Chương 15: Cá muốn bò giường
Lý Ngư phân tích nhiệm vụ mình cần làm một chút. Thông thường nhiệm vụ mà hệ thống hố cá đưa ra đều có liên quan tới tiêu đề. Nếu nhìn ra được phương hướng thì việc hoàn thành nó thực ra cũng không khó... Chỉ là cần phải rẽ mây mới có thể thấy mặt trời, nhìn rõ bản chất của nhiệm vụ.
Ví dụ như tương tác, ở chung, cuối cùng chính là làm một vài tiếp xúc hàng ngày với Cảnh Vương. Tuy rằng quá trình làm "Minh châu sáng trong" tương đối gian nan nhưng quả thực bản thân nhiệm vụ cũng không có yêu cầu rõ ràng, chỉ cần chạm vào dạ minh châu là được rồi. Là do vận may của cậu không tốt, đến giữa chừng lại xảy ra biến số.
Cứ thế mà suy ra, "Đồng giường cộng chẩm" hoàn toàn không cần phải nghĩ quá nhiều, chỉ cần nằm trên cùng một cái giường với Cảnh Vương, dùng chung một cái gối là được rồi. Hệ thống thậm chí còn không yêu cầu phải đắp chăn, càng chưa nói cần ngủ một giấc, vì vậy còn rất nhiều đường sống đấy.
Lý Ngư suy ngẫm một lúc, cảm thấy nhiệm vụ lần này chỉ hơi "bệnh" chút thôi, vẫn có thể cứu vớt được.
Điều càng khiến cậu chắc chắn hơn là sau khi cậu phân tích một lượt với hệ thống thì hệ thống chỉ nói: "Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ là được."
Lý Ngư: Tốt, không phủ nhận mình thì đó chính là thừa nhận.
Tiếp theo là cần cân nhắc làm sao để nằm ở trên cùng một cái giường với Cảnh Vương, dùng chung một cái gối là được rồi.
... Vậy chẳng phải là cần đợi đến khi Cảnh Vương ngủ à, chao ôi!
Mà cá lại không thể rời nước. Mặc dù thỉnh thoảng thì cậu vẫn có thể rời nước trong chốc lát nhưng thân cá cần ẩm ướt mà một con cá ẩm ướt có thể nằm trên giường, chung một cái gối với Cảnh vương à?
Hiển nhiên là không rồi.
Coi như cậu miễn cưỡng làm xong thì Cảnh Vương cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Làm ướt giường đệm của chủ nhân so với việc ăn đậu hủ của chủ nhân còn đáng sợ hơn á.
Trừ phi cậu thừa dịp lúc Cảnh Vương đang ngủ rồi im hơi lặng tiếng hoàn thành xong nhiệm vụ này.
Vì thế nhiệm vụ này lại biến thành: "Làm sao để thừa dịp lúc Cảnh Vương ngủ, nhảy lên giường đối phương, cọ trên gối của hắn".
Lý Ngư: "..."
Bể thủy tinh cách giường của Cảnh Vương rất xa. Nếu nhảy từ đây qua đó thì miễn cưỡng cũng được nhưng để cọ xong rồi quay về bể cá thì độ khó không chỉ đơn giản là bình thường nữa rồi.
Nhiệm vụ đếm ngược lần trước vẫn còn khiến cậu sợ hãi. May mắn lần này không hạn chế thời gian, cậu có thể chuẩn bị kỹ càng hơn một chút.
Lý Ngư thừa dịp không có ai ở đây, âm thầm luyện tập nhảy từ bể cá thủy tinh đến giường ngủ.
Lần đầu tiên quẫy mình không vượt ngoài dự đoán, cậu rơi bộp xuống mặt đất, khoảng cách tới giường của Cảnh Vương còn vài thước nữa.
Cậu cho rằng rơi từ độ cao đấy xuống đất hẳn là sẽ rất đau, nhưng hóa ra là không. Lý Ngư nhớ tới phần thưởng ở phần "Ở chung", khả năng là tố chất thân thể của cá đã được tăng cường rồi.
Nếu mà rơi cũng không đau thì có thể thử thêm vài ba lần nữa...
Chờ chút, vì sao nhất định phải nhảy tới ngay chỗ mục tiêu nhỉ, cũng chưa chắc cần phải vậy, cậu có thể nhảy ba lần mà....
Lý Ngư lại nhảy tiếp lần nữa về phía mục tiêu, khoảng cách với giường của Cảnh Vương ngày càng gần.
Nhảy liên tiếp cũng không khó lắm, Cá chép nhỏ vui vẻ nghĩ thầm.
Nhưng đến lúc cậu nhảy đến giường Cảnh Vương thì không thể nhảy lên nữa, cậu cảm thấy hơi khó chịu nhưng đành phải nhảy trở về bể cá.
Khi trở lại bể cá thành công thì lại phát hiện trên nền gạch có một vệt nước dài, Lý Ngư: "..."
Xem ra việc nhảy tới nhảy lui lại lòi ra một vấn đề lớn rồi. Lại còn thêm mấy tiếng đập đuôi lặp đi lặp lại nữa chứ, bản thân cậu còn thấy hơi lớn, giống với nửa đêm đi hù người hơn. Nếu như không may đánh thức Cảnh Vương thì phải làm sao?
Dựa vào thân cá để hoàn thành nhiệm vụ này là quá gian nan mà. Lý Ngư đột nhiên nghĩ, nếu như cậu là người thì đã chẳng phải khổ não như vậy rồi.
... Vậy thì nhiệm vụ này là phải biến thành người để hoàn thành sao?
Lý Ngư có hơi do dự. Dù sao đối với một con cá mà nói thì nhiệm vụ này khó vãi nhưng với con người thì thường thôi. Cậu lại vừa vặn có thuốc biến hình. Nhưng ban đầu cậu vốn định dùng một canh giờ biến hình này để làm chuyện gì đó có ý nghĩa, mà không phải bị ép, vội vội vàng vàng trèo lên...
Hệ thống hố cá nói thuốc biến hình này chỉ có một viên thôi. Tuy rằng sau này có thể biến thành người nhưng ai biết được phải chờ đến bao lâu chứ. Chẳng nhẽ bây giờ thực sự phải dùng đến viên thuốc đó sao. Vạn nhất sau này có việc càng cần phải dùng đến thuốc biến thành người, không thành người không làm được thì phải làm sao?
Đắn đo giữa việc dùng hay không còn khó hơn cả việc nhảy tới nhảy lui nữa. Lý Ngư quyết định hay là cứ dùng thân cá thử vài lần xem, cậu vẫn còn chưa thử các phương pháp khác mà.
Khả năng lần này ông trời cũng đang giúp cậu. Vương Hỉ phát hiện vệt nước trên mặt đất do Lý Ngư để lại, ông cảm thấy rất thú vị bèn nói cho Cảnh Vương biết.
"Điện hạ, xem ra vật nhỏ rất thích tản bộ nhỉ."
Vì thế Cảnh Vương lập tức biết con cá này từng nhảy qua đây.
Cảnh Vương đã thấy Cá chép nhỏ đuổi theo viên dạ minh châu trên gạch vàng ở Càn Thanh Cung rồi nên việc cậu thích tản bộ xem ra cũng không phải chuyện lớn gì.
Chỉ là bể cá đã to đến như vậy rồi mà nó vẫn không chịu ở yên, ánh mắt Cảnh Vương nhìn Cá chép nhỏ xen lẫn chút phức tạp.
Lý Ngư làm bộ vô tội phun bong bóng: Chủ nhân, người ta hong có thích tản bộ. Người ta chỉ muốn nhảy lên giường ngài thôi à.
Cảnh Vương đối với cá cưng của mình vẫn rất khoan dung, ra một mệnh lệnh khiến Lý Ngư mừng như điên. Hắn lệnh Vương Hỉ đặt trên đất một ít cốc chén đựng nước sạch, đỡ phải để con cá này đang nhảy một nửa thì thiếu lại nước. Ra ngoài tản bộ thực ra cũng chẳng có vấn đề gì cả, Cảnh Vương cũng không muốn khi trở về lại nhìn thấy xác cá chình ình trên mặt đất.
Làm chủ tử thì chỉ cần ra lệnh một tiếng là xong còn đầy tớ thì lại phải hao hết tâm tư đi bố trí sắp xếp chung trà làm sao để vừa tiện cho Cá chép nhỏ nhảy nhót, vừa để chủ nhân không đá phải. Vương Hỉ cứ đắn đo mãi cuối cùng vẫn đi hỏi ý kiến Cảnh Vương, đặt chung trà ở những nơi không thường đi lại, phụ cận bể cá là được xếp nhiều nhất. Trong đó vừa vặn có một chung nằm trên đường tiến đến giường ngủ.
Cá chép nhỏ vui vẻ xoay vòng vòng: Hạnh phúc tới quá nhanh không kịp đỡ, chủ nhân bạo quân vậy mà lại mở đường cho cậu!
Vương Hỉ thậm chí còn nhanh nhẹn đặt trong phòng một ít thảm hút ẩm, miễn cho Cá chép nhỏ nhảy tới nhảy lui làm ướt hết cả sàn nhà.
Thật đúng là mưa ngay giữa ngày hạn mà, vốn dĩ Lý Ngư đang phát sầu vì vệt nước do nhảy đi nhảy lại. Có cái thảm này rồi thì không sợ nữa. Lý Ngư lặng lẽ cuỗm đi một tấm thảm, tạm thời xả nước trong không gian tùy thân vào bể cá, lót thảm trải sàn vào đó.
Như thế này cậu có thể lót thảm ở bất cứ đâu mà không lo sợ ướt gối.
Tất cả những thứ cậu chuẩn bị đều để Cảnh Vương không nghe được tiếng quẫy đuôi, vậy nên Lý Ngư quyết định chờ đến khi Cảnh Vương ngủ say mới hành động lại.
Đêm hôm ấy, Cảnh Vương trở về rất muộn. Lý Ngư nghe thấy được tiếng cửa phòng mở nhưng sau khi Cảnh Vương vào lại không sai người châm đèn mà trực tiếp mò tới bên giường. Hắn thả mình lên giường, trên đường đi còn đá đổ vài chung trà trên đất.
Lý Ngư cười thầm, chẳng lẽ Cảnh Vương uống say ở nơi nào rồi à? Say rồi cũng tốt, tiện cho cậu làm việc.
Lý Ngư đợi một hồi lâu, chờ cho đến khi trên giường không còn động tĩnh một lúc lâu mới thành thạo nhảy mấy cái đến đầu giường.
Cậu lấy thảm hút nước trong không gian tùy thân ra đặt lên giường rồi nhẹ nhàng nhảy một cái lên giường.
Cảnh Vương đưa lưng mình về phía cậu. Chăn gấm trùm kín đầu, không nhúc nhích, nửa chiếc gối ngọc để lộ ra ngoài.
Lý Ngư không ước gì được hơn hế. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cậu chỉ dùng cái vây ngắn chạm vào gối ngọc, bảo đảm sẽ không làm ướt gối ngọc, ngày hôm sau Cảnh Vương cũng sẽ không phát hiện.
Điều kiện "Đồng giường cộng chẩm" đã thỏa mãn.
Làm xong tất cả những thứ này, cậu chờ đợi nhắc nhở của hệ thống. Nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy thông báo nào.
Lý Ngư hơi nóng nảy: ???
Xảy ra sự cố gì rồi sao?
Lý Ngư nghĩ dù sao thì con cá cũng bò lên ghế gối ngọc rồi, nếu còn không được thì cậu chôn cả thân cá vào trong chăn gấm luôn. Cậu đã nằm cách người ở trên giường không xa, bỗng nhiên ngửi thấy được một hương thơm xa lạ.
Lý Ngư ngẩn ra, sao tự dưng Cảnh Vương lại đi dùng hương liệu giống như nữ nhân. Lần trước cậu gặm miệng Cảnh Vương cũng không có hương ngọt này mà.
Nhưng vào lúc này, người trên giường xoay người lại, một đôi mắt lóng lánh nước đối diện với Lý Ngư.
Mượn ánh sáng lọt qua từ khung cửa sổ, Lý Ngư nhìn rõ bộ dáng người này. Đây rõ ràng không phải Cảnh Vương mà là một người phụ nữ xinh đẹp.
Khó trách nhiệm vụ chính của cậu vẫn chưa được hoàn thành. Bởi vì Cảnh Vương có ở trên giường đâu chứ!
Lý Ngư hốt hoảng đến mức lộn ngược cả thân cá, trượt xuống khỏi gối ngọc.
Nữ tử không biết tên cũng lấy làm kinh hãi. Cánh tay giấu trong chăn củaả nhấc lên, tựa như muốn lấy cái gì ra nhưng lại phát hiện trước mắt chỉ là con cá. Nữ tử khẽ gắt một tiếng, không vừa ý nằm về chỗ cũ, cái chăn bằng gấm chỉ che được nửa người, để lộ ra bả vai trắng như tuyết.
Lý Ngư: "..."
Ngay lúc nữ tử giơ cánh tay trắng nõn lên, Lý Ngư thoáng nhìn món đồ mà ả muốn lấy. Đó là một lưỡi dao sáng loáng được giấu trong trung y trắng tuyết. Thiếu chút nữa làm đui mù mắt cá luôn!
Đây là...
Ban đầu cậu cho rằng nữ nhân quần áo xốc xếch nằm trên giường Cảnh Vương là cung nhân nào đó lẻn vào, mưu toan quyến rũ Cảnh Vương. Nhưng ả đàn bà này lại giấu dao trong chăn, cái này khó rồi đây, tình hình này chỉ sợ không phải là muốn trèo cao, mà là nữ thích khách muốn lấy mạng Cảnh Vương!
Chả trách lúc vừa vào người này đã làm đổ vỡ chén cốc. Bình thường Cảnh Vương sẽ không bao giờ như vậy!
Lý Ngư núp lại bên trong chăn gấm, cố gắng không để nữ thích khách chú ý đến mình, đồng thời cậu cũng rất nghi hoặc, không phải trong sách nói Cảnh Thái Điện kín như cái thùng sắt à? Sao để một ả đàn bà như này lại có thể tránh né thủ vệ của Cảnh Thái Điện rồi còn xông vào phòng ngủ của Cảnh Vương chứ.
Không kịp nghĩ nhiều, ngoài cửa giọng nói Vương Hỉ loáng thoáng gọi "Điện hạ" truyền tới ngày càng gần, Cảnh Vương sắp chạm trán thích khách rồi.
Lý Ngư lo lắng vô cùng. Cậu tự hỏi làm sao để cậu có thể nhắc nhở cho Cảnh Vương biết rằng trên giường hắn có thích khách đang trốn?
Đúng rồi, quần áo ả xốc xếch nên hẳn sẽ không động thủ ngay lập tức. Hơn nữa, Cảnh Vương lại có võ, bên người còn có tùy tùng cho nên nhất định trước hết phải để Cảnh Vương thả lỏng cảnh giác mới được...
Chỉ cần không lập tức động thủ là được!
Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, trong nháy mắt cả Lý Ngư lẫn thích khách đều nín thở.
Vương Hỉ đốt đèn lên, Cảnh Vương liếc phòng mình một cái, phát hiện trên giường mình lờ mờ có bóng người nằm.
"To gan!"
Vương công công vừa thấy tình cảnh này thì nổi giận đùng đùng. Là ai lại lớn mật như thế, dám cả gan vào đây bò lên giường điện hạ nhà ông!
Nữ tử trên giường ngoảnh mặt làm ngơ, bọc chăn gấm ngồi dậy, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười với Cảnh Vương, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc.
Ả cười càng ngọt ngào, Lý Ngư lại càng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Thâm tâm chỉ cầu mong Cảnh Vương ngàn vạn lần đừng để bị ả mê hoặc.
Vương Hỉ muốn nhào tới ném nữ tử này đi. Cảnh Vương chợt ngăn cản Vương Hỉ, ý bảo ông lui qua một bên.
Ả cười đắc ý, hì hì nói: "Điện hạ thích ta."
Mặt Cảnh Vương không cảm xúc đến gần, liếc mắt nhìn nữ tử. Lý Ngư sốt sắng theo dõi hắn, mong hắn sẽ đuổi thẳng cổ ả ra ngoài. Nhưng Cảnh Vương lại giơ tay vuốt hai má của ả!
Nữ tử như lập tức hiểu ý, mỉm cười cọ vào tay hắn. Mặc dù đầu ngón tay lạnh lẽo khiến ả phát run nhưng ả biết hắn đã mắc câu.
Cảnh Vương ngu ngốc! Vừa nhìn là biết ả đàn bà này có vấn đề đấy biết không!
Lý Ngư giận không chỗ phát tiết. Cậu đang muốn nhảy dựng lên cho Cảnh Vương thấy thì bỗng nhiên lúc này lại xảy ra thay đổi. Ánh mắt Cảnh Vương nhanh chóng trở nên lạnh đi, nhanh như chớp bóp lấy cổ ả.
Hắn không nói được nhưng cũng không cần nói chuyện. Kẻ dám to gan chạy đến phòng hắn như vậy, bụng dạ khó lường, chỉ có một con đường chết!
Nữ tử không nghĩ tới vừa rồi còn đang rất tốt thế mà Cảnh Vương trực tiếp động thủ. Vì để tự vệ, ả không thể không chịu đựng cơn đau này, tay thò vào trong chăn gấm muốn tìm con dao ả đang giấu bên trong, nhưng bên trong chăn gấm lại có cái gì đó cắn ả một cái.
Nữ thích khách phân tâm, tiếng rít lên còn chưa ra khỏi miệng đã bị Cảnh Vương đâm một phát vào ngực.
Ả giật mình nhìn lỗ thủng trên ngực mình, cũng giật mình nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Cảnh Vương. Ả còn chưa nói ra điều mà chủ nhân của ả muốn nói, còn cho rằng ít nhiều Cảnh Vương cũng sẽ lưu lại một mạng cho ả, muốn ả nhận tội, nhưng ai ngờ đâu Cảnh Vương chẳng thèm để ý!
Hắn chỉ muốn, ả chết!
Cảnh Vương xoay kiếm, nữ thích khách chậm rãi ngã xuống.
Cảnh Vương rút bội kiếm ra, chán ghét liếc vết máu trên mặt một cái. Vương Hỉ nghe thấy động tĩnh, mang người chạy vào, nhìn thấy nữ tử chết ở trên đất, Vương Hỉ cười lạnh nói: "Thật không biết sống chết."
Cảnh Vương nhớ tới hình như nữ tử muốn lấy đồ ra từ trong chăn gấm ra nhưng chẳng biết vì sao lại nới lỏng tay. Như lường trước chuyện sắp xảy ra, Cảnh Vương không để Vương Hỉ làm mà tự mình lấy kiếm hất chăn lên. Chỉ thấy cá của hắn đang run lẩy bẩy, cuộn tròn bên trong chăn.
Cảnh Vương: "..."
Chuyện gì xảy ra?
Cảnh Vương định nâng cá lên. Thường ngày Cá chép nhỏ thích lấy đuôi quấn lấy ngón tay hắn lúc này lại hoảng sợ né ra.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ thực lúc này Cảnh Vương rất đáng sợ, dọa cá nhỏ sợ mất rồi.
Lần thứ nhất cá nhỏ ý thức được một mặt tàn bạo của Cảnh Vương.
Cảnh Vương cũng rất ảo não,
Biến thành người thật sự không còn xa nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro