Chương 57: Lần đầu tiên

Khi tỉnh lại vào hôm sau, Liễu Chẩm Thanh đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Xe chạy thêm một ngày nữa thì đến thành Khang Xuyên.

Vốn dĩ nơi này chỉ là một ngôi làng nhỏ hoang vu, nhưng bởi trục đường chính thay đổi nên rất nhiều đoàn người từ những châu, phủ khác đều phải nghỉ lại tại đây, dần dà nơi này đã trở thành một nơi trung chuyển như trạm dịch vậy.

Bách tính trong thành chủ yếu sống dựa vào khách nghỉ chân, vì vậy mà nhà trọ, quán rượu và thanh lâu ở đây mọc lên như nấm.

Sở dĩ bọn họ tới nơi này là vì số tiền đã mất kia đi ngang qua đây, cho nên cần phải điều tra xem nó đã đi đâu tiếp theo.

Tuy nhiên, địch trong tối mà ta lại ở ngoài sáng, giờ chưa biết rõ được, phải nghĩ cách lẻn vào nha phủ của Thành Thủ Úy để kiểm tra sổ sách theo dõi lượt qua lại để dò xem nhóm cuối cùng đến từ Châu Thông Mậu đã đi đâu và đi lúc nào, khi ấy mới ra quyết sách được. Ngủ lại Thành Khang Xuyên một đêm là điều tất yếu.

Tần Dư với Hạ Lan đã sớm hành động vào buổi chiều, mặt khác, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt lại nghỉ lại quán trọ. Chẳng phải chuyện gì lớn, không cần tất cả phải ra tay.

Liễu Chẩm Thanh ngồi trên lầu hai của nhà trọ nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng Hoắc Phong Liệt ở phía sau hỏi: "Huynh muốn ra ngoài không?"

Liễu Chẩm Thanh quay đầu lại, nhướng mày nói với Hoắc Phong Liệt: "Được à? Bọn họ đi làm việc, chúng ta lại dạo phố?"

Hoắc Phong Liệt đáp: "Đừng lo."

Thấy đường phố náo nhiệt, quả thực trong lòng Liễu Chẩm Thanh rất ngứa ngáy, y đồng ý ngay.

Khi được hỏi đi chỗ nào chơi vui nhất, tiểu nhị lập tức đảo mắt nhìn hai người rồi nhiệt tình đề cử phố Đông.

Tới phố Đông, bọn họ có chút kinh hãi trước khung cảnh tưng bừng nơi đây, đâu đâu cũng có người.

Liễu Chẩm Thanh đang mải nhìn ngó xung quanh, đột nhiên một bàn tay thò ra nắm lấy vai y, kéo giật y tới phía trước.

Liễu Chẩm Thanh mơ hồ, nhất thời thấy xấu hổ vô cùng.

Bấy giờ Hoắc Phong Liệt mới ngoái lại, lạnh lùng nhìn kẻ vừa có ý đồ va vào Liễu Chẩm Thanh.

Kẻ đó dừng bước, gã mới chỉ hung tợn lườm mà đã bị một cặp mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm, hai chân lập tức mềm nhũn. Biết mình đụng phải kiểu người không dễ chọc, gã bèn tìm cách tháo chạy, ai ngờ lại bị một sức mạnh vô hình đánh cho ngã xuống đất rồi cứ vậy ngất đi.

Hoắc Phong Liệt không quay đầu lại, chỉ ôm vai Liễu Chẩm Thanh, bỏ lại sự hỗn loạn đằng sau mà đi tiếp. Bỗng người trong lòng hắn động đậy, Hoắc Phong Liệt cúi đầu nhìn, chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh thoáng có vẻ gượng gạo. Y hỏi: "Đệ đi cho tử tế thì chết ai hả? Cần gì phải ôm ôm ấp ấp? Hại ta suýt đã... không đứng vững nổi."

Hoắc Phong Liệt không nghĩ nhiều, đáp: "Thanh ca, người đông, đi sát vào đệ một chút."

Liễu Chẩm Thanh mệt tim quá.

Thì ra "đi ra ngoài" là để kiếm cớ hẹn hò, sau đó mới tạo cơ hội để ôm ôm ấp ấp. Không lẽ hắn đang theo đuổi mình?

Nhị Cẩu thật đúng là...

Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ lườm Hoắc Phong Liệt một cái.

Biết đệ thích ta rồi, nhưng đừng lộ liễu quá như vậy được không? Bộ không sợ ta thấy sợ hãi mà lạnh lùng, tàn nhẫn với đệ, thậm chí chối bỏ đệ, làm đệ bị tổn thương ư?

Có hiểu thế nào là "chậm mà chắc" không?

Cuối cùng Liễu Chẩm Thanh vẫn không né tránh, cứ để Hoắc Phong Liệt ôm mình, băng qua dòng người ngược xuôi.

Kệ đi, ở đây đông đúc, chỉ là ôm vai thôi mà, xí xóa cho thằng nhóc này.

Càng đi, Liễu Chẩm Thanh càng thấy con đường này cứ là lạ.

Sao cứ đi ba bước thấy một cái câu lan viện, năm bước mọc ra một cái lầu xanh vậy?

Vậy ra nơi này là... Liễu Chẩm Thanh vừa quay đầu đã thấy một đống mỹ nhân oanh oanh yến yến khắp nơi, tay áo hồng phấp phới, tiếng cười nói rộn rã vang xa.

Thì ra tên tiểu nhị kia đề cử nơi thế này cho bọn họ.

Hình như Hoắc Phong Liệt cũng phát hiện được điều gì, hắn ngừng bước, nhíu mày nói: "Thanh ca, chúng ta đi sang chỗ khác đi."

Nhìn theo hướng Hoắc Phong Liệt chỉ, rõ ràng hắn muốn rời khỏi đây.

Đột nhiên, đồng tử của Liễu Chẩm Thanh khẽ động, y cười: "Nhị Cẩu, nhiều năm vậy rồi mà đệ vẫn chưa vào kỹ viện sao?"

Hoắc Phong Liệt lắc đầu.

Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc: "Thế còn khi tiếp chuyện với quan viên, khi tụ họp với các bằng hữu?"

"Quán rượu hoặc quán trà là được rồi."

Đám quan lại kia muốn nói gì với Đại tướng quân, phỏng chừng cũng phải xuôi theo sắp đặt của hắn.

Liễu Chẩm Thanh nhìn người kia, một lời khó nói hết. Nếu ở trong đám con em nhà quyền quý thời này, liệu có phải hắn cứng nhắc quá rồi không? Dù có ở thời cổ đại hay không, suy cho cùng, đâu phải cứ tới nơi này thì sẽ làm việc phòng the đâu, đây cũng là một kiểu xã giao mà.

Khóe miệng của Liễu Chẩm Thanh nhếch lên, ánh mắt lóe vẻ bỡn cợt, y khoác vai của Hoắc Phong Liệt, ý bảo hắn cúi thấp xuống chút nữa để nói thầm.

Hoắc Phong Liệt cũng nghiêng người lắng nghe. Dáng vẻ nhỏ nhẹ thì thầm của Liễu Chẩm Thanh khi nói chuyện càng làm cho tai hắn nhạy cảm hơn, căng thẳng nghênh đón từng nhịp thở của đối phương.

Đã vậy, lời nói ra lại càng...

"Nhị Cẩu, có phải tới giờ đệ vẫn còn là xử nam không?"

Liễu Chẩm Thanh vừa dứt lời, trái tim đã đập rộn lên. Y trơ mắt chứng kiến sắc hồng bắt đầu đậm dần và lan ra khắp vành tai của đối phương, trên mặt Hoắc Phong Liệt cũng có vẻ không biết phải phản ứng như thế nào.

Hắn quay sang, dường như trong mắt ngầm có ý trách cứ: "Thanh ca, ca..."

Liễu Chẩm Thanh tỏ ra vô tội: "Vậy là không có kinh nghiệm luôn?"

Hoắc Phong Liệt hít mạnh một hơi, sau cùng chỉ ừ một tiếng rất mơ hồ.

Nụ cười của Liễu Chẩm Thanh lại càng tươi hơn, y kéo tay Hoắc Phong Liệt tới một chỗ: "Vậy hôm nay ca dẫn đệ đi xem?"

Người kia bị kéo đến lảo đảo, sắc mặt chợt đổi, đột ngột đứng im. Dù chết hắn cũng không chịu nhích lên thêm chút nào nữa, ai không biết còn tưởng hắn sắp bị người xấu bán vào chỗ không đứng đắn nào đó ấy chứ.

"Đi thôi. Trước kia ta từng hứa đợi đệ trưởng thành, ta sẽ là người đầu tiên đưa đệ đến lầu xanh mở mang tầm mắt. Hôm nay vừa hay có thể thực hiện lời hứa rồi." Liễu Chẩm Thanh cười ác liệt.

Thực ra hồi xưa Liễu Chẩm Thanh là khách quen của lầu xanh. Y không thiếu gì hồng nhan tri kỷ, thậm chí còn có lời đồn, nếu hoa khôi của năm nào mà chưa từng chung phòng với thừa tướng, hơn nữa còn không được y khen thì đó không phải là một hoa khôi chân chính. Dĩ nhiên y có đi cũng không làm gì, ở trong kinh thành nhan nhản kỹ viện, đã vậy còn phong cách vô cùng. Có thể nghe hát, xem diễn, vung tiền như rác, chơi rất đã nên có thể coi là một thú vui về đêm. Lúc ấy không chỉ có y hay đi, nhóm ba người - bao gồm cả Lê Tinh Nhược cải trang thành nam - cũng tới chơi.

Chỉ có điều khi ấy Nhị Cẩu vẫn còn quá nhỏ, chắc chắn không thể lui tới những nơi kiểu này. Lần nào hắn cũng bị mấy người họ vứt ở nhà, thui thủi một mình.

Những hôm đó, hắn sẽ không ngủ, chờ bọn họ trở về rồi mới chịu nghỉ ngơi.

Liễu Chẩm Thanh nghĩ chắc là đứa nhỏ này không muốn bị ra rìa, thế nên lúc Nhị Cẩu muốn đi theo bọn họ, y đã hứa sẽ dẫn đi chơi một phen khi thằng nhóc này đủ mười sáu tuổi. Kết quả thì đấy, kéo dài tới hiện tại luôn.

"Thanh ca!" Hoắc Phong Liệt nóng nảy, chợt dùng sức kéo Liễu Chẩm Thanh đến trước mặt mình, suýt thì bị va vào người.

Hoắc Phong Liệt luống cuống níu lấy người kia, nghiêm túc nói: "Thanh ca, đệ không muốn đi."

Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu: "Vậy à? Thế thì... ta đi."

Nói xong bèn xoay người, thế mà vẫn bị Hoắc Phong Liệt kéo lại. Sắc mặt của hắn không còn vẻ bình tĩnh, cứ như đang sốt ruột lắm: "Không được!"

Chỉ thấy người kia nhìn hắn, nói: "Sao đấy? Trước kia ta cũng hay đi, đệ biết mà, mấy khi có cơ hội."

Hoắc Phong Liệt thay đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng thậm chí còn hơi tủi thân: "Thanh ca, chúng ta đi chỗ khác đi."

Đại tướng quân uy phong lẫm liệt mà lại nói chuyện với y bằng giọng điệu khẩn cầu, Liễu Chẩm Thanh mấp máy môi, nghĩ bụng Nhị Cẩu chắc phải... thích mình nhiều lắm.

"Nơi đó trông rất vui, chúng ta chỉ tới xem thôi, không làm gì hết." Y lại không nhịn được mà bổ sung: "Lúc trước ở kinh thành cũng vậy... ta chỉ nhìn thôi."

Hoắc Phong Liệt sửng sốt, hai mắt lóe lên, đáp: "Đệ biết, đại ca từng kể rồi. Nhưng mà..." Chẳng biết sao cả người y dính đầy hương phấn son, chưa kể tới khăn tay, túi thơm cô nương nào đó đưa.

Hoắc Phong Liệt từ từ trấn tĩnh lại: "Nếu huynh muốn xem náo nhiệt, chúng ta có thể tìm một cầm lâu(*) hoặc một rạp hát. Nơi này quá hỗn tạp, bị phát hiện sẽ không tốt."

(*)Nơi biểu diễn đàn

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Sao đây, ham muốn chiếm hữu à?

Mình vẫn còn chưa thuộc về hắn đâu, gì mà đã độc chiếm mạnh mẽ thế. Thật sự không thể giấu chút à?

Nhưng thấy Nhị Cẩu sốt ruột quá, Liễu Chẩm Thanh cũng không nỡ lòng nào. Đang định rời đi, bỗng có thứ gì đó nho nhỏ bay tới từ trên cao.

Hoắc Phong Liệt bắt lấy nó, Liễu Chẩm Thanh cũng chú ý tới, sau đó y thấy người kia chìa tay ra, quả nhiên là một hạt đậu phộng.

Y thuận thế ngẩng lên, thấy bên cửa sổ trên tầng hai của một kỹ viện nọ có một khuôn mặt rất quen thuộc, ra hiệu bằng ánh mắt cho bọn họ đi lên.

Hoắc Phong Liệt nhíu mày, Liễu Chẩm Thanh bên cạnh lại kinh ngạc: "Tần Dư?"

Không có gì lạ, Tần Dư ở đây thì tất nhiên là bởi có việc, hắn thấy bọn họ nên mới tiện thể gọi người lên.

Hoắc Phong Liệt lộ vẻ khó coi, Liễu Chẩm Thanh lại gượng cười, kéo người kia cùng đi vào kỹ viện.

Theo chỉ dẫn của gã sai vặt, hai người đi vào nhã gian trên tầng hai. Vừa vào đã thấy Tần Dư ngồi bên trong uống rượu, bên cạnh còn có một cô nương đang tiếp khách.

"Qua đây." Tần Dư quay sang dặn cô nương kia: "Hai vị bằng hữu của ta, phiền cô gọi thêm người tới."

Cô nương hiểu chuyện đứng lên, quay sang cười nói với hai người Hoắc Phong Liệt: "Hai vị công tử đây rất tuấn tú, có thể tới đây, thực sự diễm phúc của bọn thiếp. Không biết là... hai vị muốn cho gọi cô nương hay công tử? Ở đây của bọn thiếp cái gì cũng có, cần thiếp tự giới thiệu hay cứ dẫn người đến cho hai vị chọn?"

Quả nhiên Hoắc Phong Liệt mới tới những nơi thế này lần đầu, toàn thân lộ ra vẻ khó thích ứng.

Liễu Chẩm Thanh bèn tiến lên, cất lời ghẹo lại: "Cứ để mỹ nhân tỷ tỷ này chọn đi, thong thả thôi, chỉ cần xinh đẹp như tỷ tỷ là được rồi, bằng không ba người bọn ta lại mất công mâu thuẫn một phen."

Cô nương nháy mắt đã bị chọc cười, đôi tay thanh tú vươn ra đánh một cái lên ngực của Liễu Chẩm Thanh: "Công tử đáng ghét quá, cứ trêu đùa thiếp thôi. Hai vị chờ một chút, thiếp đi ngay đây." Nói rồi còn quăng một cái liếc quyến rũ cho Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh vội đáp: "Mỹ nhân tỷ tỷ đi thong thả."

Cô nương kia rời đi, Tần Dư nhướng mày: "Lợi hại."

Liễu Chẩm Thanh rất muốn cười, nhưng thấy sắc mặt Hoắc Phong Liệt tối sầm bên cạnh, hắn nhìn trước ngực của Liễu Chẩm Thanh rồi bước nhanh tới ngồi xuống.

"Sao đấy?" Giọng của Hoắc Phong Liệt nghe có hơi bực dọc.

Liễu Chẩm Thanh hết cách, cũng bất đắc dĩ ngồi xuống theo.

"Bọn ta lẻn vào điều tra kho hàng ở phủ của Thành Thủ Úy, tất cả sổ sách bày ở bên ngoài đều không có ghi chép nào liên quan đến châu Thông Mậu."

"Bên ngoài?" Hoắc Phong Liệt nắm được trọng điểm.

"Vẫn còn một tầng bảo khố nữa, bọn ta đoán chắc trong đó sẽ tìm được, nhưng không thể mở được vì không có chìa khóa. Thành Úy giữ chìa, theo tin tình báo thì đêm nào ông ta cũng ở đây nên bọn ta mới đến. Vân Độ đi tìm người, còn ta ngồi đợi tin, cuối cùng đã gặp hai ngươi đấy."

Liễu Chẩm Thanh gật đầu tiếp lời: "Chỉ có mỗi sổ sách châu Thông Mậu là không có, xem ra có kẻ đã mật báo, không phải giấu thì chắc chắn là tiêu hủy."

"Nếu trong bảo khố không có thì chỉ còn cách bắt người lại thẩm vấn." Tần Dư nói.

Đang dở câu chuyện, bỗng có người đẩy cửa bước vào. Là Hạ Lan.

Hạ Lan trông thấy hai người bọn họ cũng hoảng sợ một phen.

"Tìm được chưa?" Tần Dư hỏi.

Hạ Lan cười cười với Hoắc Phong Liệt: "Vừa hay, đến rất đúng lúc. Tốt, tốt."

"Có ý gì?" Hoắc Phong Liệt thắc mắc.

"Ta tình cờ trông thấy chìa khóa rương bảo vật trên cổ lão già kia. Ngoài ra, ông ta cũng dẫn theo thủ vệ bên mình, cho nên nếu muốn cướp cái chìa khóa kia thì hoặc là đối đầu trực tiếp, hoặc là chờ đến lúc ông ta đi ngủ để lén mượn, đến khi xong việc thì đem trả. Ta nghiêng sang phương án hai. Ban nãy ta quan sát thấy còn ba viên quan đi cùng nữa, chúng đặt ba phòng, ta cũng không rõ ông ta ngủ ở gian nào. Đành phải chia nhau ra mai phục, canh thời gian lấy trộm chìa khóa thôi. Ta với Tần Dư mới có hai, còn đang chưa biết phân chia thế nào, may giờ đã dư ra một người, tốt rồi."

Hạ Lan phân tích xong bèn ngồi xuống uống một ngụm rượu, tiếp tục: "Sao, hành động luôn chứ."

"Có thể." Tần Dư đồng ý.

Hoắc Phong Liệt lại ngập ngừng liếc Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh nói: "Ta chờ các huynh ở đây."

Hạ Lan cùng Tần Dư đang định gật đầu, Hoắc Phong Liệt đã chen ngang: "Không được, huynh đi cùng với ta."

Liễu Chẩm Thanh lập tức trợn to mắt: "Hoắc huynh, các huynh đi làm chính sự, ta không biết võ công, đi theo vướng víu làm chi?"

Thấy vẻ mặt không bằng lòng của Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh bèn ngẫm nghĩ một lúc, chợt y bật cười: "Ta chỉ xem biểu diễn thôi, có chăng là đợi mỹ nhân tỷ tỷ khi nãy quay lại. Sao ta có thể làm chuyện không đứng đắn trong lúc mọi người đang làm chuyện đứng đắn chứ."

Liễu Chẩm Thanh dứt lời, Hạ Lan và Tần Dư lại quay sang nhìn Hoắc Phong Liệt, ánh mắt chất chứa nhiều điều không rõ.

Hạ Lan nín cười: "Chúng ở lầu ba. Ta canh Thiên Hương, lão Tần đến Túy Tiên, còn ngươi tới U Lan. Mau hành động thôi."

Nói xong bèn cùng Tần Dư đi mất, để lại hai người.

"Đi đi." Liễu Chẩm Thanh ngồi xuống tiễn hắn: "Đi nhanh về nhanh."

Hoắc Phong Liệt trầm mặc, đến tận lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô nương khi nãy đã quay trở về.

"Các công tử, ta đã dẫn người tới rồi."

Gọi một hồi mà không nhận được hồi đáp, nàng đẩy cửa đi vào. Trong phòng không còn bóng người, chỉ còn lại một thỏi bạc đặt trên mặt bàn.

"Chao ôi, cứ đi vậy sao? Các tỷ muội, quả thực ta nào có lừa mấy người, toàn là lang quân tuấn tú vô cùng, mỗi người một vẻ. Nếu là ta, không cần tiền cũng được. Tiếc quá."

Bên kia, Liễu Chẩm Thanh đã bị Hoắc Phong Liệt dẫn tới U Lan.

Liễu Chẩm Thanh híp mắt dạy dỗ: "Sao lại không nghe lời như vậy hả?"

Hoắc Phong Liệt im lặng như thể đang phản kháng trong vô hình.

Hắn bắt đầu kiểm tra căn phòng để tìm nơi ẩn thân.

"Hửm?" Liễu Chẩm Thanh nhắc lại.

Cực chẳng đã, Hoắc Phong Liệt mới trả lời: "Đang có người lén phá tiến triển của chúng ta trong bóng tối, không thể loại trừ khả năng chúng có bám theo, ngộ nhỡ có nguy hiểm xảy ra thì phải làm sao?"

Liễu Chẩm Thanh đành lắc đầu. Rõ ràng là đứa nhỏ này đang ghen, đã vậy còn ghen bậy! Chẳng biết phân biệt công tư gì cả.

Đường đường là một Đại tướng quân, thế mà lại hành động theo cảm tính.

Quả nhiên, tình yêu sẽ khiến con người ta ấu trĩ hơn ư?

Chẳng qua là không tiện nói, chứ không thì y thực lòng rất muốn dạy cho người này hiểu, thích một ai đó không phải là vấn đề, nhưng thích quá thì sẽ bị ảnh hưởng tới phán đoán, không được trở thành người trong đầu chỉ có tình yêu!

Nơi đủ cho hai người trốn chắc chắn khó tìm hơn so với một người.

Sau cùng chỉ có cuối giường là khả thi, tủ quần áo còn có khả năng bị mở ra. Cuối giường còn có bậc thang bước lên(*), bị che khuất hoàn toàn. Hơn nữa, hai người có thể quan sát bên ngoài qua khe hở.

(*)Kiểu giường bạt bộ của người Trung Quốc xưa thường giống một căn phòng nhỏ, có bậc thang để bước lên giường

Hoắc Phong Liệt trải áo khoác ra trước khi Liễu Chẩm Thanh nằm vào, tránh để y phải nằm trên sàn nhà lạnh như băng.

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày than thở: "Còn tưởng có thể vừa uống rượu vừa xem biểu diễn."

Hoắc Phong Liệt không nhịn được, tiếp lời: "Ta thấy huynh chỉ đang muốn có mỹ nhân ở bên."

Liễu Chẩm Thanh liếc Hoắc Phong Liệt một cái, vừa định phản bác lại thì đã nghe thấy tiếng mở cửa. Hai người nhìn nhau, nhất trí yên lặng nghe động tĩnh bên ngoài.

"Lưu đại nhân, cẩn thận chút."

Lưu đại nhân? Trúng thưởng rồi! Chính là Thành Úy chứ ai? Khoan, tại sao lại là giọng nam.

Liễu Chẩm Thanh lộ ra vẻ mặt quái dị, sau đó lập tức nghe được âm thanh khiến người ta xấu hổ.

Chết thật, sao diễn biến lại thành hiện trường nghe trộm xuân cung sống của hai nam nhân vậy?

Còn chấn động hơn nhiều so với trong sách truyện nữa.

Khung cảnh bên ngoài ngày càng phóng túng, thậm chí chưa cần lên giường mà đã ở bên bàn... Lão Lưu rất mãnh liệt, vị công tử nọ cũng rất biết cách kêu rên, khiến cho giai thẳng Liễu Chẩm Thanh nghe mà mặt đỏ tới mang tai. Hơn nữa, mùi hương được xông trong phòng chắc là cái loại hay được lầu xanh dùng, ít nhiều cũng có ảnh hưởng.

Không lâu sau, trên giường truyền đến một tiếng "phịch". Theo sau là đủ kiểu lời tán tỉnh, Liễu Chẩm Thanh cảm thấy hệt như đang trải nghiệm xem xuân cung sống vậy.

Sau đó hai người kia tiến vào "chủ đề chính".

Lúc này trong lòng Liễu Chẩm Thanh đã lôi Hạ Lan ra mắng vô số lần, ra cái ý kiến chó má gì vậy. Còn chẳng bằng đợi đến nửa đêm, lúc người ta ngủ say rồi tới lấy, tuy có thể sẽ chậm trễ nhưng dù sao cũng đỡ hơn chịu dằn vặt như thế này.

Liễu Chẩm Thanh thật sự không muốn nhìn lén, nhưng y vẫn không nhịn được liếc nhanh một cái. Y cảm thấy cơ thể mình hơi lạ, cũng rất tò mò không biết Hoắc Phong Liệt sẽ thế nào?

Mới đưa mắt qua mà đại não của Liễu Chẩm Thanh đã "oong" một tiếng.

Ngay sau đó, y chỉ còn biết nhắm mắt giả làm đà điểu.

Bỗng nhiên người bên cạnh khẽ nhúc nhích. Bởi hai người đang ở sát cạnh nhau nên Hoắc Phong Liệt làm gì, Liễu Chẩm Thanh cũng có thể cảm nhận được. Y nhìn sang theo bản năng, cứ tưởng hắn định hành động, ai ngờ thân hình cao lớn kia chợt đổ về phía y.

Lúc này chắc là không có gió đêm để hắn phải cản đâu nhỉ.

Thằng nhóc này định làm gì!

"Thanh ca..." Âm thanh trầm thấp từ tính truyền tới khiến hô hấp của Liễu Chẩm Thanh rối loạn trong nháy mắt, Hoắc Phong Liệt chợt vươn hai tay ra như thể muốn ôm lấy mặt của y.

Chờ đã, tỉnh táo lại, chẳng qua là bị ảnh hưởng bởi huân hương và hoàn cảnh thôi! Đệ không được xằng bậy!

Chết tiệt, lẽ ra không nên chui vào đây mới phải! Nhị Cẩu không cố ý đấy chứ!

Đệ đây là đang ép buộc ta! Không cho ta chút thời gian được ư?

Dù thế nào thì ta cũng phải cân nhắc đã, đây là chuyện lớn đó.

Ta còn chưa đọc hết trang đầu tiên của cuốn sách kia đâu, thề!

Làm thế nào bây giờ? Phải làm sao đây? Nếu Nhị Cẩu mạnh bạo quá, ta có nên đá bay hắn không?

Không, không thể, nhiệm vụ sẽ thất bại mất!

Nhưng mà... nhưng mà... cmn đây là lần đầu tiên đó, không thể đổi thành một nơi tốt hơn được sao?

Nhị Cẩu, đệ đúng là không có chút tế bào lãng mạn nào!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro