẩn cấp, tôi cũng không còn cách nào khác."

Cảnh Từ ôm đầu, giả vờ di chứng vụ nổ tái phát, kêu đau oai oái.

"Mục Hàn Vân, anh thật là, anh biết rõ những lời đó là khúc mắc trong lòng tôi mà còn cố tình đâm vào."

"Tôi không có không nghĩ đến cha tôi, tôi không có muốn lấy mạng tiến sĩ Ryan... Anh cũng không phải người ngoài." Mỗi một câu, giọng cậu lại nhỏ đi một chút, cuối cùng như đang nói bí mật.

"Anh không phải người ngoài, Hàn Vân."

"Hừ, ai mà biết được." Mục Hàn Vân hừ lạnh, nhưng mắt lại hơi đỏ lên. "Cậu tàn nhẫn độc ác như vậy."

Nếu không phải có tin đồn Tướng quân Ngôn Truyền Tuần đã bị tước quyền lực thổi đến biên giới, dù Mục Hàn Vân có tính toán kín kẽ đến đâu cũng không thể nào đoán được Liên Minh Đế Quốc lại ra tay với Cảnh Từ.

Trung tướng Cảnh Từ trung thành với quốc gia, chuyện đó quá đỗi bình thường. Sau này Thượng tướng Mục mới nhận ra, quốc gia mà mình trung thành cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Ngủ với Cảnh Từ mấy năm, Mục Hàn Vân biết rất nhiều chuyện của cậu, dĩ nhiên biết Ngôn Truyền Tuần là cha nuôi của cậu.

Cảnh Từ cũng biết rất nhiều chuyện của anh. Ngoài mặt thì mạnh miệng nói không danh không phận, nhưng thật ra cả hai đều không thể rời xa nhau.

Đêm trước khi cơ giáp của Cảnh Từ phát nổ, Mục Hàn Vân đã phát động chiến tranh, liều mạng xông tới đâm nát hơn nửa chiếc cơ giáp của cậu.

Lửa cháy ngút trời, Mục Hàn Vân lôi được người ra, cả cánh tay hắn bốc cháy, vừa lăn vừa bò đến ôm lấy Cảnh Từ đang hấp hối.

Không chút khoa trương, khoảnh khắc đó, Mục Hàn Vân sợ đến vỡ mật. Mỗi lần nhớ lại là một lần như bị dao đâm vào tim.

Kỹ thuật y tế hiện đại đã phát triển đến đỉnh cao. Cảnh Từ không bị gãy tay gãy chân, vùng da bị bỏng cũng đã tái tạo lại dưới sự chăm sóc tỉ mỉ, không để lại một vết sẹo.

Nửa năm sau, cậu chấp nhận coi Liên Minh Tinh Tế là một ngôi nhà khác, cùng Mục Hàn Vân cắm rễ ở nơi này, như thể cậu sinh ra và lớn lên ở đây, chưa từng bị Liên Minh Đế Quốc vứt bỏ.

Bên cạnh Thượng tướng Mục Hàn Vân có thêm một chàng trai trẻ tuổi ra vào cùng, lời đồn đại không ngớt.

Cảnh Từ thường ở trong quân đội, không mấy ai ngoài xã hội biết mặt cậu. Có lẽ vài binh lính xuất ngũ nào đó thấy Cảnh Từ quen mắt, tin đồn lập tức chắp cánh bay đi.

Vị Thượng tướng Mục trước nay luôn trong sạch, vậy mà lại yêu Trung tướng Cảnh Từ của quân địch, sau khi cậu ta chết còn vô cùng đau buồn, tìm một người thế thân giống đến chín phần.

Thật là thâm tình.

Vì tin tức quá sốc, Thượng tướng Mục và người bạn đời thế thân của ngài ấy trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người.

Nhưng không ai ca tụng tình yêu đẹp của họ, chỉ nói Mục Hàn Vân mắt mù, tìm người thay thế chỉ giống vẻ bề ngoài chứ không giống nội tâm.

Dù không nhiều người ở Liên Minh Tinh Tế biết mặt Cảnh Từ, nhưng ai cũng từng nghe danh Trung tướng Cảnh Từ của Liên Minh Đế Quốc khí phách hiên ngang, chói lọi đến mức nào, pheromone lại càng kinh khủng.

Cảnh Từ bên cạnh Mục Hàn Vân bây giờ cũng rất nổi bật, vô cùng xinh đẹp, nhưng lại là một phế vật, gầy gò, tay trói gà không chặt.

Sự chênh lệch này khiến người ta không khỏi thổn thức. Đồ giả mãi mãi không thể thay thế đồ thật, đó là chân lý ngàn đời.

Nhặt lại được cái mạng, Cảnh Từ quyết tâm thu mình lại, nghe được mấy lời đồn nhảm này cũng không nhịn được mà đảo mắt lên trời.

Nếu cậu không đánh người, không dùng pheromone áp chế người khác, ngoại hình của cậu quả thực không có vẻ áp bức như Mục Hàn Vân, trông có phần thanh tú.

"Điền Tân."

Cảnh Từ ở nhà làm "thế thân", làm "chim hoàng yến" đến phát chán, liền gọi người.

Điền Tân vừa nghe gọi tên đã thấy da đầu tê dại.

Cậu ta vừa mới tốt nghiệp trường quân đội, ngoài con mắt tinh đời giúp mình không rơi vào nguy hiểm ra thì không có quyền lên tiếng, tạm thời cũng chưa thăm dò được tính nết của vị "phu nhân" này.

Điền Tân biết thân phận của Cảnh Từ, không dám trêu chọc, lập tức tiến lên: "Dạ có. Phu nhân có gì căn dặn ạ."

Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau...

"Hai ta đấu một trận đi." Cảnh Từ khởi động tay chân, các khớp ngón tay kêu răng rắc.

"Để tôi xem thực lực của liên minh các người thế nào, cũng muốn biết Mục Hàn Vân dạy lính có gì đặc biệt."

"A- đừng mà phu nhân." Điền Tân nín thở, hai mắt tối sầm, mặt mày méo xệch.

"Hôm qua, hôm kia, hôm kìa... không phải đều đấu rồi sao ạ? Tôi đánh không lại ngài đâu, Trung tướng Cảnh Từ. Có nhường cũng thật sự đánh không lại đâu, tôi biết sức mình mà. Phu nhân, ngài tha cho tôi đi."

Cảnh Từ mặt không biểu cảm: "Đánh. Nhanh lên. Cậu không đồng ý, đợi Mục Hàn Vân về tôi sẽ mách anh ta."

Điền Tân có khổ mà không nói được. Vừa tốt nghiệp đã được đi theo Thượng tướng Mục, cơ hội tốt như vậy tìm đâu ra.

Bị đánh còn hơn mất việc, Điền Tân lấy thân mình chịu trận, bị Cảnh Từ đấm cho không biết trời đất đâu.

Đợi Mục Hàn Vân trở về, Điền Tân 20 mấy tuổi đầu đang ngồi ở phòng khách oan ức khóc, mà còn không dám khóc thành tiếng.

Thượng tướng Mục nhướng mày, thấy nhiều không lạ, quan tâm một câu: "Cảnh Từ có vui không?"

Điền Tân nói: "Thượng tướng, ngài xem tôi có vui không?"

"Tăng lương."

"Phu nhân đánh tôi rất vui vẻ ạ."

"Được. Cậu đi đi."

"Mai gặp lại, Thượng tướng." Điền Tân phấn chấn rời khỏi nhà họ Mục, bước chân nhẹ nhàng.

Sau khi giãn gân cốt, Cảnh Từ lên lầu nghỉ ngơi, nằm nghiêng quay lưng ra cửa.

Mục Hàn Vân nhẹ nhàng bước vào.

Vừa mới ngồi xuống mép giường, người trên giường đã lập tức xoay người bật dậy, nhanh như gió vắt chân ngồi lên eo Mục Hàn Vân, ra đòn phủ đầu không cho anh đứng dậy.

Chiếc chăn bị vò thành một cục nhàu nhĩ, úp thẳng vào mặt Mục Hàn Vân. Cảnh Từ như muốn làm hắn ngạt thở:

"Thượng tướng Mục, nghe nói ngài vẫn luôn có người trong lòng, bây giờ còn xem một Alpha yếu đuối như tôi đây làm thế thân à."

Cậu véo cổ Mục Hàn Vân, cười đắc ý: "Hôm nay về muộn như vậy, chắc là đi ngủ với người trong lòng rồi."

Mục Hàn Vân không hề giãy giụa, hai tay vươn ra siết chặt eo Cảnh Từ, kéo cậu sát vào người mình hơn nữa.

"Cảnh Từ."

"Gì?"

Mục Hàn Vân ôm ghì lấy cậu, nói: "Người trong lòng, kết hôn với tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro