Chương 51: Chết từ hai năm trước
Trong viện lần thứ hai im lặng thật lâu, Bạch Tố cũng chìm trong dòng suy nghĩ, mãi chưa lấy lại được tinh thần.
Nguyên Đỗ đột ngột nói: "Thật ra, tuy nhà ta rất biết ơn Bạch đại nhân, nhưng cũng không có ý định giải thích cho Nhị công tử những thứ gọi là "chân tướng" này."
Bạch Tố sửng sốt, khó hiểu nhìn Nguyên Đỗ, dường như điều ông sắp nói mới là trọng điểm của tối nay.
Mọi người đang nghe lén cũng ngẩn ra, còn có chuyện khác à?
Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt y lóe lên, tất cả bọn họ đều đang nghĩ về những gì mà Đỗ Đông Phong đã bí mật làm.
Nguyên Đỗ gật đầu với Đỗ Đông Phong.
Đỗ Đông Phong quay trở lại phòng, khi trở ra lần nữa, trên tay hắn đã có một chồng sổ sách, đặt trước mặt Bạch Tố.
"Vốn dĩ bọn ta đã sống một cuộc đời thoải mái, các quan viên liên quan đến án thuế ngân trước đây cũng lần lượt bị cách chức, chỉ có một đồng phạm là Diêu thứ sử vẫn chưa lộ diện. Dường như ông ta có người chống lưng, thế nên mới giữ được vị trí của mình. Sau ngần ấy năm, ông ta đã biết thân biết phận hơn nhiều. Con trai Đỗ Đông Phong của ta khó lòng nhập sĩ làm quan, thế mới đi làm nha dịch, nhưng đúng vào hai năm trước, bọn ta đã phát hiện ra các quan viên ở châu Thông Mậu bắt đầu tham ô thuế ngân." Nguyên Đỗ rất tức giận, vì khi xưa, chính vụ tham ô này mà gia đình ông đã bị hủy hoại.
"Tham ô thuế ngân?" Bạch Tố kinh ngạc nói.
Hạ Lan cùng Tần Dư ở trong bóng tối cũng không khỏi nhíu mày, dù sao nhiều năm qua, Hoàng Thượng quản lý rất nghiêm ngặt về mặt này, hiếm khi nghe đồn cái gì, dường như người dân ở châu Thông Mậu vẫn sống rất tốt.
"Đúng vậy, tuy bọn chúng âm thầm làm, nhưng ta vẫn nhận ra có điều gì đó không ổn. Vậy nên ta đã dặn Đông Phong bí mật điều tra thuế ngân rồi chép lại sổ cái, cố gắng thu thập bằng chứng phạm tội của bọn chúng. Ta đã thu thập được rất nhiều bằng chứng, nhưng ta không biết bây giờ còn tin được ai, và nên giao nó cho ai? Ta biết lần này Nhị công tử đi cùng tổ điều tra đến xử lý vụ gian lận thi cử nên mới sai con trai trộm quan sát phẩm tính của ngài. Những quan viên khác, bọn ta không tin được, nhưng bọn ta tin tưởng Bạch đại nhân. Vậy nên những thứ này chỉ đành giao lại cho Nhị công tử, xin Nhị công tử hãy giúp cho."
Nguyên Đỗ nói xong thì kéo con trai cùng hành lễ với Bạch Tố.
Bạch Tố vội vàng đỡ Nguyên Đỗ, trái lại còn tự hành lễ lớn hơn nữa.
"Chuyện như vậy, đương nhiên vãn bối không thể chối từ. Vãn bối rất cảm kích Nguyên đại nhân đã làm sáng tỏ khúc mắc trong lòng vãn bối, cũng kính trọng Nguyên đại nhân dù không còn giữ chức nhưng vẫn suy nghĩ cho Đại Chu."
Nguyên Đỗ cũng chắp tay đáp lễ.
Bạch Tố ngẩng đầu, hỏi ra nghi vấn cuối cùng trong lòng: "Ta còn có một vấn đề."
"Mời nói."
"Trình Thái thú là người như thế nào?" Bạch Tố đột nhiên hỏi: "Huynh ấy có đáng tin không?"
Sắc mặt của Nguyên Đỗ có hơi mất tự nhiên: "Lão phu chỉ biết trước đây Bạch đại nhân rất coi trọng tài năng của hắn, xem hắn như tri kỷ, còn viết thư tiến cử để hắn được làm quan. Hai người cũng là bạn tri kỷ, cực kỳ thân thiết. Lúc trước, Bạch đại nhân xử lý các quan viên tham nhũng ở đây và bí mật điều tra vụ thuế ngân, hắn cũng biết chuyện này. Sau đó, Bạch đại nhân gặp chuyện không may, Trình đại nhân cũng đóng cửa nhốt mình trong nhà một thời gian rất dài, có lẽ là do đau lòng, sau đó trở thành một vị quan thanh liêm, có thể nói là người có danh tiếng cao nhất ở châu Thông Mậu. Lần này, bất kể là án tham ô hay vụ gian lận khoa cử mà chúng ta đang lén điều tra, hắn đều không hề dính líu, cực kỳ trong sạch."
Đỗ Đông Phong cũng nói: "Ta cảm thấy hắn là một vị quan tốt, nhưng có vẻ cái chết của Bạch đại nhân đã khiến hắn có thành kiến rất lớn với Liễu tướng gia, chuyện này cũng hết cách. Sở dĩ bọn ta không giao chứng cứ cho hắn là bởi sức khỏe của hắn không ổn, cứ như có thể ốm nặng bất cứ lúc nào, hơn nữa chức quan không đủ lớn, bối cảnh không mạnh, chưa sánh bằng Diêu thứ sử."
Hắn vừa nói như vậy, mọi chuyện đều trở nên hợp tình hợp lý.
Sau đó, Đỗ Đông Phong lặng lẽ đưa Bạch Tố trở về, dặn nếu Bạch Tố có vấn đề gì cũng có thể tùy thời tìm hắn.
Đợi đến lúc ngồi xuống, Bạch Tố mới lên tiếng: "Mọi người vào đi."
Một lúc sau, Hạ Lan, Tần Dư, Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh đều xuất hiện ở trong phòng.
Bạch Tố không có võ công, nhưng hắn quá hiểu mấy huynh đệ tốt nhà mình, trực giác mách bảo rằng chắc chắn bọn họ đang ở đây.
Quả nhiên, Tần Dư và Hạ Lan vừa xuất hiện đã thảo luận với Bạch Tố những gì bọn hắn vừa nghe được. Đầu tiên là về sự thật năm xưa, sau đó lại đến vụ án thuế ngân đột nhiên xuất hiện. Thân là người của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng, tất nhiên họ có rất nhiều nghi vấn cần phải thảo luận với nhau.
Nhưng Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào những chứng cứ do Bạch Tố mang về.
Hai người nhìn nhau, Liễu Chẩm Thanh nhếch miệng cười. Hai người không cần mất công tìm kiếm mà gần như đã có toàn bộ chứng cứ trong tay, thật sự chẳng tốn tí sức nào.
Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Xem ra Nguyên đại nhân vẫn là bảo đao chưa già."
Lần trước, chắc Đỗ Đông Phong sao chép sổ sách là để mang về cho cha hắn xem.
"Này, hai người làm sao vậy hả, chuyện liên quan đến Liễu tướng gia mà các ngươi không có phản ứng nào cả." Hạ Lan nói nửa ngày, thấy hai nhân vật chính đều không thèm phản ứng, hắn mới không nhịn được hô to.
Hai người quay đầu lại, Bạch Tố nhìn Hoắc Phong Liệt, do dự muốn nói lại thôi.
Hoắc Phong Liệt không nói, chỉ nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh lúng túng cười, nói: "Ta đã mất trí nhớ, không biết phải nói gì, có điều biết rằng đường huynh của ta cũng không xấu xa như mọi người đã nói nên ta khá vui."
Hạ Lan cạn lời: "Huynh không định thanh minh giúp y sao?"
"Có nghĩa lý gì đâu, y đã chết rồi. Y không có con cháu, cần gì chút danh dự này, người duy nhất bị liên lụy chính là hoàng thương Liễu gia bọn ta. Nhưng từ trước đến nay bọn ta vẫn làm ăn rất tốt, Hoàng Thượng chẳng những không gây rắc rối mà còn chiếu cố bọn ta nữa." Liễu Chẩm Thanh bổ sung: "Hơn nữa, không phải Nguyên đại nhân cũng nói rồi sao? Muốn đính chính lại thanh danh thật sự rất khó."
Những gì Liễu Chẩm Thanh nói không khỏi khiến mọi người nghẹn lời. Nếu người thân của y đã rộng lượng như vậy, bọn hắn còn tiếp tục rối rắm cũng chỉ là vô nghĩa.
"Hãy nói về án thuế ngân đi."
Vốn dĩ chỉ có Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt bí mật điều tra, nhưng vì có Đỗ Đông Phong nên vụ án đã lộ diện, bọn họ cũng không cần tiếp tục giấu diếm, có thể quang minh chính đại mà điều tra.
Bạch Tố nói: "Những bằng chứng này có thể trực tiếp kết án tử hình những quan viên đó."
Tần Dư chỉ nhìn thoáng qua rồi cau mày: "Thật trùng hợp."
Bạch Tố cũng gật đầu nói: "Rất trùng hợp."
Hạ Lan tò mò hỏi: "Nói vậy là sao?"
"Ngoại trừ Diêu thứ sử ra thì tất cả quan lại tham nhũng đều dính líu đến gian lận khoa cử lần này." Tần Dư khinh bỉ nói: "Lẽ nào ngươi không đọc hồ sơ à?"
Hạ Lan cười tủm tỉm, nói: "Có ngươi đọc là được rồi mà. Có điều các ngươi nói đúng, thật sự rất trùng hợp, chỉ có thể nói mấy tên quan tham này đều có lòng tham không đáy, muốn tìm mọi cách để làm giàu."
Bạch Tố nhạy bén cũng nghĩ giống Liễu Chẩm Thanh: "Nhưng có nhiều người tham gia quá."
Cứ như thể ai đó cố ý thay đổi tội của bọn họ, đẩy bọn họ ra để chịu tội vậy.
Tuy tội danh khác nhau, nhưng rốt cuộc đều là tội chết.
Còn có một chuyện khác, chính là số bạc bị tham ô này đang ở đâu? Đi nơi nào? Sau vụ khoa cử, phủ của các quan viên đã bị điều tra hết, nhưng hoàn toàn không tìm thấy số tiền đó.
Tần Dư nói: "Ta đi thẩm vấn lại."
Hạ Lan cũng nói: "Cần phải thẩm vấn cẩn thận hơn, không ngờ mấy lão già này còn biết che giấu, sắp chết đến nơi cũng không chịu hiểu đạo lý "lời sắp chết là lời hay"(*)."
(*)Chim sắp chết thì tiếng hót thê lương, người sắp chết thường nói lời hay
Có lẽ không hẳn là không muốn nói, mà là không dám nói. Bọn họ không biết nhưng Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh đều biết rõ có kẻ gây rối đứng sau vụ án thuế ngân này. Bản thân bọn họ chết thì không sao, nhưng nếu liên lụy tới người nhà thì nhất định sẽ tiêu đời.
Bạch Tố nói: "Bên Diêu thứ sử cần thêm người trông chừng."
Hạ Lan xoa tay nói: "Để ta đi, nhất định sẽ để mắt tới con cá lớn kia."
Hoắc Phong Liệt nói: "Ta sẽ nhanh chóng liên lạc với Hoàng Thượng để báo cáo lại tình hình nơi này."
Ở giai đoạn này, ít nhất có thể khép lại án thuế ngân. Nếu có người lật lại, chuyện gian lận khoa cử cũng có thể tiện xử lý luôn, chỉ cần thánh chỉ được ban ra, vậy tất cả mọi chuyện đều xong hết.
Bạch Tố đột nhiên nhìn Hoắc Phong Liệt, nói: "Chiến Uyên, cả nhà của Nguyên đại nhân..."
Hoắc Phong Liệt nói ngay: "Vụ án kết thúc, lập công khen thưởng. Ta sẽ ghi rõ công lao của Đỗ Đông Phong vào. Nếu bọn họ đồng ý, Đỗ Đông Phong có thể vào quân doanh, Đỗ gia có thể trở về kinh thành."
Nguyên gia không được, nhưng "Đỗ gia" lại có thể, vào triều làm quan không được, nhưng vẫn có thể khen thưởng, cho vào quân đội.
Khi đó, tài năng của Đỗ Đông Phong sẽ không còn bị mai một, Nguyên đại nhân cũng có thể tìm được một vị trí để tỏa sáng trong quân Hoắc gia.
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy thì không khỏi mỉm cười, liếc nhìn Hoắc Phong Liệt.
Kế hoạch đã định ra, tất cả mọi người đều bận rộn. Bạch Tố vẫn sẽ đi trợ giúp cho Trình Hi, nhưng trọng tâm đã hoàn toàn dời sang cái khác.
Trình Hi trực tiếp hỏi: "Gần đây Ngự Chu đang bận gì vậy?"
Bạch Tố chỉ đáp mập mờ: "Không có, ta chỉ hơi tò mò, liệu những quan viên này có phạm tội gì khác ngoài gian lận thi cử không."
Ánh mắt Trình Hi khẽ động, gã đang định nói chuyện, đột nhiên ho khan một tiếng.
Bạch Tố giật mình, vội vàng tiến lên vỗ lưng giúp gã, nhưng giây tiếp theo, hắn đã thấy bàn tay đang che miệng của Trình Hi dính đầy máu.
"Trình đại ca!" Bạch Tố kinh ngạc nói: "Ta đi tìm đại phu!"
Trình Hi kéo Bạch Tố lại nói: "Ngự Chu không cần phải làm lớn chuyện, sức khỏe của ta, ta tự biết."
Bạch Tố cau mày nói: "Trình đại ca, nếu huynh không trân trọng cơ thể của mình như vậy, huynh trưởng ta ở trên trời cũng sẽ mắng huynh."
Trình Hi lộ ra nét mặt hoảng hốt, nói: "Nếu hắn mắng ta thật thì tốt quá."
Nhìn dáng vẻ si tình của Trình Hi, mặc dù Bạch Tố đã tỉnh táo nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Hắn nói xong bèn quay người đi lấy áo choàng cho Trình Hi, lại phát hiện áo choàng của gã hơi ẩm. Hắn cẩn thận vò một chút, cảm giác như có vụn băng rơi ra.
Trên thực tế, hắn không chỉ một lần phát hiện áo choàng Trình Hi thường mặc có chút kỳ lạ.
Bạch Tố không khỏi thắc mắc: "Trình đại ca, sao quần áo của huynh không được ủ ấm, hơn nữa theo lý mà nói thì thời tiết tháng ba không đến mức..."
Trình Hi lại nói: "Nơi ta ở rất lạnh, có lẽ là do người hầu không cẩn thận."
Bạch Tố không khỏi nói: "Trình đại ca, sức khỏe huynh như vậy, sao có thể ở nơi lạnh lẽo được, huynh nên nghỉ ngơi mấy ngày đi, có lẽ... có lẽ mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi."
Ánh mắt Trình Hi dần tối lại, gã đột nhiên nói: "Cũng được, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, bức tranh này sắp hoàn thành, tới khi đó ta sẽ phái người mời đệ tới lấy."
Bạch Tố cười thản nhiên, nói: "Lúc nào cũng được mà."
Không lâu sau, phía Tần Dư truyền đến tin tức, bọn quan viên đã khai hết. Bọn họ nghe theo lời dụ dỗ của Diêu thứ sử mới dám tham ô thuế ngân, nhưng chỉ vét được chút ít, phần lớn đã bị Diêu thứ sử lấy đi. Sau khi bọn họ bị bắt, Diêu thứ sử phái người tới ám chỉ bọn họ không được để lộ ra vấn đề thuế ngân, nếu không thì tính mạng của người nhà bọn họ sẽ khó giữ, vì vậy họ mới không dám nói gì.
Khi màn đêm buông xuống, Hạ Lan về tìm Hoắc Phong Liệt: "Diêu thứ sử định bỏ trốn."
Không biết có phải Diêu thứ sử phát hiện có điều không ổn hay không, ông ta đã bắt đầu sắp xếp người nhà rời khỏi Diêu phủ. Hạ Lan lo bọn họ cầm cả chứng cứ phạm tội đi nên vội vàng quay về báo cáo.
Vì vụ án này, Hoắc Phong Liệt đã sớm điều động binh mã ở gần đó, vừa nghe tin này, hắn đã phái thuộc hạ đi bắt người ngay.
Tất cả những người rời khỏi phủ của Diêu thứ sử đều nhanh chóng bị bắt lại, nhưng bọn họ không mang theo bất cứ thứ gì hữu ích, cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe lời Diêu thứ sử bảo bọn họ rời đi mà thôi.
Hết cách, binh mã trực tiếp bao vây phủ thứ sử suốt đêm, truy nã Diêu thứ sử .
Ngoài ra còn có thánh chỉ từ kinh thành đưa đến, yêu cầu phải điều tra kỹ lưỡng.
Vào ngày thứ hai, bầu trời của châu Thông Mậu thay đổi, trong vụ án khoa cử còn chứa thêm cả vụ án thuế, thật sự là một câu chuyện kinh hoàng.
Diêu thứ sử bị giám sát nghiêm ngặt, dù sao bài học của châu Diêm Khâu vẫn còn đó, nhất quyết không thể để Diêu thứ sử chết một cách khó hiểu.
Mà Hoàng Thượng ở kinh thành xa xôi cũng hạ mật lệnh, phái người đi trông chặt Hộ bộ thượng thư.
Đúng vậy, Hộ bộ thượng thư chính là chỗ dựa vững chắc của Diêu thứ sử.
Nhưng khi người của Hoàng Thượng đuổi tới, Hộ bộ thượng thư đã uống thuốc độc tự sát, rốt cuộc vẫn đến chậm một bước.
Bên kia, Hoắc Phong Liệt đang định dẫn người đi thẩm vấn Diêu thứ sử, Bạch Tố vốn định đi theo, không ngờ lúc này Trình Hi phái người truyền tin, nhắn hắn đến phủ để nhận tranh.
Bạch Tố vốn định để hôm khác tới lấy, nhưng có người nói rằng Trình Hi cảm thấy không khỏe, sợ rằng sau này sẽ không thể tiếp đãi hắn chu đáo, nên mới khăng khăng nói Bạch Tố nhất định phải đến trong hôm nay.
Bạch Tố lo sức khỏe của Trình Hi sẽ tệ hơn nên đành phải đến.
Nhưng khi hắn vừa ngồi xuống kiệu mềm của Trình phủ thì đã bị mùi hương bên trong làm hôn mê.
Khi tỉnh dậy lần nữa, hắn phát hiện mình đang bị trói vào chiếc ghế trong sảnh chính.
Trước khi kịp phản ứng, Bạch Tố đã bị sốc bởi những dải lụa đỏ ở khắp sảnh chính.
Điều khiến hắn sốc hơn nữa là có một người đang ngồi cứng ngắc trên chủ vị.
Người nọ mặc váy cưới, trùm khăn voan đỏ, dù không nhìn rõ mặt nhưng nhìn dáng người là biết đó chắc là một nam nhân.
Nhưng khí lạnh trên thân người đó còn khiến cả Bạch Tố đang ngồi bên này cũng cảm giác được, quá lạnh.
Bất kể Bạch Tố hét lên thế nào, người đó cũng không phản ứng, ngồi yên bất động, chỉ có những giọt nước không ngừng chảy ra từ chiếc ghế hắn đang ngồi.
Bạch Tố hoàn toàn không hiểu tình hình hiện tại, thấy người nọ không động đậy, hắn bắt đầu quan sát xung quanh. Một lúc sau, hắn nhìn thấy trên tường toàn là bút tích của huynh trưởng nhà mình, có cả tranh vẽ và thơ từ.
Bạch Tố còn đang kinh ngạc, chợt nghe thấy tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lạ, chỉ thấy Trình Hi tươi cười đi vào. Gã mặc áo cưới của tân lang, nụ cười trên mặt rất quái dị.
"Trình đại ca... Huynh đây là... Đang làm gì vậy?" Bạch Tố vốn hy vọng có hiểu lầm nào đó, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Trình Hi , mọi thứ đều tan thành mây khói .
Trình Hi cười nói: "Ta mời đệ đến tiệc cưới của chúng ta. Ta không còn người thân nào nữa, nhưng có người thân của hắn ở đây thì sẽ tốt hơn."
Bạch Tố kinh ngạc nhìn gã, sau đó nhìn người vẫn không nhúc nhích, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác sởn gai ốc.
Chỉ thấy Trình Hi từ từ đi đến bên cạnh, đưa tay lên ôm lấy người đó, cố gắng giúp hắn đứng dậy.
Nhưng theo hành động đó, khăn voan đỏ tuột xuống.
Vào lúc đó, đồng tử của Bạch Tố co lại, lạnh toát cả người.
Cùng lúc đó, Liễu Chẩm Thanh và những người khác đã gặp Diêu thứ sử.
Diêu thứ sử đã đối mặt với sự thật, ông ta cười nhạo nhìn những người tới: "Sao nào? Bạch nhị công tử không đến à?"
Những lời đột ngột như vậy khiến mọi người có chút bối rối.
Tần Dư hỏi: "Ngươi hỏi hắn để làm gì?"
Diêu thứ sử châm chọc nói: "Nếu không phải vì Bạch Du, Trình Hi sẽ cực khổ hại ta thành ra thế này sao?"
Có vẻ Diêu thứ sử cũng không rõ tại sao bản thân lại đi tới bước đường này, dường như ông ta chắc chắn rằng chính Trình Hi đã làm điều đó, Liễu Chẩm Thanh không khỏi nghi ngờ.
Chẳng lẽ Trình Hi mới là người đứng sau vụ gian lận thi cử?
Hạ Lan khinh thường nói: "Xem ra cái chết lúc trước của Bạch đại nhân cũng có phần của ngươi?"
Diêu thứ sử đột nhiên cười phá lên: "Ai nói rằng năm đó Bạch Du đã chết?"
Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, sắc mặt thay đổi.
Thậm chí Liễu Chẩm Thanh còn cảm thấy tai y như ù đi, đây là câu trả lời mà y không bao giờ ngờ tới. Y đột nhiên tiến lên một bước, hỏi một cách khó tin: "Hắn còn sống sao?"
"Đương nhiên là chết rồi." Lời của Diêu thứ sử lập tức dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trong lòng Liễu Chẩm Thanh.
"Vào hai năm trước, hắn đã tự sát ở phủ của Trình Hi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro