Chương 148 (Hoàn): Bạc đầu giai lão

Đá rơi, cây đuốc và mưa tên như thể trút giận, không ngừng phá hủy tường thành của biên thành.

Chúng hung hăng khiến người nước Tây Hằng sợ hãi, dù sao không ai sẽ tin một thế hệ chiến thần lại gặp phải chuyện không may ở thành của bọn họ dễ dàng đến vậy. Anh hùng sẽ tiếc thương cho anh hùng, bọn họ cũng rất hốt hoảng, đối mặt với sự tức giận của đối phương thì càng khó lòng chống đỡ.

Nhưng Vương gia của bọn họ cũng không định phòng thủ mà trực tiếp hạ lệnh nghênh chiến, muốn cướp thi thể của Liễu Chẩm Thanh về, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Đối mặt với một Vương gia điên cuồng như vậy, nội tâm của mọi người vốn đã sắp sụp đổ càng bị đè ép, ngay cả ám vệ của Lý Cẩm Trữ cũng thấy chủ nhân điên rồi.

Phó tướng xung quanh liếc mắt nhìn nhau, còn có người tuyên bố theo thánh chỉ lúc nãy, nói là tinh thần Vương gia bất ổn, bắt đầu từ bây giờ quân đội sẽ do bọn họ tiếp quản.

Lý Cẩm Trữ đột nhiên quay đầu nhìn về phía người muốn chống đối hắn ta, lại nhìn thấy cấp dưới ngày xưa của mình đứng cùng nhau, trong mắt tràn đầy sự thất vọng và tức giận.

Hắn ta đột nhiên ý thức được đây chính là cái bẫy mà Liễu Chẩm Thanh để lại, mà hắn ta thì cứ ngây thơ chui vào tròng. Quả nhiên lại bị Liễu Chẩm Thanh chơi xỏ, nhưng hắn ta lại không hiểu tại sao y lại tình nguyện hy sinh cả mạng sống cũng phải rời đi, đây không phải là việc mà một người thông minh nên làm.

Nhưng tình hình hiện tại đã không cho Lý Cẩm Trữ thời gian tự hỏi nữa, cấp dưới của hắn ta đổi phe, cho dù có ám vệ và tử sĩ liều mạng yểm hộ, Lý Cẩm Trữ cũng nhận ra rằng bản thân đã mất đi đại thế.

Chốc lát sau, chỉ huy trên tường của biên thành đã đổi người, không ham chiến mà quyết định phòng thủ, đợi lệnh từ phía hoàng đế Tây Hằng, còn Lý Cẩm Trữ thì bị giam giữ.

Còn quân Hoắc gia ở đợt tấn công trước cũng nhận được lệnh lui binh,, bọn họ cũng cần trở về xem tình huống của tướng quân rồi mới quyết định tiếp.

Lúc tranh thủ rút lui, Liễu Kiều ngăn cản tất cả các cung thủ, Trịnh Duy và Tần Dư đứng ở nơi xa quan sát hỗ trợ cho Liễu Kiều cũng lần lượt rút lui.

Mãi đến tận đêm khuya, có hai bóng người bí mật xuất hiện từ chỗ tối nơi tường thành, nơi đó có góc độ ngược hẳn lại với chỗ cung thủ đứng.

Tống Tinh Mạc bất mãn nói: "Hoắc Phong Liệt định dọa chết người khác à? Rõ ràng là nên bắn Liễu Chẩm Thanh mới đúng."

"Chắc là không muốn y bị thương nhỉ?" Dịch Xuyên giúp đỡ cất những mũi tên có hình thù kỳ lạ đi. Đây là năm đó lúc ba người Hoắc Phi Hàn, Liễu Chẩm Thanh và Tống Tinh Mạc đùa giỡn ở khu săn bắn, vì so tài đi săn mà không lạm sát nên mới làm ra món đồ chơi này.

"Sao y có thể bị thương được, cùng lắm là đau chút xíu thôi." Tống Tinh Mạc bĩu môi: "Đi nào, chúng ta tới quân doanh."

Dịch Xuyên kinh ngạc: "Nhưng không phải Liễu công tử đã dặn chúng ta nên trở về, sau đó mới tới kinh thành trước à? Nếu xuất hiện ở quân doanh thì sẽ bị nghi ngờ."

Tống Tinh Mạc ho khan.

Dịch Xuyên biết Tống Tinh Mạc đang lo lắng, vì vậy chỉ đành đi cùng một chuyến, lén xem xét tình hình ra sao rồi lại đi.

Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt được cứu về, những quân lính ra dìu nhìn thấy hai người bê bết máu và rơi vào hôn mê, đang định tách họ ra thì đã bị một người hét lên ngăn cản.

"Mũi tên đã đâm xuyên qua, không thể hành động thiếu suy nghĩ được, nhanh khiêng hai người họ vào doanh trướng đi." Diêm Vương Khóc Hàn Diệp cùng đi theo đội quân, tất nhiên mọi người sẽ nghe lời hắn.

Cứ như vậy, Hoắc Phong Liệt ôm chặt lấy Liễu Chẩm Thanh được mọi người nâng về doanh trướng.

Trong doanh trướng chỉ có ba thầy trò của Y Cốc, mũi tên nhanh chóng được rút ra.

Những tướng sĩ khác nắm lấy tay Hàn Diệp vừa đi ra hỏi han: "Tướng quân sao rồi?"

Hàn Diệp lạnh lùng ra lệnh: "Trên mũi tên có tẩm độc! Nhanh chuẩn bị tất cả dược liệu đưa tới doanh trướng đi!"

Nhìn thấy Diêm Vương Khóc bày ra vẻ mặt này, mọi người vốn còn tưởng dựa theo kinh nghiệm bị thương của tướng quân, có bị tên bắn trúng cũng sẽ không sao, nhưng vừa nghe thấy tên có độc thì sắc mặt tất cả đều thay đổi.

Mọi người lập tức làm theo lời Hàn Diệp, kết quả chỉ nhìn thấy từng thau máu đen được bưng ra ngoài, không khí trong quân doanh dần trở nên bất an.

Mà hình ảnh như vậy tất nhiên đều bị lính trinh thám trong quân doanh nhìn thấy.

Gần như giày vò suốt ba ngày ba đêm.

Thần y và Lê Tinh Nhược mới bước ra từ trong doanh trướng, mọi người nhìn thấy dáng vẻ của hai người thì không khỏi căng thẳng.

Ngay cả Đại phu nhân luôn mạnh mẽ trong ấn tượng của mọi người cũng đang đỏ mắt, dáng vẻ lã chã chực khóc, lão thần y cũng bước đi loạng choạng, sắc mặt tái nhợt.

Vân Từ và Vân Khiêm đều xông lên kéo tay mẫu thân dò hỏi tình hình.

Lê Tinh Nhược lắc đầu, nước mặt lặng lẽ tuôn rơi.

"Nhị thúc và Liễu thúc của các con... Đi rồi."

Lời này vừa ra, xung quanh yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Hàn Diệp tuyên bố: "Hai người họ trúng phải loại độc chỉ có ở Tây Hằng, dù là thần tiên cũng không cứu được, xin các vị hãy nén bi thương."

Tất cả tướng sĩ trong quân trong lúc nhất thời đều không chấp nhận nổi kết quả như vậy. Quân y cứ ra ra vào vào, tất cả mọi người đều phải chấp nhận sự thật rằng Trấn Quốc Đại tướng quân và phu nhân tướng quân tương lai của bọn họ đã bị đám người của nước Tây Hằng hại chết.

Trong quân bao phủ cảm xúc đau buồn, hận không thể lập tức nhào ra liều mạng với đám người Tây Hằng, nhưng bọn họ đều là quân nhân, phải tuân theo quân lệnh.

Tin tức này nhanh chóng bị truyền ra, các nước khác đều rất khiếp sợ.

Lý Cẩm Trữ là người đầu tiên nhận được tin, hắn ta không tin nên phái người mạo hiểm đi điều tra, sau khi chết rất nhiều người mới lấy được kết quả.

Thật sự đã chết, còn nhìn thấy cả thi thể.

Hai người được đặt chung trong một cỗ quan tài, tất cả mọi người đều thấy.

Lý Cẩm Trữ cảm thấy rất nực cười, nhưng đồng thời lại không khỏi hoảng hốt. Hắn ta không hiểu được, thật sự không nghĩ ra...

Có ai nói cho hắn ta biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này không? Sao lại thế được?

Lý Cẩm Trữ bị vấn đề này hành hạ, mà tiểu Hoàng đế lấy được quyền lực của nước Tây Hằng lần nữa sẽ không tha cho Lý Cẩm Trữ đã trở nên điên khùng.

Mà Nguyên Giác ở kinh thành xa xôi cũng nhận được tin cấp báo trong quân truyền tới. Hắn đọc nội dung trong thư xong đã xô đổ tất cả mọi thứ trên bàn, hoàn toàn không thể tin nổi những gì đang thấy.

Đầu tiên hắn ngây ngẩn cả người, sau đó phản ứng đầu tiên là tin này là giả, nhất định bọn họ đang muốn giả chết! Muốn trốn chạy khỏi hắn!

Nguyên Giác cảm thấy khả năng này rất lớn.

Nhưng Tây Hằng cũng đưa tới thư xin cầu hòa, hiển nhiên bọn họ cũng hiểu Hoắc Phong Liệt đã chết, không muốn vì một tên điên mà chôn cả nước theo nên đã đồng ý ra điều kiện cầu hòa, không muốn đánh tiếp nữa.

Nguyên Giác không thèm bận tâm, chỉ tùy tiện chọn một tướng lĩnh tạm tiếp nhận chức vụ của Hoắc Phong Liệt, sau đó lập tức phái thân tín đưa thi thể của bọn họ quay về, hắn thật sự muốn nhìn xem, đó có thật là thi thể hay không!

Tốn tận nửa tháng, tin tức đại tướng quân và phu nhân tướng quân chết trận ở biên cảnh mới được lan truyền rộng rãi, mọi người đều đau buồn không thôi.

Mặc dù Hoắc Phong Liệt khi rời đi đã làm ra chuyện phản nghịch, nhưng sau khi trở về vẫn được dân chúng trên đường nghênh đón, từng tiếng khóc đứt quãng trong đám dân thường truyền tới.

Quan tài trực tiếp được khiêng về phủ tướng quân, tuy người Liễu gia cảm thấy như vậy không thích hợp, nhưng đối mặt với sự đe dọa từ phủ tướng quân thì cũng không dám dị nghị, chỉ có thể vi phạm quy tắc, cùng đến khóc tang ở phủ tướng quân.

Vậy nên khi Nguyên Giác dẫn theo đám Hạ Tông bước vào phủ tướng quân thì đã nghe thấy tiếng khóc rợp trời trong phủ.

Nét mặt Nguyên Giác âm trầm, bước chân vững vàng, không ai nhìn ra được biểu cảm nào từ trên mặt hắn.

Chờ đến khi tới linh đường, nhìn thấy Vân Từ và Vân Khiêm quỳ gối túc trực bên cạnh linh cữu, vẻ mặt đau thương của hai đứa trẻ đã khiến Hạ Tông tin hơn phân nửa, dù sao trẻ con không thể diễn ra được vẻ mặt chân thật như vậy.

Lại nhìn Hạ Lan và Bạch Tố ở bên cạnh đã tới từ sớm, trên mặt hai người đều là dáng vẻ ngỡ ngàng và đau buồn. Hạ Tông rất hiểu cháu trai nhà mình, biểu cảm như vậy thật sự không thể là diễn được.

Hạ Tông gần như đã hiểu rõ– thế sự vô thường, chiến thần cũng sẽ có một ngày bại trận, chỉ có hoàng thượng của bọn họ là không tin.

Mọi người nhìn thấy hoàng thượng tới thì nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.

Mà ở phía sau mọi người là một quan tài đôi, nắp quan tài hé mở, thấp thoáng có thể nhìn thấy được bóng người.

Nguyên Giác cau mày, không định tới gần quan tài, không biết là vì thân phận hay còn lý do gì khác, chỉ có cao thủ nghe ra được hô hấp hỗn loạn của hắn.

Hạ Tông nhận lệnh ra hiệu cho người tiến lên tra xét, thậm chí còn dẫn theo ngự y, mà tất cả những việc này đều bị Mạc Vũ và Mạc Kỳ tức giận ngăn cản, chất vấn bọn họ đang định làm gì.

Hai đứa trẻ cũng hiểu được bọn họ tới đây để làm gì, chúng tức giận đứng dậy, giống như muốn cắn chết người nhưng lại bị Điền bá bi thống ngăn lại.

Hạ Lan không nhịn được bước lên chất vấn đường thúc: "Thúc đang làm gì vậy? Họ đã chết rồi mà!"

Những lời này giống như nói ra cho hoàng thượng nghe, nhưng Nguyên Giác lại hoàn toàn không phản ứng, chỉ u ám nhìn về phía quan tài.

Hạ Tông cũng khổ không thể tả. Dù sao chuyện dẫn theo ngự y tới kiểm tra thi thể cũng quá đáng, dù sao thi thể được chuyển về kinh thành trước mắt bao người, nhất định họ đã chết từ lâu rồi.

Nhưng ông cũng hiểu được sự đắn đo của hoàng thượng, dù sao hai người kia cũng từng chất vấn trước mặt hoàng thượng, là mối họa lớn trong lòng hoàng thượng, chết dễ dàng như thế, tất nhiên sẽ khiến hoàng thượng không thể tin nổi, Hạ Tông chỉ có thể tìm cớ: "Ta lo đây là bẫy của nước Tây Hằng, vị ngự y đây tinh thông các loại độc, có thể kiểm tra lại lần nữa, hơn nữa đã lâu như vậy cũng không có mùi thối của thi thể hay thứ khác..."

Đúng vậy, thi thể của hai người chỉ có thi ban, làn da tái xanh nhưng lại không có dấu hiệu thối rữa.

"Sao nào? Y Cốc của bọn ta muốn bảo tồn thi thể cũng đâu khó gì. Hơn nữa, sư phụ của ta cũng không trị được thì vị ngự y đây có chắc làm được gì không? Mấy người đang nghi ngờ ta không muốn cứu Nhị thúc nhà ta hay sao!" Lê Tinh Nhược từ phía sau chậm rãi đi tới, gương mặt lạnh như băng, mặc trên người áo tang màu trắng rất chói mắt.

Sắc mặt của Hạ Tông cứng đờ, ông liếc nhìn hoàng đế, lẽ nào chỉ có thể cưỡng ép bằng sức mạnh thôi sao?

Kết quả ngay sau đó, Lê Tinh Nhược hừ lạnh một tiếng: "Thôi, mấy người muốn kiểm tra thì cứ kiểm đi, nhìn xong thì cũng nên chết tâm. Bệ hạ không tin, ta mới là người không muốn tin bọn họ cứ vậy mà chết nhất, rõ ràng bọn họ đã rất vất vả mới đến được với nhau."

Lê Tinh Nhược nói một câu ám chỉ, sau đó liếc nhìn Nguyên Giác bằng ánh mắt lạnh băng, nói xong bèn kéo hai đứa con rời đi, những người khác thấy nàng như vậy thì cũng rời đi theo.

Nguyên Giác tái mặt, khoát tay ra hiệu để ngự y và Hạ Tông tiếp tục công việc.

Hắn không tin, hắn không tin hai người này cứ qua đời như vậy.

Hạ Tông là cao thủ luyện võ, chỉ cần bước lên xem xét một chút cũng đã biết hai người họ chết từ lâu rồi, nhưng không biết có phải do dùng thuốc không, phải để ngự y kiểm tra mới chắc được, nhưng dù là ngự y giỏi thì cũng không sánh bằng Y Cốc được.

Ngự y chịu đựng áp lực từ việc "nghi ngờ Y Cốc" tiến lên kiểm tra một hồi, sau đó quay đầu lại, lắc đầu với hoàng thượng.

Nguyên Giác vẫn luôn im lặng chợt co rút con ngươi, khuôn mặt cuối cùng cũng biến sắc, trước khi mọi người kịp phản ứng thì đã chạy vọt lên.

Bên trong quan tài, hai nam tử trẻ tuổi nằm cạnh nhau, sắc mặt trắng xanh không hề có dấu vết của sự sống, mười ngón tay đan vào nhau còn đeo nhẫn cưới, lộ ra sự cứng ngắc.

Liễu Chẩm Thanh còn đeo trên người khối ngọc rubik kia, bên cạnh Hoắc Phong Liệt thì đặt thanh kiếm Thuần Quân.

Mặt đúng là mặt của bọn họ, thân thể cũng là thân thể của bọn họ, nhưng đã không còn hơi thở.

Nguyên Giác nhìn chăm chú vào hai người ở trong quan tài, tựa như đang giật mình, hoảng hốt muốn vươn tay sờ thử mặt của Liễu Chẩm Thanh nằm bên trong.

Ngay sau đó, một bóng đen hiện lên, ám vệ luôn bảo vệ bên cạnh Nguyên Giác cũng hiện ra, chỉ tiếc chậm một bước.

Nguyên Giác nhìn người đang cầm chặt cổ tay mình, không hề thấy ngoài ý muốn.

"Chủ nhân của ngươi đã chết rồi." Nguyên Giác nói bằng giọng điệu đau buồn, đột nhiên nói với Liễu Kiều vừa xuất hiện:"Ngươi đã không thể bảo vệ y, vậy ngươi còn sống quay về làm gì?"

Liễu Kiều hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm tới hắn, chỉ buông tay Nguyên Giác ra rồi nói: "Đừng hòng chạm vào ngài ấy! Chủ tử ghét bị dơ nhất!"

"Ngươi nói cái gì!" Nguyên Giác đen mặt, vỗ lên quan tài, chỉ nghe thấy một tiếng "răng rắc" vang lên, ngọc ban chỉ mà hắn hay đeo đã vỡ nát.

Đó là... Trước khi hắn tự mình chấp chính, Liễu Chẩm Thanh đã tự mình chọn cho hắn.

Liễu Kiều ngẩng đầu lên, nói với giọng lạnh lùng: "Ta nói là ngươi không xứng! Chủ tử đã từng nói không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa!"

Sắc mặt vốn sa sầm của Nguyên Giác chợt trắng bệch, máu trên mặt cũng rút đi, nét mặt dần trở nên dữ tợn.

Ngay lúc Hạ Tông định tìm cớ nói đỡ cho hoàng thượng, Lê Tinh Nhược đã bước lên nói: "Đủ rồi đấy, bọn họ cũng chết rồi, lẽ nào ngài còn không định để cho bọn họ được yên nghỉ hay sao?"

Người ở đây gần như không có ai dám lên tiếng.

Đúng lúc này, Nguyên Giác đột nhiên nhìn về hai người trong quan tài, trong mắt ánh lên nét tàn nhẫn: "Đặt trong cùng một quan tài còn ra thể thống gì nữa, bọn họ còn chưa thành thân, người đâu, tách hai người ra hai quan tài riêng."

Lời này vừa nói ra, người ở đây vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Liễu Kiều trực tiếp rút đao ra chặn trước quan tài, Mạc Vũ và Mạc Kỳ cũng không lùi bước canh giữ bên cạnh quan tài.

Lê Tinh Nhược trực tiếp bước tới nói: "Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ ban hôn rồi, bọn họ đã quyết định ở bên nhau cả đời, hợp táng cùng một chỗ chính là sự an ủi lớn nhất. Chẳng lẽ ngài muốn bọn họ chết rồi mà còn phải chịu cảnh mỗi người cô đơn ở một nơi? Bệ hạ cũng không định nhẫn tâm tới mức ấy chứ."

Lời này của Lê Tinh Nhược không hề khoan nhượng, nhưng cách nói của hoàng thượng lại càng không tốt, làm thế không phải đang gây khó dễ với người đã khuất ư? Ai cũng biết hai người có chết cũng phải ở cùng một chỗ, nếu không thì đã chẳng gặp chuyện không may. Hoàng thượng cứ kiên quyết tách hai người ra, đúng là không còn tình người.

Nguyên Giác cố chấp nói, nắm ngọc ban chỉ đã vỡ vụn trong tay, bị mảnh vỡ cắt vào lòng bàn tay: "Chưa bái đường thì chính là không hợp quy củ."

Lê Tinh Nhược đứng ở trước mặt mọi người chỉ vào quan tài, nói: "Phu quân của ta đã mất rồi, bây giờ Nhị thúc cũng đi, lẽ nào hoàng thượng định bắt nạt cô nhi quả phụ của Hoắc gia ta sao?"

Trong linh đường không khỏi ồn ào lên, sắc mặt của Lê Tinh Nhược rất khó coi, trong lòng nàng đã mắng Nguyên Giác tanh bành, ngay cả chuyện tách quan tài ra mà cũng nghĩ được, đúng là hết nói nổi.

"Không được đụng tới Nhị thúc và Liễu thúc của bọn ta."

Vân Từ và Vân Khiêm đứng ra hô to: "Liễu thúc đã từng nói, dù chết hay sống thì đều là người của Hoắc gia bọn ta!"

Đúng là không xuống nước nổi.

Đúng lúc này, Qúy Thanh Lâm đang giữ chức vị Thừa tướng tiến lên, nói vào bên tai hoàng thượng: "Bệ hạ, bên ngoài phủ tướng quân có rất nhiều dân chúng đang vây xem, hơn nữa khắp Đại Chu đã lan truyền câu chuyện tình yêu của hai người họ rồi, nếu cưỡng ép chia quan tài thì..."

Qúy Thanh Lâm chỉ nhắc nhở một chút để khơi dậy chút vị tha của đế vương, Nguyên Giác chậm rãi rũ mắt, cam chịu chuyện chôn cùng một quan tài.

Nhưng mệnh lệnh kế tiếp của Nguyên Giác khiến người ta không thể hiểu nổi, hắn vậy mà muốn tận mắt nhìn cảnh quan tài bị niêm phong rồi chôn cất. Không chỉ như vậy, hắn còn sai người lấy danh nghĩa cúng tế mà ngày đêm canh giữ ở lăng mộ. Thật ra là để theo dõi gắt gao phần mộ bia của bọn họ, cho dù có một con kiến đi ngang qua cũng sẽ bị quan sát chặt chẽ.

Lê Tinh Nhược quá hiểu ý đồ của hắn, nhưng dù vậy cũng không gây trở ngại gì, sau khi hoàn thành việc chôn cất thì nàng đã đóng cửa không ra ngoài.

Thời gian từng ngày trôi qua, Nguyên Giác bắt đầu nôn nóng bất an, thường lén ra khỏi cung nhìn mộ phần mà ngẩn người.

Đột nhiên có một ngày, hắn bừng tỉnh từ cơn ác mộng lúc nửa đêm, dường như trong mơ có hình ảnh hai người nắm tay rời đi. Sau khi tỉnh lại, Nguyên Giác trực tiếp dẫn người chạy suốt đêm ra khỏi cung để tới nghĩa trang, sai người đào mộ phần lên.

Cấp dưới nghe thấy mệnh lệnh này thì đều sợ ngây người, trong lòng nói thầm hoàng thượng đã kiêng dè Hoắc tướng quân đến độ sinh ra ám ảnh rồi sao?

Nhưng lệnh vua khó cãi, dù trong lòng thấy rất áy náy với Trấn Quốc đại tướng quân nhưng vẫn không dừng tay mà dùng xẻng đào đất lên.

Nguyên Giác nghĩ, nhất định bọn họ đã chạy trốn rồi, vậy nên sẽ có người ngăn hắn tới lật phần mộ lên, không muốn hắn phát hiện ra chân tướng, chỉ cần có người tới ngăn cản thì nhất định là...

Nhưng không ai tới, ngay cả tên Liễu Kiều luôn ẩn núp trong bóng tối cũng không xuất hiện, cho đến khi mộ được đào ra, chạm phải vật cứng nhưng vẫn không có kẻ nào xuất hiện cả.

Dưới ánh trăng, sắc mặt Nguyên Giác trắng toát, dường như hắn không đứng thẳng nổi nữa.

Quan tài xuất hiện, trên quan tài nặng nề là đinh đóng cọc, trừ khi cạy ra hết, tất cả mọi người không khỏi nhìn hoàng thượng, cảm giác chuyện cạy nắp quan tài này thật đúng là...

Nguyên Giác run rẩy môi, mùi máu lan tràn trong miệng bị hắn nuốt ngược vào.

Mệnh lệnh mở quan tài này, hắn không cách nào thốt ra được, giống như đang sợ hãi phải thừa nhận chân tướng nào đó vậy.

Đôi mắt hắn chợt lóe, hắn nhìn thấy một đống đồ vật được chôn cùng trong mộ– có châu báu, còn có hai món đồ khác biệt trông rất quen mắt, một cái chặn giấy làm bằng bạch ngọc và một cục đá mài đao.

Cái chặn giấy bằng bạch ngọc đó là quà hắn đã tặng cho Liễu Chẩm Thanh khi bái sư năm đó, còn cục đá mài đao kia là tín vật kết bái ở nước Tây Hằng của hắn và Hoắc Phong Liệt.

Cuối cùng Nguyên Giác không chịu được mà hộc ra một ngụm máu, người xung quanh đều hoảng sợ, vội vàng chạy tới đỡ hắn. Chỉ nghe thấy Nguyên Giác run rẩy nói: "Lấp lại đi, khôi phục, khôi phục lại nguyên trạng."

Cấp dưới lần thứ hai lấp đất lại, trong đó có một người lúc đang lấp đất cảm thấy có điều khác thường, nhưng nghĩ tới người trong quan tài thì vẫn giữ im lặng.

Chỉ cần quan tài bị xốc lên hoàn toàn thì sẽ phát hiện ra phía dưới đã bị người đào rỗng.

Còn Nguyên Giác, sau khi nhìn thấy phần mộ đã khôi phục lại như cũ, trong đầu hắn chỉ còn một giọng nói rằng bọn họ không chết, nhất định còn chưa chết, nhất định đã nghĩ được cách giả chết, nhất định là như vậy.

Hắn không muốn kiểm chứng nữa, hắn là hoàng đế, hắn không cần phải lãng phí thời gian vào chuyện này, dù sao hai người có uy hiếp lớn nhất đến hắn đều đã buông bỏ thân phận, coi như đã chết, hắn chỉ cần tiếp tục làm vị hoàng đế tốt là được.

Hắn chỉ cần làm một vị hoàng đế tốt là được...

Ngày hôm sau, Lê Tinh Nhược nghe nói người canh giữ ở nghĩa trang đã rút lui nên cũng hơi căng thẳng, chỉ chốc lát sau, chợt nàng nghe người ta đồn rằng hoàng thượng đổ bệnh nặng, đã cho mời tất cả ngự y vào cung.

"Phi Hàn, chàng nói xem, chẳng lẽ y còn có thể đoán trúng được cả hành động của Nguyên Giác ư?" Lê Tinh Nhược không hỏi cau mày nhìn về phía bài vị, nghĩ ngợi rồi nói: "Cũng đúng, y đã đề phòng Nguyên Giác từ lâu, nhất định sẽ đoán đúng."

Sau khi ra khỏi Phật đường nhỏ, nàng đưa mắt nhìn về phía nam xa xôi.

Lúc này, trên con đường nhỏ dẫn đến phía nam, có một chiếc xe ngựa đang chạy.

Người đánh xe chính là Dịch Xuyên và Tống Tinh Mạc, bên cạnh còn có Liễu Kiều cưỡi ngựa bảo vệ.

Chém giết trên chiến trường, khai quật phần mộ, hình xăm trồng cây... Nỗi đau khổ vô tận giống như cơn ác mộng ập đến, Hoắc Phong Liệt cuối cùng cũng cảm nhận được tia nắng ấm áp, hắn khẽ mở mắt ra, cảm nhận được ánh sáng xuyên qua rèm xe ngựa rọi vào trong, đó là ánh nắng ngày xuân.

Tầm nhìn dần mở rộng, Hoắc Phong Liệt nhìn thấy khối ngọc rubik ở trên đệm bị một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh cầm lấy.

Lúc này hắn mới cảm giác bản thân đang dựa vào vai một người, ngước mắt lên, đập vào mắt là sườn mặt như được điêu khắc từ bạch ngọc, dưới ánh mặt trời còn tỏa ra ánh hào quang, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, đuôi mắt hẹp dài càng giống với đôi mắt hoa đào năm xưa. Hắn không rõ có phải bản thân bị ảo giác hay không, nhưng hình như còn có hai điểm đỏ sẫm gần dưới đuôi mắt trái, giống như nốt ruồi.

"Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt chậm rãi mở miệng, không kìm được rơi nước mắt.

Đôi mắt Liễu Chẩm Thanh khẽ run, y chậm rãi mở mắt ra, ánh nước lấp lánh lưu chuyển, trạng thái tinh thần tốt hơn hẳn Hoắc Phong Liệt. Như nhận ra điều gì đó, y quay đầu lại với biểu cảm kinh ngạc mừng rỡ.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh."

Liễu Chẩm Thanh điều chỉnh cơ thể để Hoắc Phong Liệt dựa vào thoải mái hơn, quay đầu lại hôn lên trán hắn, phát hiện ra Nhị Cẩu vậy mà lại đang khóc. Y vội vàng đưa tay lên lau nước mắt cho hắn, dịu dàng vỗ về: "Có phải đệ bị dọa rồi không, đều do sư phụ không tốt, ta chỉ nhờ ông lão thay đổi dược hiệu một chút, vậy mà lại khiến ta có cảm giác như chết thật vậy, lúc tỉnh lại cũng sợ chết khiếp. Bởi vì tố chất thân thể của đệ quá tốt nên phải dùng gấp đôi lượng thuốc so với ta, khi tỉnh lại cũng chậm hơn ta nhiều, có điều không cần lo lắng, ta đã kiểm tra qua rồi, không có vấn đề gì hết."

Thần y đặc biệt nghiên cứu ra một loại thuốc giả chết để bọn họ "chết lâm sàng", vậy nên dù bị chôn sống cũng không làm gì được bọn họ, chỉ là muốn bình phục thì phải tốn thời gian rất dài.

Mà thuốc này là trước đây trước khi bọn họ rời khỏi Y Cốc, Liễu Chẩm Thanh đã để sư phụ nghiên cứu thay đổi dược liệu, chờ tới khi ông cụ nhận được tin tức y gửi đến mới biết đồ đệ của mình đã sớm bày ra kế giả chết này.

Liễu Chẩm Thanh nhìn thấy Hoắc Phong Liệt vẫn còn đang ngây ngốc ngắm y thì bất đắc dĩ cúi đầu cọ vào mũi hắn, dỗ dành nói: "Sao vậy? Nhị Cẩu cưng của ta ơi. Chúng ta thành công rồi, đã rời khỏi được kinh thành. Chúng ta đã được tự do, đệ không thấy vui mừng à?"

Liễu Chẩm Thanh ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt chan chứa tình cảm như gom hết tất cả ánh sáng trên thế gian này, trước sau như một mà nhìn y chăm chú, trong mắt chỉ có một mình y.

"Thanh ca, ta rất nhớ huynh." Cuối cùng Hoắc Phong Liệt mở miệng nói, giống như đang oán trách với Liễu Chẩm Thanh của hiện tại về tất cả mọi chuyện trong quá khứ, rằng hắn đã nhớ nhung y đến mức nào.

Còn chuyện Liễu Chẩm Thanh chết giả trong khoảng thời gian này đã để lại cho Hoắc Phong Liệt chút chướng ngại tâm lý. Dù sao châm cứu ba ngày ba đêm kết hợp với việc uống thuốc giả chết ở doanh trướng, tính ra bọn họ đã không được gặp nhau suốt hai tháng rồi. Mặc dù phần lớn đều ở trong trạng thái chết giả, nhưng Liễu Chẩm Thanh cũng cảm thấy bản thân đang nhớ hắn tới phát điên.

Trong mắt y ánh lên tia tình cảm, y nghẹn ngào: "Ta cũng nhớ đệ." Nói xong thì cúi đầu hôn Hoắc Phong Liệt.

Nụ hôn tinh tế giống như tình yêu triền miên của y, mênh mông như biển rộng, có thể bao bọc lẫn nhau.

Vừa hôn xong, trong mắt hai người đều lấp lánh ánh nước vì động tình. Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nhướng mày nói: "Ta quả đúng là gian thần, không chỉ chạy một mình mà còn bắt cóc luôn cả chiến thần của Đại Chu, sau này sẽ trải qua cuộc sống nhàn nhã, đệ có sợ buồn tẻ hay không?"

Hoắc Phong Liệt lưu luyến nhìn y, giống như không nỡ chớp mắt. Bọn họ đều vô cùng quý trọng cuộc sống không còn gánh nặng như bây giờ, hắn nói: "Có thể ở cùng với Thanh ca, dù có làm gì cũng sẽ không buồn chán."

Liễu Chẩm Thanh lại cúi đầu hôn Hoắc Phong Liệt, hôn một hồi, hắn nhận ra có gì đó không đúng, đang định đưa tay đẩy y ra thì phát hiện cơ thể không còn sức lực.

Còn tay của y đã bắt đầu giở trò, quần áo bị vén lên, ngón tay của Liễu Chẩm Thanh vẽ vòng quanh trên ngực Hoắc Phong Liệt.

Hắn bứt rứt nói: "Thanh ca?"

Liễu Chẩm Thanh cười xấu xa: "Đừng sợ, chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi, lần đầu tiên tỉnh lại, đệ sẽ gặp khó khăn trong việc điều khiển cơ thể, có phản ứng gì cũng là chuyện bình thường. Nhất là với thân thể của đệ, tác dụng phụ sẽ càng trầm trọng thêm, việc giải tỏa cũng có lợi cho hồi phục."

"Không... Không cần." Bây giờ hắn không thể động đậy, cảm giác như vậy càng khó chịu hơn. Hoắc Phong Liệt cũng không muốn tự bê đá đập chân mình.

Nhưng sao Liễu Chẩm Thanh có thể bỏ qua cơ hội bắt nạt hắn được. Y cười tủm tỉm, tay trượt một cái khiến Hoắc Phong Liệt run cả người.

"Nhị Cẩu, đệ biết không? Thanh ca thích nhất là dáng vẻ đệ muốn động mà không động được này, mặc ta muốn làm gì thì làm, đáng yêu lắm á."

Hoắc Phong Liệt hoảng sợ, cảm giác bản thân sẽ bị y trêu đùa chết mất, vội vã nói: "Còn trên xe ngựa..."

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày nhìn ra bên ngoài, sau đó vứt liêm sỉ đi mà nói: "Bọn ta đang bận, đừng có vén rèm lên."

Hình như nghe được tiếng Tống Tinh Mạc đang chửi, nhưng Hoắc Phong Liệt chưa kịp nghe rõ hắn đang nói gì thì đã bị chen ngang. Liễu Chẩm Thanh vừa ôm Hoắc Phong Liệt nằm xuống vừa hôn dần xuống dưới, hắn không thể nhúc nhích được nên đành mặc y trêu chọc.

Cho đến khi xe ngựa tới nơi dừng chân, Hoắc Phong Liệt được "chăm sóc đặc biệt" hình như đã hồi phục lại, có thể tự bước xuống xe ngựa, ngược lại là Liễu Chẩm Thanh bình phục trước vẫn còn chưa tỉnh.

Hoắc Phong Liệt nhìn thấy nơi bọn họ đang đứng hiện tại là một bến tàu, từ xa có thể nhìn thấy Việt Húc Thiển đang đến đây.

Hoắc Phong Liệt không biết sắp xếp kế tiếp ra sao, nghe Việt Húc Thiển giải thích thì biết hắn đã dựa theo sự căn dặn của Liễu Chẩm Thanh mà chuẩn bị sẵn thuyền, tiễn bọn họ rời bến.

Lúc này Tống Tinh Mạc mới nói, từ khi bọn họ rời khỏi chỗ của Tống Tinh Mạc thì Liễu Chẩm Thanh đã nhờ hắn tìm kiếm một đảo nhỏ để xây nhà. Tống Tinh Mạc vốn tưởng y định dùng chỗ này để làm biệt viện, không ngờ là đã sớm muốn tìm một chỗ để tránh nạn, thế cục như hiện tại, tất nhiên phải ở lại trên đảo nghỉ ngơi ba đến năm năm.

Hoắc Phong Liệt cũng hơi bất ngờ, khi đó bọn họ vẫn còn chưa thấu hiểu lòng nhau, vẫn chưa ở chung một chỗ mà Thanh ca đã có dự tính như vậy rồi sao? Hắn cảm thấy ấm áp trong lòng, sau khi bế người lên thuyền, hắn càng thêm dính Liễu Chẩm Thanh, giống như biến trở về đứa trẻ năm đó.

Sau nhiều ngày lênh đênh, cuối cùng bọn họ cũng tới hòn đảo nhỏ mà Tống Tinh Mạc đã chọn giúp. Đó là một hòn đảo hẻo lánh, không quá lớn nhưng lại có tài nguyên phong phú. Trên đảo có rất nhiều thuyền và nhu yếu phẩm dư dả cho cuộc sống, ngoài ra còn thu lưu những người không có nhà để về, tất cả mọi thứ đều đầy đủ cả.

Từ xa đã nhìn thấy có người quen đang đứng trên biển, Hàn Diệp ở đây cũng là bình thường, dù sao sư phụ hắn cũng ở đây, hắn còn phải giúp bọn họ điều dưỡng thân thể nữa. Nhưng bất ngờ là Kiều Cận vậy mà cũng đang ngồi xổm chờ bọn hắn trên bến tàu.

Hoắc Phong Liệt nắm tay Liễu Chẩm Thanh nhìn về phía đảo nhỏ, lại nhìn những kiến trúc được xây dựng ở đó, khói bếp lượn lờ, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác bình yên.

Liễu Chẩm Thanh chậm rãi nói: "Sau này đây sẽ là nhà của chúng ta."

Hoắc Phong Liệt nhìn sang, chỉ thấy trong mắt y tràn đầy ý cười, lập lòe ánh sáng rực rỡ.

Y nhìn ngôi nhà tương lai của bọn họ, còn hắn thì chỉ nhìn y.

"Ừm, nhà của chúng ta."

Một năm sau, khắp nơi trên đảo nhỏ đều tràn ngập sức sống, cuối cùng vào một ngày nọ, giăng đèn kết hoa, lụa đỏ bao phủ mọi nơi.

Một số nơi ở Đại Chu nhận được thiệp cưới, từng nhóm người đều bí mật căng buồm ra biển lớn.

Một tiệc cưới được tổ chức âm thầm ở trên đảo.

Rốt cuộc cũng được chứng kiến người có tình sẽ đến được với nhau, nhất định bọn họ sẽ bạc đầu giai lão.

~Chính văn hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro