Chương 3: Cá cưng bạc tỉ
Trong phút chốc, Lý Ngư cho rằng mình nghe nhầm.
Đợi một lúc, cậu vẫn không thể biến trở về thành người.
Không chỉ không biến lại mà còn xuất hiện một hệ thống lạ lẫm, hình như gọi là... hệ thống thú cưng đáng yêu?
Lý Ngư nghĩ tới cái tên này, trước mắt bỗng dưng sáng ngời, tự nhiên lại xuất hiện hai hàng chữ to: bàn tay vàng.
Hệ thống vừa mới nhắc nhở cậu chủ động nói: "Mời kí chủ lựa chọn nhiệm vụ chính hoặc nhiệm vụ chi nhánh."
Lý Ngư chớp chớp mắt, hình như cậu vừa mới rơi vào trong một cái hệ thống.
Hệ thống này gọi cậu là kí chủ, phải chăng đây chính là bàn tay vàng thuộc về cậu, quả nhiên biến thành cá không phải chỉ là biến suông. Tuy rằng bây giờ cậu vẫn là cá, không thể biến về người nhưng mà lại có bàn tay vàng, chắc là phải làm theo gợi ý của hệ thống mới có thể tìm được biện pháp biến về người nhỉ?
Nhớ lại lời nhắc trước đó nói cậu đã hoàn thành bước đầu tiên của một nhiệm vụ chính...
Lý Ngư theo thói quen chạm vào chữ như chạm vào màn hình cảm ứng, đối với người bình thường thì đây là một việc dễ dàng nhưng là cá thì chẳng dễ chút nào, bởi vì vây cá quá ngắn với không tới.
Lý Ngư khua vây cá có chút lo lắng, nghĩ rằng nếu có thể chạm vào thì tốt biết bao, nhiệm vụ chính đột nhiên tự lóe sáng hai lần, mở ra nhiều dòng chữ.
Lý Ngư: Hiểu rồi, hệ thống này không cần chạm tay, chỉ cần dựa vào suy nghĩ là có thể điều khiển.
Dưới nhiệm vụ chính có vài dòng chữ, ngoại trừ dòng trên cùng sáng rực, các dòng còn lại đều tối màu, chắc hẳn là các nhiệm vụ chính tương ứng.
Lý Ngư nôn nóng muốn biến lại thành người, qua loa nhìn tiêu đề của mỗi nhiệm vụ chính, đều liên quan đến cá, chẳng liên quan đến người.
Ngoại trừ "Triệu hồi hàng triệu cá của bạo quân" mà cậu đã nghe qua, còn có "Bạo quân nuôi cá phục hưng gia tộc", "Chăm sóc cá sau sinh",v.v... Đợi đã đợi đã, càng nhìn càng không hiểu gì luôn.
Dòng sáng nhất chính là "Triệu hồi hàng triệu cá của bạo quân", có thể nhấp vào để xem, các nhiệm vụ khác tạm thời chưa xem được.
Lý Ngư chẳng còn cách nào khác, uể oải nhấp vào "Triệu hồi hàng triệu cá của bạo quân", ngay lập tức xuất hiện mô tả nhiệm vụ và tiến độ nhiệm vụ.
Trước tiên, cậu đọc qua mô tả trước, mô tả này cũng rất đơn giản, chỉ là phải trở thành một con cá cưng mà bạo quân yêu thích, mặc dù hơi kiểu giật gân nhưng cũng khá phù hợp với tên hệ thống thú cưng đáng yêu.
Chờ chút, hình như cậu quên cái gì đó thì phải?
Hình như cậu nghe cái danh bạo quân này ở rất nhiều nơi rồi, nhưng cậu vẫn không rõ bạo quân này là ai.
Hệ thống dường như cảm nhận được sự nghi hoặc của cậu, bắn một khung lập thể trong suốt hợp bởi cánh hoa hồng ra, bên trong chính là khuôn mặt đẹp trai của Cảnh Vương khiến người người nhà nhà oán trách ghen tị.
Hóa ra Cảnh Vương chính là bạo quân à.
Lý Ngư nhếch miệng vui mừng, bởi vì cậu gặp Cảnh Vương cho nên "Lần đầu gặp bạo quân" coi như hoàn thành sao?
Nói đi nói lại, nhìn qua vị Cảnh Vương này hình như rất lạnh lùng, không thích nói chuyện, vì sao lại bị hệ thống gọi là bạo quân vậy?
Lần này hệ thống không phản ứng, trong khung vẫn là khuôn mặt đẹp trai không đổi của Cảnh Vương.
Chuyện này... Chẳng lẽ là muốn cậu đi xa hơn một chút sao?
Lý Ngư suy nghĩ một chút, dùng chóp đuôi chọc chọc vào hai má của Cảnh Vương.
Lúc này hệ thống lại thêm một chút gợi ý khác.
Cánh hoa hồng tự động hợp lại tạo thành một đoạn giới thiệu về Cảnh Vương, Cảnh Vương tên là Mục Thiên Trì, là Ngũ hoàng tử của hoàng đế Đại Sở, trời sinh bị câm, miệng không thể nói.
Lý Ngư: "..."
Hóa ra Cảnh Vương được gọi là - Mục, Thiên, Trì? ?
Lý Ngư như bị sét đánh xuống đầu, khó trách lần đầu cậu nghe thấy danh xưng Cảnh Vương liền thấy quen tai, cũng khó trách Cảnh Vương sao lại quá mức yên tĩnh so với Vương Hỉ, Tiểu Lâm Tử, chẳng qua lúc đấy cậu chỉ nghĩ tới thoát thân, không thể phản ứng đúng lúc, bây giờ cuối cùng cậu cũng biết là tên nào hại cậu vào đây!
Cái tên Mục Thiên Trì này cậu thuộc làu làu như húp cháo, không phải là cậu rảnh đến phát chán, thức đêm thức hôm xem một quyển văn mạng "Bạo quân và tiểu kiều phi", không phải nam chính bên trong là một kẻ vô cùng lạnh lùng nham hiểm, lúc nào khó chịu là tru di cửu tộc mà là bởi vì bạo quân trời sinh bị câm vô cùng đáng thương.
Hóa ra là cậu xuyên sách với hệ thống à!
Đừng hỏi tại sao một quyển truyện nói về bạo quân mà cậu lại xuyên thành một con cá, cũng đừng hỏi vì sao một quyển bạo quân văn mà lại cho cậu một cái hệ thống thú cưng đáng yêu, làm nhiệm vụ cũng chỉ toàn là cá, mà thứ cần hỏi là -
"Dù sao xuyên thì cậu cũng đã xuyên rồi, chấp nhận số phận đi. Nghe nói nuôi sủng vật có thể khiến con người ta trở nên có tình người hơn đấy, sự tồn tại của anh chính là để giúp bạo quân nam chính thay đổi tính cách." Tiếng hệ thống từ xa vọng lại.
Lý Ngư: "..."
Cậu biết hệ thống này chắc chắn không có ý tốt mà!
Cậu không hề muốn làm mấy cái nhiệm vụ kỳ quái một chút nào, chẳng nhẽ cậu không làm thì có thể ép cậu à?
Hệ thống lập tức nói: "Hệ thống thú cưng đáng yêu không thể bức bách kí chủ, thế nhưng nếu kí chủ không làm nhiệm vụ thì cả đời không thể nào biến thành người."
Lý Ngư: Cái gì? ! Chết rồi cũng không thể trở về thành người sao?
"Không thể." Hệ thống khẳng định: "Không có cách nào biến về thành người mà tuổi thọ cũng chỉ là của loài cá, cuối cùng sẽ hóa thành xương cá hoặc là cá thiu."
Lý Ngư:... Vậy nếu như từ bỏ nhiệm vụ thì sao?
Hệ thống: "Lập tức hóa thành xương cá hoặc cá thiu."
Lý Ngư muốn văng tục, đây chẳng phải là ép buộc sao?
Hệ thống lại nhấn mạnh: "Hệ thống thú cưng đáng yêu sẽ không cưỡng bách kí chủ..."
Lý Ngư: Đừng lặp lại lời nói sáo rỗng đó nữa được không!
Lý Ngư không muốn trở thành xương cá hay là cá thiu nhưng cậu vẫn như trước, không hề có hứng thú với việc đổi tính bạo quân, cậu chỉ muốn biết, cụ thể phải làm như thế nào mới có thể biến về người?
Hệ thống: "Khi nhiệm vụ chính tiến triển đến một mức độ nhất định, sẽ có một bước là biến lại thành người."
Lý Ngư: Cái này còn tạm được... Được rồi, không phải chỉ là cái nhiệm vụ chính thôi sao, làm thì làm.
Tuy rằng tỏ ra như chẳng có gì nhưng cậu cực kỳ rõ ràng, cậu không thể mạo hiểm tính mạng của mình. Hệ thống thú cưng đáng yêu có một câu nói rất đúng, dù sao thì xuyên thì cũng đã xuyên rồi, chỉ riêng việc cậu xuyên sách rồi mang theo bàn tay vàng là cái hệ thống này, với việc nó xuất hiện trong thế giới tinh thần của cậu, cậu nên tin tưởng.
Đã quyết định làm nhiệm vụ, Lý Ngư bắt đầu ổn định lại tâm tình, nghiêm túc nghiên cứu nhiệm vụ "Triệu hồi hàng triệu cá của bạo quân" mà cậu đang làm.
Nhiệm vụ này được chia thành nhiều bước, bước đầu tiên "Lần đầu gặp bạo quân" đã hoàn thành, bước thứ hai "Tương tác với bạo quân" đang sáng, còn lại không có gì, có lẽ phải chờ hoàn thành bước thứ hai mới có thể xem tiếp bước tiếp theo.
... Cái hệ thống hẹp hòi này, thêm một chút gợi ý cũng chẳng thèm cho cậu. Tương tác với bạo quân, làm sao để tương tác chứ?
Cảnh Vương là một vị vương gia mà cậu chỉ là con cá làm nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp, hai người có liên quan gì đến nhau chứ. Lý Ngư có chút buồn rầu, chẳng nhẽ muốn cậu tự mình biến thành canh cá hay là cá kho nằm trên mâm dâng lên cho Cảnh Vương sao?
Hệ thống: "Đừng dùng đầu, dùng tim đi"
Lý Ngư: "..."
Tại sao cậu lại cảm thấy cái hệ thống khốn kiếp này hình như đang chế giễu cậu vậy!
Lý Ngư chẳng thể nghĩ ra được cái gì ở cái nhiệm vụ chính kỳ quái này, con mắt hơi chuyển động, nhớ tới nhiệm vụ chi nhánh.
Cái gọi là nhánh chính là có thể làm hoặc không, người chơi game đều biết nhiệm vụ chi nhánh giống nhau sẽ không quá khó, cũng có thể có phần thưởng phong phú, gợi ý kỳ diệu như thế, nói không chừng cậu có thể tìm được manh mối trong nhiệm vụ chi nhánh.
Lý Ngư lựa chọn kiểm tra nhiệm vụ nhánh, phát hiện dưới chi nhánh đều là những nhiệm vụ tối màu, thể hiện rõ rằng chưa tới lúc làm những nhiệm vụ này.
Ví dụ như trong đó có một nhiệm vụ nhánh là -
"Trở thành cá chép Koi".
Nhiệm vụ này trông khá tốt, nếu tạm thời phải làm cá, trở thành cá chép Koi vẫn tốt hơn làm một con cá thực phẩm bình thường phải không?
Ai cũng biết cá chép Koi có vận may tuyệt vời, tại sao nhiệm vụ này lại không thể làm?
Hệ thống: "Nhiệm vụ chi nhánh đều có điều kiện tiên quyết, chỉ khi đáp ứng điều kiện tiên quyết mới có thể thực hiện."
Lý Ngư: Nhiệm vụ cá chép Koi cần điều kiện gì?
Hệ thống: "Hoàn thành nhiệm vụ chính - Triệu hồi hàng triệu cá của bạo quân."
Lý Ngư:... Đệt! ! Chắc chắn không thể đi đường vòng với cái nhiệm vụ cá cưng này rồi! !
Hệ thống: "Không sai."
Lý Ngư nghĩ thầm, rõ ràng mình là một người đàn ông lại phải làm thú cưng cá của một người đàn ông khác, mà người này lại có tính khí xấu, không biết nói chuyện, thật là khó quá!
Không biết hoàn thành nhiệm vụ này thì được thưởng gì, nếu thưởng chẳng ra gì, chẳng nhẽ cậu phải chịu thiệt à?
Lý Ngư: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ triệu hồi hàng triệu cá của bạo quân sẽ được thưởng một chút - đúng không?
Hệ thống: "Có. Bước thứ nhất cậu đã hoàn thành, sức mạnh của đuôi cá đã được tăng cường, hãy sử dụng cẩn thận. Phần thưởng khi hoàn thành bước thứ hai là một không gian mang theo bên mình, các phần thưởng khác sẽ được thông báo khi nhiệm vụ cập nhật."
Ánh mắt Lý Ngư sáng lên, sức mạnh của đuôi cá tăng cường thì cậu tạm thời chưa cảm nhận được nhưng không gian mang theo bên mình thì rất tốt, có thể đặt đồ vào, làm cá không tiện lắm, vẫn phải nhanh chóng vượt qua cảm giác xấu hổ để làm nhiệm vụ thôi!
Nghĩ vậy, hệ thống liền nhắc cậu rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc.
...
Lý Ngư tỉnh lại, mở mắt cá, phát hiện bản thân đang nằm trong một cái bể sứ Thanh Hoa đổ đầy nước.
Hóa ra nói chuyện với hệ thống là trong thế giới tinh thần của cậu, bên ngoài không thể nhìn thấy, thực tế thì cậu bị con mèo trắng cắn và bị mất nước quá lâu, đã ngất xỉu cả giờ rồi.
Cảm giác đau đớn từ cơ thể, vết thương do con mèo trắng cắn chưa lành, Lý Ngư nhìn quanh với vẻ mơ hồ.
Nhớ tới lúc trước khi mất ý thức mình còn vẫy đuôi, cũng chẳng ai thèm để ý lời cầu cứu của cậu, đáng nhẽ bây giờ cậu phải nằm trên khu để gạch mới đúng, tại sao lại đổi chỗ rồi?
Dù sao thì, đã bị thương thì phải dưỡng thương, cũng phải tìm hiểu xem mình đang ở đâu, phải nhanh chóng tìm gặp Cảnh Vương để hoàn thành bước tương tác.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Lý Ngư bắt đầu cẩn thận quan sát thế giới trong bình.
Bể sứ Thanh Hoa này so với giỏ cá đen thù lù lúc cậu mới xuyên vào đã tốt lắm rồi, cũng không có mùi dầu khói phòng bếp, không khí rộng thoáng nhưng miệng bể đối với cậu có chút cao, ngẩng đầu lên chỉ có thể thấy trần nhà, truy rằng nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rường cột chạm trổ trong gian phòng, có thể thấy được cậu đang ở một nơi rất giàu.
Nước trong bể rất trong, nhìn xung quanh chỉ có một con cá duy nhất là cậu, bên cạnh cậu có vài cây thủy sinh xanh mướt, nhẹ nhàng đung đưa theo dòng nước.
Dưới thân cậu là một lớp đá trắng như tuyết, Lý Ngư nghiên cứu mấy viên đá này một chút, mỗi viên đá tựa như đã được mài mịn, cá nằm ở trên cũng không sao, là nơi cực tốt để dưỡng thương.
Lý Ngư định ngắt một mẩu cây thủy sinh xuống nhưng khoa tay múa đuôi nửa ngày cũng chỉ có thể dùng hai vây trái phải đỡ lấy cây thủy sinh một cách khó khăn, còn chưa nói tới chuyện nó còn kéo cậu đi, lôi kiểu gì cũng không ra.
Đột nhiên, cậu nhớ lại hệ thống nói đã tăng cường sức mạnh ở đuôi cho cậu, nói không chừng có thể dùng đuôi một lần nhỉ?
Lý Ngư không ôm quá nhiều hi vọng quẫy đuôi vào cây thủy sinh.
Ai ui! Đau quá đau quá đau quá! !
Động tới vết thương, Lý Ngư đau đến nhe răng trợn mắt, có chút hối hận vì sự lỗ mãng của mình.
Sau khi vung đuôi cá, không có thay đổi gì, Lý Ngư cho là hệ thống đang gạt cá nhưng vào lúc này, một mảnh thủy sinh xanh mượt rơi xuống, đáp ngay trên đỉnh đầu cậu.
Lý Ngư kích động nhìn đuôi của mình, thử dùng miệng kéo lá thủy sinh bị đứt xuống, che phủ phần lớn cơ thể cá, nằm xuống giường đá trắng.
Dưỡng thương là phải đắp kín chăn, để cậu có thể ngủ một lúc, dưỡng thần một chút. Khi nào khá hơn cậu sẽ đi tìm Cảnh Vương.
Không biết ngủ bao lâu, bên tai truyền đến một tiếng vang "kẽo kẹt" nho nhỏ.
Lý Ngư biết đến đây là động tĩnh khi mở cửa, chắc là có ai đó vào phòng.
Người tiến vào này - chính là người cứu cậu, đem cậu thả vào bên trong bể Thanh Hoa.
Bên trong bể Thanh Hoa này có thủy sinh, còn có viên đá mài nhẵn, kiểu gì thấy cũng giống như là cái bể cá. Có thể bố trí kiểu này, hơn nữa không phải là muốn ăn cậu mà là muốn nuôi cậu.
Người này... sẽ là ai chứ?
Tiếng bước chân thong thả dần tiến đến gần, Lý Ngư bất ngờ cảm thấy mong đợi.
Cậu hơi ngẩng đầu, đợi một lúc, không lâu sau, trên bể cá xuất hiện một gương mặt đẹp trai không tì vết.
Lý Ngư: ! ! !
Trời ạ, người này - chẳng phải là mục tiêu nhiệm vụ của cậu sao, Cảnh Vương Mục Thiên Trì? ?
... Hóa ra, là Cảnh Vương cứu cậu sao?
Lý Ngư vừa mừng vừa sợ. Đây chẳng phải là không tốn sức vẫn được việc à!
Ban đầu cậu vẫn luôn có chút kháng cự việc làm thú cưng cá, nhưng đối mặt với ân nhân cứu mạng và mục tiêu nhiệm vụ, cậu có thể nhẫn nhịn!
Một con cá thú cưng đạt tiêu chuẩn... phải làm thế nào nhỉ?
Lấy lòng chủ nhân, khiến chủ nhân vui vẻ!
Lý Ngư đắp chiếc lá thủy sinh trên mình, lắc đầu, lấy lòng mà phun ra một cái bong bóng trong suốt về phía Cảnh Vương.
Tôi là một con cá đáng yêu nè, có thể đừng chém đầu tôi được không?
Tác giả có lời muốn nói:
Vở kịch nhỏ (thổi bong bóng):
Lý Ngư: Phun (cùng) bong (chơi) bóng (nào)
Cảnh Vương: Đến - ăn - em.
Lý Ngư lắc đầu: Không đúng không đúng, là phun (cùng) bong (chơi) bóng (nào)
Cảnh vương: Ăn - rất - ngon
Cảnh Vương: Ta biết là em không thể chờ nổi ngày mà ta ăn em rồi..
Lý Ngư:...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro