C59: Chung phòng.

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111. 

----------------------------

Nhan Tụ tránh khỏi người Chử Thần, tiếp tục cùng con chơi xếp hình.

Khoảng thời gian này đang giao mùa, trào lưu cảm sốt cũng đến thăm bé con, nhóc con cứ chảy nước mũi suốt, Nhan Tụ chú ý lau cho bé. Chử Thần lấy quyển sách ngồi bên cạnh hai người đọc, thi thoảng nhìn vợ nhìn con một cái, trong lòng có sự bình yên mà năm tháng đem lại.

Giống như Nhan Tụ nói, nếu như không xảy ra chuyện gì, bình đạm như này thì tốt rồi.

Anh đang dần dần thích ứng với nhịp sống tự nhiên khi hòa hợp với Nhan Tụ, nhưng cho dù bây giờ đang nhìn cậu, trong lòng suy nghĩ mà vẫn thấy hoảng, sách đọc cũng không vào nữa, chỉ muốn chăm chú nhìn cậu thôi.

Anh lại nhìn Nhan Tụ, lần này bị Nhan Tụ nhanh chóng bắt quả tang: "Cứ nhìn em làm gì thế? Sách trong tay anh không hay à?"

"Em ở bên cạnh anh, nào còn thứ gì có thể lọt vào mắt."

"Anh đọc sách của Từ Chí Ma đúng là không uổng nha." Nhan Tụ cho anh một liếc mắt, Chử Thần  như tự nói một mình: "Sao anh lại thích em được nhỉ?"

Nhan Tụ: "? ? ?"

"Có lẽ là vì tình yêu đi." Anh lại tự biên tự diễn thu lại ánh mắt, khóe môi Nhan Tụ cong lên, hơi giận giận: "Anh đừng lầm bầm nói linh tinh nữa, nghe thôi đã nổi da gà."

Chử Thần lại suy nghĩ, trên thế giới này sao có thể tồn tại một thứ đau khổ như tình yêu vậy chứ?

Buổi tối, sau khi dỗ con ngủ, Nhan Tụ với Chử Thần nằm cùng nhau, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Bên người truyền đến tiến loạt soạt, Chử Thần chui vào trong chăn ôm lấy cậu, Nhan Tụ sợ ngứa đẩy ra, một cái đầu bỗng dưng từ trước ngực chui ra, hơi thở phả lên mặt cậu: "Sắc trời đêm này không tồi."

"Biết thừa anh định làm gì rồi, bớt nói lời thừa thãi."

Chử Thần cười, dùng mũi cọ cọ cậu: "Vây em, đồng ý không?"

Nhan Tụ đối mắt với anh, đầu tim run rẩy, mặt và tai nóng lên: "Anh muốn em đồng ý không?"

Đương nhiên là muốn rồi. Chử Thần ngậm chặt môi cậu, chùm chăn qua đầu hai người.

Đêm khuya yên tĩnh, Nhan Tụ với Chử Thần lại không ngủ, trong thùng rác vứt mấy cái đồ không thể miêu tả, rõ ràng là đã cờ im trống lặng, nhưng vẫn vai kề vai, Nhan Tụ buồn ngủ nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Đừng động nữa, buồn ngủ."

Chử Thần ôm cậu: "Anh vui."

Nhan Tụ cười nhạo: "Anh chỉ có tí bản lĩnh này thôi."

"Anh cảm thấy em thương anh."

"Nhầm rồi đấy."

"Không thể nào là nhầm được." Chử Thần hôn cậu, ôm chặt người lại: "Em chính là thương anh."

Nhan Tụ mở một con mắt ra nhìn anh: "Anh có thôi đi không?"

"Không thôi nổi, nữa......" Nhan Tụ bị anh ấn xuống lăn thêm lần nữa, lẩm bẩm nói: "Anh thương em nhiều quá ha....." Thiếp đi ngủ say được hai tiếng, bỗng nhiên có thứ gì đó xoẹt qua đầu, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, cậu mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt, con mắt điên cuồng giật giật, nhận ra phát cuối cùng hai người họ hình như không đeo - b a o.

Cậu động động chân, ngồi lên suy nghĩ gì đó, Chử Thần lại kéo cậu về ôm chặt trong lòng, Nhan Tụ hoang mang một lúc, há miệng cắn một cái lên môi anh, mắng: "Có phải anh cố ý không?"

Chử Thần ngủ say như heo, bị cắn còn dùng mặt cọ cọ cậu, Nhan Tụ nhìn trần nhà một lúc, sau khi cảm giác lo lắng lắng xuống, cơn buồn ngủ từ từ ập đến.

"Vương bát đản......" Cậu nói nhỏ, cái đầu súng của Chử Thần không thể lúc nào cũng chuẩn vậy được, nên từ từ thiếp đi.

Mấy ngày nay Chử Thần vô cùng đắc ý trên cả tình trường và thương trường, mặc dù ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, như núi không tràn nước, nhưng sự ngọt ngào ở khóe mắt đuôi mày không lừa được người khác, khí sắc rạng rỡ hơn nhiều.

Gần đây Nhan Tụ đi theo Chử Cao Lương học một ít kinh nghiệm thực chiến về đầu tư và quản lý tài chính, bởi vì ở trong nhà, còn có thể ở bên cạnh con, thi thoảng còn nhắn tin nói chuyện với Chử Thần, cũng thư giãn thoải mái.

Nhan Tụ cảm thấy ngày tháng của bản thân chưa bao giờ tốt như vậy. Trong lòng Nhan Tụ không có áp lực, tự nhiên sẽ không bất hòa với Chử Thần, sau khi buông bỏ được gánh nặng trong lòng, Nhan Tụ chợt hiểu ra vì sao Chử Thần luôn thích trêu chọc mình.

Bây giờ dù có việc hay không cậu cũng muốn gửi tin nhắn cho Chử Thần, ví dụ hôm nay bé con học nói được mua mua mua, Nhan Tụ liền quay video lại chia sẻ cho Chử Thần, trong vườn có một cây hoa không biết tên là gì mới mọc lên, cũng muốn chụp lại gửi cho Chử Thần xem.

Tất cả mọi thứ trong cuộc sống, đều muốn cho Chử Thần biết.

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra, Chử Thần quấn lấy cậu, là bởi vì thích, toàn tâm toàn ý mà thích, không pha tạp với những thứ khác, thích vô cùng.

Trong mắt, trong lòng anh chỉ có mình, cho nên mới cả ngày nghĩ đến, nhớ đến, sau đó không cẩn thận đầy tràn ra ngoài.

Nhan Tụ lật mở quyển thơ tình của Từ Chí Ma kia, nhìn những câu từ kì dị làm người ta nổi da gà ở bên trong, vừa đọc vừa cười. Thì ra, cảm xúc của do dự khi yêu một người với bất chấp tất cả để yêu một người khác nhau đến như vậy.

Cậu nhớ đến những điều mình nói với Chử Thần, bỗng dưng thấy hơi áy náy, khi đó tức giận phủ đầu không cảm thấy gì, bây giờ cẩn thận nghĩ lại mới thấy cách giải quyết của mình có vấn đề. Lý trí của cậu luôn luôn chiến thắng tình cảm, khi ấy lựa chọn cách giải quyết dứt khoát, điều này đối với Chử Thần moi móc tim gan ra yêu cậu mà nói là đòn công kích chí mạng.

Nhưng Nhan Tụ cảm thấy, dù cho khi đó thật sự ly hôn với Chử Thần, cậu cũng sẽ không hối hận.

Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho kết quả mà bản thân mình lựa chọn.

Buổi trưa hôm này, Chử Thần bất ngờ quay về, đưa Nhan Tụ đi gặp một người.

Kì Hách này, có hơi khác với suy nghĩ của Nhan Tụ, ông ta thoạt nhìn rất lương thiện, là kiểu người có lá gan nhỏ, ông ta vừa nhìn thấy Nhan Tụ, nét mặt liền áy náy, hốt hoảng.

Nhan Tụ bị Chử Thần dắt tay, sau khi đối mắt với Long Thiên Dần, ông ấy nói: "Có cần nói chuyện riêng không?"

"Không cần." Nhan Tụ đi đến, ngồi đối diện Kì Hách, đối phương cúi thấp đầu, mắt kính sắp rơi ra khỏi mũi bị ông ta dùng tay đẩy lên, ông ta len lén ngước mắt nhìn Nhan Tụ, xong lại nhanh chóng cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói: "Tôi nghe nói, cậu muốn kiện tôi, cho nên tôi quay về......"

"Mấy năm nay ông ở nước ngoài sao?"

"Ừ." Kì Hách cúi thấp đầu, giọng bé như muỗi kêu nói: "Hồi ấy khi tôi phát hiện ra cậu mang thai, sai người đi tìm cậu, thật ra không có ý gì cả, tôi sợ bị cậu phát hiện nên muốn giúp cậu sinh con."

Nhan Tụ nhớ lại đám người khi đó, đúng là bọn họ có từng nói mấy lần rằng không có ác ý, nhưng lúc ấy cậu như chim sợ cành cong, đương nhiên sẽ không tin.

"Vậy sau này còn bám theo tôi làm gì?"

Kì Hách vội nói: "Tôi biết cậu bị Chử Thần đưa đến bệnh viện bên này, nên đã giải tán đám người rồi. Sau này bám theo cậu là vì nhận được tin tức của một nhóm người ở nước ngoài."

"Sao tôi biết được ông nói thật hay giả."

"......Tôi cũng không nghĩ cậu sẽ tin tôi, chỉ muốn nói ra chút ít để trong lòng tôi thoải mái đôi chút."

Giọng ông ta càng nhỏ hơn, nhìn có vẻ thật sự đã biết sai, Nhan Tụ mím môi, trước kia cậu thật sự hận Kì Hách, nhưng bây giờ sau khi làm hòa với Chử Thần, đột nhiên phát hiện hận ý này yếu đi rất nhiều, cậu mím môi, nói: "Tôi cũng không muốn nghe ông giải thích, ông trái đạo đức làm ra loại chuyện này, gần như đã hại cả đời tôi, gặp nhau trên tòa đi."

Kì Hách rơi nước mắt, khi Nhan Tụ với Chử Thần rời đi, Long Thiên Dần đuổi theo: "Kì Hách người này thật ra vô cùng nhát gan nhưng là người tốt. Lời hắn nói chắc chắn là thật."

"Vậy thì sao chứ?: Nhan Tụ dừng bước chân: "Cậu hy vọng cháu bỏ qua cho ông ta sao?"

Long Thiên Dần ngây ngẩn: "Năm đó hắn, không tuân theo thỏa thuận.....tiêu hủy nhân đạo cháu......"

"Cho nên cháu nên cảm kích ông ta sao? Ai biết năm ấy ông ta có nghĩ không muốn để thành quả nghiên cứu của mình bị tiêu hủy hay không?"

"Sơn Yêu......" Long Thiên Dần thở dài: "Cậu biết cậu nói gì cũng vô dụng, cháu là người bị hại, lựa chọn tha thứ cho hắn hay không là chuyện của cháu. Nhưng bây giờ hắn đã đủ thảm rồi, phần đời còn lại không được làm bất kì nghiên cứu nào nữa, điều này đối với một nhà nghiên cứu khoa học mà nói là sự trừng phạt lớn nhất. Cậu cũng chỉ vì từng hợp tác với hắn nên không đành lòng......"

Nhan Tụ cụp mắt, Long Thiên Dần nói tiếp: "Mặc dù hắn đi trái lại với nhân đạo làm ra loại chuyện này, nhưng......nhiều hay ít thì hắn cũng tính là người đưa cháu đến thế giới này, nếu không có hắn, cháu......"

"Cậu à!" Chử Thần chau mày, nói: "Chuyện này, giao cho thẩm phán xử lý đi, bất kể tòa đưa ra phán quyết thế nào, chúng cháu đều chấp nhận."

Nhan Tụ được đưa lên xe ngồi, Chử Thần nắm chặt bàn tay lạnh băng của cậu, ấm áp nói: "Kì Hách quay về rồi, em không cần suy nghĩ lung tung nữa, chuyện đã đến hồi kết, giao tất cả cho tòa án đi."

Nhan Tụ nói: "Thật ra cậu nói đúng, nếu như không có ông ta, có lẽ cũng chẳng có em."

"Em......"

"Nhưng em thương tiếc cho ông ta thì ai thương tiếc cho tất cả những chuyện em đã trải qua đây?"

Chử Thần ôm cậu vào lòng: "Đã qua rồi, qua hết rồi."

"Chuyện của quá khứ thì không thể truy cứu nữa sao?" Nhan Tụ nói: "Một câu tha thứ nhẹ nhàng như thế, cho dù em gập đầu lưỡi mình xuống cũng không nói ra được."

Sao cậu có thể nuốt trôi cục tức này.

Cho dù bây giờ đã ổn, nhưng những điều đã trải qua, sao có thể dễ dàng xóa bỏ được. Nhan Tụ từ trước đến nay chưa từng nhận mình là người lương thiện, ngược lại, cậu có thù tất báo, người từng ức hiếp cậu, cậu đều sẽ ghi thù ở trong lòng, chỉ cần còn sống một ngày thì không bao giờ quên.

Chử Thần xoa đầu cậu: "Không tha thứ, đợi tòa án phán quyết."

Nhan Tụ ôm chặt eo anh, nhỏ giọng nói: "Em như vậy có phải xấu lắm không?"

"Không có gì xấu cả, em là người bị hại, em có quyền làm tất cả mọi chuyện."

Thế giới này luôn khoan dung với người khác biệt, cho dù cùng là con người hay phân chia chủng tộc, huống hồ là người như Nhan Tụ. Hai mươi năm trước, Kì Hách hiển nhiên chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nếu như hôm nay giống hai mươi năm trước, Nhan Tụ rơi vào hoàn cảnh nào? Kết cục sẽ thê thảm ra sao?"

Cậu muốn trút giận cho mình, không ai có quyền chỉ trích.

Bé con đã ngủ rồi, Nhan Tụ tựa cằm, nhìn cái má non nớt của con, cười nói với Chử Thần: "Anh nói xem con lớn rồi, sẽ tìm người vợ như thế nào?"

"Giống em là được."

Nhan Tụ bĩu môi, nói: "Em xuất sắc như vậy sợ là khó tìm đấy, hời cho anh."

"Em cảm thấy anh không xứng với em sao?"

Nhan Tụ nhìn anh một lúc, nói: "Bình thường."

"Em tự luyến đến mức này rồi à."

Nhan Tụ giơ tay: "Anh nói ai đấy?."

"Quân tử động khẩu không động thủ."

"Em vừa muốn động khẩu vừa muốn động thủ đấy."

Nhan Tụ cách người bé con đánh anh, đột nhiên bị anh ôm chặt nửa người trên bế sang chỗ mình, Nhan Tụ cả kinh, vội vàng ngó con, quay lại trách anh: "Nhóc đó tỉnh là khóc đấy."

"Nó ngoan lắm, không khóc đâu."

Nhan Tụ nghe anh khen con ngoan, như đang khen chính mình vậy: "Em sinh cơ mà, không ngoan sao được?"

Chử Thần ôm eo cậu, yên lặng nhìn cậu, Nhan Tụ hỏi: "Sao nhìn chằm chằm em thế?"

"Anh đang nghĩ, một người đẹp như em, sao khi tức giận lại xấu thế?"

"Anh dám bắt nạt em ưm......" Chử Thần đè cậu xuống giường, hung hăng hôn một trận, thở gấp nói: "Làm sao đây, muốn rồi này."

Nhan Tụ đỏ mặt: "Cái kia anh, còn không?"

Chử Thần nói: "Còn, mua một hộp to giấu ở trong phòng kho, cơ mà phải xuống nhà."

Nhan Tụ trừng anh: "Anh cũng không sợ bị mẹ phát hiện!"

"Phát hiện thì phát hiện thôi, ai bảo chúng ta còn trẻ chứ." Chử Thần lại gặm mặt cậu một cái, nói: "Anh xuống lấy."

Nhan Tụ kéo anh lại: "Hôm nay thôi đi, con vẫn ở đây."

"Bế xuống nhà là được mà?"

"Em, em muốn ôm con ngủ."

Chử Thần nhìn cậu một lúc, nói: "Em ôm anh cũng vậy mà?"

"Có thể giống được sao?"

"Sao không giống, con là em bé nhỏ, anh là em bé lớn, em ôm một mình anh gấp mười lần nhóc, cảm giác thỏa mãn này mười phân vẹn mười."

Nhan Tụ cho rằng anh không biết xấu hổ, cười thành tiếng: "Không nhiều lời với anh, nói tóm lại hôm nay không được, em phải ôm con."

Còn chưa kịp cút xuống, Chử Thần đã bế bổng cậu lên, Nhan Tụ khẽ vùng vẫy, thấp giọng nói: "Anh làm gì đó......"

"Đến thư phòng."

"Ai với anh ưm ư......"

Sau khi "Hướng dương nhi sinh" được công chiếu, rất nhiều người phê bình cho bộ phim số điểm cao, đạo diễn Lạc Khải cuối cùng đã có thể yên tâm chút ít, ngày công chiếu trong nước, Nhan Tụ công khai lộ diện lần đầu tiên. Fans điên cuồng khen ngợi, Nhan Tụ ngậm ý cười chào hỏi, quả thật thấy trong số người cầm bảng sáng phát hiện có nhiều fans nam hơn.

Chỗ ngồi của cậu được sắp xếp ngồi cùng Chử Thần, không bất ngờ lắm. Hoàn cảnh bi thảm của Hướng Dương khiến hầu hết những người có mặt đều rơi nước mắt, hiện trường vang lên từng tiếng sụt sịt, nhưng chắc chắn rằng, mỗi một tạo hình khi Hướng Dương xuất hiện do Nhan Tụ thủ vai đều rất kinh diễm, dù là lúc đắm mình trong trụy lạc hay khi lạnh lùng hoặc lúc yêu mị, đều khiến người ta không thể rời mắt.

Bộ phim đi đến hồi kết, Hướng Dương dần dần đi ra khỏi mây mù, được cứu rỗi, khoảnh khắc lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn, một tia sáng rực rỡ lóe ra từ đôi mắt cậu, đánh vào trái tim người xem, hiện trường vang lên tiếng gào thét của một số người, có người kích động đến mức đứng cả lên.

Hướng Dương trên màn ảnh bước ra, trong ánh mắt lấp lánh tràn ngập tự tin và kiêu ngạo, giống như cây tùng, cây bách hùng dũng mọc thẳng lên trời, lại như hoa mai nở rộ sau khi trải qua gió tuyết, khóe mắt đuôi mày và độ cong của khóe môi đều đang nói với thế giới rằng, không chuyện gì có thể đánh bại tôi! Không có ai có thể ngăn cản tôi!

Tôi, Hướng Dương, vẫn đang sống.

Cảnh này đã thật sự giải thích ý nghĩa của cái gọi là: Tinh hà rơi vào trong đôi mắt em.

Trái tim Chử Thần cũng loạn nhịp.

Chất lượng âm thanh xung quanh vô cùng xuất sắc, tiếng hát chạm thẳng vào tâm hồn, làm người ta sởn gai ốc, da đầu tê dại, tóc gáy gần như cũng dựng hết lên.

Khi bài hát kết màn vang lên, hiện trường im lặng một lúc. Chử Thần bị Nhan Tụ nhẹ nhàng vỗ tỉnh, lên sân khấu.

Đèn sáng lên, khán giả chợt tỉnh táo lại, khi nhìn rõ các vai chính trên sân khấu, tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên— —

"Chử Thần a a! ! ! !"

"Nhan Tụ! ! ! ! Cậu giỏi quá! ! ! !"

Nhan Tụ a a a a a a a a a— —A!!!"

......

MC vẫy tay ngăn mọi người lại, cười nói: "Mọi người cảm thấy bộ phim này như thế nào?"

"Siêu tuyệt vời ! ! ! !"

MC khá hài lòng quay lại, ánh mắt nhìn khuôn mặt tinh tế, xinh đẹp của Nhan Tụ, nói: "Nghiêm Trang Sơn Yêu của chúng ta, so với Hướng Dương ở trong phim thì ai đẹp hơn đây?"

"Đều đẹp!"

"Nhan Tụ đẹp! !"

Nhan Tụ cười khẽ.

Ánh mắt MC đột nhiên chuyển từ người Nhan Tụ sang Chử Thần, nói: "Nói thật thì, tôi có hơi ghen tị với anh."

Chử Thần nói: "Cái này anh không ghen được đâu."

Dưới sân khấu một chàng tiếng cười.

Các khách mời được mời lên sân khấu người đến người đi, phát biểu về diễn xuất của bộ phim, khi đến lượt Lạc Khải, thần sắc của ông ấy có hơi trầm trọng: "Mọi người chắc đều biết cả rồi, bộ phim này được cải biên từ một sự kiện có thật ở Thái Lan, nước ta có rất nhiều vụ phạm tội buôn bán người, chuyện bị bán đi Thái Lan làm người chuyển giới cũng không mới còn là vấn đề mới lạ, Hướng Dương ở trong phim, cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng mọi chuyện đã qua, Hạng Điền Trạch là sự cứu rỗi của cậu ấy, mà Hướng Dương có một trái tim không chịu thua!"

Rất nhiều người đều rơi nước mắt.

Đạo diễn tiếp tục nói: "Nhưng Hướng Dương không tồn tại trong hiện thực. Các bạn thấy sau này cậu ấy chói mắt như vậy, nhưng trên thực tế, trong đời thật phần lớn 'Hướng Dương' đều sụp đổ trong quá trình niết bàn."

Mọi người không hiểu vì sao ông ấy nói chuyện này, nhưng nhìn vào thực tế thì vô cùng nặng nề.

"Tôi bội phục Nhan Tụ." Đạo diễn Lạc đột nhiên nói: "Tha thứ cho tôi ngày hôm nay tại buổi công chiếu đầu tiên ở trên đây nói những lời này, nhưng tôi thật sự bội phục Nhan Tụ. Khi tôi gặp cậu ấy không biết cậu ấy đã trải qua những gì, điều cậu ấy trải qua là sự thật. Lúc đó cậu ấy từng nói, bản thân có thể làm vai Hướng Dương sống dậy, nói thật thì tôi cảm thấy không ai có thể diễn tốt vai Hướng Dương, cho dù có diễn tốt, cũng không có cách nào dung hòa với nhân vật. Nhưng Nhan Tụ đã làm được, sau khi sự việc nổ ra, tôi mới biết những điều cậu ấy trải qua thật ra có chút giống với Hướng Dương......"

Nhan Tụ nhìn ông ấy, trong mắt lấp lắnh, cười nói: "Đạo diễn Lạc nói những điều này làm gì chứ?"

"Tôi nói những điều này không có ý khác, chỉ là nghe Chử Thần nói cậu chuẩn bị không làm diễn viên nữa, trong lòng tôi rất tiếc nuối."

Nhan Tụ không ngờ ông ấy lại nói những lời ấy ở trong trường hợp này, fans bên dưới sân khấu đều giật mình bất ngờ, tiếp đó có người khóc lớn: "Sơn Yêu, Sơn Yêu cậu đừng như vậy mà! Chúng tôi đều thích cậu!"

"Sơn Yêu! !"

......

Chóp mũi Nhan Tụ đỏ lên, cười nói: "Đạo diễn, hành động giữ người này của ông là học theo Chử Thần đúng không?"

Mọi người nhớ đến việc Chử Thần lừa Nhan Tụ ở trong phim, có người đã bật cười.

Chử Thần nói: "Ngài nói bí mật của em ấy trước mặt nhiều người thế này, về nhà có khi tôi sẽ bị phạt mất thôi."

Nhan Tụ tức giận quay lại nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, đạo diễn Lạc cảm thán nói: "Đương nhiên rồi, tôi vẫn tôn trọng quyết định của cậu. Nếu như sau này cậu không làm diễn viên nữa, cùng lắm thì tôi tìm diễn viên khác, nhưng fans của cậu thì có hơi khó, idol không còn, họ còn có thể thích idol khác không?"

Dưới sân khấu đã có fans khóc hu hu, hét lên nói: "Nhan Tụ cậu đừng giải nghệ, chúng tôi bây giờ đều đang mong chờ cậu."

Nhan Tụ mím môi. Cậu có thể đi đến ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào fans ủng hộ, khi sự việc nổ ra, fans cũng là bên đầu tiên đứng về phía cậu, một số fans còn viết các loại bài viết tố khổ cho cậu, nói cậu không dễ dàng. Bây giờ nhìn những cô gái ấy ở dưới sân khấu, nói ra lời tuyệt tình làm Nhan Tụ cảm thấy có lỗi với họ.

"Việc vẫn còn chưa quyết định, đã để đạo diễn nói ra." Nhan Tụ lấp lửng nói: "Vậy nếu đạo diễn đã nói như vậy, tôi cũng không khách sáo nữa, sau này nếu có kịch bản tốt, nhớ gọi tôi."

Mặc dù không chính thức trả lời vấn đề có giải nghệ hay không, nhưng các fans dưới sân khấu nghe nói sau này cậu có kịch bản vẫn sẽ chọn, nháy mắt cái có tinh thần hơn.

Khi đổi đến Nhan Tụ nêu cảm nghĩ về vai diễn Hướng Dương, tất cả mọi người đều cho rằng cậu sẽ nói rất dài, nhưng Nhan Tụ lại chỉ đơn giản nói mấy câu: "Tôi rất thích Hướng Dương, tôi cảm thấy cậu ấy giống như tôi ở trong gương vậy, hy vọng tôi cũng có thể có kết cục giống cậu ấy."

Hôm nay Chử Thần không không thao thao bất tuyệt: "Tôi ở trong phim thích Hướng Dương bao nhiêu, tôi ở ngoài phim thích Nhan Tụ bấy nhiêu."

Nụ cười của Nhan Tụ không thay đổi, tay lại chạm chạm anh mấy cái.

Tên vương bát đản đáng ghét, lại nói mấy lời khùng điên trước mặt khán giả.

Nhan Tụ ở trên sân khấu đánh Chử Thần, động tác nhỏ bị người ta quay lại làm thành ảnh động, thu hút thêm một loạt fans CP mới.

"CP thần tiên! Cặp đôi tuyệt đỉnh!"

"Tôi cảm thấy Nhan Tụ thật sự có khả năng bạo hành thái tử đấy......trên sân khấu dữ thế, thái tử nhắc đến bạo hành gia đình còn bị lườm kìa."

"Ha ha ha thái tử đáng yêu ghê! Khi thái tử nói lời yêu thương như nước chảy, Sơn Yêu kiêu ngạo quá trời kìa!"

"Khóa chặt cặp này vào cho tôi! Tôi muốn đu bọn họ!"

Hôm nay Nhan Tụ lại một lần nữa chiếm mấy cái hot search, nhưng gần như không có ai nói cậu PR, bản thân Nhan tụ đặc biệt, đã đủ để thu hút phần lớn sự chú ý của mọi người.

Chuyện đạo diễn Lạc nói Nhan Tụ muốn giải nghệ đã thu hút một cơn sốt, phần bình luận trong weibo của Nhan Tụ lại bùng nổi, không chỉ có fans không nỡ để cậu rời xa màn ảnh, một số người qua đường cũng táp qua, ý là: "Muốn xem trực tiếp cuộc sống của cậu......xin đừng giải nghệ! Tôi sẽ xem phim của cậu ! ! !"

Ồn ào lớn quá, Nhan Tụ đăng bài dưới lời khuyên của Ngô Bằng Hải: "Đạo diễn Lạc chỉ lừa mọi người thôi, sau này có kịch bản tốt, tôi vẫn sẽ nhận vai, cảm ơn sự quan tâm của mọi người ~"

Ý dưới mặt chữ, không có kịch bản tốt thì không diễn nữa. Nhan Tụ nghĩ, sau này coi diễn xuất như một sở thích cũng được, chỉ là không bán mạng mà làm nữa.

[Hướng dương nhi sinh] lấy được danh tiếng rất tốt như trong dự tính, không chỉ vì bản thân Hướng Dương có nghị lực, không chịu thất bại, cộng thêm thân thế của Nhan Tụ, bộ phim điện ảnh đầu tiên của cậu đã đạt đến 9.8 điểm.

Weibo chỗ nào cũng thấy đề cử bộ phim này.

Sau khung cảnh đẹp đẽ, Nhan Tụ đột nhiên phát hiện ra, cơ thể mình có hơi kì lạ......

Ví dụ như, dạo này cậu ăn cái gì, nôn cái gì.

----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thái tử: Nghe nói đầu súng của tôi nhắm không chuẩn?

Sơn Yêu: .............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro