CHƯƠNG 08 (Phần 01)

Chương 8a

Dịch: Andrew Pastel

Cậu là phù thủy hắc ám

Henry <[email protected]> 8/6/20 3:23 CH

đến A

Gửi Alex,

Tôi không biết bắt đầu email này như thế nào ngoài việc nói rằng, và tôi hy vọng cậu sẽ bỏ qua cho cả ngôn ngữ và sự thiếu kiềm chế hoàn toàn của tôi: Cậu đẹp vãi cả ra.

Cả tuần nay tôi không thể làm gì ra hồn, thẫn thờ đi sự kiện khắp nơi như một cái xác vô tri, hy vọng là đã đóng góp được một chút ý nghĩa cho ai đó ở đấy. Làm sao có thể tập trung làm bất cứ việc gì khi biết Alex Claremont-Diaz đang ở đâu đó ngoài kia? Tôi quá bị phân tâm.

Nếu như tôi không nghĩ về khuôn mặt của cậu, tôi sẽ nghĩ về cặp mông, bàn tay, cái miệng lém lỉnh của cậu. Tôi nghi ngờ cái cuối cùng là thứ đã khiến tôi rơi vào tình trạng khó khăn này ngay từ đầu. Không ai có đủ can đảm để táo tợn với một hoàng tử như cậu. Khoảnh khắc đầu tiên cậu gọi tôi là tên khốn, số phận của tôi đã bị phong ấn.

Hỡi các vị vua thời xa xưa! Xin hãy tước đi vương miện này từ tôi, chôn tôi dưới lớp đất của tổ tiên tôi. Giá như ngài biết rằng dòng dõi ngàn đời của ngài sẽ bị hủy hoại bởi một kẻ kế thừa đồng tính trót trân trọng một chàng trai Mỹ có lúm đồng tiền ở cằm.

Cậu còn nhớ những vị vua đồng tính tôi từng nhắc đến lúc trước? Tôi thấy vua James đệ Nhất, người đã yêu điên cuồng một hiệp sĩ rất khỏe mạnh nhưng lại vô cùng chậm tiêu trong một trận cưỡi ngựa đấu kiếm và ngay lập tức biến ông ấy thành quý ông của phòng ngủ (một danh hiệu thực sự), sẽ thông cảm cho hoàn cảnh đặc biệt của tôi.

Tôi sẽ bị nguyền rủa nhưng tôi nhớ cậu.

x

Henry

_____

RE: Cậu là phù thủy hắc ám

A <[email protected]> 8/6/20 5:02 chiều

đến Henry

Gửi H,

Có phải ý cậu là cậu như vua James đệ Nhất và tôi là một tên đần hấp dẫn nào đó? Cấu trúc gương mặt tôi còn trên cả tuyệt vời và mông thì đàn hồi đến mức cậu có thể tung đồng xu lên đó đấy, Henry!!!!

Đừng xin lỗi vì khen tôi đẹp. Bởi vì sau đó cậu đang đặt tôi vào một vị trí mà tôi phải xin lỗi vì phải thừa nhận cậu đã thổi tung tâm trí của tôi ở LA và tôi sẽ chết nếu tôi không thể trải nghiệm nó một lần nữa. Cái đấy mà cậu gọi là thiếu kiềm chế à? Cậu dám so với tôi không?

Nghe này: Tôi sẽ bay đến London ngay bây giờ, kéo cậu ra khỏi bất kỳ cuộc họp vô nghĩa nào cậu đang tham gia và khiến cậu phải thừa nhận cậu thích tôi gọi cậu là "bé ơi" đến mức nào.

Tôi sẽ xé xác cậu ra đấy, bé yêu.

Xoxo

A

_____

RE: Cậu là phù thủy hắc ám

Henry <[email protected]> 8/6/20 7:21 tối

đến A

Gửi Alex,

Cậu có biết, khi cậu đến Oxford để lấy bằng văn học Anh, như tôi, mọi người luôn muốn biết tác giả người Anh yêu thích của cậu là ai.

Nhóm báo chí đã biên soạn một danh sách các câu trả lời có thể chấp nhận được. Họ muốn một người theo chủ nghĩa hiện thực nên tôi đề nghị George Eliot—không được duyệt, Eliot thực ra là Mary Anne Evans dưới bút danh, không phải một tác giả nam mạnh mẽ. Họ muốn một trong những người phát minh ra tiểu thuyết tiếng Anh, tôi đề nghị Daniel Defoe - vẫn không được, ông ấy là một người bất đồng chính kiến với Giáo hội Anh. Có lúc, tôi vờ vô tình nói ra tên của Jonathan Swift chỉ để xem mấy biểu cảm nhồi máu cơ tim của họ khi nghe nhắc đến một nhà châm biếm chính trị người Ireland.

Cuối cùng, họ chọn Dickens, thật nực cười. Họ muốn một cái gì đó ít sâu sắc hơn sự thật, nhưng thực sự, còn gì vui hơn nội dung về một người phụ nữ mòn mỏi trong một ngôi biệt thự đổ nát, mặc váy cưới hàng ngày?

Sự thật sâu sắc: Tác giả người Anh yêu thích của tôi là Jane Austen.

Vì vậy, xin mượn một đoạn trong Sense and Sensibility: "Bạn chẳng muốn gì ngoài kiên nhẫn—hoặc đặt cho nó một cái tên hấp dẫn hơn, hy vọng." Diễn giải: Nếu cái miệng bẩn thỉu của cậu nói được thì hãy cắp mông Mỹ đó lên mà làm nhanh đi.

Cơn thất vọng tình dục của cậu,

Henry

___

Alex nhớ mang máng đã có người từng cảnh báo cậu về các máy chủ email cá nhân trước đây, nhưng cậu hơi không hiểu lắm, mà cũng cảm thấy không quan trọng.

Lúc đầu, cũng như xu hướng thích tiêu thụ những thứ dễ hiểu hơn những điều cần nhiều thời gian suy ngẫm, Alex không ngấm được tinh hoa trong các email của Henry.

Nhưng khi Richards nói với Sean Hannity ( một MC talk show) rằng mẹ cậu chưa làm được gì với tư cách là tổng thống, Alex gập khuỷu tay lại và hét vào đấy: Ông nói chuyện nghe như tiếng gõ vào một cái thùng không có gì bên trong ấy. Khi Hunter Thượng lưu kể lể về đội chèo thuyền Harvard đến lần thứ năm trong một ngày làm việc: Cái mông của cậu trong chiếc quần đó là một tội ác. Khi cậu quá mệt mỏi vì bị người lạ động chạm vào: Bay lên cung trăng rồi thì nhớ quay về, chú Cuội.

Bây giờ cậu đã lĩnh hội được.

(đại khái là học được cách chửi thâm thúy của người Anh -_- )

Bố cậu không hề sai về những điều tồi tệ khi Richards dẫn đầu tấm vé. Một gã dân Utah theo đạo Kitô giáo xấu xí, sự xấu xí ẩn chứa trong những phát ngôn đầy ám chỉ tinh vi và nụ cười nhe răng trắng nhởn. Những kẻ mang tư duy phe cánh hữu chĩa mũi dùi vào cậu và June, ví dụ như buộc tội: Người Mexico còn đánh cắp cả công việc Đệ nhất Gia đình.

Cậu không cho phép nỗi sợ bị thua cuộc hoành hành. Cậu uống cà phê, đưa công việc chính sách của mình vào quá trình vận động tranh cử, lại uống nhiều cà phê hơn, đọc email từ Henry, rồi uống nhiều cà phê hơn nữa.

Sự kiện Pride ở DC đầu tiên kể từ khi Alex "thức tỉnh song tính" diễn ra khi cậu đang ở Nevada, cậu dành cả ngày lướt Twitter trong ghen tị—mưa hoa giấy rơi xuống Trung tâm thương mại, đại soái Rafael Luna với chiếc khăn bandana cầu vồng quanh đầu. Cậu quay trở lại khách sạn của mình kể lể với cái tủ lạnh mini trong phòng.

Điểm sáng lớn nhất trong tất cả sự hỗn loạn là việc vận động hành lang của cậu với một trong những người chủ trì chiến dịch (và mẹ của cậu) cuối cùng đã được đền đáp: Họ đang tổ chức một cuộc tuyên truyền lớn tại Công viên Minute Maid ở Houston. Các cuộc thăm dò đang thay đổi theo hướng mà họ chưa từng thấy trước đây. Bài báo với tiêu đề NĂM 2020 CÓ PHẢI LÀ NĂM TEXAS TRỞ THÀNH MỘT TIỂU BANG CHIẾN TRƯỜNG THỰC SỰ KHÔNG? lọt vào top thịnh hành nhất tuần của tờ Politico.

"Rồi, mẹ sẽ đảm bảo mọi người đều biết cuộc biểu tình ở Houston là ý tưởng của con," mẹ cậu qua loa nói, khi bà xem lại bài phát biểu của mình trên máy bay tới Texas.

"Chỗ này mẹ nên nói 'kiên cường' cứ đừng nói 'vững vàng'," June đọc bài phát biểu qua vai bà, nói. "Người Texas thích kiên cường."

"Cả hai con có thể ngồi chỗ khác được không?" bà nói, nhưng vẫn ghi chú lại.

Alex biết rất nhiều người trong chiến dịch hoài nghi, ngay cả khi họ đã được đọc số liệu. Vì vậy, khi họ đến Minute Maid và hai lớp người đã bao quanh tòa nhà, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng. Cậu tự mãn. Mẹ cậu đứng phát biểu trước hàng nghìn người, và Alex nghĩ, Đúng rồi, Texas.

Chứng minh lũ khốn đó đã sai đi.

Cậu vẫn còn rất cao hứng cho đến thứ hai tuần sau khi quẹt thẻ của mình ở cửa văn phòng chiến dịch. Cậu hơi mệt mỏi với việc ngồi vào bàn làm việc và lặp đi lặp lại các nhóm tiêu điểm, nhưng cậu đã sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến.

Đáng lẽ là thế nếu cậu không đi vòng qua góc bàn của mình và thấy Hunter Thượng lưu đang cầm Hồ sơ Texas, quay đầu lại nhìn cậu khi bị bắt quả tang.

"À, cậu để quên cái này trên bàn," Hunter Thượng lưu thản nhiên nói. "Tôi tưởng đó là dự án nào mới họ đưa cho chúng ta."

"Tôi có tới tủ của cậu rồi tắt cái đài Dropkick Murphys Spotify đấy dù tôi rất muốn bao giờ chưa?" Alex vặn lại."Không hề. Hunter, Tôi không làm thế. "

"Ờ thì, cậu hay ăn trộm bút chì của tôi lắm đấy—"

Alex giật cuốn sổ đi trước khi cậu ta kịp nói hết câu. "Đây là đồ riêng tư."

"Nó là gì vậy?" Hunter Thượng lưu hỏi khi Alex nhét nó trở lại túi xách của mình. Cậu không thể tin cậu đã bỏ quên nó.

"Mấy cái dữ liệu đó, cả đường phân chia các quận—cậu định làm gì với mấy thứ đó?"

"Không có gì."

"Là kế hoạch cho cuộc tuyên truyền ở Houston à?"

"Houston là một ý tưởng hay," cậu nói, ngay lập tức phòng thủ.

"Anh bạn à... cậu nghĩ Texas có thể chuyển sang màu xanh được hả? Đó là một trong những bang lạc hậu nhất cả nước."

"Cậu đến từ Boston, Hunter. Cậu thực sự muốn nói về tất cả những nơi có sự cố chấp à?"

"Tôi chỉ nói thế thôi."

"Cậu thì biết gì?" Alex nói. "Cậu nghĩ tất cả các cậu đều không dính phải cố cấp thể chế chỉ vì cậu đến từ một bang xanh à. Không phải ai cổ súy chủ nghĩa da trắng thượng tôn pháp luật nào cũng là dân nghiện ma túy ở Bumfuck, Mississippi đâu — có hàng tá người tốt nghiệp đại học Duke hay Pennsylvania bằng tiền của ông bà già họ ủng hộ nó đấy."

Hunter Thượng lưu có vẻ giật mình nhưng không bị thuyết phục. "Dù có vậy cũng không thay đổi được sự thật bang nào màu đỏ sẽ mãi là màu đỏ," cậu ta nói, cười to lên giống như đó là một trò đùa, "mà ở đấy người ta có vẻ còn không biết bỏ phiếu để làm gì nữa cơ."

Alex nói: "Những nhóm dân số đó sẽ có động lực bỏ phiếu hơn nếu chúng ta thực sự nỗ lực vận động với họ, cho họ thấy chúng ta quan tâm cũng như cách nền tảng của chúng ta được thiết kế để giúp đỡ họ, chứ không phải bỏ rơi."

"Thử tưởng tượng nếu không ai thực sự quan tâm đến lợi ích của cậu đến tiểu bang của bạn rồi cố gắng nói chuyện với cậu xem. Hoặc nếu cậu là một tên tội phạm, hoặc — mẹ nó cái luật ID cử tri, có những người không thể truy cập vào các trang thăm dò, hay không thể nghỉ làm để đến một buổi thăm dò xem?"

"Ừ, ý tôi là, nếu có thể huy động một cách kỳ diệu mọi cử tri đủ điều kiện bị thiệt thòi ở các bang đỏ thì hay quá rồi, nhưng các chiến dịch chính trị bị giới hạn thời gian và nguồn lực, chúng ta phải ưu tiên dựa trên các dự đoán," Hunter Thượng lưu nói, như thể Alex, Đệ nhất Công tử Hoa Kỳ, không biết các chiến dịch hoạt động thế nào. "Số lượng người cố chấp ít hơn các bang màu xanh lam quá nhiều. Nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, có lẽ những người ở bang đỏ nên làm gì đó để giải quyết vấn đề."

Và Alex, nói thẳng ra, chán đến tận họng rồi.

"Cậu quên là cậu đang làm việc cho chiến dịch của một tên chết tiệt nào đó ở Texas lập ra à?" Cậu nói, giọng cậu đã cao đến mức các nhân viên ở các bàn bên cạnh phải nhìn chằm chằm, nhưng cậu không quan tâm. "Thế sao chúng ta luôn có một chương về Klan ở mọi bang vậy nhỉ? Hay cậu vẫn tưởng không có kẻ phân biệt chủng tộc hay kỳ thị đồng tính nào lớn lên ở Vermont? Tôi đánh giá cao việc cậu đang làm ở đây, nhưng cậu không phải là người đặc biệt. Cậu không thể ngồi đây giả vờ như đó là vấn đề của người khác. Không ai trong chúng ta làm thế cả."

Cậu vớ lấy túi xách của mình và xông ra ngoài.

Ngay khi ra khỏi tòa nhà, cậu bất giác lôi điện thoại ra, mở Google. Có ngày thi trong tháng này. Cậu biết là có.

Kỳ thi tuyển sinh trường luật Washington dc, cậu gõ.

___

ALEX VÀ 3 THIÊN TÀI

-Jupiter

BUG: Không phải tên chị, không phải tên ai hết, thôi dùm cái

-Trưởng nhóm của ban nhạc K-pop BTS kim nam-june

BUG: Chị chặn số em bây giờ đấy

Hoàng tử Đầu bòi Điện hạ 💩: Alex, đừng nói Pez truyền bá K-pop cho cậu đấy nhé.

-Cậu cũng bị Nora dụ xem Drag Race còn gì (*)

(*) RuPaul's Drag Race là gameshow tìm kiếm "America's Next Drag Superstar" do RuPaul làm giám khảo và MC.

Ác quỷ hỗn loạn ngoài đời thực: [latrice royale eat it.gif] (xem ở cmt)

BUG: Em muốn gì Alex????

-Bài phát biểu cho quận Milwaukee của em đâu rồi? Em biết là chị lấy.

Hoàng tử Đầu bòi Điện hạ 💩: Chuyện này cũng phải nói trong nhóm chat hả?

BUG: Cần viết lại một phần!!! Chị bỏ bản chỉnh sửa trong ngăn ngoài túi xách của em á.

Alex: Davis sẽ giết chị nếu chị cứ làm vậy hoài đấy.

BUG: Davis đã thấy những chỉnh sửa cho các điểm thảo luận của chị cho Seth Meyers tuần trước tốt như thế nào và anh ấy cũng biết rất rõ viên đá đó để làm gì.

BUG: Đó là một tinh thể thạch anh trong suốt để thanh lọc năng lượng xấu và thu hút năng lượng tốt - cấm phản bác. Chúng ta cần huy động tất cả nguồn lực giúp đỡ.

-đừng có YỂM BÙA lên ĐỒ của em nữa

Ác quỷ hỗn loạn ngoài đời thực: THIÊU SỐNG PHÙ THỦY

Ác quỷ hỗn loạn ngoài đời thực: này, hay chúng ta chọn #trang_phục cho buổi tìm kiếm cử tri đại học ngày mai đi

Ác quỷ hỗn loạn ngoài đời thực: [Hình ảnh đính kèm]

Ác quỷ hỗn loạn ngoài đời thực: tôi sẽ phải trông, kiểu như, một nhà thơ đồng tính nữ bị trầm cảm gặp một huấn luyện viên yoga nóng bỏng tại một hộp đêm rồi được cô ấy đưa đi thiền định với làm đồ gốm, và giờ đang bắt đầu một cuộc sống mới với tư cách là một nữ doanh nhân quyền lực bán dòng sản phẩm bát gốm đựng trái cây làm bằng tay của riêng mình

...

HRH Prince Dickhead: nói phát tưởng tượng ra được luôn đó đĩ ơi.

-alskdjfadslfjad NORA CẬU DẠY HƯ HENRY RỒI

Ác quỷ hỗn loạn ngoài đời thực: lmaoooooo

____

Alex vừa nhận được một thiếp mời từ Điện Buckingham được gửi bằng đường hàng không có chứng nhận.

Viền mạ vàng, nét chữ cổ điển uyển chuyển: CHỦ TỊCH VÀ BAN ĐIỀU HÀNH GIẢI QUẦN VỢT CHAMPIONSHIPS KÍNH MỜI NGÀI ALEXANDER CLAREMONT-DIAZ ĐẾN THAM DỰ TẠI VỊ TRÍ ROYAL BOX NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 2020.

Alex chụp ảnh và nhắn tin cho Henry.

1. Đây là quỷ cái gì? Nước cậu không có người nghèo à?

2. Tôi từng ngồi trong royal box rồi.

Henry gửi lại, Cậu là một tên tội đồ, một căn bệnh dịch đáng ghét, nhưng mà, đến nhé?

Và Alex đã đến đây, dành một ngày nghỉ của mình đến Wimbledon, chỉ để lại được gần gũi với Henry.

"Như đã báo trước," Henry nói khi họ đến gần cánh cửa của Royal Box, "Philip cũng đến. Cũng có những quý tộc khác mà cậu sẽ phải trò chuyện. Người người tên Basil ấy."

"Tôi nghĩ mình đã chứng minh được kỹ năng đối phó với hoàng gia rồi."

Henry tỏ vẻ nghi ngờ. "Cậu dũng cảm thật. Ước gì tôi được như thế."

Mặt trời hiếm hoi lộ diện ở London khi họ bước ra ngoài, các khán đài tràn ngập xung quanh họ gần như đã chật kín khán giả. Cậu để ý đến David Beckham trong bộ vest được cắt may cẩn thận— và một lần nữa, sao cậu có thể nghĩ mình thẳng được thế nhỉ?—trước khi David Beckham quay đi và Alex nhìn thấy anh ấy vừa nói chuyện với Bea, mặt cô ấy rạng rỡ khi nhìn thấy họ.

"Này, Alex! Henry! cô ấy reo lên giữa những tiếng nói chuyện thì thầm trong Royal Box. Bae trông rất tri thức trong chiếc váy lụa eo thấp màu xanh đọt chuối, đeo một cặp kính râm Gucci tròn, to được tô điểm bằng những con ong vàng đậu trên mũi.

"Trông chị thật đẹp," Alex nói, nhận một nụ hôn lên má mình.

"Tại sao phải khen,," Bea nói. Cô ấy vươn tay nắm lấy tay Henry và Alex, kéo họ xuống các bậc thang. "Thực ra thì chị cậu giúp tôi chọn váy. Của hãng McQueen đấy. Cô ấy là một thiên tài cậu biết không?"

"Tôi có nghe nói."

"Chúng ta ngồi đây," Bea nói khi họ đã đến hàng ghế đầu. "Đó là chỗ của chúng ta"

Henry nhìn những chiếc ghế lót đệm màu xanh lá cây được đặt những cuốn catalog dày cộm sáng bóng của WIMBLEDON 2020 phía trên, ngay ở mép trước của box.

"Chính giữa hàng đầu?" Cậu ấy nói với một chút lo lắng. "Thật à?"

"Đúng rồi Henry, nhắc lại nếu em quên, em là người trong hoàng thất và đây là Royal Box." Cô ấy vẫy tay với các nhiếp ảnh gia đã chụp ảnh họ nãy giờ bên dưới rồi dựa vào vai cậu và Henry thì thầm, "Đừng lo, tôi không nghĩ họ có thể phát hiện ra bầu không khí hứng tình đặc sệt của hai người từ bãi cỏ đâu."

"Ha-ha, Bea," Henry nói giọng đều đều, đôi tai ửng hồng, và bất chấp sự e ngại của mình, cậu ấy vẫn ngồi vào giữa Alex và Bea, cẩn thận giữ cùi chỏ ở hai bên hông để tạo khoảng cách với Alex.

Lúc Philip và Martha đến mặt trời đã gần đứng bóng, Philip nói chung vẫn bảnh bao. Alex tự hỏi nguồn gen di truyền phong phú của gia tộc này đang âm mưu điều gì mà cho cả Bea và Henry đều trông rất thú vị với nụ cười tinh nghịch và gò má cao, nhưng lại rất khó ở với Philip. Nhìn anh ta đơ như một cây cơ.

"Chào buổi sáng," Philip nói khi ngồi vào vị trí đã được sắp xếp trước của mình bên cạnh Bea.

Đôi mắt của anh ta lướt qua Alex hai lần, và Alex có thể cảm thấy anh ta hoài nghi tại sao Alex được phép xuất hiện ở đây. Hoặc thấy kỳ lạ, Mà cậu cũng không quan tâm.

Martha cũng đang kỳ lạ nhìn cậu, nhưng có lẽ cô ấy chỉ đang có ác cảm với cậu vì chiếc bánh cưới của mình.

"Chào buổi trưa, Pip," Bea lịch sự nói. "Chào Martha."

Bên cạnh cậu, xương sống của Henry cứng lại.

"Henry," Philip nói. Bàn tay của Henry đang căng chặt trên đùi cậu ấy.

"Rất vui được gặp em. Dạo này hơi bận rộn, nhỉ? Tiệc tất niên gì gì đó đúng không?"

Giọng điệu của anh ta giấu một hàm ý. Chính xác thì em đã ở đâu? Chính xác thì em đã và đang làm gì? Cơ hàm của Henry căng chặt.

"Vâng," Henry nói. "Nhiều việc phải làm với Percy lắm. Bận đến điên."

"À, Quỹ Okonjo phải không?" anh ta nói. "Tiếc là hôm nay cậu ta không thể đến được. Thế nên chúng ta mới có anh bạn Mỹ này ở đây, nhỉ?"

Ngay lúc đó, anh ta nở một nụ cười khô cằn với Alex.

Alex "vâng" một tiếng rõ to. Cậu cười toe toét.

"Mặc dù, anh nghĩ Percy sẽ trông hơi lạc lõng trong Box."

"Philip," Bea nói.

"Đừng phản ứng mạnh thế, Bea," Philip bất cần nói. "Ý anh chỉ là cậu ấy hơi khác biệt, phải không? Mấy chiếc váy cậu ta mặc ấy? Hơi quá lố để đến Wimbledon."

Khuôn mặt của Henry rất điềm tĩnh và vui vẻ, nhưng một đầu gối của cậu ấy đã ấn vào đầu gối của Alex. "Nó gọi là dashiki (*), Philip, và cậu ấy chỉ mặc nó đúng một lần."

(Một dạng áo thổ cẩm truyền thống nhiều màu sắc của người Tây Phi)

"Phải," Philip nói. "Em cũng biết anh không phán xét mà. Anh chỉ thấy vậy thôi, có nhớ khi chúng ta còn nhỏ, em thường dành thời gian với những người bạn đại học của anh không? Hay con trai của Quý bà Agatha thích đi săn chim cút ấy? Em có thể cân nhắc thêm những người bạn có... địa vị tương tự."

Miệng của Henry mím lại thành đường thẳng, nhưng cậu ấy không nói gì.

"Chúng em không thể làm bạn thân với Bá tước Monpezat như anh, Philip," Bea lẩm bẩm.

"Trong mọi trường hợp," Philip tiếp tục, phớt lờ cô ấy, "Em khó có thể tìm được một người vợ nếu như em không bước vào đúng vòng xã giao, đúng không?" Anh ta cười khẩy một chút rồi quay lại xem trận đấu.

"Xin phép," Henry nói. Cậu ấy bỏ lại quyển catalog mình trên ghế và biến mất.

Mười phút sau, Alex tìm thấy cậu ấy trong clubhouse bên cạnh một bình hoa lồng đèn khổng lồ. Đôi mắt cậu ấy dán chặt vào Alex ngay khi nhìn thấy cậu, môi bặm lại màu đỏ giận dữ giống như lá cờ Liên hiệp Anh được thêu trên túi áo.

"Chào, Alex," Cậu ấy điềm tĩnh nói.

Alex chào lại với giọng điệu tương tự . "Chào."

"Có ai dẫn cậu đi tham quan clubhouse chưa?"

"Chưa."

"Vậy...."

Henry chạm hai ngón tay vào mu bàn tay và Alex đi theo ngay lập tức.

Xuống một tầng cầu thang, qua một cửa hông bị che khuất và một hành lang bí mật thứ hai, có một căn phòng nhỏ đầy những chiếc ghế, khăn trải bàn và một cây vợt tennis cũ kỹ bị bỏ hoang. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Henry quăng cậu vào cửa.

Cậu ấy áp sát vào Alex, nhưng không hôn cậu, chỉ lơ lửng ở đó, cách đó một hơi thở, tay đặt trên hông Alex còn khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

"Cậu có biết tôi muốn gì không?" Cậu ấy nói, giọng trầm và nóng đến mức đốt cháy bụng dưới Alex, đi thẳng vào xương cốt của cậu.

"Muốn gì?"

"Tôi muốn," cậu ấy nói, "làm một điều tuyệt đối cuối cùng mà tôi phải làm ngay bây giờ."

Alex hếch cằm, cười toe toét thách thức. "Vậy thì bảo tôi làm đi, cưng."

Và Henry, tự nhếch khóe miệng, kéo mạnh thắt lưng của Alex nói, "Làm tôi đi."

"Chà," Alex càu nhàu, "ngay tại Wimbledon."

Henry khàn khàn cười, cúi xuống hôn cậu, nhiệt tình và háo hức. Cậu ấy vội vã, biết rằng họ đang tranh thủ thời gian, nhanh chóng làm theo khi Alex rên rỉ và kéo vai cậu ấy để thay đổi tư thế. Cậu đặt lưng Henry vào ngực mình, hai lòng bàn tay của Henry chống vào cửa.

"Nói lại cái cho rõ ràng nhé," Alex nói, "Tôi sẽ làm tình với cậu trong tủ chứa đồ này để chọc tức gia đình cậu. Là vậy đúng không?"

Henry lôi tuýp bôi trơn cỡ du lịch cậu ấy chắc chắn đã mang theo suốt thời gian qua trong áo khoác, nói "Chuẩn," rồi ném nó qua vai.

"Tuyệt vời, tôi thích làm những việc bất chấp," Cậu nói không chút mỉa mai, tách hai chân Henry ra xa.

Và trận làm tình này — lẽ ra nó phải buồn cười. Nó phải nóng bỏng, ngu ngốc, lố bịch, tục tĩu, là một cuộc phiêu lưu tình dục hoang dã khác để thêm vào danh sách. Nó đúng như vậy, nhưng... nó cũng không giống như lần trước, như Alex sẽ chết nếu phải dừng lại. Cổ họng cậu ngậm một tiếng cười, nhưng nó sẽ không thoát ra khỏi miệng, bởi vì cậu biết trận này cậu đang giúp Henry vượt qua điều gì đó. Một cuộc nổi loạn.

"Cậu dũng cảm thật. Ước gì tôi cũng có thể như thế."

Sau đó, cậu hôn lên miệng Henry một cách mãnh liệt, luồn những ngón tay vào sâu trong tóc Henry, hút hết không khí ra khỏi người cậu ấy. Henry tựa vào cổ cậu thở hổn hển, trông cực kỳ hài lòng với bản thân và nói, "Chúng ta đánh quần vợt xong rồi nhỉ?"

Thế là, họ lẻn ra sau một đám đông, được che chắn bởi đội an ninh và mấy cái ô, trở lại Kensington. Henry đưa Alex về phòng của cậu ấy.

"Căn hộ" của Henry là một khu đất rộng lớn gồm 22 phòng ở phía tây bắc của cung điện gần Orangery nhất. Cậu sống cùng với Bea, nhưng giữa các trần nhà cao và đồ nội thất nặng nề không có bao nhiêu đồ cá nhân của họ. Phòng của Bea còn ra dáng phòng riêng hơn Henry: một chiếc áo khoác da vắt trên lưng một chiếc ghế dài, Mr.Wobbles đang liếm lông trong góc phòng, trên cầu thang treo một bức tranh sơn dầu của Hà Lan thế kỷ 17 có tựa đề thật sự là "Người phụ nữ trong Toilet" mà chỉ người như Bea mới có thể chọn từ bộ sưu tập hoàng gia.

Phòng ngủ của Henry rộng rãi, sang trọng trong tông màu be không thể chê vào đâu được đúng như Alex có thể tưởng tượng, với chiếc giường kiểu baroque mạ vàng và cửa sổ nhìn ra vườn. Cậu ngắm Henry cởi bỏ bộ vest, tưởng tượng mình phải sống trong căn phòng này, tự hỏi liệu Henry không được phép trang trí gì khác cho phòng của mình hay cậu ấy không muốn chỉnh sửa điều gì đó khác biệt. Suốt những đêm Henry không thể ngủ được đó, cậu ấy cứ quanh quẩn trong những căn phòng vô tận, vô cảm này, giống như một con chim bị nhốt trong viện bảo tàng như vậy sao.

Căn phòng duy nhất thực sự khiến cả Henry và Bea cảm thấy thích thú là một phòng khách nhỏ trên tầng hai được chuyển đổi thành phòng thu âm. Màu sắc ở đây đa dạng nhất: thảm Thổ Nhĩ Kỳ dệt thủ công màu đỏ đậm và tím, trường kỷ màu thuốc lá. Những chiếc túi nhỏ và những chiếc bàn đựng đồ lặt vặt mọc lên như nấm, và những bức tường với các loại đàn guitar điện và đàn vĩ cầm được xếp ngay ngắn, đủ loại đàn hạc, một chiếc đàn cello chắc chắn dựng ở góc.

Ở chính giữa căn phòng là cây đại dương cầm, Henry ngồi xuống uể oải nhấn một vài phím đàn, chơi một giai điệu có vẻ là bài hát cũ của The Killers. Con chó săn David khẽ chợp mắt gần bàn đạp.

"Chơi bài nào tôi không biết đi," Alex nói.

Lúc còn học trung học ở Texas, Alex là người có văn hóa nhất trong đám vì cậu là một con mọt sách, một con nghiện chính trị, người duy nhất viết thư tranh luận về những điểm tốt hơn của Dred Scott trong Lịch sử AP Hoa Kỳ. Cậu nghe Nina Simone và Otis Redding, thích rượu whisky đắt tiền. Nhưng Henry lại có một bản tóm tắt kiến thức hoàn toàn khác.

Vì vậy, cậu chỉ lắng nghe, gật đầu và mỉm cười một chút khi Henry giải thích rằng đây là kiểu nhạc của Brahms, kia là Wagner, và họ đã ở hai phe đối lập của phong trào Lãng mạn như thế nào. "Cậu nghe thấy khác biệt không?" Bàn tay cậu ấy nhanh nhẹn thoải mái lướt trên phím đàn, ngay cả khi cậu ấy bắt đầu nói về Cuộc chiến trong Phong trào Lãng mạn và việc con gái của Liszt đã bỏ chồng để theo Wagner, dập tắt vụ bê bối.

Cậu ấy chuyển sang một bản sonata của Alexander Scriabin, nháy mắt với Alex vì tên của nhà soạn nhạc. Henry nói khúc Andante — chương thứ ba của bản nhạc — là tác phẩm yêu thích của cậu ấy, vì có lần cậu ấy đọc được khúc nhạc này viết để gợi lên hình ảnh của một tòa lâu đài đổ nát và tự dưng thấy nó buồn cười vô cớ. Henry im lặng, tập trung, đắm chìm trong bản nhạc suốt nhiều phút. Sau đó, không hề báo trước, giai điệu lại thay đổi, những hợp âm hỗn loạn quay trở lại thành một thứ gì đó quen thuộc— một bài hát của Elton John. Henry nhắm mắt lại, chơi theo trí nhớ. Đó là bài "Your song". Ôi.

Trái tim của Alex không được tự bung ra trong lồng ngực, và cậu cũng không được bấu vào mép trường kỷ để đứng vững. Bởi vì đó là những gì cậu sẽ làm nếu cậu ở đây trong cung điện này và yêu lấy Henry, mà không phải bay nửa vòng trái đất chỉ để thỏa mãn xác thịt và cùng ăn ý không thắc mắc mối quan hệ của họ là gì. Đó không phải là lý do tại sao cậu ở đây. Nó không thể.

Họ ngồi ườn trên trường kỷ mấy tiếng đồng hồ —Alex muốn làm ngay trên cây piano, nhưng đó là một món đồ cổ vô giá hay gì đấy đại loại thế nên đành thôi —rồi họ loạng choạng đi lên phòng của Henry, lên chiếc giường nguy nga. Henry để Alex tách mình ra với sự kiên nhẫn và chính xác đến khó tin, rên rỉ tên Chúa nhiều lần đến nỗi căn phòng như được thánh hóa.

Nó đẩy Henry qua một loại bờ vực nào đó, tan chảy và choáng ngợp trên bộ khăn trải giường mới. Alex dành gần một tiếng sau đó để xoa dịu những cơn run nhẹ ra khỏi người cậu ấy, kinh ngạc trước những biểu cảm choáng ngợp và đau đớn hạnh phúc của Henry, lướt những đầu ngón tay nhẹ như lông vũ trên xương đòn, mắt cá chân, mặt trong đầu gối, những đốt xương nhỏ của mu bàn tay và nơi hõm vào dưới môi dưới của cậu ấy.

Cậu chạm và chạm cho đến khi đưa Henry đến một bờ vực khác chỉ bằng những đầu ngón tay, chỉ hơi thở của cậu ở bên trong đùi Henry. Hứa hẹn từ miệng Alex nơi cậu ấn những ngón tay của mình vào trước đó. Henry nói hai từ tương tự từ căn phòng bí mật ở Wimbledon, lần này mặc quần áo, "Xin cậu, tôi cần nó." Cậu vẫn không thể tin rằng Henry có thể nói như thế này, và cậu là người duy nhất có thể nghe thấy nó.

Vì vậy, cậu làm.

Khi xong việc, Henry gần như bất tỉnh trên ngực, rã rời mệt mỏi, còn Alex tự cười một mình. vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Henry và lắng nghe tiếng ngáy khe khẽ phát ra gần như ngay lập tức.

Nhưng cậu mất đến mấy tiếng đồng hồ để chìm vào giấc ngủ.

Henry ngủ chảy ke lên người cậu, David tự tìm đường lên giường và cuộn tròn dưới chân họ. Alex phải quay lại máy bay để chuẩn bị cho DNC trong vài giờ nữa, nhưng cậu không thể ngủ được. Là do lệch múi giờ. Chỉ là lệch múi giờ mà thôi.

Cậu nhớ, như thể từ cách xa hàng triệu dặm, đã từng nói với Henry rằng đừng suy nghĩ quá nhiều những điều này.

____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro