C41: Gameshow.

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

--------------------------


Nhan Tụ cảm thấy bản thân mình đối với Nhiêu Chính Kỳ có hơi đặc biệt, cậu có khả năng là người đầu tiên không ngại phiền hết lần này đến lần khác trong thời niên thiếu của hắn, nếu như năm đó Nhan Tụ thật sự vì thích hắn mới tiếp cận, vậy thì hai bọn họ phỏng chừng đã HE rồi.

Nhưng tiếc là Nhan Tụ bị cưỡng ép tiếp cận hắn ta, mà còn từng bị hắn đánh, cứ cho là Nhiêu Chính Kỳ tốt lên rồi, Nhan Tụ vẫn chỉ nhớ ban đầu đối phương đối xử tệ với mình.

Mặt Chử Thần bỗng dưng sát lại gần: "Hôm nay em ở cùng anh ta hồi tưởng về quá khứ, có phải bắt đầu có ý với anh ta không?"

Nhan Tụ quay đầu lại nhìn anh, lâu sau mới nói: "Tôi là người có thù tất báo, có thể vì một câu nói hay một chuyện nhỏ mà ghét một người, nhưng thích một người lại rất rất khó đấy."

Chử Thần nói: "Anh chắc chắn là không giống rồi."

"....... Cậu đang tách biệt mình với 'người' đấy à?"

"Anh là bùa hộ mệnh của em."

Nhan Tụ nói: "Cậu có lúc giống hệt Nhiêu Chính Kỳ, tự cho mình là đúng."

Chử Thần nói: "Hắn khiến người ta ghét, anh không giống thế."

..... Ai cho cậu tự tin thế hả?

Nhan Tụ quyết định bỏ qua vấn đề này: "Về xe của cậu đi, đừng đi theo tôi nữa."

"Kỳ Hách chúng ta sẽ tìm ra, không cần em mạo hiểm đi thu hút bọn họ đâu." Chử Thần như không có xương đầu leo sang ôm lấy cậu: "Để ngăn anh trai em tiếp tục làm phiền em, anh quyết định không rời em nửa bước!."

"Cậu có thôi đi không?"

"Em mới thôi đi không ấy!" Chử Thần ôm cậu thật chặt, trầm giọng nói: "Chúng ta kết hôn là phải ở cùng nhau, em ầm ĩ còn chưa xong, lại còn lăn qua lăn lại, nhỡ đâu thật sự xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Tôi không muốn ......"

"Em không muốn ở cùng anh, lẽ nào còn không muốn ở cùng con nữa à? Con nhớ em lắm đấy, bây giờ đã biết gọi ba rồi, lẽ nào em không muốn dạy con nói nhiều hơn sao? Con đã nhớ mặt như vậy, lại phải rất lâu mới gặp em được một lần, em nghĩ vì con ngoan nên con không phải là trẻ con nữa à?"

Trong lòng Nhan Tụ bỗng nhiên mềm nhũn, vô cùng áy náy. Cậu thật sự rất xin lỗi bé con, ban đầu là vì sự nghiệp, vì để sau này ly hôn với Chử Thần; lại thêm vì cãi nhau với Chử Thần, giận dỗi với Chử Thần. Cậu vốn ở bên cạnh con không được bao lâu, bây giờ càng ít hơn.

Nhan Tụ cắn môi: "Nhưng chuyện của tôi...."

"Anh đảm bảo, tất cả đều trong phạm vi khống chế. Tin anh."

Nhan Tụ cau mày, giọng nói của Chử Thần trầm thấp phả bên tai, đôi môi ghé sát vào má cậu, tim Nhan Tụ đập bình bịch hai tiếng, cuối cùng vẫn gật đầu.

Nhưng lần này cậu không thể ở cùng bé con được bao lâu "Trò chơi kinh dị 2" đã bắt đầu quay, Nhan Tụ ở sân bay tạm biệt Chử Thần, là một ảnh đế hàng đầu chắc chắn phải ép độ hiện diện xuống thấp nhất.

Trên thực tế, chương trình phiêu lưu thực tế này không phải là một gameshow nổi tiếng, nghe nói kì hai vốn dĩ không thể khởi động, sau này Ngô Bằng Hải với tư cách người đại diện của Chử Thần bất ngờ lộ diện, người chế tác biết được Chử Thần muốn đến tham gia mới vực dậy tinh thần khởi động mùa 2.

Từ lúc Nhan Tụ lên xe ngồi đã bị quay phim dí sát, ống kính máy quay vẫn luôn chĩa vô mặt cậu, người bên cạnh hỏi: "Có lo lắng không?"

Trên người Nhan Tụ mặc áo phông và áo khoác mỏng màu sáng, bên dưới mặc quần jean đánh rách màu đen, ở trước ống kính vẫn một mặt biểu cảm vô hại, nghe vậy nói: "Không lo lắng, có chút kích động."

"Lần đầu tham gia gameshow sao?"

"Đúng vậy."

"Bạn cho rằng chương trình này của chúng ta có điểm nào thu hút cậu hay không?"

"Ở nhà tôi thường chơi một số game kinh dị, cảm thấy cái này với game ấy không khác lắm, chắc là kích thích hơn game."

Sau khi đến khách sạn, Đinh Nghệ giúp Nhan Tụ sắp xếp đồ đạc, nói: "Không biết những người khác là ai, có dễ ở chung không."

"Quan tâm người ta làm gì." Nhan Tụ nằm trên giường xoa xoa cái trán có hơi choáng váng, nói: "Nếu mà có Chử Thần thì ...."

Mắt Đinh Nghệ sáng lên, hai ba bước đi đến, ngồi xổm khoanh tay ở bên giường, nói: "Anh làm hòa với anh Thần rồi?"

Lúc này Nhan Tụ mới nhớ tới chuyện rắc rối đã xảy ra giữa mình và Chử Thần trong "Hướng dương nhi sinh", sau đó muộn màng nhận ra trong lời nói của mình vậy mà đang ỷ lại vào Chử Thần, cho nên đưa tay ra vỗ đầu Đinh Nghệ: "Làm tốt phận sự của cậu đi, ngậm chặt miệng lại, cẩn thận tôi xa thải cậu."

Đinh Nghệ phồng má: "Anh thần trả lương cho em."

Nhan Tụ lập tức ngồi dậy: "Thằng nhóc nhà cậu...."

Đinh Nghệ sợ cậu đánh mình, nhanh chân quay về giúp cậu treo quần áo vào trong tủ, nói: "Anh Thần vì anh mà lo lắng không yên, cũng không biết anh nghĩ như thế nào."

"Cậu theo tôi lâu như vậy rồi, sao vẫn còn đứng về phía cậu ta thế?" Nhan Tụ đầy bất mãn: "Tôi tệ đến vậy sao? Cậu theo tôi cả ngày lẫn đêm mà vẫn nghĩ đến cậu ta!"

"Không không." Đinh Nghệ vội vàng nói: "Anh Nhan anh rất có sức hấp dẫn! Em cũng rất thích anh, cho nên mới nghĩ để anh với anh Thần bên nhau tốt đẹp, hai người các anh tốt, em bị thồn cẩu lương mỗi ngày cũng thấy vui!"

"Cậu biến ra ngoài đi!" Nhan Tụ tức giận.

Mọi vấn đề đều sẽ tốt lên thôi, Nhan Tụ nằm trên giường ngủ một lúc, tỉnh lại nhìn thấy Chử Thần gửi tin nhắn cho mình, để tránh cho điện thoại của mình bị người ta trộm theo dõi, Nhan Tụ đã đổi tên Chử Thần thành đầu heo.

Đầu heo: Anh ở phòng tổng thống của khách sạn Kim Thái Dương.

Phía sau còn gửi kèm một đoạn video ngắn.

Nhan Tụ đen mặt nhìn nhìn phòng giường lớn của mình, ghen tị vô bờ bến gửi cái 'có tin tôi tự sát không J P G'.

Nhân viên công tác của chương trình này thật sự quá nịnh nọt, đám người không hot mấy như bọn họ toàn ở phòng giường lớn, chỉ có Chử Thần được ở phòng hào hoa sặc sỡ.

Chử Thần nằm bò trên giường cười. Cái biểu cảm đó là Nhan Tụ tự dùng mặt của mình làm ra, bày ra một khuôn mặt hung ác cầm dao kề sát lên cổ mình, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút ngốc nghếch ..... dễ thương.

Chử Thần đặt cho Nhan Tụ một cái biệt danh 'Báu vật của mình'.

Đầu heo: Em sang đây ngủ với anh.

Báu vật của mình: Cút!

Nhan Tụ vứt điện thoại đi ăn cơm nhân viên công tác mang lên cho mình, sau khi tắm rửa xong nằm xuống giường ngủ, bỏ qua lời lèm bèm của 'đầu heo'. Buổi sáng hôm sau, cậu ngủ thẳng đến khi tự tỉnh.

Phát hiện đã chín giờ rồi.

Cậu hoảng hốt ngồi dậy, chộp lấy điện thoại di động, Chử Thần gửi cho cậu hai tin nhắn: "Tổ quay bây giờ vẫn chưa bắt đầu gọi em xuất phát à?"

Nhan Tụ có chút bối rối, nghĩ bản thân sẽ không bị tổ quay bỏ rơi đâu, bèn mở cửa ra xem, bỗng nhiên đụng phải thanh niên phòng bên đang lang thang trên hành lang.

"Hi ....." Đối phương vẫy tay với cậu, ánh mắt ngây thơ, Nhan Tụ nhìn thấy quay phim ở bên cạnh cậu ta, lập tức hiểu ngay đây là một trong những khách mời của chương trình này, cũng nói: "Hi .... Tôi tên Nhan Tụ."

Đối phương lập tức nói: "Em biết anh, em tên Nhiếp Hàng."

Nhan Tụ cũng coi như có chút ấn tượng, đứa trẻ này chắc vừa mới tròn hai mươi tuổi, ở trong nhóm thần tượng mới hồi trước bộc lộ hết tài nghệ mà ra, cậu khẽ mỉm cười, đi ra nói: "Sao cậu cứ loanh quanh ở đây vậy?"

"Em nghĩ mình đến đây tham gia gameshow, sao không có ai gọi em dậy, thấy đã tám rưỡi rồi, nên vội vàng mở cửa, sau đó nhìn thấy anh quay phim."

Nhan Tụ gặp phải chuyện gần giống như cậu ta, cậu thấy kì lạ nói: "Đây là có ý gì? Lẽ nào khi nào chúng ta tỉnh ngủ thì khi ấy bắt đầu à? Không quy định thời gian sao?"

Nhiếp Hàng cũng vô cùng hoang mang, cậu ta vẫn còn là một sinh viên đại học, đây là lần đầu tham gia thể loại gameshow này, hoàn toàn không hiểu gì.

Nhan Tụ gãi đầu, nói: "Những người khác đều ở cùng một tầng với chúng ta sao?"

Nhận được câu trả lời: "Đều ở tầng này, các bạn gõ cửa xem."

Nhan Tụ vẫn đang mặc đồ ngủ, cùng Nhiếp Hàng đi xem mấy phòng xung quanh: "Chúng ta gõ phòng nào trước?"

Nhiếp Hàng nói: "Gọi binh gọi tướng, gọi đến cái nào thì cái đó chính là đại binh đại tướng của tôi, tiểu binh tiểu tướng.... gõ phòng này!"

Bọn họ đi gõ cửa, rất lâu sau mới có người đến mở cửa, đối phương vẫn đang dụi mắt, nhìn thấy quay phim ở trước mặt mình mới bỗng dưng lấy lại tinh thần: "Nhan Tụ? Nhiếp Hàng? Vui quá đi nha!"

Nhan Tụ vừa nhìn cái đã nhận ra, đây cũng là thần tượng mới nổi lên mấy năm gần đây, tên Ban Tuyền, nghe nói cậu ta là hậu duệ trực hệ của Ban Cố*, đương nhiên vẫn chưa biết tuyên bố này là thật hay trò vui của giới giải trí.

*Ban Cố là một nhà sử gia nổi tiếng của Trung Quốc, tìm hiểu thêm trên gg nha.

Bề ngoài người này là một chàng trai thẳng thắn, vui vẻ và ngốc nghếch, bây giờ vừa nhìn cái đã nhận ra hai người họ, còn có thể nói ra động thái gần đây của hai người, rõ ràng thật sự không phải không có não.

Gõ cửa phòng thứ hai là một ca sĩ, tên Tịch Bạc, để tóc dài, có khuôn mặt vô cùng thanh tú, khi vừa mới tỉnh dậy giống con cừu con, xuất thân từ nhạc tình ca, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng ấm áp dễ nghe: "Tôi còn nghĩ sao lâu như vậy mà không có người đến gọi, hôm qua đến nói với tôi là tham gia gameshow có phải là mơ không...."

Nhan Tụ còn nghĩ người thứ ba là Chử Thần, kết qua lại không phải như vậy, đó là một diễn viên lâu năm, có thể nói Nhan Tụ từ nhỏ đã xem phim của ông ấy mà lớn lên, phần lớn là diễn những vai đàn ông chìm trong mưa bom bão đạn, khi Nhan Tụ nhìn thấy ông ấy đã cung kính nể phục, đối phương vừa mở cửa ra, ngay lập tức nuốt tiếng 'ôi vãi' trở về.

Tịch Bạc hiếu kì nói: "Tiền bối Kế đây là xảy ra chuyện gì vậy?"

Nhan Tụ ở một bên hứng thú xem xét. Kế Hạc Dương từ sau khi kết hôn sinh con thì rất ít khi đóng phim, thi thoảng vẫn quay chụp nhưng không còn nhiệt huyết nữa, mà hướng đến mấy bộ hài đời thường hơn, bản thân mặc dù cũng từng tham gia vài chương trình gameshow, nhưng hai năm nay nghe nói có bé thứ hai, mất tích rất lâu rồi, chỉ có weibo mới có thể tìm thấy ông ấy, Nhan Tụ thật sự không nghĩ tới bản thân sẽ gặp được ông ấy ở đây.

Qua một lúc, Kế Hạc Dương mới thò đầu ra lần nữa, nhìn bọn họ nói: "Tôi đây là đến trông con cho ê-kíp này à? Các cậu có thể gọi tôi là ba nhỉ?"

Năm nay ông ấy bốn mươi có bảy, thật sự có thể làm ba của mấy người.

Mọi người ha ha cười lên.

Ông ấy cuối cùng cũng đi ra, hỏi: "Đủ người rồi hả?"

Tổ quay nói: "Còn một người nữa."

Nhan Tụ khẽ cau mày, Chử Thần này thật sự là tốt đẹp ghê, trước mặt có tiền bối Kế Hạc Dương thế này, vậy mà còn dám chưa xuất hiện, đợi lát nữa mọi người đều nhìn thấy phòng tổng thống của anh, phỏng chừng lại có thêm một điểm xấu.

Đang suy nghĩ, ê-kíp lại nói: "Anh ấy dậy sớm hơn mọi người, nói là dưỡng sinh, đã xuống tầng ăn sáng rồi."

Ê-kíp quả thực đã làm rất tốt, Chử Thần dậy sớm ăn sáng, đổi cách nói khác chính là anh đang đợi một đám người bên mình đây, đến lúc mọi người cùng đi tìm hắn, hắn tuy là xuất hiện cuối cùng nhưng sẽ không làm mất mặt tiền bối.

Nhan Tụ thờ phào nhẹ nhõm cho anh.

Trong nhóm người này, sự kì vọng của khán giả dành cho Chử Thần chắc chắn là cao nhất, anh không chỉ là đỉnh lưu, còn là phái thực lực ở trong giới, gương mặt và tài năng không thể xem thường.

Mọi người vừa thảo luận xem người cuối cùng là ai, vừa đi đến nhà ăn, thang máy dừng trực tiếp ở nhà ăn, bên trong đặt một cái bàn dài, phân chia thành sáu xuất ăn, một người đàn ông đang ngồi đó quay lưng về phía bọn họ, đang chăm chú dùng cơm.

Mọi người lần lượt đi qua đó, Kế Hạc Dương nói: "Đây là ai vậy? Cảm giác bóng lưng quen mắt lắm."

Đối phương quay người lại, Nhan Tụ dường như có thể cảm nhận được sự tự hào bị đè nén của  ê-kíp và nỗi kinh ngạc của mấy người bạn đồng hành.

"Chử, Chử Thần? !"

Không biết là ai mở lời, Chử Thần từ trên ghế đứng lên, anh mặc áo blue trắng của bác sĩ, khẽ giương cằm lên, nói: "Tôi là người hướng dẫn của gameshow này, các bạn có thể gọi tôi là N P C, chào mừng đến với Trò chơi kinh dị mùa 2."

Mí mắt Nhan Tụ giật một cái, Chử Thần chưa từng nói cho cậu biết, tên này thế mà làm người hướng dẫn gameshow.

Anh lần lượt phát quần áo bảo hộ cho từng người một, Tịch Bạc, Nhiếp Hàng, Ban tuyền, Nhan Tụ.......a, anh bỏ qua tay nhan tụ đưa ra, đưa thẳng cho Kế Hạc Dương, bắt tay với ông ấy: "Xin chào tiền bối Kế."

Bàn tay vươn ra của Nhan Tụ ngại ngùng giơ giữa không trung, trên mặt nhảy ra vô số dấu chấm hỏi.

Chử Thần phớt lờ ánh mắt sát khí của vợ, thành thật nói: "Đồ bảo hộ tổng cộng có bốn bộ, một trong số mọi người phải người không không có trang bị tiến vào trò chơi, ban đầu ê - kíp định bốc thăm, nhưng người dẫn chương trình là tôi, lời tôi nói được tính."

Tịch Bạc khụ khụ: "Thế này có hơi không công bằng nhỉ? Không thì chúng ta vẫn nên bốc thăm ...."

"Nếu tôi đã đưa ra lựa chọn, tôi nghĩ Nghiêm Trang Sơn Yêu sẽ hy sinh vì mọi người, đúng không?"

Một nụ cười đằng đằng sát khí xuất hiện trên khuôn mặt ngây thơ vô tội của Nhan Tụ, cậu ấm áp vô hại nói: "Cậu nói rất đúng."

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thái tử: Bảo bối của anh ơi em nghe anh nói, anh làm vậy là vì có lý do mà!

Sơn Yêu: Hờ hờ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro