Chương 4: Thịt xé sợi vị cá

Việc Lý Ngư muốn lấy lòng Cảnh Vương cũng không phải là hoàn toàn không có lý do.

Cậu đã từng đọc nguyên tác, biết hình tượng được thiết lập cho Mục Thiên Trì là một bạo quân, nhưng thực tế trong nguyên tác, hắn vốn không phải ngay từ đầu đã là một bạo quân tàn sát không gớm tay.

Khi còn là Cảnh Vương, Mục Thiên Trì chỉ là người có tính cách lạnh lùng, tình cảm lạnh nhạt, lại sinh ra đã mắc chứng câm điếc, nên sớm bị tước đoạt quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng sau đó, một vị hoàng tử vốn không có khả năng đăng cơ lại từng bước một lên ngôi vua, dùng thủ đoạn tàn khốc khiến triều đình và hậu cung như tắm trong máu, từ một vị vương gia trầm mặc lạnh lùng, lột xác thành một bạo quân tàn nhẫn khiến cả thiên hạ khiếp sợ.

Sự chuyển biến này thực ra trải qua một quá trình tâm lý phức tạp, không phải một sớm một chiều mà hình thành, những khúc mắc trong đó cũng không thể giải thích rõ ràng chỉ bằng vài câu nói. Hiện tại Mục Thiên Trì vẫn là một vị vương gia, có nghĩa là hắn chưa trở nên tàn bạo, hay nói cách khác, vị bạo quân này vẫn chưa tới cái mức là đụng một chút là chém đầu.

Điều này có thể thấy rõ từ lúc mèo trắng bị Mục Thiên Trì bắt nhưng không giết.

Mèo trắng lớn đã đụng chạm đến Cảnh Vương, Cảnh Vương phạt ra phạt, hình phạt hắn đặt ra cũng khiến người khác cảm thấy hắn là kẻ lạnh lùng vô tình, nhưng phạt xong liền thả mèo đi, không giết nó tại chỗ. Nhưng điều này sẽ gần như không thể xảy ra sau khi hắn lên ngôi hoàng đế. Hiện tại có thể thấy được Cảnh Vương chỉ có thù tất báo chứ không tàn bạo. Mà một con cá như cậu còn được Cảnh Vương cứu chẳng phải là một cái ví dụ điển hình sao?

Vậy nên, không khó hiểu khi hệ thống yêu cầu cậu thực hiện nhiệm vụ giúp bạo quân thay đổi tính cách.

Bắt đầu hành động vào lúc Mục Thiên Trì vẫn còn là Cảnh Vương, dù sao cũng tốt hơn là để đến lúc Mục Thiên Trì thực sự trở thành bạo quân mới tìm đường cứu chữa.

Lý Ngư vì để hoàn thành nhiệm vụ, cố ý hạ thấp bản thân, nếu đã làm cá cưng của Cảnh Vương thì việc lấy lòng chủ nhân là điều hoàn toàn bình thường.

Thế nhưng muốn Cảnh Vương cảm nhận được sự nhiệt tình từ con cá ở bên trong, thực sự khó quá đi. Lý Ngư thổi bong bóng suốt nửa ngày, miệng như muốn rớt khỏi đầu cá, ánh mắt Cảnh Vương dõi theo, nhưng thần thái vẫn lạnh lùng như trước, y như một tảng băng vĩnh cửu mãi không tan chảy.

Lý Ngư nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi.

Dù cậu đã rất nỗ lực để lấy lòng Cảnh Vương, nhưng vẫn không khiến mặt Cảnh Vương giãn ra một chút nào, mà ngược lại khiến Vương công công đứng sau Cảnh Vương phải khẽ bật cười.

"Điện hạ, ngài nhìn xem, con cá ngài cứu sống thế mà lại có thể hắt xì nữa kìa."

Khuôn mặt bự của Vương Hỉ ở phía sau Cảnh Vương nở nụ cười, vui mừng hớn hở đứng nhìn Cá chép nhỏ thổi bong bóng.

Con cá này cũng thú vị đó. Lúc trước thì ủ rũ không nhúc nhích, Vương Hỉ còn cho là nó không thể sống nổi, ai ngờ chỉ một lát sau nó đã lại sinh long hoạt hổ.

Lý Ngư: "..."

Này, ngươi hiểu lầm rồi đó, đây là chào hỏi chứ không phải hắt xì!

Lý Ngư lại phun một cái bong bóng về phía Vương Hỉ, tỏ ý muốn phản đối.

Hết cách rồi, ai bảo người ta không hiểu ngôn ngữ của cá cơ chứ, quẫy đuôi thì đau, cậu củng chỉ có thể hung hăng phun bong bóng không ngừng.

Vậy là Vương Hỉ càng hiểu lầm hơn, cảm thấy cá thổi bong bóng hơi quá nhiều, nên hơi lo lắng, cẩn thận từng li từng tí dò hỏi Cảnh Vương: "Điện hạ, con cá này có phải là bị bệnh hay không, sao lại hắt xì nữa rồi?"

Lý Ngư: "..."

Ngươi mới hắt xì, cả nhà các ngươi đều hắt xì!

Cảnh Vương chưa kịp nói gì, nhưng Lý Ngư đã bị một đống hiểu lầm làm cho tức giận phun một đống bong bóng.

Vương Hỉ đột nhiên trở nên căng thẳng: "Điện hạ, hay là con cá này bị sặc nước rồi??"

Cảnh Vương: "..."

Dù miệng không nói được nhưng Cảnh Vương không phải người mù người điếc, tâm trí rất sáng suốt. Cá làm sao mà hắt xì, rồi sặc nước được. Cái tên Vương Hỉ xảo quyệt này, rõ ràng cố ý nói cho hắn nghe, đùa hắn vui vẻ.

Chỉ có điều con cá này...

Cũng hơi hoạt bát quá rồi.

Mục Thiên Trì chưa từng thấy thấy con cá nào hoạt bát như vậy, nhìn con cá không ngừng thổi bong bóng ở trong bể sứ Thanh Hoa, cùng với chiếc chăn cỏ thủy sinh phủ trên người cá, trong vô thức khóe miệng khẽ cong lên.

"Chủ nhân, ngài nhìn xem bên này này, mau nhìn bên này!"

Mặc dù nằm trong chiếc chăn cỏ thủy sinh có hơi bất tiện, Lý Ngư chỉ do dự một lát, sau đó lập tức bỏ chiếc chăn thủy sinh mà nó mới vặt được không lâu, vui sướng bơi đến gần Cảnh Vương.

Bước thứ hai của nhiệm vụ chính là tương tác với bạo quân, cậu vừa thổi mấy cái bong bóng, nhưng hệ thống cũng không hề có thông báo hay nhắc nhở, có nghĩa là thổi bong bóng không được tính.

Hệ thống hại cá từ đầu đến đuôi chẳng thèm nói cho cậu biết tương tác là gì. Lý Ngư đành phải tự mình mày mò, mạnh dạn thử nghiệm. Hiếm có cơ hội được tiếp cận Cảnh Vương, cậu nhất định sẽ nắm lấy cơ hội lần này, tốt nhất là có thể hoàn thành bước thứ hai của nhiệm vụ ngay lập tức.

Nhắc tới cũng thật kỳ lạ. Cảnh Vương là trời sinh bị câm không nói được còn cậu thì chỉ nói được tiếng cá mà chẳng ai nghe hiểu, thực ra cũng chẳng khác người câm là bao. Ở một khía cạnh nào đó, cậu và Cảnh vương cũng có thể coi là đồng bệnh tương liên.

Chỉ là cả hai đều không thể nói, giao tiếp còn khó khăn thì tương tác kiểu gì?

Lý Ngư cố gắng suy nghĩ một hồi mấy trò vặt vãnh mình có thể làm. Nhìn những cây thủy sinh xanh mướt xung quanh, cậu nảy ra ý tưởng về vũ điệu rong biển kỳ bí. Hay là cậu nhảy điệu nhảy vũ điệu rong biển cho Cảnh Vương xem đi, không thể tương tác, thì cậu tự tạo ra tương tác thôi?

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy đây là một ý kiến hay.

Nhưng trên người cậu còn đang bị thương, không thể quẫy đuôi cá lung tung được. Nếu vậy thì chỉ động nửa thân cá thôi, chỉ cần di chuyển phần trên bị thương nhẹ hơn, chắc là cũng không đau lắm đâu ha.

Nói nhảy liền nhảy. Lý Ngư tưởng tượng mình là một cây rong biển đáng yêu, uốn éo nửa thân trên một cách khoa trương, tạo thành những làn sóng lên xuống.

Mục Thiên Trì, Vương Hỉ: "..."

Cảnh Vương chăm chú nhìn Cá chép nhỏ. Hắn càng ngày càng cảm thấy con cá này có chút không bình thường, chỉ là Cảnh Vương mặt lạnh, dù trong lòng có chút ngạc nhiên cũng không dễ dàng biểu lộ ra ngoài.

Vương Hỉ đứng bên cạnh chỉ cảm thấy mắt sắp mù đến nơi, khó khăn nuốt nước miếng một cái rồi hỏi: "Điện hạ, chẳng lẽ con cá này... bị chuột rút à?"

Thực ra phản ứng đầu tiên của Vương Hỉ khi nhìn thấy con cá uốn éo tới lui là cho rằng nó đang lấy lòng Cảnh Vương. Từ xưa đến nay Vương công công từng nghe thấy được chó mèo thông minh có thể hiểu ý người, con cá này mà cũng thông minh được vậy à?

Lý trí mách bảo cho ông biết đây là điều không thể, cho nên Vương công công càng nghiêng về khả năng con cá này bị chuột rút hơn.

Lý Ngư: "..."

Ngươi mới bị chuột rút, cả nhà các ngươi đều bị chuột rút!!

Vương Hỉ lại một lần nữa phá tan bầu không khí, Lý Ngư mặc kệ tiếp tục múa máy dưới đám rong.

Cậu nhảy lâu như vậy, hệ thống vẫn không hề lên tiếng nhắc nhở, Lý Ngư không thèm nhảy nữa, nằm nghỉ ngơi trên giường đá trắng.

Sau khi xuyên thành cá, kĩ năng đầu tiên cậu get được là bơi lội, bây giờ đã vô cùng quen thuộc với việc ở trong nước chìm chìm nổi nổi.

Cảnh Vương vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, thấy cá bất động, ngồi suy tư.

Vương Hỉ lập tức tìm được chỗ để xen vào: "Điện hạ, tại sao con cá này lại bất động vậy?"

Lý Ngư: "..."

Làm cá cưng thật là khó, tại sao luôn gặp phải tên thiếu đòn vậy!

Lý Ngư cố gắng kiềm chế rồi quay đi, cậu không thể nổi nóng được, phải tập trung vào việc làm sao để hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt mới được.

"Này, hệ thống, làm thế nào mới được tính là tương tác?"

Lý Ngư thử gọi hệ thống, nếu như vũ điệu rong biển cũng không được tính là tương tác thì cái nhiệm vụ này cũng quá khó cho cá rồi đó.

Hệ thống có lẽ cũng không chịu đựng nổi nữa, nhắc nhở cậu: "Cái gọi là tương tác chính là hành động qua lại."

Lý Ngư: "..."

Lý Ngư đã hiểu tại sao cậu làm nhiều trò như vậy mà lại không thể thuận lợi hoàn thành bước thứ hai, bởi vì ngay từ đầu chỉ có mình con cá là cậu làm mà thôi, còn Cảnh Vương ngồi yên vẫn không nhúc nhích thì làm sao có thể coi đấy là tương tác "qua lại" được!

Vậy thì, làm sao mới có thể khiến Cảnh Vương động đậy đây?

Lý Ngư rơi vào trầm tư. Dù sao đây cũng là vị chủ nhân bạo quân mà ngay cả vũ điệu rong biển cũng không thể lay động được, hu hu hu, cuộc sống của cá sao cũng quá khó rồi đó.

Lý Ngư tập trung suy nghĩ, lúc này Vương Hỉ cũng luôn để mắt đến con cá này.

Vương công công có những tính toán của riêng mình, Cá chép nhỏ này là do chính tay Cảnh Vương tìm thấy, tự mình cứu, tự mình đưa đến vườn ngự uyển này. Vương Hỉ theo hầu Cảnh Vương nhiều năm, biết rõ điện hạ nhà ông mặt lạnh tâm còn lạnh hơn, có rất ít thứ hay sự việc có thể khiến hắn để tâm. Lần này lại phá lệ, mà ra tay cứu con cá này, điều này chứng tỏ điều gì?

Chứng tỏ rằng con cá này đã lọt vào mắt xanh của điện hạ, điện hạ nhà ông có một chút hứng thú với con cá này. Ra lệnh cho ông chuẩn bị bể cá, thả cá vào bên trong, đây chẳng phải là muốn nuôi cá thì là gì nữa!

Mặc kệ điện hạ nhà ông nuôi cái gì, Vương Hỉ đều vui đến mức không ngậm miệng được, điện hạ lạnh như băng nhà ông cuối cùng cũng có chút ấm áp rồi.

Vương Hỉ lẩm bẩm mấy lần nhưng không dám nói thẳng, chỉ lo nói toạc ra, Cảnh Vương lại nổi tính bướng bỉnh không chịu nuôi nữa, nên ông mới phải nói quanh co lòng vòng như vậy.

Ông phát hiện ra ánh mắt của Cảnh Vương luôn dõi theo Cá chép nhỏ. Khi Cá chép nhỏ uốn éo, Cảnh Vương dù không có bất kỳ biểu hiện rõ ràng nào, cũng không quay đầu bỏ đi ngay lập tức, Cá chép nhỏ đang bơi lại bất động, sắc mặt Cảnh Vương vẫn không đổi, khóe môi khó khăn lắm mới cong lên được một chút đã nhanh chóng hạ xuống.

Đây là ngài ấy đang không vui.

Vương Hỉ nhìn mà trong lòng lo lắng. Nuôi cá không phải nuôi như vậy, chỉ nhìn không thôi sao mà được?

Vương Hỉ đoán rằng Cảnh Vương chưa nuôi cá bao giờ, cũng chưa từng nuôi bất kỳ sinh vật sống nào khác, không biết nên đối phó ra sao, Vương Hỉ liền thử dò hỏi: "Điện hạ, con cá này... có phải là đói đến mức không còn sức lực không?"

Mục Thiên Trì liền liếc ông một cái.

Vương Hỉ biết đây là cho ông tiếp tục nói, liền cười cười giải thích: "Người đói bụng sẽ không có sức, lão nô nghĩ rằng, con cá này cũng giống với con người, cũng phải ăn no mới có sức. Lão nô đã chuẩn bị chút thức ăn cho cá, hay là bây giờ ngài để lão nô cho nó ăn."

Mục Thiên Trì suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng gật đầu.

Vương Hỉ khom người, lưu loát lấy áo hai chiếc hộp trúc nhỏ từ trong ống tay áo, lần lượt mở ra. Trong mỗi hộp đổ đầy thức ăn cho cá hai màu đỏ và xanh, từng hạt một được vo tròn to chừng hạt gạo.

Mục Thiên Trì: "..."

Vương Hỉ lấy mấy hạt thức ăn cá ra, rắc vào bể sứ Thanh Hoa trước mặt Cảnh Vương.

Lý Ngư đang suy nghĩ miên man thì ngửi thấy hương thơm của thức ăn, từ sau khi xuyên thành cá cậu vẫn chưa ăn cái gì, cái bụng rỗng tuếch lập tức kêu lên ùng ục.

Có món gì ngon lành lắm hả?

Lý Ngư đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhanh mấy hạt xanh xanh đỏ đỏ rơi vào trong nước đã lọt vào tầm mắt của cậu, mấy cái này thơm vô cùng, thậm chí so với sơn hào hải vị cậu đã từng ăn qua thì nó còn ngon hơn.

Đói bụng thì sẽ không có sức hoàn thành nhiệm vụ... Lý Ngư lập tức thuyết phục chính mình rồi bơi đến, xoay một vòng quanh khoảng nước có thức ăn màu đỏ.

Cái này hình như... Là thức ăn cho cá?

Nghe nói thức ăn cho cá có loại được làm từ bột mì vo viên hoặc là làm từ côn trùng vo viên, không biết đây là loại gì nhưng mùi thơm quá, muốn ăn ghê...

Lý Ngư vừa khinh bỉ bản thân vì đã nhanh chóng thích nghi với khẩu vị của cá, vừa thèm đến mức chảy nước miếng.

Cuối cùng, vẫn là cơn đói chiến thắng lòng tự trọng.

Cá... thì ăn đồ ăn kiểu gì nhỉ??

Lý Ngư do dự tiến lại gần, dùng vây cá nhẹ nhàng khều một hột thức ăn.

Đột nhiên - cậu cảm nhận được một ánh mắt đang dán chặt vào cậu.

Lý Ngư ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của Cảnh Vương đang chằm chằm nhìn cậu không chớp mắt.

Lý Ngư: "..."

Cậu, vốn định văn nhã một chút, dùng vây cá "nâng" thức ăn lên, phòng khi bị Cảnh Vương nhìn ra có gì đó sai sai...

Cảnh Vương tuy là người câm nhưng rất thông minh!

Lý Ngư nhanh chóng ngậm lấy thức ăn rồi chui vào trong chiếc chăn cỏ thủy sinh.

Muốn cậu ăn trước mặt Cảnh Vương như một con cá, thật sự có chút xấu hổ, cậu vẫn nên trốn vào đây ăn, sau khi ăn xong liền làm nhiệm vụ.

Hương vị tươi mới của hạt thức ăn tan ra trong miệng rất nhanh, Lý Ngư nhai nhóp nhép ăn vài miếng, may ghê, là loại làm bằng bột mì!

Nhưng mà tại sao cái hương vị nồng nặc này lại giống với thịt xé sợi hương cá vậy?

... Mặc kệ nó, miễn là Lý Ngư có cái ăn là được. Giống thịt xé sợi hương cá cũng rất tốt, coi như là an ủi cho việc hắn không thể ăn thức ăn của người.

Lý Ngư cấp tốc nghiêm chỉnh ăn sạch xong thức ăn màu đỏ, bụng vẫn còn rất đói, cậu định ra ngoài lấy thêm mấy hạt nữa.

Bởi vì cậu biết Cảnh Vương đang nhìn cậu, sợ bị phát hiện điểm khác thường, lần nào cậu cũng ngậm một hạt đi, đầu trộm đuôi cướp ăn xong mới tìm hạt khác.

Dần dần phát hiện, hạt thức ăn màu hồng ngon hơn hạt màu xanh, hạt thức ăn cho cá màu xanh vị hơi nhạt.

Bên này, Cảnh Vương nhìn Cá chép nhỏ ăn thức ăn cả buổi, ánh mắt sâu thẳm.

Vừa rồi hắn thấy hành động dùng vảy nâng hạt thức ăn cho cá của Cá chép nhỏ lúc nãy có hơi giống con người.

Chỉ là rất nhanh, cậu lại coi như không có gì bơi ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Vương nuôi cá, người bận tâm nhất chính là Vương Hỉ, ha ha ha!

Tiểu kịch trường:

Lý Ngư: Thức ăn màu đỏ ăn rất ngon, chủ nhân em muốn ăn nhiều hạt đỏ hơn nữa! (Nâng vây cá)

Cảnh Vương: Ngoan, sau này sẽ có nhiều đồ ngon hơn, em có muốn không?

Thức ăn cho cá vị thịt xé sợi vị cá thực ra là do tôi bịa, đừng tưởng thật nha ~~

Thực ra thịt xé sợi vị cá không có cá ở bên trong, cái này cũng giống như là vợ yêu không có ở trong bánh bà xã ấy! [1]

Chú thích:

[1] Bánh bà xã là món bánh ngọt truyền thống của với vỏ mỏng gồm nhiều lớp bánh nhỏ, với phần nhân bánh gồm bí đao, bột sệt hạnh nhân, mè, gia vị với bột ngũ vị hương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro