Chương 29: Thường ngày được nuông chiều, nên gan to quá mức
Diệp Thanh Hoan lạnh mặt, đặt một chồng báo cáo bí mật trước mặt Cảnh Vương.
Diệp thế tử từ xưa đến nay vẫn luôn nhiệt tình, rất ít khi sắc mặt âm trầm như vậy. Báo cáo bí mật được đặt xuống, Lý Ngư đang bơi trong bể cá cũng ngừng lại, sợ mình vừa không chú ý, liền bỏ lỡ tin tức quan trọng gì.
Sau quốc yến Hoàng đế gọi Diệp Thanh Hoan và phụ thân Thừa Ân Công ở lại. Diệp Thanh Hoan luôn cẩn thận giữ mình trong quốc yến, tự nhận mình không có gì đặc sắc vậy mà cuối cùng vẫn bị hoàng đế chọn thông gia với công chúa Kim Tuyệt.
Không thể không nói, những lời nói khó thể làm người khác tin tưởng được trong bức thư bí ẩn kia đang dần dần xuất hiện trong thực tế.
Hoàng đế có ý định để Diệp Thanh Hoan lấy công chúa. Tuy nói đã hỏi thái độ của Thừa Ân Công phủ nhưng chuyện liên hôn cũng được coi là quốc sự. Diệp Thanh Hoan biết rất rõ, cha y Thừa Ân Công cực kỳ trung thành với hoàng đế, tuyệt đối sẽ không nói ra mấy câu như phản đối.
Hôn sự của y cứ như vậy mà được xác định, nhưng mà Diệp Thanh Hoan cũng quá không lo lắng về việc sinh hoạt sau khi thành thân. Trong thư nói, Nhị hoàng tử sẽ hãm hại y giết công chúa Kim Tuyệt, hiển nhiên vị công chúa này cũng là người bị hại. Diệp Thanh Hoan quyết tâm không thể để Nhị hoàng tử thực hiện được kế hoạch, còn chuyện sau khi xử lý Nhị hoàng tử xong, công chúa Kim Tuyệt có còn muốn nhận thành hôn với y hay không thì để một bước tính một bước sau.
Từ khi y nhận được bức thư đã bắt đầu theo dõi Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử được nhắc đến trong thư. Nhị hoàng tử hiện tại ở phủ đệ ngoài cung. Từ khi việc kết hôn của y được hoàng đế định xuống, người của Mục Thiên Chiêu liền ra vào trong cung thường xuyên.
Nhị hoàng tử nhất định đang mưu tính một kế hoạch gì đấy.
Tuy thỉnh thoảng Cảnh Vương có nhắc nhở nhưng Diệp Thanh Hoan vẫn không tin tưởng hoàn toàn vào bức thư. Vậy mà càng ngày hiện thực và bức thư càng ngày càng có liên hệ thì y càng phải vực dậy tinh thần.
Rất nhanh, người của Diệp Thanh Hoan đã tra ra được kế hoạch của Nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử dự định đúng vào ngày Diệp Thanh Hoan và công chúa Kim Tuyệt tiến cung sẽ dụ công chúa đến Yên Vũ Các rồi ra tay sát hại. Sau đó, gã sẽ đưa Diệp Thanh Hoan tới hiện trường, đẩy y vào tội danh giết người.
Chỉ cần Diệp Thanh Hoan đặt chân vào Yên Vũ Các, y sẽ trông thấy thi thể của hôn thê, trên ngực nàng cắm thanh kiếm quen thuộc... Chính là kiếm của y.
Thanh kiếm này từ lâu đã bị Nhị hoàng tử sai người đánh cắp từ Thừa Ân Công phủ, trở thành vật chứng không thể chối cãi buộc tội Diệp thế tử mưu sát công chúa.
Nhị hoàng tử sẽ dẫn theo một nhóm ngự tiền thị vệ xông vào Yên Vũ Các, bắt quả tang Diệp thế tử "tại trận". Với cả người lẫn vật chứng đều đầy đủ, Diệp Thanh Hoan dù có trăm miệng cũng không thể biện minh cho mình.
Kế sách của Nhị hoàng tử nhằm vu oan giá họa Diệp Thanh Hoan, phá hoại mối liên hôn và sát hại công chúa gần như trùng khớp với nội dung bức thư mà y nhận được. Tuy nhiên, vẫn có những điểm bất nhất như trong thư còn nhắc đến việc Lục hoàng tử cũng nhúng tay vào, khuyên Diệp thế tử không nên dễ dàng tin tưởng hắn.
Thế nhưng, dù điều tra kỹ lưỡng, Diệp Thanh Hoan chỉ tra ra được Nhị hoàng tử, còn Lục hoàng tử thì không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sự liên quan. So với Nhị hoàng tử thường xuyên gây chuyện và Tam hoàng tử luôn tìm cách đối chọi với hắn, Lục hoàng tử lại như thể vô hình, thậm chí ngay cả trong những dịp trọng đại như quốc yến cũng hiếm khi xuất hiện trước mặt hoàng đế.
Điều này khiến Diệp Thanh Hoan không khỏi hoài nghi... Rốt cuộc bức thư kia có ghi sai hay không?
Dù sao thì bức thư kia cũng đầy rẫy lỗi chính tả, Diệp Thanh Hoan có thể kiên nhẫn đọc hết rồi hiểu được nội dung đã là một kỳ tích.
Chỉ là, nếu Lục hoàng tử thực sự nhúng tay vào như thư đã viết, thì bọn họ cũng không rõ gã ta sẽ ra tay với ai. Cảnh Vương và Diệp Thanh Hoan thảo luận mãi vẫn không tìm ra manh mối, cuối cùng quyết định cho người theo dõi Lục hoàng tử chặt chẽ.
Mặt khác, bọn họ còn phát hiện Nhị hoàng tử bí mật chuẩn bị thạch tín, rõ ràng có ý định hạ độc ai đó. Tuy nhiên, mục tiêu cụ thể của gã vẫn còn là ẩn số. Điều duy nhất họ có thể khẳng định là công chúa Kim Tuyệt sẽ không phải nạn nhân, bởi để hãm hại Diệp thế tử, công chúa nhất định phải chết dưới thanh kiếm của y, nếu bị đầu độc thì sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch giá họa.
Bên Diệp Thanh Hoan vừa sắp xếp xong kế hoạch đối phó thì thánh chỉ tứ hôn của Hoàng đế đã được ban xuống vào dịp tết Đoan Dương. Ngay sau đó, y phải vào cung tạ ơn.
Cảnh Vương ước định cùng Diệp Thanh Hoan tiến cung. Đến ngày tạ ơn, hắn đã thay trang phục nhẹ nhàng thoải mái từ sớm, đầu đội mặc quan, bên ngoài khoác một chiếc áo gấm màu xanh ngọc thêu vân bạc tùy ý.
Thông thường, khi vào cung không ai được mang theo bội kiếm, nhưng Cảnh Vương thân là hoàng tử tôn quý, không những đeo bảo kiếm bên hông mà còn giấu thêm một con dao găm trong giày đằng vân, nhìn qua đã thấy rõ ý định sẵn sàng liều mạng với Nhị hoàng tử.
Trong bể thủy tinh, Lý Ngư sốt ruột bơi qua bơi lại. Cậu cũng muốn đi cùng. Hiện tại, Cảnh Vương và tiểu kiều phi còn chưa thành đôi, thế nên Thừa Ân Công phủ cũng sẽ không vì hôn sự này mà giúp đỡ Tam hoàng tử. Vậy rốt cuộc Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử có hành động giống như trong nguyên tác không, cậu cũng không dám chắc. Lỡ như khi đọc truyện, cậu đã vô tình bỏ lỡ chi tiết nào đó thì sao?
Trong nguyên tác, công chúa hoàng gia bị Lục hoàng tử hại chết thậm chí còn không có lấy một phân cảnh đáng nhớ, tên của nàng cũng chỉ được nhắc đến đúng một lần rồi mất hút. Ngay cả vai phụ pháo hôi cũng không được tính. Vì vậy, Lý Ngư chỉ có thể nhắc nhở Diệp Thanh Hoan cẩn thận đề phòng Lục hoàng tử. Cậu tin rằng, chỉ cần Diệp thế tử và Cảnh Vương liên thủ, nếu Lục hoàng tử thực sự có ý đồ gì, bọn họ nhất định sẽ kịp thời ngăn chặn.
Cậu chỉ đơn giản muốn ở bên người Cảnh Vương thám thính tình hình trực tiếp để ngừa vạn nhất. Cậu vốn nghĩ rằng Cảnh Vương đi sẽ mang cậu theo, nhưng đến cuối cùng Cảnh Vương cũng không có mang bình thủy tinh ra.
Không có bình thủy tinh đồng nghĩa với việc Cảnh Vương sẽ không mang cậu đi. Nếu không thể vào cung cùng hắn, thì với sức của một con cá như cậu, muốn vào hoàng cung tuyệt đối là chuyện viển vông.
Lý Ngư vẫy đuôi, từ bể thủy tinh nhảy vọt sang chung trà, rồi lại nhảy tiếp mấy lần định lao vào bình thủy tinh. Nhưng cái bình này lại được mài trơn bóng, cá chép nhỏ cả người ướt sũng, vừa mới nhảy tới còn chưa kịp giữ thăng bằng đã bắt đầu trượt xuống thân bình. Thiếu chút nữa, đầu cá đã đập thẳng xuống đất.
Cảnh Vương nhanh tay nhanh mắt chụp lấy Cá Nhỏ, sau đó đặt cậu vào trong chung trà hình cánh hoa gần đó.
Lý Ngư: Hu hu hu, không bỏ vào bình, Cảnh Vương thật sự không định mang cậu đi sao?
Lý Ngư không cam lòng, lần này liều lĩnh nhảy thẳng lên vai Cảnh Vương, vây cá gắt gao bám chặt lấy áo choàng của hắn.
Cậu cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác nào một con diều hâu dũng mãnh, đứng trên vai chủ nhân, thay chủ nhân che gió chắn mưa. Nhưng thực tế là, vây cá ướt nhẹp của cậu rất nhanh đã thấm nước lên y phục Cảnh Vương.
Cảnh Vương: "..."
Lý Ngư lăn lộn trên vai hắn: A a a, không phải vậy mà!
Cảnh Vương nhướng mày, quẹt đi mấy giọt nước vừa bắn lên mặt, sau đó xách Cá Nhỏ lên.
Lý Ngư làm cá cưng bao lâu nay, đương nhiên biết Cảnh Vương đang khó chịu. Hắn rất ít khi xách cậu theo kiểu nhéo nhéo đầu cá thế này, mỗi lần làm vậy đều là khi tâm trạng hắn không vui.
Cho nên chủ nhân là đang tức giận sao?
Cá chép nhỏ phạm sai lầm dùng chóp đuôi lấy lòng quấn lấy ngón tay đối phương, nhưng vì đầu cá đang bị nắm nên không quấn được, chỉ có thể sửa lại cọ cọ tay đối phương.
Cảnh Vương: "..."
Cảnh Vương cho rằng Cá Nhỏ muốn ra ngoài chơi. Có lẽ dạo gần đây đi đâu hắn cũng mang theo con cá này, nên nó mới lầm tưởng rằng mỗi ngày đều được ra ngoài dạo chơi.
Thế nhưng tối nay, hắn không thể dẫn nó theo. Hắn và Diệp Thanh Hoan đều có khả năng trở thành mục tiêu của Nhị hoàng tử, mang theo một con cá chẳng những bất tiện mà ngay cả hắn cũng sẽ không thấy thoải mái.
Ban đầu, Cảnh Vương định tạm giao Cá Nhỏ cho Vương Hỉ trông nom. Nhưng con Cá Nhỏ này không chỉ nhảy lên bình thủy tinh, mà còn nhảy hẳn lên vai hắn.
Hừ, xem ra ngày thường hắn nuông chiều cá quá, bây giờ gan nó đã lớn rồi...
Cảnh Vương âm thầm mắng con cá trong lòng, nhưng nghĩ lại, nếu để nó lại trong phủ, chẳng biết chừng chuyến này đi về lại bị trộm mất. Dù sao lần này hắn cũng mượn người trong cung, mà Cảnh Thái Điện thì chắc chắn phải đi qua. Thôi thì cứ mang cá theo, để nó ngồi yên ở đó mấy canh giờ rồi gọi Vương Hỉ đến sau vậy.
Cảnh Vương thở dài, cam chịu số phận, nhấc cá lên nhét vào bình thủy tinh rồi thay ngoại bào.
Lý Ngư dù phạm lỗi nhưng cuối cùng vẫn được vào cung: A A A A A, kế hoạch thành công!
Cảnh Vương mang cá vào cung, vừa vặn chạm mặt Diệp Thanh Hoan ở cửa cung.
Một người cầm bình thủy tinh, một người siết dây xích của Hùng Phong.
Diệp Thanh Hoan cười một tiếng: "Đệ biết ngay huynh sẽ mang cá theo mà, nên đệ cũng dắt Hùng Phong đến. Lát nữa chúng ta bận chính sự, cứ để Hùng Phong và Cá Nhỏ làm bạn."
Lý Ngư: ... Không thể nào?!?
Cậu cũng có chính sự phải làm, không phải đến đây để bầu bạn với chó nhá!
Diệp Thanh Hoan vừa dứt lời, Hùng Phong lập tức hưng phấn duỗi đầu tới, chóp mũi cọ cọ vào bình thủy tinh.
Dù bình thủy tinh này lớn hơn chung trà, nhưng nhìn dáng vẻ của Hùng Phong, Lý Ngư cứ có cảm giác chỉ cần nó há miệng là có thể ngậm cả bình vào mồm. Huống hồ, vách bình lại mỏng, mỗi khi Hùng Phong liếm bình, cậu cứ thấy khoảng cách giữa mình và răng chó lại gần thêm một chút.
Mặc dù đã quá quen với Hùng Phong rồi, nhưng Lý Ngư vẫn không khỏi sốt sắng.
Cảnh Vương giao bình thủy tinh cho Vương Hỉ, hắn ta sớm đã chuẩn bị sẵn bể sứ Thanh Hoa mà Cá Nhỏ từng ở trước đây trong Cảnh Thái Điện, liền thả cậu vào đó.
Lý Ngư thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cảm thấy an toàn.
Trước khi vào cung, Cảnh Vương và Diệp Thanh Hoan đã bàn bạc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho công chúa Kim Tuyệt, không để nàng bị Nhị hoàng tử hãm hại.
Tuy nhiên, công chúa Kim Tuyệt không có giao tình gì với hai người bọn họ, nên họ không tiện trực tiếp cử người bảo vệ. Cảnh Vương chịu ảnh hưởng từ bức thư kia, thế là bọn họ dứt khoát gửi cho công chúa một bức thư nặc danh, báo tin có người muốn ám hại nàng. Chủ ý là do Cảnh Vương nghĩ ra, còn Diệp Thanh Hoan thì tự mình đưa thư, dù sao Diệp thế tử cũng là người phụ trách an toàn cho Kim Tuyệt Vương và công chúa nhỏ, nếu tự tay đưa thư thì có thể thần không biết, quỷ không hay.
Nghe nói, Kim Tuyệt Vương sau khi nhận thư liền nổi giận, lập tức triệu tập các tâm phúc để nghiên cứu bức thư suốt một đêm, vì không hiểu rõ ý đồ đằng sau nó. Nhưng vì lo cho sự an toàn của nữ nhi, Kim Tuyệt Vương không thể không ra lệnh cho cao thủ thị vệ luôn theo sát công chúa. Ngay cả khi vào cung tạ ơn, nàng cũng không thể lơ là cảnh giác.
Hoàng đế thấy vậy thì thầm cảm thấy Kim Tuyệt Vương có phần cẩn trọng quá mức, bởi lẽ hoàng cung trước giờ vẫn luôn an toàn. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện nhỏ, Hoàng đế cũng không muốn lấy cớ này để làm khó Kim Tuyệt Vương.
Hiện tại, mỗi khi công chúa Kim Tuyệt xuất hiện, bên người nàng ít nhất có mười sáu cao thủ theo sát. Đây là số lượng thị vệ trông thấy được, còn số ẩn mình thì e rằng còn nhiều hơn.
Như vậy, kế hoạch đầu tiên của Nhị hoàng tử coi như đã thất bại.
Mấy ngày trước, người của Nhị hoàng tử còn cả gan mò vào Thừa Ân Công phủ ngay dưới mí mắt của Diệp Thanh Hoan. Để tặng cho Nhị hoàng tử một món quà lớn, Diệp Thanh Hoan cố tình để lộ một thanh kiếm đặc biệt, làm cho bọn chúng trộm được, khiến Nhị hoàng tử lầm tưởng mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch của hắn.
Cảnh Vương và Diệp Thanh Hoan sắp xếp xong xuôi thú cưng nhà mình, giờ chỉ còn chờ thời cơ hành động.
Không bao lâu sau, một tâm phúc vội vã chạy đến báo tin: có kẻ lai lịch không rõ ý đồ tiếp cận công chúa Kim Tuyệt. Khi bị thị vệ phát hiện, hắn lập tức bị bắt giữ và hứng chịu một trận đòn tàn nhẫn.
Cảnh Vương và Diệp Thanh Hoan liếc nhìn nhau, trong lòng đều đã đoán được, chắc chắn đây là người do Nhị hoàng tử phái đến để dụ dỗ công chúa Kim Tuyệt.
"Đến lúc phải đi rồi." Diệp Thanh Hoan khẽ nói.
Bọn họ nên đến Yên Vũ Các để gặp Nhị hoàng tử một lần.
Cảnh Vương gật đầu ra hiệu cho Vương Hỉ, rồi xoa đầu Cá chép nhỏ. Sau đó, hắn dẫn theo thuộc hạ, cùng Diệp Thanh Hoan lặng lẽ tiến vào màn đêm.
Lý Ngư nhìn theo bóng Cảnh Vương khuất dần, còn mình thì lặng lẽ ngâm mình trong bể cá, phân tích tình hình hiện tại và diễn biến trong nguyên tác. Cậu thắc mắc, tại sao Lục hoàng tử vẫn chưa có động tĩnh gì?
Có lẽ vì Cảnh Vương không thành đôi với Sở Yến Vũ, nên Thừa Ân Công phủ vẫn chưa bị tranh đoạt, Tam hoàng tử và Lục hoàng tử đều chưa đến mức phải ra tay.
Vì vậy, trong vở kịch lần này, chỉ có một nhân vật chính... Đó là Nhị hoàng tử.
Lý Ngư không hiểu lắm, nhưng nếu Lục hoàng tử vẫn giữ thái độ rụt rè như một con rùa thu mình trong mai, vậy thì tại sao Nhị hoàng tử vẫn kiên quyết tiến hành kế hoạch này?
Hoặc có lẽ, chỉ những kẻ lòng dạ hẹp hòi, nhìn đời hạn hẹp như ếch ngồi đáy giếng mới lặp đi lặp lại một lựa chọn như vậy.
Cậu vốn nghĩ mình chỉ có thể ở Cảnh Thái Điện chờ đợi tin tức, nhưng đột nhiên, một tiếng động nhỏ khẽ vang lên.
Hùng Phong đang nằm phục gần bể cá, tựa như ngủ say, nhưng lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên.
... Không phải Vương Hỉ.
Lý Ngư có chút ấn tượng với tiếng bước chân của Vương Hỉ, còn âm thanh này lại phát ra từ phía cửa sổ.
Vương Hỉ đang ở Cảnh Thái Điện, tuyệt đối không thể có chuyện hắn trèo cửa sổ vào.
Dưới ánh nến lờ mờ, cậu lờ mờ thấy một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống bậu cửa.
Là ai?
Lý Ngư lập tức nhớ lại nữ thích khách lần trước, cả người cá run rẩy không kiềm được.
Hùng Phong xứng đáng là con chó trung thành, vừa phát hiện nguy hiểm liền sủa vang đầy dữ dội. Bóng đen chần chừ trong giây lát, rồi bất ngờ lao tới.
Hùng Phong lập tức vọt lên, gầm gừ dữ tợn rồi cắn mạnh vào tay kẻ đó, khiến gã ta đau đến gằn lên một tiếng.
"Chuyện gì vậy?"
Giọng Vương Hỉ vang lên. Thủ vệ xung quanh cũng bị kinh động, đồng loạt lao đến.
Bóng đen thấy tình thế không ổn, liền nhanh chóng giật tay ra rồi thoắt cái biến mất qua cửa sổ.
Vương Hỉ đuổi theo nhưng không kịp, vô cùng ảo não. May mà cá và chó đều không sao, ông mới thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một hộp thức ăn cho cá, định thưởng cho hai vị "chủ nhân".
Hùng Phong vẫy đuôi vui vẻ, Vương Hỉ liền đổ thức ăn vào một đĩa ngọc đặt dưới đất.
Hùng Phong vừa định sà tới thì Lý Ngư chợt nhớ lại, khi bóng đen kia lẻn vào, hình như gã ta đã sờ soạng gì đó trong phòng!
Một dự cảm bất an đột ngột dâng lên trong lòng cậu.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Lý Ngư vẫy mạnh đuôi, đánh viên ngọc xanh cậu thường chơi thẳng vào đĩa ngọc, khiến nó lật tung. Thức ăn cho cá văng xuống đất.
Lý Ngư rất hiếm khi có hành động kịch liệt như vậy.
Vương Hỉ sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Chủ nhân Cá Nhỏ, ngài làm sao vậy?"
Ánh mắt Vương Hỉ lập tức rơi xuống đống thức ăn cho cá vương vãi trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, dường như ông nhận ra điều gì đó, chẳng lẽ...
Không chần chừ, Vương Hỉ nhanh chóng lấy từ tay áo ra một cây ngân châm.
Thông thường, chẳng ai lại cẩn thận đến mức thử độc cho thú cưng, nhưng ông không dám chủ quan. Nếu thực sự có vấn đề, thà rằng nghĩ nhiều còn hơn để Cá Nhỏ gặp chuyện không may.
Ngân châm nhẹ nhàng đâm vào thức ăn. Chỉ một lúc sau, đầu kim chuyển sang màu đen kịt.
Lý Ngư: !!!
Thức ăn bị hạ độc thật rồi! Suýt nữa thì Cá Nhỏ toi mạng! Hù chết cá rồi!!!
Thức ăn này chủ yếu là dành cho cậu, thế nên không còn nghi ngờ gì nữa... Có người đang nhắm vào cậu!
Vương Hỉ cũng nhanh chóng nhận ra tình huống nguy cấp. Giờ phút này, Cảnh Vương không có ở đây, ông lập tức ra lệnh đổi một căn phòng khác không có cửa sổ cho chủ nhân Cá Nhỏ và Hùng Phong, kiên quyết không để bất kỳ kẻ nào lợi dụng sơ hở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro