Chương 138: Tạo phản thất bại
Tại nội điện, Bát công chúa khóc mệt rồi ngủ say.
Giản Sương ho khan hai tiếng, một bóng hình rơi xuống, tuy mặc trang phục thái giám nhưng lại có râu, đi đường có chút khập khiễng, còn cầm quải trượng.
"Bẩm chủ tử, Cảnh Vương rất an phận, vẫn chưa có động tĩnh gì lạ thường. Có phải người đa nghi quá không, dù sao thì Cảnh Vương vẫn luôn nghe theo lời chủ tử." Lão già chân thọt cất tiếng.
"Ngươi dám nghi ngờ bổn cung?" Giản Sương hỏi.
Lão nháy mắt cúi đầu.
Giản Sương xoa lên mi tâm, làn da trắng như tuyết có làm gì cũng không thể hiện lên màu của máu.
"Ta biết nó không cam lòng, nhưng hiện tại chưa phải thời cơ thích hợp, hành động thiếu suy nghĩ chỉ dẫn đến kiếm củi ba năm thiêu một giờ, quan sát nó cho kỹ vào, đừng để nó làm càn."
Giản Sương nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ mà bất an, kế hoạch thất bại trong gang tấc, nàng ta còn bực bội hơn so bất kỳ ai. Nhưng thợ săn không có kiên nhẫn thì không phải là thợ săn giỏi, ngoài chờ đợi ra thì không còn cách khác.
Rời khỏi tẩm điện công chúa rồi, Giản Sương vẫn chưa về lại tẩm cung của mình mà lại tiến về phía cung điện của Thái Hậu.
Cung nhân trong cung Thái Hậu đều tập mãi thành quen, ngày thường hai vị nương nương cũng hay nghỉ ngơi cùng nhau, quan hệ thân thiết như tỷ muội, dù cho năm đó cùng chung một phu quân ở Đông Cung thì cũng chưa bao giờ có hiềm khích. Hiện giờ hậu cung tương đối thái bình là cũng nhờ có công hai vị trưởng bối làm gương.
"Tỷ tỷ."
Dao Hoa đang chuẩn bị đi ngủ, thấy Giản Sương tới liền vẫy tay cười với nàng ta. Giản Sương sửa soạn một phen rồi cùng vào nằm với Dao Hoa.
"Công chúa thế nào rồi?"
"Mấy cái tâm tư cỏn con của nữ nhi ấy mà, Hoắc tướng quân không thể kết thân với hoàng gia cũng thật đáng tiếc." Giản Sương đáp lời.
Dao Hoa lại bảo: "Kết thân với hoàng gia cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, quyền lực cao hơn một tầng, cũng có nghĩa sẽ đối mặt với nguy hiểm lớn hơn."
Giản Sương chậm rãi dựa vào đầu vai Dao Hoa, bà mềm nhẹ dịch góc chăn cho nàng ta.
"Vẫn nên bảo cung nhân lấy thêm chăn đi thôi, hôm nay trời lạnh, không bằng ngày hè. Ta lúc ngủ lại hay động đậy, dễ làm muội bị cảm lạnh."
"Không cần đâu, nơi này của tỷ tỷ là ấm áp nhất." Giọng điệu Giản Sương hệt như đang làm nũng.
Dao Hoa cũng để yên cho nàng ta dựa sát: "Hoàng Thượng lại thêm một tuổi, chúng ta cũng già đi một tuổi."
"Tỷ tỷ nào có già, thanh xuân vĩnh trú." Giản Sương cười nói.
Dao Hoa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt như tơ của Giản Sương: "Là Sương Nhi thanh xuân vĩnh trú mới phải, Sương Nhi xinh đẹp, lại có tài hoa. Năm đó nếu không phải gả vào Đông Cung mà tìm một lang quân như ý, có lẽ bệnh đã sớm trị hết, dù là sinh con đẻ cái, hay là phô bày tài hoa, đều tốt hơn là bị vây nơi cung cấm này."
Giản Sương nhẹ nhàng che môi Dao Hoa: "Không cho phép tỷ tỷ nói vậy. Có thể ở cùng với tỷ chính là niềm vui to lớn nhất của muội. Khi ấy lúc còn bé, bắt đầu từ khoảnh khắc tỷ ra tay cứu muội ở Thái Học, muội đã thề đời đời kiếp kiếp sẽ đi theo tỷ tỷ."
Mầm mống của đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, từ thuở thiếu nữ đã có thể manh nha thấy được, nhưng xinh đẹp lại dẫn đến công kích, gặp phải sự xa lánh của các nữ sinh khác trong Thái Học. Khi ấy Dao Hoa tình cờ gặp được cảnh tượng kéo bè bắt nạt thì đã cứu nàng ta, sau đó còn chủ động đưa nàng ta đi chơi cùng.
"Cứu muội? Nhưng mà sau đó chúng ta cùng bị bắt nạt, là nhóm Liễu Chẩm Thanh đã..."
"Bọn họ chỉ muốn làm ra vẻ thôi, không giống với tỷ tỷ, biết rõ bản thân sẽ vướng vào phiền toái còn kiên định không đổi vươn tay với muội. Cho nên chỉ cần tỷ tỷ có thể hạnh phúc, muội sẽ làm cả mọi thứ."
Giản Sương thành kính nhìn Dao Hoa, Dao Hoa rũ mắt nhìn nàng ta: "Vậy muội biết hạnh phúc chân chính mà ta muốn là gì không?"
Đôi mắt Giản Sương chợt lóe: "Là gì vậy?"
"Bá tánh an cư lạc nghiệp, Hoàng Thượng cần chính ái dân, Đại Chu hoà thuận, thiên hạ thái bình."
Giản Sương lại nói: "Chúng thật sự là hạnh phúc của tỷ tỷ à? Chứ không phải là chí hướng của Cảnh Dương thái tử, là mong đợi của Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phi Hàn, là mục tiêu của Hoàng Thượng ư? Điều gì mới là hạnh phúc của bản thân tỷ tỷ đây? Bọn họ dùng đại nghĩa lừa tỷ, tỷ liền thật sự quên hạnh phúc của chính mình ư? Nhưng muội không quên, hạnh phúc của tỷ tỷ rất đơn giản, là người thương có thể đáp lại tỷ, người tỷ yêu có thể mến lại mình."
Vẻ mặt Dao Hoa suýt không khống chế được.
Ánh mắt tĩnh mịch của Giản Sương dần trở nên rét lạnh: "Chỉ là một chuyện hết sức đơn giản, rõ ràng tỷ tỷ chính là người không có lòng tham nhất trong thiên hạ, vậy mà có vài kẻ lại chẳng biết quý trọng. Muội sẽ không bao giờ quên tỷ tỷ đã hy sinh vì bọn họ..."
"Ta không hy sinh gì cả." Dao Hoa cất tiếng.
Giản Sương lại đưa tay xoa lên khuôn mặt Dao Hoa: "Đúng vậy, sao muội nỡ để tỷ hy sinh thứ gì. Tỷ tỷ như vậy là được rồi."
Mày Dao Hoa nhíu lại, bà hơi hé miệng, cuối cùng không nói gì.
"Đã quá muộn."
Giản Sương sửng sốt: "Gì cơ?"
Dao Hoa ảm đạm cười: "Ta nói giờ này quá muộn rồi, sức khỏe của muội không tốt, không nói nữa. Chúng ta nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai còn phải đi xem biểu diễn."
"Được." Giản Sương ngọt ngào cười.
Sáng sớm hôm sau, Liễu Chẩm Thanh còn đang nửa mộng nửa tỉnh thì đã bị Hoắc Phong Liệt dựng đầu dậy: "Thanh ca, dậy nào."
Nhưng y không muốn tỉnh, tối qua cả hai trò chuyện rất lâu, y chưa ngủ đủ giấc, vẫn giãy giụa muốn nằm xuống tiếp. Có điều nằm chưa được bao lâu thì đã bị Hoắc Phong Liệt hôn đến hít thở không thông, chốc lát đã tỉnh táo lại, y trợn mắt nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của Hoắc Phong Liệt.
"Đệ đánh lén ta." Liễu Chẩm Thanh lên án.
Hoắc Phong Liệt ngại ngùng nói: "Thanh ca, nên đi tuần tra với đệ rồi."
Rõ ràng tối qua trước khi ngủ bọn họ đã bàn xong, Hoắc Phong Liệt phải tuần tra nhưng lại không yên tâm Liễu Chẩm Thanh đợi một mình, vậy nên muốn dẫn y đi cùng. Y cũng đồng ý, còn nói nếu gọi không tỉnh thì cứ hôn y, hôn đến khi tỉnh lại mới thôi.
Nhưng khi Hoắc Phong Liệt làm theo, Thanh ca lại quật lại.
Liễu Chẩm Thanh rất không vui, rõ ràng y hay gắt ngủ, nhưng trông dáng vẻ của Nhị Cẩu cũng không phải kiểu sẽ dỗ người, y đành tự dỗ mình: "Lại đây hôn ta vài cái nào."
Hoắc Phong Liệt ngoan ngoãn tiến tới hôn, đến khi tâm trạng Liễu Chẩm Thanh tốt lên thì y mới dậy.
Hoàng cung nhanh chóng xuất hiện một hình ảnh cực kỳ không hợp quy tắc, Hoắc Phong Liệt thân làm Trấn Quốc đại tướng quân, chủ yếu phụ trách giám sát phòng ngự của lễ Vạn Thọ lần này, lại dẫn theo một tiểu công tử nơi nơi tuần tra. Kể cả hắn rất nghiêm túc báo cáo, nhưng ánh mắt tò mò của đám người đều sẽ cố định lên người Liễu Chẩm Thanh.
Mà y chỉ làm như không thấy, còn hứng thú mà nhìn dáng vẻ Hoắc Phong Liệt nghiêm túc công tác.
Trong lòng không nhịn được cảm thán, đứa nhỏ thật sự đã trưởng thành rồi, dáng vẻ nghiêm túc này thật sự đẹp trai hết chỗ chê.
Liễu Chẩm Thanh càng xem càng thích, ánh mắt trực tiếp bắn tới. Mỗi lần bàn giao xong rồi chuyển qua địa điểm tiếp theo, Hoắc Phong Liệt đều phải quay đầu lại nghi hoặc nhìn y, nhưng nghênh đón Hoắc Phong Liệt chỉ có gương mặt tươi cười xán lạn của Liễu Chẩm Thanh.
Rốt cuộc hắn nhịn không được, tới một chỗ rẽ của tường thành thì vội giữ chặt người nào đó: "Thanh ca, đừng nhìn chằm chằm vào đệ như vậy nữa."
Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh khẽ nhếch: "Sao vậy? Quấy nhiễu đại tướng quân chấp hành công vụ à?"
Hoắc Phong Liệt có cảm giác mình lại bị Thanh ca bắt nạt, không mang theo thì không yên tâm, mang theo thì tâm trí rối bời, thật là hết cách.
Liễu Chẩm Thanh thấy dáng vẻ Hoắc Phong Liệt thì nhịn không được cười càng vui sướng, thừa dịp không người thì lén giơ tay ôm cổ hắn rồi nhào lên người hắn.
Hoắc Phong Liệt bị y bổ nhào lên nhưng vẫn đứng vững, hắn ôm lấy y, lưng thì dựa vào tường thành, trái tim vừa mới loạn nhịp dần bình ổn lại.
"A hèm!"
Một tiếng ho đánh gãy hai người. Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh cùng nhìn lên, chỉ thấy trên tường thành cách đó không xa chính là Hạ Lan một chân đạp trên tường, đang cúi người nhìn bọn họ, có chút bực dọc bảo: "Chú ý một chút không được à, chỗ người đến người đi."
"Thường chẳng có ai đạp lên tường thành mà đi cả." Hoắc Phong Liệt nói thẳng.
Hạ Lan bĩu môi, duỗi tay che trước mắt nhìn ra phương xa rồi hỏi: "Có thấy lão Tần đâu không?"
"Không có."
"Lại chạy đi đâu rồi." Hạ Lan càu nhàu.
"Đông Xưởng phụ trách tiếp đãi sứ thần mà?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
"Đúng vậy, ta vốn thấy hắn ở gần cung điện đoàn sứ thần nước Tây Hằng ở, vậy mà chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu." Hạ Lan nói: "Thôi, ta lại tìm lần nữa xem."
Nhìn Hạ Lan đi xa, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt liếc mắt nhìn nhau.
"Xem ra đúng tám chín phần mười rồi." Liễu Chẩm Thanh nói.
"Đông Xưởng đúng là đang giúp gây ra hỗn loạn." Hoắc Phong Liệt nhíu mày.
"Muốn bắt kẻ trộm phải lấy tang vật, vết thương có mủ thì trước tiên phải trừ nước mủ sạch sẽ." Liễu Chẩm Thanh nói.
Dưới sự thống trị của Nguyên Giác, có người trộm gây ra vết thương sau lưng Đại Chu, chậm rãi hấp thu lực lượng. Tuy Nguyên Giác dần cảm nhận được nhưng lại khó có thể ra tay, nói cho cùng thì cựu thần thanh liêm đương triều không nhiều lắm, tận đến khi Hoắc Phong Liệt trở về, bắt đầu từ vụ ám sát vào lễ tịch điền, Nguyên Giác mới chính thức hành động.
Việc bọn họ xuôi nam trước đó xem như đã giúp Đại Chu rửa sạch gần hết miệng vết thương thối rữa, hiện tại chỉ còn sót lại một chút. Nếu còn không ra tay với kẻ địch, vĩnh viễn lưu trữ tai họa cũ thì mới thật sự phiền toái.
Hôm sau, ngày sứ thần tiến hiến bắt đầu. Lễ vật, tiết mục biểu diễn tới tấp đưa lên. Dưới sự nỗ lực của Nguyên Giác và Hoắc Phong Liệt, sức mạnh của Đại Chu hiện tại đã vượt lên trên cả vào thời của lão hoàng đế, cục diện coi như không tệ, vậy nên đoàn sứ thần đến tiến hiến cũng vô cùng cung kính.
Ngay cả nước Tây Hằng cũng chuẩn bị rất nhiều lễ vật, khiến quan viên triều Đại Chu hết sức tự hào.
Phần diễn trên quảng trường náo nhiệt phi phàm, nhưng nếu nhìn qua cảnh chuẩn bị ở hậu trường thì thật ra hết sức hỗn loạn, chẳng qua thị vệ vây quanh ba tầng trong ngoài, có hỗn loạn thì quý nhân cũng không thoát khỏi mắt họ.
Tận đến khi phần biểu diễn của nước Tây Hằng bắt đầu, là xiếc ảo thuật Phi thiên thần hỏa, một đám cầu lửa nhỏ tinh xảo được diễn viên buộc ngay ngắn trật tự trên xích sắt, múa ra câu chữ chúc mừng lễ Vạn Thọ.
Lý Cẩm Trữ và Cảnh Vương đều bình tĩnh xem diễn, Hoắc Phong Liệt thì lại kéo tay Liễu Chẩm Thanh an tĩnh ngồi trên ghế.
Rồi đột nhiên bùm một tiếng, hình như là gặp sai sót khi biểu diễn, diễn viên bị nổ bay, ngọn lửa trên quảng trường tựa như mất khống chế mà bùng lên, không ngừng bay tán loạn khắp nơi.
Chỗ họ ngồi gần với Hoàng Thượng nhất, vậy nên cách quảng trường cả một khoảng, cầu lửa bay xa nhất cũng khó khăn lắm mới tới được chân bọn họ.
Nhưng đối với nhóm khán giả khác mà nói thì đúng là gặp phải tai họa lớn, mọi người chớp mắt bỏ chạy tứ tán. Để phòng trường hợp cảnh tượng người giẫm người hỗn loạn, thị vệ chạy khắp nơi để duy trì trật tự hiện trường, nhưng lại không có cái gọi là sát thủ xuất hiện.
Cẩm Y Vệ còn lại lập tức vọt tới trước mặt Hoàng Thượng, từng nhóm hộ tống mọi người tiến đến nơi an toàn, tạm thời tránh né. Này xem như trường hợp ngoài ý muốn, không cần ra quyết định khác.
Tất cả hoàng tộc di chuyển ra phía sau, sứ thần được dẫn qua bên trái, còn nhóm quan lại thì di tản về phía bên phải, không quá nhiều người, không sợ kẻ có mưu đồ xấu trộn vào.
Liễu Chẩm Thanh hối Hoắc Phong Liệt đi nhanh, mình thì lại đi cùng các quan. Cho dù có chuyện gì thì cũng sẽ không nhằm vào nhóm quan lại này, đây xem như là đoàn thể an toàn nhất, cho nên Hoắc Phong Liệt có thể tạm thời an tâm tách ra khỏi y.
Liễu Chẩm Thanh vừa đi vừa nhìn bên cạnh, thấy có chút không đúng. Bọn họ đã nghĩ quá đơn giản, cho rằng sẽ có thích khách xuất hiện nên đã làm hết thảy phòng bị, nhưng cuối cùng vẫn gặp phải chuyện ngoài dự kiến.
Rồi đột nhiên Liễu Chẩm Thanh thấy Lý Cẩm Trữ, chung quanh là sứ thần vội vội vàng vàng được đưa đi sơ tán, vậy mà hắn ta lại chậm rãi giơ bầu rượu, ánh mắt thì cứ nhìn về phía sau điện, cũng chính là hướng hoàng tộc bỏ chạy.
Mắt Liễu Chẩm Thanh khẽ động, Cảnh Vương đi cùng với Nguyên Giác, nhưng bên cạnh Nguyên Giác tất nhiên sẽ có ám vệ, chẳng lẽ một mình gã còn có thể làm gì đấy ư?
Y đang nghĩ ngợi, chợt đôi mắt nhìn về phía sau điện biến đổi.
Nhóm người vào sau điện bao gồm hoàng tộc, trừ bỏ các phi tần sợ hãi quá độ thì còn có một vài cung nhân vốn ở phía sau điện. Bốn người ở đây đều rất bình tĩnh, Dao Hoa đỡ Giản Sương đang không ngừng ho khan do ngửi phải mùi thuốc nổ, Giản Sương thì lại liếc về phía Cảnh Vương bằng đôi mắt ửng hồng vì ho.
Mà Cảnh Vương lại đứng cách Nguyên Giác một khoảng không xa, khóe miệng gợi lên một độ cong quỷ dị.
Đúng lúc này, cung nhân vốn trông coi sau điện lại đột nhiên di động, những cung nhân đấy đều là những lão nhân trong cung, giờ phút này lại mang vẻ bi tráng bước nhanh về phía Nguyên Giác.
"Đứng lại!" Nguyên Giác cảm thấy có chỗ không đúng thì lập tức hô lên.
Nhưng những cung nhân ấy vẫn vọt tới chỗ hắn, nháy mắt đã có mấy ám vệ nhảy xuống muốn xua đuổi, nhưng khi một người trong đó vừa tới gần, chợt nghe được tiếng vang liên tục truyền đến, cơ thể người trước mặt họ lại bỗng dưng nổ tung, máu thịt bay tứ tung, tình hình cực thảm thiết.
Mà toàn bộ nhóm ám vệ tới gần bọn họ đều bị cú nổ lan đến gây thương tích, cuối cùng chỉ còn lại hai ám vệ bị thương tương đối nhẹ nhanh chóng che trước mặt Nguyên Giác.
Tiếng gào khóc thảm thiết nháy mắt che phủ nội điện, các phi tần vội vã chạy ào ra bên ngoài, cũng có người che chở cho Thái Hậu và Thái Phi.
"Đừng động vào ai gia, đi cứu Hoàng Thượng mau." Dao Hoa vội nói, bà cũng không ngờ tới cách mà nước Tây Hằng gợi ý cho Cảnh Vương lại là thế này.
"Tỷ tỷ đừng di chuyển, Hoàng Thượng sẽ an toàn thôi." Giản Sương nói xong bèn kéo Dao Hoa ra bên ngoài, trên mặt cũng đã u ám như sắp nhỏ máu, quay đầu lại hung hãn nhìn về phía Cảnh Vương, tốt nhất gã có thể thành công. Nhưng nàng ta lập tức phát hiện có mấy cung nhân đang hướng về phía các nàng, đúng là muốn giết các nàng luôn một thể.
Giản Sương trợn mắt đến sắp nứt ra, biểu cảm vặn vẹo như La Sát, tuy rằng bên cạnh nàng ta cũng có cao thủ, không cần lo sẽ bị thương, nhưng vẫn khiến Giản Sương giận không nhẹ.
Ngay lúc có một tên muốn nhào về phía Thái Hậu, có người ném ám khí, cho các nàng cơ hội chạy thoát.
Mà bên phía Hoàng Thượng đã không còn đường lui.
"Hoàng huynh, mau nghĩ cách đi!"
Nguyên Giác nhìn về phía Cảnh Vương còn chưa đào tẩu, mày khẽ nhíu, quay đầu lại lập tức đẩy phần trang trí trên cây cột, theo âm thanh cót két rung lên, sau kệ sách bỗng xuất hiện một cánh cửa ngầm.
Nội điện này vậy mà còn có một lối đi bí mật.
"Rút lui." Hoàng Thượng trực tiếp hạ lệnh.
Ngay sau đó, hai ám vệ còn lại và Cảnh Vương đều theo vào mật đạo.
Đúng lúc cửa mật đạo khép lại, ánh nến trong mật thất nháy mắt sáng lên, mấy chục người từ một phía cửa khác của mật đạo chen chúc tiến vào, lập tức vây quanh bốn người.
Hai ám vệ của Hoàng Thượng dù có võ công cao cường cũng khó mà địch lại nhiều vị cao thủ như vậy, chỉ có thể đẩy vào Nguyên Giác góc tường để bảo vệ.
Mà lúc này Nguyên Giác cũng nhìn về phía Cảnh Vương lông tóc vô thương được thích khách vây quanh.
"Tất cả chuyện này đều do ngươi sắp xếp?" Nguyên Giác nhướng mày.
"Hoàng huynh, sao huynh vẫn còn bình tĩnh như vậy chứ, thật sự một chút cũng không sợ ư?" Cảnh Vương buồn cười: "Huynh đã mắc phải cái bẫy mà ta đã bố trí, dù có Hoắc Phong Liệt ở đây đi nữa thì chắc gì đã phá được. Hiện tại bên ngoài khắp nơi đều là thuốc nổ hình người chờ bọn họ xử lý đây."
"Ai bày cách cho ngươi? Là kẻ nào đã nói cho ngươi biết về mật đạo?" Nguyên Giác hỏi.
Cảnh Vương lạnh lùng cười, gã cũng không muốn đêm dài lắm mộng, trực tiếp vung tay lên, một đám sát thủ mặc áo đen lập tức lao về phía Hoàng Thượng.
Nhưng chính vào thời khắc mấu chốt gần như không hề trì hoãn này, có một nửa nhóm người áo đen vậy mà bỏ khăn che mặt xuống, lâm trận phản chiến, bất ngờ xoay người chém giết nhóm sát thủ còn lại.
Sắc mặt Cảnh Vương đại biến, không rõ chuyện ra sao.
Nguyên Giác cũng khẽ nhíu mày, nhưng lại thấy trong đó có vài người hơi quen mắt, hình như là người của Đông Xưởng.
Nhưng tình huống như vậy thì thế lực vẫn chỉ ngang nhau, Cảnh Vương cũng luyện võ từ nhỏ, tự nhận không thua hoàng đế nên tính toán tự mình ra tay.
Gã nhắm ngay khoảnh khắc có hai sát thủ dẫn ám vệ bảo hộ Hoàng Thượng rời đi, lập tức rút kiếm định đâm Nguyên Giác.
Lại thấy Nguyên Giác nâng cổ tay lên, một cái ám tiễn phá không mà ra, tốc độ quá nhanh nên Cảnh Vương chỉ có thể miễn cưỡng trốn qua bên, mũi tên đâm phập vào vai gã, lực mạnh khiến người bay thẳng ra ngoài.
Cảnh Vương giận dữ, gã vậy mà không biết Nguyên Giác còn có loại thói quen mang theo vũ khí tùy thân này. Có vẻ ngay cả người thân cận Nguyên Giác cũng không biết.
"Lên mau, giết được Hoàng Thượng, ta sẽ phong các ngươi làm hầu làm tước!"
Nhưng khi vừa dứt lời, bỗng nghe được tiếng cửa mật đạo vừa đóng lại mở ra.
Âm thanh này làm sắc mặt Nguyên Giác và Cảnh Vương đều thay đổi.
Cửa vào mật đạo có hai cái, một cái ở phía sau điện là do Nguyên Giác mở ra, cái còn lại thì ở thiên điện xa xôi, là nơi được Cảnh Vương bố trí sát thủ tiến vào.
Thật ra Cảnh Vương chỉ biết thiên điện có chốt mở cửa vào, còn sau điện thì đúng là biết có mật đạo thật, nhưng chốt mở ở đâu thì lại không hề hay biết. Mạng lưới quan hệ của gã không thể tra được thông tin gì, có lẽ chỉ có một mình Nguyên Giác biết.
Mà với Nguyên Giác, người biết bí mật này chỉ có hai– nhớ tới một người còn lại, sắc mặt Nguyên Giác khẽ biến.
Không lâu sau đã có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, là Hoắc Phong Liệt dẫn theo thị vệ đuổi tới.
Sắc mặt Nguyên Giác thay đổi mấy bận, tay lúc đầu vẫn luôn đặt ở phía sau cũng chậm rãi thu hồi, mà mặt sau ấy có một viên gạch khác lạ. Thật ra cũng không phải không có đường lui, hắn đã cho người bí mật đào ra ám đạo, chính là để phòng ngừa có người khác biết được mật thất này rồi lợi dụng nó để hại mình. Nguyên Giác đa nghi lại nghĩ nhiều, không có khả năng không để lại đường lui mà đã tiến vào.
Hắn chỉ muốn tận khả năng nhìn nhiều một chút, xem liệu có còn chuyện gì khác không.
Còn Cảnh Vương vào lúc nhìn thấy Hoắc Phong Liệt thì lập tức muốn trốn, đại thế đã mất, nỗi sợ quét qua người gã, rõ ràng gã đã phái người giữ chân Hoắc Phong Liệt, sao hắn biết được nơi này xảy ra chuyện?
Nhưng khi Cảnh Vương vừa muốn nhảy vào đường hầm, đã bị một người hạ xuống trước mắt chặn đường.
Sắc mặt Cảnh Vương đại biến nói: "Là ngươi!"
Người đáp xuống đúng là Tần Dư. Tần Dư ra tay, Cảnh Vương trực tiếp bị đánh ngất, ngã lăn ra đất.
Hoắc Phong Liệt xông tới, liếc mắt nhìn hắn.
Nhưng Tần Dư chỉ kéo lê Cảnh Vương tới trước mặt Nguyên Giác, quỳ xuống giải trình một phen.
"Cha nuôi phát hiện tình hình nên đã để thủ hạ của mình lẻn vào bên trong, không ngờ Cảnh Vương thực sự có tâm phản loạn, nô tài cứu giá chậm trễ."
Nguyên Giác híp mắt nhìn Tần Dư, lập tức nói: "Không sao, người của các ngươi đã giúp một việc rất lớn." Ngay sau đó ánh mắt lại hướng về phía Hoắc Phong Liệt, nói: "Tất nhiên, công cứu giá của Trấn Quốc đại tướng quân của trẫm là lớn nhất!"
Hoắc Phong Liệt chắp tay, hộ tống Nguyên Giác rời khỏi nơi này, mật đạo sau điện vẫn luôn mở ra, chờ Nguyên Giác ra rồi, quả nhiên thấy Liễu Chẩm Thanh đang đứng cạnh cây cột duy trì chốt mở.
Mắt Nguyên Giác híp lại, Liễu Chẩm Thanh tỏ vẻ vui mừng vọt tới cạnh Hoắc Phong Liệt rồi nói: "Có sao không?"
Hoắc Phong Liệt lắc đầu, nhìn về phía Nguyên Giác.
Nguyên Giác cười nói: "Ít nhiều là nhờ các khanh đã phát hiện chốt mở mật đạo tới cứu trẫm."
Tần Dư theo ra nghe được lời này, không khỏi nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh.
Y hàm hậu cười nói: "Hoàng Thượng nói vậy làm thảo dân sợ muốn chết, thảo dân đi lạc đội ngũ tới bên này, thấy bệ hạ dẫn theo Cảnh Vương mở ra chốt vào mật đạo, thảo dân dán sát vào thì nghe được âm thanh chém giết, làm thảo dân sợ đến nhảy dựng. Thảo dân lo lắng nên lập tức chạy đi tìm Phong Liệt tới đây cứu người."
Nguyên Giác nói: "Nói như vậy, ngươi đã thấy trẫm khởi động cơ quan?"
"Đúng vậy, chính là thấy Hoàng Thượng ngài đã động vào cái này, không ngờ thảo dân thật sự thử ra được." Liễu Chẩm Thanh làm lộ ra vệt đỏ hằn trên đôi tay: "Thảo dân đã thử rất lâu mới thành công."
Nguyên Giác liếc qua lòng bàn tay của Liễu Chẩm Thanh, đôi mắt u ám, lúc này mới thu hồi ánh mắt: "Liễu công tử vất vả rồi, trẫm sẽ có thưởng, tình huống bên ngoài thế nào?"
Hoắc Phong Liệt bẩm báo: "Bệ hạ yên tâm, lúc thần tiến vào, bên ngoài cơ bản đã được khống chế, Hạ chỉ huy sứ cũng ở hiện trường."
Đang nói, Thái Hậu và Thái Phi cũng đuổi tới đây, đi theo còn có Trịnh Duy hộ tống hai người họ.
"Hoàng Thượng không sao chứ?" Dao Hoa vội hỏi.
"Trẫm không sao, mẫu hậu và Thái Phi có sao không?" Nguyên Giác quan tâm hỏi.
"Nửa đường gặp được Trịnh xưởng đốc, là hắn đã cứu chúng ta." Dao Hoa nói: "Còn Cảnh Vương..."
Ánh mắt Dao Hoa quét về phía Cảnh Vương bị áp giải, Nguyên Giác lạnh lùng nói: "Đệ đệ này của trẫm muốn tạo phản đấy mà."
Sắc mặt Dao Hoa và Giản Sương đều thay đổi.
"Trước tiên cứ giải vào Tông Nhân phủ trông giữ cẩn thận, trẫm muốn thẩm vấn rõ ràng, xem rốt cuộc chuyện là thế nào!" Đôi mắt lạnh lẽo của Nguyên Giác đảo qua mọi người ở đây, lại nói: "Sắp xếp lại mọi thứ trước đi, cũng không thể để sứ thần ngoại quốc xem chúng ta là trò cười."
Bởi vì lúc đầu đã xong hết các loại tỷ thí, hoàng cung cũng nhanh chóng khôi phục trật tự. Tuy Liễu Chẩm Thanh nói cho Hoắc Phong Liệt về chuyện thuốc nổ hình người này trước kia chỉ xuất hiện ở Tây Hằng, nhưng lại không có bằng chứng, ngay cả thích khách bắt được cũng chỉ biết là đến từ giới giang hồ của Đại Chu, căn bản không có đầu mối dính líu tới sứ thần Tây Hằng.
Đối mặt với lời tạ lỗi vì sai lầm lúc biểu diễn của bọn họ, cả bộ dáng hoàn toàn không biết gì về chuyện thuốc nổ hình người, dù là Nguyên Giác cũng chỉ có thể làm bộ hữu hảo, trấn an bọn họ.
Không thể nói là Cảnh Vương tạo phản ra ngoài, chỉ đành công bố là lúc biểu diễn gặp phải chuyện ngoài ý muốn, làm bị thương rất nhiều người, nhóm quan lại đều đã được sắp xếp cho rời cung, nhóm sứ thần cũng được đưa về cung điện nghỉ ngơi.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn chưa rời đi, y xem như có công, Hoàng Thượng nói phải luận công ban thưởng, cho nên để y ở lại.
Liễu Chẩm Thanh được thiết đãi tại nội điện được cấp cho Hoắc Phong Liệt, chờ hắn trở về.
Nhưng không đợi được Hoắc Phong Liệt, lại chờ tới một Lý Cẩm Trữ.
"Vương gia lại tới tìm Phong Liệt ôn chuyện? Nhưng hôm nay hắn rất bận, chỉ sợ không có thời gian. Hơn nữa không phải Hoàng Thượng đã hạ lệnh, sứ thần các ngài tốt nhất đừng ra ngoài sao?" Liễu Chẩm Thanh nhìn vị khách không mời tự đến.
"Ha ha, ta lại không phải tù phạm, tất nhiên Hoàng Thượng của các người không có tư cách giam bọn ta, hơn nữa ta là tới tìm ngươi."
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, trong lòng phòng bị: "Vương gia tìm ta?"
"Trước đó không phải ngươi mời ta tham gia tiệc mừng của các ngươi à? Ta thấy hẳn là có thể tham gia nên mới cố ý đến nhận lời, nhớ gửi thiệp mời cho ta đấy." Lý Cẩm Trữ cười hì hì.
Liễu Chẩm Thanh bình tĩnh: "Thật vậy chăng?"
Lý Cẩm Trữ cười nói: "Tất nhiên, vốn cho rằng ngày mai không phải ngày lành. Hiện tại xem ra, hẳn là ta nhìn lầm rồi, hôm nay mới không cát lợi."
"Là rất bất lợi, lần sau nước Tây Hằng chuẩn bị biểu diễn thì vẫn nên kiểm tra trước. May mắn Hoàng Thượng của bọn ta rộng lượng nên không truy cứu."
"Ha ha ha, đúng vậy, phải kiểm tra cho tốt, có điều dù có cái gì ngoài ý muốn, không phải Hoắc tướng quân đều ứng đối được à? Loạn cục như vậy mà hắn cũng có thể giữ bình tĩnh, thật sự như sớm đoán trước được vậy, thật lợi hại."
"Phong Liệt dĩ nhiên là lợi hại nhất."
Hai người ngươi tới ta đi, Lý Cẩm Trữ nơi chốn thăm dò, mà Liễu Chẩm Thanh cũng bốn lạng đẩy ngàn cân đẩy lại. Chờ đến khi Hoắc Phong Liệt biết được tin tức rồi tới nơi, Lý Cẩm Trữ đã tìm cớ đi mất, vậy mà cũng không nhiều lời với Hoắc Phong Liệt, tựa như thật sự là tới tìm Liễu Chẩm Thanh nói chuyện.
"Hắn ta tới nói gì?"
"Chắc là trước đó hắn ta đã vô ý tiết lộ tin tức cho đệ nên cố ý tới biểu đạt một chút cảm nghĩ thất bại." Liễu Chẩm Thanh nhíu mày: "Đệ vội về làm gì?"
Liễu Chẩm Thanh nhìn lên trên, chỉ thấy trên nóc nhà nhô ra một đầu người, đúng là Liễu Kiều. Thừa dịp trong cung rối loạn, Liễu Kiều sớm đã đào mật đạo ở sau điện, trực tiếp lẻn vào. Hắn vẫn luôn bảo hộ bên cạnh Liễu Chẩm Thanh.
"Có một số việc hắn không tiện lộ diện, vẫn là đệ ra mặt tốt hơn." Hoắc Phong Liệt nói rồi vuốt ve gương mặt Liễu Chẩm Thanh: "Đi vào nghỉ ngơi đi, chờ đệ trở lại."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro