Chương 68: Bọn họ ở cùng nhau sẽ không sao
Hoắc Phong Liệt trò chuyện với Tần Dư rất lâu, sau khi đi ra, sắc mặt của cả hai đều khó coi.
Tần Dư bực bội đi thẳng một mạch, Hạ Lan vẫn còn ở lại nhìn ngó một lúc, hắn nói: "Lão Tần tìm gì ngươi vậy? Vẻ mặt khi ra ngoài là sao thế?"
Hoắc Phong Liệt liếc Hạ Lan, đáp: "Tử Xuyên phụ trách việc trà trộn vào đội ngũ vận chuyển vũ khí, truy lùng tới cuối, vậy nên từ giờ hắn sẽ hành động một mình, không đồng hành cùng chúng ta nữa."
Hạ Lan nghe xong bèn kinh hãi: "Gì cơ?!"
Liễu Chẩm Thanh hơi ngạc nhiên, nhìn sang Hoắc Phong Liệt.
Hạ Lan bật người, nhảy tới trước mặt Hoắc Phong Liệt mà kéo cổ áo của hắn: "Ngươi điên rồi hả? Ta muốn đi thì ngươi không cho, ngươi phái hắn đi làm gì? Võ công của hắn lợi hại được như ta không? Hay hắn thông minh hơn ta? Hơn nữa sức khỏe của hắn còn chưa hoàn toàn bình phục đâu! Hành động nguy hiểm như vậy, sao ngươi có thể phái hắn đi!"
Hoắc Phong Liệt cau mày, không hiểu vì sao Hạ Lan lại kích động như vậy: "Tử Xuyên không phải thuộc hạ của ta, ta không cần phái hắn đi. Tự hắn muốn, hắn chỉ báo ta một tiếng vậy thôi."
Hạ Lan sửng sốt, buông Hoắc Phong Liệt ra rồi nói tiếp: "Không đúng, nhất định phải có nguyên nhân chứ, là gì thế?"
Sắc mặt của Hoắc Phong Liệt không đổi, Hạ Lan biết mình không hỏi được đáp án.
"Hắn xuất thân từ Đông Xưởng, quả thực là chuyện như mai phục hay bám sát đều vượt xa ngươi." Hoắc Phong Liệt nói thẳng.
Hạ Lan biến sắc nhìn đối phương: "Ta không cần biết, nếu hắn nói muốn đi thì ta sẽ cùng đi với hắn."
Đáy mắt Hoắc Phong Liệt lóe lên: "Ta cũng nói vậy nhưng hắn không đồng ý."
Hạ Lan trừng mắt, Hoắc Phong Liệt bị huynh đệ gây sức ép, cuối cùng đành thở dài đáp: "Tôn trọng lựa chọn của Tử Xuyên vẫn hơn. Từ trước đến giờ, hắn đã muốn thì sẽ không người ngoài nói ngược nói xuôi. Với lại, nhỡ chẳng may ngươi đi cùng lại phá hỏng kế hoạch ban đầu của hắn thì sao?"
Người ngoài cái gì, còn lâu, hắn không phải người ngoài!
Hạ Lan hung hăng lườm Hoắc Phong Liệt: "Cái gì hắn cũng chịu nói cho ngươi nghe. Sao ngươi không biết đường cản người ta lại hả!"
Hạ Lan rất ghét việc Tần Dư nghĩ đến Hoắc Phong Liệt đầu tiên khi hắn gặp chuyện, và Hoắc Phong Liệt cũng là người đầu tiên mà Tần Dư chọn bàn bạc cùng. Quả nhiên, ân nhân cứu mạng ở đâu là trái tim bay vọt tới đó. Càng ngày Hạ Lan lại càng nghi ngờ Tần Dư thầm mến Hoắc Phong Liệt.
Hạ Lan ầm ĩ một lúc rồi xoay người chạy đi, ra ngoài lại nhận ra sớm đã không thấy bóng dáng Tần Dư đâu. Hắn chẳng biết Tần Dư định hành động thế nào, chỉ đành cùng mấy tử sĩ của Việt gia theo dõi đội ngũ vận chuyển vũ khí.
Nhìn Hạ Lan thở phì phò chạy đi, Liễu Chẩm Thanh quay đầu hỏi Hoắc Phong Liệt: "Đệ bằng lòng ở lại chữa bệnh, để một mình Tần Dư lao vào biển lửa như vậy sao? Thực ra thì... kể cả không truy đến tận cùng thì vẫn còn cách khác để điều tra chân tướng mà."
Hoắc Phong Liệt trầm tư: "Đệ không cản nổi, đó là quyết định của hắn."
Liễu Chẩm Thanh thật sự không thể hiểu nổi: "Đang yên đang lành..."
Có điều, Liễu Chẩm Thanh nói được nửa câu thì ngưng bặt. Hoắc Phong Liệt đã giữ bí mật với Hạ Lan, chứng tỏ Tần Dư không muốn để người khác biết, mà đã thế thì chính y cũng không nên hỏi thêm.
Nhưng y lại nghe thấy Hoắc Phong Liệt thẳng thắn giải đáp: "Chúng ta vẫn bị đuổi giết, chưa biết chừng là do Đông Xưởng đứng sau."
Liễu Chẩm Thanh lập tức ngạc nhiên nhìn Hoắc Phong Liệt.
Người kia bèn tiết lộ suy đoán của Tần Dư cho y.
"Chúng ta đi thẳng về phía Nam, chỉ có Tần Dư cứ đúng hẹn là sẽ truyền tin cho Đông Xưởng để báo cáo tiến độ và tình hình. Xưởng đốc của Đông Xưởng là cha nuôi của Tần Dư, hắn trung thành hết mực với người này, tất nhiên cũng không giấu giếm gì trong báo cáo cả. Mà vốn dĩ Đông Xưởng cũng tận trung với Hoàng đế nên Tần Dư chẳng bao giờ sinh nghi. Hai lần trước chúng ta đều mất đi nhân chứng quan trọng đúng vào thời điểm then chốt, khi ấy Tần Dư cũng chưa nghĩ nhiều, chỉ coi như kẻ địch đi trước ta một bước thôi. Nhưng lần đầu tiên ám sát đã khiến hắn nhận ra điểm bất thường, tuyến đường của chúng ta đều là đi tới đâu hay tới đó, kín đáo vô cùng. Bị mai phục nhanh như vậy, chỉ có thể bởi tuyến đường đã bị lộ."
"Ta cũng có nghĩ tới chuyện này, nhưng vì lúc đó chúng ta chỉ có bốn người nên ta không đào sâu thêm, chỉ xem như đám người đó chặn đúng vào tuyến đường chính xác, đụng phải chúng ta thôi."
"Tần Dư cũng trăn trở về điều đó. Sở dĩ chỉ là phỏng đoán, cho tới tận lần ám sát thứ hai." Hoắc Phong Liệt lạnh mặt nói tiếp: "Húc Thiển ẩn náu rất tốt, chỉ có thể là tin tức mà Tần Dư báo lên đã để lộ, mà thời điểm Đông Xưởng hồi đáp cho Tần Dư cũng chính là lúc vụ ám sát thứ hai xảy ra."
"Tóm lại, hắn đã hoài nghi cha nuôi của mình, nhưng suy cho cùng thì hắn vẫn là người của Đông Xưởng. Chẳng lẽ hắn phải chống lại cha nuôi của mình thật sao?" Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, chữ hiếu và chữ nghĩa khó có thể cân bằng được.
Hoắc Phong Liệt lắc đầu: "Thấy bảo vẫn chưa chắc lắm. Có điều hắn nghi chuyện này dính dáng đến vụ phản tặc dạo trước xảy ra trong kinh thành, muốn đích thân đi thăm dò xem sao."
Lúc này Liễu Chẩm Thanh đã hiểu: "Tự mình đến sào huyệt của lũ phản tặc xem chúng có liên quan gì đến Đông Xưởng hay không, nhưng ngộ nhỡ đúng là thế thì biết làm sao?"
Hoắc Phong Liệt trầm mặt tiếp lời: "Thế thì Đông Xưởng sẽ là kẻ thù của Đại Chu, cũng là kẻ thù của đệ. Giữa chúng ta, Đại Chu hay thậm chí là cả cha nuôi của Tần Dư, hắn chẳng muốn trở mặt với bất cứ bên nào. Hắn sẽ chọn cách rút khỏi cuộc phân tranh này mà không đứng về phe nào hết."
Liễu Chẩm Thanh thoáng kinh ngạc. Còn tưởng rằng Tần Dư nhất định sẽ ra mặt, ai ngờ trước đủ mọi xung đột thế này, hắn lại trực tiếp đứng ngoài. Thật đúng là một quyết định làm cho người ta ngỡ ngàng.
"Vậy hắn nói cho đệ sớm như thế, không sợ...."
"Đây là một sự trao đổi mạo hiểm của hắn. Hắn để lại cho chúng ta đầu mối, đổi lại, hắn muốn đệ cho hắn chút thời gian để làm sáng tỏ trước. Hắn muốn đệ giữ bí mật, không được tiết lộ phỏng đoán của hắn cho bất cứ ai."
"Hắn có thể thẳng thắn, thành khẩn với đệ như vậy, coi như cũng chí tình chí nghĩa. Chỉ là đến cả Hạ Lan mà mọi người còn gạt, vậy mà đệ lại nói hết cho ta nghe sao?" Liễu Chẩm Thanh nhướng mày hỏi.
Hoắc Phong Liệt hơi bất đắc dĩ, hắn nhìn Liễu Chẩm Thanh như đang nói "chuyện hiển nhiên như thế, sao huynh phải nghi ngờ".
Liễu Chẩm Thanh cố ý trêu: "À, cũng đúng, ta cũng không phải người ngoài, đương nhiên đệ phải nói cho ta." Đến đây, giọng của y bỗng cao lên: "Nhưng mà Tần Dư tín nhiệm đệ như vậy, phải nói là "chỉ tín nhiệm đệ". Hắn đối xử với đệ không giống những người khác là bởi đệ đã cứu mạng hắn sao?"
Hoắc Phong Liệt ngây ra: "Cái gì?"
Liễu Chẩm Thanh gượng gạo nói tiếp: "Hạ Lan kể hồi nhỏ còn ở trong cung, đệ đã cứu hắn."
Hoắc Phong Liệt nhớ lại, vẻ mặt một lời khó nói hết: "Cũng có thể xem như vậy. Nhưng lúc phát hiện ra hắn bị cung nhân khác dìm xuống nước sắp chết đuối, người kéo hắn lên bờ là Hạ Lan."
Liễu Chẩm Thanh ngớ người, không khỏi nhiều chuyện: "Còn có ẩn tình thế cơ à? Chẳng lẽ Tần Dư không thấy rõ người cứu mình là ai, tưởng lầm là đệ đó chứ?"
Tình tiết máu chó quá, ủa không đúng... Đây là nhìn dưới góc độ của Hạ Lan, hắn có cứu người hay không mà lại không rõ hay sao?
Hoắc Phong Liệt chỉ biết cười: "Tuy Hạ Lan vớt được người lên, còn cho Tần Dư cơ hội thở, nhưng hồi đó quyền lực trong tay Hạ Lan chưa lớn nên lực bất tòng tâm, không thể quang minh chính đại cứu Tần Dư. Cung nhân kia khai là nhận được mệnh lệnh từ phía trên là phải xử tử Tần Dư, Hạ Lan ngăn không nổi mới phải chạy ra ngoài tìm người giúp, đúng lúc trông thấy đệ."
"Sở dĩ có đệ ra mặt nên cung nhân mới không giết chết Tần Dư, khó trách Hạ Lan nói là đệ đã cứu mạng hắn."
Hoắc Phong Liệt gật đầu: "Vì Tần Dư phạm phải cung quy nên mới bị xử tử, đệ bèn cứu người ra rồi giao cho vị Xưởng đốc Đông Xưởng. Tần Dư ra sức bán mạng ở ngoài cung, sau này được sủng nên người ta nhận hắn làm con nuôi. Giao tình giữa ba người bọn đệ cũng bắt đầu từ ấy."
Liễu Chẩm Thanh không tin vào suy đoán ban nãy của Hạ Lan, y nghĩ nếu Tần Dư có đối tượng thầm mến thật thì người xếp ở vị trí đầu tiên khả năng cao là Hạ Lan mới phải. Hắn chỉ nói cho Hoắc Phong Liệt biết cũng vì không thể nói với Hạ Lan, dẫu sao tình hình của hắn với Hạ Lan khá giống nhau. Hai người đều có thế lực đứng sau, đám người kia có thực sự trung thành với Hoàng đế như vẻ ngoài hay không cũng rất khó đánh giá. Đôi khi không nói ra lại là một kiểu bảo vệ ngầm, tránh gây xung đột mâu thuẫn.
Đây là sự dịu dàng phía sau một Tần Dư lạnh lùng.
Liễu Chẩm Thanh ngẫm nghĩ rồi cau mày: "Hay chúng ta ngăn hắn lại, rồi cùng nhau suy tính kế sách? Tuy Tần Dư là con nuôi của Xưởng đốc Đông Xưởng thật, nhưng dựa trên tập tục trước giờ của Đông Xưởng, không thể nào chỉ tồn tại một người con nuôi. Vì lợi ích thì hi sinh một hai người là rất đỗi bình thường. Hắn trọng tình nghĩa, nhưng chưa chắc cha nuôi của hắn cũng vậy."
Trước kia Tần Dư có nhắc tới cha nuôi của mình, không phải là người ngày xưa Liễu Chẩm Thanh hay sai bảo, nên y chẳng rõ tính cách vị đó thế nào. Song, ngồi được vào vị trí ấy thì chắc chắn không thể là một người hiền lành.
Hoắc Phong Liệt lại từ chối: "Đệ không cản được Tần Dư."
Thấy sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng của Liễu Chẩm Thanh, Hoắc Phong Liệt bèn kéo y ra ngoài, nhân tiện khuyên nhủ: "Và cũng không cản nổi Hạ Lan, hắn sẽ đòi đi theo. Hai người bọn họ đi cùng nhau, sẽ không có việc gì đâu."
"Không phải đệ vừa mới ngăn..."
"Đây là truyền đạt ý của Tần Dư, bọn họ muốn làm gì thì tự họ quyết định."
Quả nhiên khi ra đến nơi, cả hai đã không còn tung tích.
Liễu Chẩm Thanh nhớ lại tình cảnh lúng túng của hai người đó, có thực sự là sẽ không xảy ra chuyện gì không?
Liễu Chẩm Thanh nghĩ một hồi, lại nói: "Thực ra ta có ý này, có điều phải mặt dày nhờ cậy tới Việt công tử."
Một ngày sau, nhìn viện tử thứ hai gặp chuyện không hay, Việt Húc Thiển cười khổ nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh trốn sau lưng Hoắc Phong Liệt, nói vọng ra: "Hoắc Tướng quân sẽ bồi thường, gấp đôi."
Việt Húc Thiển lắc đầu: "Vất vả cho Liễu công tử nghĩ ra hẳn cách này. Đúng là... phải để lộ chút tin tức thì mục tiêu của phe địch mới chuyển thành các huynh, như vậy mấy người bám đuôi đội ngũ vận chuyển kia mới được an toàn."
Hoắc Phong Liệt quay sang Việt Húc Thiển dặn: "Việt huynh mau rời đi cùng gia đình đi."
Việt Húc Thiển nhếch mày: "Ta không thấy các huynh được an toàn thì sao có thể sống yên ổn được chứ?"
Không lâu sau, đội xe ngựa của Việt gia bắt đầu chầm chậm khởi hành. Việt Húc Thiển ra tận nơi đưa tiễn, Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh cũng đứng bên cạnh.
Lúc này, bỗng một đứa nhỏ chạy vọt ra, ôm lấy bắp đùi của Việt Húc Thiển: "Cha, cha không đi cùng con sao?"
Một tiếng "cha" vang lên, suýt đã khiến Liễu Chẩm Thanh choáng váng.
"Cha?" Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên nhìn Việt Húc Thiển ôm con gái rượu vừa hôn vừa bồng lên cao, lại quay sang nhìn Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt sửng sốt nói: "Quên bảo huynh, Húc Thiển đã thành thân mấy năm rồi, vợ con sống ở bên biệt viện."
Liễu Chẩm Thanh hít vào một hơi. Việt Húc Thiển thấy y nhìn mình, không hề cảm thấy xấu hổ vì bị vạch trần, trái lại còn cười cười: "Ta với Phong Liệt bằng tuổi, ở tuổi này có vợ có con, không phải là chuyện rất bình thường sao?"
Liễu Chẩm Thanh lập tức hiểu ra cái gì, tức tới nỗi mặt méo mó. Nhưng thấy bé gái có đôi mắt to tròn đang nhìn bọn họ, trong lòng Liễu Chẩm Thanh lại thấy ngứa ngáy, y tiến lên chào hỏi: "Ái chà, tiên nữ nhỏ từ đâu tới đây, sao lại xinh đẹp thế nhỉ."
Cô bé nhìn Liễu Chẩm Thanh, bỗng đỏ mặt mắc cỡ, lập tức rúc vào trong lòng Việt Húc Thiển.
Đang nói dở câu chuyện, vừa lúc xe ngựa chở người nhà đi qua, chỉ một nữ tử ngượng ngùng nói vọng ra từ phía sau tấm mành xe ngựa: "Phu quân, chàng mau bé con gái tới đây."
"Đến liền." Việt Húc Thiển để lộ ra vẻ dịu dàng mà Liễu Chẩm Thanh chưa từng thấy, hắn bế cô bé tới rồi nhẹ nhàng thầm thì cái gì đó với thê tử đang ngồi cách mình một tấm mành che.
Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Việt phu nhân, có thể mường tượng ra nàng là một cô nương thùy mị duyên dáng, còn nói câu cáo từ với bọn họ qua mành che.
Không lâu sau, Liễu Chẩm Thanh nghe được giọng của Việt cô nương ngày xưa bên trong xe ngựa. Địa vị của nàng lúc này sẽ không thể nhiều lời với Liễu Chẩm Thanh, nàng chỉ cảm tạ và chào từ biệt Hoắc Phong Liệt, nói cảm ơn ở đây, tất nhiên là bởi chuyện nhạc phổ. Trong xe ngựa còn truyền ra tiếng trẻ con, chúng đang nói cười rất vui vẻ.
Hoắc Phong Liệt hơi chột dạ, khẽ liếc người đứng cạnh. Liễu Chẩm Thanh lại rất bình thản, dõi theo chiếc xe ngựa đang chậm rãi rời đi.
Người của Việt gia đi được một lúc, mấy tử sĩ theo dõi đội ngũ vận chuyển cũng quay về báo cáo.
Quả nhiên đội ngũ vận chuyển đã chọn đường sông, hơn nữa còn sử dụng đoàn thuyền lớn chuyên vận chuyển đường sông của Liễu gia. Nhóm tử sĩ nhận chỉ thị của Hạ Lan, không được đi theo tiếp nữa.
Cuối cùng Hạ Lan biến mất cùng đám người đó, chính nhóm tử sĩ cũng chẳng rõ về sau hắn lẻn vào kiểu gì. Mặt khác, từ khi bọn họ trở về tới giờ, không một ai trông thấy bóng dáng của Tần Dư.
Buổi tố, nước sông đen nhánh, tại tầng dưới cùng của khoang tàu im ắng có giấu những cái rương được lén đặt vào, cái nào cũng chứa đầy binh khí.
Bởi là nơi bí mật nên cũng chẳng cần ai trông giữ, trong khoang chỉ nghe được tiếng động của nước sông đang chảy ngoài kia xen lẫn âm thanh lao xao của boong thuyền.
Chợt, một âm thanh rất nhẹ vang lên, sau đó là một tiếng "cạch cạch" đột ngột, đợi hồi lâu mới có tiếng ma sát của hòm gỗ truyền tới.
Một bóng đen bò ra từ trong rương gỗ, người này chính là Tần Dư. Tần Dư thận trọng nín thở, trước tiên hắn quan sát bốn phía, rồi mới lặng lẽ bước tới cầu thang. Nghe ngóng được tiếng động phía trên xong, hắn định đi lên xem xét tình hình, nhưng không bao lâu sau, người trên thuyền đã bắt đầu đi tuần tra định kỳ. Vì thuyền không lớn mà người lại nhiều, Tần Dư đang núp trong bóng tối chỉ có thể không ngừng lui về. Ánh sáng của đèn lồng càng gần, Tần Dư càng bị đẩy vào cảnh khốn cùng.
Liễu Chẩm Thanh đã từng nói vận chuyển đường sông rất khó theo dấu, thực chất cũng bởi chỉ cần thêm một người là đã bị phát hiện.
Nếu bị bắt gặp thì sẽ phải đối phó với sự vây công của cả thuyền, mà Tần Dư lại không thể xác định được số cao thủ trên thuyền lúc này là bao nhiêu.
Ngay khi hắn định dùng tốc độ để mạo hiểm tránh đi, đột nhiên, một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra từ phía sau Tần Dư, bịt kín miệng hắn rồi kéo người vào một chỗ nấp bí mật.
Vốn dĩ Tần Dư còn muốn công kích theo phản xạ, nhưng thấy ngoài kia có người đi qua, hắn đành kìm nén, cố thích ứng với biến cố đột ngột lúc này.
Chỗ nấp bí mật từ đâu ra? Người này ở đâu ra? Rốt cuộc là ai? Sao lại có cảm giác ướt sũng như mới vớt từ trong nước ra thế này?
Tiếng bước chân bên ngoài đã sớm đi xa.
Tần Dư chuẩn bị ra tay, chợt nghe được tiếng cười nhạo của người phía sau.
Giọng cười quen thuộc đó khiến Tần Dư chấn động.
"Chiến Uyên còn nói Đông Xưởng các ngươi mai phục chuyên nghiệp, ta lại thấy không mạnh bằng Cẩm Y Vệ bọn ta đâu." Người sau lưng đích thị là Hạ Lan.
Chỗ trốn chật hẹp nên hai người buộc phải kề sát nhau, đã vậy, Hạ Lan còn ôm Tần Dư chặt như thể muốn kéo đối phương khảm chặt vào cơ thể mình. Bàn tay đang bịt miệng Tần Dư chẳng hiểu sao lại biến thành tư thế nâng cằm, khiến cho Tần Dư quay đầu lại.
Tuy ở đây tối đến mức chẳng thể thấy được gì, nhưng Tần Dư có thể cảm nhận được môi của đối phương ở ngay khóe môi của mình, vì hơi thở của người đó khi nói chuyện đều phả lên bờ môi hắn.
"Tần tiểu tử kia, không có ta thì đêm nay nhà ngươi chết chắc rồi. Ông đây... cũng có ơn cứu mạng ngươi đấy!" Nói tới đây, giọng điệu của Hạ Lan đột nhiên hiện vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Tần Dư để Hạ Lan nắm cằm của mình, hắn không phản kháng mà chỉ lạnh lùng nói: "Sao ngươi lại ở đây? Leo lên kiểu gì?"
"Ta muốn ở đâu thì ở đó thôi, bơi lên đây cũng đâu có khó lắm."
Tần Dư vừa nghe đã giật mình: "Ngươi điên rồi à?"
Bơi qua sông, lẻn vào khoang tàu, dù không dễ bị phát hiện lại còn có thể lần theo dấu vết được, nhưng mỗi một bước đều vô cùng nguy hiểm, vậy nên Tần Dư mới không chọn cách này.
"Ngươi mới điên! Rốt cuộc vì sao ngươi lại quyết định mạo hiểm như thế?" Hạ Lan nghiến răng nghiến lợi nói.
Tần Dư trầm mặc, mãi mới đáp: "Chuyện này không liên quan đến ngươi. Mau tìm cơ hội rời thuyền đi."
Hạ Lan hừ lạnh: "Nằm mơ. Tần Tử Xuyên, về sau ngươi đi đâu ta theo đó, ngươi đừng hòng bỏ ta lại một mình."
Tần Dư ngơ ngẩn, muốn quay lại nhìn Hạ Lan, cuối cùng vẫn nhịn sự xúc động xuống, ngoài miệng lạnh lùng chế giễu: "Hạ Vân Độ, tóm lại ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lần ngoài ý muốn kia đã khiến trong đầu ngươi nảy sinh ý tưởng kỳ quái, nghiện bám theo ta đấy à?"
Quả nhiên câu trào phúng của Tần Dư đã khiến Hạ Lan nghẹn cứng. Không lâu sau, Hạ Lan nói: "Ta chỉ không muốn Đông xưởng các ngươi ăn trọn công lao lần này, định cướp rồi chạy á, không có cửa đâu."
"Ngươi..."
"Ngươi khỏi phải nói, dù sao ta cũng sẽ không đi. Hoặc là cùng nhau theo dõi đến cùng, hoặc là... cứ ồn ào một trận rồi hai ta cùng chết trên thuyền vậy."
Nghe giọng điệu kiên quyết của Hạ Lan, xem chừng nếu không làm theo những gì hắn nói, không cẩn thận là toi công thật. Tần Dư nghiến răng, giọng nói lại càng lạnh hơn: "Này... giờ ra kiểu gì đây."
"Vốn chỗ này là một gian để dụng cụ câu cá. Ta leo lên thì phát hiện nó đã lâu không được ai dùng, hơn nữa còn nằm trong điểm mù, rất thích hợp làm chỗ trốn bí mật mởi sửa sang lại một chút. Bên ngoài cứ cách một nén nhang là sẽ có người đi tuần tra, đợi bọn họ đi qua, chúng ta có thể đổi chỗ trốn. Có điều, ta cảm thấy không rời đi vẫn hơn, ở đây không dễ bị phát hiện nên tương đối an toàn."
"Sao ngươi biết rõ như vậy?"
"Nằm bò trên đuôi thuyền quan sát một lúc, sau đó mới lên đây."
Tần Dư nghe quá trình hành động của Hạ Lan, suýt phải mắng một câu "người điên". Hắn không sợ mất sức rồi bị cuốn vào lòng sông chết đuối hay sao.
Tần Dư cố kìm nén cơn bực bội, nhưng người ở sau không ngừng ngọ nguậy, Chỗ này vốn nhỏ, chỉ cần cử động chút là Tần Dư đang kề sát với Hạ Lan đã thấy như bị đè ép đủ kiểu. Tần Dư bị ép lên ván gỗ: "Ngươi lại làm gì đấy?"
"Cởi quần áo ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro