C28: Hang sói.
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.
----------------------------
"Đăng khoa chi lộ" quay từ mùa xuân se lạnh tới khi nắng nóng oi bức, Chử Thần không đến tìm Nhan Tụ nữa, Đinh Nghệ mặc dù không rõ lắm, nhưng chỉ cần chị dâu không bị người ta nhòm ngó là cậu ta yên tâm rồi, vì thế cũng không để ý đến phương thức qua lại đặc biệt giữa hai người họ.
Ngược lại, Nhan Tụ vô cùng ngạc nhiên.
Tất cả đều vô cùng thuận lợi, Nhiêu Chính Kỳ cũng chưa từng đến làm phiền cậu, cậu vốn còn nghĩ Nhiêu Chính Kỳ sẽ phái người đến cướp đoạn video đi hay nói chuyện với mình hay không, kết quả là đến tận bây giờ ngay cả mặt hắn ta cũng không lộ ra, điện thoại cũng không làm phiền cậu.
Tính cách u ám của Chử Thần thì ngược lại, trong dự liệu, không gây chuyện cũng không chỉnh cậu. Nhan Tụ hoàn toàn yên tâm với Chử Thần, điều này nói rõ Chử Thần không phụ sự tin tưởng của cậu, như mọi khi, lý trí luôn chiến thắng cảm xúc.
Thay vào đó, cậu thấy bản thân là đồ tiểu nhân, nghĩ xấu Chử Thần như vậy.
Lễ đóng máy hôm đó Nhan Tụ uống chút rượu, kính rượu đạo diễn, biên kịch với một dàn diễn viên, đạo diễn Trịnh rất khen ngợi cậu: "Trước tôi đã cảm thấy người dám khiêu chiến với Chử Thần thực lực sẽ không kém, quả nhiên không phải là giả, sau này cậu chắc chắn có thể đứng chung với Chử Thần."
Cậu này nói ra lấp lửng, có không ít người lục tục liếc mắt nhìn, Phàn Văn Ký cũng nhìn sang.
Đạo diễn Trịnh lại nói: "Văn Ký à, bộ phim sau của tôi mà lên kế hoạch tôi sẽ tìm cậu, đến lúc đó nhớ để lại cho tôi một cơ hội hợp tác đó nhé."
Lời này chứng tỏ ông ấy đã coi trọng Phàn Văn Ký, anh ta vội vàng gật đầu, thụ sủng nhược kinh: "Đạo diễn Trịnh nói vậy, có thể hợp tác với ngài, tôi quá may mắn rồi."
"Ha ha ha, biết ngay cậu là tên biết nói chuyện mà."
Tiệc đóng máy ăn uống linh đình, mọi người còn nhảy múa quay cuồng, quần ma loạn vũ, Nhan Tụ nhảy mệt rồi tìm một góc ngồi xuống nhìn mọi người vui chơi, bên cạnh bỗng dưng trùng xuống, Phàn Văn Ký ngồi xuống, cụng ly với cậu: "Sao tiệc đóng máy mà cậu hình như không vui?"
"Không vui chỗ nào chứ." Nhan Tụ cầm một ly nước trái cây, Phàn Văn Ký cười nói: "Tôi nhìn ra ..... chắc không phải là người cuồng công việc sắp phải nghỉ ngơi nên không vui đó chứ?"
Nhan Tụ phì cười: "Cậu ở đâu nghe được tôi cuồng công việc vậy?"
"Cậu đâu chỉ cuồng công việc, cậu còn cuồng học tập, hồi đi học chẳng ai siêu bằng cậu."
"Cái này cậu cũng biết?"
"Phùng Tử Tấn nói với tôi đấy."
"Các cậu vẫn còn liên lạc à?"
Phàn Văn Ký cụp mắt, qua một lúc mới nói: "Khoảng thời gian mà cậu biến mất tôi liên hệ với cậu ta đấy, tôi nghĩ quan hệ của hai người tốt như thế, cậu đi đâu không nói cho người khác biết, chắc chắn sẽ nói cho cậu ta biết."
Nhan Tụ nói: "Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ bị một trận bệnh thôi."
Phàn Văn Ký đột nhiên tỏ ra lo lắng: "Nghiêm trọng không?"
"Bệnh không thể gặp người khác." Nhan Tụ nói: "Khoảng thời gian đó tôi rất xấu, cho nên không dám nói cho bất cứ ai."
"Bệnh ngoài da sao?" Phàn Văn Ký vỡ lẽ, nói: "Tôi quen biết một vị bác sĩ, chuyên chữa các chứng bệnh khó, phức tạp, lần sau cậu bị lại thì có thể nói với tôi."
"Cậu còn muốn tôi mắc bệnh lần nữa à?" Nhan Tụ mắng anh ta: "An tâm cái quái gì cậu?"
Phàn Văn Ký vội lắc đầu, xin cậu tha thứ.
Nhan Tụ rộng lòng từ bi tha thứ cho anh, Phàn Văn Ký muốn nói lại thôi.
Rời khỏi nhà hàng, hai người cùng đi ra ngoài, khi gần đến lúc lên xe, anh ta đột nhiên nhẹ giọng nói: "Tôi có thể hỏi cậu một vấn đề riêng tư được không?"
"Ừm?"
Phàn Văn Ký do dự một lúc: "Cậu, cậu có đang qua lại với Chử Thần không?"
Nhan Tụ không có bất cứ sự do dự nào nói thẳng: "Tôi không thích đàn ông."
Phàn Văn Ký là người thông minh, lời này nói ra, trong lòng tạm thời hiểu rõ. Nhan Tụ tạm biệt anh lên xe, lấy điện thoại ra ngắm hình của bé con.
Biết cơ thể mình khác với người bình thường, Nhan Tụ cảm thấy bản thân mình đời này sẽ không có bất cứ ảo tưởng nào với tình dục, yêu đương nữa, càng đừng nói đến đàn ông, nếu như có một ngày cậu đồng ý có một mối quan hệ với một người đàn ông, vậy thì ắt hẳn là não bị phân che mờ hết rồi, chính là.....
Đinh Nghệ nói được làm được, như một người vệ sĩ đưa cậu về đến tận nhà, Long Thiên Tư đặc biệt bảo hắn ở lại dùng bữa, vậy mà trên bàn cơm lại không thấy thần tượng Chử Thần đâu, Đinh Nghệ có hơi không vui hỏi: "Anh Thần đi đâu rồi ạ?"
"Nó làm việc, gần đây bận lắm, nói là thu mua mấy công ty giải trí nhỏ, đang chỉnh đốn lại."
"Anh Thần tự mở công ty, vậy chị dâu có thể đến công ty của anh ấy có phải không?"
Long Thiên Tư nhìn Nhan Tụ, cười nói: "Đừng gọi chị dâu, gọi anh, như thế Sơn Yêu xấu hổ biết bao."
Trong lòng Nhan Tụ ấm áp, Đinh Nghệ vội nói: "Ở bên ngoài cháu đều gọi anh, chưa từng để người khác phát hiện."
"Không phải phát hiện hay là không." Long Thiên Tư bất lực, muốn giải thích nhưng lại không biết nói từ đâu: "Gọi anh, đừng gọi chị dâu nữa."
Đinh Nghệ như hiểu như không gật gật đầu.
Sau khi tiễn Đinh Nghệ đi, Nhan Tụ chân thành nói: "Con cảm ơn mẹ."
Cậu đương nhiên không đồng ý bị gọi là 'chị dâu', Chử Thần chưa từng ngăn cản, Long Thiên Tư lại phát hiện ra cậu khó chịu, trong lòng Nhan Tụ vô cùng cảm kích, lại nghĩ, nếu như Long Thiên Tư là mẹ ruột của mình thì thật tốt.
Sao Chử Thần lại may mắn như vậy nhỉ? Lại muốn ghen tị với anh rồi.
"Cảm ơn gì chứ? Chắc là con nhớ Thụy Thụy rồi, mau đi xem nó đi."
Nhan Tụ lập tức vực dậy tinh thần, hai ba bước chạy vào phòng.
Bé con nhìn thấy cậu cũng không thấy lạ, nghe cậu nói bừa hai câu liền nhoẻn miệng cười, Nhan Tụ ở cùng nhóc cả một ngày, đến tối thì ôm cái thân mềm mềm bé bé lên lầu ngủ, đương mơ màng thì cảm giác có người tiến vào, lập tức cảnh giác tỉnh lại.
Sau khi trải qua lần tan rã trong không vui đó, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Nhan Tụ nghiêng người nằm trên giường, nhìn thì có vẻ thoái mái nhưng thật ra đang cứng đờ cả người.
Tay Chử Thần đặt trên tay nắm cửa, cổ họng như bị nghẹn lại.
Vô số suy nghĩ và lời nói vô thức xoẹt qua đầu, nhưng một câu cũng không nói ra được.
Nhan Tụ động đậy trước tiên, cậu chống người dậy từ trên giường nhìn sang, nghiêm mặt nói: "Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chia phòng ngủ."
Sắc mặt Chử Thần lạnh lùng.
Khi biết được Nhan Tụ có khả năng là thích mình, phản ứng đầu tiên của Chử Thần là muốn đối xử với cậu tốt một chút, thử đáp lại cậu. Anh tưởng rằng cho Nhan Tụ đủ thời gian thấm sâu, cậu chắc là cũng giống như mình rồi, nhưng đã qua lâu như vậy, câu đầu tiên Nhan Tụ nói khi gặp được anh vậy mà là lời từ chối.
Trong lòng anh khó chịu, kìm cơn tức giận xuống nói: "Tôi không."
Nhan Tụ sửng sốt một lát: "Cậu, cái gì?"
"Tôi không chia phòng."
Nhan Tụ ngạc nhiên ngồi thẳng, không ngờ đến anh thế mà từ chối: "Lý do?"
"Không có."
Anh ra ngoài tắm rửa, quay về nằm lên giường, tóc ướt nhẹp làm cái gối bị ướt đầy nước, Nhan Tụ không cách nào chịu nổi xuống giường cầm một cái khăn tắm đến: "Lót lên gối đi."
Chử Thần không động đậy.
Nhan Tụ bốc lửa, đi đến nâng đầu anh lên rồi lót khăn tắm bên dưới, nói: "Vì sao không chia phòng?"
"Không muốn."
"Có phải là vì cậu thích tôi không?"
Trong đầu Chử Thần lại thoáng qua tấm hình kia, trong lòng càng khó chịu, quay người lạnh lùng nói: "Tự mình đa tình."
Nhan Tụ siết chặt nắm đấm, muốn đấm chết anh, nhịn rồi lại nhịn, mới tức giận leo lên giường ôm con trai ngủ.
Một đêm không nói lời nào, ngày hôm sau, Nhan Tụ nhận được từ chỗ Chử Thần một phần văn kiện chấm dứt hợp đồng, cậu mắt chữ A mồm chữ O: "Cậu, sao cậu lấy được thế?"
Ban đầu cậu quyết định quay phim xong sẽ cầm đoạn video đó đi uy hiếp Nhiêu Chính Kỳ, không ngờ đến Chử Thần đã lấy cho cậu trước rồi, cậu lật đi lật lại nhìn, ánh mắt rơi vào số tiền vi phạm hợp đồng, một dãy số 0 khiến da đầu cậu tê rần.
"Anh ta sư tử miệng rộng, muốn nhiều tiền như này?"
"Tôi có tiền."
"Có tiền cũng không lãng phí như vậy được, cậu nên nói với tôi, tôi có thể kiện anh ta!"
"Mất mặt."
"......." Du ma bà nội cậu! Mất mặt không mất tiền, chụp choẹt năm mới, bây giờ tốn nhiều tiền như vậy, cậu không biết đến năm nào tháng nào mới có thể trả hết?
Chử Thần vui mừng không kể xiết, điềm tĩnh nói: "Tôi không cần cậu trả."
Nếu là trước kia Nhan Tụ chắc chắn sẽ cảm động rơi nước mắt, nhưng bây giờ nghe được lời nói này, cậu chỉ có sợ hãi, lập tức thẳng lưng lên nói: "Không, tôi sẽ trả cho cậu."
Chử Thần không hề để ý: "Tùy cậu."
Nhan Tụ lại nhìn vào số tiền khổng lồ đó, phải mất một lúc lâu cậu mới định thần lại, nói: "Nhưng thế này nhiều quá rồi..... mà khoản tiền này, là cậu chủ động trả cho tôi...."
Ý dưới lời nói, số tiền nhiều tính vào cậu, ai bảo cậu không thông qua sự đồng ý của tôi đã đi làm việc?
Chử Thần hạ mắt, vẫn bình thản như cũ: "Có thích trả không."
Tâm tình Nhan Tụ phức tạp, quả nhiên phát hiện một bên có loại tình cảm đó với mình thì rất khó quay lại như lúc trước, cậu không thể mặt dày thật sự không trả được, cuối cùng vẫn quyết định ngậm đắng nuốt cay: "Tôi sẽ trả toàn bộ lại cho cậu."
Chử Thần gật đầu, hỏi: "Nơi tiếp theo cậu muốn đi đã nghĩ xong chưa?"
Nhan Tụ nói: "Nếu như tôi tự có thể tìm được tài nguyên, cần gì tìm công ty nữa....."
Cậu chợt khựng lại, tầm mắt chạm vào ánh mắt của Chử Thần, khô khốc nói: "Tôi, tôi không ký với cậu, cậu có cho tôi tài nguyên không?"
Chử Thần vô cùng chân thành và tiếc nuối lắc đầu.
"......."Nhan Tụ cuối cùng cũng nhìn thấu rồi, từ tay Nhiêu Chính Kỳ đến tay Chử Thần, khác gì với từ ổ hổ sang hang sói?
Khác biệt thì vẫn có đấy, Chử Thần nói: "Công ty của tôi có thể chia một nửa quyền ngôn luận cho cậu."
Ý này là công ty tính cậu là chủ một nửa? Nhan Tụ lập tức cảm thấy có lừa đảo: "Vô công bất thụ lộc."
"Công sinh con của cậu là một phần."
"......." Nhan Tụ muốn giết người!
Cuối cùng cậu không cần một nửa quyền ngôn luận mà Chử Thần nói, đồng thời nhấn mạnh sự công bằng với Chử Thần: "Tôi có thể mang đến cho cậu bao nhiêu lợi ích, cậu cho tôi tưng đấy tài nguyên."
Công ty của Chử Thần tên là "Thụy Hi", nghe nói đứa con sau muốn gọi là Chử Hi, thụy là tuyết ngày đông, hi là ánh sáng ngày xuân, Nhan Tụ nghe xong giật giật con mắt: "Thụy Thụy với đứa con sau của cậu không có liên quan gì hết!"
"Nhiều ít cũng là cùng một cha."
Nhan Tụ phát hiện lần này gặp mặt Chử Thần vô cùng khó chịu! Anh vậy mà vẫn nói: "Ngày sau công ty Nhan Thụy, Chử Hi mỗi đứa một nửa."
Này tính là ý gì, cậu bây giờ không chỉ làm việc cho Chử Thần, còn làm việc cho đứa con sau này không biết là ai sinh của Chử Thần nữa! Trong lòng Nhan Tụ uất ức muốn chớt.
Lần này Chử Thần không biết là học thông minh hay là làm sao nữa, tiếp nhận mọi lời cà khịa của Nhan Tụ, lại không lấy cứng chọi cứng, chỉ là thuận theo Nhan Tụ lăn lộn, anh vẫn tự sừng sững bất động, gần như là thoảng qua thôi.
Một bộ phim mạng Nhan Tụ quay vào năm ngoái đã lên sóng, cậu diễn một vai phụ trong đó, diễn chính cũng không trợ lực, không tạo ra được sóng gió gì, cùng lắm chỉ thu hút được số ít người hâm mộ.
Ngồi buồn lướt trang chủ của mình xem xu hướng, đúng lúc có sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu fans hâm mộ, từ trước đến giờ cậu luôn rất may mắn, vô cùng vui mừng, vội chụp ảnh màn hình đăng lên weibo: "Oa, nhiều số 6 ghê!"
Các fans ngay lập tức thổi phồng: "66 thuận lợi! Điều này chứng tỏ Sơn Yêu của chúng ta sau này sẽ vô cùng thuận lợi, đạp đổ Chử Thần!"
"Cái này cừ quá! Sơn Yêu sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng! !"
"Sơn Yêu Yêu cố lên! ! Anh trai thần tiên của tôi, nếu như cậu không nổi thì đúng là quá đáng! !"
Nhan Tụ nhìn mấy lời tâng bốc dưới phần bình luận mà vui sướng, tâm trí lâng lâng, cho đến khi cậu lướt tới một bình luận: "Mọe! Đúng là trùng hợp! Ban nãy ảnh chụp màn hình của Chử Thần có tám số sáu! Hai người không ở cùng nhau đó chứ?"
Nhan Tụ như bị dội một chậu nước lạnh, lập tức nhảy lên, bình bịch chạy đến trước cửa thư phòng của Chử Thần, tức giận: "Có phải cậu cố ý không?"
Cậu chân trước chân sau, Chử Thần đăng weibo đúng ba phút sau khi cậu đăng bài, đúng là trùng hợp, khéo đến lạ luôn ấy, trùng hợp không có chút vết tích nào!
Chử Thần nhận cơn tức giận của cậu: "Tôi chỉ là sau khi xem weibo của cậu ngó bừa đến fans của tôi thôi, vừa hay chụp được luôn."
Nhan Tụ phồng má—---
Cậu có bảy số sáu, Chử Thần có tám số sáu, cậu không những không may mắn như Chử Thần, còn cách biệt một quãng xa luôn, tức giận!
Chử Thần thu ánh mắt về, nói: "Mai là sinh nhật Thắng Dương, trong nhà có mở tiệc, cậu nhớ chuẩn bị một chút."
"Ngày mai?" Nhan Tụ buồn buồn nói: "Tôi mới từ đoàn phim về được một tuần, cũng không có sắp xếp hành trình gì à?"
"Có kế hoạch cũng phải dành ra chút thời gian, Thắng Dương là con trai duy nhất của cậu tôi, năm nay là năm đầu tiên cậu kết hôn với tôi, không đi không được."
Mặc dù Long Thắng Dương thường xuyên bị đánh vì làm sai, nhưng dù gì cũng là con là cháu nhỏ nhất nhà họ Long, người trong nhà đều rất xót. Cậu ba Long Thiên Mão của Chử Thần là nhân vật quyền lực trong giới chính trị, nếu ông ấy đã thông báo rồi, vậy thì chắc chắn toàn bộ người nhà họ Chử đều sẽ bắt tay cùng tổ chức sinh nhật cho Long Thắng Dương.
Nhan Tụ không phải không muốn đi sinh nhật Long Thắng Dương, cậu chỉ cảm thấy xuất hiện với thân phận là nửa kia của Chử Thần thực sự xấu hổ.
Chuyện kết hôn với Chử Thần, đương nhiên càng ít người biết càng tốt
Ngày hôm sau, Nhan Tụ thu dọn đồ đạc đi cùng xe với Chử Thần, đến nơi mới phát hiện, Long Thiên Mão chuẩn bị hai hội trường riêng biệt, một cái cho Long Thắng Dương dùng để chiêu đãi tiểu bối, một cái để người lớn đàm thương luận đạo.
Nhan Tụ cùng Chử Thần đi gặp mọi người trước, sau đó liền sang hội trường riêng của Long Thắng Dương. Không khí bên này khác với không khí nho nhã của bên người lớn, Nhan Tụ còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào, ánh đèn nhiều màu làm mù mắt người, ló đâu vào nhìn, một đám quần ma loạn vũ!
Sau khi cùng ba gặp gỡ mọi người, Long Thắng Dương đúng lúc đi đến phía sau bọn họ, mở miệng liền gào lên: "Chào anh, chào chị dâu! Hôm nay chỗ này em tổ chức vũ hội hóa trang đấy, phòng đạo cụ ở bên kia có trang phục em chuẩn bị cho hai người, hai người mau đi thay đi!"
"Còn phải thay đồ à?"
Chử Thần mím môi, vẻ mặt nghiêm trọng.
Long Thắng Dương nhanh chóng trao đổi ánh mắt với anh lớn nhà mình, nói: "Hôm nay em là người được chúc mừng tuổi mới, cho em mặt mũi đi, chơi thôi, với cả thay đồ đeo mặt nạ lên cũng không ai nhận ra hai người."
Nhan Tụ không tiện không nể mặt chủ tiệc, bị hắn ta đẩy vào phòng đạo cụ.
Bên trong quả nhiên có chuẩn bị hai hộp đựng quần áo, Nhan Tụ tiện tay mở hộp lấy đồ ra, gương mặt lập tức biến sắc.
Đó là một chiếc váy xẻ tà màu đen.....váy?
---------------------
Tác giả có lời muốn nói: Thái tử đang tìm chứng cứ xác thực.......
-----------------------
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro