Phiên ngoại 4: Mục Hàn Vân x Cảnh Từ (kết thúc)

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Kết hôn với anh thì có lợi gì?"

"Tôi sẽ đối xử tốt với em."

Cảnh Từ cúi người xuống, nắm chặt cổ áo hắn, giọng điệu không giống người yêu mà như đang chất vấn, gươm súng sẵn sàng: "Ồ, đó không phải là điều anh nên làm sao?"

Một nét cười dịu dàng lan tỏa trong mắt Mục Hàn Vân, tựa như một quân phiệt đa tình.

"Ừ, là điều tôi nên làm." Anh hứa.

Cảnh Từ rời nhà đúng độ cuối thu, nửa năm sau, mùa xuân đã lặng lẽ về.

Đèn đường bên ngoài thắp sáng màn đêm, nhưng chỉ thấy được những vầng sáng cố định, không rõ phương xa.

Nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, đêm khuya vẫn còn giá lạnh, nhưng trong phòng lại nóng như mùa hạ.

Trong cơn mồ hôi đầm đìa, Cảnh Từ thở hổn hển, nắm lấy bàn tay to lớn của Mục Hàn Vân, chấp nhận lời cầu hôn.

Cổ cậu ngửa ra sau, yết hầu trượt lên xuống, sống lưng thẳng tắp khẽ run, rồi cùng anh bay lên.

Buổi lễ kết thúc.

Giấy đăng ký kết hôn được đóng dấu vào trưa hôm sau, mỗi người một bản, màu đỏ tươi chói mắt.

Tấm ảnh nền đỏ bên trong vừa mới chụp, Cảnh Từ và Mục Hàn Vân cùng nhau ngắm nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Cảnh Từ khẽ cười.

"Tháng sau tổ chức hôn lễ." Mục Hàn Vân nói.

Nụ cười của Cảnh Từ lập tức vụt tắt: "Hôn lễ gì chứ. Không làm."

Cậu giật lấy tờ giấy đăng ký trong tay Mục Hàn Vân, định bụng về nhà cất đi, không thèm quay đầu lại.

"Thượng tướng Mục quên mất thân phận của mình rồi à? Phô trương như vậy, không sợ Liên Minh Đế Quốc thấy tôi, rồi bắt đầu điều tra xem bạn đời của ngài có phải là vị trung tướng năm xưa của họ không à?"

Mục Hàn Vân mím môi: "Biết thì đã sao, tôi đâu phải phế vật." Anh có thể bảo vệ Cảnh Từ ở Liên Minh Tinh Tế.

Mất đi Cảnh Từ, Liên Minh Đế Quốc chẳng là gì cả, Mục Hàn Vân không thể nào thua trận.

"Chúng ta cứ sống yên ổn đi." Cảnh Từ quay người lườm anh, một tay mở cửa xe, tay kia chỉ vào Mục Hàn Vân.

"Anh liệu hồn đấy."

Lên xe, Mục Hàn Vân im lặng lái đi, rõ ràng là không vui. Cảnh Từ giả vờ không thấy, cũng chẳng thèm dỗ.

Về đến nhà, tưởng rằng có thể tiếp tục im lặng, Mục Hàn Vân lại không cho Cảnh Từ xuống xe. Anh tháo dây an toàn, nhoài người qua, nắm chặt tay Cảnh Từ: "Cảnh Từ."

"Anh đừng có mà sến súa." Cảnh Từ cảnh giác. "Nói chuyện đàng hoàng."

Nhưng tai lại không tự chủ mà vểnh lên, ngứa ngáy vì chất giọng trầm ấm cố tình của Mục Hàn Vân. Cậu khẽ véo vành tai mình.

Mục Hàn Vân không nghe: "Thật sự không làm hôn lễ sao?"

Cảnh Từ vô tình: "Không làm."

"Ồ." Mục Hàn Vân cụp mắt.

Cảnh Từ vẫn không xuống xe được. Không xuống thì thôi, ai thèm chứ.

Mãi mấy tiếng sau, Cảnh Từ mới giật mình, dùng khuỷu tay thúc vào ngực Mục Hàn Vân: "Mục Hàn Vân, Mục Hàn Vân. Đủ rồi, anh đủ rồi đấy! Hôm qua anh đã..."

"Hôn lễ." Mục Hàn Vân cắt lời.

Vai gáy Cảnh Từ co giật, cả người run lên, há miệng hồi lâu không nói được lời nào.

Không nói được thì thôi, ai mà thèm chứ.

Vừa hay không cần phải lý luận với Mục Hàn Vân về chuyện hôn lễ nữa.

Nửa năm trước, Cảnh Từ rời bỏ quê hương, tái sinh ở Liên Minh Tinh Tế.

Hôm nay, cậu trở thành bạn đời hợp pháp của Mục Hàn Vân, quãng đời còn lại đều sẽ ở đây.

Nghĩ lại cũng không tệ.

Chỉ là ở Liên Minh Đế Quốc còn có cha nuôi, cậu không yên lòng. Sau vụ nổ cơ giáp, Ngôn Truyền Tuần chắc chắn cũng như mọi người, đều nghĩ cậu đã chết, chắc hẳn đau buồn khôn xiết.

Rất nhiều đêm, Cảnh Từ mơ thấy cha nuôi một mình trong căn nhà trống vắng, hút thuốc không ngơi, chịu đựng nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh đến hai lần, lòng cậu lại đau nhói.

Nhưng cậu không thể báo tin bình an, vì sợ bại lộ hành tung.

Hôm nay, Liên Minh Đế Quốc lo lắng Mục Hàn Vân sẽ phát động chiến tranh lần thứ hai - lần đầu là khi hắn đâm nát cơ giáp của Cảnh Từ - liền phái Liêu Vũ ra trấn giữ biên giới, còn phải nén giận mời Tướng quân Ngôn Truyền Tuần hữu danh vô thực "xuất sơn".

Tất nhiên, chỉ cần Ngôn Truyền Tuần đồng ý, ông sẽ được phục hồi mọi chức quyền.

Trước mặt Ngôn Truyền Tuần là phòng khách trống không, bên cạnh là vị đại biểu của chính phủ không dám ngồi, chỉ cúi đầu.

Giọng ông khàn đi vì thuốc lá: "Các người muốn mạng con trai tôi, giờ lại muốn tôi tiếp tục bán mạng. Tính cũng hay thật."

Ông cầm lấy khẩu súng đồ chơi của Cảnh Từ ngày mới về nhà. Tuy là giả, nhưng chất liệu thượng hạng, sờ vào cứ như thật.

"Tôi cũng không biết... quốc gia mà tôi bán mạng cho đã biến thành như thế này từ bao giờ."

Cuối cùng, Ngôn Truyền Tuần vẫn xuất hiện ở tiền tuyến.

Không phải vì phục chức, ông đã từ chối, mà chỉ vì người con trai đầu yêu hòa bình, và người con trai thứ hai không thích chiến tranh.

Ông vừa đến, một quân quan của Liên Minh Tinh Tế chẳng những không sợ hãi, còn cố tình thăm dò ở đường biên giới, rồi vờ như vô ý ném một vật qua.

Khí thế của Ngôn Truyền Tuần luôn rất mạnh mẽ, ông không cần mang theo người, chỉ thờ ơ chờ đợi động thái tiếp theo của đối phương.

"Thượng tướng của chúng không có ở đây, nghe nói về nhà kết hôn rồi."

Con trai mình lại còn từng thích hắn. Thay lòng đổi dạ cũng nhanh thật.

Đợi hắn hưởng tuần trăng mật về, mình sẽ bắn chết hắn để tuẫn táng cùng tiểu Cảnh, đỡ cho nó cô đơn.

Viên quân quan kia nhìn quanh không thấy ai, ném đồ xong liền chạy mất. Ngôn Truyền Tuần im lặng một cách kỳ lạ, không dám động vào cái chai đó, ai biết có phải là bom không.

Nếu ông chết ở đây, Liên Minh Đế Quốc thật sự sẽ tiêu đời trong tay Liên Minh Tinh Tế.

Không phải bom, bên trong có một lá thư.

Đôi mắt Ngôn Truyền Tuần khô khốc, sự cảnh giác tan biến, chỉ còn lại vẻ mơ hồ. Ông như bị ma xui quỷ khiến nhặt chiếc chai lên, rút nút bần, lấy ra lá thư.

【Cha, tiểu Cảnh vẫn khỏe.】

Nghe tin lá thư đã được gửi đi, Cảnh Từ thở phào nhẹ nhõm.

Tình hình đặc thù, cậu lo lá thư sẽ bị chặn lại giữa đường, nên không dám thông qua mình hay Mục Hàn Vân để báo tin.

Nội dung thư không nhiều, chỉ đơn giản là dặn cha giữ gìn sức khỏe, báo rằng mình và tiến sĩ Ryan vẫn còn sống, và đã kết hôn với Mục Hàn Vân.

Cậu cũng kể đã thấy con của anh trai, Lục Chấp và Trì Căng Hiến, họ sống rất hạnh phúc, nhưng vì họ không quen biết mình nên cậu không làm phiền.

Đợi thời cuộc ổn định, cậu sẽ trở về báo hiếu.

Nhận được tin, Ngôn Truyền Tuần trở về làm một vị tướng quân nhàn tản, không cần bất kỳ thực quyền nào, không màng thế sự, cũng không bao giờ nhắc đến đứa con trai đã "qua đời".

Lần từ biệt này, mấy chục năm không gặp. Cuối cùng hôn lễ vẫn được cử hành, nhưng là ở nhà.

Cảnh Từ bị làm phiền đến hết cách, đêm nào cũng không yên.

Đường đường là một trung tướng mà gần đây lại nhiều lần khóc thầm, mất mặt đến vô cùng tận.

Nếu để Ngôn Truyền Tuần biết được, chắc chắn sẽ chém Mục Hàn Vân ra làm đôi, rồi lại mắng Cảnh Từ không có tiền đồ.

Vào một ngày lành tháng tốt, vị thượng tướng đương nhiệm và vị cựu trung tướng mặc lễ phục vô cùng chỉnh tề.

Dưới sự chứng giám của trời đất, cả hai cùng nói "Tôi đồng ý" rồi trao nhẫn cho nhau, nghi lễ đơn giản mà viên mãn.

Chiếc nhẫn tròng vào ngón tay.

Khu vườn của Cảnh Từ đã có người làm vườn, mảnh đất cấm được khai phá một cách triệt để.

Tưởng rằng đồng ý làm hôn lễ là sẽ được yên thân, nhưng không phải vậy.

Cảnh Từ đã được chứng kiến sự cần mẫn đáng ghét của người làm vườn, chỉ biết thất thanh chửi mắng, còn Mục Hàn Vân lại coi đó là những lời ngon tiếng ngọt.

Anh còn khuyến khích cậu chửi nhiều hơn. Cảnh Từ liếc hắn một cái khinh bỉ, rồi bất tỉnh.

Sau sinh nhật 30 tuổi, Cảnh Từ bí mật lẻn vào nhà tù thăm tiến sĩ Ryan.

Ryan là một người kỳ quái, bạn bè không nhiều, Ngôn Truyền Tuần là tri kỷ. Đối với ông, tự do lớn nhất là được thỏa sức nghiên cứu.

Đại nạn không chết, đến Liên Minh Tinh Tế, Cảnh Từ phải giấu thân phận, Ryan cũng không thể lộ diện.

Hơn nữa, những nghiên cứu về thuốc gen của ông càng không thể công bố. Mục Hàn Vân đã sắp xếp cho ông ở trong tù, trông như giam cầm nhưng thực chất là cứu giúp.

Trước mắt, sống sót là quan trọng nhất. Hơn nữa, Mục Hàn Vân cũng đối đãi với ông rất đặc biệt, Ryan muốn gì được nấy, phòng giam cũng được cải tạo thành phòng thí nghiệm.

"Tiến sĩ Ryan." Cảnh Từ một mình đi vào, trước đó đã cho mọi người lui ra.

"Hả? Tiểu Cảnh đấy à?" Ryan đang thở dài nhìn đống dữ liệu thí nghiệm không có tiến triển, quay người lại kinh ngạc.

"Sao lần này đến nhanh vậy? Thuốc dùng hết rồi à? Tiểu Cảnh, thuốc gen không thể dùng bừa đâu..."

"Chưa dùng hết đâu ạ." Cảnh Từ tuy dốt đặc về y học, nhưng mỗi lần đến vẫn thích nghịch mấy dụng cụ quý báu của Ryan.

Ryan liếc cậu: "Có chuyện à?"

"Vâng." Cảnh Từ khẽ đáp, trong mắt có tia lấp lánh. Ryan ngốc nghếch không nhận ra cậu đang thẹn thùng chột dạ.

"Tiến sĩ này..."

Ryan: "Sao?"

"Ông có cái loại thuốc..." Cảnh Từ cụp mắt, ngượng ngùng khó mở lời.

"Chính là... cái loại đó..."

"Loại nào, con nói thẳng ra xem nào!"

Cảnh Từ lấy hết can đảm nói: "Thuốc làm mềm khoang sinh sản của Alpha."

"Hả?!" Ryan chấn động.

"Con... con muốn sinh con cho Mục Hàn Vân à?!"

"Tạm thời có ý định này."

"Con là Alpha mà!!!"

"Con biết."

"Hắn ép con?!" Ryan tức không kiềm được mà xắn tay áo lên.

"Chắc chắn là con bị ép đúng không?! Ta phải đi giết hắn!!"

Cảnh Từ cười khẽ: "Là con tự nguyện." Cậu nói tiếp: "Anh ấy cũng không biết con đến tìm ngài."

Ryan buông tay áo xuống, chết lặng.

Nói ra được rồi, Cảnh Từ cũng không còn ngại ngùng nữa: "Giúp con đi mà."

"Không cho con thuốc, đến lúc con dã thú Mục Hàn Vân kia nổi hứng lên, cũng sẽ mạnh bạo đâm vào khoang sinh sản của con thôi..."

"Hả?" Ryan bĩu môi, mắt lại ngấn lệ.

Ông nhìn cơ thể của Cảnh Từ, trong đầu lại nghĩ đến thân hình của Mục Hàn Vân, lắc đầu nức nở.

"Thể hình hai đứa không cân xứng đâu, hay là thôi đi, ta sợ con chết trên giường của hắn mất."

"..."

Cảnh Từ nói: "Không sao, con thích."

Thuốc làm mềm khoang sinh sản của Alpha cần tiêm liên tục trong 2 năm. Tuyến thể của Cảnh Từ đã quen bị tiêm, chẳng thấy đau ngứa gì.

Đêm đó, khi biết Cảnh Từ muốn sinh con cho mình, Mục Hàn Vân đã đứng như trời trồng giữa phòng khách.

Cảnh Từ nhìn mà buồn cười.

Vài phút sau, cậu đột nhiên bị Mục Hàn Vân đè xuống ghế sô pha, nghe anh dùng một chất giọng cuồng nhiệt chưa từng có để xác nhận:

"Thật không? Thật không, Cảnh Từ? Cảnh Từ, em đồng ý sinh con cho tôi sao? Có thật không, Cảnh Từ, Cảnh Từ..."

"Cảnh Từ, Cảnh Từ, anh gọi nữa là tai em chai sạn mất." Cảnh Từ véo tai Mục Hàn Vân, ghé miệng vào tai anh, trẻ con mà hét lớn.

"Là thật, Mục Hàn Vân, là thật! Thật 100%! Em nghĩ, chúng ta nên có một đứa con. Con sẽ thuộc về anh và em."

Cậu ôm lấy đầu Mục Hàn Vân, mặc cho anh hôn lên cổ mình. Cảnh Từ ngửa đầu, để mặc cho môi lưỡi của Mục Hàn Vân mơn trớn.

Dưới ánh đèn trần nhà dịu nhẹ, cậu khẽ cầu nguyện: "Em hy vọng pheromone của con sẽ giống anh, đừng giống em. Em sẽ rất yêu con, cũng như em yêu anh."

Mục Hàn Vân kéo lại một tia lý trí từ trong cơn cuồng nhiệt, hỏi: "Có tác dụng phụ không?"

"Cái gì cơ?"

"Thuốc làm mềm khoang sinh sản."

Cảnh Từ cười: "Có thể có tác dụng phụ gì chứ. Chẳng qua là giúp em có thể sinh con thôi." Cậu lắc đầu trấn an. "Không có đâu."

"Được." Mục Hàn Vân hỏi. "Vậy còn thuốc gen pheromone của em?"

Cảnh Từ đã trả lời câu hỏi này vô số lần, Mục Hàn Vân vẫn luôn hỏi mãi. Lần này anh vẫn vô cùng kiên định: "Không có bất kỳ tác dụng phụ nào."

Cậu ngậm lấy môi và lưỡi của Mục Hàn Vân, quên mình mà hôn anh.

Đời người ngắn ngủi, hà tất phải bận tâm nhiều như vậy. Giờ khắc này, họ cứ tận tình yêu nhau, tận tình ôm nhau, tận tình bùng cháy.

- TOÀN VĂN HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro