Phiên ngoại 1: Thành thân (1)
Vùng biển phía đông có một hòn đảo nhỏ bí ẩn, diện tích không lớn nhưng lại cách xa các hòn đảo khác.
Nếu có cướp biển đến gần thì sẽ lập tức bỏ mạng, nếu có thuyền gặp nạn thì người trên thuyền chắc chắn sẽ hôn mê, chờ đến khi tỉnh lại thì vết thương đã khỏi hẳn, đồ ăn nước ngọt đủ đầy, thậm chí con thuyền cũng thuận lợi tới gần bờ biển.
Nhưng phần lớn, nếu thuyền trên biển có thấy đảo nhỏ cũng không thể đến gần, giống như xung quanh đảo có đá ngầm hay mạch nước ngầm, nếu cố tình xâm phạm thì chỉ có thể nhận lấy kết quả thuyền nát người chết.
Dần dần đảo nhỏ thần bí này đã bị đồn thành là nơi ở của thần tiên, cũng có người ỷ vào việc có nhiều tiền nên muốn khám phá đến tận cùng, nhưng tất cả đều bị thủy quân vùng phụ cận cưỡng chế quay về.
"Nghe nói có một vị thần tiên sống ở trên đó."
"Ta nghe nói là có bảo tàng bí tịch."
"Không không không, phải là chỗ ẩn cư của một đôi vợ chồng trẻ."
Truyền đi truyền lại thì cũng là một đề tài lúc trà dư tửu hậu thôi.
Trên chiếc thuyền hoa của quận Minh An, Hề Nhiễm nương tử đang chiêu đãi Tống Tinh Mạc, nghe thấy bên ngoài bán tán sôi nổi thì cười nói: "Đảo đó thật sự huyền bí như vậy à, ngài đã đi bao giờ chưa?"
Tống Tinh Mạc cười buông chén rượu, nói: "Chỉ là một hòn đảo nhỏ người ta ẩn cư thôi."
Đang nói thì bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ĩ, Tống Tinh Mạc khoát tay áo nói: "Xem ra là bắt được rồi."
"Ngài để Dịch Xuyên công tử đi bắt người, còn mình ở lại đây uống hoa tửu, ngài cũng thật biết tranh thủ." Hề Nhiễm cười cười nói: "Hay là mau gọi Dịch Xuyên công tử lại đây, để hắn nghỉ ngơi một lát?"
Tống Tinh Mạc liếc mắt nhìn Hề Nhiễm, rõ ràng là không vui, Hề Nhiễm cười nhẹ, lại nói: "Quên đi, ngày mai có tới không? Chỗ ta còn có tin tức khác...."
Tống Tinh Mạc xua tay nói: "Ngày mai không tới, phải đi xa."
Hề Nhiễm nghi hoặc: "Hiếm khi ngài phải đi xa."
Tống Tinh Mạc thần bí cười: "Đi tham gia tiệc mừng của bạn tốt."
Nói xong, Tống Tinh Mạc đã xuống dưới đón Dịch Xuyên, Dịch Xuyên đã bắt được người, giắt trường đoản đảo vào thắt lưng, thấy hắn hơi say bèn sốt ruột nói: "Ngươi lại gạt ta làm cu li nữa! Bản thân thì rảnh rỗi!"
Tống Tinh Mạc "nhu nhược" tựa vào người Dịch Xuyên, đường hoàng gác tay lên bờ vai rộng lớn của hắn: "Người làm được thì nên làm nhiều, không phải sao?"
"Tay ngươi đã khỏi rồi!" Dịch Xuyên nheo mắt nguy hiểm, hiển nhiên là đã nhẫn nại đến cực điểm nên định ra tay rồi.
Tống Tinh Mạc vội vàng ho khan: "Ngày mai là xuất phát rồi, lỡ ngươi đả thương ta, bọn họ sẽ lại hiểu lầm cho mà xem."
"Hiểu lầm cái gì?" Dịch Xuyên sửng sốt.
Tống Tinh Mạc cuộn lấy đuôi lọn tóc đỏ như lửa của mình, cười nói: "Hiểu lầm ta táy máy với ngươi nên bị ăn đập."
Dịch Xuyên nghĩ đến việc bị lừa làm việc, lại còn bị táy máy, nhưng vừa quay đầu đã thấy khuôn mặt cười hề hề của Tống Tinh Mạc thì lập tức hiểu được ý nghĩ đáng khinh của hắn là gì. Dịch Xuyên nháy mắt bạo nộ, kết quả Tống Tinh Mạc đã chuồn nhanh như cắt.
Sáng sớm hôm sau, hai người xuất hiện ở bến tàu, thay vì chờ thuyền của mình, bọn họ đi theo thuyền của Việt gia.
Việt Húc Thiển đã đứng ở đầu tàu chờ bọn họ, đều là người quen cũ, chào hỏi qua lại xong thì lên thuyền.
Mặc dù Việt Húc Thiển là quân tử khiêm tốn, nhưng dựa theo cách nói của Liễu Chẩm Thanh thì bọn họ đều có một bụng ý xấu như nhau, thấy một bên mắt của Tống Tinh Mạc bầm tím, hắn cười nói: "Làm sao vậy?"
Da mặt Tống Tinh Mạc cũng dày, hắn oán trách nhìn về phía Dịch Xuyên.
Dịch Xuyên lạnh lùng vờ như không thấy.
Việt Húc Thiển cười nhạt: "Chẳng phải Tống đại ca là người dịu dàng sao? Làm sao lại quậy đến mức bị Dịch huynh đánh?"
Trong nháy mắt Dịch Xuyên bị nói đến nghẹn họng nhìn trân trối, một hồi lâu mới tìm về được giọng nói của mình: "Bọn ta... Không phải... Là hắn chỉ lo hưởng thụ, để ta một mình làm việc vất vả."
Việt Húc Thiển lập tức khụ khụ bày ra bộ mặt vô tội xấu hổ, như thể Dịch Xuyên đã nói ra lời ám chỉ nào đó khiến hắn cảm thấy ngượng, dù sao hắn cũng đã xem hai người là một đôi.
Dịch Xuyên phản ứng lại thì ngu người luôn, lập tức trừng mắt nhìn Tống Tinh Mạc, yêu cầu hắn giải thích cho rõ.
Tống Tinh Mạc cười cười nói: "Đều do ta không tốt, khiến Dịch Xuyên vất vả."
Dịch Xuyên không hít thở nổi, cảm thấy trong tình huống như thế này thì mình rất dễ gặp bất lợi nên đành ngồi im uống trà, không nói tiếp nữa.
Hai người đùa giỡn một hồi rồi nghiêm túc lại, nói đến tình hình gần đây. Một năm nay bọn họ giúp Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh theo dõi tình hình bên triều đình.
"Nghe nói tính tình hoàng đế ngày càng thất thường, sức khỏe cũng không được tốt như trước." Việt Húc Thiển nói.
"Thật ra hoàng đế không có cho người đến chỗ của ta tìm kiếm, thật sự cho rằng bọn họ đã chết rồi." Tống Tinh Mạc cười nhạo: "Là sức khỏe không tốt chứ không phải bởi vì lương tâm cắn rứt à."
Hai người đơn giản nói một hồi rồi nói tới chuyện nên mang theo quà mừng gì, Việt Húc Thiển còn bình thường chán, nhưng Tống Tinh Mạc nói đến thì lại cười vô cùng bất thường: "Ta không chuẩn bị cái gì quý giá, chỉ là chút đồ giúp gia tăng tình thú cho hai người họ thôi, Liễu Chẩm Thanh nhất định sẽ thích."
"Chứ không phải là huynh đệ của ta thích sao?" Việt Húc Thiển cười nói.
"Vậy là ngươi không hiểu Liễu Chẩm Thanh rồi." Tống Tinh Mạc cao thâm nói. Hắn hiểu quá rõ tính chó má của huynh đệ nhà mình.
Trong lúc trò chuyện vui vẻ, con tàu lênh đênh một lúc lâu, cuối cùng nhìn thấy hòn đảo quen thuộc trong biển cả vô tận bèn dựa theo hải đồ đặc biệt mà đến gần hòn đảo.
Không lâu sau, bọn họ đã thấy có một con thuyền đang neo ở bến tàu.
Mà lúc này, Liễu Chẩm Thanh đang ngủ nướng trong phòng lập tức cảm thấy bên ngoài hơi ồn ào.
"Thanh ca..."
Hoắc Phong Liệt nhỏ giọng đánh thức Liễu Chẩm Thanh, lúc này y mới mơ màng buông Hoắc Phong Liệt bị y ôm như gối ôm ra.
Bây giờ trên người hai người chỉ mặc áo trong mỏng manh, nhiệt độ cơ thể còn truyền qua lớp áo mỏng chứ chưa nói đến những bộ phận "khác thường" khác.
Dù chưa tỉnh hẳn nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn có thói quen trêu đùa Hoắc Phong Liệt, chân y cố ý cọ một cái, quả nhiên nghe thấy hơi thở của đối phương chững lại.
Ngoài miệng lại ngây thơ nghiêm túc nói: "Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói Hoắc Phong Liệt đã khàn: "Hẳn là có khách đến."
Liễu Chẩm Thanh đang định đứng dậy, Hoắc Phong Liệt đã đột ngột kéo y vào trong lồng ngực.
Y khẽ giãy giụa: "Làm gì vậy?"
"Thanh ca..." Giọng của Hoắc Phong Liệt ngày càng trầm khàn, đôi mắt trong trẻo phủ một tầng hơi nước, lý trí dần trở nên mơ hồ.
"Đã nói rồi, ba ngày trước khi thành thân không thể động phòng, tối qua đệ chạm vào ta là đã không ngoan rồi." Liễu Chẩm Thanh vừa răn dạy vừa cố ý giãy giụa trong lồng ngực Hoắc Phong Liệt, phát huy chiêu thổi gió châm ngòi đến cực hạn.
Sao Hoắc Phong Liệt lại không biết y cố ý chơi xấu, đang êm đẹp lại đưa ra cái yêu cầu quỷ quái này chính là để giày vò hắn mà.
Hoắc Phong Liệt rất muốn tàn nhẫn hung ác, thậm chí to gan lớn mật giáo huấn Thanh ca, nhưng chỉ là lén ảo tưởng. Đối diện với khuôn mặt của Thanh ca, hắn theo bản năng thuần phục, nhiều nhất chỉ có thể ra sức hôn y một cái thật mạnh, sau đó lại dùng nội lực hạ hỏa.
Bọn họ ngày đêm ở cạnh nhau, thành thân hay không chỉ là một loại nghi thức, mà vì để hình thức này có thêm lạc thú, Liễu Chẩm Thanh đã bày ra trò "tiểu biệt thắng tân hôn". Thấy bộ dạng nhẫn nại của Hoắc Phong Liệt, y sẽ động lòng.
Liễu Chẩm Thanh trưng ra khuôn mặt tươi cười, dịu dàng nhìn Hoắc Phong Liệt đang oán trách nhìn mình và chuẩn bị đứng dậy, nhưng y chỉ lười biếng duỗi hai tay ra, Hoắc Phong Liệt vẫn ngoan ngoãn tiến lên ôm lấy, giúp y mặc quần áo, cưng chiều không có giới hạn.
Liễu Chẩm Thanh cũng đã thực hiện được mộng tưởng ban đầu của mình– Sống buông tay thảnh thơi.
Hai người sửa soạn xong xuôi rồi bước ra ngoài, ở ngoài là sân viện quen thuộc.
Liễu rủ, rừng đào, lầu ngắm sao, đình hóng gió bên dòng suối nhỏ, thao trường luyện võ, gần như là phiên bản y chang phủ Tướng quân.
Đây là Hoắc Phong Liệt dùng một năm để xây cho Liễu Chẩm Thanh. Hắn đã nói muốn cùng y ẩn cư ở một nơi như vậy thì nhất định sẽ làm được.
Xuyên qua đình viện là ra tới phía ngoài, nhìn thấy lò luyện thuốc bên kia đã tỏa khói nhẹ, lúc đi ngang qua thì tình cờ gặp Hàn Diệp bước tới, hai mắt Hàn Diệp thâm quầng như gấu trúc, hắn đang ngáp ngắn ngáp dài, thấy bọn họ tới đây thì nói không nên lời: "Các ngươi dậy rồi à?"
"Ngươi không ngủ à?" Liễu Chẩm Thanh hiếu kỳ nói.
"Ta đâu có giống ngươi!" Hàn Diệp bất mãn nói.
Một năm này, mỗi lần sư phụ muốn giúp nghiệt đồ Liễu Chẩm Thanh nhập y đạo lần nữa thì đều bị y bày đủ mọi lý do từ chối, ngược lại Hàn Diệp với sư phụ gặp nhau hoàn toàn là sự đụng độ của y học, có khi là thức trắng đêm nghiên cứu.
Vừa hay trên biển lại có một ít thứ tốt có thể dùng làm thuốc nên bọn họ liền ở tạm trên đảo một thời gian để nghiên cứu.
Liễu Chẩm Thanh nói: "Sư phụ nghỉ ngơi rồi? Vậy tại sao ngươi còn chưa đi?"
Hàn Diệp bày ra vẻ mặt xem thường quen thuộc, hiển nhiên là lười nói lời vô nghĩa với y, trực tiếp quay đầu nhìn Hoắc Phong Liệt nói: "Số dược liệu cơ bản không đủ, hai ngày nay khách khứa rất nhiều, ăn uống trong tiệc cưới cũng phải chú ý hơn bình thường, ta muốn lên trấn mua một ít dược liệu."
Hoắc Phong Liệt gật đầu nói: "Phía đông có con thuyền dùng được."
Thật ra mọi chuyện đều do Hoắc Phong Liệt sắp xếp, Liễu Chẩm Thanh chẳng biết gì nên Hàn Diệp sẽ trực tiếp xin chỉ thị từ Hoắc Phong Liệt.
Hai người rời khỏi phòng luyện thuốc, vừa mới đi tới gần cửa lớn thì đã nhìn thấy lụa đỏ trang trí, hạ nhân đang thay đèn lồng, nhìn thấy chủ nhân đến đều nhiệt tình chào hỏi. Tuy bọn họ không dám nhiều lời với Hoắc Phong Liệt, nhưng lại rất hào hứng nói chuyện với Liễu Chẩm Thanh.
Hai người vừa ra khỏi cửa lớn thì đã thấy một bóng người nổi giận đùng đùng chạy tới.
Vừa nhận ra là Kiều Cận, Liễu Chẩm Thanh lập tức kinh ngạc: "Ngươi là khách vừa tới à? Vậy bọn ta ra đây làm cái gì?"
"Hẳn là không phải." Hoắc Phong Liệt nói.
Kiều Cận đứng yên, vẻ mặt khó chịu: "Không phải ta, khách đã tới bên bờ rồi."
Liễu Chẩm Thanh thắc mắc: "Vậy ngươi..."
"Ta tới từ đêm qua."
Liễu Chẩm Thanh hiểu ngay, cố nhịn cười: "Cho nên là...Tối qua ngươi lại cãi nhau với Kiều Kiều? Cho nên mới tức giận bỏ đi?"
Mặt mày Kiều Cận cau có: "Ai cần ngươi lo! Tiếp khách của các ngươi đi!"
Nhìn Kiều Cận tức giận bỏ đi, Hoắc Phong Liệt vẫn nhắc nhở một câu: "Liễu Kiều ở phía sau bếp giúp đại nương chuẩn bị đồ ăn."
Kiều Cận lập tức chuyển hướng, trong miệng lại hùng hùng hổ như đang thầm mắng Liễu Kiều là đồ không có lương tâm.
Liễu Chẩm Thanh không nhịn cười nổi, suốt một năm nay cũng đã quá quen thuộc với cảnh này rồi.
Sau khi đi theo bọn họ, Liễu Kiều sau không rời đi nữa, nhưng làm sao KIều Cận có thể đáp ứng, cho dù phải quản Tây Thục, mỗi tháng hắn ta đều phải đi tới đây một chuyến. May mà Tây Thục gần biển, đi lại cũng nhanh, bằng không Liễu Chẩm Thanh còn hoài nghi hơn một nửa thời gian hắn ta đều đang lênh đênh trên biển.
Kiều Cận cũng không che giấu cảm xúc nữa, nhưng Liễu Kiều bình thường bình thường rất thông suốt bây giờ lại chậm chạp, mỗi khi Kiều Cận mất khống chế đều sẽ bị Liễu Kiều tát cho một cái tỉnh táo lại. Cứ mâu thuẫn một cái là Kiều Cận sẽ tức giận đến bên bờ sông ngồi, Liễu Chẩm Thanh nghĩ Kiều Cận đợi Liễu Kiều đến dỗ hắn ta, nhưng loại chuyện này lại là yêu cầu có mức độ cao đối với Liễu Kiều, cho nên thường là đợi một hồi lâu, Kiều Cận lại thở phì phò trở về một mình.
Liễu Chẩm Thanh cười suốt hồi lâu, cùng Hoắc Phong Liệt đi xuyên qua khu rừng, đi dọc theo con đường mòn, chỉ còn chút nữa là tới bến tàu.
"Không biết là ai đến trước." Liễu Chẩm Thanh cười nói.
Hoắc Phong Liệt nghĩ một hồi rồi nói: "Tống Tinh Mạc?"
Liễu Chẩm Thanh còn đang muốn trả lời thì bước chân đột ngột khựng lại, y lập tức rụt lại đứng phía sau Hoắc Phong Liệt.
Lúc Hoắc Phong Liệt nhìn lại, bước chân cũng lảo đảo nhẹ.
Có khá nhiều người mãi về sau mới biết bọn họ bỏ trốn, nhưng có hai người bọn họ sợ phải đối mặt nhất.
Ở bên kia bờ, bóng dáng cao lớn của Hạ Lan đã đến cuối bến tàu, hắn nhìn xung quanh một lát thì đã thấy bọn họ, gương mặt tuấn tú hiện vẻ vui sướng và mong chờ.
Mà Lê Tinh Nhược được hắn đưa tới đứng ở phía sau.
Còn có Vân Từ và Vân Khiêm với thần sắc không sinh động như ngày xưa bị Lê Tinh Nhược lôi lôi kéo kéo.
"Mẫu thân, chúng ta tới đây làm cái gì?"
"Mẫu thân, không phải là về tế bái tổ tiên sao?"
Đang nói, ánh mắt Vân Từ quét nhìn xung quanh, ngay sau đó nàng hét lên một tiếng, rồi đột nhiên buông tay lao ra ngoài.
Mà lúc này Vân Khiêm cũng bị tiếng hét thu hút sự chú ý, vừa nhìn qua thì sắc mặt lập tức tái nhợt, môi run rẩy: " Nhị thúc... Liễu thúc?"
Nhìn phản ứng của hai đứa trẻ, trong lòng Liễu Chẩm Thanh đã mắng Lê Tinh Nhược tanh bành rồi, sao cả năm trôi qua mà không nói chân tướng với chúng?
Y và Hoắc Phong Liệt biết phải làm sao cho đúng đây.
Liễu Chẩm Thanh căng da đầu bước tới, vừa định xin lỗi Hoắc Vân Từ đang bước về phía mình thì đột nhiên bị bổ nhào vào lòng.
"Liễu thúc! Liễu thúc! Giỗ bảy ngày thúc không về, Trung Nguyên thúc cũng không về, sao thúc lại ở đây...Từ từ, sao thúc vẫn còn độ ấm?"
Hoắc Vân Từ phát hiện có chỗ không đúng, nàng đột ngột ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Lúc này Hoắc Vân Khiêm cũng chạy tới, đầu tiên là ngơ ngác nhìn khai người, ngay sau đó bắt lấy cổ tay Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt.
Vài giây sau Hoắc Vân Khiêm khóc: "Nhị thúc, Liễu thúc, hai thúc chưa chết? Là... giả chết?"
"Cái gì!" Hoắc Vân Từ nói không nên lời, hốc mắt đỏ lên, đột nhiên quay đầu nhìn mẫu thân, thấy Lê Tinh Nhược không có vẻ gì là kinh ngạc bèn ấm ức: "Mọi người đều biết rồi, mọi người gạt con!"
Hoắc Vân Từ oa một tiếng gào khóc, Hoắc Vân Khiêm cũng nhịn không được khóc theo.
"Xin lỗi, đều là lỗi của thúc, xin lỗi hai đứa, hai đứa muốn trách thúc như thế nào cũng được, được không?"
"Do bọn thúc sai, các con đừng khóc."
Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể chạy nhanh đến ôm lấy hai đứa trẻ, sau đó bất mãn trừng Lê Tinh Nhược, nàng đúng tình hợp lý trừng lại. Hai đứa trẻ phải đi Thái học, có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy làm sao mà nói chân tướng ra được.
Bọn họ càng buồn bã, người bên ngoài càng tin tưởng.
Hoắc Phong Liệt cũng hiếm khi chột dạ đứng ở phía sau Liễu Chẩm Thanh, duỗi tay vỗ bả vai hai người.
Ngoài biển còn có một con thuyền sắp cập bờ, mấy người trên thuyền cũng thấy được tình cảnh này, lập tức cảm thấy hai người kia làm trưởng bối gì mà kỳ cục. Việt Húc Thiển đứng trên thuyền nhìn thấy Hạ Lan đã lâu không gặp đang nhìn qua phía này bèn vẫy tay cười với hắn, nhưng ánh mắt của Hạ Lan giống như đang tìm kiếm cái gì đó.
Việt Húc Thiển là người cuối cùng gặp Tần Dư, nhìn thấy cảnh tượng này cũng mỉm cười, hắn ra hiệu bằng tay, ý bảo người nào đó không có trên thuyền.
Hạ Lan tỏ vẻ không ngoài ý muốn. Cho dù đến tận nơi này, hắn vẫn không thể nhìn thấy trên tra nam phụ lòng kia.
Mà lúc này, một chiếc xe ngựa lảo đảo lắc lư tiến tới bên bờ đại lục.
Đầu tiên là một thư sinh tao nhã lịch sự bước ra, sau đó dặn dò với người đánh xe chuyện thuê thuyền, sau cùng quay sang nói với người trong xe: "Phải đến mai thuyền mới chuẩn bị xong, chúng ta vào trong thành trước, đúng lúc có thể vào thành tìm quà cưới tốt hơn. Ta cảm thấy quà của chúng ta vẫn chưa đủ thành ý."
"Là do ngươi quá bắt bẻ." Một giọng nói thiên hướng âm nhu truyền đến.
Bạch Tố mỉm cười: "Chúng ta là huynh đệ của Chiến Uyên, không thể mất mặt được. Hơn nữa đời này Chiến Uyên có thể thành thân là chuyện rất khó tin, chỉ có một lần duy nhất, tất nhiên phải chuẩn bị cho tốt. Khi nào ngươi thành thân, ta cũng chuẩn bị."
Người bên trong hình như bị nghẹn: "Ta sẽ không đâu."
Bạch Tố nhướng mày cười nói: "Không chắc nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro