Chương 137: Xăm cho ta một cái
Liễu Chẩm Thanh không muốn nhớ tới, điều mà trước nay y không thể nào đối mặt nhất không phải là gặp khuất nhục trong doanh trại của quân địch, sau lưng bị khắc chữ.
Điều y không dám đối mặt chính là lúc y lao tới chiến trường, tìm được Hoắc Phi Hàn, hắn chỉ còn một hơi thở.
Y ôm Hoắc Phi Hàn, nghe hắn ghé vào tai y nói xin lỗi, nói không thể cùng y đi tiếp, nói người trong nhà xin nhờ vào y.
Liễu Chẩm Thanh nghe mà mê mang, phút chốc cảm thấy bản thân thật sự rất bất lực. Hoắc Phi Hàn đang nói, chợt cảm giác xúc cảm trong lòng bàn tay không bình thường, bởi vì tay của hắn vừa vặn khoác lên lưng y.
"Bị thương?" Hoắc Phi Hàn hỏi.
Liễu Chẩm Thanh cứng ngắc đáp: "Không sao."
"Dù đang chảy máu cũng không chịu thừa nhận. Chẩm Thanh, phải chăm sóc cho chính mình thật tốt, đừng để bản thân bị thương, bằng không ta chết cũng không yên lòng." Hoắc Phi Hàn yếu ớt nói: "Chẩm Thanh, ta thua, nhưng đệ đừng thua... Đại Chu dựa vào đệ, đừng thua..."
Bàn tay Hoắc Phi Hàn nhẹ nhàng trượt qua vết thương của Liễu Chẩm Thanh, vết thương bị chạm vào rất đau, nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng, tận về sau y vẫn luôn nhớ được cảm giác kia. Nhớ kỹ mình đã mạo hiểm tất cả mà vẫn không cứu được người nên cứu.
Từ khi thế đạo thay đổi, Liễu Chẩm Thanh đã gặp vô số gian nan hiểm trở nhưng L vẫn thủy chung giấu trong lòng một trái tim nhân hậu, mà sau khi Hoắc Phi Hàn chết, y đã học được phải vững lòng như sắt mới có thể tiếp tục kiên trì, đoạn thời gian kia trôi qua đau khổ đến chết lặng.
Giờ phút này, Liễu Chẩm Thanh nằm trong lòng Hoắc Phong Liệt, để mặc cảm xúc bộc lộ ra, y dần dần thiếp đi, trong mộng có thái tử Cảnh Dương, có Hoắc Phi Hàn, cuối cùng là cảnh tượng y tựa vào quan tài uống rượu.
Đột nhiên Nhị Cẩu lúc còn niên thiếu xuất hiện, ôm lấy y đang khóc vào ngực.
"Thanh ca, huynh không cần một mình gánh vác tất cả, đệ có thể giúp huynh."
Thiếu niên non trẻ nhưng giọng nói lại kiên định, mang theo khí thế sát phạt từ trên chiến trường bao phủ lấy Liễu Chẩm Thanh, nhưng đem lại cảm giác an toàn lạ lùng.
Một cái ôm, một lời hứa hẹn đã an ủi trái tim đang bên bờ sụp đổ của Liễu Chẩm Thanh, cuối cùng chèo chống cho y, để y có thể cúi đầu mềm yếu một khắc, để rồi khi ngẩng đầu lên lần nữa, sờ đầu nhóc con, y vẫn có thể tiếp tục kiên định...
Liễu Chẩm Thanh chậm rãi mở mắt ra, cảm giác mình nằm trong một lồng ngực ấm áp vững chắc, hơi thở quen thuộc giống như trong mộng.
Y thoáng hoảng hốt, tận đến khi từng tiếng Thanh ca gọi y hoàn hồn.
Lúc này Liễu Chẩm Thanh mới ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt phiên bản trưởng thành, lúc này mới nhớ tới đoạn ký ức say rượu sau khi mai táng kia.
"Nhị Cẩu, đệ..." Liễu Chẩm Thanh muốn mở miệng hỏi, nhưng thấy ánh mắt đầy lo lắng của Hoắc Phong Liệt, y lại cảm thấy đã không cần thiết phải biết đây là mơ hay thật, bởi vì Nhị Cẩu đã làm được, chẳng qua y đã phụ lòng Nhị Cẩu, không chờ được hắn.
Tâm trạng của Liễu Chẩm Thanh đã dễ chịu hơn rất nhiều, chí ít ông trời cho y cơ hội bù đắp cho Nhị Cẩu.
Y trở mình trong ngực Hoắc Phong Liệt, vươn tay ôm cổ hắn, chậm rãi kể lại lần cuối cùng gặp Hoắc Phi Hàn. Lúc này y đã có thể bình tĩnh nói chuyện.
Y muốn nói cho Hoắc Phong Liệt biết rằng Hoắc Phi Hàn rất bận lòng về đệ đệ.
Thế nhưng khi Hoắc Phong Liệt nghe xong lại chỉ cau mày nói: "Một câu gửi gắm, một tiếng đừng thua khiến huynh cả đời mệt mỏi."
Thái tử Cảnh Dương có số mệnh gắn với Đại Chu, với Nguyên Giác, Hoắc gia có trách nhiệm với Đại Chu, với Nguyên Thị. Thế nhưng người nên được tự do và không đáng bị ràng buộc nhất lại bị tình nghĩa vây khốn.
Nhớ tới trước khi đi, Lý Cẩm Trữ từng đánh giá Liễu Chẩm Thanh.
"Cốt cách mỹ nhân, vận mệnh anh hùng, mang danh nịnh thần, chân đạp lên ngàn vạn hài cốt, tay nâng một tấm lòng trung nghĩa, cuối cùng cũng chỉ sót lại một nắm tro tàn."
Đối mặt với lời đánh giá như vậy, Hoắc Phong Liệt chỉ cảm thấy đau lòng, ngay cả kẻ địch cũng biết người kia một lòng nhiệt huyết trung nghĩa, nhưng y lại không có kết cục tốt.
Hoắc Phong Liệt không cam lòng, thậm chí còn oán trách, mà lúc này chỉ có thể ôm chặt lấy người trong ngực.
"Thật ra cũng không phải vây khốn." Liễu Chẩm Thanh nhìn bộ dáng Nhị Cẩu đau lòng cho mình, không khỏi nhếch miệng: "Trên đời này chỉ có đệ vô tình biết được lai lịch của ta, trải qua những chuyện này, gánh vác những trách nhiệm này, cũng coi như là ràng buộc của ta với thế giới này đi."
Nói tới đây, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhị Cẩu, Liễu Chẩm Thanh đột nhiên cười khúc khích: "Phong Liệt, sự ràng buộc của ta với thế giới này thật ra bắt đầu từ đệ."
Hoắc Phong Liệt bị lời tâm tình đột ngột này làm cho sững sờ.
Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng nói: "Khoảnh khắc ta cứu đệ, đã định trước ta sẽ gắn liền với thế giới này. Bởi vì ta đến đã khiến cho một sinh mệnh lẽ ra phải tiêu vong tiếp tục sống sót. Đệ chính là món quà đầu tiên của ta trong trên thế giới này."
Liễu Chẩm Thanh nói xong, chạm nhẹ một cái lên môi Hoắc Phong Liệt.
Gương mặt hắn dần dần đỏ lê: "Thanh ca, đã thấy khá hơn chút nào chưa?"
Liễu Chẩm Thanh kê đầu, hỏi ngược lại: "Đệ thì sao, cảm thấy khá hơn chưa?"
Hoắc Phong Liệt sững sờ.
Y cười nói: "Không phải vừa thấy Lý Cẩm Trữ là xù hết cả lông sao? Mất bình tĩnh như thế chẳng giống đệ chút nào, hôm qua còn giày vò lưng của ta. Đệ cũng biết những chuyện này, cho nên ghen à? Thật ra hắn ta chưa làm được gì hết."
Năm đó nước Tây Hằng phát động chiến tranh cũng không phải do Lý Cẩm Trữ mà là do thế lực khác, nhưng hắn ta quá muốn có được Liễu Chẩm Thanh, cho nên không tiếc hy sinh lợi ích của đất nước để đàm phán điều kiện với y. Nhưng hiệp ước đồng minh còn chưa được thi hành, điều kiện đã không được thành lập.
Có lẽ là bởi vì đã khắc tên, Lý Cẩm Trữ cảm thấy hiệp ước đồng minh vẫn đang được chấp hành, cho nên khi đó hắn ta trực tiếp lui binh, cho Đại Chu cơ hội tạm nghỉ.
Hoắc Phong Liệt mấp máy môi, không biết trả lời như thế nào, có phải thế không, hắn biết sau lưng Liễu Chẩm Thanh bị khắc tên Lý Cẩm Trữ, nhưng cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ cảm thấy Thanh ca bị làm nhục, đó là minh chứng là hắn và đại ca đã không bảo vệ được y.
Năm đó Lý Cẩm Trữ đến chiến trường nói cho hắn biết tin tức liên quan tới cái chết của Liễu Chẩm Thanh, giễu cợt nói: "Ngươi vô dụng hệt như ca ca mình, đều không thể bảo vệ được y, sớm biết kết cục như vậy, không bằng năm đó để y theo ta."
Những lời như vậy đã từng khiến Hoắc Phong Liệt dao động, những ngày đêm không có Liễu Chẩm Thanh khiến hắn không khỏi suy nghĩ, phải chăng bọn hắn đã liên lụy y. Nhưng hiện tại hắn sẽ không dao động, bởi vì hắn biết con đường mà Thanh ca tự mình lựa chọn, bất kể khó khăn đến dường nào, y cũng sẽ đi tiếp. Mà điều mình cần làm chính là giúp đỡ y.
Hắn chỉ không muốn để Liễu Chẩm Thanh gặp lại Lý Cẩm Trữ, không muốn y nhớ tới nỗi tủi nhục năm đó phải chịu lúc bất lực, không muốn y nhớ tới bi thương lúc đại ca qua đời.
"Đúng, ghen." Hoắc Phong Liệt nhìn vào đôi mắt sáng trong của Liễu Chẩm Thanh, trầm giọng nói.
Nhị Cẩu như vậy chọc cười Liễu Chẩm Thanh.
Y bắt lấy tay Hoắc Phong Liệt, vuốt phần lưng mình, nói: "Nếu vậy, đợi sau khi trở về, đệ xăm cho ta đi."
"Cái gì?" Hoắc Phong Liệt sững sờ.
"Đệ tự mình xăm cho ta, ta muốn tên của đệ được khắc trên lưng ta."
Hoắc Phong Liệt choáng váng, "Làm sao có thể..."
"Sao lại không thể? Ta muốn đệ hiểu rõ, ta không thuộc về bất cứ kẻ nào, chỉ thuộc về đệ." Liễu Chẩm Thanh đưa tay gãi gãi cằm Hoắc Phong Liệt, trìu mến nói.
Hoắc Phong Liệt nghe đến ngây người, tay không khỏi dung sức vuốt ve đường cong uyển chuyển ẩn dưới lớp y phục.
"Xăm... Rất đau."
Liễu Chẩm Thanh thấy Hoắc Phong Liệt rõ ràng rất muốn làm, lại cố gắng hết sức che dấu tiếng lòng, bộ dáng giãy giụa lo lắng khiến y không khỏi cười thầm. Nhị Cẩu thật sự luôn có cách khiến y vui vẻ, ngay cả lúc vô thức cũng khiến cho tâm trạng Liễu Chẩm Thanh vui sướng.
Nhưng một khi y vui vẻ thì sẽ không muốn làm người nữa.
"Không phải đệ đã xăm ta lên toàn thân rồi sao, ta cũng muốn có kiểu hình xăm biến hóa theo nhiệt độ cơ thể kia giống đệ." Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh đong đưa, y trêu: "Đến lúc đó, mỗi ngày đệ đều tìm cách trông thấy tên của mình xuất hiện trên người ta, có đúng không?"
Hoắc Phong Liệt đỏ mặt, thân thể cứng ngắc, xoay người một cái đè Liễu Chẩm Thanh xuống.
Vừa mới hôn đến lúc nhiệt độ tăng lên, lại bị tiếng đập cửa làm gián đoạn hết thảy.
Sắc trời sớm đã tối đen, thị vệ đã tới rất nhiều lần, ba thúc bốn mời, dù sao vẫn còn có tiệc tối, Hoắc Phong Liệt vắng mặt thì không thể nào nói nổi, Hoàng Thượng đã hỏi nhiều lần.
"Ta đi cùng đệ." Liễu Chẩm Thanh nói.
Dù sao đã không còn băn khoăn gì với Lý Cẩm Trữ nữa, tâm trạng y đã thoải mái hơn, không cần lại trốn tránh nữa.
Hai người xuất hiện làm cho mọi người chú ý, Nguyên Giác triệu bọn họ đến trước mặt, cười nói: "Nghe nói hoàng muội của trẫm gây rắc rối?"
Tất nhiên Liễu Chẩm Thanh sẽ không ra mặt, Hoắc Phong Liệt tiến lên hành lễ: "Hồi bẩm bệ hạ, công chúa điện hạ muốn giết vị hôn thê của thần."
"Muốn giết nhưng chưa giết, Bát muội chỉ đang cáu kỉnh mà thôi, Hoắc Tướng quân vậy mà cầm kiếm uy hiếp, thật là có chút không nể mặt hoàng gia chúng ta." Đột nhiên một giọng nói vang lên, chính là nam tử trẻ tuổi ngồi phía sau bên trái.
Lúc này Liễu Chẩm Thanh mới nhìn kỹ, nam tử trạc tuổi Kiều Cận, nhưng cho dù là phong thái hay ngoại hình cũng không bằng Nguyên Giác và Kiều Cận. Dám nói những lời như vậy trong tình huống vừa rồi, tên ngu xuẩn này cảm thấy mình có thể làm Hoàng đế à?
Liễu Chẩm Thanh rất muốn bóc phốt, gen của Thái tử ca ca không được di truyền tốt.
Mặc dù giọng điệu của Cảnh vương là trêu chọc thoải mái, nhưng ý gây xích mích trong lời nói đã hết sức rõ ràng, Nguyên Giác liếc mắt nhìn Cảnh vương một cái.
"Chiến Uyên xưa nay chưa bao giờ làm chuyện gì thất lễ, nhất định là hoàng muội quá đáng, xem ra thật sự nên gả nàng đi sớm một chút." Nguyên Giác cười nhạt.
Lời này dường như đã nói sự tín nhiệm giữa Nguyên Giác và Hoắc Phong Liệt là không thể lay động, coi như Hoắc Phong Liệt thật sự động thủ với Bát công chúa, đoán chừng Nguyên Giác cũng sẽ thiên vị hắn.
Thật ra nếu không phải bởi vì quan hệ máu mủ, Nguyên Giác càng giống như sẽ coi Hoắc Phong Liệt là huynh đệ chứ không phải đệ đệ muội muội gần như không chung sống với hắn này.
Cảnh vương thấy vậy, gương mặt lộ ra vẻ hung dữ. Không phải gã muốn nhằm vào Hoắc Phong Liệt, dù sao nếu gã lên nắm quyền thì vẫn cần Hoắc Phong Liệt làm chó giữ nhà, nhưng hắn nhiều lần làm cho kế hoạch của gã gặp trở ngại, làm sao gã có thể không tức giận, thế mới muốn dạy cho hắn một bài học. Chỉ tiếc vị hoàng huynh này của gã vẫn ỷ lại Hoắc gia như vậy, cũng không sợ có một ngày Hoắc gia xuất hiện một kẻ phản bội, đổi họ của Đại Chu.
Đương nhiên, cuộc trò chuyện nhỏ giọng này bị sứ thần chung quanh căng tai nghe được.
Cái gì mà công cao chấn chủ đều là giả, đôi quân thần này vẫn hoàn toàn tín nhiệm nhau, thật khiến người ta thất vọng.
Nhìn thấy đã đạt được mục đích, Nguyên Giác khoát tay để bọn hắn xuống dưới xem biểu diễn.
Khác với trạng thái lúc ban ngày, lúc này Liễu Chẩm Thanh lại thả lòng hơn, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thấy biểu diễn đặc sắc còn có thể nói dăm ba câu với Hoắc Phong Liệt. Bọn hắn một người nhiệt tình, người kia trầm tĩnh, một người nói nhiều, người kia nói ít, nhưng mỗi một câu Liễu Chẩm Thanh nói, Hoắc Phong Liệt đều sẽ đáp lại, dù chỉ là một biểu cảm, hai người thân mật không coi ai ra gì.
Nhất thời lại khiến rất nhiều người nhìn sửng sốt.
"Tỷ tỷ? Tỷ dường như rất để ý Liễu công tử kia." Giản Sương hỏi.
Dao Hoa sững sờ, dời mắt nói: "Chẳng qua cảm thấy y có chút..."
"Giống người kia?" Giản Sương thấy Dao Hoa vô ý vuốt ve ngọc bội sau vạt áo bèn nói.
Dao Hoa tự nhiên không giấu diếm Giản Sương, gật đầu.
"Giống chỗ nào?" Giản Sương hỏi.
Dao Hoa ngẫm nghĩ, nói không ra nguyên cớ, chắc là bởi vì y luôn có thể thu hút sự chú ý của Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt lúc còn nhỏ đã luôn vây quanh Liễu Chẩm Thanh, hiện tại Hoắc tướng quân cũng vây quanh vị hôn thê của mình, cho nên cảm thấy rất giống.
Dao Hoa không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lại, đã thấy Hoắc Phong Liệt ngồi bên cạnh đột nhiên nhích người về phía trước, che khuất ánh mắt của bà. Cử động này không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng lại khiến cho Dao Hoa cảm thấy vô cùng quen thuộc, bà thấy buồn cười, không nhìn nữa.
Một trận gió thổi qua, Giản Sương không khỏi ho khan một tiếng, Dao Hoa theo thói quen phủ thêm áo choàng cho nàng ta, hỏi: "Muốn trở về không?"
Giản Sương lắc đầu nói: "Không về, khó được cơ hội xem biểu diễn với tỷ tỷ. Tỷ tỷ, mùa đông sắp tới, chúng ta nói một tiếng với Hoàng Thượng, dọn tới hành cung đi."
Ánh mắt Dao Hoa lóe lên: "Được."
Giản Sương nhẹ nhàng dựa vào Dao Hoa, ánh mắt lại nhìn về phía Cảnh vương, mà Cảnh vương lại luôn tránh né ánh mắt, từ đầu đến cuối không hề nhìn về bên này.
Ánh mắt Nguyên Giác cũng thường xuyên rơi vào Hoắc Phong Liệt, trước đó nghe Hoắc Phong Liệt nói muốn thành thân thì Nguyên Giác còn chưa cảm nhận được rõ, bây giờ nhìn hai người họ thành một đôi, hắn luôn cảm giác có gì đó lạ lạ. Một người như Hoắc Phong Liệt thật sự có thể chuyển toàn bộ tình cảm của mình sang một người khác sao?
Ngoại trừ thế thân, Nguyên Giác không nghĩ ra bất cứ khả năng nào.
Đương nhiên, người cũng không nhìn vừa mắt còn có Lý Cẩm Trữ. Tình địch mình tán thành chẳng mấy chốc đã thay lòng, hắn ta cảm thấy rất khó chịu. Dù sao vừa mới nói xong quá khứ của Liễu Chẩm Thanh, rõ ràng Hoắc Phong Liệt đã phản ứng hết sức mãnh liệt, như thế chẳng phải đã chứng minh hắn còn thích y ư?
Hắn ta cảm thấy Hoắc Phong Liệt chí ít phải khó chịu một thời gian, tại sao mới đó đã thân mật cùng người khác? Rốt cuộc Liễu công tử này có bí mật gì?
Lý Cẩm Trữ "không có mắt nhìn" quyết định chạy tới cản đường.
Mặc dù đã nói rõ, nhưng Lý Cẩm Trữ xuất hiện vẫn khiến Hoắc Phong Liệt sởn gai ốc.
Hắn ta tùy ý cầm chén rượu, bước đến bàn bọn hắn đòi kính rượu: "Không hoan nghênh ta sao, chúng ta còn chưa nói xong chuyện xưa đâu."
Hoắc Phong Liệt vừa định nói không chào đón, kết quả nghe thấy Liễu Chẩm Thanh nói: "Vương gia, mời."
Y cũng hết cách, dựa theo tính tình của Lý Cẩm Trữ, nếu không làm vừa lòng hắn ta, đợi chút nữa không biết hắn ta sẽ nói cái gì ngay trước mặt mọi người.
Hoắc Phong Liệt sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn y: "Không cần..."
Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt, ý bảo hắn tạm thời bình tĩnh lại. Y có địa vị thấp nhất, đương nhiên phải phụ trách rót rượu, thế nhưng Hoắc Phong Liệt lại mặt lạnh, đoạt lấy công việc trong tay y.
Thấy Hoắc Phong Liệt rõ ràng không vui, Liễu Chẩm Thanh cũng bất đắc dĩ, chỉ đành vỗ nhẹ chân hắn tỏ ý dỗ dành.
Lý Cẩm Trữ hứng thú nhìn hai người, cười nói: "Ta vốn cho rằng Hoắc Tướng quân đời này sẽ không đặt bất kỳ ai khác ở trong lòng."
Lời này vừa nói ra, Hoắc Phong Liệt chợt dừng tay, nhìn Lý Cẩm Trữ đầy cảnh cáo.
Lý Cẩm Trữ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn: "Liễu công tử có biết không? Vị hôn phu của ngươi thế mà đã từng có một người tâm tâm niệm niệm đặt trên đầu quả tim. Vì y, hắn có thể liều mạng với ta trên chiến trường."
Tâm trạng Liễu Chẩm Thanh vốn đang rất phức tạp, đột nhiên nghe thấy như thế... thoáng chốc đã vui lên.
Ngược lại là vẻ mặt Hoắc Phong Liệt không có nhiều thay đổi, dù sao gặp nhiều tình huống như vậy rồi, hắn không còn lúng túng nữa, chỉ không vui nhìn Lý Cẩm Trữ. Đột nhiên cảm giác được lực tay đập vào đùi mình có chút không đúng, từ vỗ nhẹ biến thành xoa nắn.
Mặt Hoắc Phong Liệt thoáng cứng đờ.
Lý Cẩm Trữ thấy vậy còn tưởng hắn chột dạ, tiếp tục nói: "Liễu công tử, Hoắc tướng quân đã từng đề cập với ngươi chưa? Sao nhiều năm như vậy mà không thành thân?"
Cơ trên mặt Hoắc Phong Liệt dần có chút mất khống chế, thân thể cũng căng thẳng, hắn bất lực nhìn Liễu Chẩm Thanh.
"Thật sao? Trước ta, huynh đã từng thích người khác?" Liễu Chẩm Thanh đột nhiên chất vấn, dọa Hoắc Phong Liệt giật nảy mình.
Hoắc Phong Liệt nghẹn họng trân trối nhìn y. Nếu không phải tay người nào đó còn đang tạo nghiệp phía dưới mà chỉ nhìn vẻ mặt, có khi còn tưởng ai đã phụ lòng y đấy.
Mà dáng vẻ của Lý Cẩm Trữ phía đối diện đúng là đang xem kịch vui.
"Ta... Ta..." Hoắc Phong Liệt không biết nên trả lời ra sao.
Liễu Chẩm Thanh tủi thân nhìn hắn: "Vậy huynh đi cưới y đi, cưới ta làm gì?"
Hoắc Phong Liệt khổ không kể xiết, chỉ có thể đưa tay xuống đè bàn tay tội ác đang muốn vượt rào lại.
"Không, ta chỉ cưới ngươi." Hoắc Phong Liệt cà lăm nói.
"Thật, huynh thề đi." Liễu Chẩm Thanh lập tức nói.
Hoắc Phong Liệt vội vàng giơ một tay lên thề: "Ta, Hoắc Phong Liệt, đời này kiếp này, không, vĩnh viễn chỉ cưới một mình ngươi."
Liễu Chẩm Thanh nín cười, bày ra dáng vẻ cảm động: "Được, ta cũng chỉ gả cho huynh."
Y lập tức nhìn hắn trìu mến, chỉ thấy khóe miệng Lý Cẩm Trữ giật giật. E là vị Liễu công tử này không phải là một kẻ ngốc, bị lừa dễ dàng như vậy? Hoắc Phong Liệt cũng dám ăn nói bừa bãi, không nghĩ tới thằng cha chính trực như vậy cũng là tên tra nam bạc tình bạc nghĩa, còn không bằng mình!
Lý Cẩm Trữ nhìn không nổi nữa: "Ha ha, có phải hai vị sắp thành thân không?"
"Đương nhiên, vương gia muốn lưu lại tham gia tiệc cưới sao?" Liễu Chẩm Thanh nhiệt tình nói.
"Ta cũng không dám ở lại Đại Chu lâu như vậy." Lý Cẩm Trữ cười nói.
"Tại sao không thể chứ? Người tới là khách, đương nhiên bọn ta sẽ bảo hộ vương gia an toàn." Liễu Chẩm Thanh hồn nhiên nói.
Lý Cẩm Trữ thấy Liễu Chẩm Thanh đơn thuần như vậy, nói như cười nhạo: "Thế nhưng hiện tại Đại Chu các ngươi cũng không an toàn, bảo vệ ta thế nào?"
"Sao có thể, nơi có Phong Liệt, tất nhiên là an toàn nhất."
"Vậy cũng chưa chắc, Hoắc Tướng quân còn chưa có chân chính thắng nổi ta đây, ta nào cần dựa vào hắn để bảo vệ ta an toàn." Lý Cẩm Trữ nhíu mày cười một tiếng, ánh mắt đảo qua Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt không thèm để ý đến sự khiêu khích, hắn lại có chút quan tâm tới cuộc trò chuyện giữa hai người vừa rồi.
"Ta đề nghị ngày cưới của các ngươi vẫn nên lùi lại một chút, tháng này không có ngày lành."
Hoắc Phong Liệt nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, đột nhiên hiểu được nguyên nhân Liễu Chẩm Thanh để Lý Cẩm Trữ tới.
Hai người nhìn như hàn huyên, thật ra Liễu Chẩm Thanh đang thử thăm dò Lý Cẩm Trữ, y muốn biết rốt cuộc hắn ta có mục đích khác hay không.
Mà câu trả lời của Lý Cẩm Trữ, rõ ràng là có ý khác.
"Nào có, ta đã xem qua, có rất nhiều ngày lành." Liễu Chẩm Thanh không tin nói.
"Không, nhất là... ngày mốt."
"Ngày mốt không phải là ngày thiết đãi mọi người đi săn bắn sao? Những ngày như vậy đều được chọn lọc hết sức cẩn thận, thời tiết cũng tốt, sao có thể không phải là ngày tốt lành." Liễu Chẩm Thanh một mặt vô tri nói.
"Săn bắn là sát sinh, sao có thể là ngày lành." Lý Cẩm Trữ như đang trêu chọc cậu bạn nhỏ, dù sao hiện tại tuổi tác hai người chênh lệch rất nhiều, còn chẳng phải là trêu đùa bạn nhỏ sao? "Ngày mốt Liễu công tử chớ có đi tham gia, dính vào máu tanh, tương lai không hợp thành thân."
Liễu Chẩm Thanh có chút mờ mịt nhìn Hoắc Phong Liệt, nói: "Vậy Phong Liệt cũng không đi à?"
Lý Cẩm Trữ cười: "Tốt nhất là không đi, nhưng hắn thân là người có chức vị quan trọng, chỉ sợ không thể tự mình quyết định."
Liễu Chẩm Thanh lộ vẻ lo lắng, Lý Cẩm Trữ thì cười nói: "Ta giúp ngươi trông chừng hắn, để hắn tránh sát sinh nhất có thể."
Liễu Chẩm Thanh hơi ngượng ngùng gật gật đầu.
Lý Cẩm Trữ không ngờ Liễu công tử vậy mà thật sự là một bé thỏ trắng, chơi một hồi liền chán, hắn ta vẫn thích hồ ly hơn, bèn cầm chén rượu lên ung dung rời đi.
"Ngày mốt..."
"Không, ngày mai."
Liễu Chẩm Thanh rút bàn tay đang đùa giỡn Hoắc Phong Liệt lại, ánh mắt bình thản, bàn tay đặt trên mép bàn vô thức nhúc nhích. Nếu trong tay có khối rubik, nhất định y phải xoay vài vòng.
Mặc dù Hoắc Phong Liệt cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn hỏi: "Vì sao?"
"Tên kia thoạt nhìn tự đại, nhưng thật ra hắn ta hiểu rất rõ khuyết điểm đó của mình, trái lại càng am hiểu lợi dụng sự tự đại của mình để mê hoặc địch nhân. Hắn ta nói những lời kia, nếu đệ đoán được, tất nhiên sẽ tập trung phòng vệ vào ngày mốt mà xem nhẹ ngày mai. Nếu như không đoán được, ít nhất sẽ dựa vào lời nhắc nhở của hắn ta mà đặc biệt để ý chuyến đi săn ngày mốt, dù sao loại trường hợp như vậy vốn dễ xảy ra chuyện nhất, cần tốn nhiều sức lực phòng vệ. So ra mà nói, buổi biểu diễn trong cung ngày mai lại chẳng khiến cho người ta lo lắng."
Hoắc Phong Liệt nhíu mày: "Ngày mai các quốc gia dâng lễ vật lên, cũng kèm theo biểu diễn."
"Cảnh vương cấu kết với Lý Cẩm Trữ, để người biểu diễn làm thích khách?" Liễu Chẩm Thanh nói.
"Rất có khả năng, nhưng nếu bọn chúng không giấu vũ khí trong người thì khó lòng kiểm tra." Hoắc Phong Liệt nói: "Chỉ có thể nhìn chằm chằm."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu nói: "Đành vậy."
Thọ yến ngày đầu tiên kết thúc, Cảnh vương ngủ lại hoàng cung, đi vào cung điện của Thái hậu, cùng bà khuyên nhủ Bát công chúa đang khóc lóc kể lể không ngừng, tận đến khi Nguyên Giác tới nói hai câu khiến Bát công chúa cảm thấy vô vọng, lúc này mới chịu yên tĩnh lại.
Thái phi đưa Bát công chúa đi về nghỉ, Nguyên Giác ở lại hàn huyên với Cảnh vương và Thái hậu một hồi, đều là chuyện nhà nên hết sức nhẹ nhàng, cho đến khi nói tới Cảnh vương phi tương lai
Cảnh vương mới nói: "Không sao, đệ cảm thấy năm sau tuyển thì tốt hơn."
"Sao vậy, những người này khiến đệ không hài lòng? Đều do mẫu hậu và thái phi cùng tuyển chọn kỹ lưỡng, ngày mai các nàng đều đến, trẫm có thể tuyên bố ngay tại chỗ." Nguyên Giác cười nói.
"Ngày mai hoàng huynh vẫn nên tuyên bố cho Hoắc Tướng quân đi, nhìn dáng vẻ của hắn cùng tân phu nhân đều chờ không nổi nữa. Những người được tuyển, đệ không có gì không hài lòng, nhưng dù sao cũng không phải là người đệ thích. Đệ không truy cầu điều gì, chỉ hy vọng thê tử tương lai sẽ do mình tự chọn lựa."
Hoàng hậu tương lai của mình, đương nhiên là muốn tự mình chọn, đám người kia tuyển cho hắn toàn gia thế kiểu gì đó, sao xứng với danh hoàng hậu?
Nguyên Giác cũng không cố gắng thuyết phục, cười nhạt nói: "Duyên phận là do trời định, nói không chừng trong số những người kia có người định mệnh của đệ đó, đừng suốt ngày mơ mộng viển vông, hãy để tâm người trước mắt đi."
Cảnh vương cười cười đón ý nói hùa.
Đến khi Nguyên Giác rời đi, Cảnh vương đang định đi, đột nhiên bị Dao Hoa gọi lại.
Cảnh vương đến gần, Dao Hoa nhìn Cảnh vương, khẽ thở dài một hơi, vỗ vỗ đầu gã, trên mặt gã lộ ra vẻ không kiên nhẫn: "Mẫu hậu?"
"Con à, mẫu thân con đi sớm, xem như con được ta và thái phi cùng nuôi lớn, coi như con ruột vậy."
Vẻ mặt Cảnh vương hơi cứng lại: "Vì sao mẫu hậu đột nhiên nhắc tới chuyện này?"
Dao Hoa hơi cụp mắt xuống: "Gần đây thân thể ta khó chịu, muốn ăn bánh hoa quế của châu Đàm Vân, con đi mua cho ta được không?"
Nét mặt Cảnh vương không được tự nhiên: "Nhi thần phái người đi."
"Nhưng trước kia con sẽ tự đi mua cho ai gia." Dao Hoa nói.
"Vậy đợi đến sau lễ mừng thọ, nhi thần lại đi."
Dao Hoa dịu dàng nói: "Không thể đi ngay ngày mai sao?"
Cảnh vương cười nói: "Mẫu hậu muốn ăn đến thế ư."
"Lễ mừng thọ, chẳng phải con nói thà chịu đựng sự vô vị cũng không muốn tuyển phi sao? Vậy cũng chẳng cần ở lại đây." Dao Hoa nói.
"Vẫn phải ở lại thôi, dù sao đây cũng là sinh nhật hoàng huynh." Cảnh vương nói xong cũng đứng lên: "Mẫu hậu, lát nữa nhi thần đi mua cho ngài, nhi thần cáo lui."
Thấy Cảnh vương không chút do dự xoay người rời đi, Dao Hoa thở dài nặng nề một hơi.
Đột nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên trong điện: "Nương nương, người mềm lòng?"
"Quên đi, đừng bận tâm. Lòng người một khi đã thay đổi thì sẽ không thể trở lại như xưa, đây là đạo lý sâu sắc nhất ta biết được sau khi gả vào hoàng gia. Thế gian mấy ai có thể luôn giữ vững sơ tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro