Chương 144: Phủi mông rút lui

Năm đó, tuy Lý Cẩm Trữ đã dẫn quân đội nước Tây Hằng đi, tạm thời hóa giải nguy cơ của Liễu Chẩm Thanh, nhưng không lâu sau đó, nước Tây Hằng lại trở lại xâm lược, lợi dụng cái chết của nguyên soái Đại Chu liên hợp với nước khác, muốn giành được Đại Chu một lần nữa. Hoắc Phong Liệt tiếp quản vị trí của Hoắc Phi Hàn, đóng quân canh giữ phía tây, nhưng tình thế rất khó khăn.

Khoảng thời gian đó cũng là cơ hội cuối cùng để đối phó với Tam Vương, mỗi ngày đều khiến Liễu Chẩm Thanh phải sứt đầu mẻ trán, cộng thêm với việc bị thương và trúng độc khiến thân thể y càng ngày càng sa sút, tinh thần căng thẳng.

Đối với y, Nguyên Giác và y hoàn toàn là một thể, cho nên y chưa bao giờ hoài nghi hắn sẽ động tay động chân trong chuyện này.

Vì vậy y luôn tin tưởng tin tức truyền lại của Nguyên Giác, thật sự cho rằng Hoắc Phong Liệt còn trẻ nên e ngại. Bây giờ nghĩ lại, đây quả thật là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Nhị Cẩu.

Hoắc Phong Liệt đã từng nói rằng từ tấm bé hắn đã thích y, yêu thầm nhiều năm nhưng vẫn không chịu bày tỏ cõi lòng là vì khi ấy hắn còn nhỏ, cũng biết Liễu Chẩm Thanh chỉ coi mình như em trai, vì vậy mới muốn chờ sau khi thiên hạ thái bình mới "làm phiền" y.

Liễu Chẩm Thanh cũng đã từng thấy hình xăm chỗ miệng vết thương của hắn, vết thương trong khoảng thời gian ấy cực kỳ nhiều, toàn trúng chỗ chí mạng.

Đó cũng là nguyên do Hoắc Phong Liệt không muốn để lại tiếc nuối nào, vì hắn không biết được mình có thể chết trận trên sa trường không, cho nên mới cố lấy hết can đảm, chọn thời điểm xấu nhất, gửi thư báo cáo chiến sự kèm theo một phong thư bày tỏ tình yêu trọn vẹn của hắn dành cho người trong lòng.

Nhưng thư hồi âm của Liễu Chẩm Thanh lại như đang khiển trách hắn hy vọng hão huyền, cảnh cáo hắn đừng tự ý quyết định, còn tỏ thái độ ghê tởm đối với tình yêu của hắn, cự tuyệt hắn một cách tàn nhẫn.

Không lâu sau hắn lại nhận tiếp một bức thư từ huynh đệ thân thiết Nguyên Giác, ngụy tạo quan hệ giữa Liễu Chẩm Thanh và Dao Hoa, để Hoắc Phong Liệt biết tình cảm của hắn vô vọng cỡ nào. Ngoài việc giành chiến thắng trong chiến tranh vì Liễu Chẩm Thanh, hắn không còn tư cách đến bên cạnh y nữa.

Đến lúc này, Hoắc Phong Liệt cũng không còn viết thư riêng cho Liễu Chẩm Thanh, thư gửi đi chỉ còn những dòng báo cáo chiến sự, mà Liễu Chẩm Thanh không hề hay biết chuyện này.

Sau đó y qua đời, Hoắc Phong Liệt nửa tỉnh nửa điên, nhưng hắn vẫn liều mình chống đỡ để hoàn thành ước mong của y và ca ca của mình.

Hắn cứ sống không ra sống, chết không ra chết, cứ thế cho đến khi hắn gặp được một thế ngoại cao nhân, người kia đưa ra đủ loại ám chỉ với hắn, khiến hắn hy vọng xa vời rồi lại không dám, khiến hắn chờ đợi một phép màu xảy ra trong vô vọng.

Tám năm sau, Hoắc Phong Liệt phát hiện Liễu Chẩm Thanh đã quay về, đúng là người khi ấy cự tuyệt hắn một cách tàn nhẫn. Nhưng sau khi y trở về, dù thấy hắn cũng làm như không quen biết, y chỉ muốn lảng tránh nên Hoắc Phong Liệt cũng không dám chủ động nhận nhau, chỉ muốn đứng bên cạnh bảo vệ y.

Liễu Chẩm Thanh không biết tình cảm của Hoắc Phong Liệt, mà Hoắc Phong Liệt cũng chỉ cho rằng Liễu Chẩm Thanh không muốn đối mặt với cảm tình của hắn. Thế nên dù y có hỏi, hắn cũng không dám thừa nhận, bởi hắn không muốn đối mặt với lời cự tuyệt vô tình của y một lần nào nữa.

Dù cho sau này Liễu Chẩm Thanh có chủ động trêu chọc hắn, hắn chỉ nghĩ đó là một cuộc khảo nghiệm, là ngoài ý muốn, là bản năng nguyên thủy mà thôi, hắn chẳng dám nghĩ đến việc y yêu mình thật.

Ngay cả khi Liễu Chẩm Thanh đã thẳng thắn bày tỏ với hắn rồi, trong lòng Hoắc Phong Liệt vẫn bứt rứt không yên. Hắn không muốn thật sự chiếm hữu Liễu Chẩm Thanh vì lo lắng sau này y hồi kinh, thấy Dao Hoa thì sẽ thay đổi chủ ý. Vì vậy Hoắc Phong Liệt vẫn luôn đợi, vẫn cứ cho Liễu Chẩm Thanh một cơ hội để lựa chọn lại.

Cho dù phải vùng vẫy, hắn cũng muốn đời này của Thanh ca không đau khổ nữa.

Nhưng giờ đây...

"Huynh chưa từng nhận được ư?" Hoắc Phong Liệt ngạc nhiên.

Liễu Chẩm Thanh đã hiểu rõ mọi chuyện, y bất ngờ giơ tay ôm mặt Hoắc Phong Liệt, hôn hắn một cái thật mạnh trước mặt mọi người.

Mọi người đều kinh ngạc, con ngươi Nguyên Giác chợt lóe lên, hắn dời mắt sang chỗ khác nhưng hàm răng lại vô thức nghiến chặt lại.

"Thật xin lỗi, là lỗi của ta, ta bị lừa nên mới hồi âm như vậy, vốn dĩ ta không biết chuyện đệ từng thổ lộ với ta. Phong Liệt, ta chưa từng từ chối đệ, chỉ là ta... đã bỏ lỡ."

Bỏ lỡ cả một đời, tất cả những chuyện này đều do một tay Nguyên Giác gây ra.

Hoắc Phong Liệt có hơi hoảng hốt nhìn Liễu Chẩm Thanh, có lẽ là bởi vì hắn thật sự không ngờ còn có tình thế xoay ngược như vậy, Thanh ca của hắn chưa từng ghét bỏ hắn.

Lúc này, Liễu Chẩm Thanh rốt cuộc đã không nhịn nổi nữa, y xoay người lao thẳng tới trước mặt Nguyên Giác, không đợi hắn kịp phản ứng đã đấm thẳng vào mặt.

Thân là hoàng đế đương triều, vậy mà lại bị Liễu Chẩm Thanh đánh cho lảo đảo, khóe miệng đã chảy máu, đầu cũng bị đánh lệch một bên, những người đứng đây đều không khỏi kinh hãi.

Liễu Kiều vẫn canh giữ Nguyên Giác, không để những người khác tới gần hắn.

Hạ Tông và đám ám vệ gầm lên: "Ngươi điên rồi, ngươi dám đánh Hoàng Thượng sao?"

Thật ra bọn họ không hiểu gì hết với đối thoại này, vốn cũng không rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, hoặc cũng là không dám nghĩ sâu hơn, nhưng Liễu Chẩm Thanh dám ra tay đánh hoàng đế, đúng là coi trời bằng vung.

Nguyên Giác cũng sững sờ, đột nhiên hắn quay đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh, giọng điệu không thể tin nổi: "Ngươi đánh ta? Vậy mà ngươi... đánh ta? Ngươi chưa từng đánh ta!"

Liễu Chẩm Thanh bị hắn chọc tức đến bật cười: "Ta đánh bệ hạ đấy, thì sao?!"

Nguyên Giác mở to mắt: "Ta giết ngươi, khiến người trong thiên hạ mắng ngươi, trở mặt tính kế các ngươi, nhưng ngươi cũng không tức giận, không đánh ta, bây giờ chỉ vì chuyện này mà ngươi dám làm vậy với ta?"

Liễu Chẩm Thanh vươn tay túm lấy cổ áo Nguyên Giác, nói: "Bệ hạ khiến ta phớt lờ tấm chân tình của đệ ấy, khiến đệ ấy chịu uất ức tổn thương, đối với ta thì chuyện này còn khó tha thứ hơn bất cứ chuyện gì trong thiên hạ!"

Con ngươi Nguyên Giác run lên, dường như hắn có chút không thể chịu đựng được, hắn tức đến run cả người, hung tợn nhìn Liễu Chẩm Thanh. Hắn chỉ muốn thử thăm dò, muốn biết sau khi bọn họ biết được chân tướng sẽ phản ứng thế nào, hắn thật sự không ngờ rằng chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy lại có thể khiến y tức điên lên. Cuối cùng hắn cũng nhìn được dáng vẻ tức giận của Liễu Chẩm Thanh.

"Nói cho ta biết, bức thư kia đâu? Nếu lúc ấy nó nằm trong tay bệ hạ, bệ hạ quăng chỗ nào rồi, trả lại cho ta!" Liễu Chẩm Thanh gần như hung ác mà gặng hỏi hắn. Nếu khối rubik ngọc thạch vẫn còn tồn tại, liệu bức thư có thể...

Nguyên Giác chỉ cảm thấy hết sức trào phúng và buồn cười: "Ngươi cho rằng ta sẽ giữ lại mấy thứ chứng cứ này ư? Ngay khi ta nhận được thì nó đã bị đốt bỏ rồi!"

Liễu Chẩm Thanh tức đến sôi máu: "Vì sao lại làm vậy! Bệ hạ muốn giết ta, ta có thể hiểu, vì sao còn muốn tổn thương đệ ấy, đệ ấy đã trấn thủ giang sơn cho bệ hạ! Có phải ngài bị điên rồi không, lỡ như đệ ấy bị thương trên chiến trường, lỡ như xảy ra chuyện gì, bệ hạ cho rằng lúc ấy đất nước này sẽ có ai thay thế đệ ấy được ư! Sao ta lại dạy ra được loại người ngu xuẩn như bệ hạ vậy chứ!"

"Ta không ngu!" Nguyên Giác gần như gào lên: "Lỡ như các ngươi một văn một võ hợp liên hợp lại, một hoàng đế thế đơn lực mỏng như ta phải giải quyết thế nào! Nếu ngươi mềm lòng, không để hắn trấn giữ biên ải thì Đại Chu làm sao bây giờ? Quyết định của ta mới đúng là điều mà một hoàng đế nên làm, các ngươi là thừa tướng và tướng quân của trẫm, nên toàn tâm toàn ý vì trẫm, không nên phân tâm cho chuyện khác mới đúng!"

"Cưỡng từ đoạt lý, đúng là ăn nói linh tinh!" Liễu Chẩm Thanh thực sự muốn đánh Nguyên Giác một trận cho đã tay. Tất cả những chiêu trò hiểm độc trước đây của Nguyên Giác, đứng ở góc độ của một đế vương mà nói, Liễu Chẩm Thanh thậm chí đều có thể đoán trước được, nhưng chỉ riêng chuyện này, y thật sự không thể hiểu nổi.

Một vị hoàng đế có lý trí thì nên trấn an tướng lĩnh của mình mới phải. Lui một ngàn bước, cho dù khi đó trong lòng Liễu Chẩm Thanh chưa có loại tình cảm này với Hoắc Phong Liệt, nhưng với tư cách là hoàng đế, Nguyên Giác nên nói vài câu để Liễu Chẩm Thanh ứng phó trước đã, để Hoắc Phong Liệt an tâm đánh giặc ở biên giới.

Mà Nguyên Giác đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn nhất. Liễu Chẩm Thanh âm trầm nhìn Nguyên Giác, dưới ánh mắt như vậy, Nguyên Giác lại tránh né ánh mắt của Liễu Chẩm Thanh.

Nguyên Giác sẽ không thừa nhận, khi hắn nhận được bức thư của Hoắc Phong Liệt, những dòng chân tình thực cảm ấy khiến ai đọc cũng phải cảm động. Hắn cảm thấy Liễu Chẩm Thanh chắc chắn sẽ động lòng, chắc chắn sẽ dành ra một phần tâm tư cho Hoắc Phong Liệt. Đó là điều không thể, y là thầy của hắn, là thừa tướng đế quốc, y nên toàn tâm toàn ý vì hắn thống nhất thiên hạ, bình ổn giang sơn, phải dồn toàn lực chú ý đặt trên người hắn mới đúng.

Hắn nhìn tình yêu ngập tràn len lỏi trong từng hàng chữ của Hoắc Phong Liệt, tâm trạng rất không tốt, dường như hắn theo bản năng muốn hủy hoại nó.

Nhưng đợi khi hắn nhận ra những gì mình đã làm, hắn đã hối hận, nhưng không phải chuyện xin lỗi hai người kia, mà là nhận ra hắn bắt đầu vì ham muốn của bản thân mà không màng đến tình huống có lợi nhất ở cục diện trước mặt, tùy ý làm bậy, đây không phải một chuyện nên làm của một hoàng đế đủ tư cách.

Bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến cảm xúc của hoàng đế, ảnh hưởng đến phán đoán chính xác đều là một trở ngại. Mà hắn tìm được rồi, Liễu Chẩm Thanh... chính là nhược điểm của hắn. Hắn không thể để nhược điểm đó tùy ý phát triển, vì vậy, Liễu Chẩm Thanh phải chết.

Hắn phát hiện ra nhược điểm, cho nên tự tiêu diệt nhược điểm của bản thân.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh đã trở lại, đến khi hắn nhận ra được sự thật này, hắn không còn muốn diệt trừ nó nữa, bởi hắn biết bây giờ Liễu Chẩm Thanh rất bình thường, là một công tử không quyền không thế, không còn là Liễu tướng gia khiến hắn phải sợ hãi. Nếu đã bỏ không được, quên không xong, lại còn muốn độc chiếm y, vậy phải nghĩ cách.

Mất đi đôi cánh đắc lực nhất, lại không có Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh cũng chẳng có gì đáng ngại, nhược điểm ấy đã trở thành phần thưởng của hắn, hệt như một chú chim hoàng yến được nuôi dưỡng bên người, lúc nào cũng luôn nhìn thấy mới là tốt nhất.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể đấu lại y.

Liễu Chẩm Thanh đã không còn quan tâm Nguyên Giác nghĩ gì, y đã tâm tàn ý lạnh với Nguyên Giác, dù cho đã từng sớm chiều ở chung, đã từng nuôi nấng hắn như con ruột của mình, đi đến bước này, tình cảm gì đó cũng không còn, nhất định phải vẽ dấu chấm hết cho chuyện này. Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ biện pháp.

Hoắc Phong Liệt đã lấy lại bình tĩnh, hắn cầm kiếm tiến lên một bước, người xung quanh lập tức căng thẳng.

Nhìn động tác của Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh hiểu rõ, nếu y mà lên tiếng, chuyện Hoắc Phong Liệt dùng vũ lực trấn áp giành thiên hạ không phải không có khả năng. Nhưng đừng nói đến thương vọng nặng nề, trên lưng Hoắc gia cũng sẽ phải gánh chịu sự phỉ nhổ của người đời. Dù sao thì hoàng đế Nguyên Giác luôn tỏ ra rất vô hại đối với thế sự bên ngoài.

Hơn nữa, ba người bọn họ đứng trong vòng vây dày đặc này mà muốn liên hệ quân Hoắc gia bên ngoài sẽ rất mạo hiểm, sơ sẩy là sẽ dẫn đến kết cục phải chôn cùng Nguyên Giác.

Nơi này còn có nhiều sứ giả ngoại quốc như vậy... Đúng, sứ giả ngoại quốc... Trong đầu Liễu Chẩm Thanh chợt có một tia sáng lóe lên, nhưng kế hoạch còn chưa kịp thành hình, đã có người bất thình lình xông vào cung điện.

Người tới là Trịnh Duy, ánh mắt Hạ Tông khẽ biến, lập tức hô to: "Trịnh xưởng đốc cũng tới đây hộ giá sao?"

Lại đến thêm một cao thủ, chuyện này sẽ càng tăng thêm không ít áp lực cho Liễu Kiều và Hoắc Phong Liệt.

Liễu Chẩm Thanh nhìn Trịnh Duy, chỉ thấy Trịnh Duy chậm rãi khom người, hành lễ với mọi người rồi nói: "Bệ hạ, nô tài vừa mới nhận được tin nước Tây Hằng truyền tới, nói... Mời công tử Hoắc gia và tiểu thư đến nước Tây Hằng làm khách trước."

"Cái gì?!" Liễu Chẩm Thanh kinh hãi.

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt cũng thay đổi bất ngờ.

Trịnh Duy tiếp tục nói: "Sau khi nô tài nhận được tin đã phái người đi truy tìm, nhưng trước mắt xem ra hai vị chủ tử đã bị bắt cóc từ lúc ở bãi săn thú rồi, vốn không hề theo đoàn đội về hoàng cung, tính theo thời gian, bây giờ chắc đã sớm thoát khỏi phạm vi truy vết rồi."

Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt liếc nhau, thầm hiểu rõ nhất định Lý Cẩm Trữ lại đột nhiên nổi điên bày trò quỷ, nhưng hắn ta muốn làm cái gì đây?

Một giây sau, Trịnh Duy đã cho bọn họ câu trả lời. Trịnh Duy đưa thẳng bức thư tới trước mặt Liễu Chẩm Thanh.

Y sửng sốt, nhận rồi mở ra nhìn, bên trên đúng là chữ của Lý Cẩm Trữ. Sau khi xem xong, Liễu Chẩm Thanh bị tức đến bật cười thành tiếng, nhưng đồng thời con ngươi cũng chuyển một cái.

Y đưa bức thư ngay trước mắt Nguyên Giác.

Nguyên Giác đọc lướt qua, ánh mắt khẽ thay đổi.

Trên bức thư tràn ngập giọng điệu chế nhạo, nhưng ý chính là để Liễu Chẩm Thanh đi trao đổi với cặp song sinh ấy. Có lẽ người tối qua Lý Cẩm Trữ muốn bắt cóc chính là Liễu Chẩm Thanh, nhưng khi đó y còn đang bị kéo vào chuyện Giản Sương tạo phản, không cho bọn chúng cơ hội, nên bọn chúng đã bắt cóc cặp song sinh rồi uy hiếp để trao đổi.

Lý Cẩm Trữ điên rồi, Liễu Chẩm Thanh thật sự cũng không rõ rốt cuộc có phải hắn đã phát hiện thân phận của y nên mới bày ra mấy trò như vậy không.

Nhưng chuyện này đến thật vừa khéo, cho Liễu Chẩm Thanh một cơ hội.

Liễu Chẩm Thanh nói thẳng: "Có thấy chưa? Lý Cẩm Trữ là dạng người gì, bệ hạ chắc cũng đã rõ, hắn ta biết thân phận của ta, tất sẽ nghĩ mọi cách cướp ta đi, bây giờ huyết mạch Hoắc gia nằm trong tay hắn ta, nếu không có Hoắc Phong Liệt cầm quân, bệ hạ cảm thấy quân của Hoắc gia do tướng lĩnh bệ hạ bồi dưỡng sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều sao? Có thể chiến thắng Lý Cẩm Trữ được ư? Dù sao, ngay cả Hoắc Phong Liệt còn không nắm chắc chiến thắng trong tay."

Nguyên Giác hơi nheo mắt, ngay sau đó cười nói: "Vậy để Trấn quốc đại tướng quân của trẫm dẫn binh đi cứu con cháu nhà hắn đi, Liễu công tử ở lại để đảm bảo an toàn, không cho nước Tây Hằng có cơ hội."

Hoắc Phong Liệt khẽ động, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát khí dính chặt lên người Nguyên Giác.

Liễu Chẩm Thanh cười nhạo một tiếng: "Mấy tên sứ giả ở đất kinh thành này cũng không phải người mù kẻ điếc, trừ khi bệ hạ giết sạch bọn chúng, nếu không, đương nhiên bọn chúng sẽ nhìn ra một số vấn đề. Ví dụ như người thân của Hoắc tướng quân bị nước Tây Hằng bắt cóc, Đại Chu muốn cứu họ, nhưng hoàng đế Đại Chu đang mâu thuẫn với Hoắc tướng quân, vậy nên phải bắt vị hôn thê của tướng quân làm con tin. Một khi tin này bị truyền đi, bệ hạ lại muốn lặp lại ký ức thảm thiết bị các nước vây khốn nữa ư?"

Sắc mặt Nguyên Giác lập tức trở nên khó coi, hắn biết mình không còn khống chế được Liễu Chẩm Thanh nữa.

Y vẫy tay với Liễu Kiều, hắn do dự một lúc nhưng vẫn buông kiếm, nhanh chóng lui về bên người y.

Hạ Tông tức khắc xông lên bảo vệ Nguyên Giác.

Tình thế đối lập vẫn tồn tại như ban đầu.

Nhưng ngay sau đó, Liễu Chẩm Thanh lại chắp tay với Nguyên Giác, nói: "Bệ hạ, sứ giả nước Tây Hằng ngang nhiên giở trò bắt cóc trên lãnh thổ Đại Chu, khiêu khích tôn nghiêm của Đại Chu. Thảo dân thỉnh chỉ trợ giúp Trấn quốc đại tướng quân xuất binh nghĩ cách cứu viện con tin, cũng đưa ra cảnh cáo cho nước Tây Hằng, để tất cả sứ giả những nước láng giềng xung quanh thấy tuy Đại Chu chúng ta khiêm tốn, nhưng tuyệt không tha cho kẻ xâm phạm."

Sắc mặt Nguyên Giác cực kỳ khó coi, hắn biết ý định của Liễu Chẩm Thanh, bọn họ muốn để công cao chấn chủ thật sự, không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của hắn, nhưng cũng khiến hoàng đế hắn đây từ nay về sau không dám động đến bọn họ, mà cái cớ để bọn họ dựa vào lại là Lý Cẩm Trữ.

Lý Cẩm Trữ người này chiến công hiển hách, không phải võ tướng Đại Chu nào cũng có thể sánh bằng, hắn ta còn am hiểu xúi giục những nước khác cùng tấn công Đại Chu. Nười này ngoài có được quyền thế ngập trời ra thì chính là một kẻ điên, chỉ cần là thứ mình muốn, không bao giờ có chuyện đàm phán thỏa thuận với hắn.

Miễn là Lý Cẩm Trữ vẫn còn muốn Liễu Chẩm Thanh, vậy Nguyên Giác muốn ngồi an ổn trên giang sơn này thì không thể động vào Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh.

Vì thế y đảm bảo sẽ nắm chắc thế cân bằng ở trong đó, lấy điều này tới chế ngự hắn.

Tất nhiên Nguyên Giác không còn lựa chọn nào khác với tình huống như vậy, nhưng khi Nguyên Giác nghĩ lại, đây chẳng khác nào cho hắn một cơ hội, nếu không cục diện bây giờ chính là hắn sẽ phải mạo hiểm một nửa mạng sống của mình. Hắn không dám bảo đảm Liễu Chẩm Thanh sẽ không giết hắn vì thiên hạ, vậy nên giờ là lúc để mọi người đều lùi một bước.

Nguyên Giác thay đổi ý định vài lần, cuối cùng lên tiếng: "Lời của Liễu công tử quả thật có lý, trẫm sẽ hạ chỉ ngay, lệnh cho Trấn quốc đại tướng quân dẫn binh đuổi theo."

Sự thoái nhượng như vậy khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm..

Mắt thấy Nguyên Giác đang định truyền thánh chỉ, bọn họ lại nghe thấy giọng của Liễu Chẩm Thanh: "Chậm đã."

Mọi người lại không khỏi căng thẳng.

Liễu Chẩm Thanh trào phúng cười: "Bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, lúc trước đã nói phải ban hôn cho thảo dân và Phong Liệt, bây giờ thảo dân cũng nên nhận được thánh chỉ ban hôn rồi nhỉ, nếu không, thảo dân đây đi theo đại tướng quân mà không danh không phận thì không ổn lắm. Hướng chi, nếu thảo dân lấy thân phận phu nhân của tướng quân thì dù Lý vương gia có giữ thảo dân lại thì hắn ta cũng sẽ bị người đời phỉ nhổ, điều này sẽ khiến Đại Chu chúng ta càng có lý."

Nguyên Giác âm trầm liếc Liễu Chẩm Thanh.

Không lâu sau, hai tờ thánh chỉ đã được trao tay, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt an toàn rời khỏi hoàng cung.

Nhìn Liễu Chẩm Thanh không chút do dự rời đi, ngay cả một ánh mắt cuối cùng cũng không thèm để lại cho hắn, Nguyên Giác chỉ cảm thấy khó có thể áp chế nỗi khó chịu, hắn nhắc nhở mình không nên gấp gáp, vẫn còn cơ hội.

Về tới phủ tướng quân.

Lúc này ánh mặt trời đã sớm treo cao, phủ tướng quân nghe được tin tức thì náo loạn hết lên.

Liễu Chẩm Thanh nhìn Lê Tinh Nhược ủ rũ đứng trong Phật thất nhỏ, y bước vào, nắm lấy bàn tay đang hơi run của nàng.

Lê Tinh Nhược có hơi nổi giận nói: "Hai tên khốn này, lần này sợ là phải dạy các huynh một đòn đau nhớ đời, để các huynh không làm việc liều lĩnh nữa."

Liễu Chẩm Thanh quay đầu nhìn Hoắc Phong Liệt đang đi tới cửa, nói: "Ngày mai ra trận rồi, đệ đi quân doanh chuẩn bị đi, ta sẽ ở lại."

Hoắc Phong Liệt ngập ngừng một chút, hắn định nói gì đó nhưng đã bị y ngắt lời: "Đừng lãng phí thời gian, lần này Nguyên Giác tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, với lại còn có Liễu Kiều đi theo ta mà."

Lúc này Hoắc Phong Liệt mới gật đầu, xoay người đi làm việc.

Liễu Chẩm Thanh kéo Lê Tinh Nhược ngồi xuống, nói: "Người Lý Cẩm Trữ muốn là ta, dựa vào tính tình của hắn ta, chắc chắn sẽ không khó xử hai đứa nhỏ đâu, nhất định sẽ chiêu đãi bọn chúng ăn ngon uống tốt thôi."

Lê Tinh Nhược nhìn Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt sắc bén của nàng giờ phút này cũng chứa đầy sự lo âu.

"Đừng lo lắng cho ta, ta không sao." Liễu Chẩm Thanh quay đầu nhìn bài vị: "Lần trước, ta đã không thể bảo vệ tốt phụ thân của hai đứa, bây giờ... ta sẽ không để cả hai phải chịu chút tổn thương nào nữa."

Lê Tinh Nhược ngây ngốc nhìn Liễu Chẩm Thanh, cuối cùng yếu ớt tựa vào vai y.

"Mọi người xảy ra mâu thuẫn với Nguyên Giác à?" Lê Tinh Nhược mỏi mệt hỏi.

Liễu Chẩm Thanh không nói rõ sự thật cho Lê Tinh Nhược nghe, chỉ nói: "Nguyên Giác phát hiện thân phận của ta nên vẫn kiêng kỵ ta như trước, nhưng hắn cũng không thể mất đi sự bảo hộ của Hoắc Phong Liệt nên cũng không thể làm gì, chỉ có thể thả ta đi."

"Hừ, đồ vô ơn!" Lê Tinh Nhược mắng.

Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Đúng rồi, ta đã lấy đượ thánh chỉc rồi, bây giờ ta đã là người của Hoắc gia, đại tẩu."

Lê Tinh Nhược thoáng cái bị chọc cười: "Chờ hai người đưa được hai đứa nhỏ trở về thì tổ chức luôn đi, tránh đêm dài lắm mộng."

Ánh mắt của Liễu Chẩm Thanh khẽ động, y không đáp lại, chỉ trầm giọng nói: "Muội yên tâm, đời này ta chỉ nghĩ sống thật tốt với Nhị Cẩu mà thôi, sẽ không làm một con thiêu thân nữa."

Lê Tinh Nhược thở dài: "Ừ, đệ ấy đợi hai đời, cuối cùng cũng đợi được huynh rồi."

Liễu Chẩm Thanh không khỏi thắc mắc: "Ta nghe nói dưới tàng cây liễu này có chôn cất tro cốt của ta?"

"Vốn định nói với huynh nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội, vậy là huynh đã nghe chuyện này rồi." Lê Tinh Nhược nói: "Thật điên rồ đúng không?"

Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Là điên cuồng thích ta, muốn ở gần ta hơn thôi."

Lê Tinh Nhược không phản bác mà còn nói thêm: "Là muốn sau khi chết đi được chôn cùng huynh."

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt.

"Không lập bia thì không phải là mai táng chính thức, đệ ấy muốn chờ sau khi mình tử trận rồi hỏa táng, sau đó để ta mai táng cùng một chỗ với huynh." Lê Tinh Nhược nói: "May mà huynh cũng thích đệ ấy, nếu không đệ ấy điên cuồng đơn phương huynh như vậy, chẳng phải huynh đã bị đệ ấy phiền chết rồi sao?"

Liễu Chẩm Thanh nhớ lại chuyện khi mình xuôi nam rồi cười: "Không đâu, phải là ta cũng sẽ nhanh chóng thích đệ ấy."

Lê Tinh Nhược không nói nên lời nhìn y: "Sao có thể, năm đó nhiều người thích huynh vậy, huynh còn chẳng thèm động lòng với ai, huynh nhìn như đa tình, nhưng trên thực tế lại rất khó mở lòng vì một người đấy."

"Chỉ có một tấm chân tình, lẽ nào ai đến ta cũng động lòng à." Liễu Chẩm Thanh biện hộ cho chính mình.

Lê Tinh Nhược liếc y một cái, Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Ta muốn thảo luận với muội một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Theo quân ra trận."

"Cái này cũng cần phải nói à?" Lê Tinh Nhược trợn tròn mắt.

Sau đó nàng lập tức nghe được Liễu Chẩm Thanh nói: "Giúp ta chăm sóc Nhị Cẩu."

Biểu cảm Lê Tinh Nhược tức khắc thay đổi.

Ban đêm, cuối cùng Hoắc Phong Liệt cũng trở về sau một ngày bận rộn, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thoả để sáng sớm mai sẵn sàng ra trận.

Hắn không tìm được Liễu Chẩm Thanh bên chỗ đại tẩu, nhưng khi đến đình viện, hắn lập tức thấy y đang ôm một bầu rượu ngồi dưới cây liễu ở đình viện. Một tay y khảy cành liễu, một tay xoay xoay khối rubik ngọc thạch kia.

"Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt gọi một tiếng, gần như bay tới trước mặt y.

Liễu Chẩm Thanh thấy hắn tới, cười đến mi mắt cong lên, y vỗ bên người mình, ý bảo hắn ngồi xuống.

Hoắc Phong Liệt ngoan ngoãn ngồi xuống, đang định nói tình hình cho Liễu Chẩm Thanh thì y đã rúc mình vào trong ngực hắn.

Trong lòng Hoắc Phong Liệt khẽ động, hắn nhịn không được giơ tay ôm chặt y, hít một hơi thật sâu như vừa tìm được một chút bình tĩnh giữa những cảm xúc hoảng loạn.

Liễu Chẩm Thanh lười biếng cọ hắn, sau đó ngước mắt lên nhìn Hoắc Phong Liệt, cười nói: "Nhị Cẩu, đệ còn nhớ rõ bức thư đệ thổ lộ với ta lúc trước không? Ta muốn biết đệ đã viết cái gì?"

Liễu Chẩm Thanh tò mò cực kỳ, Hoắc Phong Liệt mười bảy tuổi đứng trước tình thế nguy hiểm như vậy, rốt cuộc đã thổ lộ với y cái gì nhỉ?

Hoắc Phong Liệt sửng sốt, không ngờ Liễu Chẩm Thanh sẽ hỏi thẳng vấn đề này. Hắn có chút khó chịu, cũng có chút tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn là ngượng ngùng.

"À..." Hoắc Phong Liệt có hơi căng thẳng.

Liễu Chẩm Thanh nằm trong lòng hắn, y ngẩng đầu, đưa tay lên bóp cằm hắn, nói: "Nói đi mà, ta rất tò mò đấy."

Hoắc Phong Liệt cụp mắt, thâm tình nhìn chăm chú Liễu Chẩm Thanh, nói: "Thật ra cũng không xem như là một bức thư."

"Hửm?"

"Là nhật ký."

Nhật ký thổ lộ à?

"Nó viết cái gì?"

"Đệ không biết nên bày tỏ tâm ý của mình với huynh như thế nào, chỉ có thể mỗi lần đánh giặc xong đều sẽ viết một vài dòng liên quan đến huynh..."

Liễu Chẩm Thanh lắng nghe giọng nói vừa trong trẻo lạnh lùng vừa dịu dàng của Hoắc Phong Liệt chậm rãi thuật lại, trong đó chứa rất nhiều điều y muốn biết.

Cảnh tượng rung động đầu tiên, nguyên nhân ghen tuông đầu tiên, lần đầu tiên hắn hiểu hiểu được băn khoăn trong lòng, lần đầu tiên âm thầm cạnh tranh với tình địch.

Lần đầu tiên trộm hôn, lần đầu tiên hứa hẹn...

Đó là tất cả những tâm tư nhỏ bé mà thiếu niên Hoắc Phong Liệt không thể nói thành lời, tình yêu ngập tràn nhưng không thể nào diễn tả, chỉ có thể tỉ mỉ viết ra, hy vọng đối phương sẽ hiểu được đôi điều.

Liễu Chẩm Thanh mất một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn lại, khi y tỉnh táo lại, chỉ thấy cả khuôn mặt mình được phản chiếu trong ánh mắt đen nhánh của Hoắc Phong Liệt.

Liễu Chẩm Thanh không nhịn được lên tiếng: "Ta muốn cuốn nhật ký đó."

Hoắc Phong Liệt sửng sốt, nhưng nó đã bị Nguyên Giác đốt rồi mà.

Liễu Chẩm Thanh si ngốc nói: "Nhưng ta muốn, đệ phải cho ta, vậy nên quãng đời còn lại đệ cũng phải tiếp tục viết, ghi lại một lần nữa, ta cũng sẽ ghi lại, cùng ghi lại những tháng ngày chúng ta ở bên nhau."

Y muốn dùng phần đời còn lại của mình để khiến Hoắc Phong Liệt tỏ tình với y một lần nữa, y cũng sẽ cho hắn biết tất cả tâm tư của chính mình.

Hai mắt Hoắc Phong Liệt hiện lên ánh sáng rực rỡ, hắn kiên định gật đầu.

Liễu Chẩm Thanh cười, không nhịn được mà tiếp tục trêu chọc hắn: "Vậy khi đó đệ có viết... cảm giác bối rối đầu tiên khi mơ thấy ta, cảm giác bứt rứt ngắn ngủi lần đầu ảo tưởng không?"

Hoắc Phong Liệt lập tức đỏ mặt: "Không..."

"Không có à? Không thật lòng nha, vậy bây giờ chính miệng đệ nói cho ta nghe đi." Liễu Chẩm Thanh cười rộ lên, nhổm người hôn Nhị Cẩu một cái, sau đó y đưa tay ra, bắt đầu xằng bậy với cơ thể đang căng chặt của Hoắc Phong Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro