Chương 5: Cá bị sờ

Cảnh Vương vẫn còn chăm chú nhìn cá, Vương Hỉ đem cả hai cái hộp tới, đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía Cảnh Vương.

Mục Thiên Trì: "..."

Vương Hỉ đi theo Cảnh Vương nhiều năm, hiểu rõ nhất cách làm thế nào để lặng lẽ đáp ứng ý muốn của chủ nhân, ông cười híp mắt khẩn thiết nói: "Điện hạ, lão nô còn có việc, nhưng cá còn chưa cho ăn xong, điện hạ có thể cho cá ăn giúp lão nô được không?"

Mục Thiên Trì sững sờ một chút.

Vương Hỉ đẩy hộp tới rồi tiếp tục nói: "Thức ăn cho cá được chuẩn bị có hai loại, mời điện hạ xem, màu đỏ là vị thịt xé sợi hương cá, màu xanh là vị nấm hương cải xanh, theo như lão nô thấy thì hình như Cá Nhỏ thích vị màu đỏ hơn."

Mục Thiên Trì: "..."

Mục Thiên Trì hồi tưởng lại, hình như lúc Cá chép nhỏ tới ngậm viên màu đỏ thì hăng hái hơn.

Mục Thiên Trì yên lặng nhận lấy hộp thức ăn màu đỏ, Vương Hỉ cười đến mức mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Ông dặn dò Cảnh Vương không được cho cá ăn quá nhiều rồi kiếm cớ lủi ra ngoài.

Mục Thiên Trì cầm thức ăn cho cá, có chút do dự, dù sao từ trước đến nay hắn chưa từng làm chuyện như này. Lý Ngư đợi mãi mà vẫn chưa thấy Cảnh Vương cho ăn tiếp, Cá chép nhỏ đói bụng không đợi được nữa liền ngoi lên mặt nước, kiễng đuôi chờ đợi.

Sau đó, cậu với Cảnh Vương, một người một cá, bốn mắt nhìn nhau vô cùng kỳ lạ.

Lý Ngư: "..."

Lý Ngư không chuẩn bị tâm lý, bất thình lình khiến trở nên kinh hãi, rồi chợt nhớ ra mình chỉ là một con cá, cho dù cậu có nhìn Cảnh Vương bao lâu thì hắn cũng sẽ không phát hiện.

Cảnh Vương đây... là tính làm cái gì vậy?

Lý Ngư đoán không ra, thanh niên cao lớn miệng lại không thể nói, luôn giấu cảm xúc trong đôi mắt đen sâu thẳm.

Mục Thiên Trì đứng trước bể cá đúng một tuần trà, rồi mới từ từ lấy thức ăn màu đỏ trong hộp, dùng sức rắc vào trong nước.

Lý Ngư thiếu chút nữa bị một đống thức ăn cho cá từ trên trời rơi xuống đập phải, trừng mắt nhìn Cảnh Vương, có chút không thể tin được.

Sau khi hồi phục tinh thần, thân cá đã không tự chủ được mà tiến về phía thức ăn Cảnh Vương vừa ném xuống.

Xoay tròn một cái, vẽ ra một đường cong đẹp đẽ trong nước, Cá chép nhỏ cẩn thận đem thức ăn ngậm trong miệng, tim đập thình thịch.

Bạo quân Cảnh Vương không chỉ cứu cậu mà còn tự tay cho cậu ăn nữa!!

Ngay tại khoảnh khắc cậu nuốt thức ăn, hệ thống đã im lặng bấy lâu nay bỗng dứt khoát vang lên.

"Chúc mừng kí chủ, bước thứ hai nhiệm vụ chính "Cá cưng trăm vạn của bạo quân" - Tương tác với bạo quân đã hoàn thành, chúc mừng cậu nhận được phần thưởng tương ứng!"

Lý Ngư: "..."

Lý Ngư nước mắt lưng tròng, hóa ra làm đủ trò cả nửa ngày mà tương tác chỉ như này!

Cậu một hơi ăn hết sạch toàn bộ thức ăn Cảnh Vương cho, nằm dài trên chiếc giường đá trắng như tuyết, lần này bụng lại không đói mà trái lại, nó còn phình to.

Dù là cá hay người, đều muốn ngủ sau khi ăn no, dù sao bước thứ hai của nhiệm vụ đã hoàn thành một cách hữu kinh vô hiểm [1]. Cho nên Lý Ngư nghĩ rằng ngủ một lát rồi vào hệ thống lĩnh thưởng cũng không muộn.

Làm người thì không thể bạ đâu ngủ đấy nhưng làm cá thì chẳng cần phải lo, cứ ngủ thẳng cẳng mà chẳng cần phải lo gì, Lý Ngư nghẹo đầu, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào mộng đẹp.

Cảnh Vương nhớ tới lời Vương Hỉ nói, liếc nhìn con cá chép nhỏ, cong hai ngón tay gõ bể cá.

Lý Ngư đang tính ngủ lại bị chấn động làm hoảng: ? ? ?

Làm gì kì vậy, buồn ngủ quá, người ta đang bị thương cần phải dưỡng thương nhá...

Nếu không có nhiệm vụ, thì Lý Ngư cũng lười không thèm giao thiệp với bạo quân.

Cảnh Vương thấy cá mệt mỏi, vẫn cứ nằm trên tảng đá không nhúc nhích, liền trực tiếp đưa tay vào.

Lý Ngư muốn ngủ, đột nhiên cảm nhận dòng nước trong bể cá đột nhiên trở nên cuộn trào dữ dội.

Chuyện gì đang xảy ra vậy nè??

Lý Ngư buồn ngủ bị dọa đến tỉnh, mở mắt liền thấy, Cảnh Vương thò một tay vào bể cá, đang đưa về phía cậu

Lý Ngư: ! ! !

Lý Ngư cố gắng kìm nén ý muốn quẫy đuôi. Trên người cậu còn có vết thương, đuôi nhúc nhích một cái liền đau, thứ hai nếu cậu dám quất đuôi vào mặt Cảnh Vương thì nhất định cậu sẽ lập tức trở thành một con cá chết!

Trái tim Lý Ngư đập loạn tùng phèo, nhưng tay Cảnh Vương lại không có trực tiếp bắt lấy cậu, mà chỉ khẽ đẩy ngón tay, nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi giường đá trắng như tuyết.

Lý Ngư: ? ? ?

Chẳng nhẽ ý Cảnh Vương không cho cậu ngủ sao?

Cả người chiếc cá Lý Ngư đều ngơ ngác, bị Cảnh Vương dùng ngón tay đẩy đi.

Cậu vẫn chưa biết Cảnh Vương sẽ làm gì, ngón tay của Cảnh Vương theo sát cậu, đem cậu đi dạo một vòng bể sứ Thanh Hoa. Lúc đầu cậu có chút sợ sệt, nhưng một thời gian sau thì phát hiện ngoại trừ đẩy cậu thì Cảnh Vương cũng không làm chuyện khác, Lý Ngư dần dần yên tâm, thỉnh thoảng phối hợp lười biếng vẫy vẫy vây.

Vây cá ôn nhu mềm mại không tránh khỏi chạm vào ngón tay Cảnh Vương.

Động tác Mục Thiên Trì ngừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn về con cá to gan làm loạn mà lại không hề hay biết.

Nếu có người dám làm như thế, Cảnh Vương nhất định sẽ cho hắn ta chết không toàn thây.

Nhưng đây chỉ là một con cá, không phải người, không cần thiết phải nghiêm khắc như vậy.

Cảnh Vương buông lỏng phòng bị, đột nhiên nheo mắt cười gian.

Lý Ngư đang dùng vây cá vẩy tạo bọt nước, chợt thấy chóp đuôi nóng lên, ngay sau đó một cảm giác kỳ lạ truyền đến khiến cá sợ hãi.

Lý Ngư quay đầu lại, bạo quân vẫn như trước, mặt không hề cảm xúc, nhưng bàn tay sát thủ kia đang làm cái gì vậy!

Ô, đừng, đừng lấy ngón tay cuộn đuôi cậu mà. Chỗ đó của cá nhạy cảm lắm luôn, đừng có sờ lung tung, eo ơi!!

Đuôi Cá chép nhỏ run cầm cập giữa ngón tay Cảnh Vương, cứu mạng với, sao cậu không biết bạo quân lại thích nghịch cá như vậy!

Lý Ngư bị ngón tay Cảnh Vương đẩy đi vài vòng, càng ngày càng tỉnh hơn. Lúc này Cảnh Vương mới dừng lại, buông tay ra.

Lý Ngư tự mình bơi một lúc, kinh ngạc phát hiện bụng mình vốn căng tròn bây giờ đã xẹp xuống.

Lý Ngư buồn cười nghĩ, chẳng nhẽ là do cậu ăn quá nhiều, nên Cảnh Vương mới bắt cậu bơi tiêu cơm!

Cậu không cảm thấy rằng Cảnh Vương sẽ là người có thể chủ động lo nghĩ cho một con vật nhỏ.

Cũng như cậu vẫn không rõ vì sao mình lại được Cảnh Vương cứu lúc bị thương nặng, Cảnh Vương đột nhiên đẩy cậu bơi qua bơi lại, cũng là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Ống tay áo Cảnh Vương vì vậy mà hơi dính nước, lông mày hắn hơi nhướn lên.

Lý Ngư nghĩ rằng, chắc chắn Cảnh Vương sẽ thay y phục ngay thôi, bởi một vị vương gia có thói quen sống trong nhung lụa, sẽ không cho phép mình mặc quần áo bẩn trên người, dù cho chỉ là ống tay áo ướt cũng không được.

Đúng như dự đoán của cậu, quả nhiên không bao lâu Cảnh Vương xoay người rời đi, không còn ló mặt trên bể cá nữa.

Nhưng Lý Ngư cũng không nghe thấy tiếng tiếng vang Cảnh Vương mở cửa. Làm gì có chủ nhân nào tự mình thay y phục chứ, họ đều sẽ ra lệnh cho người hầu hạ, Cảnh Vương mặc dù miệng không thể nói nhưng cũng có thể mở cửa, gọi người hầu đang đứng chờ bên ngoài.

Lý Ngư chờ mãi mà vẫn không có động tĩnh gì khác, khả năng hồi phục của cá dường như nhanh hơn người, hoặc có thể là do cậu có hệ thống nên hồi phục nhanh hơn, cậu mới ngủ một giấc mà vết thương trên người đã đỡ đau hơn rất nhiều, đuôi không còn quá đau nữa, Lý Ngư quyết định sẽ sử dụng lại cái đuôi của mình.

Ánh sáng trong bể sứ Thanh Hoa không đủ để quan sát Cảnh Vương, trừ khi Cảnh Vương tự mình tới gần. Lý Ngư muốn chắc chắn rằng Cảnh Vương không ở trong phòng trước khi tiến vào hệ thống thú cưng dễ thương nhận thưởng, miễn cho Cảnh Vương đột nhiên muốn trêu chọc cậu mà phát hiện ra cậu đã trở thành một con cá vô tri thì sẽ rất phiền.

Lý Ngư vẫy đuôi qua lại vài lần, thấy không còn đau nữa, cuối cùng dùng hết sức quẫy một cái, lần này sức mạnh của đuôi cá khiến cậu nảy lên thật cao. Lý Ngư đã chuẩn bị tâm lý từ trước, từ trên cao liếc nhìn thế giới bên ngoài bể cá, quả nhiên giống hệt với những gì cậu tưởng tượng, mọi thứ đều rất tinh xảo và tráng lệ, không hổ là nơi ở của vương gia.

... Cậu thấy Cảnh Vương, Cảnh Vương vẫn còn ở trong phòng!

Trong chớp mắt khi nhảy lên, Lý Ngư đã bắt gặp bóng dáng của Cảnh Vương. Mục Thiên Trì đang đứng cách đó một trượng nhìn về phía cậu, trên người mặc một bộ huyền y chưa được buộc chặt, đường nét mượt mà nhìn rõ mồn một, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào chiếc Cá chép nhỏ đang bay trên không trung, lộ rõ vẻ kinh ngạc và sửng sốt.

Lý Ngư: "..."

Cảnh Vương: "..."

Nguy rồi, sao lại bắt gặp ngay lúc Cảnh Vương đang thay đồ vậy, cậu, cậu tưởng hắn đã thay xong rồi chứ...

Có thể, có thể là do cậu đang mơ màng, nên đã đánh giá thấp độ phức tạp của y phục cổ đại, cũng đánh giá cao tốc độ thay đồ của Cảnh Vương.

Cảnh tượng này trông cứ như thể cậu là một tên biến thái đang trộm nhìn trộm mỹ nam.

Lý Ngư nhanh chóng đem những gì không nên nhìn nhìn hết khiến mặt cá nóng đến lệch cả người, sau đó mới rơi trở lại bể cá, bắn lên một bọt nước nhỏ.

Cảnh Vương này, làm sao có thể thay y phục mà không biết tránh??

... Được rồi, trong phòng chỉ có một con cá, tất nhiên là không cần thiết.

Lý Ngư vội vã trốn vào chăn cỏ thủy sinh, ở bên Cảnh Vương lại có động tĩnh, Lý Ngư nghe thấy được bước chân Cảnh Vương càng ngày càng gần.

Mặc dù Cảnh Vương chưa chắc đã phát hiện ra cậu nhìn hắn. Nhưng chuyện một con cá tự dưng nhảy khỏi bể cá, chuyện này... Chỉ cần mắt không mù, chắc đều sẽ phát hiện nhỉ?

Cảnh Vương nhất định đã để ý đến cậu rồi!

Lý Ngư kinh hồn bạt vía, muốn cố gắng giả vờ hành động như một chiếc cá ngây thơ không biết gì, Cảnh Vương đã tới bên cạnh bể cá. Cậu lại một lần nữa cảm nhận được ánh mắt sắc bén khiến cậu không yên.

Lý Ngư cảm thấy như có mũi tên đâm vào lưng, lặng lẽ quay người lại, chĩa đuôi về Cảnh Vương, ý đồ lừa dối cho qua chuyện.

"Điện hạ, điện hạ!"

Không đợi cậu chờ được phản ứng của Cảnh Vương, bên ngoài đã truyền đến tiếng hô hoán đầy lo lắng của Vương Hỉ, Lý Ngư tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh Vương thắt chặt khóa ngọc, nhìn chằm chằm vào Cá chép nhỏ đáng ngờ một cách sâu sắc, thong thả bước đến cạnh cửa, mở cửa.

Vương Hỉ cung kính mà chào một cái nói: "Điện hạ, có người bên phía hoàng thượng đến."

Hoàng đế chính là phụ thân Cảnh Vương, vẻ mặt Cảnh Vương trở nên nghiêm túc, cùng Vương Hỉ đi ra ngoài tiếp chỉ.

Cảnh Vương cuối cùng cũng đi rồi!

Lý Ngư vui mừng nhưng vẫn giả vờ như không hiểu chuyện gì mà im như gà ngậm thóc, đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, cậu mới bơi tới một góc hẻo lánh trong bể cá, nhanh chóng tiến vào hệ thống.

Bước thứ hai của nhiệm vụ "Cá cưng trăm vạn của bạo quân" đã hoàn thành, phần thưởng thế mà lại là không gian tùy thân, cậu còn thuận tiện nhìn bước thứ ba là cái gì, với tốc độ này, việc biến trở lại thành người chỉ còn là vấn đề thời gian, Liễu Ngư đắc ý nghĩ.

Vừa mới tiến vào hệ thống, trước mặt cậu liền bắn ra một cái thông báo, hỏi cậu có muốn kiểm tra không gian tùy thân không.

Lý Ngư nghĩ thầm cuối cùng cũng tới, vui mừng khôn xiết chọn có, không gian tùy thân lập tức mở ra, hiện rõ mồn một trước mặt cậu.

Lý Ngư liếc một cái, bài ca ngợi dài dằng dặc mà cậu vừa định cất lên như nghẹn lại trong họng, cậu cho rằng không gian ít nhất cũng phải to cỡ cái nhà kho, nhưng sự thật - vậy mà nó lại - cùng lắm là to ngang bàn tay người lớn.

Lý Ngư: "..."

Không thể nào, cho như thế này khác gì không cho, sao lại ki bo thế!

Hệ thống: "Kí chủ chê bé, có phải muốn từ bỏ phần thưởng phải không?"

Lý Ngư thiếu chút nữa đã quên rằng hệ thống tâm linh tương thông với cậu, có thể biết cậu đang nghĩ gì, nhanh chóng lắc đầu: Thôi, có còn hơn không.

Hệ thống: "Trước mắt dung lượng của không gian tùy thân là một, về sau sẽ có nhiệm vụ nhánh giúp mở rộng."

Lý Ngư: Có thể tăng lên là tốt rồi, là tốt rồi... Như này còn tính là tạm được.

Chỉ là với cái độ lớn như thế này thì để được cái gì chứ?

Cho dù để cái gì, chắc cũng chỉ được một hoặc hai cái.

Lý Ngư mới làm cá mấy canh giờ, ban đầu cậu có rất nhiều tưởng tượng về không gian này, ví như một đống thức ăn cho cá có thể lấp đầy bụng, phóng to một đống thuốc trị thương cá có thể dùng, hay là như một cái lọ lớn chứa đầy nước để dự phòng. Như vậy cậu có thể trở một con cá thổ hào không cần lo nghĩ. Nhưng hiện tại thứ nhất trong tay cậu chẳng có gì, thứ hai là đột nhiên phát hiện không gian bé tẹo chỉ để được một vài thứ, cậu nhất thời không biết phân chia ra sao, mà Cảnh Vương đi ra ngoài tiếp chỉ cũng chẳng biết bao giờ sẽ quay lại, thời gian của cậu cũng không có nhiều, đành phải tạm thời thu lại không gian rồi nói gì thì nói.

Không gian tùy thân lóe lên một tia sáng, chiếu vào vây trái Lý Ngư, Lý Ngư chờ tới khi tia sáng kia biến mất hoàn toàn, mới thấy dưới vây cá có một mảnh vảy biến thành màu xanh ngọc.

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ (cảm giác khi bị sờ):

Lý Ngư: Sởn cả tóc gáy.

Cảnh Vương: Cảm giác rất tốt, còn muốn sờ thêm lần nữa.

Lý Ngư: ? ! !

Chú thích:

[1] Hữu kinh vô hiểm: Gặp chuyện kinh sợ nhưng không nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro